[ĐN]Tokyo Revengers:Tôi Là Mẹ Của Bất Lương
chương 1 : tỉnh lại
chào mọi người đến với truyện của mình:))
laryen
cái gì tôi đã ngủ ở đây 17 năm rồi hả // sốc//
laryen
* mình tưởng đã thành công trong cuộc phẫu thuật*
laryen
*nhưng khi tỉnh lại thì tỉnh lại thì đã 17 năm trôi qua*
laryen
nói thầm: truyện này thật khó tin mà
bác sĩ
cô tuy phẫu thuật thành công
bác sĩ
nhưng biến chứng của cuộc phẫu thuật
bác sĩ
đó là cô phải ngủ đông trong thời gian dài
laryen
bác sĩ có thể cho tôi cái gương được ko?
bác sĩ
ý tá đi lấy gương cho cô laryen đi
laryen
// nhìn vào gương//
laryen
// ngạc nhiên//*mặt mình vẫn như trước kia không có dấu hiệu của lão hóa nào *
laryen
*trong khi mình hôn mê 17 năm *
laryen
*vậy tính ra năm nay mình cũng gần 40 tuổi rồi*
laryen
vậy tôi có thể rời khỏi đây được chứ?
bác sĩ
tất nhiên là được rồi
bác sĩ
vậy tôi sẽ kêu y tá sắp xếp hành lý cho cô rời đi
sau khi làm thủ tục xuất viện xong
laryen
bác sĩ anh có gì muốn căn dặn tôi sao?
bác sĩ
cô có nhớ trước khi phẫu thuật cô đã hiến 10 viên trứng ko?
laryen
//giật mình // thì sao vậy bác sĩ
laryen
* tự nhiên mình cảm thấy hơi điềm điềm rồi đó*
bác sĩ
trong 10 viên trứng cô hiến
bác sĩ
thì có 6 viên đã nở thành sinh mạng rồi
bác sĩ
trong đó có 5 đứa con trai và 1 đứa con gái
bác sĩ
đứa lớn nhất cũng đã 16 tuổi rồi
bác sĩ
cô laryen cô có muốn thấy mặt họ ko?
laryen
không ,tôi không muốn
laryen
* tuy về hình thức mìn đã gần 40 tuổi ,nhưng tâm hồn mình còn là thiếu nữ 20 tuổi*
laryen
*lại đâu ra lòi ra 1 thằng con trai lớn 16 tuổi*
laryen
*thật khó chấp nhận mà*
tác giả yêu mèo
bộ này tui mới ra mong mn ủng hộ
chương 2 về nước
bác sĩ cơ hồ muốn nói gì thêm thì đã thấy laryren chạy trối chết ra sân bay rồi
không thấy bóng dáng đâu nữa
laryen
*mình chưa kết hôn cũng như sinh con tự nhiên đâu ra lòi ra 6 đứa con*
laryen
* trong khi đứa lớn nhất đã 16 tuổi*
laryen
//hít thở // *dù gì cũng chỉ có 6 quả trứng mà thôi coi như mình chưa từng nghe ,từng thấy vậy*
nhân viên sân bay
đây là thẻ căn cước của cô sao
laryen
*hên là trước khi đi bác sĩ đã chụp ảnh đổi thẻ cho mình*
nhân viên sân bay
//ngạc nhiên// cô laryen năm nay 35 tuổi rồi ư?
nhân viên sân bay
* sao cô ấy có thể trẻ như vậy chứ *
nhân viên sân bay
*phẫu thuật phẩm mỹ thời nay hiện đại lắm sao*
nhân viên sân bay
* mà nhìn mặt cô ấy như thiếu nữ đôi mươi ghê*
laryen
đúng tôi năm nay 35 tuổi rồi
nhân viên sân bay
không có gì mời cô đi lối này để lên sân bay
thông báo: máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa
ta là dãy phân cách .....
laryen
rốt cuộc cũng đã về nơi mình đã sinh ra
laryen
đói quá hay mình đi ăn cái gì cho đỡ đói vậy
laryen
ăn gì đây ta? hay là mình đi ăn mì ramen
laryen
*hên quá có một tiệm mì ở trước mặt mình kìa*
Kawata Souya
anh ơi có khách đến kìa,anh ra làm đồ ăn đi
Nahoya Kawata
rồi anh ra liền đây
Kawata Souya
chào chị,chị muốn ăn gì ?
laryen
cho chị một bát mì ramen đi em
Kawata Souya
anh ơi làm cho chị đó một suất ramen kìa
khi laryen bước vô quán mì trời cũng gần trưa rồi nên trong quán không quá đông khách
Kawata Souya
đây mì ramen của chị đây chị có muốn thêm nước không?
laryen
thôi chị không uống nước đâu // cầm bát mì //
chương 3
laryen
*lâu năm rồi mình chưa ăn nên mới cảm thấy bát mì này ngon vậy sao*
laryen
cậu bé ơi cho chị tính tiền
Kawata Souya
tổng cộng của chị là 500 yên
laryen
hả, sao mắc dữ vậy//sốc //
Kawata Souya
giá này bình dân lắm rồi đó bà chị:))
laryen
*giá cả sau 17 năm thay đổi nhiều thiệt *
laryen
*mình còn nhớ rõ là 500 yên của 17 năm trước dư sức để mình sống trong 1 tuần*
lời của t/g:tay của nu9 thì đưa tiền nhưng trong lòng nu9 thì đang rỉ máu:))
Kawata Souya
dạ cảm ơn chị// nhận lấy//
laryen
*đau lòng quá đi ăn một bát ramen mà tiêu gần một nữa số tiền của mình luôn rồi*
laryen
*hên kà trước khi đi bác sĩ đã đưa cho mình ít tiền để trang trãi khi đến đây*
laryen
*không thì giờ chắc đang ngồi rửa bát cho người ta rồi*
laryen
*thôi không nghĩ nữa càng nghĩ càng đau lòng*
laryen
em ơi cho chị hỏi số nhà xxxy ở đâu vậy.
Kawata Souya
số nhà đó thì chị đi hết đường này rồi rẽ phải hai con đường
Kawata Souya
rồi lại tiếp tục rẽ trái,đi thêm một đoạn nữa là tới
Kawata Souya
hình như là dãy nhà bên phải có cây anh đào đó chị
laryen
*đã mù đường rồi chỉ vậy chắc mình đi lạc mất *// cười khổ//
laryen
*chắc phải cấm đầu đi đại vậy tới đâu thì tới*
laryen
vậy cho chị cảm ơn nha// cười//
Kawata Souya
không có gì// cười//
laryen
//quan sát//*giờ để ý kĩ mới thấy đôi mắt thằng nhóc này trong giống mẹ mình quá*
laryen
*chắc mình nghĩ nhiều rồi,trên thế giới nhiều người giống nhau mà*
laryen
// lẩm bẩm//đi thẳng con đường này hình rẽ phải một lần rồi rẽ trái đúng không ta
laryen
*sau khi tỉnh lại thì trí nhớ của mình kém hơn so với trước kia nhiều*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play