Không khí nóng và ẩm, báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Bầu trời xám xịt một màu, chớp lóe lên trong những đám mây nhiều hình dạng. Bức màn mưa mịt mùng đang tiến về khu thành cổ.
Anh đứng dưới một tòa thư viện có niên đại từ hàng trăm năm, nét mặt cực kì căng thẳng.
Từ trên bậc cao nhất của nhà thờ, một thiếu nữ trẻ cười và gọi vọng xuống:
- Dan, nhanh lên! Nếu anh không muốn mình bị ướt như chuột thì nhanh vào đây đi.
Anh lo âu ngước nhìn lên mây đen, muốn đi vào cho kịp nhưng đôi chân như hóa đá.
Bên trong, thư viện vẫn chưa thắp đèn, khung cửa kính thỉnh thoảng lóe lên, phản chiếu lại tia sáng từ bầu trời. Bức tượng đá trang trí nên ngoài thư viện trông buồn hơn bao giờ hết.
Cô ấy có kích thước như người thật, đứng quay hướng về phía mặt trời mọc. Cô chỉ quấn quanh một tấm vải trên người mình, trên tay cầm một chiếc vòng hoa kim loại. Anh chưa bao giờ để ý nhiều đến bức tượng này trước đây. Mỗi lần đến thư viện trả sách, anh đều cố gắng đi thật nhanh.
Lần này có cơ hội nhìn kỹ, có điều gì trông thô cứng và thiếu sự hài hòa trên gương mặt cô ta. Có thể do ánh sáng và góc nhìn, cô như đang cúi đầu buồn bã. Nước mưa đọng thành dòng chảy xuống từ mái tóc xoăn của cô, qua hai đôi mắt như thể đang than khóc.
Không hiểu sao, từ đôi mắt vô hồn kia. Dan cảm giác như cô đang nhìn mình. Anh bước nhanh vào trong thư viện.
Khu vực sảnh nguy nga với chùm đèn treo bằng pha lê sang trọng. Vẫn có vài người ở lại trong thư viện, hoặc có lẽ họ chỉ đang trú mưa và đợi cho cơn giông ngang qua.
- Cởi áo khoác để em cất cho nào. Những cuốn sách mà Ngài Trưởng Lão cần đã được em cất gọn - cô nở một nụ cười quyến rũ.
Dan liếc nhìn qua vai cô, những người khách tỏ vẻ khó chịu với thời tiết cực đoan bên ngoài. Người liên tục xem đồng hồ, người bồn chồn vuốt tóc, người sốt ruột ngóng ra ngoài cửa.
- Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay - Dan nhẹ nhàng từ chối.
- Trong thời tiết này ư? - cô cất cao giọng. - Nếu anh ra khỏi cửa lúc này, gió sẽ thổi bay anh đi mất.
Dáng người Dan cao gầy, trong chiếc áo khoác dài với cổ áo được dựng lên, tạo dựng một khoảng cách với người đối diện.
- Thôi được rồi, chàng trai cứng nhắc ạ. Nếu một lời mời từ một quý cô cũng không thể giữ chân nổi anh thì chẳng thứ gì có thể cả - cô trách móc.
Anh cười, bỏ qua lời đó ngoài tai và đưa giỏ trái cây cầm trong tay cho cô, nói:
- Trong khu vườn bắt đầu chín rụng. Trưởng Lão bảo tôi chọn một ít mang tới cho mọi người.
Cô phàn nàn:
- Anh có thể không nhắc đến Trưởng Lão mà.
Tuy vậy, cô vẫn cầm lấy chiếc giỏ, miễn cưỡng đi lên cầu thang.
- Và, làm ơn, bọc mấy cuốn sách lại trong giấy dầu giúp tôi nhé. Hai, ba lớp thì càng tốt.
Một quả táo bay vút đến mặt anh, cũng may anh phản xạ kịp.
Dan tung hứng quả táo chín đỏ trong tay, quan sát xung quanh. Tòa thư viện được sửa sang lại, mới và sang trọng. Trên nền móng của một hầm trú ẩn trong chiến tranh. Nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, có lẽ vì thế mà hệ thống ánh sáng vẫn chưa được lắp đặt. Những ô kính sáng màu trên cao bị vải che phủ, ánh sáng không chiếu xuống được sảnh chính làm mọi thứ trở nên tù mù.
Đúng lúc đó, người quản thư cầm đèn đi tới. Đó là một ông già thấp bé, mặc trên người một bộ cánh lỗi thời, cái mũi luôn đỏ và ướt do dị ứng thời tiết.
- Cậu lại đến mượn sách? - giọng ông có vẻ không ưa.
Dan mỉm cười, bàn tay nhanh nhẹn đút quả táo vào túi áo khoác.
- Ông có cần một lọ thuốc không? Bạc hà, gừng... chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên và rất lành tính với người nhạy cảm như ông.
- Không, cảm ơn - người quản thư nói ngay, đôi mắt bé tí ẩn sau cặp kính dày cộm của ông nhìn anh không mấy hảo cảm.
- Đó là bệnh mãn tính. Nếu khó chịu quá, tôi sẽ đến chỗ thầy thuốc xin kê toa. Sẽ đỡ ngay thôi.
Nói xong, ông để ngọn đèn lên bàn làm việc, chính mình trèo lên ghế, khuôn mặt khuất sau một chồng sách với tiêu đề "Nghệ thuật phản ánh chủ thể nội tâm điên loạn".
Tựa sách hấp dẫn đấy chứ, Dan nghĩ.
- Uống một lần sẽ đỡ ngay, nhưng ông nghĩ mình sẽ uống đến khi nào. Thuốc dược của Viện Thánh có tác dụng lâu dài. Uống lâu ngày sẽ cải thiện tình trạng viêm mũi của ông...
"Rầm!" Ông quản thư làm mạnh tay, cuốn sổ nằm ngửa trên bàn, mơ hồ một lớp bụi bay lên không trung.
Dan cọ cọ ngón tay lên đầu mũi, ngượng ngùng quay ra nhìn bầu trời. Khung cửa mờ hơi nước, sấm thôi đì đùng, mưa bắt đầu rơi.
Trời không chiều lòng người, có vẻ phải ở lại đây một lúc lâu. Mưa to như trút nước, một màn mưa trắng xóa không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Người quản thư tập chung vào việc của mình, ngoài trời giông bão muốn thổi bay mọi thứ cũng không làm ông bận tâm. Ngồi đây, dưới một kiến trúc kiên cố và an toàn nhất trong cả thành phố. Không một mối đe dọa nào đến từ thiên nhiên có thể làm ông lo sợ.
Dan dời mắt khỏi cơn thịnh nộ của ông trời, đi vào trong, tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Anh không để ý nhiều đến những vị khách, mà họ cũng chẳng buồn bắt chuyện với anh. Khuôn mặt họ ảm đạm, họ không nói chuyện cũng chẳng buồn giao tiếp với xung quanh.
Dan tìm cho mình một vị trí thoải mái trong góc, có sẵn một số đầu sách trước mặt cho anh thoải mái chọn lựa. Những bức thư tay được sưu tầm, 1001 điều bạn cần biết về loài bọ rùa, câu chuyện của ông lão và con cá vàng (truyện ngụ ngôn cho bé)... Cuối cùng anh chọn lấy một cuốn bách khoa toàn thư, vặn to chiếc đèn và bắt đầu đọc.
Mới đầu mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nhưng sau đó ánh sáng chớp tắt kì lạ. Dan ngẩng đầu lên, xuyên qua những kệ sách, anh thấy một bóng đen chạy qua. Chỉ có điều, không nghe thấy tiếng chân trên sàn nhà.
Rồi ánh sáng trong toàn bộ sảnh chính biến mất, vài giây sau lại có. Dan nhìn xuống cuốn sách, những dòng chữ tự động tách ra khỏi trang giấy, bay lơ lửng như bụi trong không khí. Càng nhìn lâu, cuốn sách càng trở nên trong suốt.
Chẳng lẽ anh bị hoa mắt? Dan nhìn lại những người khách. Nhưng chẳng còn ai cả, họ đã biến mất vào hư không.
Anh rời khỏi chỗ ngồi, lớn tiếng gọi:
- Quản thư, ông có thấy những người khách đi đâu không?
Nếu là trong một ngày bình thường khác, ai dám nói to như thế thì chắc chắn đã bị ông già 'sấy' cho một trận. Nhưng nay lại không có tiếng hồi đáp.
Bên ngoài mưa to, họ sẽ không vội vàng chạy đi ngay như vậy.
Dan đi đến cuối hành lang, có một căn phòng mở sẵn. Phía bên trong tối om cho thấy một dự cảm không lành. Nếu là người bình thường nên tự giác tránh xa, nhưng Dan không thường hành động như người bình thường. Thế là anh đi vào.
Căn phòng giống như phòng chứa đồ nhỏ, không khí bên trong rõ ràng có sự tương phản giữa mùi nến và mùi thảm cũ. Đồ đạc cũ và các tác phẩm nghệ thuật trang trí bị xếp xó. Một bức tượng được phủ vải trắng lên trên. Cứ như thể được bài trí cho một buổi bán đồ cũ vậy.
Dan đứng im lặng một lúc, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Trước mắt anh là một chiếc bàn cũ có hoa văn chạm trổ tinh xảo, điểm đặc biệt là những hoa văn trên mặt được làm nổi không phải in chìm. Ở chính giữa mặt bàn là hình ngôi sao năm cánh, những vòng tròn xung quanh được khắc những dòng văn tự cổ.
Dan bước lại gần, quan sát kĩ chiếc bàn. Đầu ngón tay chạm lên mặt bàn nhẵn mịn, mát lạnh. Từ những kí tự được khắc lên trên, cho thấy đây là một chiếc bàn trừ tà của các pháp sư ngày xưa. Có điều gì đó rất kì quái ở những chỗ nổi lên. Ngay khi Dan định chạm vào thì chiếc khăn trùm lên bức tượng tự nhiên rơi xuống.
Không giống như anh nghĩ, khuôn mặt của bức tượng trông rất bình thường. Nhưng khuôn mặt trống rỗng không cảm xúc và đôi mắt vô cảm vẫn làm người ta dựng tóc gáy. Dan bước tới, nhặt lại chiếc khăn và che lại. Thế nhưng bất ngờ là, từ hai hốc mắt của bức tượng lại chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Khuôn mặt làm từ thạch cao dần bị nứt vỡ, từng mảng bong tróc rơi xuống như cát vữa. Để lộ lớp da thịt đỏ lòm bên trong.
- Dan? Anh đang làm gì vậy? Daniel?
Giọng nói trong trẻo êm tai của cô gái kéo Dan khỏi trạng thái mê mụ.
Dan lập tức hoàn hồn, nhìn kĩ lại. Bức tượng vẫn ở trạng thái ban đầu, như chưa hề có hiện tượng lạ nào sảy ra.
Trước mặt là Hanna đang nở nụ cười tươi trẻ.
- Đi ra ngoài thôi.
Dan trấn tĩnh lại. Đi theo cô ra ngoài. Dan nhích người định đi bên cạnh cô nhưng bước chân của cô rất nhanh. Anh cố gắng bắt kịp nhưng mọi thứ trước mặt nhoà đi. Trong tai anh như có tiếng đập thình thịch. "Mình phải đuổi kịp cô ấy."
Nhưng khi anh ngước lên lần nữa thì Hanna đã biến mất, thay vào đó là ông già quản thư răng rụng gần hết. Ông ta nhìn xuống, môi mím lại, vẻ nhăn nhó, rồi gào lên đau đớn, tiếng gào vang khắp cả thư viện.
Dan tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nửa tỉnh nửa mê, bên cạnh là Hanna đang cố lay anh dậy.
- Anh không sao chứ? - giọng cô tràn đầy sự lo lắng.
Dan nhấc người dậy khỏi mặt bàn, hóa ra anh nằm ngủ quên trên sách. Anh xoa xoa cần cổ đau nhức, cố gắng trả lời một cách tỉnh táo.
- Tôi... tôi không sao.
Anh ghé mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới có 5 giờ 15 phút chiều mà trời tối như ban đêm.
Dan bẻ lại cổ áo nhằm che giấu sự bối rối.
- Những cuốn sách...
- Em đã gói chúng lại cho anh... - cô vừa xếp lại những cuốn sách vừa nói, - nhưng bị thiếu mất một quyển.
- Thiếu ư? - anh lặp lại.
Cô vén tóc ra sau tai. Anh để ý thấy đầu móng tay bị gặm cắn nham nhở. Cô lúng túng nói:
- Sáng nay em kiểm tra chúng vẫn còn, nhưng vừa lúc nãy, khi đi lấy sách cho anh thì lại bị thiếu mất. Em không biết... Em đã hỏi ông quản thư, nhưng ông nói mình không hề động vào.
Dan nghe cô kể lại, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Anh đưa tay vào trong túi, sờ thấy một vật mềm nhũn, nhăn nheo. Dan lấy ra, quả táo trong tay bắt đầu thối rữa chảy nước.
Anh đặt quả táo xuống bàn, đi theo trí nhớ đến căn phòng đó. Hanna hoang mang không hiểu chuyện gì, thấy anh chạy đi cũng đi theo.
Trong phòng, đồ đạc vẫn được sắp xếp như lúc trước. Bức tượng vẫn trùm khăn trắng. Dan kéo chiếc khăn xuống. Hanna đứng ở phía sau kêu ré lên. Khuôn mặt bức tượng trông thật kinh dị, màu tượng chuyển sang xám trắng, hai mắt trợn trừng mở lớn, miệng há to trong tư thế như người bị bóp cổ chết.
- Dạo gần đây ông quản thư có làm gì bên dưới khu hầm không?
Cô đứng tựa người vào cửa, mặt trắng như tờ giấy.
- Ông có cho người thu dọn lại. Đem những đồ không có giá trị kêu người trở đi. Dọn lấy không gian để cất những thùng sách từ thế chiến xuống dưới.
Dan nghe xong dường như đã hiểu. Anh tiến lại chiếc bàn và xem xét chăm chú phần chân của nó.
- Tôi nghĩ có thể... À, nó... Đây rồi! - Anh ấn vào một công tắc, một ngăn bàn bí mật mở ra. Bên trong, quả đúng như dự đoán, đó là cuốn sách bị mất tích.
Cô nói nhỏ: - Sao nó có thể xuất hiện ở đó chứ?
- Suỵt! - anh đặt tay lên môi và ra dấu bảo cô im lặng.
Từ trong góc, một bóng ma của một nữ tu hiện ra. Cả người cô phát ra ánh sáng nhạt nhòa, cặp mắt nâu đượm buồn, nước da tái nhợt của người chết. Trên đầu cô đội một chiếc khăn trắng tang tóc.
- Cái gì? Anh đang nhìn gì thế? - cô nhìn theo hướng đôi mắt anh di chuyển và chẳng thấy gì. Cách anh ấy nhìn chằm chằm làm cô phát hoảng.
- Thứ gì thế?
- Không phải thứ, mà là ai? - Dan sửa gáy.
Hồn ma nữ tu bỗng trở nên giận dữ, cô bay xuyên qua một chiếc tủ gỗ, vươn bàn tay xương của mình về phía Hanna.
Dan nhanh chóng đứng chắn trước mặt, anh rút con dao ra. Lưỡi dao phát ra ánh sáng xanh bạc làm nữ tu hoảng sợ thu mình lại.
- Tôi không muốn làm hại cô. Nhưng những người này vô tội. Đừng trả thù lên họ.
Cho dù đôi mắt Hanna không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được hay lờ mờ thấy được có một luồng khí lạnh buốt quanh phòng.
- Có ma ư?
- Im lặng - Dan nói, chỉ tay về phía chiếc bàn.
- Nó được làm từ tóc của những cô gái, đúng chứ?
Nữ tu lẳng lặng gật đầu. Những giọt nước mắt trong như thủy tinh lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp.
- Họ đã bị làm nhục, bị giết hại. Những thiếu nữ đó đều là những môn đồ trung thành phục vụ trong ngôi đền của những vị thần. Họ vẫn còn trinh trắng cho đến khi...
Tiếng nữ tu khóc nghe buồn thương không chịu nổi. Trên chiếc bàn ngăn giữa hai người đã hiện lên một khung hình.
Những người lính bị thương trong trận chiến được đưa vào trong thư viện chữa trị. Còn những nữ tu chính là những người chăm sóc cho họ. Nhưng những tên gian xảo, xấu xa và độc ác ấy đã không kiềm chế được con thú trong người. Chúng đã cưỡng hiếp và giết các cô gái.
Sau khi tỉnh táo lại, vì sợ tội, chúng đã đem xác các cô vào khuôn rồi đổ thạch cao lên, đóng thành tượng. Tóc của những cô gái bị cắt ra như một chiến lợi phẩm và bện thành hình trên tác phẩm bằng gỗ. Những linh hồn bị chết thảm vẫn luôn ở đây, ám lấy căn hầm này.
Dan hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:
- Ông quản thư đã phát hiện ra những bộ xương ở dưới tầng nên đã lén cho người mang đi tiêu hủy. Các cô cũng coi như đã được giải thoát.
Cô gái nhìn anh rất nhanh và trong đôi mắt bừng lên một tia lửa độc ác.
- Những tên đó phải bị lửa thiêu dưới địa ngục, bị quỷ sứ xé xác linh hồn.
- Chúng ta nên đi khỏi đây thôi - Hanna gợi ý.
Bức tượng nghiêng đầu, nhìn hai người với đôi mắt đục ngầu vô hồn. Nó bắt đầu cử động một cách khó nhọc, bụi đá rơi lả tả.
Thấy tình huống không ổn, Dan ôm lấy cuốn sách, kéo Hanna vẫn còn đang sợ hãi bất động chạy đi.
Bức tượng nhảy theo, cú nhảy mạnh đến mức làm cho sàn gạch nứt vỡ. Sau đó đi lách cách về phía họ.
- Lạy chúa lòng lành! - Hanna vừa chạy vừa cầu nguyện.
Khi họ đang chạy lên tầng thì một bức tượng khác chắn ngay trên cầu thang.
- Còn những bức tượng khác nữa, cô ta sẽ làm sống dậy tất cả - Dan nói.
- Thế thì sao? - Hanna hổn hển hỏi.
Anh dẫn cô chạy vội theo một đường khác.
- Hy vọng rằng chúng sẽ nhận ra chúng ta không phải kẻ thù.
Dan nghĩ về những bức tượng bên ngoài thư viện.
- Aaa! - Hanna la toáng lên khi một cuốn sách bay vút qua đầu hai người, thật may cả hai thụp người xuống đúng lúc.
Tiếp theo là cuộc tấn công của hàng loạt cuốn sách bay.
- Ôi, những bản in đầu tiên và cả những ấn phẩm đặc biệt nữa! - Hanna rền rĩ.
- Bây giờ không phải lúc tiếc nuối đâu - anh nói. Nếu không nghĩ ra cách thì thứ tiếp theo bị xé vụn sẽ là chúng ta đấy.
Anh đang đứng ở nơi có thể giải đáp mọi câu trả lời trên thế giới. Nghĩ đi nào, phải có thứ gì đó, ở ngay đây. Câu trả lời là...
Dan bỗng đứng khựng lại. Hanna bàng hoàng:
- Sao? Sao thế?
Câu trả lời chỉ được tìm thấy từ người chết. Dan giơ cao cuốn sách lên bằng hai tay, đảm bảo sự chú ý của nữ tu:
- Cô muốn thứ này! Cuốn sách có thể làm thanh tẩy linh hồn lên thiên đàng, đồng thời cũng trục xuất được linh hồn xuống địa ngục.
Nữ tu nhìn anh chăm chú. Bây giờ, cô đang bay lơ lửng giữa sảnh, chiếc đèn chùm treo ngay bên cạnh.
- Đưa nó cho ta!
Dan nhìn nữ tu và mở cuốn sách ra. Động tác nhanh chưa từng có. Anh phải vận dụng hết khả năng đọc lướt của mình. Cảm giác như bộ não như một cỗ mã xa đang chạy hết công suất.
- Ta sẽ lấy nó từ đôi bàn tay lạnh cóng của ngươi - đôi mắt nữ tu sáng ngời đầy chờ mong. Những bức tượng đang di chuyển kì quái lại gần.
- Dan... - giọng Hanna chợt căng thẳng.
Anh quá bận, không thể nói cô im miệng. Và cô lại tiếp tục, lần này khẩn khoản hơn.
- Daniel...cứu em!
Dan ngẩng đầu khỏi trang sách nhưng đã quá muộn. Hanna đã bị khống chế, không phải những
bức tượng mà do ông quản thư.
Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo kề ngay cổ cô. Ông quản thư vừa dí sát dao vào Hanna vừa nhìn Dan nói:
- Đưa cuốn sách cho ta!
Dan sững người.
- Đừng! - nữ tu ở một bên nói.
Anh gấp lại cuốn sách, ở khoảnh khắc then chốt, Hanna lắc đầu phản đối. Lưỡi dao bén ngọt cứa một đường rướm máu trên chiếc cổ thon nhỏ.
- Ngay! - ông già quát.
Ông ta đã làm quản thư ở đây bao nhiêu năm, mọi bí mật trong quá khứ đen tối của thư viện ông đều nắm rõ trong tay. Không hề có cuốn sách thứ ba, nó chưa bao giờ được tìm thấy. Cho đến khi Dan tìm ra.
Đó là một cái bẫy, kiên nhẫn và bền bỉ. Như con nhện giăng lưới, chờ cho con mồi bị dính bẫy, giãy giụa phát ra tiếng động. Và ông ta đến, thu hồi chiến lợi phẩm của mình.
Hanna nhìn anh rất đáng thương. Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt đỏ bừng của cô.
Daniel hoàn toàn hiểu được rằng, trong kế hoạch lấy cuốn sách, cô cũng lừa anh. Nhưng anh không nhẫn tâm cho được.
- Hãy lấy nó đi, cuốn sách và để cho cô ấy yên.
Anh đặt cuốn sách xuống chân và lùi lại rất chậm. Hai tay giơ cao lên, tỏ vẻ mọi thứ đã thỏa thuận.
Quản thư gật đầu, như thể đã hiểu tất. Ông ta hơi thả lỏng cánh tay. Nhanh như cắt, chỉ chờ có thế, Dan ném con dao của mình vào bàn tay của ông ta. Ông già rú lên đau đớn, con dao theo phản xạ rơi xuống. Hanna chạy ào về phía anh.
Ông ta bị bất ngờ nhưng cũng qua rất nhanh, định giành lấy cuốn sách. Và có một tiếng 'whoosh' trên đầu, anh ấn cô cúi xuống. Một pho tượng với cái miệng há hoác mở rộng lao qua.
Cả hai nghe tiếng đập mạnh, pho tượng lao vào ông ta. Ông loạng choạng lùi về phía sau nhưng không có chỗ để choáng váng. Ông ta bị trượt chân và lan can tầng hai vỡ ra. Lão già vẫy hai tay như gà đập cánh nhưng chẳng giúp ông bay lên được khi ngã nhào xuống dưới tầng.
Dan ngó xuống. Ông nằm sõng soài trên đất, máu từ vết thương ở đầu chảy ra ướt đỏ tấm thảm.
- Ahaha... - giọng của nữ tu cười độc địa. Tiếng cười mang theo âm sắc cao chót vót, chỉ nghe thôi đã lạnh hết sống lưng.
Cả người nữ tu phát ra ánh sáng xanh lè, oán khí dày đặc, đôi mắt hiểm ác. Cô chỉ tay về phía anh, thét lên:
- Giết hắn!
Những bức tượng bao quanh hai người đầy giận dữ.
Nhưng cô ta sẽ không bao giờ có được cơ hội đó. Với một trí tuệ siêu phàm chỉ cần 17 tiếng để học được một ngôn ngữ mới và khả năng đọc nhớ tất cả những gì mới nhìn chỉ trong một lần. Thế giới đối với anh như một câu đố luôn có lời giải.
Dan đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. Anh ưu nhã mở miệng, tuôn ra một câu thần chú.
Một luồng năng lượng tỏa ra, chuỗi những chiếc vòng cổ lay động. Những sợi tóc trắng bạc rơi lòa xòa trước chán không làm anh trở nên nhếch nhác, kết hợp với đồng tử đen huyền bí, trái lại tô điểm thêm phần hoang dã.
Ngay khi chữ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng,
cô ta vặn vẹo và than khóc cho tới khi kiệt sức, ngã rạp xuống đất và rên rỉ. Người cô ta biến thành ánh sáng trong suốt như nước và biến mất. Dấu vết chẳng còn gì ngoài tiếng kêu giãy chết và âm khí lạnh lẽo.
Những bức tượng cũng bị phân hủy thành bột trắng, quay trở về với cát bụi.
Linh hồn của nữ tu và những người con gái khác đã được thanh tẩy. Nhưng thiên đàng cũng sẽ không chào đón họ được nữa.
Dan cảm tưởng vẫn còn đâu đó tiếng oán than dưới ánh trăng.
Hanna chạy vội tới ôm anh, khóc nỉ non trên bờ vai lạnh lẽo. Gương mặt cô trắng hồng, càng làm nổi bật những nốt tàn nhang hai bên má.
Cả người Dan đơ cứng như tượng, cả buổi mới nói được một tiếng:
- Được rồi, được rồi...
Sau đó, từ lời kể vắn tắt của Hanna anh biết được rằng. Ông quản thư sắp phải nghỉ hưu, ông ta liền muốn lấy ba cuốn sách kia đem bán cho một thầy trừ tà. Tiền cọc ông ta đã nhận được là một trăm đồng tiền vàng, và nếu có đủ ba cuốn, số tiền nhận được sẽ là một nghìn đồng.
Đúng là sách quý như vàng nhỉ? Nhưng bỏ ra một số tiền lớn như vậy lấy ba cuốn sách, nhằm mục đích gì? Cũng không quan trọng, vì từ giờ nó sẽ được cất giữ trong Viện Thánh St'Paul.
Dan đi ra phía cửa, ngước lên nhìn bức tượng đứng trên đá hoa cương. Anh làm theo bản năng là cúi chào cô một cái. Tất nhiên anh cũng không mong chờ điều gì, nhưng chiếc vòng hoa bằng đồng đột nhiên rơi xuống trên đầu anh.
Anh chỉnh lại vòng hoa trên đầu, gương mặt đẹp trai như một vị thần, mỉm cười kiêu hãnh.
"Tên tôi là Delorius."
Thời tiết đang vào tháng 9, những cơn bão mùa thu đang hoành hành hung dữ, phô trương sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên.
Suốt ngày, gió gào rít ầm ĩ, mưa trút xối xả va đập như gõ trống vào các cánh cửa sổ.
Càng về tối cơn bão càng dữ dội hơn, gió thổi vào các ống khói như trẻ con cả thành phố nhất loạt khóc hu hu. Tối ấy, Trưởng Lão đang ngồi cầu nguyện ở trong phòng.
Trưởng Lão là một ông lão có gương mặt phúc hậu, đã rất lớn tuổi. Năm ấy những thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của ông đã đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, sau đó lần lượt từng người chết đi. Chỉ còn mình ông sống sót, nếu không được những Tu Sĩ Áo Trắng tìm thấy. Biến ông từ một người chỉ tin vào khoa học thành một người có niềm tin vào thần. Dựa vào niềm tin mà ông mới sống được đến bây giờ.
Sau đó, ông đã ở lại Viện Thánh, thực hiện nhiệm vụ được giao. Những Tu Sĩ Áo Trắng lúc trước cứu ông đều đã qua đời, chỉ còn mình ông tiếp tục với công trình vĩ đại này. Công trình có thể giải cứu thế giới.
Mười sáu năm trời, ông chưa từng rời khỏi Viện Thánh. Không một sự nghi ngờ, ông đều tuân thủ và kiên trì cầu nguyện.
- Vì chúng sinh, ta phải bảo vệ kiệt tác này.Ta cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì ta sắp hoàn thành.
- Sự cứu rỗi cuối cùng. Phía trên thế gian đau khổ này, ta nói lời cầu khẩn cuối cùng.
Trưởng Lão đứng phía trên nhìn xuống. Đối diện với tầm mắt của ông là Delorius, người học trò ông tâm đắc nhất.
Hắn không có trưởng bối nương tựa, hắn không có nhà, không có tên. Hắn đang chết dần bởi dịch bệnh, trái tim bị bủa vây bởi cái ác.
Nhưng hắn vẫn được thần linh che chở. Đứa trẻ đó vẫn khao khát được sống. Được nuôi dưỡng để trở nên mạnh mẽ, tử tế và giàu tình cảm nhất trần đời.
Dino đang say mê đang nói chuyện với Clark, trong khi đối phương đang bận rộn sắp xếp lại cho trật tự đống tài liệu của Viện Thánh.
Sau chuyến về quê thăm nhà ở ven biển miền Nam, những công việc tồn đọng lại nhiều không kể siết. Nhưng khi gặp lại nhau, hai người không thể ngừng kể về những câu chuyện lý thú của mình.
- Lần sau có công việc ở gần nhà, anh sẽ dẫn cậu về chơi. Mẹ anh đã rất vui khi nghe anh kể về cậu. Một cậu nhóc dễ thương, bà nói vậy đấy, - Clark giả giọng lại mẹ của mình làm cả hai cười bò.
Đôi mắt đen của Dino lấp lánh:
- Hãy gửi lời chào của em với bà. Gì ấy thật dễ mến.
- Trao ôi... - Clark định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa vang lên.
- Hãy nghe kìa, - Dino nhìn anh.
- Ai lại đến vào trời mưa bão thế này nhỉ? Công việc của hội đồng thành phố cũng đã xong, chỉ còn chờ công văn gửi về - Clark trả lời.
- Còn khách khứa thì anh đều yêu cầu phải gửi thư trước để đặt lịch hẹn. Anh không khuyến khích họ đến tận cửa.
Nếu vây, chắc hẳn là công việc cực kì cấp bách và nghiêm trọng.
- Để đấy cho tớ, - Dino nói vọng vào khi Ubbe lật đật định chạy ra mở cửa. Công việc tiếp đón vốn thuộc về Ubbe, những việc đối ngoại với khách hàng, cả tiếp đón nhân viên giao hàng, đại loại như vậy.
- Cảm ơn, D - Ubbe nói, mặt đầy bồ hóng nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ như thể khoảng thời gian làm việc với những con Than Mùn làm cậu vui sướng nhất.
- Không có chi. Dù sao tớ cũng đang rảnh tay - Dino đáp.
Ubbe nhìn xuống hai bàn tay nhọ nhem nhọ thỉu của mình. Cậu cười ngốc nghếch và quay trở lại vào trong.
Cái gì có thể buộc con người kia đi ra ngoài đường trong cơn mưa bão hoành hành gầm rít vào giờ này?
Cả hai nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Dino thò cái tay thon dài của mình vặn tay nắm cửa.
- Mời vào - Dino nói.
Một người đàn ông trung niên, trong bộ đồng phục tối thêu tỉ. Cách ăn mặc ăn mặc khá chải chuốt có phần tao nhã và hơi kiểu cách.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Nước ở chiếc dù chảy xuống thành dòng cho thấy thời tiết thật kinh khủng. Gương mặt người đàn ông trắng bệch vì lạnh, còn đôi mắt thì đầy nỗi lo âu.
- Sở dĩ tôi phải quấy rầy mọi người dưới cơn mưa bão này vì có một bức thư của hoàng gia được gửi cho ngài Trưởng Lão của Viện, - ông ta nói và đưa một chiếc phong bì được niêm phong dấu đỏ lên.
Dino trao đổi một cái liếc mắt với Clark, anh liền dừng lại.
- Hãy đưa áo khoác và dù của ngài cho tôi - Clark đi lên và nói.
- Tôi treo vào chiếc móc và sẽ khô ngay.
Một người đưa thư của hoàng gia. Dino lưu tâm lại.
- Thầy của chúng tôi đang ngồi trên phòng, để tôi dẫn ông lên gặp thầy.
- Vâng, tôi đến gặp ngài xin ngài lời khuyên bảo.
- Điều đó thì ngài nhận được dễ thôi.
- ... Và nhờ sự giúp đỡ.
- Sự giúp đỡ thì không phải bao giờ cũng dễ dàng có được.
- Tôi đã nghe rất nhiều về Viện Thánh, một tổ chức từ thiện danh tiếng.
- Họ nói quá lời đấy, - Dino đưa tay muốn nhận lấy bì thư, phải mất vài giây người đưa thư mới phản ứng lại.
- Viện Thánh sẽ luôn đưa ra những cách giải quyết. Chưa bao giờ thất bại - ông nhấn mạnh.
Dino hơi liếc nhìn cái bì thư, trên gương mặt anh không biểu lộ gì nhiều nhưng chính cái liếc mắt rất nhanh cho thấy anh đang rất phấn khích.
- Xin giới thiệu qua với ông là tổ chức của chúng tôi chuyên giải quyết những vấn đề thuộc phạm trù con người không hiểu được. Những thứ không phải con người, cả những thứ khó tin mà các ông cho là "kì khôi" nữa.
Clark bổ sung:
- Chuyện của chúng tôi rất khác thường. Chuyện bình thường không bao giờ đến với chúng tôi.
Sắc mặt người đưa thư nom bệch bạc và lo âu hơn trước.
- Vậy chắc sẽ thành công trong chuyện của chủ nhân tôi.
Hai người nhìn nhau, Clark chủ động dẫn đường:
- Mời ngài, chúng tôi không dám nói trước điều gì. Hãy nói chuyện với ngài Trưởng Lão và ngài ấy sẽ cho ra một cách giải quyết ổn thỏa thôi.
Người đưa thư theo chân Clark lên lầu, đi được vài bước ông nhớ ra:
- Còn bức thư...
- Ngay đây, thưa ngài, - Dino đem trả lại bức thư cho ông, cười tiễn khách.
Khi Clark đi rồi, Dino thay anh thu dọn nốt những phần còn lại. Chừng năm phút sau nghe có tiếng bước chân vội vàng đi xuống. Trên mặt Clark không giấu nổi vẻ hào hứng:
- Nào, nói xem. Chúng ta có gì?
- Mời anh nói trước. Đừng quên những chi tiết tỉ mỉ, - Dino đóng lại ngăn tủ, quay sang nhìn Clark nói.
Đây là trò chơi nho nhỏ của bọn họ, nghệ thuật suy luận và phân tích. Bất cứ thứ gì có thể kích thích trí não của họ khỏi sự buồn chán. Những câu đố.
- Chúng ta nội trong tối hôm nay cần phải huy động hết vốn liếng mà chúng ta có, - Clark nói và lấy ra cuốn bách khoa toàn thư về hoàng gia.
C - Casiraghi. Người đứng đầu nhà nước bây giờ là vua Harold Đệ Nhất. Vị vua của sứ Calasanz. Cha ngài là vua Louis VIII, mẹ ngài là hoàng hậu Blanche de Castille. Ngài lên ngôi vua năm 29 tuổi, kết hôn với phu nhân Margaret, hạ sinh được hai vị hoàng tử lần lượt là Edward 20 tuổi và Luciel 16 tuổi. Sau khi phu nhân Margaret bị bệnh qua đời vào năm hoàng tử Luciel được hai tuổi, nhà vua liền kết hôn với phu nhân Crane, con gái của quận công Poissy, có với nhau một cô công chúa từ trước, tên Charlotte, năm nay vừa tròn18 tuổi.
Vua Harold có một người em trai là vương tử Giuse Casiraghi. Chính hoàng tử là người lập Đạo Binh đi chiến đấu bảo vệ vùng đất Thánh phía Đông. Nhưng khi quay trở về, một cơn dịch bệnh lan tràn làm tan rã đội quân của ông, và chính ông cũng qua đời.
Nhà vua còn có hai người em trai cùng cha khác mẹ khác. Vương tử Damon 46 tuổi ở miền Nam, tỉnh Provence và vương tử Aragon 44 tuổi tại Petralta phía Bắc của Calasanz.
- Giờ đây chúng ta sẽ đặt ra các giả thiết và từ đó rút ra những kết luận.
Dino chỉ vào sơ đồ phả hệ của gia tộc Casiraghi, đưa ra câu hỏi:
- Lá thư đó thuộc về ai trong số những người này?
- Theo anh, đó phải là một người đến từ Kinh Đô. Nhìn hướng bùn bắn lên quần áo của người đưa thư cho phép chúng ta biết ông từ phía Bắc đến đây.
- Được đấy, thu gọn lại phạm vi - Dino nói.
- Bức thư được tận tay đem đến cho thấy đây là một vấn đề cấp bách. Đây là vấn đề an ninh nghiêm ngặt nhất, vì thế cũng đòi hỏi lòng tin tương tự - Clark trịnh trọng nói.
- Lập luận thật sáng suốt.
- Còn về hàng chữ ở bên ngoài. " Tôi mong đợi câu trả lời từ bộ óc vĩ đại nhất," cách viết bay bổng, chữ viết như thơ. Có lẽ là của một người phụ nữ. Giấy của chiếc phong bì và mùi mực đều được sản xuất tại Kinh Đô, chuyên phục vụ cho tầng lớp quý tộc.
- Điều đấy thì không nghi ngờ gì. Anh đã đạt được những kết quả không thể ngờ, - Dino nói, ngả người ra ghế.
Những lời của Dino nói làm Clark thấy hài lòng. Anh tự hào vì chẳng những đã thành công trong việc nắm bắt phương pháp của Dino mà còn biết vận dụng nó trong các công việc.
- Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng rất là thú vị! - Dino nói khi xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau.
- Phải chăng có một cái gì đó lọt ra ngoài sự quan sát của anh? - Clark hỏi, không khỏi có cảm giác tự mãn.
- Hy vọng là anh không bỏ qua một chi tiết quan trọng.
- Quả thật anh đã nói đúng, đó là một phụ nữ.
- Vậy là anh đã nói đúng?
- Chỉ đến đó thôi.
- Nhưng đó đã là tất cả rồi.
- Chưa, chưa đâu. Vẫn còn nhiều tư liệu bổ sung cho người khách hàng này.
- Với những người phụ nữ thì nhiều chuyện thị phi. Trong cung đang có một vụ tai tiếng...
- Và anh nghĩ chúng có liên quan?
- Chúng ta phải cân nhắc hết khả năng.
Dino gõ nhịp tay lên mặt bàn:
- Anh biết em không quan tâm đến mấy chuyện tủn mủn mà.
Clark phá lên cười hoài nghi, còn Dino ngả người ra ghế, bình thản nói:
- Đây là một hoàn cảnh mong manh và đầy tiềm năng năng tội ác. Và trong thời khắc cần kíp này, tên của thầy được xướng tên. Đó là một người phụ nữ thời thượng, quyến rũ, đáng kính và rất yêu con gái của mình.
- Lá thư của Lady Crane.Vậy sự suy diễn của ta là đúng.
Dino nở một nụ cười tinh quái:
- Tại sao em lại nói thời thượng, quyến rũ. Đó là mùi thơm trên chiếc phong bì. Mùi thơm của hương nước hoa từ tinh dầu oải hương, cam đỏ và hoa hồng trắng. Những loại hương thích hợp cho mùa thu.
Và tại sao em nói là đáng kính. Chỉ những vị chủ nhân được yêu mến mới khiến những thuộc hạ làm việc hết mình và cẩn thận. Người đưa thư đã chạy xe ngựa mấy tiếng đồng hồ để trao thư. Và với mưa gió như này, bức thư vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, không thấm một giọt nước.
- Còn con gái?
- Phu nhân là một người kiêu ngạo và cứng rắn. Nhưng rất mực thương công chúa. Chuyện này mang tính cá nhân nhiều hơn vấn đề tầm cỡ quốc gia. Bà ấy cần giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp để bảo vệ danh tiếng của con gái mình. Phỏng đoán theo các khả năng thì nàng cô ấy có thể bị đe dọa từ một mối nguy hiểm nào đó. Phu nhân cần lời khuyên từ sự thông thái và sáng suốt nhất của thầy.
Khi nói đến đó, Dino bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, rồi dừng lại cạnh cửa sổ. Trong các lời nói sau cùng của Dino mang theo niềm tin quả quyết tới mức khiến Clark nhìn cậu ngơ ngác.
Lại một lần nữa có tiếng chân vang trên cầu thang. Cậu bé Pêtr ngó xuống, trên má có cái núm đồng tiền tròn xoe.
- Dino, Trưởng Lão cho gọi anh.
Dino mở cửa đi vào, lo lắng nhìn xung quanh.
- Ta biết con đã biết một vài điều về lá thư - Trưởng Lão nói và đưa cặp kính gọng vàng đang cầm ở tay lên mắt.
Dino quay lại đóng cửa và đi vào. Ai đó đã bỏ thêm than vào lò sưởi, trong phòng kín tạo cảm giác bức bối. Người đưa thư đang dễ chịu ngồi trên ghế phía đối diện, tay cầm một tách trà nóng.
- Con có thể chứ? - Dino nói về bức thư.
Trưởng Lão gật đầu cho phép. Người đưa thư định nhổm dậy nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Trưởng Lão, ông đành ngồi im.
Dino kéo ghế, ngồi sát cái lò sưởi.
Trong thư viết.
"Đó là chuyện thừa kế, vì vậy để cho ngài nắm được sự kiện một cách rõ ràng, ta buộc phải quay lại từ đầu toàn bộ lịch sử gia đình ta. Khi Cụ Cố của ta dành một chiến thắng vang dội ở tuổi 16. Gia tộc của ta nghĩ sẽ có thể kéo dài vinh quang cho đến hơn 100 năm sau. Nhưng thực sự không ai trong chúng ta có thể biết được kết thúc của mình. Và những gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.
Trong cuộc chinh phục xuống phía Tây Nam xứ Coventry, Cụ Cố của ta đã phá hủy một ngôi đền làm hoàn toàn bằng một thứ đá đen. Loại đá cứng hơn cả thép tôi trong lò, ngay cả kim cương cũng không rắn chắc bằng.Truyền thuyết đó nói rằng, người dân sứ Coventry đã dùng lửa của những con rồng vàng để nung chảy đá và tạo hình cho ngôi đền, để nó có hình dạng như bây giờ.
Ngôi đền thờ chư thần của người Coventry cổ. Bức tường đá cao bảy mét, phải mất sáu con ngựa đi song song mới có thể di chuyển được một khối đá. Những bí mật về ngôi đền vẫn còn là bí mật với gia tộc ta, cho đến ngày nay.
Nhưng sự thật là nó đã giáng một lời nguyền khủng khiếp lên nữ nhân của gia tộc. Cụ Cố của ta được phong cấp lãnh chúa, sau khi chiến tranh kết thúc, cụ trở về Poissy sống cùng vợ và ba cô con gái. Hai mươi năm sau sự kiện đó, khi cụ quay trở về nhà đã nhìn thấy vợ mình và ba người con bị thiêu chết trong lâu đài đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô con gái lớn. Những cái xác không bao giờ được tìm thấy. Trong căn nhà, mọi thứ bị cháy rụi nhưng không thể tìm thấy được xương hoặc răng của họ.
Ông nội của ta cũng có hai người con, một trai, một gái. Người con gái cũng rơi vào thảm kịch tương tự khi lên mười tám tuổi. Nhà ông nội ta có một mảnh vườn, cô gái thường đi dạo ở đó. Vào một ngày, họ đã thấy cô đi vào khu vườn mê cung ở sau nhà, sau đó không ai còn thấy cô một lần nào nữa. Người hầu hoảng hốt vội vã chạy bổ đi tìm, và thật tang thương khi nhìn thấy chiếc áo cô mặc rơi xuống trong chiếc ao đầy nước, chiếc ao phủ đầy rong rêu nằm phía sâu trong vườn.
Họ không thể tìm thấy cái xác nên kết luận đây là một vụ mất tích. Nhưng ta biết chắc chắn có điều gì đó bí ẩn bao trùm lên gia tộc.
Sau cái chết của con gái, ông nội ta ngồi lì trong phòng, ông uống rượu và hút thuốc rất nhiều, xa lánh mọi người. Dần dần, ông trở nên loạn trí, luôn miệng nói rằng, con quỷ đã được giải phóng.
Nhưng dù sao, thưa ngài, ta vẫn ngờ là trong quá trình hoạt động của mình, ngài chưa bao giờ nghe nói đến những chuyện kinh khủng như chuyện đã xảy ra với gia đình ta.
Trong thư, ta chỉ kể được những tình tiết chính. Khi ngài đến Kinh Đô, ta sẽ gặp ngài và kể thêm những chi tiết cần thiết khác mà ngài cho là có ích.
Ngày nào ta nghĩ đến nó mà chưa hề tìm ra được lời giải đáp thì ta không thể nào xua tan đám mây lo sợ bao phủ. Nỗi niềm lo âu càng gia tăng khi con gái tội nghiệp của ta chuẩn bị làm sinh nhật mười tám tuổi. Dù có muốn gì đi nữa thì thực tế vẫn phũ phàng bao trùm tất cả.
Để kết thúc câu chuyện bi thảm ấy, thưa ngài, và cũng khỏi lạm dụng lòng kiên nhẫn của ngài, ta chỉ kể vắn tắt như thế. Và hẹn gặp ngài ở Kinh Đô sớm nhất có thể."
- Câu chuyện thật li kì và có những bí ẩn khó hình dung ngay được - Dino gấp lại lá thư và trả lại cho người khách.
- Vậy phu nhân đã làm gì rồi? - Trưởng Lão hỏi.
- Chưa làm gì cả - người đưa thư gục mặt xuống.
- Hình như phu nhân của chúng tôi bị rơi vào tay của một thế lực siêu phàm không thể nào thoát được và không có cách gì cứu nổi.
- Ngài nói gì lạ vậy? - Trưởng Lão thốt lên an ủi.
- Phu nhân cần hành động gấp, nếu không công chúa sẽ chết. Giờ không phải lúc để tuyệt vọng.
- Vậy ngài đã đưa ra cách giải quyết rồi ư? - trong mắt người đưa thư sáng lên niềm hy vọng.
Trưởng Lão nhìn sang Dino:
- Ngay bây giờ con hãy nhanh chóng, khẩn trương bắt tay vào việc.
Người đưa thư ngẩng mặt lên, nụ cười trên môi tắt ngấm:
- Ngài sẽ không đi sao?
Trưởng Lão lắc đầu, đôi mắt sau cặp kính vàng lóe sáng.
- Giờ ta không rời Thánh Viện được, quá bận. Nhưng đừng lo, ta sẽ cử người tốt nhất đến. Ta tin rằng Daniel sẽ gửi cho ta những thông tin.
Daniel là tên của Dino sử dụng khi làm nhiệm vụ.
- Ngài cần trở về nhà ngay lập tức và hành động gấp.
- Tôi cần phải làm gì bây giờ?
- Có mỗi một việc thôi, nhưng cần phải giải quyết ngay. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo bình thường. Ai cần mừng sinh nhật cứ mừng, ai cần tổ chức tiệc cứ tổ chức. Các vị thần có thể biết được tương lai và nỗ lực thay đổi chúng nhưng luôn không đem lại kết quả gì.
- Xin chân thành cảm ơn ngài - người đưa thư đứng dậy, khom lưng cúi chào và mở cửa đi xuống lầu.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.
- Con dự định mang Ubbe đi cùng. Bồ ấy biết rất rõ về các loại vật chất - Dino nói.
Trưởng Lão gật gù, ông gãi chiếc cằm râu trắng như cước.
- Và một người từ nhà phía Đông.
Dino mím môi không nói.
- Sao thế? Con tuy không nói gì nhưng những gì con nghĩ đều viết hết lên trên mặt.
- Không cần thiết phải lôi thôi với bọn họ. Con có thể làm được mà không cần tới sự giúp đỡ từ những con thú mỏ vịt ấy.
- Cá sấu nước mặn - Trưởng Lão chỉnh lại. Biểu tượng của Học viện quân sự Openshaw là con cá sấu. Nhưng thú thật là khi thêu lên cờ hiệu, nó trông xấu tệ.
- Con ở đây để nghe lời ta hay chống lại ta bởi sự tự mãn của mình? Con hiểu chứ? - Trưởng Lão nheo lại mắt.
Dino lặng lẽ nói:
- Vâng, con hiểu.
- Nên nhớ, sự yên bình ở hàng phòng vệ phía Tây. Không nên nghĩ đến gây chiến hoặc một ý nghĩ nào tương tự. Vậy, trước hết cần phải thoát khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa công chúa. Còn sau đó chúng ta sẽ làm sáng tỏ sự việc mờ ám và trừng trị những kẻ sát nhân.
Dino hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và chậm rãi đếm đến ba, rồi mở mắt nói:
- Con sẽ hành động đúng như thầy đã dạy bảo.
Trưởng Lão thả người vào ghế, nhắc nhở lời cuối cùng:
- Không được lãng phí dù chỉ một phút nào hết. Điều quan trọng là hãy giữ lấy mình.
Dưới tầng, McCauley đã đến gõ cửa.
- Mọi việc tốt chứ?
Đó là cậu trai khoảng 19, 20 tuổi, vóc dáng gã cao lớn, vạm vỡ, tóc hớt ngắn, nhanh nhẹn và chắc nịch. Gương mặt biểu lộ một cái gì ương ngạnh, cặp mắt nâu sẫm dưới hàng lông mày đen rậm nhìn thẳng vào bọn họ. Diện mạo gã ưa nhìn ngoại trừ vết sẹo dài trắng to bản chạy từ mắt phải xuống tận hàm trông như bị rạch mặt vậy.
- Mọi việc đều êm đẹp cả, cảm ơn - Ubbe mở cửa và cố lờ đi cảm giác rùng mình khi nhìn thấy đôi boot đầy bùn của gã.
- Này...ít nhất thì cậu cũng nên cởi giày ra chứ? - Ubbe phàn nàn và bị McCauley đẩy xang một bên, còn gã cứ thế đi cả giày vào.
- Tôi đã tìm kiếm anh trên khắp các mặt trận đấy mà chả thấy đâu.
Clark ra hiệu cho Ubbe lùi lại, anh quay sang McCauley kiên nhẫn nói:
- Tôi ở đây, làm mấy công việc lặt vặt này.
- Thật là một công việc nhàn hạ. Không như chúng tôi, luôn phải chạy lòng vòng. Còn phải trông chừng cho mấy tên tay mơ nữa, bọn này nói thì hay mà làm thì như mèo mửa ấy.
Ubbe tối sầm mặt, Clark vội giữ cậu lại.
- Thay đổi thời tiết thường làm các vết thương cũ đau nhức - Dino đi từ trên xuống, hơi nghiêng đầu.
- Vết thương ở đầu gối sao rồi, McCauley? Hôm đó tôi đã nhớ cậu ngã rất mạnh. Đến tận núi Alpe còn nghe thấy chứ.
McCauley bước tới trước, nở nụ cười không mấy thân thiện:
- Mày, lâu không gặp trông ưa nhìn hơn đấy... - gã lại gần, gằn từng chữ:
- Sẽ có ngày tao dần nát cái đầu bảnh tỏn của mày.
- Cauley! Cẩn thận cái mồm - Clark quát, Ubbe vung nắm đấm trong không trung.
- Thế thì chán lắm - Dino bất bình. - Chết bây giờ thì có vị gì trong khi ngoài kia vẫn còn đầy niềm vui.
McCauley cười gằn:
- Cứ cẩn thận đấy, chúng ta còn dính với nhau dài dài.
- Còn gì kinh khủng hơn việc nhìn thấy đứa mình ghét cứ lượn lờ trước mặt cả ngày đúng chứ? Tội nghiệp cậu, chuyến đi này vất vả rồi.
McCauley vung tay lên, vẻ tức giận, những tưởng định cho Dino một đấm thì Clark đanh giọng nói:
- Đủ rồi! - anh cáu thật sự, - cả hai người. Vì sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau nên hãy tập cách giữ mồm giữ miệng lại đi.
Clark đẩy Ubbe mặt đang sưng sỉa lên trước, tách Dino và Cauley ra.
- Tôi chưa bao giờ bị đau đầu nhưng nghe các cậu cãi nhau, đầu tôi đau như búa bổ đây. Các cậu định lãng phí thời gian ở đây khịa nhau hay gì?
Cả ba nhìn nhau, không ai phản biện lại.
- Bà Terry, làm ơn tiễn vong.
Cả lũ nhao lên phản đối nhưng Clark lại giả điếc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả ba bị một thế lực vô hình tống khứ ra khỏi cửa. "Uỵch" một cái, họ đã ngã nhào ra đất, theo sau đó là hai túi hành lý của Dino và Ubbe.
- Hự - Ubbe đau đớn ôm ngực. Có trời mới biết cậu ấy đã cho thứ gì hay bỏ thứ gì vào túi, chỉ thấy chiếc túi phồng to, nặng trịch.
- Chúng ta đi thôi - Dino khoác túi lên vai.
- Nhưng... - Ubbe vẫn cố ngoái lại nhìn Thánh Viện lần cuối.
- Đã bảo là đi mà.
Dino kéo tay Ubbe đi ra đường lớn. Bên cạnh là McCauley bất đắc dĩ tạo thành đội ba.
Mưa vẫn rơi như trút.
" Ta chỉ có thể chúc mọi người bình an" Clark nhìn theo hướng họ đi và từ từ đóng lại cánh cửa lớn của Viện.
***
Tại hẻm Gamore.
Những vách đá dựng đứng, chĩa thẳng lên trời như chông được vót nhọn. Tiếng những con chim Therobora con kêu inh tai nhức óc. Đang vào mùa sinh sản của loài chim này, vậy nên trên những đỉnh chóp đen không thiếu những chiếc tổ gai có đường kính lên tới gần một mét rưỡi, hai mét.
Ở một góc khuất, có một cậu thiếu niên đang cực lực leo lên trên.Trời mưa không dứt cộng với vách đá trơn trượt không dễ bám vào. Cậu nhìn xuống, phía dưới là vực thẳm đen ngòm, mây mù giăng lối. Chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ ngay lập tức tan xương nát thịt.
Cậu đứng trên một mỏm đá hơi chìa ra ngoài, hai cánh tay cậu đã mỏi nhừ, gần như mất đi cảm giác.
Loài chim này vô cùng quý hiếm, xuất hiện từ thời tiền sử, do bị săn bắt nhiều làm thú cưng bởi vẻ đẹp và máu của chúng là một nguyên liệu đặc biệt trong phương thuốc làm lành xương cốt nên chúng gần như bị làm cho tuyệt chủng.
Vì để tránh đám thợ săn, chúng ngày càng làm tổ ở tít trên cao. Nhưng cậu không tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn này để bỏ cuộc. Sự thật là cậu không quan tâm đến con chim mà là những quả trứng của chúng.
Cậu phải dùng hết kĩ năng của mình, dùng đầu gối, khuỷu tay, vai để leo lên. Khuôn mặt cậu ướt nhẹp bới cơn mưa và sương mù, cả người sinh ra khí lạnh.
Cuối cùng, cũng leo lên đỉnh.
Lúc đứng trên cao, cậu nhìn quanh, có hàng chục quả trứng nhớp nháp, u ám chung quanh. Phía trên yên tĩnh lạ thường. Những con chim bố, mẹ đang đi kiếm ăn. Phải tranh thủ từng giây từng phút.
Cái "động tĩnh" bất ngờ duy nhất là tiếng "bốp" vang to khi cậu giẫm phải xương đầu một con thỏ cùng với vô vàn những loài động vật bị tha làm mồi trên đây. Cậu bước đi rất thận trọng, sẽ sàng từng bước.
Những quả trứng có màu xanh thẫm, lốm đốm những điểm hồng trông vô cùng bắt mắt. Mỗi quả phải to bằng đầu trẻ em.
Phía sau có một bóng đen lướt qua. Cậu mải cho trứng vào trong túi cũng không để ý.
Một cơn gió làm cậu thấy lạnh tóc gáy. Xung quanh không có gì nhưng cậu vẫn bất an quay đầu lại. Màn sương dày đặc.
Có tiếng khịt khịt phát ra ở bên tai, cậu căng thẳng nhìn lại, từ trong màn sương, một cái mỏ dày hiện ra. Phần đầu mỏ nhọn hoắt, sắc lẹm như dao lam vừa vặn đặt ở đỉnh đầu của cậu.
Con chim định bổ xuống một nhát, may mà cậu né kịp. Cậu, lúc này mới có cơ hội nhìn tận mắt loài chim lớn nhất trên bầu trời. Với chiều cao 1,6 mét, sải cánh lên tới 2,7 mét. Con chim với vẻ ngoài hung dữ và đôi mắt sắc lạnh như sẵn sàng đâm vỡ sọ bất cứ kẻ xâm phạm nào.
Con Therobora đứng thẳng trên đôi chân khẳng khiu dài thẳng càng làm nó trở nên nguy hiểm. Nó thậm trí còn cao gần bằng cậu nhưng kích thước thì to lớn gấp bội.
Cậu căng thẳng lùi lại, nhưng phía sau là vực sâu thì có thể lùi về đâu được nữa. Quả trứng được cậu bọc lại cẩn thận, con chim nhìn cậu với cặp mắt sát nhân đáng sợ.
Không cần nghĩ cũng biết nó đang muốn xé cậu thành nghìn mảnh, làm mồi cho bầy con sắp nở.
Khi con chim chuẩn bị lao tới, cậu lấy hết sức nhảy sang bờ đá bên kia.
Tiếng chim kêu như một chiếc máy xạ tiễn bắn liên thanh, báo động có kẻ đột nhập. Kẻ trộm trứng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play