| All Cực | Cuộc Đời Là Những Cú Lừa
Chapter 1
♕Olivia
Cuộc đời đưa đẩy làm sao tui lại nghĩ ra tình tiết này lên mới vực dậy viết đây
♕Olivia
cuộc đời đưa đẩy quá thôi
Trên con đường đông đúc người đi cậu học sinh ở giữa đám đông khoác chiếc balo nặng đựng đầy sách vở đi trên con đường nhộn nhịp
Cậu ta hiện đã là sinh viên năm cuối rồi học tập tốt có tương lai tốt và rộng mở hiện đang học nghành y giờ đây đang chuẩn bị thi tốt nghiệp
Trương Cực
Thật là... // lướt điện thoại //
Trương Cực nhìn điện thoại những dòng chữ dầy đặc cả một khung hình điện thoại
Trương Cực là một đứa cuồng tiểu thuyết đọc ngôn tình nhưng viết đam mỹ
Trương Cực
đám nam chính kia đúng là ngu ngốc...rõ ràng đã sai còn không xin lỗi cô ấy
Trương Cực bức tức cũng chẳng để ý đường đi thoát ra khỏi bôn tiểu thuyết đang ngược đến học máu sau đó vào phần viết truyện ngược chết nam chính của mình
Trương Cực
hừ...thật là tức chết mà
Người đi đường: Cẩn Thận...Nhìn Đường
Một chiếc ô tô lao đến đằng sau là tiếng còi cảnh sát
Trương Cực và chiếc ô tô gần nhau đến nỗi không thể chạy kịp
Người dân: mau mau gọi cứu thương
Cảnh sát: bắt nghi phạm lại
Trương Cực nằm trên vũng máu cả mắt nhắm nghiền chiếc điện thoại vỡ tan nát
Điện thoại tối sầm bỗng dưng hiện lên tiêu đề của bộ tiểu thuyết Trương Cực vừa đọc sau đó cũng tối sầm lại
Trương Cực cả người đau đớn vội vàng bật dậy mồ hôi chảy đầu trán
Căn phòng khách sang trọng nhưng lại u tối chẳng có chút màu sắc nào khiến em có chút bàng hoàng không thôi
Chapter 2
...: anh tỉnh rồi // vui mừng //
Trương Cực
* chỗ...chỗ quái nào vậy *
Trương Cực là người viết tiểu thuyết đồng thời là bác sĩ lên trí nhớ rất tốt và có tính tỉ mỉ cao
nhìn cô gái bên cạnh mình liền liên tưởng đến cô gái nào đó bản thân đã từng khắc ghi trong trí nhớ
Trương Cực
* Xinh đẹp tựa hoa huệ, nước da trắng bóc như tuyết rơi, mái tóc đen tuyền xinh đẹp mềm mượt và ngũ quan tinh xảo làm động lòng người *
Trương Cực
Hạ...Tuyết Lan?
Hạ Tuyết Lan
// vui mừng //
Hạ Tuyết Lan
may quá anh không sao rồi
Trương Cực cảm nhận răng nanh của mình có chút nhọn và khó chịu
Trương Cực hiểu rồi...bản thân vậy mà lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết bản thân đang đọc dở dang
thâth chẳng ngờ vậy mà lại xuyên không vào vai nam chính cùng với dàn hậu cung Vampires siêu siêu đẹp trai này
Trương Cực
* con mẹ nó...con có chuyện cẩu huyết vậy sao *
Trương Cực
* người ta xuyên vào phản diện hay nam phụ...mình oái oăm quá đấy *
Hạ Tuyết Lan
Trương Cực anh không sao chứ?
Trương Cực
a...không sao không sao...
Hạ Tuyết Lan
anh vào ăn tối đi...em đã lấy máu rồi
Trương Cực đứng dậy đầu óc choáng vai khung cảnh như quay quồng vậy
Tả Hàng
// dùng chân đỡ //
Trương Cực
* đầu mình...choáng quá *
Trương Cực cậu ngã xuống sofa ôm lấy đầu của mình sau đó hai mắt nhắm chặt
vì hiện tượng hai linh hồn trong một thể xác mà linh hồn Trương Cực ở hiện đại lại nhớ như in chuyện ở thế giới này khiến đại não trở lên rối loạn
Hạ Tuyết Lan
Trương Cực anh sao vậy...Trương Cực anh nghe em nói không
Trương Cực
" Trương Cực mau quay trở về... "
Trương Cực
" không được...không được về "
Hai nhân bản liên tục cãi nhau khiến cậu vì vậy mà ngất lịm đi
Chapter 3
Một lúc sau đó Trương Cực mới tỉnh giấc bản thân lại chẳng nhớ gì chỉ nhớ rằng bản thân là kẻ xuyên không và là một sinh viên nghành y còn lại tất cả đều không nhớ
Trương Cực
mấy người...là ai vậy?
Hạ Tuyết Lan
Trương Cực...anh...anh không nhớ gì hết sao?
Trương Cực
cô là ai vậy? // nhẹ nhàng xích ra xa //
Hạ Tuyết Lan hai mắt rưng rưng cô là một con người bị bắt đến đây vì tế lễ vì có loại máu hiếm lên mới được ở lại
Sau đó bọn họ bắt đầu gần nhau hơn thế là cứ vậy sống với nhau được mấy năm rồi
Trương Tuấn Hào
có lẽ là bị ảnh hưởng từ việc rơi từ tầng cao xuống...em đừng lo lắng
Hạ Tuyết Lan
có thể nhớ lại không?
Trương Tuấn Hào
có lẽ sẽ có thể...
Tuấn Hào sau đó cất gọn đồ kiểm tra nhìn Trương Cực lại chẳng phải ánh mắt ôn nhu hồi nãy nhìn cô
Trương Cực
// cảm thấy đầu có chút nhức //
Trương Cực
* rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy... *
Trương Cực nhìn cốc máu mà không kìm được muốn nôn
Hạ Tuyết Lan
// cúi đầu //
Trương Trạch Vũ
đừng lố bịch❄
Trương Trạch Vũ
mày là Vampires đừng có tỏ vẻ như vậy❄
Trương Cực
// nhìn cốc máu khó xử //
Hạ Tuyết Lan
anh...sao vậy?
Trương Cực
kh...không sao...
Trương Cực cảm thấy bản thân không thể ăn cái này vốn em đều không biết bản thân là Vampires
nhưng dù là Vampires vẫn có cảm giác rất buồn nôn khi uống máu
Trương Cực
tôi...tôi đi một lát...
Trương Cực đi vào bếp cố gắng lục lọi là thứ gì đó để có thể ăn uống
may mắn sao Tuyết Lan là con người lên vẫn còn đồ ăn để làm
Trương Cực
// nhìn nguyên liệu mà khó xử //
Hạ Tuyết Lan
em giúp anh nấu nhé?
Trương Cực
// vui vẻ // được đó...cô thật sự rất tốt
Hạ Tuyết Lan
// cười nhẹ // không sao không sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play