Lập xuân trăm hoa đua nở, nắng hồng vươn trên mái hiên nam viện của phủ thừa tướng.
Nam viện vắng vẻ cũ kĩ là nơi tồi tàn nhất trong cả phủ. Gió xuân thổi qua mang theo lác đác vài cánh hoa ngừng lại nơi bàn trà của Tề Hi Nguyệt.
Cô nương vừa tròn mười chín gương mặt khả ái. Mang danh là thứ nữ nhà thừa tướng nhưng y phục trên người trông thật là quê mùa. Y phục mang một màu xanh nhợt của lá cây non làm tái đi nước da trắng ngần của Hi Nguyệt. Thêm vào đó kiểu tóc như trẻ con cũng khiến những nét sắc sảo vốn có của nàng trở nên mờ nhạt hơn.
Người dân ở thủ phủ Thiên Trường thường đùa rằng: Nhìn tam tiểu thư của Tề gia như một mớ hỗn độn, chẳng mang được một phần tư sắc và phong thái của nhị tiểu thư.
Hôm nay mọi người trong phủ đều đang chuẩn bị vào hoàng cung dự gia yến lập xuân. Chỉ riêng Hi Nguyệt là không cần tham gia.
Thật ra không phải chỉ có hôm nay mà tất cả những yến tiệc lớn nàng đều không được tham dự. Những lúc thế này Hi Nguyệt thường sẽ trốn đến Vạn Hoa Lầu để vui chơi.
Vạn Hoa Lầu nổi tiếng là tửu lầu lớn nhất ở thủ phủ Thiên Trường. Thường là nơi tụ tập của các quan lại và công tử cao quý.
Hi Nguyệt bước vào phòng riêng ở lầu ba một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn.
-"Ngồi đi, lâu rồi không thấy con liên lạc với ta”
Tề Hi Nguyệt ngồi xuống đệm vẫy vẫy chiếc quạt trên tay : "Sau khi dự gia yến cựu phụ đến phủ thừa tướng đón con nhé. Con chờ người ở cửa sau"
Trần Bách Tùng đặt chén trà trên tay xuống nghiêm nghị nhìn Hi Nguyệt
"Việc làm ăn có vấn đề gì sao? "
"Con về để mở rộng kinh doanh"
"Mở rộng kinh doanh? Được rồi, khi gia yến kết thúc ta sẽ cho người đến báo với con."
Trần Bách Tùng nói tiếp
"Ngũ hoàng tử đang cho người điều tra bà chủ đứng sau phố mua sắm Trường Yên khi về đó con cẩn thận một chút."
Hi Nguyệt nhăn mặt ánh mắt khó hiểu
"Ngũ Hoàng Tử ? Cao Tuấn? ."
"Ngũ hoàng tử là người đa nghi khó đoán trước giờ làm việc luôn khó hiểu như vậy. Nghe nói gia yến năm nay cậu ấy cũng được triệu về cung." Quản sự Trần tiếp lời.
Tề Hi Nguyệt gõ gõ bàn nước
"Vị hoàng tử bị hoàng thượng đưa ra chiến trường từ lúc chưa tròn 16 tuổi, sau khi chiến tranh kết thúc lại bắt quản binh ở nơi xa. Triệu về cung? . Âm mưu gì đây?"
"Con nhóc này, không được nói bừa."
"Chỉ là con hơi tò mò một chút. Trước giờ chủ thượng làm gì mà không có âm mưu"
Hi Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt nhìn chén trà có chút sâu xa.
"Bỏ cái ánh mắt đó đi, bình thường ở trong phủ con cũng phải cẩn thận ."
"Người yên tâm, sẽ cẩn thận "
Sau khi dùng bữa, quản sự Trần rời đi trước. Tề Hi Nguyệt ngồi lại ăn bánh uống trà thư thái một lúc vẫn chưa muốn quay về .
Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau rất lớn. Hi Nguyệt đứng dậy muốn đi xem tình hình thì có một người đàn ông mặc đồ đen vóc dáng cao lớn xông vào phòng. Hắn ta đóng cửa thật nhanh, trên người có mùi máu rất nồng. Hi Nguyệt định hỏi hắn là ai thì bị hắn bụm miệng trói chặt tay lại từ phía sau.
Khi cả ai nép vào góc tường thì có tiếng quân lính truyền tới :
"Tìm hắn ta nhanh lên, không được để hắn thoát"
Có tên lính mở cửa phòng nhìn qua một lượt không thấy ai nên bỏ đi. Lúc này hắn ta mới buông nàng ra, trông thấy trên tay mình xuất hiện vết máu nhưng rõ ràng bản thân không hề bị thương. Đột nhiên hắn ta khuỵ xuống tay ôm lấy ngực. Thì ra máu trên tay Hi Nguyệt là do lúc hắn nắm lấy nàng để lại.
Hi Nguyệt nhìn người đàn ông nằm trên đất có vẻ bị thương rất nặng. Không biết đã làm gì mà quân lính lại truy bắt hắn. Nàng gỡ miếng vải đen che mặt của hắn xuống, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại có lẽ là do quá đau đớn. Con người này mang vẻ mặt cao ngạo khí chất bất phàm. Chỉ vừa nhìn một thoáng mà Hi Nguyệt dường như đã bị hắn hớp hồn, tim có vẻ cũng lệch mất một nhịp.
Nàng đỡ hắn tựa vào tường, nhanh chóng cởi y phục đen trên người hắn xuống. Lúc này Hi Nguyệt mới chú ý trên người tên này có rất nhiều vết thương cũ, lớn có nhỏ có trông hơi đáng sợ . Xem xét vết thương mới của hắn cơ hồ là bị đâm vào ngực may mắn là không trúng điểm tử. Hi Nguyệt lấy trong túi ra lọ thuốc bột muốn rắc vào vết thương của hắn để cầm máu thì bị hắn chụp lấy tay.
"Đây là thứ gì?" Hắn chậm chạp hỏi nàng
Hi Nguyệt gỡ tay hắn ra vừa rắc thuốc vừa giải thích: "Đây là bột tam thất, rắc lên vết thương cầm máu trước đã. Nếu không ngươi sẽ mất nhiều máu mà chết đó."
Hắn nhìn theo tay của nàng có vẻ yên tâm hơn rồi lại nhìn lên gương mặt nàng, quan sát một lượt rồi tự bật cười. Hi Nguyệt biết tại sao hắn ta lại cười mà thật thì dáng vẻ của nàng thường ngày rất buồn cười Không thể trách hắn, chỉ có thể liếc hắn một cái.
"Ngươi ở đây, ta đi tìm một chút vải để băng bó vết thương."
Hắn ngồi đó không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi ở một cô nương vừa gặp lần đầu. Không biết tại sao nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng nàng ấy nhất định sẽ quay lại và cứu hắn.
Một lúc sau nàng quay trở lại trên tay cầm một hộp thức ăn. Hi Nguyệt mở tầng dưới của hộp lấy ra một cuộn vải trắng và một lọ thuốc. Mở nắp lọ thuốc lấy một viên nén nhét vào miệng hắn rồi sau đó băng bó lại vết thương ở ngực cho đàng hoàng.
"Ngươi tên gì?" Hi Nguyệt vỗ vỗ vào gương mặt của hắn.
"Gọi ta là A Tuấn. Còn ngươi ?"
"Ta là Hi Nguyệt . Không cần cảm ơn. Phòng này là của ta, ngươi cứ ở đây một chút. Đến khi bớt đau rồi rời đi cũng được. Ta đi đây."
Hắn kéo tay Hi Nguyệt lại, ánh mắt xét đoán nhìn nàng
"Sao lại cứu ta?"
Hi Nguyệt từ từ gỡ tay hắn ra : "Vì trông ngươi đẹp trai, được rồi chứ. Ta rất thích những người xinh đẹp."
Hắn cười nhạt, giọng có chút thay đổi
"Một tiểu cô nương lại không hề sợ hãi khi nhìn thấy vết thương lớn như vậy, rất hiếm có."
Hi Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn cười ngây thơ rồi tiếp lời
"Không hiếm, không hiếm chút nào."
Nói rồi Hi Nguyệt rời đi để lại A Tuấn ở đó. Nàng cũng không biết tại sao lại cứu hắn ta, lỡ như hắn là người của đại phu nhân đến thử nàng thì bao nhiêu công sức giả ngây giả ngốc từ trước đến nay uổng phí rồi.
Muốn tồn tại trong phủ thừa tướng thì nàng chỉ có thể là một Tề Hi Nguyệt kém thông minh và ngây thơ. Nàng không được giỏi bất cứ thứ gì và cũng không được hiểu những lời họ nói. Chỉ có như vậy đại phu nhân mới để nàng sống sót với vai trò làm nền cho cô con gái tài sắc hơn người của bà.
Nhưng mà trong lòng nàng cảm nhận, hắn ta không giống người của đại phu nhân. Vì chẳng có tên ngốc nào đi thử người lại để bản thân bị thương nặng như vậy. Chỉ mong sẽ không gặp lại.
Lối vào Tây Viện của phủ thừa tướng trồng đầy hoa mùi hương thơm ngát, mái ngói lộng lẫy thật không hổ danh là nơi xa hoa nhất phủ.
Tây Viện là nơi ở của đại phu nhân Dương Bình Y cùng với đích tử Tề Bình và nhị tiểu thư Tề Hi Vân. Nơi ở của những con người tôn quý nên cũng mang vẻ lộng lẫy đến lạ.
Hi Nguyệt đi dưới tán lá trong xanh phía trước là vọng lâu của tây viện. Bước đến nàng vòng tay cẩn thận hành lễ với người trước mặt
“Đại phu nhân”
Dương Bình Y đặt chén trà trên tay xuống, liếc nhìn nàng
“Có việc gì?”
Hi Nguyệt vừa cười vừa gãi đầu
“Cựu phụ của con muốn sau khi dự gia yến tối nay sẽ đón con về Kiến Xương chơi vài hôm. Con đến xin phép người.”
“Đi đi, ở đó chơi lâu hơn cũng được”
Hi Nguyệt cười tươi chạy đến nắm lấy tay của đại phu nhân lắc lắc
“Con sẽ chơi vui ạ, con biết người tốt với con mà. Đa tạ đại phu nhân”
Đại phu nhân gạt tay nàng ra phủi phủi vạt áo với vẻ mặt khó chịu
“Được rồi, lui xuống đi”
Hi Nguyệt cười rạng rỡ lui xuống. Đi chưa được bao xa thì phía sau đã có tiếng bàn tán.
“Tam tiểu thư ngốc thật hay là giả vậy?”
“Có lẽ là thật, muốn giả ngốc trước mặt bao nhiêu người trong phủ đâu có dễ.”
Hi Nguyệt điềm mặt xuống cười nhẹ ánh mắt dần tĩnh lặng. Nàng không chỉ giả ngốc trước mặt mọi người trong phủ mà còn cả thủ phủ Thiên Trường này.
Vì sao mọi người đều tin rằng nàng là một tiểu thư khờ khạo không phải cũng nhờ ơn của đại phu nhân hay sao? Dùng thơ mỉa mai cái chết của mẹ và tỷ tỷ nàng nhưng Hi Nguyệt vẫn vỗ tay khen hay. Hạ độc vào bánh cho nàng ăn làm gương mặt nổi đầy mẩn ngứa nhưng nàng vẫn nói là do lúc ngủ bị côn trùng cắn. Cũng sẽ nói mấy câu ngốc nghếch vào những lúc quan trọng khiến thừa tướng tức giận.
Năm đó Trần Thị-Trần Yến Ngọc tức sinh mẫu của Hi Nguyệt vào phủ với thân phận là trắc phu nhân. Trần thị vốn là người thông minh lanh lợi được thừa tướng yêu thương, không bao lâu thì bà có mang. Thời điểm đó trong phủ vẫn chưa có đứa trẻ nào, bào thai của Trần thị trở thành cái gai trong mắt của đại phu nhân.
Lo sợ Trần thị sinh ra công tử sẽ tranh mất danh đích tử, nên đại phu nhân đã hạ độc vào thức ăn khiến tỷ tỷ Hi Quyên sinh ra đã yếu ớt. Ba tháng sau thì mất.
Nhiều năm sau nỗi đau mất con đó Trần thị cũng có mang lần nữa và sinh ra Hi Nguyệt. Trong một lần vô tình bà nghe được đại phu nhân nói chuyện với nha hoàn.
“Lần này Trần phu nhân lại sinh ra con gái, nhưng trông gương mặt cũng không khoẻ mạnh hơn đứa con gái chết yểu trước đó là bao”
“Coi như là cô ta xui xẻo đi. Sớm biết con của cô ta đứa nào cũng yếu ớt thì ta đã không cần ra tay. Dù sao cũng chết cả thôi.”
“Thật là làm bẩn tay của phu nhân rồi.”
Trần thị vừa ngui ngoai nỗi đau khổ trong lòng nay lại bị khơi dậy. Bà u uất mà chết khi Hi Nguyệt vừa được 8 tuổi.
Từ đó một mình Hi Nguyệt sống ở nam viện lạnh lẽo . Nha hoàn của cô cũng chỉ có một người. Cô đối mặt với bao nhiêu sự bắt nạt đến khi được Hi Vân mang theo bên mình.
Hi Vân từng bảo vì trông Hi Nguyệt hơi ngốc nghếch nên sẽ miễn cưỡng cho nàng đi theo để học hỏi. Từ lúc đó nàng trở thành cái đuôi luôn đi theo Hi Vân, sẽ nói những điều mà Hi Vân muốn nàng nói làm những điều mà Hi Vân muốn nàng làm.
Nhưng những người đó làm sao biết được Hi Nguyệt giống mẹ mình thông minh hơn người. Những quyển sách mà nàng nói là không thể nhớ được quá hai câu thực ra là nhìn qua lần đầu đã nhớ hết. Những lời nói mỉa mai ẩn ý mà nàng bảo không thể hiểu được thực ra là đã hiểu hết tất cả.
May mắn là Hi Nguyệt vẫn còn cựu phụ và ngoại tổ. Mỗi năm đều đón Hi Nguyệt về Kiến Xương hai đến ba lần vì ngoại tổ phụ rất thương cô cháu gái này. Năm nàng mười bốn tuổi được cựu phụ giúp đỡ bắt đầu việc làm ăn đầu tiên. Đến nay đã mở rộng ra thành một con phố mua sắm ở Kiến xương. Và tất nhiên phố mua sắm Trường Yên được đứng tên bởi một bà chủ giấu mặt.
—————
Hai tuần trôi qua ở Kiến Xương, hằng ngày Hi Nguyệt đều bận rộn kiểm kê sổ sách của các cửa hàng. Vì nàng không thường xuyên ở đây nên sổ sách chồng chất khá nhiều.
Bản thân nàng cũng dự định sẽ mở thêm một cửa tiệm son phấn. Hiện đang tích cực tìm kiếm địa điểm.
Hôm nay, Hi Nguyệt như thường lệ kiểm kê sổ sách thì có người đến tìm
“Bà chủ, có việc này cần người xem qua.”
Ông chủ thay mặt Hi Nguyệt quản lí trà lâu đưa tới một vài tờ tiền giấy.
“Đây là tiền thu được của một khách quan ngày hôm nay.”
Hi Nguyệt cầm lên xem xét thì phát hiện ra có chỗ không đúng.
“Dấu mọc đỏ này không đúng lắm…”
“Khi đó trà lâu đông khách, lão nô chỉ kiểm tra qua một lượt thấy không vấn đề gì. Nhưng đến khi kiểm tra lại thì mọc đỏ bị khác một chi tiết, chất giấy của tiền cũng không đúng. Thứ cho lão nô mắt kém nhận phải tiền giả.”
Hi Nguyệt xua tay
“Ông chủ trước nay làm việc rất cẩn thận, tiền giả này quá tinh vi rồi. Nếu trong lúc bận rộn có thể ta cũng sẽ nhìn lầm.”
Hi Nguyệt nói tiếp
“Ông có nhớ vị khách đã sử dụng loại tiền này trông ra sao không?”
“Hắn ta cao lớn lắm, trên mặt có vết xẹo dài trông rất đáng sợ. Y phục nâu là loại vải thô ráp.”
Hi Nguyệt cất mấy tờ tiền giả vào tay áo.
“Có lẽ hắn là người mới đến vùng này và sẽ còn quay lại. Khi gặp hắn ta hãy báo với quan sai đưa đến chỗ cựu phụ của ta tra hỏi.”
“Không có việc gì nữa thì ông có thể về rồi.”
Cơn gió nhẹ nhàng êm dịu của mùa xuân thổi qua mang theo mùi hương của những cánh hoa mai trắng đang khoe sắc.
Trong vườn của phủ quản sự đặc biệt trồng nhiều hoa mai trắng vì đây là loài hoa mà sinh mẫu của Hi Nguyệt thích nhất, nàng ngồi bên khung cửa xem sổ sách. Một cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống nằm gọn trên tay nàng. Hi Nguyệt bất giác nhìn ra ngoài mới nhận ra bản thân đã làm việc đến tận giữa trưa.
Vươn vai một cái, tất cả sự mỏi mệt bị phớt lờ lúc làm việc không hẹn mà lại cùng nhau kéo tới. Hi Nguyệt nghe được cả tiếng răng rắc nơi sóng lưng.
Vì sự biểu tình của cơ thể, nàng chỉ đành dạo bước ra khỏi phủ thư thả một chút. Có lẽ vì đang là mùa xuân nên phố xá cũng đông đúc hơn. Mọi người cười nói chào hỏi nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp cho một năm mới tràn ngập niềm vui.
Hi Nguyệt đảo mắt một lượt, gom tất cả hảo cảnh vào mắt. Ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông mặc y phục nâu gương mặt có một vết sẹo lớn. Chắc hẳn đây là người mà ông chủ trà lâu đã nhắc đến.
Tề Hi Nguyệt đứng từ xa quan sát, hắn ta mua rất nhiều đồ. Có vẻ như đang cố gắng tiêu thật nhiều tiền giả chất lượng cao ở những sạp hàng bên đường.
Nàng đi theo hắn đến bìa rừng thì có chút do dự. Nhìn hắn ta đáng sợ như vậy dù nàng biết một chút võ công cũng rất nguy hiểm nhưng sự tò mò thật sự giết chết người. Hi Nguyệt vẫn vì tò mò mà theo dõi hắn đi vào rừng.
Trước mắt nàng là vài láng trại được dựng tạm ngay giữa nơi rừng sâu nước độc. Xung quanh còn có cả những tên mặc y phục nâu tay cầm đao canh gác. Nhìn tên nào cũng cao lớn và đáng sợ.
Hi Nguyệt loay hoay nấp ở bụi cây gần đó thấy có chút gần nên lùi lại. Nàng chỉ là giả ngốc chứ không phải ngốc thật mà đứng gần như thế. Khi bị phát hiện thì có cố hết sức chạy cũng không kịp.
Lùi vài bước, Hi Nguyệt đụng trúng thứ gì đó ở phía sau nên loạng choạng suýt ngã. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy nàng.
“A Tuấn..” Hi Nguyệt ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn nàng một cái đầu không khỏi bất ngờ.
“Còn nhớ ta sao?” Cao Tuấn bỏ tay ra, gương mặt khinh bỉ nhìn nàng.
“Ngươi tưởng ta bị ngốc à?” Hi Nguyệt cau mày nhìn hắn
“Không ngốc mà lại dám đi theo một tên phiến loạn hung tợn vào sâu trong rừng.” Cao Tuấn thở dài
“Ngươi đi theo ta?” Hi Nguyệt liếc hắn một cái rồi đảo mắt nhìn quanh đánh giá tình hình “Nhưng mà khoan đã, ngươi vừa bảo là phiến loạn?”
“Đúng vậy. Bọn chúng là quân phiến loạn trước đây đã bị truy bắt bởi quân đội triều đình. Cũng đa tạ cô đã dắt ta đến đây.”
Hi Nguyệt chau mày “Ngươi là có thân phận gì đây? Chắc không phải là…”
Hai người ở trong bụi cây chuyện trò thân thiện làm tán lá hơi rung rinh. Một trong số lính canh thấy bất thường nên đã đi đến kiểm tra.
“Có người khả nghi ở đây.”
Hắn ta hô to, các lính canh khác đều rút đao chạy đến. Trong lúc gấp gáp Cao Tuấn phải vừa đánh nhau vừa bảo vệ Hi Nguyệt. Tuy nàng cũng biết một chút võ công nhưng tay không mà đánh với đao kiếm thì nàng không làm được chỉ có thể hèn nhát mà bám lấy Cao Tuấn.
Bị bám đến mức thân thủ không vững, Cao Tuấn chỉ có thể nắm tay nàng bỏ chạy. Tưởng đã có thể chạy xa thì một tên trong số bọn phiến loạn sử dụng ám khí độc ném về phía hai người.
Hi Nguyệt chạy ở phía sau xui xẻo lại trúng ám khí. Đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, vết thương do ám khí để lại chuyển dần sang tím có lẽ chất độc đang ngấm vào da.
Hi Nguyệt mắt mờ dần, bước chân cũng chậm lại. Cao Tuấn phát hiện miệng vết thương đang tím dần liền biết nàng không thể chạy xa được nữa.
Cao Tuấn nhấc bổng Hi Nguyệt nhẹ nhàng như lông hồng. Hắn vác nàng trên vai chạy thật nhanh, lúc này Hi Nguyệt cũng từ từ mất ý thức.
......................
“Trong ám khí có tẩm độc của nhiều loại hoa khác nhau. Là ám khí thường gặp của quân đội Nhạc quốc”
“Nhạc quốc trước nay đều muốn đánh chiếm Kiến Xương, lần cuối bọn chúng tiến công là hơn một năm trước. Tướng quân xin cho phép thần dẫn quân vào rừng xem xét.”
“Lúc nãy bị động, chắc bọn chúng đã chạy mất rồi. Nhưng mà ngươi cứ dẫn theo vài lính tinh nhuệ vào đó xem chúng có để lại manh mối gì không?”
Hi Nguyệt nghe có người nói chuyện bên tai, đôi mắt nhắm nghiền cũng dần mở ra. Nhìn xung quanh, Cao Tuấn đang ngồi trước bàn đọc văn thư đối diện có hai người lạ mặt.
Nhìn dáng vẻ khom lưng khuỵ gối của hai người kia, có thể thấy được họ là thuộc cấp của Cao Tuấn.
Một người mặc áo giáp đen tay cầm kiếm trông cũng trạc tuổi với Cao Tuấn nhưng có vẻ thấp hơn hắn một chút. Gương mặt cũng thanh tú mềm mại khác hẳn với dáng vẻ cao ngạo của Cao Tuấn.
Còn người kia là một nữ nhân xinh đẹp, gương mặt đoan trang thuỳ mị. Y phục trên người là một màu trắng tinh khôi toát lên phong thái giống như thần tiên tỷ tỷ.
“Tiểu thư tỉnh rồi.”
Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Hi Nguyệt đã tỉnh lại vội đến đỡ nàng.
“Đây là đâu?” Hi Nguyệt nhìn Cao Tuấn ánh mắt biểu thị hắn nên cho nàng lời giải thích.
“Đây là doanh trại cách thành Kiến Xương hơn mười dặm” Cao Tuấn đặt văn thư trên tay xuống bước đến bên giường anh tiếp lời “Với võ công mèo cào của cô mà cũng dám liều lĩnh đi theo dõi người khác, lần này vớt lại được cái mạng cũng coi như cô may mắn”
“Đa tạ đã giúp đỡ. Có thể đưa ta về thành được không? Chắc hẳn cựu phụ của ta đang lo lắng.” Hi Nguyệt ngừng lại một lúc “Khoan đã, nhưng ngươi là ai? Sao lại ở doanh trại ngoài thành?”
Cao Tuấn cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Hi Nguyệt
“Như những gì cô đang suy nghĩ, ta là hoàng tử đương triều Cao Tuấn”
Hi Nguyệt cười điệu cười ngây ngốc né tránh “Tiểu nữ thì có suy nghĩ gì được chứ.”
Thật ra là đúng như những gì nàng suy đoán từ nãy giờ. Người đàn ông mặc giáp đen là kiểu dáng dành cho phó tướng trong đội quân của triều đình, phó tướng lại dè dặt như thế với A Tuấn chắc chắn hắn phải là tướng quân. Mà tướng quân của đội quân bảo vệ Kiến Xương chỉ có thể là ngũ hoàng tử Cao Tuấn được mệnh danh là tử thần.
Lời đồn đại về hắn toàn là những dị bản đáng sợ hù doạ người khác. Chỉ cần nhắc đến đã lạnh hết sóng lưng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play