[ Đam Mỹ ] Để Tôi Dạy Em Cách Yêu
Chapter 1
Trước khi vào truyện , tớ mong các cậu đọc vài dòng tin này một chút ạ !
Đầu tiên , đây chỉ là một ý tưởng nhất thời tạo ra nên chap nhiều hay ít và nhanh end hay không tớ không chắc :3
Tiếp đến và cũng là cuối cùng , tất cả các ảnh cụ thể là avatar và bìa truyện đều là tớ tìm trên Pinterest và các anh chị ở Group Tác Giả mà tớ tham gia ! , vì vậy nó có trùng với truyện nào , nhân vật nào thì xin mọi người thông cảm và nhẹ nhàng nhắc nhở!!
<0---------------<0>---------------0>
Ở một ngôi làng tại vùng quê cũng không quá hẻo lánh , một đám trẻ tụ tập đông đúc ở dưới khóm tre xanh , đứa thì nói chuyện , đứa thì khóc toáng lên , đứa thì hét to
Trông có vẻ là những đứa trẻ đang vui đùa , nhưng sự thật lại không phải như thế !
Trần Bảo Ân
[ vung nắm đấm vào mặt thằng nhóc nằm dưới thân ]
Trần Bảo Ân
Cho mày chừa !!!
Trần Bảo Ân
Dám lừa tao !!!
???
H...hức...mẹ ơi...thằng Ân....nó đánh con.....hic...
Trần Bảo Ân
Mày còn dám méc ??
Trần Bảo Ân nóng máu lại vung tay cho thêm một nắm đấm vào bên mặt còn lại của thằng nhóc
Những đứa trẻ còn lại sợ hãi chạy tán loạn
Trần Bảo Ân
Hôm nay tao phải đánh cho mày chừa !
Trần Bảo Ân
Sau này lừa ai thì lừa , tránh ông mày ra !!!
Mẹ Trần
CON VỚI CHẢ CÁI !!
Mẹ Trần
Tao kêu mày đi mua đồ , mày lại đi đánh bạn !!!
Mẹ Trần
đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả !!!
Mẹ Trần
mày về nhà ngay cho tao !!!
Mẹ Trần cầm cây roi tre đi đến , một tay kéo mạnh thằng con trời đánh nhà mình ra , một tay dùng cây đánh mạnh vào mông
Trần Bảo Ân
Mày đợi đó cho ông , về ăn đòn xong ông đi tìm mày tính sổ gấp đôi !!!
Mẹ Trần
Mày còn dám doạ nó !
Một cây roi nữa lại chạm vào mông thằng nhóc hung dữ kia
Và cái gì tới cũng sẽ tới , mẹ đánh dù mạnh như thế nào cũng chẳng bằng ba
Ba Trần
[ Đen mặt nhìn thằng nhóc úp mặt vào tường ]
Ba Trần
Mày biết lỗi chưa ?
Trần Bảo Ân
CON KHÔNG SAI !!!!
Trần Bảo Ân
Rõ ràng là nó lừa tiền con !!! , nó bảo con cho nó tiền , nó sẽ chỉ bài cho con lúc thi !!
Ba Trần tức giận, lại đánh một roi mạnh vào đùi cậu
Trần Bảo Châu
Anh nhận lỗi đi anh hai...ba sẽ đánh anh chết mất...
Trần Bảo Ân
Mày đi ra !!!! , Rõ ràng là tao không sai !!!
Trần Bảo Ân
[ nghiến răng ]
Mẹ Trần
Ba nó à , ông cũng đừng đánh con nữa
Ba Trần
đánh bạn không biết nhận lỗi , lại còn lòi ra việc nó phí tiền cho thằng nhóc kia để chỉ bài thi cho nó !!!!
Mẹ Trần
Nhưng nó cũng đã bị đánh nhiều rồi , ông đánh nữa con nó sẽ....
Ba Trần
[ tức giận vức cây roi qua một bên ]
Ba Trần
Mày quỳ đó cho tao , tối nay nhịn cơm tối !!!
Khi ba mẹ hoàn toàn rời phòng , nước mắt ấm ức mới bắt đầu dâng lên , cậu quỳ một góc vừa mím môi vừa thút thít
Con cái trong phòng thấy ấm ức , phụ huynh bên ngoài cũng chẳng vui vẻ gì mấy
Mẹ Trần
ba bọn nhỏ , ông định đi đâu à ?
Ba Trần
Tôi đi giăng lưới bắt cá , ngày mai bà kho cho thằng Ân với con Châu nó ăn
Ba Trần
Một lát nữa bà vào dỗ nó kêu nó ra ăn cơm đi , quỳ không ăn lại đau bao tử , nhà mình không dư tiền mua thuốc !
Mẹ Trần
Tôi biết rồi , ông đi cẩn thận
Vậy là câu chuyện uýnh đòn đã kết thúc với vài câu nói đơn giản , phụ huynh nào chẳng thương con , ông bà luôn có câu thương cho roi cho vọt , đánh con một roi ba mẹ lại đau gấp đôi
Vì vậy nên dù có giận cỡ nào ba Trần cũng hạ cơn tức đi kiếm cá về cho con ăn vì biết nó thèm
Thương con đến thế là cùng !
Chapter 2
Vài ngày sau khi ăn trận đòn của ba Trần , nhóc con Trần Bảo Ân mặc dù vẫn còn cay thằng nhóc đã lừa gạt mình lắm nhưng cũng không đánh nó nữa
Trần Bảo Ân
[ ánh mắt mơ màng nhìn những giòng chữ dài trên bản đen mà cô giáo viết ]
???
Hôm nay là ngày học cuối cùng của chúng ta ! , các em về nhà nhớ làm tốt bài tập về nhà của bản thân !!
Trần Bảo Ân
[ ngáp một hơi dài ]
???
Trần Bảo Ân , cô nhắc nhở em !
???
nếu em không làm bài tập hè đầy đủ thì lượng bài tập năm học sau của em sẽ nhân đôi lên !!!
Trần Bảo Ân
nhưng thưa cô , em không *.....
???
[ đưa mắt nhìn thằng nhóc cá biệt trong lớp ]
Trần Bảo Ân
Vâng , em hiểu rồi
Trần Bảo Ân
Làm thì làm [ lầm bầm ]
???
Và cuối cùng , cô chúc cả lớp chúng ta có một kỳ nghỉ hè vui vẻ !
Tiếng trống cuối cùng của năm lớp ba vang lên , Trần Bảo Ân ngay lập tức đã chạy vọt ra ngoài
Chạy đến cổng trường , cậu vì đụng trúng một người mà mông hôn đất một cái thật đau
Phó Dương Kỳ
Xin lỗi , em không sao chứ nhóc con ?
Phó Dương Kỳ
Đừng chạy vội như thế chứ !
Phó Dương Kỳ
[ đưa tay ra đỡ ]
Trần Bảo Ân ngẩng đầu nhìn , cậu định mở miệng nói gì đó lại bị thần thái của người kia làm không nói ra câu nào
Trần Bảo Ân
T....tôi không phải kẻ yếu đuối , tôi có thể tự đứng dậy !
Phó Dương Kỳ
Em không bị thương ở đâu chứ ?
Trần Bảo Ân
/ té một chút có thể có vấn đề gì chứ ? /
Trần Bảo Ân
/ anh ta cứ làm như mình là một đứa trẻ yếu đuối ! /
Trần Bảo Ân
Tôi không sao , xin lỗi anh ! [ chạy vội đi ]
Phó Dương Kỳ
Nhóc con đó tính cách khó chịu ghê nhỉ ? [ cười mỉm ]
Phó Dương Kỳ tiến vào nhìn xung quanh ngôi trường rồi lại rời đi
Mẹ Trần
Bà Phó hôm nay có chuyện gì vui sao ?
Bà Nội Phó
đúng vậy, cháu trai tôi vừa về nước , thằng bé bảo sẽ về quê chơi với tôi một thời gian
Mẹ Trần
cháu trai bà ? , là thằng nhóc Dương Kỳ sao ?
Bà Nội Phó
đúng vậy , nó bây giờ vừa cao vừa đẹp trai , học cũng rất giỏi [ vô cùng tự hào ]
Bà Nội Phó
lâu lắm tôi mới gặp nó , vì vậy tôi muốn nấu cho nó vài món ngon
Mẹ Trần
Vậy để cháu phụ bà
Bà Nội Phó
Có được không đó , thằng nhóc Ân về nhà không có cơm lại khó chịu đấy
Bà Nội Phó
Hay là trưa nay cả nhà cùng qua ăn cơm trưa với tôi , nhà có hai bà cháu cũng buồn lắm
Mẹ Trần
được không ạ ? , không phiền bà chứ ?
Bà Nội Phó
hàng xóm bao nhiêu năm rồi còn khách sáo như thế hả
Bà Phó vui vẻ cười lớn , tâm trạng bà ấy như thế nào đều hiện hết lên trên mặt
Trần Bảo Ân
Mẹ ơi con về rồi !
Trần Bảo Ân
Nhà mình có đồ ăn chưa mẹ , con đói bụng quá à
Mẹ Trần
đợi một lát con Châu đi học về rồi mình qua nhà bà Phó ăn cơm
Trần Bảo Ân
Tại sao lại qua nhà bà Phó ăn vậy mẹ ? bà bà ấy có chuyện gì à
Mẹ Trần
Cháu nội bà Phó ở nước ngoài về , nên bên đó muốn mời nhà mình qua ăn
Trần Bảo Ân
Bà Phó còn có cháu sao ? , con nghĩ bà ấy chỉ có một mình
Mẹ Trần
Lúc trước cháu bà ấy còn ở đây con vẫn chưa sinh ra đâu
Trần Bảo Ân
vậy chắc một ông chú ba bốn chục tuổi rồi [ lẩm nhẩm ]
Mẹ Trần
Cái thằng nhóc này !!
Mẹ Trần
Người ta lớn hơn con 12 tuổi
Mẹ Trần
trước đó lúc con sinh ra nó ngày nào cũng qua chơi với con , nó còn từng đút sữa , thay tả cho con kìa
Trần Bảo Ân
[ đỏ ửng mặt ]
Trần Bảo Ân
l...làm gì có thể có chuyện đó ạ !!!
Mẹ Trần
đi tắm đi , còn chuẩn bị qua đó
Khi tắm xong cũng là lúc em gái cậu về , mẹ cậu cùng hai anh em cũng qua nhà hàng xóm bên cạnh dùng bữa
Trần Bảo Ân
[ hai mắt mở to ]
Trần Bảo Ân
L...là anh ?!!
Phó Dương Kỳ
Nhóc con nóng tính
Trần Bảo Ân
Tôi không có nóng tính !
Bà Nội Phó
Haha , hai đứa quen nhau sao ?
Phó Dương Kỳ
À , con gặp em ấy lúc về thăm trường cũ thôi bà ạ
Trần Bảo Châu
Anh hai.... người đó là ai ?
Trần Bảo Ân
Là cháu bà Phó
Trần Bảo Châu
Sao em chưa gặp bao giờ vậy ?
Trần Bảo Ân
Thì do lúc người ta đi mày chưa sinh ra !
Trần Bảo Ân
Ngốc ơi là ngốc , có thế cũng hỏi
Trần Bảo Châu
vậy...anh ghét người đó hay sao mà nhìn quài vậy ?
Trần Bảo Ân
mày nhìn nhầm rồi , tao nhìn nhà bà Phó thôi , không phải nhìn anh ta !
Trần Bảo Ân
[ dời ánh mắt ra chỗ khác ]
Trần Bảo Ân
/ anh ta da trắng ghê , người cao ơi là cao , c....cũng đẹp trai đó /
Trần Bảo Ân
[ mặt hơi ửng đỏ ]
Chapter 3
Phó Dương Kỳ
Hửm ?...mặt anh dính gì à ?
Trần Bảo Ân
Dính sự đẹp trai [ nhỏ giọng lí nhí ]
Đến khi nhận ra mình vừa nói gì , cậu lại ngẩn đầu nhìn anh , hai má đã đỏ ửng tựa lúc nào
Phó Dương Kỳ
Lúc anh đi em còn rất nhỏ , có thể bế trên tay , chớp mắt em lớn như vậy rồi
Phó Dương Kỳ
Năm nay em đã bao nhiêu tuổi ?
Trần Bảo Ân
Mười tuổi rồi !
Anh nhìn cậu , lại dịu dàng xoa đầu
Phó Dương Kỳ
Nói chuyện với người lớn em không nên nói trống không như thế
Phó Dương Kỳ
Vậy sẽ chẳng phải đứa trẻ ngoan
Trần Bảo Ân
Tôi vốn không phải đứa trẻ ngoan [ Lẩm bẩm ]
Trần Bảo Ân
Còn anh , anh đã bao nhiêu tuổi ?
Phó Dương Kỳ
Anh lớn hơn em 12 tuổi !
Trần Bảo Ân
Vậy anh...ừm....là 22 tuổi
Trần Bảo Ân
Vậy anh tên là gì ?
Phó Dương Kỳ
Là Phó Dương Kỳ , em có thể gọi tên của anh , không cần gọi họ
Sau câu trả lời đó , bầu không khí trở nên im lặng
Chẳng ai biết nói gì nữa , hỏi nhiều quá thì cũng kỳ , nên cả hai chọn cách im lặng
Bà Nội Phó
Hai đứa vào ăn cơm đi con , à con bé Châu đâu rồi
Trần Bảo Ân
Nó chạy đi rửa tay rồi bà ạ
Bà Nội Phó
Vậy vào ăn đi , cơm đã chuẩn bị xong hết rồi
Trong buổi cơm , bầu không khí quá là náo nhiệt , ai ai cũng vui vẻ trò chuyện , riêng thằng nhóc nào đó như sét đánh ngang tai khi nghe mẹ nó cùng anh hàng xóm đẹp trai mà lạ lẫm kia nói chuyện
Phó Dương Kỳ
Cô Trần qua bao lâu rồi vẫn còn trẻ như thế nhỉ ?
Mẹ Trần
Thằng nhóc này , con khéo miệng quá
Mẹ Trần
Con cũng lớn lên nhanh thật , vừa cao ráo vừa đẹp trai lại học giỏi
Mẹ Trần
Chỉ vừa mới 22 đã học xong đại học , thông minh biết bao nhiêu
Mẹ Trần
Chả bù cho thằng nhóc nhà cô , cứ không hiểu bài mãi , cô giáo liên tục mắng vốn nó vì điểm kém
Mẹ Trần
Nó học giỏi như con thì tốt quá rồi
Mẹ Trần
Bây giờ nó nghỉ hè , chắc lại tiếp tục rong chơi chứ chẳng thèm nhìn đến bài tập hè đâu
Phó Dương Kỳ
Em ấy thành tích không tốt ạ cô ? , nếu cô không phiền con có thể kèm em ấy trong kỳ nghỉ hè này
Mẹ Trần
Trời ơi , vậy thì tốt quá rồi , phải nói là cô và thằng nhóc làm phiền con chứ
Phó Dương Kỳ
không sao cô ạ , con cũng rảnh rỗi , có thể kèm em ấy
Trần Bảo Ân
/ mình đang nghe cái gì vậy , hai tai cứ ù hết cả lên /
Câu chuyện về buổi ăn cơm bất ổn chấm hết tại đó , nó cũng mở đầu cho kỳ nghỉ hè thảm hoạ của cậu
Trần Bảo Ân
Mẹ à , con có thể tự làm bài tập hè , không cần dạy thêm !! [ một mực từ chối ]
Mẹ Trần
Vậy bao giờ mày sẽ làm , bây giờ ? , hay ngày mai ? , hay để đến cuối kỳ nghỉ hè rồi lại quên làm và kết quả bị mắng vốn ?
Mẹ Trần
Hứa với chả hẹn , tối nay cầm bài tập qua nhà người ta đi
Mẹ Trần
Thằng bé bảo đợi con bên đó
Trần Bảo Ân
[ Há hốc mồm ]
Trần Bảo Ân
Nhanh như vậy ???
Mẹ Trần
Cãi nữa mẹ cho mày ăn đòn !
Mẹ Trần chốt hạ câu cuối rồi bỏ đi vào phòng
Trần Bảo Ân
Tức chết mà aaaaaaa. !!!!
Trần Bảo Ân
mẹ chẳng tin tưởng con chút nào hết à !!!!!
Trần Bảo Châu
Em thấy như thế tốt mà [ cầm theo quyển sách vào phòng ]
Trần Bảo Ân
Mày còn nói , sao không nói giúp anh hả !!
Trần Bảo Châu
Sẽ không nói giúp !
Trần Bảo Châu
Vì anh xứng đáng [ nhẹ nhếch khoé môi ]
Trần Bảo Châu
Anh ở nhà sẽ rất ồn ào , lại nghịch ngợm , em sẽ chẳng thể học chữ đàng hoàng
Trần Bảo Ân
Bà cụ non , mày mới lớp một lại làm như đã lớn lắm vậy
Trần Bảo Châu
Em trưởng thành hơn anh , không bốc đồng giống anh hai , như thế là đủ
Trần Bảo Ân
Con em trời đánh !!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play