Thạch Dị Quy cầm bật lửa ấn vài cái, châm điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng mình. Anh nheo mắt lại, mùi thuốc cay nồng thấm vào tận bên trong phổi. Mỗi lần đứng trước mộ của mẹ, anh thường hút mấy điếu mới rời đi.
Năm Thạch Dị Quy 5 tuổi, đã phải chịu cảnh mất đi người mình yêu thương nhất trên đời. Mẹ anh vì bán rau ở ngoài chợ, đã phải dậy từ 3 giờ sáng đến chợ đầu mối lấy rau, bán đến tận trưa. Những ngày mưa, việc buôn bán càng thêm ế ẩm và khó khăn.
Bà mất vì tai nạn giao thông, vào đúng ngày sinh nhật của Thạch Dị Quy. Ngày ấy, đã trở thành ngày mà anh căm hận nhất cuộc đời.
"Đi thôi!"
Viên Mẫn vỗ vai anh, thức tỉnh anh khỏi một giấc mộng dài. Phải. Là một giấc mộng đã dài đằng đẵng suốt 29 năm rồi.
Anh ta mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế lái, Thạch Dị Quy vẫn ngoái đầu lại nhìn một cái mới rời đi. Lần này anh trở về Nam Kinh, trước là thăm mộ của mẹ, sau là đi tìm lại cha mình. Người đàn ông này rốt cuộc yêu vợ đến độ nào? Mà khi mẹ anh chết ông ta chẳng rơi một giọt nước mắt, sau một tháng thì liền cưới người khác về.
Thạch Dị Quy cười nhạt một tiếng, số phận bi đát này vận vào đời anh chẳng khác gì một tấn bi kịch.
"Tìm được ông ta rồi anh tính làm sao?"
"Không làm sao cả."
Viên Mẫn ngớ ngẩn ra, nhìn anh một lúc rồi mới tập trung lái xe được.
"Vậy anh tìm làm gì thế?"
"Xem ông ta sống hay chết? Có hài lòng với lựa chọn của mình không?"
Từ ngày cha cưới người khác về làm vợ, cuộc sống địa ngục của Thạch Dị Quy mới thật sự bắt đầu. Anh bị mẹ kế bạo hành đủ đường, ăn cũng không dám ăn, đêm nào ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Vậy mà cha anh, chỉ trơ mắt ra nhìn. Sau khi thoát khỏi căn nhà đó, bỏ trốn đến Nam Kinh, cũng phải lăn lộn bôn ba biết bao năm mới có được ngày này.
Kí ức của Thạch Dị Quy về mẹ nhạt nhoà, vì khi bà mất anh chỉ mới 5 tuổi. Nhưng có lẽ, thứ động lại được trong đầu chính là món kẹo đường bà tự tay làm cho anh.
"Dừng xe đi!"
Viên Mẫn phanh xe lại. Anh ta nhìn anh đi xuống đứng trước một xe kẹo đường. Người nghệ nhân tạo hình kẹo đường thành đủ mọi hình dáng, bắt mắt vô cùng.
"Lấy cái này (đồng thanh)."
Thạch Dị Quy vô tình để mắt đến một cây kẹo, vừa hay cũng có người đưa tay ra chạm vào cây kẹo ấy. Thế là hai người vô tình nhìn nhau. Trước mắt anh là một cô gái có mái tóc nâu dài buộc đuôi ngựa, tóc mái lưa thưa bay trong gió. Đôi mắt trong trẻo, đôi môi căng mọng, da sáng ôn hoà.
Cô gái ngại ngùng rút tay lại, cười ngượng một cái rồi nói.
"Thôi tôi lấy cái khác vậy!"
Anh nhìn cô, vui vẻ cầm cây kẹo trên tay, rồi lại chạy đến chỗ chiếc xe hơi ở bên kia đường. Một người đàn ông tuổi trung niên bước ra khỏi xe xách ba lô cho cô, cử chỉ ôn hoà. Có lẽ là cha của cô.
Cũng đúng. Trên đời này, chắc chỉ có mỗi anh là không cha không mẹ để nương tựa. Anh thở dài, vừa định bước đi thì nhìn thấy dưới đất có thứ gì đó. Cúi người xuống nhặt lên, thứ này trông như một quyển sổ ghi chú, rất nhỏ, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay anh. Trên sổ có mấy hoạ tiết con vật và hoa lá màu mè, còn có ghi tên trên đó.
"Mã Anh Kỳ!"
Thạch Dị Quy ngước lên nhìn, người con gái khi nãy đã không thấy đâu nữa. Không có phương thức liên lạc, lại chỉ mới gặp nhau lần đầu. Anh làm thế nào để trao trả nó lại cho cô đây?
"Thạch Dị Quy! Anh có chịu đi chưa vậy? Người trong căn cứ còn đợi chúng ta đấy!"
Anh lắc đầu cho qua, cất quyển ghi chú này vào túi áo khoác trong rồi quay lại.
"Rồi rồi! Tới đây!"
Nơi mà Thạch Dị Quy và Viên Mẫn làm việc là một khu căn cứ dã chiến nằm ngoài vùng ngoại ô của Nam Kinh. Anh không phải quân nhân, càng không phải người có chức cao vọng trọng gì. Anh chỉ đơn giản là một bác sĩ của quân đội, là người đi theo họ trên khắp mọi nẻo đường, cùng nhau bảo vệ Tổ quốc.
Khu căn cứ tạm thời này dành cho những người tị nạn từ phía Vũ Hán đến đây. Nơi đó xảy ra khó khăn, lũ lụt triền miên, những đứa trẻ bị bỏ lại nhiều vô kể. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ rời đi, mà phía căn cứ đã tiếp nhận thêm 50 trường hợp nữa.
"Bên này! Bên này!"
Người người đi qua đi lại, chăm sóc cho các nạn nhân. Bọn họ đói đến mức cho thức ăn vào miệng không cần nhai thì đã nuốt, uống nước liên miên. Thạch Dị Quy nhìn mấy em nhỏ ngồi ngơ ngác ở một góc, trái tim co thắt, lòng trắc ẩn lại trỗi dậy. Anh bước đến gần rồi từ từ ngồi xuống.
"Các em đã ăn gì chưa?"
Bọn trẻ đồng loạt lắc đầu. Tuy mặt mũi lấm lem, nhưng mắt của đứa nào cũng sáng như sao hôm trên trời. Thật ngây thơ, vô tội. Thạch Dị Quy quay người lại tìm Viên Mẫn.
"Này! Mang bánh với sữa qua đây đi!"
"Được!"
Anh ta mang đồ ăn đến, đám trẻ đã không đợi được lúc xin phép mà nhào đến tranh giành nhau. Thạch Dị Quy được một phen kinh ngạc, sau đó liền đứng ra trước chắn lại. Anh nhìn từng đứa một, hắn giọng nói.
"Các em không được chen lấn, như vậy sẽ làm người khác bị thương biết không?"
Đám trẻ nhìn anh, sau đó có vài đứa kêu lên.
"Đói!"
"Đói lắm!"
Thạch Dị Quy nghẹn ngào, nhìn đám trẻ này chợt nhớ đến hình ảnh của bản thân khi lên 10 tuổi. Lúc ấy là khi anh chạy khỏi nhà mình, bỏ trốn khỏi sự bạo hạnh của mẹ kế và sự lãnh đạm, vô tình của cha ruột. Anh đã phải khốn khổ thế nào, bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Anh hơi cong khoé môi, viền môi mỏng thanh tú xoa đầu từng đứa một.
"Bọn anh sẽ không để các em đói! Ai cũng sẽ có phần! Vậy nên không được giành nhau nữa! Nhé?"
Đám trẻ im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. Chúng đứng xếp thành một hàng, lần lượt đợi nhận bánh và sữa. Sau khi ăn xong, chúng được xếp vào một căn lều dành cho trẻ em tị nạn để nghỉ ngơi cho lại sức. Viên Mẫn thấy anh có tài dỗ ngọt trẻ con như vậy, trong lòng không khỏi khâm phục. Anh ta bước đến đặt tay mình choàng qua vai anh, tay còn lại chống ngang hông.
"Anh dỗ trẻ con khéo đấy nhỉ? Chúng lúc nãy suýt nữa thì xô ngã tôi rồi!"
"Người đồng cảnh ngộ thôi!"
Nụ cười trên môi Viên Mẫn chợt tắt, nét mặt cứng đờ nhìn góc nghiêng của Thạch Dị Quy. Anh ta cứng họng, không nghĩ rằng mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của anh. Anh thở dài, cười nói.
"Năm tôi bằng tuổi bọn nó, giờ này không ngủ ở gầm cầu thì chính là ngoài công viên. Kể ra thì còn nhỏ như vậy mà đã phiêu bạt khắp nơi, nghe cũng rất ra trò."
Anh ta im lặng. Tuy anh đang cười, nói mấy lời này cũng trông như đang tự trêu mình. Nhưng anh ta biết, tuổi thơ của anh chẳng có gì ngoài hai từ bất hạnh. Nếu có, thì các từ ngữ dùng để diễn tả nỗi đau, đều nên dành hết cho anh rồi.
...
Học sinh trường Nam Kinh mùa này chuẩn bị cho kì thi cuối năm, ai nấy đều bận tối mặt tối mũi. Mã Anh Kỳ kéo đống sách vở ra khỏi ba lô, đặt lên bàn rồi sắp xếp lại cho gọn gàng. Tiếng nói chuyện xôn xao trong lớp học, bọn họ đang bàn nhau về tình hình thiên tai gần đây xảy ra ở Vũ Hán.
Mã Anh Kỳ ngẩn ngơ, nơi đó cách Nam Kinh cũng khá xa. Người dân ở đó khốn khổ như vậy, bây giờ lưu lạc đi khắp nơi thì thật đáng thương. Cô sống trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Tuy không phải thuộc dạng gia đình hào môn thế gia, nhưng cũng có đầy đủ điều kiện. Cha của cô là Giảng viên trường Đại học Nam Kinh, mẹ của cô là một hoạ sĩ. Vì là con gái độc nhất, nên Mã Anh Kỳ được cha mẹ yêu thương hết mực, bên cạnh đó cũng là những niềm tin và kì vọng. Tuy đầy đủ điều kiện và tình thương, nhưng cô luôn là một cô gái lương thiện và gần gũi với mọi người.
"Mã Anh Kỳ!"
Tiếng gọi dõng dạc này làm cô giật mình một cái. Ngước nhìn lên, đứng trước mặt là một nam sinh đeo kính cận dày cộm, mái tóc ngố ngớ ngẩn cùng với bó hoa trên tay. Cả lớp im bặt, chuẩn bị chờ xem cậu ta nhận về kết quả "mười lần như một" của mình.
"Cậu... Cậu làm bạn gái của tớ đi! Xin cậu đấy!"
Mã Anh Kỳ trơ trơ ra nhìn, cậu ta lại càng thêm ngượng, nói chuyện cũng run bần bật như cầy sấy. Dáng vẻ này thấy không giống với một người thành tâm chút nào. Nhút nhát như vậy, không phải gu của cô.
"Không!"
Tần Thiên há miệng ra, cổ họng cứng ngắt không nói được câu nào. Cả đám trong lớp phá lên cười. Cô phũ phàng như vậy, cứ như tạt cho người ta một gáo nước lạnh. Cả trường Trung học Nam Kinh này ai cũng biết Mã Anh Kỳ dung mạo xinh đẹp, giỏi giang, xuất chúng nhưng rất khó để làm đổ gục. Đàn anh khoá trên dù có khua môi múa mép thế nào cô cũng không để mắt.
Cậu ta mếu máo, bị từ chối thẳng thừng như thế liền ôm bó hoa chạy ra khỏi lớp khóc huhu. Mã Anh Kỳ đơ cả mặt. Không phải nói là nam tử hán đại trượng phu sao? Lần trước tỏ tình còn nói sẽ cho cô bờ vai vững chắc, dựa dẫm cả đời các thứ. Bây giờ thì nhìn xem, ai kia khóc huhu như vậy thì giống nam nhi chỗ nào chứ?
"Anh Kỳ! Sao cậu thẳng tính thế?"
"Không thích thì tớ nói không thích! Có gì mà không được?"
Diệu Hương ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô chẳng quan tâm gì tới sự đời như vậy chỉ biết thở dài. Rồi đột nhiên, Mã Anh Kỳ trở nên cuống quýt, loay hoay lục lọi khắp nơi.
"Đâu rồi?"
"Này! Cậu tìm gì vậy?"
"Sổ ghi chú của tớ!"
Cô tìm hết tất cả các ngăn trong ba lô của mình, túi đựng bút, túi áo khoác cũng đều không thấy đâu. Diệu Hương thấy vậy cũng nhanh chóng tìm giúp, cúi đầu xuống ngăn bàn để tìm nhưng cũng chẳng biết nó ra làm sao.
"Nó trông thế nào vậy?"
Mã Anh Kỳ vừa tìm vừa đáp.
"Màu xanh nhạt có hình mấy con gấu đấy! Nó nhỏ bằng lòng bàn tay thôi! Tớ dùng nó để ghi chú từ vựng Tiếng Anh, bây giờ mất rồi!"
Nói đến đây, cô đột nhiên khựng lại, nét mặt có chút hoài nghi. Cô nhớ lại lúc hôm qua dừng xe trước một xe hàng kẹo đường. Lúc ấy, khi đang mua kẹo thì tình cờ cùng nhìn trúng một cây kẹo với một người đàn ông. Người này mày mặt thanh tú, ưa nhìn, ôn nhu nhã nhặn.
Và sau đó thì...
Quyển sổ ghi chú của cô, vì sự ngượng ngùng đó mà rơi ra khỏi túi áo khoác.
Mã Anh Kỳ vỗ trán một cái, thở dài một hơi. Diệu Hương thấy cô thôi không tìm kiếm nữa mới hỏi.
"Cậu làm sao vậy?"
"Thôi bỏ đi! Không tìm nữa!"
Miệng thì nói như thế, nhưng trong đầu Mã Anh Kỳ cứ nhớ đến lúc đó khi đứng cạnh xe kẹo đường. Người đàn ông ấy cao ráo, dáng người vừa phải, mặc chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, hai tay vắt vào túi quần. Cô từng thấy qua rất nhiều nam sinh trong trường Nam Kinh này rồi, nhưng bọn họ đều là kiểu thư sinh non nớt, có chút gì đó không đủ. Một cô gái chỉ mới 17 tuổi, lại mơ mộng về một người đàn ông nhất mực trưởng thành.
Sau khi tan học.
Mã Anh Kỳ gọi về báo với cha hôm nay về nhà bằng xe buýt, bảo ông ấy không cần đến đón. Dù sao việc ở trường Đại học bận rộn như vậy, cô cũng không muốn làm phiền cha.
Một mình đi đến chỗ xe kẹo đường, Mã Anh Kỳ đi được nửa chừng thì dừng lại, dường như nhận ra có người theo dõi. Cô quay phắt lại nhìn, Tần Thiên vụng về đi theo cô nhưng lại không kịp chạy trốn, để cô cứ thế phát hiện.
"Cậu đi theo tôi làm gì thế?"
Tần Thiên gãi đầu, ấp a ấp úng.
"Tôi... Tôi thấy cậu đi bộ, cho nên..."
Mã Anh Kỳ thở ra một hơi. Thật ra cô không có ý làm cậu ta tổn thương, cũng không phải kiểu người được nhiều người để ý mà tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ là cô không giỏi từ chối, nên mới khiến cậu ta hiểu lầm như vậy.
"Tôi nói này, cậu nên lo học hành đi! Đừng đi theo tôi nữa!"
Cô vừa nói vừa tỏ vẻ rầu rĩ. Tần Thiên ở trong lớp học tuy không phải là loại học sinh phá phách, nhưng hồn vía thì cứ như trên nhành cây. Cậu ta suốt ngày chỉ biết nghĩ cách lấy lòng, tỏ tình cô các kiểu. Nếu như sau này kết quả thi Tốt nghiệp không như mong đợi, lúc đó cô chẳng phải là người gián tiếp tạo ra hay sao?
"Nhưng mà, tôi đã cố gắng học rồi! Tất cả đều là vì cậu đấy!"
"Cậu đừng nghĩ thế có được không vậy? Cậu vì tôi thế còn cha mẹ cậu vì cậu thì sao? Cậu đã 17 tuổi rồi không phải 7 tuổi đâu!"
Tần Thiên đứng đó nhìn cô, hai người cách nhau chừng 5 bước chân nhưng cậu ta lại thấy nó vô cùng xa vời. Mã Anh Kỳ dung mạo xuất chúng, học giỏi vẽ đẹp, tương lai tiền đồ quả thực rộng mở. Không những vậy, cô còn có hậu thuẫn từ phía gia đình. Còn cậu ta, suốt ngày chỉ biết ngồi ôm mộng tưởng. Lần này vỡ mộng, từ trên cao ngã xuống đúng thật đau không thể tả.
Không nói câu nào, cậu ta cúi đầu quay lưng bỏ đi. Mã Anh Kỳ thấy có chút xót, cất giọng gọi.
"Này!"
Cậu ta quay lại nhìn. Cô liền nói.
"Cố gắng lên nhé! Cậu phải đỗ Đại học đấy! Đừng phụ kì vọng của cha mẹ cậu!"
...
Sau khi Tần Thiên rời đi, Mã Anh Kỳ lại tiếp tục công việc tìm sổ ghi chú của mình. Cô không hi vọng nó vẫn nằm im một chỗ bị người ta giẫm đạp, mà lại hi vọng rằng người đàn ông lần trước đã nhặt nó. Chỉ là người này trông chững chạc như thế, ít nhiều gì cũng gần 30 rồi mà vẫn thích ăn kẹo đường ư? Nếu như đến đây ăn thường xuyên thì còn có thể gặp, đằng này cô lại chẳng biết gì về người ta.
"Mã Anh Kỳ?"
Một giọng nói cất lên từ sau lưng, dường như mang theo âm điệu dò xét, không chắc chắn lắm. Mã Anh Kỳ quay đầu lại nhìn, sau đó liền đứng yên tại chỗ. Thạch Dị Quy đứng đối diện cô, nói là thế nhưng lại cao hơn cô khá nhiều, che hết cả ánh nắng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vì nắng mà trở nên hồng hào, miệng hơi hé ra.
"Anh..."
Cô chợt nhớ đến cuốn sổ ghi chú của mình, vội vàng hỏi.
"Phải rồi! Lần trước anh ở đây có nhặt được quyển sổ nào không ạ? Là quyển sổ có nhiều con vật trên đó, còn có tên của em nữa!"
Thạch Dị Quy nhìn cô miêu tả nhiệt tình như vậy, rõ ràng quyển sổ trong túi áo nhưng lại vui vẻ lắc đầu.
"Không thấy!"
Mã Anh Kỳ ngẩn ra.
"Không thấy ư?"
Anh khẳng định gật đầu, đuôi mắt hơi cong lên như đang cười. Cô ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không thể tin được mình lại mất cuốn sổ ghi chú một cách vô lí như vậy. Nhưng mà, vừa rồi chẳng phải anh vừa gọi tên của cô hay sao? Mới gặp nhau lần đầu, anh làm sao có thể biết tên cô mà gọi chứ? Trừ khi, cuốn sổ đó đang nằm trong tay anh, vì ngoài bìa có ghi tên của cô mà thôi.
"Vậy anh làm sao mà biết tên em thế?"
Thạch Dị Quy rất bình tĩnh, nhướn mắt nhìn xuống bảng tên ở ngực trái của cô.
"Tên trên áo."
Mã Anh Kỳ nhíu mày, bắt đầu cảm thấy người đàn ông này kì lạ rồi. Rõ ràng lần trước nhìn thấy anh đứng bên xe kẹo đường, dáng vẻ đứng đắn lại chững chạc, ôn nhu, điềm tĩnh. Tại sao bây giờ lại có chút phóng khoáng, ngã ngớn như vậy?
Thấy cô cứ nhìn mình mặt mũi nhăn nhó, trong lòng anh có chút buồn cười. Anh thò tay vào túi áo trong, tìm kiếm một hồi cuối cùng lấy ra một cuốn sổ. Mã Anh Kỳ vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là cuốn sổ ghi chú của mình. Cô bước đến đưa tay ra, vừa định lấy thì Thạch Dị Quy đã đưa nó lên cao.
Không! Với! Được!
Chỉ đứng bình thường thôi anh cũng đã cao hơn cô rồi, huống hồ còn giơ cả cánh tay lên như thế. Mã Anh Kỳ có chút cáu, nhảy cẩn cẩn lên mấy lần đều bất thành.
"Trả em! Trả cho em!"
"Bạn nhỏ! Sao lại nóng nảy như vậy?"
Cô há miệng ra nhìn anh, lập tức phản ứng gay gắt.
"Em lớn rồi! Không phải bạn nhỏ!"
"Em bao tuổi?"
Mã Anh Kỳ phồng má.
"Em... 17."
Thạch Dị Quy lắc đầu, ý cười trong mắt càng thêm đậm.
"Nhỏ hơn anh, thì gọi là bạn nhỏ!"
Cô bặm môi lại không nói được câu nào. Người này đẹp trai thì đẹp thật, nhưng sao tính tình lại kì quặc như thế chứ? Chỉ vì một cuốn sổ mà tranh luận với cô, còn muốn trêu cô như vậy. Thạch Dị Quy thôi không đùa nữa, nhìn đồng hồ đã là 5h30 chiều. Có lẽ, cũng nên để cô trở về nhà rồi.
Anh hạ tay xuống, lật cuốn sổ ghi chú của Mã Anh Kỳ ra xem. Nét chữ rất đẹp, còn có mấy hình vẽ kí hoạ nhỏ rất thu hút.
"Là do em vẽ ư?"
Cô nghe anh hỏi đến chuyên môn của mình liền rất tự hào mà gật đầu.
"Em vẽ đấy!"
"Không tệ!"
Nhưng vài giây sau khi khen ngợi anh lại nhíu mày, nhìn mấy từ vựng mà Mã Anh Kỳ viết trên giấy ghi chú. Tuy anh học trễ hơn nhưng người cùng tuổi hai năm, nhưng kể từ giây phút ấy về sau anh đều không ngừng nỗ lực, cố gắng. Để trở thành một bác sĩ tình nguyện của khu dã chiến như bây giờ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Vừa nhìn đã nhận ra ngay, cô bạn nhỏ này ghi từ vựng sai hết cả rồi.
"Bạn nhỏ! Là ai đã dạy em ghi số từ vựng này thế?"
Mã Anh Kỳ vẫn không chịu cái cách gọi này của anh, lập tức nói.
"Em lớn rồi mà? Không phải bạn nhỏ!"
"Được được! Không gọi là bạn nhỏ nữa! Nhưng mà ai đã dạy em ghi số từ vựng này thế? Sai hết rồi!"
Cô chớp mắt, sau đó bước đến gần Thạch Dị Quy rồi cúi đầu nhìn xem. Khoảng cách này khá gần, vậy nên khi cô mãi chăm chú xem, thì vai đã vô tình chạm vào người của anh. Anh im lặng, nhìn cô gái nhỏ đang đứng trong vòng tay mình.
"Sai hết rồi ư? Sao có thể chứ?"
Anh cười, rồi chỉ tay vào cuốn sổ ghi chép.
"Chỗ này! Còn có chỗ này nữa! Tại sao lại không đem nó trở về thì quá khứ?"
Mã Anh Kỳ ngẩn ngơ nhìn anh, vô tình ngước lên cùng lúc anh nhìn xuống. Cô chớp mắt một cái, anh liền nhận ra mình đã động lòng rồi, ho một tiếng.
"Lấy bút ra đây! Anh giúp em sửa lại!"
Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Khi nãy cô bảo cha đừng đến đón để mình tự đi xe buýt về nhà. Giờ tan học của cô cha và mẹ đều biết rõ. Từ lúc tan học ra đây tìm sổ đến giờ cũng trễ rồi, nếu như còn ở lại nữa thì nhất định sẽ không ổn.
"Nhưng mà... Bây giờ trễ rồi! Ngày mai rồi sửa được không ạ? Ngày mai buổi chiều em trống một tiết!"
"Ngày mai hửm?"
Thạch Dị Quy nhìn cô cong mắt cười, sau đó nhớ lại lịch trình làm việc của mình. Khu doanh trại dã chiến gần đây chỉ tiếp nhận dân tị nạn từ Vũ Hán trở về, ngoài ra không có biến chuyển nào khác quá xấu. Thời gian này, anh cũng xem như là rảnh rỗi một chút.
Nhìn cô bạn nhỏ này đáng yêu lại thành khẩn muốn sửa sai như vậy, trong lòng lại thấy có chút buồn cười.
"Vậy chiều mai tan học đến băng ghế đằng kia! Anh đợi em!"
Mã Anh Kỳ chớp mắt nhìn. Không ngờ mới gặp nhau lần đầu, đến lần thứ hai cô và Thạch Dị Quy đã trở nên thân thiết đến mức này rồi. Nếu nói chuyện theo kiểu này, anh quả thật vô cùng dễ gần và ấm áp, lại còn rất tốt bụng. Cô gật đầu đồng ý, sau đó liền tạm biệt anh để quay trở về nhà.
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play