[ Đ/N Tokyo Revengers ] Cố Nhân Phương Nào
Văn án
Ran Haitani chính là quỷ dạ xoa hiện hình nơi chốn phồn hoa phàm tục. Chẳng có từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả được hoàn toàn con người ấy, nếu có thì có lẽ " tàn bạo, xảo quyệt, dối trá " chính là những từ dễ hiểu nhất để hình dung về gã
Đối với gã mọi chuyện xảy ra đều do chính người ta tự chuốc lấy. Động đến gã, cả đời về sau chỉ có thể miêu tả là " địa ngục trần gian "
Nhưng máu lạnh vô tình đến thế, tàn nhẫn đến thế vẫn vì một cô gái mà rũ bỏ kiếp người. Vì một cô gái mà lâm vào tình ái khổ sai. Vẫn vì ái tình mà trở nên chật vật, trầy da, tróc vảy cũng thà chết không buông
Cả một kiếp người vậy mà dừng lại ở đó, ở cái thời điểm mà hầu như mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, một đời người có lẽ đều cố gắng vì thời điểm này
Thế nhưng vào mùa đông năm ấy đều sụp đổ, giống như bức tường thành kiên cố bị mục ruỗng từ bên trong rồi cuối cùng vỡ vụn, tan vào trong đất, hòa với gió tiến về phía người
Suy cho cùng là yêu người, yêu đến trầy da tróc vẩy, yêu đến suy kiệt tinh thần, mài mòn thể xác, yêu đến hèn mọn. Đến mạng cũng tự tay dâng, đến đất cũng đã quỳ mòn, những thứ bên ngoài căn bản chẳng đáng là bao
___________________________
Ngày em đi Ran thảm hại đến lạ, không còn lí do để hắn quan tâm tới cuộc sống, cũng chẳng còn người khiến hắn cảm thấy bản thân đang sống như trước. Trong mắt hắn hiện giờ, rượu là nước, thuốc an thần là đồ ăn, cứ thế mà ngấu nghiến qua ngày
Rindou không cách nào khuyên ngăn khi thấy cách sống của gã, hời hợt mà qua loa. Còn tệ hơn cả khi những ngày tháng niên thiếu, ngông cuồng đến mức trời không dung đất không tha.
Hắn cười nhạo chính bản thân mình, hắn căm hận đứa con nhỏ bé kia. Hắn không muốn nhìn thấy nó, càng không muốn yêu thương nó. Mỗi khi nghĩ đến em, hắn lại thêm một lần căm hận đứa trẻ ấy
Hắn không nỡ hận em, không nỡ trách em. Hắn chỉ muốn hỏi vì sao không thể ở lại vì hắn, vì sao không chọn hắn. Mất con còn có thể có lại, mất em rồi ai bù đắp cho hắn đây?
[ Mặt trời của hắn đi rồi, hắn nào thấy được ánh sáng. Một mảng tối tăm phủ lấy trái tim dần úa tàn. Ngày em đi, trái tim hắn cũng chết. Để lại trên thế gian một thân xác hoang tàn, một con tim hoang phế, một tâm hồn trống rỗng. Và một tình yêu dang dở ]
• Cả cuộc đời của hắn toàn là tội lỗi và sai trái, thế nhưng yêu em, lại chính là việc đúng đắn duy nhất hắn từng làm
Chương 1
Ran Haitani nằm vật dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh lăn lóc những chai rượu rỗng tuếch, những lọ thuốc an thần nhiều vô số kể, đều vương vãi trên sàn
Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn lên trần nhà, bọng mắt thâm quầng không sức sống. Hắn lại vừa trông thấy em, chỉ là một thân ảnh mờ ảo nhưng lại khiến tâm hồn hắn nguôi ngoai phần nào
Ran Haitani ngồi dậy, hắn đưa tay vuốt mái tóc xơ xác, cởi bỏ áo sơ mi rồi đi vào nhà tắm. Hắn ngâm mình trong làn nước lạnh giá.
Ngửa cổ nhìn trần nhà, ánh mắt tối tăm không gợn sóng. Thiếu sức sống, thiếu ánh sáng, thiếu nét cười, thiếu cả bóng em
Tắm xong, hắn khoác qua loa trên mình chiếc áo choàng tắm đen tuyền làm lộ khoang ngực rắn chắc và cả hình xăm lớn
Hắn xuống nhà, thấy cô con gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi đó đợi Rindou pha cacao nóng. Ran đứng ở chân cầu thang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ bé.
Như chợt hoa mắt, hắn thấy hình dáng em, bóng lưng mảnh mai của em ngồi cạnh nó, thỉnh thoảng em lại vươn tay xoa đầu nó.
Trong lòng hắn như có tiếng trống vang, Ran nhắm mắt lại, đảo một vòng rồi lại mở mắt ra. Chẳng có gì, chỉ có một bóng lưng nhỏ nhoi ngồi trên sofa. Trong lòng, cảm giác trống trải lại dâng lên
Hiếm khi hắn nghĩ, nếu em còn ở đây, vậy em có lẽ cũng sẽ ngồi đó với con bé, rồi cười khúc khích cùng nó mỗi khi xem bộ phim hai mẹ con thích
Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, có lẽ thử đến gần nó một chút. Cục bột nhỏ của em, sau này gặp lại ít nhất có thể nói với em rẳng nó tên gì, bao nhiêu tuổi. Trông giống em đến nhường nào
Ran đi tới, chống tay lên lưng ghế sofa rồi nhìn xuống thân hình nhỏ bé bên dưới. Có lẽ đứa bé nhận ra có người phía sau, phản xạ tự nhiên nó quay đầu lại rồi giật mình khi thấy hắn
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nó, đôi mắt nai màu phong lan không vẩn đục, không nhiễm tạp nham. Giống hắn nhưng cũng rất giống em. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn ngắm nhìn nó một cách cẩn thận
Con bé mang hình bóng của em, nhưng đối diện với hắn lại rụt rè hơn em của hắn nhiều, phải chăng là vì hắn làm tổn thương nó quá nhiều.
Như buông bỏ được một ý niệm sâu thẳm, Ran cười mỉm, giống như khi còn em bên cạnh, dáng vẻ lạnh nhạt thay bằng sự thoải mái
Ran Haitani
Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Thấy thái độ của hắn thay đổi nhanh chóng mặt nó dù sợ nhưng vẫn đáp
Nó biết ba nó không thích nó, nhưng hôm nay nó có cảm giác ba nó giống như trở nên hiền dịu hơn, giống như những gì chú của nó kể về ba nó lúc yêu mẹ. Dịu dàng đến nhường nào, ân cần đến mức nào, thoải mái đến thế nào
Ran Haitani
Oh, nhanh nhỉ, năm năm trôi qua rồi
Hắn cảm thán một tiếng. Năm năm trôi qua, giống như một giấc mộng, hắn vĩnh viễn không thể thoát ra được khỏi cơn ác mộng này
Nói rồi hắn đi vòng qua ghế rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó căng thẳng, nó sợ, sợ rằng ba nó sẽ lại làm tổn thương nó, nhưng nó cũng không muốn chạy.
Bởi vì nếu nó chạy ba sẽ rất cô đơn. Ba không còn mẹ, không còn người xoa đầu ba, không còn hơi ấm ba mong ngóng nữa
Rồi bỗng nhiên, Ran bế bổng cục bột nhỏ lên đặt vào lòng. Lần đầu tiên cô bé được ngồi trong vòng tay của ba mình. Cảm giác thật lạ, cái ấm áp đột ngột này là thứ cô bé không dám mơ đến
Nó nghe thấy tiếng cười khẽ, ánh mắt ba nó hôm nay sao mà dịu dàng đến thế. Bàn tay to lớn với những vết chai sạn xoa đầu nó, nhẹ nhàng lại ấm áp.
Thì ra đây cảm giác được ngồi trong lòng ba, được xoa đầu một cách dịu dàng, thật thích, nó cũng muốn ngồi trong lòng mẹ, cũng muốn cảm nhận được nhiệt độ của mẹ nó, chắc là sẽ ấm lắm
Ran Haitani
Bé, sao giờ ba mới biết, con trông đáng yêu như thế nhỉ
Khi đó, bỗng nhiên Rindou gọi hắn
Ran quay lại, Rindou thấy con bé vẫn bình an vô sự trong lòng anh trai mình thì sững người. Trông còn rất ấm cúng, giống như một khung cảnh cô bé vẫn luôn ao ước
Rindou lén thở phào rồi đi tới đặt cốc cacao lên bàn, sau đó hỏi hắn
Haitani Rindou
Anh uống gì không
Ran ngồi trên ghế, để con bé ngồi trong lòng mình, hắn nghịch lọn tóc con của cô bé rồi đáp
Rindou mắt cá chết nhìn hắn rồi đi pha cafe như thường lệ. Ngoài phòng khách, cô bé con ấy vẫn có chút dè dặt, chỉ có thể ôm cốc cacao mà cẩn thận đưa mắt nhìn hắn. Ran nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau
Nó nhanh chóng đáp lời, dường như đã đợi hắn hỏi câu này từ rất lâu, rất lâu
Hắn khi ấy khựng lại một lúc, cái tên này đã lâu lắm rồi hắn không được nghe thấy, lâu đến mức dường như não bộ đã loại bỏ nó ra khỏi kí ức từ lâu.
Nó là cái tên em thích nhất, cũng là cái tên hắn và em cùng ngồi lựa chọn trong trăm nghìn cái tên khác nhau. Lúc chọn nó, em đã nói gì nhỉ...
À, phải rồi. Cái tên ấy, em nói nó tượng trưng cho một cuộc sống bình yên và an lành.
Em mong rằng, đứa trẻ này sẽ bình bình, an an mà sống, sống vui vẻ hạnh phúc, sống vì những điều nó thích, sống tự do tự tại không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Chương 2
Em không muốn nó giống em, có một tuổi thơ bị ràng buộc, cô đơn và hiu quạnh. Khi mệt mỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khoảng cô quạnh u buồn
Em muốn đứa trẻ của mình tự do như gió, vô tư giống mây, bay nhảy tùy ý giống như những loài chim tự do trên bầu trời. Lại giống bồ công anh, can đảm đi đến những vùng đất lạ lẫm, đủ mạnh mẽ để có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới
Đắm chìm trong miền kí ức bị chôn vùi từ thuở nào, mãi lâu sau hắn mới khó khăn thốt ra từ cảm thán trong thanh quản.
Nhìn cốc cacao nóng đang bốc hơi nghi ngút, hắn hỏi tiếp. Hắn muốn để tâm đến nó, biết nhiều về sở thích của nó một chút, ít nhất sẽ đỡ tiếc nuối hơn
Ran Haitani
Con thích uống cacao sao
Cục bột nhỏ khi nghe thấy câu hỏi của hắn thì cười khúc khích, dần dần mở lòng với hắn hơn, không còn e dè như trước
- Dạ, cacao chú Rin pha ngon lắm, nó ngọt ơi là ngọt luôn ạ. Shizu thích nó lắm
Hắn cười nhẹ, lại xoa đầu nó. Em cũng thích cacao, em thích vị ngọt nhẹ mà nó mang đến, thích cả cái đắng nhạt của nó khi vương lại trên đầu lưỡi.
Thấy hắn ngẩn ngơ, Shizu chớp mắt nhìn hắn rồi rụt rè, giọng nói ngọt ngào trong trẻo khẽ gọi
Khi nghe thấy con gái của mình gọi như thế, hắn ngẩn người hồi lâu. Nhưng đến khi cất tiếng lại là câu hỏi
Ran Haitani
Con không ghét ba sao
Cô bé ấy cúi đầu, đôi tay nhỏ bé bối rối mân mê thân cốc
- Không ạ. Con vẫn luôn muốn được nói chuyện với ba. Con muốn nghe ba kể về mẹ, chứ không phải là chú Rindou nữa
Hắn nhìn cô bé ấy rồi nhẹ xoa đầu nó. Đoạn hắn đặt nó xuống sofa rồi quay đi. Nó thấy bóng lưng của ba nó thật cô đơn, bất chợt nó gọi
- Ba ơi, ngày mai ba lại ôm con được không ạ
Hắn không dừng lại, vẫn bước đi. Vừa đi vừa vẫy tay với nó. Hắn đi tới chân cầu thang thì ngừng vẫy tay, quay đầu lại nhìn nó. Đôi mắt phong lan đã nhìn biết bao bụi trần giờ đây cẩn thận khắc ghi bóng dáng bé nhỏ ngồi trên sofa vào tim
Rồi hắn mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng giống như thể toát ra từ tận đáy lòng của một người dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn
Ran Haitani
Xin lỗi vì đã đối xử với con như vậy
Nó cảm thấy sống mũi nó cay xè, hai mắt nó dần ướt.
- Con cũng xin lỗi, vì đã cướp mất người ba yêu
Hắn cười khẽ, tự cười nhạo chính bản thân mình rồi lắc đầu quay đi.
Ran Haitani
Không phải lỗi của con, là ba quá ích kỉ, quá cố chấp
Cánh cửa phòng khép lại giống như lời tạm biệt cuối cùng của hắn dành cho hai người đó.
Đêm ấy, Ran Haitani ngồi trên sofa, đôi mắt bất cần phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ngắm nhìn thành phố hoa lệ lần cuối, rồi cười nhẹ uống cạn li rượu chứa thuốc an thần
Đêm ấy hắn trút hơi thở cuối cùng không có gì lưu luyến. Đến ngày hôm sau, Rindou vào phòng mới biết chuyện. Hắn để lại một bức thư gói gọn cả chút tâm tư bao năm day dứt
[ Cảm ơn em vì đã chăm sóc Shizu, áy náy quá cũng chẳng biết làm gì. Sau này nó nhờ lại vào em vậy. Anh đi tìm Kazuko đây, không có cô ấy, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa gì. Là anh nợ Shizu, là anh cố chấp, bước đường này cũng là anh chọn đi, nói với con bé, anh đi tìm lại mẹ cho nó ]
Rindou lặng thinh hồi lâu, vào mùa đông giá rét ấy hắn cứ thế âm thầm ra đi trong nỗi cô đơn không có em bên cạnh, để lại sinh mệnh nhỏ bé ở lại cùng với Rindou, bản thân hắn thì lưu lạc quay về khoảng thời gian xưa cũ
Ran Haitani bừng tỉnh khi tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi. Cơ thể hắn mỏi mệt, hắn cau mày vì vốn nghĩ rằng bản thân mình đã chết
Nhưng rồi hắn khó hiểu khi sờ thấy mái tóc dài, và rồi hắn ngỡ ngàng khi trông thấy nhân dạng vừa xa lạ vừa thân quen trước gương
Hắn ra khỏi phòng tắm với bao bỡ ngỡ, nhìn khắp căn phòng rộng lớn xưa cũ quen thuộc một lượt và rồi hắn chấp nhận việc bản thân mình đã quay trở về quá khứ
Hắn lẩm bẩm cái tên ấy và rồi cười phá lên thích thú. Sáng hôm ấy Rindou bị kéo dậy khi đang mơ màng trong giấc ngủ
Khi mẹ em cùng em đi chợ về, đến cổng nhà lại có người gọi lại. Nói chuyện một hồi, mẹ em mới biết cậu trai này mới chuyển đến. Và rồi cậu ta ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ ấy
Ran Haitani
Chào em, Kazuko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play