Tôi Lỡ Xuyên Vào Hào Môn
Chương 1
tác giả
Thụy Văn vốn là một công dân bình thường ngày đi sớm về muộn, ao ước có một cuộc sống tốt hơn nhưng đời không như mơ , trong một lần công tác xa nơi nông thôn chưa đạt chân đến đã ngỏm giữa đường
tác giả
có lẽ ông trời thương xót một đời vất vả cho anh xuyên vào hào môn thế gia
tác giả
cứ tưởng sẽ thật suôn sẻ mà đi hết cuộc đời lần nữa nào ngờ lại gặp định mệnh
tác giả
khiến cuộc sống cậu đảo loạn
tác giả
hãy cùng đón chờ xem Thụ Văn sẽ ứng biến như nào khi sống cuộc sống giàu sang
Thụy Văn vốn tưởng cậu chết rồi
nhưng không ngờ cậu lại xuyên vào hào môn , à phải nói là trùng sinh sống lại một kiếp khiến cho cậu cảm ơn thấu trời thấu đất
ở đây cậu có bố mẹ còn có một đứa em sinh đôi
cậu từ nhỏ đã ốm yếu nên từ lúc 10 tuổi bố mẹ đã gửi cậu về quê để ông bà chăm sóc, ở quê yên bình, yên tĩnh thích hợp để cậu dưỡng bệnh
cuộc sống của cậu kiếp này tốt hơn kiếp trước rất nhiều mặc dù hơi ốm yếu nhưng cậu vẫn cảm thấy thật bình yên và hài lòng
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
mình à Văn Nhi con nó năm nay cũng 17 rồi mình sắp xếp công việc rồi đón nó về nhà đi
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
anh nghĩ rồi , để thứ 2 tuần sau vậy
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
mà mới nhớ
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
mới đó đã 7 năm rồi sức khỏe của Văn Nhi chắc cũng khá hơn rồi
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
vậy thứ 2 mình đi đón con nó về nhá
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
em mong lắm rồi
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
umk....
thứ 2 tuần sau 2 vợ chồng về quê đón Thụy Văn về Thành Phố A
ở đàn xa đã thấy trước cổng ngôi nhà gỗ có một cậu thiếu niên áo trắng đứng dưới bống cây hoa tím
Thụy Văn(thụ)
"nghe bà bảo hôm nay bố mẹ xuống đón mình "
Chương 2
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
dạ con chào ba
bà ???
ôi ôi lâu lắm rồi mới gặp 2 con mau....mau vào nhà
Lê Sâm Ngọc chưa nói j đã ôm trầm lấy Thụy Văn
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
Văn Nhi khổ cho con rồi
Thụy Văn(thụ)
(cậu ôm lại vỗ lưng mẹ nhẹ nhàn ) không khổ ạ ở đây rất tốt ạ
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
thiết thấy Văn Nhi cũng ổn rồi bọn con định đón nó về thành phố để nó làm quen một số thứ cần thiết
bà ???
Thụy Thụy đi phải nhớ giữ sức khỏe nhé cháu
Thụy Văn(thụ)
dạ con sẽ về thăm bà với ông thường xuyên ạ
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
con chào ba mẹ tụi con về ạ
ông nội???
uk về đi nhớ chăm sóc cháu tao nó cẩn thận vào
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
con biết rồi ạ
chào tạm biệt MN xong cậu cùng bố mẹ về thành phố
cậu nhìn khung cảnh xung quanh dần thay đổi mà cậu không tin mk sống ở thế giới này đã được 17 năm
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
Văn Nhi con lên phòng tắm rửa rồi xuống đây bố mẹ có chuyện cần nói với con
có tiếng bước chân đi từ cầu thang xuông
bố cậu đang ngồi đọc sách mẹ cậu đang xem tạp chí ở phòng khách
Thụy Văn(thụ)
bố mẹ Sa Nhi đâu rồi ạ, con không thấy em ấy
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
nó ở kí túc trong trường
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
em con nó có bạn ở đó nên không về nhà
Thụy Văn(thụ)
bố mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
bố mẹ định cho con nhập học vào học viện thủ đô
Thụy Văn(thụ)
ngôi trường tốt nhất ấy ạ
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
đúng rồi Sa Nhi cũng học ở đó con ra đó học bố mẹ cũng yên tâm phần nào
Thụy Văn(thụ)
vậy khi nào đi học ạ
Thụy Hoàng Khánh(bố thụ)
trước khi đi đón con bố mẹ đã lo liệu hết rồi nếu muốn ngày mai con có thể đi học luôn
Thụy Văn(thụ)
vậy mai đi ạ
Chương 3 nhập học
sáng hôm sau Thụy Văn dậy sớm để chuẩn bị đi học
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
Văn Nhi con dậy sớm vậy
Thụy Văn(thụ)
dạ tại con muốn đi sớm ấy mà
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
vậy con ăn sáng rồi hãng đi
Thụy Văn(thụ)
mà mẹ Sa Nhi học lớp mấy ạ
Thụy Văn(thụ)
để con mang đồ ăn sáng cho con bé luôn
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
nó học 11A2
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
để mẹ đóng gói đồ ăn cho
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
con ma ăn cơm đi
Thụy Văn(thụ)
con xong rồi ạ
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
để bác tài đưa con đi học
Thụy Văn(thụ)
dạ thôi ạ con đi xe đạp còn rèn luyện sức khỏe
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
vậy con nhớ cẩn thận
Lê Sâm Ngọc(mẹ thụ)
à mà con học lớp 11A3 nhá
Thụy Văn(thụ)
dạ con biết rồi ạ
Thụy Văn đến trường theo chỉ dẫn mang đồ ăn đến lớp 11A2
cậu không gọi điện bảo em gái trước vì muốn tạo bất ngờ cho ẻm
nhưng cậu sai rồi vì quá đông người
người qua đường 2
bạn có j cần giúp đỡ không
người qua đường 2
Cậu ấy thật đẹp (suy nghĩ)
Thụy Văn(thụ)
cho hỏi bạn học Thụy Vân Sa ngồi ở đâu nhỉ
người qua đường 2
giộng cũng thật hay(suy nghĩ)
người qua đường 2
để mk chỉ cho bạn
cô chỉ đến dãy giữa bàn thứ 2 từ dưới lên
người qua đường 2
mà cho mk hỏi bạn có quan hệ j với bạn học Vân Sa vâyh
cậu còn chưa kịp trả lời ở cửa lớp đang vang lên một giọng nói
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
ai có quan hệ với tôi
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
hửm
Thụy Văn quay đầu lại nhìn
em gái ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh đã lớn và cũng rất xinh đẹp mất đi dáng vẻ mũn mĩn ngày xưa
anh chưa kịp nhìn kĩ đã được em gái trại từ xa ôm ấp
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
Anh Trai ... Anh trai
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
nhớ anh chết mất
Thụy Văn(thụ)
em mà còn không thả
Thụy Văn(thụ)
em sẽ nhớ anh chết cả đời đó
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
hì hì sau anh về rồi không bảo em
Thụy Vân Sa(em gái thụ)
anh đến cũng không bảo em nốt
Thụy Văn(thụ)
chả phải hiện tại gặp rồi sao
Thụy Văn(thụ)
tạo bất ngờ cho em đó
2 anh em trao đổi vài câu cũng đã đến h vào lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play