Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp ) Biển Tình Xanh

#1: Ngày Sinh Nhật Vắng Em!

Cả mặt biển mênh mong đầy gợn sóng, nhưng chỉ một mình tôi đứng trên phiến đá cao mà ngắm nhìn.
Mây trắng, trời xanh, hải âu bay lượn giữa không trung, mọi thứ đều đẹp đẻ, nhưng trong mắt tôi nó lại chỉ là một màu u ám.
Hôm nay là ngày 9 tháng 11 là sinh nhật lần thứ 22 của tôi, cũng là ngày dỗ thứ 2 của em.
Nhớ không lầm, ngày hôm đó em đã hẹn tôi ra bờ biển này, tặng cho tôi một món quà, trên tay em là chiếc bánh sinh nhật, em hát cho tôi nghe, chúc mừng tôi đã thêm tuổi mới.
Lúc đó tôi cứ nghĩ, vẫn như hàng năm em lại trêu đùa tôi, tặng cho tôi những đồ vật mà tôi rất sợ, như rắn nhựa hay là dán, kèm theo đó là bức thư với vài lời tâm tư em dành cho tôi, sau một năm trôi qua.
Hôm đó cũng là một hộp quà kèm theo bức thư.
Trong hộp quà đó em chuẩn bị cho tôi là một cặp nhẫn cưới.
Trong lúc tôi vẫn bất ngờ thì em đã quỳ xuống đất, em thành tâm nói những lời yêu thương và hứa hẹn, dù lúc đó, em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi để chăm lo cho một người.
Em nói cặp nhẫn này là em dành tiền để mua, trong 3 năm yêu tôi, những lời em nói khiến cho tôi không nhịn được mà buồn cười, tôi tự hỏi em đã được ai dạy cho cách cua gái kiểu này vậy? Tôi chắc chắn một điều, nếu người mà em dùng lời này để nói không phải là tôi thì chắc chắn sẽ bị đá ngay.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Em có thể đợi không?
Tôi hỏi em có thể đợi tôi không? đợi cả tôi và em đều trưởng thành hơn nữa, thì em đã im lặng một lúc lâu mới cười buồn trả lời tôi.
Võ Hà Mai
Võ Hà Mai
Vậy lời cầu hôn của em, chị không nhận sao?
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Chị nhận chứ!
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Đương nhiên là chị phải nhận rồi.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Bây giờ chúng ta cho nhau một lời hứa, đợi em trưởng thành hơn nữa thì chúng ta sẽ kết hôn được không?
Em không nói gì, chỉ đứng dậy rồi vòng tay qua ôm lấy tôi vào lòng.
Trong những năm tôi và em yêu nhau, tuy em nhỏ tuổi, nhưng vòng tay của em lại rất to lớn, có thể ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi và em quen nhau rất trong sáng, chúng tôi chỉ dừng ở việc nắm tay nhau thôi, cùng lắm là những cái hôn vào má.
Tôi hứa với em, khi em đủ 25 tuổi, tôi và em sẽ kết hôn, lúc đó tôi cũng đã 27 tuổi rồi.
Nhưng tôi nào biết lời hứa của tôi mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
Em bảo tôi về nhà trước, em còn bận gì đó rồi sẽ về nhà, khi em về nhà thì chúng tôi sẽ lại call video để cùng nói chuyện.
Tôi nào biết khi tôi chỉ vừa rời đi, em đã tự gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo này.
Nhận được tin em mất, cả thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi không biết em vì sao lại chọn cách ra đi! tôi không biết em đã gặp phải chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết, chả có một dấu hiệu nào cho tôi biết là em muốn rời đi cả.
Ba mẹ em oán trách tôi, công an đến hỏi tôi có biết chuyện gì đã xảy ra.
Gia đình em không những đòi gi/et tôi, mà còn mượn lời của những người trên MXH nguyền rủa tôi.
Tôi yêu em nhiều lắm, nhưng tôi nào biết gì đâu?
Là em áp lực việc học hành cùng gia đình nghiêm khắc? hay em chán nản tôi rồi nên mới muốn tìm cách rời xa? lý do nào cũng được...nhưng xin em đừng rời xa tôi trong im lặng như vậy.
Lá thư em đã gửi cho tôi, đến nay tôi vẫn chưa dám đọc, tôi sợ khi mình đọc rồi...biết lý do em ra đi, tôi sẽ càng đau đớn hơn.
Nhìn dòng nước mà tôi muốn gieo mình xuống sâu dưới đáy đại dương, tôi muốn cùng em một chỗ mãi chẳng rời xa...nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành, tôi không thể.
Tôi còn người mẹ mê cờ bạc, tôi còn người cha luôn đau đầu khi trời trở nắng, tôi còn đứa em nhỏ vẫn chưa biết gì, tôi còn chưa cho họ cuộc sống tốt hơn nên nào dám theo em?
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Hà Mai...đợi chị một lúc nữa thôi.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Chị hứa đó...khi em đủ 25.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Chị sẽ mặc váy cưới màu trắng, đến với em.
* còn tiếp *
À, đây là một bộ truyện do Sâu tuỳ hứng viết cũng được một vài tháng rồi, nên bây giờ đăng lại chắc chắn là cách viết cũng không khác lắm đâu.
Với cả bộ này tuyến tình cảm Sâu viết có lẽ nó nhanh hơn những bộ khác.
Mạch truyện cũng nhanh hơn, Sâu muốn rút ngắn bớt thời gian để không phải dài dòng.
Sâu sẽ kể về ba đoạn tình cảm, của ba cô gái đến từ việt nam, bởi vì hoàn cảnh mà phải sang Trung Quốc làm kiếm tiền bất hợp pháp.
Lần lượt ba cô gái là Ngọc Dung, Kim Chi và Phù Dung.
Sâu chỉ nói sơ để mọi người biết thôi ha? rồi giờ thì mời mọi người đọc truyện vui vẻ!
Mong là mọi người sẽ thích bộ truyện này 😎✌🏻

#2: Bức Thư Của Em!

Ánh hoàng hôn buông xuống, một mình tôi lê lết bước chân trên đoạn đường tấp nập người qua lại.
Đã hơn 5 năm rồi, kể từ này Hà Mai mất, tôi cũng đã 25 tuổi.
Em mất được 2 năm, sang năm thứ 3 tôi đã quyết định sang trung quốc để làm việc, bởi vì một vài lý do.
À mà...tôi sang trung quốc làm việc cũng không phải việc gì kiêu hãnh để khoe đâu.
Bởi vì tôi đi chẳng có giấy tờ, đi một cách lặng lẽ, hay còn gọi là vượt biên một cách trái phép.
Tôi muốn đi thật xa đất nước việt nam đó, nơi tôi được sinh ra với bao nhiêu niềm vui và nổi buồn, bao nhiêu hạnh phúc cùng em.
Tôi đã biết lý do mà em rời đi là gì, tôi đau đớn lắm, tôi làm sao có thể ngờ được...em vì tôi mà chọn rời đi.
Bức thư em để lại, những lời nói chua xót, khiến tôi đọc một lần nữa lại đau đến phế tâm một đời.
Bản thân tôi là một kẻ nhu nhược, chẳng thể làm gì, chẳng thể vùng lên để đòi lại công bằng cho em, đòi lại hạnh phúc của chúng ta.
Nhưng thời gian dần qua, tôi cũng đã dần quen thuộc với mọi thứ, dù không có em.
Số tiền mà tôi kiếm được trong những năm này cũng không ít, có thể đủ lo cho đứa em tôi học đến cấp ba, cũng còn dư chút ít để ba tôi khám bệnh.
Hà Mai à...chỉ hai năm nữa thôi, chị sẽ quay về và mặc váy cưới đến tìm em.
Giọt nước mắt lăng dài trên má, tôi nhanh chóng lau đi rồi đi về nhà.
Đứng từ xa tôi thấy phía trước cửa nhà trọ của tôi đang ở có rất nhiều công an, họ đang kiểm tra, tôi nhanh chóng quay đầu hoà mình vào dòng người đông đúc để chạy đi.
Tôi cầu mong là đám công an đó sẽ không phát hiện ra, đáng lý ra nếu như có công an đến thì chủ nhà trọ phải gọi nói với tôi chứ? sao lại không nói gì cả, rồi để cho tôi vác mặt về thế này.
Trời đã dần chuyển mưa rồi nhưng tôi vẫn còn chưa tìm được chỗ để trú, tôi không thể quay về nhà trọ lúc này được.
Tôi cũng có một người bạn, nhưng cô ấy không ở gần đây, từ đây mà đi đến chỗ cô ấy, tôi phải mất hơn nửa ngày chứ không ít.
Những hạt mưa nhỏ đã dần rơi xuống, kéo theo đó là một trận mưa lớn.
May mắn là tôi nhìn thấy một mái hiên nhà, mà chạy vào đó trú.
Thật ra không phải là không có chỗ trú mưa lúc đó, mà là tôi không muốn vào, bởi vì họ mở cửa, tôi cảm thấy rất phiền và cũng sợ người ta phiền.
Đứng đó một lúc thì lại có thêm hai cô gái chạy đến đó trú cùng, một trong hai cô đã có một cô ướt sủng rồi, cô còn lại có mặc áo khoác nên không sao cả.
Tôi không muốn để ý đến họ nên đứng nép một bên, nghe họ nói chuyện hình như đang cải nhau vì một chuyện gì đó.
Cuộc cải vả không ngừng cho đến khi cô gái mặc áo khoác bỏ đi, để lại cô gái còn lại đứng đó mà khóc.
Nhìn bề ngoài cô gái này có dáng vóc khá cao, nhưng hơi gầy, so với tôi thì tôi mũm mỉm hơn nhiều.
Cô ấy còn trông rất mạnh mẽ nữa, nhưng đứng khóc như thế này, chắc uất ức lắm, cô gái kia nói chuyện ngang ngược quá mà.
???
???
Hắc xì! // không ngừng hắc xì //
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
...
???
???
Chết tiệt! sao lại lạnh thế chứ!
???
???
Điện thoại cũng hết pin nữa...đúng là chết tiệt mà!
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
* Khóc cho đã rồi mới biết lạnh...* // thở dài //
Chợt nhận ra đồ mình vẫn chưa có ướt, áo khoác mặc bên ngoài khi nảy bị dính ít nước mưa cũng không quá nhiều.
Tôi đứng đây cũng đã lâu rồi, chắc là cũng có thể quay về nhà.
Cởi áo khoác ra, tôi đi đến gần cô gái đó mà đưa áo khoác của mình cho cô ấy.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Này...
Cô gái đó nghe tôi gọi thì quay lại nhìn, đúng là nhìn phía sau vẫn không thể chiêm ngưỡng được hết nhan sắc của cô ấy.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
* Đẹp thật...*
???
???
Sao à?
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Tôi thấy cô đang lạnh.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Áo của tôi vẫn chưa có ướt nước mưa mấy.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Cô không chê thì mặc đỡ đi.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Kẻo lạnh sẽ bị bệnh.
???
???
...
Thấy cô gái ấy do dự, người thì không ngừng run lên nên tôi trực tiếp khoác áo cho cô ấy rồi chạy đi.
???
???
Ê nè!
???
???
Cô tên là gì vây!!
???
???
Nè! // gọi lớn //
* còn tiếp *
" Ngày hôm nay mẹ chị đã đến gặp em, bác ấy muốn em hãy rời xa chị, bởi vì chị sẽ phải lấy một người đàn ông chứ không phải một kẻ bệnh hoạn như em. Ngọc Dung à...em làm sao có thể rời xa chị đây? bác ấy nói bác ấy sẽ chết nếu như chị không nghe lời bác ấy, một kẻ như em sao dám để chị lựa chọn? hạnh phúc của chị là niềm vui của em, em đã muốn kết thúc cuộc sống của mình trước khi gặp chị, nhưng vì nụ cười của chị đã khiến em lưu luyến nơi này thêm một lúc nữa. Ngọc Dung à...chị đừng giận em cũng đừng khóc, em thật sự mệt mỏi lắm rồi...mệt mỏi phải làm một người con ngoan để bố mẹ nở mặt, mệt mỏi khi phải vùi đầu vào những thứ người ta sắp đặt cho mình, hẹn chị ở một đời sau bớt đau khổ hơn...hẹn chị ở một kiếp khác...khi em là một người con trai. " Ký tên : Võ Hà Mai

#3: Cô Gái Người Việt Nam!

Hai hôm nay trời cứ mưa không ngừng, đồ của tôi không có bộ nào khô cả, mặc vào người nó cứ ẩm ướt khiến tôi rất khó chịu.
Đồ của tôi chỉ có vài bộ thôi, cái hôm mà tôi trú mưa ở dưới mái hiên, mà quên mất đồ vẫn phơi bên ngoài, không lấy vào kết quả đã ướt hết, khổ thân tôi.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Hắc xì!
Đây là cái hắc xì thứ mấy trong ngày rồi nhỉ? tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà đến nổi bị xa lánh thì chắc chắn là không ít.
Người trung quốc, họ rất ít người dễ tiếp xúc, đa số rất khó bắt chuyện, muốn hỏi họ xin ít thuốc cảm cũng vì vậy mà rất ngại. Nhưng mà đã thân được với họ rồi thì họ đặt biệt tốt với mình.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Khụ!
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
A Dung à! // từ xa đi đến //
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Vâng! // quay lại nhìn //
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Hôm nay cháu không khoẻ sao?
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Từ trong kia, ta đã nghe tiếng cháu mãi hắc xì rồi.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Cảm mạo sao?
Tôi vội xua tay, không ngừng phũ nhận việc mình bị bệnh.
Hàn Sư Phụ ông ấy khó tính lắm, ai mà bị bệnh là ông ấy sẽ cho về nhà nghỉ ngơi ngay.
Từ ngày biết tôi là người việt nam, ông ấy đặt biệt quan tâm tôi, không phải cái kiểu yêu đương gì đó đâu, mà là như một người cháu một người con gái vậy.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Không có, cháu ổn.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Chắc là người nhà nhắc, nên cháu hắc xì vậy ấy mà. // cười //
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Thật không?
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Cháu đừng có nói dối đấy nhé?
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Nếu bệnh thì về nhà trọ nghỉ sớm một hôm đi.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Công việc không nhiều, để ngày mai làm cũng không sao cả.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Đừng để lây bệnh cảm cho mọi người.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Vâng...// cười trừ //
Hàn Sư Phụ nói phải, bệnh cảm rất dễ bị lây cho người khác, một mình tôi bệnh được rồi đâu thể để cho người khác chịu cùng chứ?.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Vậy...cháu xin nghỉ hôm nay ạ.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Đấy! cuối cùng cũng chịu nhận là bệnh rồi chứ gì?
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
// Cười trừ. //
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Bây giờ cháu về nhà trọ có ổn không?
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Hay là về nhà chú đi.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Vợ chú ở nhà đấy.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Cô ấy cũng nhắc cháu mấy hôm nay.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Thôi ạ, như thế phiền cô chú lắm.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Cháu có thể tự lo cho mình mà.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Với cả để cô lây bệnh thì cháu cảm thấy có lỗi.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Có gì đâu chứ. // cười //
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Vậy thôi, cháu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Trời bên ngoài đang mưa đấy.
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Lão Hàn ( Hàn Sư Phụ )
Mang theo dù nhé?
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Vâng ạ. // cười //
Tôi cầm lấy chai nước của mình rồi nhanh chóng đi đến chỗ lấy áo khoác mà rời đi, bên ngoài trời thật sự mưa vẫn còn rất to.
Từ chỗ tôi làm cho đến nhà trọ tôi ở không quá xa, đi bộ chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi, nhưng mà trời mưa thế này dù chỉ có 5 phút cũng khiến tôi liệt giường rồi.
Tôi còn quên đem dù theo nữa chứ! đúng là xui rồi thì gặp việc gì cũng xui mà.
Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung
Haizz...// thở dài, cởi áo khoác ra đội lên đầu //
???
???
Hửm! // đứng từ xa nhìn Ngọc Dung //
???
???
Cô gái đó...quen quen...
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Nguyệt Ánh à! // vỗ vào vai Nguyệt Ánh //
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Vâng! // giật mình //
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cháu nhìn gì mà ngơ ra vậy?
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
À...chú ơi, cô gái đó là ai vậy chú? // chỉ tay về phía Ngọc Dung //
Trương Tuấn
Trương Tuấn
À...cô gái đó là A Dung. // nhìn theo hướng tay của Nguyệt Ánh //
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
A Dung!
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Đúng vậy.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cô ấy là người việt nam, làm ở đây được mấy năm rồi.
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Người việt nam sao?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Ừm. // gật đầu //
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cháu đừng nói với ai nhé?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cô ấy không có giấy tờ, đáng thương lắm đấy.
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Chú gan thật đấy...dám nhận người bất hợp pháp như vậy?
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Mẹ cháu mà biết là chú xác định nhé!
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Hê hê...biết làm sao được...
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cháu không thấy sao?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
A Dung đẹp như thế, chú có cảm tình với cô ấy.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Bất chấp một chút cũng đâu có mất mát gì đâu?.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Bảo bọc cô ấy một chút, biết đâu sao này có cơ hội làm người một nhà.
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Chú ở đó mà mơ đi. // cười //
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Thôi cháu về đây, không đi dạo cái xưởng bé tí tẹo của chú.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cái con bé này!
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Khi nãy cũng là cháu nằng nặc đòi đến.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Bây giờ lại đổi ý.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cháu giống mẹ cháu quá rồi đấy.
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Cháu giống mẹ cháu, thì là giống em của chú.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Cái con bé này!
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
Ha ha! // quay lại nhìn về phía Ngọc Dung đứng khi nảy //
Trương Nguyệt Ánh
Trương Nguyệt Ánh
...* Đi mất rồi. *
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play