Giữa một khu rừng rậm to lớn âm u, không có bao nhiêu ánh sáng từ trên chiếu xuống. Tận sâu giữa khu rừng có một cái đầm sen lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây cối khổng lồ như một cái lồng bao quanh đầm lại.
Trong đầm sen, có không ít hoa sen có hồng có trắng nhưng hoa trắng chỉ lát đát vài hoa, đa số được màu hồng chiếm khứ trong khu đầm lớn này.
Giữa hồ, dưới vài táng lá sen lớn có một cái búp sen trắng nho nhỏ hơi lú ra khỏi mặt nước do được lá xung quanh che chắn rất kĩ nên từ ngoài nhìn vào đều không nhìn thấy được búp sen này.
Búp sen còn nhỏ, không dưới ba mươi ngày nữa mới có thể trở thành hoa. Búp sen trắng này có chút đặc biệt khác hẳn với các búp và hoa sen khác trong đầm, vì nó có thể phát sáng, tuy là hiện giờ đã bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nhạt bớt đi nhưng vào đêm nó lại cái búp sen sáng nhất đầm.
Búp sen trắng bị lá sen che đi mất bỗng hơi run run, thật kì lạ sao nó có thể run được? Là vì trong nó có một linh hồn từ thế giới khác, cũng vì đều này nên nó đặt biệt hơn hẳn các búp còn lại.
Ba ngày trước, Tố Liên xuyên đến nơi này. Y phước lớn mạng lớn không chết nhưng xuyên thành một loài thực vật như vậy cũng không khác gì chết đi?
Xuyên thành sen, còn là búp sen. Không có tay chân không có mắt mũi miệng thứ có duy nhất hiện tại ở y là thân sen, cánh sen. Y có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh chỉ là khi ai hay bất kì sinh vật gì khác nhìn y cũng chỉ là một cái búp sen biết phát sáng, cũng không biết tại sao y lại nhìn được nhỉ? Hình như sen đâu có mắt.
Mặc kệ điều đó qua một bên, chuyện quan trọng hơn là không lẽ y sẽ sống hết đời ở cái đầm này, làm một cái hoa sen lãnh đạm cô độc?
Không có chân không thể đi, mà có thể đi thì sao mà sống nổi khi rời khỏi đầm đây. Không có tay, cái "tay" tạm thời hiện tại của y chắc hẳn là mấy cánh sen đi? Chỉ là hiện tại y còn là búp sen chưa có thành hoa xòe ra.
Cũng không biết đây là thời đại nào rồi, còn đây là chỗ nào.
Tố Liên khóc thảm trong lòng, sao mà y khổ dữ vậy!
Búp sen hơi nhô khỏi mặt nước run run sau đó như biết cử động mà núp vào cái lá sen bên cạnh. Hiện tại còn chưa lớn đến vươn khỏi mặt nước được, đợi lớn thêm một chút xem sao biết đâu đến lúc đó hóa thành người củ sen trong truyền thuyết?!
Mà y hiện tại là búp sen vậy chẳng lẽ là người búp sen?
Sau này thì thành người hoa sen?
Nghe dị dị thế nào ấy.
Mấy ngày sau đó trong đầm vẫn yên ắng như cũ không thay đổi gì, nếu có chắc là y lớn hơn một chút rồi, búp sen be bé giờ đã nhô khỏi mặt nước phân nữa búp rồi. Tuy chỉ có phân nữa búp nhô lên nhưng cũng là cái búp đặc biệt nhất trong đầm, giữa trời nắng gắt chói chang cũng chỉ làm giảm một chút ánh sáng phát ra từ búp ấy, lá sen giờ sắp không che được ánh sáng ấy nữa rồi.
Tố Liên than thở, lớn thì có lớn nhưng biết khi nào mới thành hoa được đây. Trong lòng lại ngậm ngùi chờ đợi, vì hiện tại không chờ y còn làm gì được! Không thể đi không thể nói một trò tiêu khiển cũng không có, rảnh rỗi như vậy chỉ có thể vừa chờ vừa ngủ. Biết đâu ngày mai thức dậy đã thành một bông hoa xinh đẹp có tay có chân rồi đi?
Là một cái búp sen hàng thật nên không cần ăn uống như con người, cuộc sống trải qua nhàn nhã vô cùng mỗi ngày hấp thụ ánh sáng mặt trời ngâm mình dưới đầm ngắm cảnh ngắm trăng sao và mây, còn ngửi được mùi hương thơm phức của sen, gió lại nhẹ nhàng thổi đung đưa làm người ta thấy thoải mái trong lòng vô cùng. Tính ra làm một loài thực vật cũng không tệ, không vất vả như làm người, chỉ là có chút cô đơn, tẻ nhạt.
...________________________...
Tác giả lưu ý:
Truyện được viết để tác giả luyện tay nâng cao trình độ. Nhiều nơi chưa hợp lý nên nếu các bạn thấy không hợp thì cứ im lặng rời đi.
Có bỏ truyện cũng không cần thông báo cho tui biết🤧
Màn đêm tĩnh lặng xâm chiếm khu rừng rộng lớn. Loạt soạt, loạt soạt –----
Tiếng bước chân hì hục không ngừng vang lên, dường như có nhiều người đang di chuyển quanh đây. Khu rừng âm u, không có nhiều ánh sáng chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng xa xỉ của mặt trăng rọi xuống.
Hộc hộc –---- Tiếng thở dốc không ngừng hòa vào màn đêm.
Loạt soạt —-- Tiếng bước chân vang vọng từ phía sau kéo đến.
Cạch –---- Tiếng đạp gãy cành cây khô vang lên, giữa đêm khuya yên tĩnh vang vọng vào khu rừng.
Nam nhân trên người mặc y phục tím xậm thêu chỉ vàng chống tay vào thân cây thở dốc, trên người mồ hồi tuông ra không ngừng như vừa vận động một quãng đường dài.
"Hừ, dai thật." Nam nhân vỗ mạnh thân cây, tiếp tục chạy về phía trước sâu trong khu rừng. Phía sau, một nhóm người trang phục đen tuyền không ngừng đuổi sát theo phía sau.
Chạy thêm một đoạn khá xa hắn liếc nhìn xung quanh, đã vào sâu trong khu rừng. Nghĩ một hồi liền quyết định đi thêm một đoạn vào trung tâm của khu rừng này.
_ _ _
Trong đầm sen, Tố Liên đang ngắm trăng quả thật đêm nay trăng vừa tròn vừa to như cái bánh lớn vậy, tiếc rằng hiện tại với thân thể như vậy y không thể ăn được gì trừ chất dinh dưỡng của cái đầm này.
Oa –----, ngáp một cái trong tưởng tượng. Y mệt rồi, bây giờ đã nữa đêm là giờ đi ngủ. Ngủ sớm mau lớn, biết đâu ngày mai thức dậy sẽ thành hoa đi?.
Ôm giấc mộng đẹp về tương lai, Tố Liên nhắm mát trong tưởng tượng của mình lại, chuẩn bị đánh một giấc đến sáng hôm sau.
Bùm –----!
Tố Liên vừa mới nhắm mắt: ???
Gì, gì vậy?
Nghe như tiếng ai rơi vô đầm vậy, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng còn là giữa rừng sâu ai lại đi tắm bùn giờ này?!
Mặt đầm sau khi phát ra tiếng động liền gợi lên không ít cơn sóng, mấy hoa sen lá sen gần đó hơi lung lay rồi trở về vị trí cũ, mặt hồ cũng yên ắng lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không lẽ nghe nhầm? Không, không giống nghe nhầm, rất giống tiếng vật nặng rơi xuống hơn nữa còn có gợi sóng phát ra. Chắc chắn có "thứ" gì vừa rơi vào nước.
Loạt soạt, loạt soạt –----
Có thêm tiếng động nhưng lần này là tiếng bước chân nhiều như vậy chắc hẳn là một đám người nào đấy. Giữa đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ còn vào rừng chạy bộ?
Đây không phải trọng điểm, nếu đám người này phát hiện một cái búp sen còn biết phát sáng như y thì phải làm sao a!
"Chia nhau ra tìm, chỉ quanh đâu đây thôi." Giọng một nam nhân tầm tuổi trung niên vang lên chỉ huy đám người còn lại tản ra.
Chắc là đang đi tìm một "thứ" gì đó.
Thật may bọn họ không có ý định xuống đầm nếu không thật sự tiêu mất, bây giờ y chưa lớn lắm được mấy cái lá sen lớn che đi bớt còn lại mọc giữa hồ nên nếu không bơi lại gần thì rất khó phát hiện ra cái búp sen biết phát sáng như y.
Chỉ sợ nếu biết bọn họ không đem y đi bán cũng tưởng y thành thảo dược gì đó rồi ăn vào, nghe thôi đã thấy kinh dị.
"Thế nào, có tìm thấy không." Sau hơn nửa chung trà đám người này lại tụ họp ở ven đầm, tất cả những người còn lại đều lắc đầu, người tựa như bốc hơi khỏi nơi này tìm không thấy gì.
"Sao có thể!." Nam nhân trung niên nhíu mi nói, theo sát như vậy không lí nào người biến mất nhanh thế được, chắc hẳn là núp đâu đấy gần đây.
Liếc nhìn quanh một hồi, cuối cùng nhìn xuống đầm sen tỏa ra hương thơm ngất mũi.
"Ở đây, nơi này chưa tìm." Chỉ ngón tay xuống đầm, nam nhân trung niên quyết đoán nói.
Tố Liên: !
Đại ca, ngươi sao lại dai dẳng như vậy chứ?!
"Ngươi, ngươi và ngươi. Ba người đi xuống tìm, những người còn lại chia nhau dọc ven đầm." Chỉ vào liên tiếp ba người, nam nhân trung niên chỉ huy mọi người tản ra bao vây dọc bờ đầm sen..
Đám người đáp lời, ba người xuống hồ xoắn tay áo lên chuẩn bị xuống đầm tìm người.
Cạch, lạch cạch –------.
Cả đám người quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, không thấy gì.
"Đến, đuổi theo!." Nam nhân trung niên chỉ tay vào chỗ vừa phát ra âm thanh sau đó cùng đám người chạy theo, cũng không đến kiểm tra dưới đầm sen nữa.
Thật may mắn, một chút nữa là toang rồi.
Loạt soạt, loạt soat –-----
Vừa mới thở phào may mắn liền nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, vị trí phát ra còn là ở trong đầm rất gần chỗ của y.
Tố Liên: !
Gì, gì vậy?
Kế bên chỗ y, một cái đầu người tóc đen táng loạn nhô lên.
Tố Liên:"........"
Á –-----, có ma!
Cái búp sen run dữ dội sau đó như không còn sức lực ngã rũ xuống mặt nước trong đầm.
Cái đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước:"......"
_ _ _
Sáng hôm sau, Tố Liên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh nắng từ mặt trời gọi xuống đầm gay gắt, đã là giữa trưa.
Hôm qua y gặp được một con ma, chắc hẳn là ma da trong truyền thuyết, thật đáng sợ y muốn chuyển nhà!
Loạt soạt, loạt soạt –-----
Hử, tiếng gì vậy? Phát ra từ bên kia đầm, nhưng nghe sao có chút quen quen?.
Bên kia đầm, một nam nhân cởi trần dáng người cơ bắp chuẩn tám múi khiến chị em phụ nữ phải la thét, màu da rám nắng mạnh khỏe, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, các cơ trên ngươi đầy mồ hôi lên láng, chắc hằn vừa vận động xong.
Thật đẹp, tuấn tú quá đi mất…
Khoan, có gì đó không đúng lắm.
Đẹp? Tuấn tú?
Có người! Ở đây có người∑d(°∀°d)
Y đã ở đây mấy ngày rồi xác nhận rằng nơi này không có người hay nhà ở, thậm chí ngay cả động vật đến đầm này cũng không nhiều đại loại chỉ có vài con vật nhỏ đáng yêu. Sao lại nhảy ra tên này thế hả?!
Nam nhân như cảm nhận được ánh mắt quay đầu chuẩn xác nhìn vào vị trí của y.
Tố Liên :"......."
Không sao, không sao hiện tại y chỉ là một cái búp sen. Một cái búp sen bình thường phát sáng.
Phát sáng?
Tố Liên: (!!!・_・)
Toang rồi, nếu hắn biết y có thể phát sáng sợ là đem y đi bán mất.
"Hửm?." Nam nhân nhìn một hồi cũng không làm gì thêm, xem như chưa có chuyện gì mà…..cởi luôn cái quần trên người.
Tố Liên: ∑d(°∀°d)
Mắt của ta! A, đôi mắt trong sáng của ta vừa bị vấy bẩn?!
Mà sao tên này lại có hàng "khủng" như vậy nhỉ, kiếp trước y cũng không được phân nữa cỡ của hắn. Thật sỉ nhục nam nhân thuần khiết như y (︶︹︺)
Nam nhân tự nhiên lột bỏ lớp y phục cuối cùng trên người, lộ ra toàn bộ cơ thể nam tính săn chắc. Hắn quay người đối diện với Tố Liên từng bước đi vào đầm sen.
Tố Liên:"........."
Đừng nói là….hắn tính,...
Không phải chứ?! Hắn tính tắm trong đầm sen thật hả!
Bùm –-----
Nam nhân nhảy người xuống đầm rồi biến mất dạng.
Biến mất?
Nước trong đầm cũng gọi là sâu đấy nhưng biến mất như thế nghĩa là hắn đang lặn xuống đúng không?
Lặn xuống làm cái quái gì vậy hả?! Đây là nhà ta, ngươi cút lẹ giúp cái, đừng làm ô nhiễm nguồn nước của ta chứ.
Soạt, soạt –-----
Tiếng rẽ sóng nước rõ rệt, mặt nước trong đầm hiện lên từng đợt sóng nhẹ.
Không có gió, cũng không có bão táp gì vậy lấy đâu ra rẽ sóng? Hơn nữa nó còn đang càng ngày càng tiến lại gần y hơn.
Tố Liên: ヘ(。□°)ヘ
Cái, cái gì vậy hả?
Bùm.
Một cái đầu nhô lên.
Tố Liên:"......"
Á –----, cứu ta! Ma da đòi mạng a!
Cái búp sen trắng nhỏ không ngừng run run vài cái lại muốn ngã xuống nước như đêm qua.
Lúc chuẩn bị ngã xuống mặt nước đầm bỗng nhiên có một thứ gì đó nâng cả búp lên, khiến y không thể "ngã" nữa.
Hử, gì thế nhỉ?
"Sao lại rũ xuống rồi." Giọng nói trầm trầm vang lên, còn có ngữ khí cười cợt.
Ngước mắt lên nhìn, một gương mặt tuấn tú sáp lại gần y, miệng cười cười nhìn y nói.
Tố Liên:".........."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play