Alljaki ៸៸𖦹ْ Butterfly.
༉𖦹ْ rợp ánh vàng.
Hôm đó, là một chiều nắng vàng đẹp như họa.
Em ngồi tựa mình vào ô cửa sổ hé mở để vạt gió trong cùng sắc thiên thanh lùa vào, chốc chốc đôi pha lê được phủ bởi sắc tím dịu ngoan ấy sẽ lại vô thức ngắm nhìn những con diều tự do chao nghiêng giữa khoảng trời rộng mở ngoài kia. Mà không cần phải sợ bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì. Lời ca của mây, hay tiết tấu của Mặt Trời. Tất thảy đều không.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Trời đẹp quá, mình bỗng muốn chết. //mỉm cười//
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Nhưng, nếu chết trẻ quá, những thứ - mình chưa từng được chiêm nghiệm bao giờ - còn sót lại trên cõi đời này sẽ hóa hạt ảnh li ti rồi bay mãi vào triền hư vô mất thôi.
Nào đâu phải hỏi bất cứ ai khác xa lạ. Đây, vẻn vẹn một cụm từ khẳng định đầy súc tích, dễ hiểu và dễ suy tưởng. Một khẳng định dành cho Jaki Natsumi của tương lai, hoặc mười năm sau, hoặc hai mươi năm sau.
; một tương lai mà khi được 'thử' em lại cảm thấy ước ao vô cùng.
Người chết thì làm gì có cái gọi là tương lai đâu. Em nhỉ?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Giả sử không có 'mình', vẫn sẽ có một và hai và ba và ti tỉ người khác trải nghiệm những cái đó - những tồn tại mình chưa bao giờ được một lần chạm tới. Nó sẽ không tiêu tan, và bị xóa đi khỏi kí ức người.
Vậy, nếu có chết, cũng sẽ chẳng hề gì.
Dễ dàng đặt dấu chân qua từng ngõ ngách của cuộc đời với muôn vàn hình dáng xúc cảm, thì ta cũng sẽ dễ dàng xóa bỏ nó; dễ lắm, như khi dùng cục gôm tẩy đi những vết chì xấu xí trên trang vở hồng.
[ Liệu có phải vậy không? ]
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Chẳng biết nữa.
Yasuka.
//nhăn mày// Em yếu đuối đến mức tớ phát ghét.
Đủ nhiều để em giấu nhẹm giọt lệ tình hoen nơi mi cong.
Yasuka.
Em khóc vì những chuyện kỳ thực nhỏ nhặt đến không tưởng. //thở dài//
Thở dài trong sự rầu rĩ ủ dột. Dường như, là chán nản đến cùng cực.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Thế chả phải cậu luôn là lí do làm tớ khóc sao?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Hả, Yasuka Destiny? Nói gì đi chứ.
Đó là em của dạo trước, thường hay than thở, tỏ vẻ mủi lòng trước mặt hắn, để cho hắn biết em dỗi hờn và đem mình chiều chuộng. Yasuka vốn biết rõ, Jaki luôn cầu những cái ôm ấm nồng, cầu đôi nụ hôn phớt hồng nơi lồng ngực, và cầu những cuộc giao hoan thể xác - như vậy thì em sẽ dễ cảm nhận được hơi ấm của đôi mình hơn trong những ngày buồn và lành lạnh của trấn nhỏ. Để em nghĩ mình chưa từng bị bỏ rơi.
Nhưng, đổi lại, cuối cùng em đã nhận được cái gì đây?
Là cầm trên tay tấm vé trải nghiệm cảm giác đằm mình trong bóng tối lem nhem giơ tay không thấy năm ngón - thứ bóng tối tựa chất lỏng đen sền sệt chảy vào mắt, vào miệng, vào khoang phổi em, giết chết em trong khoảng câm lặng vô hình, của đại dương không một tiếng yêu. Thôi thì, thế gian này và người em thương tàn độc quá đỗi, chi bằng em hãy yên giấc mộng ngàn thu mãi mãi.
Yasuka.
Ừ, anh biết, mình luôn là lí do hàng đầu cho mỗi lời đắng cay của em.
- Em khóc là chuyện của em thôi. Vậy, sao giờ anh lại khóc?
Yasuka.
Là vì em, bài ca của chất kịch độc gieo vào tim anh.
Không phải lần đầu tiên, nhưng mà là lần cuối cùng trong đời.
Dễ dàng đặt dấu chân qua từng ngõ ngách của cuộc đời với muôn vàn hình dáng xúc cảm, thì ta cũng sẽ dễ dàng xóa bỏ nó; dễ lắm, như khi dùng cục gôm tẩy đi những vết chì xấu xí trên trang vở hồng.
Có những vệt, xóa là xóa không còn lưu lại thứ gì. Còn có những vệt, sau khi dùng tẩy đè lên trang giấy mảnh, cố gắng đến mức nào, cũng vẫn còn một màu đen nhòe đến gai mắt. Không cách nào hoàn tác lại như ban đầu.
• những điều nên biết.
.↳ em ngủ say. và không bao giờ tỉnh nữa.
.↳ hắn là lí do của cái chết nơi em.
.↳ em chết, rồi hắn cũng chết sau đó.
.↳ chết trong mục ruỗng vì dần bị thương đau tang tóc gặm nhấm.
.↳ lúc đầu, yasuka xưng "tớ - em", một phút nào đó trước khi lìa xa nhân thế, hắn đổi thành "anh - em".
…
↻.
@.
ài, xàm nữa roài đó. hơ hơ.
@.
comeback với thứ văn phong phèn trúa😭🤲.
@.
nói thật, không hiểu sao mih nghĩ đến char yasuka/yasu là nghĩ đến kết he - ý mih là huhu ending.
@.
lys up chap để mọi người biết mình còn sống. sẵn tiện phủi bụi cho mấy đứa con cưng, khi nào thích thì viết sau.
@.
mai kiểm tra sức khỏe ở trường, mong là vẫn ổn, hehe🏋.
@.
dạo này có dịch bệnh đau mắt đỏ í, độc giả chú ý cẩn thận xíu nhe. bệnh là mệt dữ lắm ó😞.
//mấy nay mình lười truy cập mgt, mọi người đó thể inbox riêng với mình để lấy acc fb trò chuyện hay yêu cầu gì đó nho.//
//đừng xem chùa. mih giận áa💀.
༉𖦹ْ chạy đua cùng Mặt Trời.
Em ơi, tôi đương sống; tất cả trong tôi đều đang sống giữa lòng phố phồn hoa.
Hơi thở phả hòa vào làn gió xuân của một ngày trời trong, con tim vẫn đập và giấu mình nơi sâu nhất lòng, mắt luôn mở to ngước nhìn thế giới qua bao nốt thăng trầm lịch sử và môi nhạt màu nắng vỡ chưa tan nụ cười.
Họ nói tôi đang sống đấy thay, nhưng tôi nghĩ nó chưa bao giờ gọi là sống. Hay sống đúng nghĩa. Ừ thì cũng đúng thôi, tôi vẫn luôn hoài âu lo và rối bời, cả trong tiềm thức lẫn cơn mơ. Tôi biết bản thân đang rối bời điều gì. Tôi cũng biết bản thân đang chờ đợi cái gì. Sẽ tới.
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Tại sao. .
Và dường như lúc tôi khổ sở nhất vì nỗi đau chất chứa cứ day dứt mãi nơi tâm can, em đã xuất hiện, cứu rỗi tôi. Xoa dịu bóng tối đen đặc trong tôi. Hiện thân của ánh sáng, của hi vọng. Là thiên thần lòng tôi. Tím mơ màng trong mắt lẫn trên tóc em khi đó tràn vào tim tôi như muốn kéo tôi khỏi đêm đen vô biên. Tôi cười khi nhớ lại, khắp khoang miệng tôi khi ấy đều là hương thơm ngọt dịu từ môi em truyền tới. Là thứ mà tôi luôn ao ước.
Tôi thương em nhiều thật nhiều em à, tình đầu muôn thuở. Vậy nên tôi học cách khắc ghi hình ảnh em trong đầu, cùng với một lời thề đi theo suốt non nửa đời người: Issac Cooper không thể sống nếu thiếu em, 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙙𝙖𝙧𝙡𝙞𝙣𝙜.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Cậu vẫn sống tốt, cho dù thiếu tôi.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Tôi không phải trái tim của cậu. Cậu cũng sẽ không vì đánh mất tôi mà chết. //lãnh đạm đáp//
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Ah?
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
//phì cười// Vẫn sống? Haha, định nghĩa sống của em cũng không khác gì 'bọn họ' mấy nhỉ.
Jaki nghe thế chỉ nhẹ buông đôi màng mi đọng chút nỗi niềm của bầu trời nước Pháp nhợt màu, như là oán giận, như là buồn bã; nhưng đâu đó nơi mắt em vẫn có thêm vài cảm xúc khác riêng biệt chen vô rồi lấn át nỗi tiêu cực - mà có lẽ bây giờ hay sau này Issac cũng chẳng bao giờ nhận ra nó là gì, cớ sao lại đong đầy và óng ánh đến như thế. Tựa sắc tím lơi lả chảy trong lòng chất lỏng. Cũng tựa sao trời biển rộng nhấn chìm người ta vào cơn mê lay lắt.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
? Khác như thế nào chứ. Sống, ý chỉ một loại trạng thái của con người, thể hiện qua nhịp tim, hơi thở, ngoài ra còn có sự lưu thông của máu và sự hoạt động của não bộ,.. Issac, cậu có toàn bộ những cái trên, như minh chứng cho một sinh mệnh -trong sáng và tội lỗi nhất- tôi biết.
Đặt tay lên vị trí tim mình, máy móc trả lời. Ngoài ý muốn là, những câu từ cuối lại có thêm vài điểm vạch trần, nghe thì dịu dàng cơ mà ngoan độc không tưởng. Issac dở khóc dở cười. Trong sáng nhất, và cũng tội lỗi nhất. Hắn ư, cũng phải, bản thân vốn đã luôn mâu thuẫn như vậy, đến người kia cũng dễ dàng nhìn ra. Tất tần tật.
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
..Ừm, em luôn đúng, tôi vẫn sống, nhưng không phải 'sống' như tôi hằng mong muốn đâu. Đối với tôi, nó không phải là sống. Không bao giờ.
Giọng Issac bỗng dịu lại. Có lẽ là Jaki cũng không ngờ tới. Thế mà em lại có phút giây lầm tưởng hắn sẽ nổi nóng lên rồi quát em vì trái ngược luận điểm chứ.
Có gì đó lạ lẫm, nhưng lại mơ hồ quen thuộc. Chất giọng mềm mỏng ấy, tựa như lời nỉ non ngọt ngào xen lẫn mềm mại dành cho người tình giấu nơi đáy mắt.
Jaki ráng gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn khỏi đầu.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
//thở dài// dừng nhớ về tôi đi, hãy xóa sự tồn tại về tôi khỏi kí ức.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Nhìn cậu cứ mãi tin tưởng và yêu mến tôi như vậy, Jaki này càng là đau lòng.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
..Làm ơn mà. Về đi.
Jaki trầm mặt, với chất giọng não nề và vỡ vụn ấy, thật thành khẩn mà van nài; tựa hồ như một đóa hoa ảo thanh nở rộ và lùng bùng trong lỗ tai Issac lúc bấy giờ.
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Không!
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Không!
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
VÀ KHÔNG!
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Đừng bắt tôi lặp lại điều này thêm, xin em.
Dáng hình cao lớn ấy bất giác khuỵ xuống, có vẻ là sụp đổ. Trong lời nói mang theo không ít khổ sở.
🖇️✒ ════ tôi đã nghìn lần tự dặn bản thân rằng, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi ấy lần nào nữa, vì nó là một thế giới không có em. và không có 'em' thì nó chả có trọng lượng gì so với tôi. thậm chí là tôi đã ghét nó đến điên lên và thao thức từng đêm dài chỉ vì quá đỗi thương, cũng quá đỗi nhung nhớ. . một con người không tồn tại.
hoặc là có tồn tại, nhưng không phải thuộc về chiều không gian này.
là em, dấu yêu và thương nhớ đời đời của tôi.
Trang thứ 349 của nhật kí, Issac đã viết như thế, mọi con chữ đều mờ trong màng nước mắt.
Jaki dĩ nhiên không biết đối phương đang ngẫm nghĩ gì trong đầu, chậm chạp tiếp lời.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Hi vọng thật nhiều.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Để đổi lấy thất vọng.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
.. Con người, sao lại buồn cười như vậy. //nhắm mắt//
Jaki đưa tay luồn qua mái đầu bạc trắng của người đang vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau. Lòa xòa rơi xuống vài sợi, nó khe khẽ chạm vào má, vào cổ em, ngứa ngáy và hơi nhột một chút. Xúc cảm lẩn lướt như ảo giác. Là ảo giác. Hay chính em đã tự tưởng tượng ra cảm giác đó. Rồi gắn với hai chữ ảo giác.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Một ngày của tương lai sau này, chúng ta sẽ không còn được gặp nhau.
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
?
Issac sợ lời nói vừa rồi. Thực sự sợ.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Cậu và tôi đều là hai cá thể riêng biệt, chúng ta khác nhau hoàn toàn, không cùng chí hướng, cũng không cùng sở thích, không có gì chung cả. Cậu có cuộc sống bên ngoài của cậu. Tôi thì, ừm, chính tôi cũng không biết tôi là cái gì. Tôi là ai, tồn tại như thế nào? Tôi không biết. Tại sao tôi có ý thức, tại sao tôi có suy nghĩ rõ ràng? Tuy nhiên, sau cùng tôi vẫn không dám chắc nó có thể được gọi là 'ý thức' hay không? Tôi là một linh hồn, hay là ảo ảnh sớm ngày tàn. Tôi là ai, là cái gì? Chẳng một ai có thể trả lời.
Em dừng lại thật lâu, thật lâu như vậy. Có vẻ không muốn nói. Nhưng sau đó vẫn thầm thì, không lớn nhưng đủ rõ để lọt vào tai người kia.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Nhưng tôi tỏ tường một điều, cậu phải nên có một tương lai. Thật đẹp. Bên người cậu yêu. Còn tôi thì ngược lại. Tôi cách biệt cậu bao tháng bao năm, và không xứng được dành cho một tương lai. Tôi không có tương lai.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Một điều nhỏ nhoi, có thể xem như nguyện vọng đi.
❝Ước rằng, cậu sẽ vượt qua muôn trùng trắc trở để mãi sống hạnh phúc❞.
Issac thở một hơi nặng trĩu.
Kì lạ thay là không có bất kì phản ứng gay gắt nào như lúc nãy?
Jaki cũng không biết Issac hiện có biểu cảm như nào, suy nghĩ cái gì. Cậu người Enderman không muốn thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài một xíu nào. Vì nó chỉ là những điều phù phiếm vụn vặt.
Issac Cooper (𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯).
Không hiểu. Em không hiểu. //lẩm bẩm//
Em lạnh nhạt và vô tình. Như một giọt nước lẳng lặng chảy theo sông, theo biển và theo thời đại. Không bao giờ dừng lại vì ai.
Issac thấy vết thương trong tim mình dần nứt ra lần nữa, nó rỉ máu, nhuộm đỏ hơi thở và lồng ngực; rõ là một sự chắp vá tệ hại.
Bất chấp mọi niềm đau và nỗi khổ, hắn dùng tất cả sự chân thành đặt vào nụ hôn phớt màu nắng của một ngày đã chuyển hạ. Lên môi nhỏ của đối phương. Một nụ hôn cuối cùng.
• những điều cần biết.
|?| không có chú thích, tự bổ sung, thích nghĩ sao thì nghĩ.
@.
văn lại tụt dài sau vài tháng bỏ viết. viết ngơ qué😭🌷. sori.
@.
càng đọc càng cấn, mà thoi kệ ii, mình cũng lười sửa heh.
@.
à, nhân tiện.…… tự nhiên thấy bản thân dần mất nhiệt huyết ở shipdom, cả fandom nữa. một số thành phần toxic và làm xấu nochim ớn. cứu, huhu.
@.
..òa, ai cho lys cái động lực tiếp bước được hông.
- chap trước viết yasuka, chap nì viết issac hắc hóa. dm, không hiểu kiểu gì. -
- nhưng mà 2 đứa nó chữa lành cho tuii. thích viết 2 đứa bú mỏ nhau😰. nhòm nhom. -
𓈒 ୭ৎ
@.
gaijaki [vtsn] từ nàng lys đến rùi đâyyy💪. oee.
@.
viết vội để nhai hàng thui, diếm hết những cái trước kia để đăng hai ẻm đó nghen, ehehe💗.
mới ra hai tập nên truyện viết ngáo vl😭. oaoa.
"Sao giờ anh còn chưa ngủ?"
Một giờ sáng. À không, chỉ một phút nữa thôi, chỉ sáu mươi giây chưa tròn nữa thôi, sẽ là một giờ sáng.
Jaki vẫn ngồi trên giường của mình. Đưa mắt nhìn đêm khuya vắng lặng và cành in bóng khẳng trong gió. Hẳn đó là một đêm không ngủ của em. Jaki không ngủ. Đúng rồi, em không thấy buồn ngủ nữa, đó là lí do tại sao chàng Enderman chưa ngả lưng xuống nệm giường êm ái, tắt đèn rồi chợp mắt nghỉ ngơi như thường lệ.
Lí do cho sự khác thường kì quái này, Jaki cư nhiên không biết.
Có lẽ. Phần nào là từ sự xuất hiện bí ẩn của Nari.
Thiếu niên khẽ cắn môi sau khi khuôn miệng ngọt thơm phả ra những hơi tàn rệu rã, và có thể là buồn bã. Thảng hoặc, rèm mi nhung huyền ấy sẽ run rẩy cụp xuống che đi nỗi niềm vụng dại trong đôi đồng tử xa xăm, sắc độ con ngươi của em bao giờ cũng đẫm tím lệ - rõ là đậm hơn nhành lavender nghiêng ngả dưới tiếng hạ dịu êm nhưng lại nhạt hơn màu trời đêm thu những hôm lặng gió.
[...] Tuy nhiên, nếu nhìn vào gương lúc này, em sẽ không thấy gì khác ngoài đại dương của một nghìn nỗi thiết tha chưa thể cất lên thành lời vọng.
Jaki dựa vào thành giường, không biết đang suy nghĩ gì.
Cửa sở mở hé. Gió lạnh nhân đó lùa vào, thổi đến tóc, vài sợi ươn ướt rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh. Nó cũng chưa có ý định ngoan ngoãn chịu buông tha, tiếp tục chạm đến sườn mặt vương lấy ánh sáng vỡ vụn của màn đêm nơi em, siết chặt má mềm, gió siết nhẹ lắm, tưởng như hôn. Nhồn nhột. Jaki cong mắt. Hai khóe mắt ửng hồng kéo ra. Dịu dàng tựa trăng khuyết. Và đẹp đẽ đến khó tin.
Cửa sở mở hé. Vì sao không phải là mở tung?
À, bởi vì bên ngoài cửa sổ, bên ngoài căn phòng an toàn - với đèn sáng, với chăn bông, với độ ấm từ cơ thể người này, có muôn vàn nỗi kinh hãi ẩn giấu dưới bóng tối ngập ngụa đen đúa. Jaki biết, bất cứ lúc nào, 'nó' - thứ sinh vật bị đêm đen bao bọc che giấu ấy đều có thể nhào đến cắn nát cơ thể của em, và rồi, để lại sâu trong tâm can của em một thứ ám ảnh tuyệt diệt.
Jaki hơi giật mình xoay đầu. Tròn xoe mắt nhìn về phía âm thanh phát ra từ cửa phòng.
Gai Onikas.
..Sao giờ anh còn chưa ngủ?
Gai Onikas.
//cau mày, khẽ hỏi//
Gai là học sinh chung phòng kí túc của em, và họ mới quen nhau chưa bao lâu. Đúng hơn là chưa tròn hai ngày, về mức độ thân có lẽ không thể nào so với Ryan, một người đàn anh cùng phòng khác. Đánh giá đầu tiên của Jaki về cậu hậu bối này cũng chỉ có thể hình dung bằng những từ như: lạnh lùng, kì quặc, khó hiểu.
Ấy vậy mà, Jaki không ngờ cậu ấy giờ phút này sẽ hỏi thăm bản thân. Như một lẽ dĩ nhiên. Và Jaki biết mình thật ấu trĩ, khi cảm tưởng được trong lời nói trầm ấm vừa thốt ra của đối phương có bao hàm sự quan tâm ngọt ngào.
Không biết nữa. Nhưng Jaki bỗng thấy xúc cảm ấm áp lẩn lướt trong mắt và bủa vây lồng ngực.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
À thì. . Anh không ngủ được.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Em ra ngoài làm gì?
Jaki dịu giọng đáp, thanh âm bỗng hóa thỏ thẻ và mềm mại, tựa như linh hồn vừa bước ra từ mộng mị triền miên hãy còn đắm mình trong vô hạn kí ức ảo êm đềm. Có chút gì đó lâng lâng mơ hồ. Xen với êm ả. Bất giác, làm Gai nhớ đến màn mưa dai dẳng cậu ta lỡ lạc bước nhiều năm về trước.
Đáp trả một câu hỏi lại là một câu hỏi khác đặt ra song song. Tuy nhiên, điều đó không làm Gai -chàng trai với gam màu từ đầu tới chân đều nhuốm sắc tịch mịch- cảm thấy khó chịu.
Gai Onikas.
Không có gì. Anh đừng bận tâm.
Gai đảo con ngươi gần như là đen trầm, sự chú ý phút chốc rời khỏi gương mặt xinh đẹp của đối phương. Thái độ dường như là không muốn đem câu hỏi kia đặt vào lòng, và cũng không có ý định trả lời.
Jaki không buồn ngủ. Nhưng, chàng Quỷ thực sự buồn ngủ đó nha.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
//chớp mắt//
Gai Onikas.
Em tắt đèn nhé?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Chúng ta đi ngủ?
Gai Onikas.
//gật đầu// Ừm.
Từ từ, có vẻ hơi sai. Nhỉ?
Vài giây sau, Gai nhận ra có hàm ý không ổn trong lời nói của tiền bối tóc tím - thiếu niên Enderman với gương mặt tinh xảo đang lộ rõ ý cười trêu chọc. À, là trêu chọc.
Gai Onikas.
//bất đắc dĩ cười// Anh, có thể đừng nói những câu hai nghĩa thế không?
Đó là lần đầu Gai cười, kể từ khi gặp mặt em.
Không phải nụ cười tươi rói tỏa sáng như Hướng Dương hay Mặt Trời. Cũng không phải nụ cười dịu dàng như trăng sao - luôn ôm đầy va chạm nâng niu lẫn thành kính dành cho người yêu. Nó chỉ thuần là ý cười thoáng qua, thậm chí có lẽ còn chưa chạm tới đáy mắt.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
//mắt sáng// Khoan! Từ từ đã!
Em vội quay đầu, lấy cái cặp từ trên bàn học của mình, mở khóa ra rồi lục lọi gì đó bên trong.
Gai khó hiểu, nhưng cũng biết mình không nên tắt đèn vội. Cậu chàng nhắm hờ mắt dựa tường, lim dim có vẻ sắp ngủ đến nơi.
Thứ cậu thấy trong lúc mệt nhoài là hình ảnh tấm lưng gầy của Jaki. Và em đang làm gì thì Gai hoàn toàn không biết. Cũng không hẳn là cần biết.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Lại đây, Gai.
Gai hồi thần sau khi chuẩn bị ngủ gật, ngơ ngác đáp.
Dụi mắt. Một hồi sau liền tiến tới.
Gai Onikas.
Có chuyện gì không --
Jaki thoa son của em gái vô tình bỏ nhầm cặp mình hôm trước ngày đi. Thoa vội lên môi mềm, màu đào hồng phớt lại dịu ngọt hương trà dâu. Sau cuối, tất thảy sự ngọt ngào và dịu dàng phủ lên môi em đều đặt hết lên cái thơm má gửi tặng hậu bối đáng yêu trước mắt.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒.
Moa moa. Chúc Gai ngoan của anh ngủ ngon! //nháy mắt//
Gai giật mình, hoảng loạn đẩy người kia ra xa.
Jaki thấy rõ sự bấn loạn qua hành động và gương mặt thoáng đỏ ửng ấy. Dễ thương nhỉ. Em khúc khích cười.
@.
bị khùng và đói hàng nặng rồi mới đẻ được cái xà lơ này, 🙇💪.
@.
ae thông cảm, nói chung chương này ngọt sến bù cho hai chương sạd văn trước đó xD.
@.
nói luôn, vì mình không chắc rõ cốt truyện vtsn lắm nên chắc chưa định đào hố đâu. viết cái os này thôi đủ làm mình nhọc về thiết lập nhân vật và các mối quan hệ rùi. cứu😅.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play