Phong Nguyệt là một nữ tướng với vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, và rắn rỏi, cơ thể săn chắc thể hiện rõ sự kiên cường và sức mạnh của nàng. Làn da nàng hơi rám nắng cứng cỏi như đá, gương mặt sắc sảo với đôi mắt sắc bén như chim ưng, luôn toát lên vẻ tự tin và lấn át người đối diện. Một vết sẹo dài trên gò má, dù không làm giảm đi vẻ đẹp mà càng tăng thêm sự đáng sợ và lạnh lùng.
Vóc dáng của Phong Nguyệt thể hiện sự kết hợp giữa vẻ đẹp hoang dã và sức mạnh cường tráng. Nàng cao khoảng 1m75, vượt trội hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường, với bờ vai rộng và khung xương mạnh mẽ, tạo nên một ấn tượng uy nghiêm và đáng sợ. Cơ thể nàng cân đối nhưng không quá thô kệch, với các cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới làn da trắng mịn, phản chiếu sự rèn luyện gian khổ qua năm tháng.
Đôi chân dài, khỏe khoắn săn chắc, giúp nàng di chuyển nhanh nhẹn và vững vàng trên chiến trường, mỗi bước đi của nàng đều mang theo một sức mạnh đáng gờm.
Gương mặt Phong Nguyệt mang những đường nét góc cạnh, sắc sảo với đôi mắt sáng ngời. Mái tóc đen dài, thường được buộc gọn gàng để không cản trở khi hành động, nhưng đôi khi xõa xuống, càng làm nổi bật vẻ đẹp đầy sức mạnh và sự quyến rũ.
Trang phục của Phong Nguyệt đậm chất chiến binh, nàng khoác trên mình bộ giáp vàng kim sáng chói với những hoa văn phức tạp, bảo vệ hoàn hảo các điểm yếu trên cơ thể mà không hề cản trở sự linh hoạt trong chiến đấu. Giáp vai được chạm khắc hình những con thú thần thoại, tượng trưng cho sức mạnh vô song. Phần giáp ngực khắc họa hình ảnh mặt trời rực lửa, tỏa ra khí thế mãnh liệt, dưới là một lớp áo vải đen tuyền ôm sát, giúp nàng dễ dàng di chuyển. Bộ giáp đi kèm với một chiếc khăn choàng dài màu đỏ, bay phấp phới theo từng bước chân, tượng trưng cho máu và sự kiên cường của nàng trên chiến trường.
Khi không lịch kiếp, Phong Nguyệt trở về với thân phận thần nữ. Thay vì mặc giáp trụ nặng nề, nàng chọn cho mình một bộ tiên y truyền thống nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm.
Nàng khoác trên mình một chiếc áo dài tay màu trắng ngà, chất liệu mềm mại như lụa, mỗi lần nàng di chuyển, tà áo nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân như sóng nước. Áo được thêu những hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc, miêu tả cảnh núi non trùng điệp và những sinh vật thần thoại, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo hộ của các vị thần. Phần cổ áo cao và thắt nhẹ bằng một dải lụa màu xanh lam, thêm vào đó là một chiếc khuy ngọc bích nhỏ, tạo nên điểm nhấn thanh tao mà không kém phần quyền uy.
Phía ngoài, nàng khoác một chiếc áo choàng dài đến gót chân, màu xanh lục đậm như rừng sâu, viền vàng óng ánh, tăng thêm sự lộng lẫy. Áo choàng được cố định bởi một chiếc đai lưng màu bạc, trang trí bằng những viên ngọc trai nhỏ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Bên trong áo choàng, một chiếc váy dài xẻ tà hai bên, màu xanh lục nhạt, tượng trưng cho sự sống và sự trường tồn. Váy được phối với đôi ủng cao đến gối, làm từ da thú thần, mềm mại nhưng vô cùng bền bỉ, phù hợp cho mọi địa hình. Trên mỗi chiếc ủng là những họa tiết thêu hình hoa văn mây và sóng, biểu tượng của sự tự do và khả năng vượt qua mọi trở ngại.
Tùy theo sở thích mà nàng thường thay đổi nhiều y phục với màu sắc khác nhau, chúng đều có một đặc điểm chung là lụa thượng phẩm.
Nàng hay buộc tóc cao bằng một chiếc trâm phượng hoàng, với đuôi trâm được chạm khắc tinh tế và đính một viên ngọc hồng lấp lánh, càng làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng đầy mạnh mẽ của nàng.
Vũ khí chính của Phong Nguyệt là thanh kiếm Đoạn Hồn, một báu vật mà chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể thuần phục. Thanh kiếm này dài và thon, lưỡi kiếm sắc bén đến mức có thể cắt đôi bất kỳ vật gì chỉ với một nhát chém. Lưỡi kiếm có màu đen tuyền như bóng đêm, đôi khi ánh lên những tia sáng u ám như hồn ma vất vưởng, tăng thêm sự đáng sợ cho nó.
Cán kiếm được bọc bằng da thú hoang với hoa văn uốn lượn, đảm bảo độ bám chắc chắn. Chỗ tiếp giáp giữa lưỡi kiếm và cán có hình đầu lâu của một con thú thần bí, được khảm bằng đá quý đỏ rực, tượng trưng cho những linh hồn đã bị đoạn tuyệt dưới lưỡi kiếm này. Khi sử dụng, Đoạn Hồn phát ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến kẻ địch không khỏi run sợ trước cái chết đang cận kề.
Khi Phong Nguyệt vui vẻ, thanh Đoạn Hồn tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí. Lưỡi kiếm ánh lên một màu xanh ngọc bích trong suốt, tựa như mặt nước yên bình dưới ánh trăng. Ánh sáng phát ra từ kiếm không quá chói lóa mà dịu dàng, phản chiếu như những tia sáng mặt trời lấp lánh trên làn sóng. Mỗi lần Phong Nguyệt vung kiếm trong lúc vui vẻ, lưỡi kiếm tạo ra những đường cong mềm mại, uyển chuyển như những điệu múa.
Khi Phong Nguyệt nổi giận, thanh Đoạn Hồn biến đổi hoàn toàn, trở thành một vũ khí đầy uy lực và đáng sợ. Lưỡi kiếm dần dần chuyển sang màu đen sẫm, biểu hiện cơn giận dữ sục sôi. Ánh sáng từ thanh kiếm trở nên rực rỡ, chói lóa và bất ổn, phát ra những ngọn lửa như đang rực cháy.
Các viên ngọc quý trên cán kiếm biến đổi màu sắc, từ xanh lam sang màu đen u tối, phản ánh sự u ám trong tâm trạng của Phong Nguyệt. Khi nàng vung kiếm trong cơn giận, thanh Đoạn Hồn phát ra những tiếng rít ghê rợn, như tiếng gào thét của những linh hồn bị đày đọa, khiến bất kỳ ai nghe thấy đều phải run sợ.
Mỗi đường kiếm vung ra trong cơn giận của Phong Nguyệt đều mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo sát khí nặng nề, sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản đường. Thanh Đoạn Hồn lúc này trở thành hiện thân của sự hủy diệt, khiến mọi kẻ địch phải khiếp sợ trước sức mạnh vô song.
Màu mắt của Phong Nguyệt là một màu xanh biếc, như bầu trời trong vắt không gợn mây, nhưng đôi khi lại lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, báo hiệu sự nguy hiểm tiềm tàng. Khi nàng vui, đôi mắt ấy mềm mại hơn, ánh lên nét dịu dàng. Nhưng khi nàng giận dữ, đôi mắt trở nên u tối, sắc lạnh, khiến người ta cảm nhận rõ rệt sự uy quyền và đáng sợ của nàng. Khi nàng cười, đó là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng khi nàng nhếch môi cười lạnh, nó lại khiến người khác rùng mình vì sự tàn nhẫn ẩn sau đó.
Thần thái của nàng toát lên sự tự tin và quyền lực, không cần phải tỏ ra thái quá mà vẫn đủ để khiến mọi người xung quanh kính nể. Khi nàng bình tĩnh, ánh mắt nàng sáng và điềm đạm, mang đến cảm giác an toàn và tin cậy.
Trong những lúc suy tư, Phong Nguyệt trở nên sâu lắng và trầm ngâm. Đôi mắt nàng có phần xa xăm, như đang nhìn vào những điều chưa thấy. Nàng giữ im lặng và thường cúi đầu nhẹ, cho thấy sự tập trung và những suy nghĩ sâu xa đang diễn ra trong tâm trí.
Phong Nguyệt, thần tướng vĩ đại, sở hữu những năng lực đặc biệt và mạnh mẽ:
Chiến Đấu Vô Song: Phong Nguyệt là một chiến binh cừ khôi, sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí từ kiếm đến cung tên. Kỹ năng chiến đấu của nàng không chỉ là sự kết hợp của sức mạnh thể chất mà còn là sự tinh tường trong chiến thuật. Với kinh nghiệm chiến trường dày dạn, khả năng dẫn dắt quân đội một cách xuất sắc, điều khiển quân lính và các chiến lược phức tạp để đạt được chiến thắng.
Khả Năng Phục Hồi: có khả năng hồi phục nhanh chóng nhờ vào pháp lực.
Kỹ Năng Phòng Thủ: Nàng có thể tạo ra các lớp bảo vệ ma thuật, kết giới, chống lại mọi loại tấn công từ kẻ thù.
Kêu Gọi Thần Thú: Phong Nguyệt có khả năng triệu hồi các sinh vật thần thoại hoặc thú chiến.
Huyết Thực Thần Kinh: Nàng có thể sử dụng máu của chính mình để gia tăng sức mạnh tạm thời, hoặc để tạo ra các đòn tấn công mạnh mẽ và chính xác hơn.
Linh Hồn Tinh Thần: Năng lực này cho phép nàng kết nối với các linh hồn hoặc tinh thần của các chiến binh đã khuất, nhận được sự hướng dẫn và sức mạnh từ họ trong những thời khắc quyết định.
Phong Nguyệt, dù là một thần tướng quyền lực với nhiều năng lực siêu phàm, vẫn phải chịu đựng một hình phạt nghiêm khắc mỗi lần lịch kiếp. Mỗi lần nàng trải qua thử thách lịch kiếp, nàng sẽ phải chịu đựng 100 đạo thiên lôi từ thiên đình. Đây là một hình phạt khắc nghiệt chỉ dành riêng cho nàng, không ai khác trên thiên đình phải trải qua.
Nàng không rõ nguyên nhân cụ thể của hình phạt này. Ký ức của nàng về việc mình đã làm sai lúc còn nhỏ chỉ được lướt qua như một mảnh ghép mờ nhạt trong tâm trí, không rõ ràng. Những gì nàng nhớ chỉ là lời nhắc nhở từ mẫu thân rằng, những hành động sai lầm trong quá khứ của nàng đã dẫn đến hình phạt này.
Mỗi khi chịu đựng thiên lôi, mặc dù nàng có khả năng phục hồi và sức mạnh phi thường, Phong Nguyệt vẫn phải trải qua những đợt tra tấn kinh hoàng. Sức mạnh của thiên lôi không chỉ gây ra đau đớn thể xác mà còn là một thử thách về tinh thần, buộc nàng phải dũng cảm và kiên cường đối mặt với sự trừng phạt từ thiên đình.
Hình phạt này không chỉ là một thử thách lớn đối với nàng mà còn là một phần trong số phận của Phong Nguyệt, nhấn mạnh sự nghiêm khắc và trách nhiệm mà nàng phải gánh chịu trong cuộc đời mình.
Ngọc Đế ban cho một đặc ân vinh dự và quý giá—cung Phong Trì, nơi hoa lệ bậc nhất trên thiên đình.
Cung Phong Trì là một cung điện lộng lẫy và tráng lệ, nằm trên đỉnh cao nhất của thiên đình, nổi bật với kiến trúc hoa mỹ và tinh xảo. Cung điện này được xây dựng với các chất liệu quý hiếm, từ đá quý phát sáng đến vàng ròng, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa huyền bí.
Kiến trúc của cung Phong Trì có các cột trụ cao vút, mái ngói màu ngọc bích lấp lánh, và các bức tường trang trí bằng những họa tiết tinh xảo mô tả các truyền thuyết và thần thoại.
Bên trong cung điện rộng rãi và thoáng đãng, được chia thành nhiều khu vực khác nhau như đại sảnh, phòng làm việc, và thư viện, mỗi nơi đều được trang trí bằng các bức tranh và tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Ánh sáng từ các đèn lồng đá quý chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một không khí ấm áp và thanh bình.
Vườn cung của Phong Trì cũng không kém phần nổi bật, với những cây cối và hoa cỏ hiếm có, tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ để giữ được vẻ đẹp tươi tắn quanh năm. Đặc biệt, có một hồ nước lớn giữa vườn, với nước trong vắt và những loài hoa sen rực rỡ, mang lại cảm giác bình yên và thanh thản.
Cung Phong Trì không chỉ là nơi ở của Phong Nguyệt mà còn là biểu tượng của sự vinh quang và quyền lực, phản ánh vị thế cao quý của nàng trên thiên đình, đồng thời cũng là nơi nàng tìm thấy sự an ủi và vững tâm sau mỗi lần đối mặt với thiên lôi và thử thách.
Nàng xuất thân từ tộc Thần Thú, mẫu thân nàng làm tộc trưởng.
Phong Nguyệt được ban hôn cho thanh dạ, em trai Ngọc đế, hai người chỉ mới gặp lần đầu tại vườn đào tiên mấy trăm năm trước.
Dạ Thanh là nam nhân có mái tóc trắng dài như tuyết, được gọi là "bạch nguyệt quang" trong chốn tiên tử. Mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Khuôn mặt chàng tinh xảo với đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ dịu dàng khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Dáng vẻ mảnh mai và yếu đuối của y tạo cảm giác mong manh như sương khói, khiến người khác muốn che chở và bảo vệ. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và tinh tế, như thể mỗi động tác đều được chăm chút kỹ lưỡng. Giọng nói trầm ấm nhưng ít lời, mỗi câu nói ra đều mang theo một sức hút khó cưỡng, như lời thì thầm trong gió sớm ban mai.
Sự hiện diện của chàng tựa như ánh trăng dịu dàng chiếu sáng trong đêm tối, khiến lòng người xao xuyến không nguôi. Dù ít nói, ánh mắt y như chứa đựng cả hồng trần, dễ dàng làm say đắm bất kỳ ai chỉ với một cái nhìn. Chính sự bí ẩn và yếu đuối ấy lại là sức mạnh khiến ấy trở thành hình ảnh không thể phai nhạt trong lòng người..
Tuy vậy, Phong Nguyệt cứ tiến tới trêu ghẹo, động chạm sờ soạng bao nhiêu hắn cứ như khúc gỗ vậy.. Không nói, không cười, không giận cứ im lặng nhìn nàng trêu chọc. Điều này làm Phong Nguyệt rất khó chịu vì vị hôn phu cứng nhắc không vui.
Vì trốn tránh chuyện thành hôn này mỗi lần lịch kiếp Phong Nguyệt luôn cùng bằng hữu Bạch Hạc trốn luôn ở dưới trần cả tháng trời, nếu có về thì đi thẳng đến Thiên Cung Đình bẩm báo Ngọc Đế chuyện thắng thua rồi một mạch chạy về Cung Phong Trì.
*Bạch Hạc: Con Hạc lập nhiều công lớn, phi thăng thành tiên, cai quản việc truyền tin.
Hôm nay, Tộc Trưởng - mẫu thân Dương Kim Anh đích thân chờ đợi sự trở về của Phong Nguyệt từ lần lịch kiếp, từ xa có bóng hình nghiêng ngả, xiên xiên vẹo vẹo đi tới. Mở cửa.
Khi nhìn kĩ vị ngồi ở chính điện đó, nàng cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Rảnh rỗi đến tìm sao?"
" Đến xem ngươi còn sống không "
"..." - Phong Nguyệt gục xuống, mẫu thân dìu nàng vào phòng nghỉ ngơi.
Hình Lâm Phong Nguyệt.
*** Trong câu chuyện này, thần tiên cũng giống con người biết đau, biết buồn và biết yêu. Khi gặp vết thương cơ thể sẽ tự hồi phục tùy thuộc vào tu vi của mỗi người mà hồi phục.
Cơ thể của họ sẽ bất tử, sống trường tồn với thời gian.
Tuy nhiên có các trường hợp hi hữu để giết được thần tiên :
+ Là vết thương quá nặng pháp lực truyền vào không kịp, máu khô cạn.
+ Bị thần khí thượng cổ chém đối với kiếm; xuyên qua đối với Cung tên.
Mở cửa bước vào phòng, một làn khói bụi mờ mịt bay phấp phới Bà phải che tay ho khù khụ vài tiếng
"Con ở nơi như vậy?"
Loay hoay đỡ nàng nằm xuống giường với sự bừa bộn dưới chân, thấy Phong Nguyệt đã lăn tròn ngủ say. Mẫu thân nàng nhìn xuống đống đồ quăng tứ phí, đành xách tay áo vào dọn dẹp toàn bộ, trong lúc gấp gọn bộ giáp Bà thấy từ hông áo rơi xuống 1 lá thư cũ đã dò nát. Bà nghĩ thầm chắc có lẽ là thư tình của các tướng lĩnh tặng con bé đây mà, tính lén mở ra xem, bất chợt Người trên giường vội cử động đá rơi chiếc gối đầu.
Đặt lá thư lên bàn, đỡ Phong Nguyệt lăn vào trong kéo chăn đắp, khẽ thở dài quay đầu bước ra ngoài đóng cửa lại. Khi đóng vang lên tiếng 'két' lớn.
Qua một lúc lâu, Người trên giường vội mở mắt, lật đật ngồi dậy bước xuống giường dùng phép biến ra hình nhân tương tự nàng, len lén bước chân nhỏ nhẹ mở cửa phòng. Cánh cửa khẽ mở, lúc này Mẫu Thân đang đứng trước cửa đợi sẵn, quá bất ngờ Nàng đóng cửa lại, bị bàn tay của người kia cản lại.
"Tỉnh rượu rồi à, mới nảy còn say khướt cơ mà "
"..."
"Tỉnh rượu rồi, tính đi tản bộ một chút ấy mà"
Không nói không rằng, nắm lấy tay Phong Nguyệt đi đến sảnh lớn.
Kế hoạch thất bại!
Đến Sảnh, không khí có chút căng thẳng cuộc nói chuyện bị dồn vào bế tắc. Cụ thể tóm tắt ngắn gọn như sau, bà Lâm muốn Phong Nguyệt thành hôn ngay lập tức, lấy Thanh Dạ tạo dựng mối quan hệ hoà nhã với Ngọc Đế để có người chống lưng. Hiện nay do sự kiêu căng của nàng mà các Bá Quan Văn Võ trên Thượng Thiên Đình muốn lập bè phái đẩy nàng xuống.
Nàng muốn sống cuộc sống phong lưu tự tại không vướng bận điều gì, hà cứ chi lại ép nàng sống với một khúc gỗ cả đời chứ.
Mẫu thân bước đến cầm tay nàng " Tộc ta đã suy yếu nếu có thêm chỗ dựa từ Ngọc đế chẳng phải hổ mọc thêm cánh hay sao? Dẹp yên bè phái, nâng cao thế lực, có chuyện gì không tốt? Con cứ suy nghĩ lại thử xem, ta biết con không vui nhưng cứ lấy nhau trước sau gì cũng có tình cảm"
Phong Nguyệt mông lung, thở dài "Chuyện này con hiểu hơn ai hết, chỉ có điều tình cảm là thứ không thể ép buộc huống hồ con đã có ý trung nhân"
Phu nhân hơi bất ngờ trước nay chưa từng nghe nàng nhắc đến "Ý trung nhân? Con cứ đồng ý hôn sự này cho Thanh Dạ làm nam thê, nếu người kia đồng ý làm nam thiếp thì coi như xong"
"Người nói sao đơn giản quá, chàng nào có dễ dàng đồng ý làm nam thiếp"
Nghĩ thầm chắc khi nghe tin này chàng ấy nổi trận lôi đình lên cho mà xem
Vị kia nói "Nam nhân chịu làm thiếp của con nhiều không đếm xuể cớ chi phải bận lòng?"
" Haizz, Thôi chuyện đó tính sao đi. Mà Thanh Dạ có đồng ý hôn sự này không, hình như y không thích con, mới gặp nhau một lần thôi mà"
" Haha, tưởng chuyện gì, y đã tự mình xin với Ngọc đế ban hôn cho con đó sao lại không thích con chứ ? "
"Sao Người biết chuyện đó?"
"Tên Kỳ Ngọc nói cho ta biết, haha không ngờ tiểu Nguyệt lại có giá như vậy "
Phong Nguyệt ngơ ngác, trong đầu hiện lên vạn câu hỏi vì sao. Hắn thích mình ư? mình xấu xí như vậy mà hắn lại thích mình? thích từ khi nào?..
" Vậy coi như xong, 2 tháng sau cử hàng lễ Nạp Thái, ta đi thông báo với Ngọc đế" Nói rồi mẫu thân nàng đứng dậy, chuẩn bị gọi mây bay đi.
Phong Nguyệt bất ngờ, níu áo người lại "Vậy còn chuyện nam thiếp ?"
Người kia quay đầu lại " Ba tháng sau thành hôn sau đó mới được nạp nam thiếp tránh dị nghị, à mà ai vậy?"
Phong Nguyệt cười hà hà, lắc đầu không nói, vẫy tay tạm biệt mẫu thân.
--------------------
Lúc này tại điện của Ngọc Đế.
Hai nam nhân ngồi đối diện nhau trong điện, im lặng không nói gì, không khí gượng gạo.
Ngọc Đế không kìm được lên tiếng hỏi
" Khi nãy mẫu thân của Phong Nguyệt đến cầu kiến, nói rằng 2 tháng sau cử hành đại lễ, đệ có đồng ý không?"
Thanh Dạ ngồi đó, trên gương mặt lộ rõ ý cười, vui vẻ gật đầu.
Người kia nhíu mài, đập bàn " Còn nói.. sau ba tháng sẽ nạp nam thiếp cho nàng ta, đệ có đồng ý không?"
Thanh Dạ hơi buồn, suy nghĩ hồi lâu hơi trầm tư cũng gật đầu.
Ngọc đế bước đến để tay trên vai, xoa đầu y cười khổ " Đệ đệ ngốc, thích nàng ta tới vậy tại sao lại để nàng ta nạp thiếp? Không phải nên giữ nàng cho riêng mình sao?"
" Nàng không thích đệ cũng không sao, tâm không đặt ở đệ cũng được, chỉ cần ở bên nàng sớm sớm chiều chiều đệ đã mãn nguyện rồi"
" Vậy sao lúc gặp Phong Nguyệt đệ lại không thổ lộ lòng mình, cứ im lặng làm sao nàng ta hiểu "
Thanh Dạ cuối đầu ngại ngùng đáp " Đệ sợ nàng ghét đệ, đệ không biết nói chuyện ngọt ngào"
Ngọc đế đưa tay đặt lên trán, thở dài lắc đầu. Haizz. Đệ đệ ngốc của ta ơi, đệ không nói gì im lặng như vậy mới làm Nàng ta ghét đệ hơn đó..Nghĩ rồi phất áo bỏ đi.
Thanh Dạ vẫn ngồi đó, lát sau y đứng dậy đi vào thư phòng.
Một căn phòng trang nhã, với ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào. Nội thất đơn giản nhưng tinh tế, tường sơn màu nhạt, và sàn gỗ bóng loáng.
Giữa căn phòng có một bức tranh lớn treo chính giữa tường. Bức tranh vẽ một nữ tướng oai hùng, với áo giáp rực rỡ và biểu cảm kiên định. Ánh sáng từ khung tranh tỏa ra làm nổi bật các chi tiết của bức tranh.
Y đứng gần bức tranh, dáng vẻ nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh với vẻ ngưỡng mộ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào bức tranh, để đầu ngón tay lướt qua gương mặt của nữ tướng
Hắn Mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng "Nữ tướng quả thực rất kiên cường và mạnh mẽ. Còn nhớ lần đầu gặp mặt vậy mà bây giờ chúng ta thật sự sắp thành thân rồi!"
Phòng được trang trí một cách tinh tế, phản ánh sự yên bình và thanh thoát. Nữ tướng trong bức tranh dường như đang sống động hơn bao giờ hết nhờ ánh sáng và ánh mắt chăm chú từ nam nhân đứng đó.
(Cảnh trong quá khứ, lần đầu hai người gặp gỡ. Chuyện từ trăm năm trước.)
Trung Thu dưới phàm trần tràn đầy sắc thái và sự sống động, tạo nên một bức tranh phồn hoa và quyến rũ. Ánh trăng tròn và sáng rực, như một viên ngọc quý trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi xuống mặt đất, làm rực rỡ những con phố và cảnh vật xung quanh.
Trên các con phố, ánh đèn lồng đỏ và vàng treo khắp nơi, phát ra ánh sáng ấm áp và vui tươi. Những chiếc đèn lồng với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, từ những chiếc đèn lồng hình con cá, hoa sen, đến những chiếc đèn lồng đơn giản, tạo nên một cảnh tượng lung linh và rực rỡ. Những đám đông người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đều mang trên tay đèn lồng và nụ cười hạnh phúc, tạo thành một không khí vui tươi và ấm cúng.
Các khu chợ Trung Thu nhộn nhịp, đầy ắp các gian hàng bán bánh trung thu, trái cây mùa thu, và các món ăn đặc trưng khác. Mùi hương thơm ngát của các loại bánh trung thu, từ bánh nướng đến bánh dẻo, hòa quyện với hương thơm của hoa quả tươi ngon. Những chiếc bánh trung thu được bày biện bắt mắt, với đủ các hình dáng và màu sắc, làm cho không khí thêm phần hấp dẫn.
Dọc theo các con phố, những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa lân, múa rồng thu hút sự chú ý của người dân. Tiếng trống, tiếng cười, và tiếng nhạc hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh âm thanh rộn rã và vui vẻ.
Bầu trời đêm, ngoài ánh trăng, còn có các vì sao lấp lánh, tạo nên một cảnh quan huyền bí và đẹp đẽ. Các gia đình tụ tập ngoài trời, quây quần bên nhau, thưởng thức bánh trung thu và trà, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rộn rã và những trò chơi truyền thống làm cho không khí thêm phần vui tươi và ấm áp.
Cảnh tượng trong con hẻm hoang vắng, cách xa khu dân cư và chợ búa, mang một cảm giác u ám và căng thẳng. Con hẻm hẹp và tối tăm, những bức tường cao bao quanh tạo ra một không gian bí mật, dường như tách biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài.
Ánh sáng từ các ngọn đèn đường lác đác chỉ chiếu sáng yếu ớt, làm nổi bật những cái bóng dài và méo mó trên mặt đất. Trong không gian này, bọn cướp lưu manh đang bao quanh một người phụ nữ và một đứa trẻ, tạo ra một bầu không khí đầy đe dọa và căng thẳng.
Người phụ nữ, với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ, có vẻ sợ hãi và khóc nức nở, bám lấy mẹ với đôi mắt ngấn lệ. Trang phục của họ xộc xệch và bẩn thỉu, cho thấy sự khó khăn và mệt mỏi trong hành trình của họ.
Bọn cướp, với những gương mặt thô lỗ và biểu cảm đầy hung dữ, đứng xung quanh, chặn mọi lối thoát. Họ mặc áo quần rách rưới, một số cầm dao găm hoặc các vũ khí thô sơ, ánh mắt lấp lánh sự tham lam và bạo lực. Những âm thanh lầm bầm và cười khẩy của chúng hòa quyện với tiếng khóc của đứa trẻ, tạo nên một cảnh tượng đầy căng thẳng.
Không khí trong hẻm nặng nề và ngột ngạt, và sự im lặng nặng nề chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rít gào của gió và tiếng chân bọn cướp lạo xạo trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh đều mang một sắc thái đen tối, như thể cả không gian và thời gian đều đứng yên, chờ đợi điều gì đó xấu xa sắp xảy ra.
" Cứu mạng ! Cứu mạng!"
"Haha ở đây hoang vắng, cứ kêu rách miệng cũng chẳng ai tới haha!"
" Đại ca, nên 'làm' rồi gi*t nó hay gi*t nó rồi 'làm'"
" Các người là người xấu! Không được đụng tới mẹ của tôi"
"haha con nhóc bán cũng được giá đấy " Cả đám cười rồ lên.
Bất chợt, một bóng đen lướt qua không trung, từ mái nhà cao vút, như một chiếc bóng huyền bí và nhanh chóng đáp xuống trước mặt người phụ nữ và đứa trẻ. Cảnh tượng này làm bọn cướp sững sờ và dừng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc và lo lắng.
Bóng đen đó xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn, một hình dáng uyển chuyển, toàn thân được bao phủ bởi một bộ áo choàng đen huyền bí. Người đó di chuyển nhanh nhẹn, đôi mắt lóe lên ánh sáng quyết đoán, và khí chất của sự mạnh mẽ và bí ẩn tỏa ra từ mỗi cử động.
Khi bóng đen hạ xuống, những bọn cướp lập tức cảm thấy sự thay đổi trong không khí, sự căng thẳng và lo lắng tăng lên. Người phụ nữ và đứa trẻ, tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng cảm nhận được sự bảo vệ từ nhân vật mới xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, bọn cướp không dám hành động vội vàng, đứng im như bị đóng băng, mắt dõi theo bóng đen với sự sợ hãi và nghi ngờ.
Cảnh tượng trong con hẻm trở nên hồi hộp và kịch tính, khi bóng đen, với vẻ ngoài mạnh mẽ và uy nghiêm, đứng chắn trước mặt người phụ nữ và đứa trẻ, chuẩn bị đối diện với bọn cướp, sẵn sàng bảo vệ họ khỏi mối nguy hiểm đang hiện hữu.
Người nàng nhìn sơ thì là nữ nhân trên mặt đeo khăn che đi nữa khuôn mặt dưới, y phục một màu đen tuyền đeo khăn choàng, trên tay cầm kiếm. Cất giọng nói đanh thép nhìn về đám cướp.
" Muốn sống hay muốn chết !"
Thanh Dạ đang đi dạo trong đêm tối, khi bất chợt nghe thấy tiếng động và nhận ra tình huống nguy hiểm trong con hẻm. Nhìn thấy bọn cướp đang vây quanh người phụ nữ và đứa trẻ, hắn lập tức lao tới, rút kiếm và chém mạnh vào lưng bọn cướp. Đòn tấn công bất ngờ làm bọn cướp giật mình và quay lại, ánh mắt đầy sự tức giận và sự khát máu.
Bọn cướp, thấy có kẻ mới can thiệp, ngay lập tức phản ứng bằng cách rút dao và các vũ khí khác, chuẩn bị tấn công Thanh Dạ. Trong tình huống hỗn loạn đó, nữ nhân mặc áo choàng đen, người vừa mới xuất hiện, nhận thấy sự nguy hiểm đối với Thanh Dạ. Nàng, với sự quyết đoán và nhanh nhẹn, ngay lập tức đẩy Thanh Dạ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Thanh Dạ không kịp phản ứng, bị sức mạnh của nàng đẩy mạnh ra ngoài. Hắn bị té xuống đất không xa, trên mặt đất, hắn nhìn thấy nữ nhân áo choàng đen đang đứng chắn giữa hắn và bọn cướp.
Nàng tự tin và đầy quyết đoán, dù trên mặt nàng có một vết sẹo dài thấp thoáng sau tấm khăn lụa, nhưng vẻ mặt vẫn không chút sợ hãi. Nàng vung kiếm, tạo ra những đường kiếm chính xác, đánh bạt những tên cướp ra xa, bảo vệ 2 phàm nhân và Y
Thanh Dạ chân tay như bị đóng đinh, chỉ biết đứng nhìn. Mắt anh không rời khỏi hình ảnh của nữ tướng, mỗi động tác của nàng đều toát lên sự dũng mãnh và kiên cường, cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ từ nàng, sự tựa vào và kính trọng hiện rõ trong ánh mắt
Nàng ra chiêu dứt khoát, tiếng kiếm va chạm với những tên cướp, chiến thắng không thể nghi ngờ. Nàng hạ gục chúng một cách dễ dàng, rồi quay lại với nữ tử yếu ớt, vỗ về nàng
Y cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ hơn. Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm và căng thẳng, sự dũng cảm và khí chất của nàng đã hoàn toàn chinh phục hắn. y bước tới gần, không còn cảm giác sợ hãi, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ sâu sắc.
Sau khi giải quyết xong tình huống, ánh mắt nàng lướt qua Dạ Thanh, nhận thấy sự quan tâm và kính trọng trong ánh mắt y. Nàng cười cợt nhả nói to
" Mỹ nam sợ đến phát ngốc rồi sao, haha "
Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự yêu mến và sự quyết tâm muốn tìm hiểu thêm về nàng
" Xin hỏi nữ hiệp tên họ là gì "
"Haha mỹ nam nghe rõ đây! Ta họ Lâm, tự là Phong, tên là Lâm Phong Nguyệt" Nói rồi nàng dùng võ công bay lên mái nhà, thoáng chốc đã biến mất.
Dạ Thanh đứng lặng lẽ, nhìn theo bóng dáng nữ tướng đang rời đi, trong khi đám đông và ánh trăng tạo nên một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ, làm nổi bật sự lôi cuốn và sự can đảm của nữ tướng.
Nữ tướng với bộ giáp sáng lấp lánh và vẻ mặt trang nghiêm, đang ngự kiếm đến điện 'Ý Trung Nhân'. Nàng đứng giữa không gian tĩnh lặng, ánh mắt phản chiếu niềm vui và nỗi băn khoăn.
Trong khi nỗi lo lắng về phản ứng của chàng làm nàng cảm thấy hồi hộp, nàng vẫn giữ vững sự quyết đoán của mình. Nàng định nói rằng nàng muốn lập chàng làm thiếp, nhưng chưa biết liệu chàng có đồng ý với đề nghị này không?
Cảm xúc của nàng vừa chứa đựng sự kỳ vọng vừa có phần lo lắng, như thể nàng đang chờ đợi một quyết định sẽ thay đổi cuộc đời của hai người.
Thoáng chốc đã đứng trước Điện Kim Dương.
Nàng lấy bên hông bình rượu đào mang theo lắc lắc vài cái rồi uống một hơi nóc cạn "Thôi chết, uống hết luôn rồi". Nàng lại lấy bình thứ hai, lần này chỉ uống phân nữa còn lại cứ đổ thẳng lên y phục. Chớ quên sửa soạn bù xù một tí, lê thê y như Nàng mọi khi vẫn hay say rượu.
Đôi chân nàng loạng choạng, đôi mắt mơ màng, và nàng có vẻ như phải nỗ lực để giữ thăng bằng. Nàng hít thở đều và thỉnh thoảng nghiêng người, như thể rượu đang làm nàng mất tự chủ.
Từ cổng cất tiếng gọi lớn, tiếng la vang vọng cả bầu trời và nếu có vị nào đó muốn tìm vị ở trong toà thành này thì phải hẹn lần sau đi, bây giờ Ngài ấy phải tìm chỗ trốn vì quá xấu hổ rồi.
" Bảo Bối ta đến tìm chàng đây!"
Trong chính Điện lúc này Dương Lễ đang bàn chuyện chiến lược cho cuộc chiến ở Nam Hải với các tướng sĩ thì nghe tiếng la hét bên ngoài, không khí chìm vào im lặng mọi người như hoá đá biến thành tượng. Qua một lúc, lại một tiếng la vọng vào nữa :)
"Tiểu Dương ơi! Bảo bối chàng đâu rồi? Mở kết giới cho ta vào đi"
Nhịn không nổi nữa, bọn họ đều phì cười đau cả bụng vừa cười vừa nhìn qua gương mặt đen sì đang tỏa ra hào quang u ám bên cạnh liền cảm thấy nổi da gà ớn lạnh, ra ám hiệu kím cớ mau chuồn ngay.
"Tướng Quân, thần xin cáo lui về cung có vài việc cần làm"
"Tướng Quân, thần thì xin về cung ăn cơm đã hai trăm năm rồi thần chưa ăn gì "
"Tướng Quân, còn thần..."
Hắn lấy tay đập bàn một cái 'rầm' rồi gằn giọng kêu "Mau, Lui, Hết, Đi !!"
Các tướng sĩ mở kết giới chạy ra ngoài, mở cổng, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng hết sức thú vị.
Nữ tướng say rượu, tưởng lư hương là 'vị kia' và bắt đầu trò chuyện với nó, bày tỏ cảm xúc, và thậm chí ôm chầm lấy lư hương. Đối với nữ tướng, mọi thứ đều thật và nghiêm túc, nhưng những hành động kỳ quặc của nàng tạo ra những tình huống hài hước cho các tướng sĩ xung quanh, khiến họ không khỏi bật cười.
"Sao ta nói mà chàng không trả lời, hừ đáng ghét"
Có vị đi trước hành lễ chào rồi các vị đi sau cũng vậy "Chào Tướng Quân Phong Nguyệt" nói xong họ cũng rời đi.
Nàng ra hiệu ngoắc tay bảo họ đi đi. Rồi nhìn qua cổng chính thấy hắn bí xị đang đứng đó "Chàng phân thân hả?"
Khi thấy Phong Nguyệt say rượu ôm chầm cái lư hương, hắn nổi giận vì bị nhầm lẫn, quyết định đạp cái lư hương xuống đất. Một cú đá mạnh mẽ khiến lư hương lật nghiêng, khói bốc lên mịt mù. Trong làn khói dày đặc, y đứng yên, giận dữ nhìn nữ tướng.
Nhưng ngay khi khói tan dần, hắn thấy nàng ho sặc sụa, lòng Y dịu lại và sự cứng rắn của Y dần tan biến. Nhìn cảnh tượng này, nam chính không thể giữ nổi sự giận dữ. Anh nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng đỡ Phong Nguyệt. Cảm xúc của hắn chuyển từ tức giận sang quan tâm chân thành, mềm lòng khi thấy nàng gặp khó khăn.
"Muốn gì đây? Đến gây sự sao?"
Khi Phong Nguyệt cảm thấy hơi thở đã dần ổn định, cô liếc nhìn hắn bướng bỉnh hỏi:
“ Chàng có nhớ thiếp không? Đã mấy tháng rồi chàng còn không đến gặp, vậy thì thiếp tự mình tìm chàng vậy hìhì "
Giọng nói của cô còn pha chút mệt mỏi và phụng phịu, như thể trong cơn say rượu, nàng đang tìm kiếm sự xác nhận từ y.
Nàng cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẻ ngọt ngào và thăm dò trong ánh mắt lại khiến câu hỏi trở nên dễ thương vô cùng.
Hắn im lặng không nói gì cứ nhìn chằm chằm nàng mặt nhăn nhó. Trận gió thổi qua, hình như có tiếng nói nhỏ thì thầm của ai đó "Nhớ". Đó là tiếng vị đó nói hay chỉ đơn thuần là tiếng gió thôi, Phong Nguyệt cũng không nghe rõ nữa.
"Hả? Chàng nói cái gì? Nói lớn lên thiếp nghe không có rõ"
"KHÔNG !!" - Dương Lễ khoanh tay, nói lớn
"Không nói thì thôi, hung dữ quá đi"
Nữ tướng đưa tay ra, ánh mắt ngập tràn mong mỏi và hơi say xỉn. dịu dàng nói:
“ Bế thiếp ”
Lời nói của nàng hòa cùng với trận gió nhẹ đang thổi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền ảo. Gió lướt qua làm tóc nàng bay phấp phới, và ánh sáng mềm mại tạo nên một bức tranh hoàn hảo của tình yêu và sự ân cần. Dương Lễ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, rồi từ từ bước đến, tay ôm lấy nàng trong vòng tay ấm áp của mình, tạo nên một khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc và lãng mạn.
Đi qua sảnh lớn, rồi tới giường đơn, hắn thảy nàng xuống đó cũng không mạnh lắm. Quay người rót trà vào ly rồi hất vào mặt Phong Nguyệt, cúi người hỏi "Ta thấy mùi rượu cũng không nồng lắm, trêu ta sao?"
Đụng trúng tim đen, Nàng với ánh mắt lấp lánh và nụ cười tinh nghịch, giả vờ làm đổ bình trà lên người mình. Làm y phục ướt đẫm. Nàng nhìn Y, cố tình làm ra vẻ bối rối và hốt hoảng.
“ Thiếp làm dơ y phục rồi. Chàng có thể giúp thiếp thay y phục không?”
Dương Lễ nhìn nàng đăm đăm, hơi nhếch môi, hùa theo trò đùa của nàng. Hắn bước đến gần, giả vờ chăm sóc với vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ lên y phục của nữ tướng, đưa tay xuống thắc lưng muốn cởi ra.
Phong Nguyệt giật mình khi thấy Hắn quá nhiệt tình trong việc giúp cô thay y phục. Cô nhận ra rằng mình đã bị lừa bởi trò đùa của mình, nên chụp tay hắn lại.
“Chàng to gan quá! Thiếp đùa thôi mà chàng lại làm thật !"
Dù lời mắng yêu, nhưng ánh mắt của nữ tướng lại lấp lánh sự hài lòng và cảm động. Dương Lễ chỉ cười nhẹ
Phong Nguyệt nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay ra sờ soạng từ mặt y đến yết hầu rồi từ từ trườn xuống đai thắt lưng "Đã vậy thì thiếp cũng sẽ cởi sạch chàng".
Hắn đột nhiên bắt được bàn tay sờ soạng kia
"Thay y phục đi, nhìn chẳng ra làm sao"
"..."
Phong Nguyệt trợn tròn mắt " Chàng nói gì chứ! Thân hình thiếp là tuyệt thế đó, chỉ có mặt là hơi xấu chút thôi"
"Ừm".
" ừm cái gì mà ừm, chàng nói thiếp xấu sao, đáng ghét!" Nàng phất tay, thoáng cái bộ y phục đã khô như mới.
Y nhíu mài " Đến quậy chỉ để nói vậy?"
Hừ lạnh một tiếng " Thật ra thiếp muốn nói với chàng chuyện..."
Chưa kịp nói hết câu, một tia sáng từ pháp trận lóe lên. Ngọc Đế, người đứng trước thông linh trận
“Những người còn lại, hãy đến ngự điện ngay lập tức. Có một chuyện quan trọng cần thông báo.”
Phong Nguyệt nghĩ thầm chắc là thông báo chuyện của mình nhỉ? Vừa quay qua thì vị bên cạnh đã biến mất.
Ảnh tượng trưng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play