Chấm Chu Sa
Chương 1: Nàng tự là Dĩnh
Trần ma ma
Dĩnh Nhi, con mau ra đây.
Vừa quơ tay múa khăn, Trần ma ma vừa hối thúc. Cũng khi ấy, bà chen lấn qua đám đông kỷ nữ đặng tìm Dĩnh Dạ.
Trần ma ma
Âu Dương Đại Nhân đến rồi.
Trần ma ma
Dĩnh Nhi! Âu Dương Đại Nhân lại đến tìm con này.
Phía ngoài cửa Cao Xuân Lầu náo loạn cả lên khi người họ Âu Dương đặt chân qua thềm cửa.
Các cô nương bán hoa ở đây, ai cũng đều si mê ngài.
Thậm chí, họ nguyện rằng chỉ cần có thể hầu hạ ngài 1 canh giờ thôi cũng được.
Chính vì thế mà Dĩnh Dạ lại hiển nhiên trở thành đích đến cho hàng loạt ánh nhìn ghen tị, khi Âu Dương chỉ chú ý mỗi nàng.
Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ đâu?
Lời lẽ ngọt tựa mật rót vào tai, Trần ma ma bẽn lẽn, có phần sợ hãi.
Trần ma ma
Ờ...Vương gia, Dĩnh nhi hôm nay không được khỏe lắm...
Nhanh chân bước xuống từ lầu cao, bà dường như vừa trở ra từ phòng của Dĩnh Dạ.
Trần ma ma
Hay là hôm khác--
Không đợi bà nói dứt lời, Âu Dương Mệnh liền bỏ lên lầu.
Đi dọc theo hành lang lầu hai ở Cao Xuân, Âu Dương Mệnh dừng trước căn phòng phía Tây, không gõ cửa mà thản nhiên bước vào.
Âu Dương Mệnh
Nàng tránh mặt bổn vương?
Ngồi cạnh cửa số, Dĩnh Dạ mãi dán mắt vào đàn tranh, không thèm đoái hoài đến ngài.
Tiếng đàn ngày một du dương, Âu Dương Mệnh càng mất kiên nhẫn.
Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ, bổn vương không thích chơi trò mèo vờn chuột với nàng.
Khẽ đưa tay hạ dây đàn, Dĩnh Dạ lúc bấy giờ đưa mắt nhìn Âu Dương Mệnh.
Dĩnh Dạ
Ở đây là Cao Xuân Lầu, ta là kỷ nữ, ngài không biết ta được dùng để làm gì sao?
Thở dài, Âu Dương Mệnh vừa ngồi vào ghế, vừa thản nhiên rót trà như thể nơi đây là vương phủ.
Âu Dương Mệnh
Nàng biết bổn vương vốn không xem trọng chuyện nam nữ.
Âu Dương Mệnh
Vả lại, khắp kinh thành này, chỉ có chỗ nàng là tốt nhất.
Rời khỏi vị trí, Dĩnh Dạ điềm nhiên ngồi đối diện với Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ
Ta nghĩ sau đêm hôm đó, ngài sẽ bỏ mặt ta, không đến tìm ta nữa...
Âu Dương Mệnh đột nhiên cười.
Âu Dương Mệnh
Nữ nhân thích ta có cả hàng vạn, hàng trăm, nàng cũng không là ngoại lệ.
Đưa mắt dò xét nét mặt lạnh lùng của Âu Dương Mệnh, nàng tiếp lời.
Dĩnh Dạ
Vậy ngài có bao giờ để ý đến ta không?
Nhìn nàng hồi lâu, Âu Dương Mệnh lại tiếp tục cười.
Âu Dương Mệnh
Nàng là người hiểu bổn vương nhất.
Âu Dương Mệnh
Nàng cần ta nói thẳng sao?
Hai mắt buồn buồn, nàng vờ hé môi cười.
Không nói không rằng, nàng trở lại đàn tranh rồi bắt đầu gãy. Gãy như thể nơi này chỉ còn mỗi nàng.
Âu Dương Mệnh
Ta muốn chuộc thân giúp nàng.
Dừng tay gãy đàn, nàng cố tình tránh né ánh nhìn của ngài.
Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ, thứ bổn vương muốn là giang sơn Âu Quốc
Âu Dương Mệnh
Cả đời của ta chỉ có mỗi điều ấy là hoài bão.
Âu Dương Mệnh
Nàng giúp bổn vương có được không?
Con ngươi di chuyển liên tục đặng giữ không để nước mắt rơi, nàng cứng rắn.
Dĩnh Dạ
Ngài muốn Âu Dương Khắc yêu ta?
Bị nàng đọc thấu tâm ý, Âu Dương Mệnh đột nhiên lặng thin.
Tiến về phía ngài, Dĩnh Dạ không nhu mì, dịu dàng như người được rèn luyện ở nơi trăng hoa, mà khí chất của nàng cứ y như thể 1 bậc nam tử.
Dĩnh Dạ
Vương gia, ngài lầm rồi.
Vòng tay qua người, nàng ôm Âu Dương Mệnh từ phía sau - cái ôm thỏa lòng nhung nhớ.
Đầu nàng kề vào mặt ngài, giọng thì thầm.
Dĩnh Dạ
Ngài còn không thể yêu ta thì làm sao ta khiến Âu Dương bệ hạ yêu ta?
Lặng người, Âu Dương Mệnh không cử động.
Âu Dương Mệnh
Nàng có biết tại sao lại là nàng không?
Âu Dương Mệnh
Vì nàng giống Lan Nhi...
Liếc nhìn qua ánh mắt si tình của Âu Dương Mệnh, trái tim nàng đột nhiên đau thắt.
Khi nhắc đến cái tên Lan Nhi, ngài ấy luôn như thế.
Rời khỏi ngài, nàng hạ giọng.
Dĩnh Dạ
Chỉ vì dung mạo giống nhau mà ta vô tình trở thành thế thân của cô ấy.
Không đưa mắt nhìn nàng, Âu Dương Mệnh như thể đang ngắm Lan Nhi trong tưởng tượng nên đôi mắt cứ nhìn xa xăm.
Âu Dương Mệnh
Không ai có thể thay thế được Lan Nhi, không ai có thể...
Cười to, nhưng tim đau nhói, Dĩnh Dạ đáp.
Dĩnh Dạ
Vậy là ngay cả tư cách làm thế thân, ta cũng không đủ.
Đứng trước mặt nàng, Âu Dương Mệnh khăng khăng
Âu Dương Mệnh
Lan Nhi là nữ nhân độc nhất trong lòng Âu Dương Khắc!
Âu Dương Mệnh
Nếu hắn gặp nàng, hắn nhất định không thể chối từ.
Dĩnh Dạ
Cô ấy cũng là nữ nhân độc nhất trong lòng ngài...
Dĩnh Dạ
Ngài cảm thấy thế nào khi gặp ta?
Dĩnh Dạ
Ngài mừng rỡ nhưng cũng đau lòng vì đã tìm được Lan Nhi đã chết trên gương mặt ta.
Dĩnh Dạ
Có rất nhiều người muốn chuộc thân ta
Dĩnh Dạ
Bọn họ đều vì dung mạo của ta, đều yêu thích ta.
Dĩnh Dạ
Nhưng chỉ có mỗi ngài là chưa từng động lòng với ta.
Dĩnh Dạ
Âu Dương bệ hạ yêu Lan Nhi cô nương say đắm, ngài nghĩ bệ hạ có thể giữ ta trong mắt sao?
Dĩnh Dạ
Trong khi đối với ngài, Dĩnh Dạ cũng chỉ là công cụ.
Chương 2: Khi ngài động tình
Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ, nàng yêu bổn vương, bổn vương sẽ không phụ nàng!
Nhếch môi cười, nàng trông cay đắng.
Dĩnh Dạ
Ta có tư cách yêu ngài sao?
Dĩnh Dạ
Ngài có bằng lòng rước ta về nhà? Ngài có bằng lòng lấy ta làm thê?
Dĩnh Dạ
Và ngài có bằng lòng yêu ta cả một đời?
Tròn mắt nhìn nàng, Âu Dương Mệnh thất thần.
Dĩnh Dạ
Đó là điều ta cần ở ngài, ngài có thể cho ta không?
Dĩnh Dạ
Trong lòng ngài chỉ có Lan Nhi, dù cô ấy đã không còn nữa, ngài vẫn nhất trí chung tình.
Dĩnh Dạ
Vương gia, rốt cuộc trong lòng ngài, Dĩnh Dạ có vị trí thế nào?
Câu hỏi của nàng, Âu Dương Mệnh không thể trả lời, không phải ngài sợ nàng phật lòng, mà ngài không rõ....không rõ lòng mình.
Ngồi lặng thin hồi lâu, Âu Dương Mệnh mãi đưa mắt nhìn nàng.
Âu Dương Mệnh
Nếu có được Âu Quốc, ta có thể cho nàng những điều nàng cần.
Ngày Mồng 2 tháng 7, Dĩnh Dạ được Âu Dương Mệnh chuộc thân.
Ngay sau đó, nàng được đưa về sống ở căn nhà nhỏ nơi ngoại thành - cách phủ đệ của ngài 3 canh giờ đi đường.
Một tháng ở căn nhà nhỏ, Âu Dương Mệnh rất hiếm khi đến thăm nàng.
Mỗi lần ngài đến cũng chỉ nói về việc thân phận, tuyển tú, vào cung, và thế nào để Âu Đế thích nàng.
Đôi khi, Âu Dương Mệnh mang theo tâm trí say ngoắt, và luyên thuyên gọi tên Lan Nhi trong khi đang ở bên Dĩnh Dạ.
Đêm nào cũng thế, Dĩnh Dạ chỉ có mỗi ánh trăng là bạn. Nàng cô thân một mình tại vùng đất cách xa kinh thành.
Nhíu mày nhìn về phía trước, nàng đột nhiên chạy về phía cửa khi nhận ra tiếng vó ngựa của Âu Dương Mệnh.
Âu Dương Mệnh ngã nhào xuống đất với cơ thể đầy thương tích. Rồi, ngài gắng sức bò về phía nàng, ánh mắt lo lắng.
Âu Dương Mệnh
Mau...mau...vào trong.
Khóa chặt cửa trước, nàng liền dìu ngài vào trong.
Đặt Âu Dương Mệnh nằm lên giường, Dĩnh Dạ vội nhanh tay cởi áo, rồi dùng khăn ấm lau vết thương
Độ ấy, Âu Dương Mệnh nhìn nàng say đắm.
Vừa xử lý vết thương, nàng vừa liếc mắt về phía ngài.
Dĩnh Dạ
Thiếp không phải Lan Nhi nên đừng nhìn thiếp bằng ánh mắt đó.
Âu Dương Mệnh
Nàng tất nhiên không phải...Nàng là Dĩnh Dạ...
Dán mắt nhìn chằm chằm vào vết kiếm sâu trước ngực Âu Dương Mệnh, nàng tức giận.
Sự tức giận của nàng khiến trái tim ngài bỗng dưng thấy ấm áp - một nỗi ấm áp mà chưa từng có nữ nhân nào mang lại, kể cả Lan Nhi.
Dĩnh Dạ
Là ai? Ai đã khiến chàng ra nông nổi này?!
Cố gắng lấy hơi, Âu Dương Mệnh hé lời.
Âu Dương Mệnh
Là đệ đệ tốt của ta, Âu Dương Lân.
Dĩnh Dạ
Một mình chàng làm sao có thể đấu lại bọn họ...
Âu Dương Mệnh
Bởi vậy...ta mới cần nàng giúp...
Không đáp lời, Dĩnh Dạ liền tập trung vào vết thương.
Không lâu sau đó, nàng liền khiến Âu Dương Mệnh ngạc nhiên.
Dĩnh Dạ
Khi nào thiếp có thể nhập cung?
Họ đưa mắt nhìn nhau rất lâu...
Âu Dương Mệnh
Nàng đồng ý nhập cung?
Dĩnh Dạ
Nhưng với một điều kiện!
Âu Dương Mệnh
Nàng nói xem.
Dĩnh Dạ
Chàng phải ở cạnh thiếp 7 ngày trước khi thiếp rời đi.
Ở lại căn nhà ngói nơi ngoại thành, Âu Dương Mệnh một mặt là dưỡng thương, mặt khác là làm theo điều kiện của nàng.
Tại đây, ngài không mặc gấm hoa, cũng không có hạ nhân theo bên mình, chỉ có ngài và nàng.
Dĩnh Dạ
Tiểu Mệnh, ăn cơm thôi.
Âu Dương Mệnh
Tiểu, Tiểu Mệnh?
Âu Dương Mệnh
Nàng gọi ta sao?
Dĩnh Dạ
Phải, mau ăn cơm thôi.
Dĩnh Dạ
Ăn xong, thiếp sẽ giúp chàng tắm rửa.
Ngồi vào bàn ăn, Âu Dương Mệnh vừa thấy thú vị, vừa có chút động lòng trước cái tên "Tiểu Mệnh"
Ngồi ngăm mình trong bồn tắm, Âu Dương Mệnh mãi đưa mắt nhìn Dĩnh Dạ đang máng y phục trước mặt.
Nàng ăn mặc giản dị, trâm cài tóc cũng là gỗ thường. Tuy không son phấn, nhưng quả thật đã khiến người ta động lòng.
Dĩnh Dạ
Chàng có còn đau không?
Giúp ngài gội đầu, nàng khẽ đưa tay chải tóc.
Âu Dương Mệnh
Không đau....
Âu Dương Mệnh
Dĩnh Dạ à...
Âu Dương Mệnh
Cái bánh lúc chiều có tên là gì?
Âu Dương Mệnh
Cái bánh đó nàng làm rất ngon
Dĩnh Dạ
Vậy à? nếu chàng thích đêm nay thiếp sẽ làm thêm.
Âu Dương Mệnh
Nàng không đi ngủ à?
Dĩnh Dạ
Dù gì thiếp cũng ngủ không được...
Âu Dương Mệnh
Nàng đợi ta sao?
Nhẹ tay chà rửa cơ thể giúp ngài, nàng cười.
Dĩnh Dạ
Chỉ vì không thể ngủ thôi....
Đêm đến, họ ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn, và thức cùng một giờ.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Âu Dương Mệnh phát hiện nàng đang nằm sát bên mình, đầu kê vào ngực, ngủ say giấc nồng.
Lặng người nhìn nàng hồi lâu, ngài xích lại gần, khẽ kê cằm lên đầu nàng, rồi ôm nàng híp mắt.
Chương 3: Hắn là Vương
Một tuần ngủ lại căn nhà ở ngoại thành, Âu Dương Mệnh liền khiến triều cang nháo nhào
Âu Dương bệ hạ ngoài mặt lo lắng, sai người tìm kiếm tung tích khắp nơi, mặt khác, lòng đầy hả giận.
Qua ngày thứ 8, Dĩnh Dạ liền thu xếp đồ đạc, và cùng Âu Dương Mệnh vào kinh.
Dĩnh Dạ
Tiểu Mệnh, chàng có chắc Âu Dương đế sẽ không làm khó chàng không?
Âu Dương Mệnh
Hắn không hành xử nông cạn như Âu Dương Lân, và càng không công khai giết ta.
Dĩnh Dạ
Chàng muốn để hắn biết ta là người của chàng?
Âu Dương Mệnh
Dù có ngụy tạo gia thế giúp nàng, người hoàng đế đệ đệ của ta cũng sẽ điều tra ra sự thật.
Âu Dương Mệnh
Đến lúc đó e rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Âu Dương Mệnh
Một khi ta công bố rằng nàng là nữ nhân do ta tiến nạp, hắn sẽ không giết nàng.
Dĩnh Dạ
Vậy thiếp nên làm gì?
Quay sang nhìn nàng, ánh mắt của ngài có chút cay đắng, buồn buồn.
Âu Dương Mệnh
Khiến hắn yêu nàng!
Xe ngựa tiếp tục chạy trong kinh thành. Nó chạy mãi cho đến khi dừng trước cổng lớn Âu Thành.
Thuận lợi qua được cổng thành, ngay khoảnh khắc Tiệp Vương đặt chân lên chính điện, ai nấy cũng đều ngạc nhiên...
...Và đặc biệt là Linh Vương - Âu Dương Lân.
Âu Dương Mệnh
Bệ hạ, đã lâu rồi không gặp.
Trong triều im thin thít, nhưng chỉ mỗi một âm giọng vang lên từ người nam mặc quan bào. Dung mạo người ấy không tồi, mà còn có phần tuấn tú, đầy khí chất, và dã tâm.
Âu Dương Lân
Đại huynh, quả thật lâu rồi không gặp.
Âu Dương Lân
Bọn ta nghe nói huynh bị thương không rõ sống chết. Ngay cả bệ hạ cũng đứng ngồi không yên.
Nhếch môi cười, Âu Dương Mệnh liền quay sang Linh Vương - kẻ đứng bên cánh tả.
Âu Dương Mệnh
Đa tạ sự quan tâm của tứ đệ.
Âu Dương Mệnh
Đệ khiến người làm đại ca như ta thấy cảm động vô cùng.
Cát Lão
Bệ hạ, Tiệp Vương trở về đã là phúc...
Ngồi trên long vị, Âu Dương Khắc lặng thin quan sát tình hình.
Không như bao thiên tử, Âu Dương đế lại chuộng y phục đen, và trên mặt còn có thẹo to.
Vết thẹo vốn được tô điểm bởi hình xăm máu màu đỏ.
Âu Dương Khắc
Trẫm "mừng" vì đại huynh trở về bình an vô sự.
Rời khỏi hàng, Âu Dương Mệnh liền tiến ra chính giữa, giả vờ cung kính trình thưa.
Âu Dương Mệnh
Thần không chỉ thoát chết trở về mà còn mang cho bệ hạ một món quà.
Không đợi Âu Dương đế lên tiếng. Âu Dương Mệnh liền vỗ tay hạ lệnh.
Song, phía ngoài cửa rộng, Dĩnh Dạ từ tốn, bước đi hoa sen in trên nền gỗ.
Khi nàng tiến đến gần, ai nấy trong điện đều tròn mắt ngạc nhiên, và chỉ trừ mỗi Âu Dương đế.
Nam nhân đứng dưới Âu Dương Lân trước là ngạc nhiên, sau liền lên tiếng tự trấn an mình.
Âu Dương Thiên
...Không thể nào
Dừng bước, Dĩnh Dạ khẽ ngẩng mặt rồi khụy gối hành lễ.
Dĩnh Dạ
Tiện nữ tham kiến bệ hạ.
Âu Dương Khắc
Nữ nhân của đại huynh quả thật không tầm thường.
Âu Dương Thiên không màng phép vua mà thất thần tiến đến gần nàng, tay vịn chặt vai, mặt đối mặt.
Nhìn thấy kẻ lạ, Dĩnh Dạ liền vô thức lùi về phía sau trong khi người ấy hãy còn vịn chặt nàng.
Âu Dương Thiên
Tại sao lại giống Lan Nhi đến vậy?
Dĩnh Dạ
"Xem ra lại là một nam tử phải lòng Lan Nhi".
Đưa mắt nhìn hắn, nàng thẳng thừng phủi tay chối từ.
Dĩnh Dạ
Tiện nữ là Dĩnh Dạ, là người được Tiệp Vương điện hạ chọn để tặng cho bệ hạ.
Âu Dương Khắc
Thập thất, đệ mau lui xuống.
Âu Dương Khắc
Dĩnh Dạ là tên của nàng sao?
Dĩnh Dạ
Phải, đó là tên của tiện nữ.
Đưa mắt nhìn Âu Dương Mệnh, Âu Dương đế nhếch mép cười
Âu Dương Khắc
Quả thật là món quà tốt.
Độ ấy, nàng lén liếc mắt nhìn xuống Âu Dương Mệnh - người đang bày ra nét mặt không vui, dù đã gắng sức cố giấu.
Âu Dương Khắc
Các khanh lui ra đi.
Âu Dương Khắc
Dĩnh Dạ, nàng lại đây.
Đợi đến khi trong chính điện chỉ còn lại đế vương và nàng. Dĩnh Dạ liền đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhắc thêm bước nào.
Âu Dương Khắc
Nàng muốn trẫm bước xuống sao?
Dĩnh Dạ
"Không phải hắn yêu Lan Nhi sao? tại sao lại như vậy? ánh mắt đó của hắn...".
Tiến bước chân nam tử ngày một đến gần, Dĩnh Dạ không đưa mắt nhìn vua, nàng gục đầu.
Âu Dương Khắc đưa tay nâng cằm, dùng mắt dò xét dung mạo của nàng, không chút động tình.
Âu Dương Khắc
Trên đời này chỉ có một Lan Nhi. Và Âu Quốc cũng chỉ có thể có một vua.
Mạnh tay xiết chặt má Dĩnh Dạ, Âu Dương Khắc gần như muốn bóp chết nàng.
Âu Dương Khắc
Trẫm hy vọng nàng có thể truyền đạt ý của trẫm đến đại huynh.
Tròn mắt nhìn người trước mặt, Dĩnh Dạ sợ sự lạnh lùng, tàn nhẫn trong ánh mắt của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play