Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 1 : sự thật cái chết của cha mẹ

An Thiên vui vẻ kéo vali với vẻ mặt hớn hở, cô muốn tạo cho chú và thím của mình sự bất ngờ ( sau hơn một năm du học ở nước ngoài). Vậy mà lúc vào nhà thì lại chẳng thấy ai. Đảo mắt nhìn xung quanh, đến cuối cùng thì nghe thấy phía thư phòng hình như có tiếng người, cô vui vẻ chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, cô đã dừng ngay động tác, vẻ mặt sa sầm , tiếng này là của chú và thím :

-Con nhỏ An Thiên sắp về rồi đó , ông còn không mau tìm cách tống nó đi đâu đó đi nếu không cái chức chủ tịch của ông sớm muộn sẽ bị nó đòi lại .

Giọng nói của người đàn ông đầy thản nhiên:

- Bà lo gì chứ \, con bé đó chẳng phải luôn ngu ngốc mà làm theo lời chúng ta hay sao ?

Người đàn bà gắt gao lên tiếng:

- Ông đừng quên cái chết của cha mẹ nó mình cũng có phần trong đó\, ngay cả cái chức chủ tịch này cũng chỉ vì chúng ta là người bảo hộ của nó mà có được. Sớm muộn gì nó cũng sẽ hỏi tới. Tới đó lại rắc rối thêm.

Người chú nhanh chóng nhắc nhở:

- Bà phải nhớ rằng vụ tai nạn xe năm đó không được nhắc lại nếu không thì người đó sẽ.....

"người đó' vừa nghe đến hai chữ này bà thím nét mặt trắng bệt. Cùng lúc này An Thiên đứng ở cửa nghe hết mọi việc cũng đã mất kiên nhẫn bước vào trước sự kinh ngạc của hai người kia. Ngay lập tức chú thím liền thay đổi thái độ hỏi với giọng nhỏ nhẹ, kèm theo đó là nụ cười đầy gượng gạo:

- Con về hồi nào sao không nói chú thím ra đón ?

Vẻ mặt ấy lúc này làm cho An Thiên cảm thấy kinh tỏm, Đối mắt ghét bỏ cũng theo đó mà xuất hiện:

- Chẳng phải không muốn tôi trở lại hay sao ?

Nói đến đây có lẽ người có ngốc đến đâu cũng hiểu được cuộc nói chuyện lúc nãy đã bị nghe thấy hết rồi lại nói huống chi là hai con cáo già này( dùng từ cỏ lẽ hơi quá nhỉ!). Biết là không thể diễn được nữa thì 360 độ bộ mặt thật của người chú và thím đã lộ diện:

-Mày đã nghe hết rồi à?vậy thì không cần giấu nữa, tao nói cho mày biết mày đừng hòng lấy lại cái công ty này, và cũng đừng nghĩ tới chuyện trả thù mày không có năng lực đó đâu ( bà thím nói với vẻ huênh hoang ).

An Thiên nghĩ lại thì đúng là vậy cô chẳng thể làm gì cả ,cô chỉ là một cô gái 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp chẳng có

một chút quyền lực hay sức ảnh hưởng nào cả, nhưng cũng không nên để mình yếu thế tŕước hạng người ́nạ̀y. Vốn dĩ cô chính là người quật cường trước những tình huống khó khăn mà, lại còn nói cô còn hiểu được chính mình phải rời khỏi nơi này để tìm hiểu những khuất mắc bên trong. Chính vì vậy ngay lúc này không phải là lúc yếu đuối, càng không được chịu thua trước những người này. Ánh mắt An Thiên sắc lạnh đến đỉnh điểm, nhìn hai người trước mặt, lạnh lẽo nói:

- Sớm muộn  sẽ có một ngày tôi lấy lại thành quả mà cha tôi dành cả đời để gây dựng( công ty) chính tôi sẽ làm cho hai người phải hối hận\, cứ chờ đấy. TIM( tên công ty) sớm muộn cũng sẽ trở về với nơi nó vốn thuộc về thôi.

Một tràng cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt bà thím:

-Tao sẽ đợi , đợi cái ngày mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Sắc mặt, ánh mắt An Thiên vẫn không thay đổi, ngay cả ngữ khí cũng lạnh hơn, cô nói:

-Bà cứ việc cười , tốt nhất là cười nhiều một chút để sau này còn nhớ rằng mình cũng có những ngày tháng vui vẻ .

Sau đó An Thiên bước nhanh ra khỏi nhà.

Bà thìm có vẻ rất khoái chí khi nghe thấy lời nói của An Thiên nhưng có vẻ như chồng bà ta lại có chút gì đó tin vào ánh mắt và ngữ khí của cháu gái mình.

Chương 2 : Nam chính xuất hiện !

Vừa bước ra khỏi căn phòng ấy, nước mắt An Thiên tuôn rơi, ngay lúc này trong lòng cô chỉ còn một suy nghĩ '' phải rời khỏi nơi này thật nhanh chóng, phải rời khỏi cái nơi kinh tởm này..'' và rồi cô chạy cứ chạy... Mọi hình ảnh sau khi cha mẹ cô vừa mới mất bất chợt ùa về. Lúc này An Thiên mới nhận ra trước đây cô thật ngu ngốc, đã có bao nhiêu lần cô bị họ lợi dụng mà cô lại  không nhận ra. Trên đời này nơi cô tin tưởng nhất là gia đình ấy vậy mà nơi làm cô tổn thương nhiều nhất cũng là gia đình:

-Ha ha ha....mày đúng là ngu ngốc mà...

Còn nhớ sau khi cha mẹ vừa mất họ đã nhanh chóng chuyển chỗ ở, cô đi theo họ, sau đó không biết từ khi nào tất cả các công việc trong nhà dù là nặng nhọc đến thế nào cô đều phải làm, mang tiếng là một tiểu thư nhưng chẳng khác nào kẻ hầu người hạ vậy mà cô vẫn cho qua, vẫn làm theo ý họ, bởi một lí do đơn giản đó là  lòng biết ơn khi  họ đã cưu mang cô, ngay cả tiền học suốt 5 năm qua cũng là do cô tự kiếm bằng việc đi làm thêm hoặc làm gia sư, chuyện du học nước ngoài cũng là chính bản thân cô cố gắng học đến nổi suy nhược  để giành lấy suất học bổng. Ngay cả TIM cũng vui vẻ dâng lên cho họ.

Còn bọn họ thì sao ? Đến bây giờ cô chợt nhận ra từ ngày cha mẹ cô mất đi thứ gọi là gia đình thật là xa xỉ  với mình biết bao. Vậy mà cô lại luôn ngộ nhận thứ tình cảm rác rưởi mà họ dành cho mình là gia đình.

Kéo chiếc vali nặng nề An Thiên bước đi như một người vô hồn cô bỏ lại phía sau những tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố.......dường như ngay cả ông trời như cũng rũ lòng thương xót cho cô gái ấy,'' khóc'', mỗi lúc một lớn , mà bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn chẳng dừng lại, cứ đi cứ đi, cô muốn để cho chính cơn mưa này rửa trôi đi tất cả những nỗi buồn và hỗn độn trong đầu lúc này, nỗi đau đớn và cả tuyệt vọng, trên tất cả cô tự hứa với lòng mình ''ân đoạn nghĩa tuyệt''. ( mọi người có lẽ hiểu ý này mà phải không?).

Vang vọng đâu đó là tiếng báo đưa tin: hôm nay người thừa kế tập đoàn JK đã về nước sau 6 năm ở nước ngoài huấn luyện người thừa kế. JK được mọi người biết đến là một tập đoàn đứng trong top 3 thế giới về bất động sản năm ngoái, liệu JK sẽ vươn tầm cao hơn nữa trong tương lai hay không? chúng ta cùng chờ xem. Hứa hẹn rằng đây sẽ là một sự kiện đáng được mong đợi...

Trong một chiếc xe sang trọng nào đó có cuộc đối thoại :

-Anh à sao anh nói ngày mai anh  mới về kia mà ?

-Sao nào? đây là không muốn gặp anh sớm?

Cô gái  làm vẻ mặt hờn dỗi trả lời chàng trai ngồi kế bên:

-Không, không ai nói chứ .

Chàng trai cong cong khóe môi cười hỏi:

-Hôm nay em không đi cùng An Thiên à ? lúc trước hai đứa cứ dính nhau như sam.

Cô gái thở một hơi dài, bắt đầu kể:

-Haizzz, cậu ấy dạo này bận lắm, với  lại anh bị cha nhốt vào cái trại huấn luyện người thừa kế gì đó 6 năm  nên không biết sau khi anh đi khoảng một năm thì cha mẹ cậu ấy  bị tai nạn xe và mất, mặc dù hai đứa em vẫn còn thân nhưng từ ngày đó cậu ấy trở nên trầm tính hơn, lúc em có ý muốn giúp thì lại bị từ chối, tính cậu ấy hồi xưa tới giờ là vậy đó.

Lúc nghe xong sắc mặt người đàn ông có hơi biến sắc, anh hỏi với giọng gấp gáp :

- Vậy em ấy đang ở đâu?

Cô gái tỏ vẻ suy nghĩ, ngay lập tức:

-Cậu ấy đã đi du học bằng suất học bổng lấy được năm ngoái , mà vài ngày nữa cậu ấy về thì phải!

Đúng lúc này cô gái nhìn qua cửa sổ xe thấy một bóng dáng quen thuộc  nên hét lên:

-Dừng xe lại,anh, đó chẳng phải là tiểu Thiên hay sao? sao cậu ấy lại dầm mưa thế này?

Câu nói chưa dứt, An Thiên đã ngất đi, cô gái trên xe chưa kịp phản ứng thì chàng trai đã vội lao xuống xe, bế  An

Thiên lên với vẻ mặt hớt hãi ra lệnh cho lái xe:

-Đến bệnh viện gần nhất !

Chương 3 :" Cưới vợ phải cưới liền tay''

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ An Thiên nghe thấy một giọng đàn ông:

-Ngay lập tức điều bác sĩ giỏi nhất đến đây!

Vẫn giọng nói ấy sau vài phút:

-Các người có não không? tại sao lại là bác sĩ nam, tìm nữ bác sĩ đến đây!

Lại tiếp tục là giọng nói gấp gáp mà lo lắng ấy:

-Xem xét khám cho kĩ vào, đừng có mà làm thái độ đó với tôi, tập trung chăm sóc cho cô ấy ngay đi!

'' đó là ai?'' An Thiên tự hỏi, giọng nói vừa lạ vừa quen chẳng hiểu sao trong chất giọng ấy lại pha lẫn một chút lo lắng ấy lại khiến cô cảm thấy thật an toàn, trên thế giới này còn có người quan tâm cô sao? ngay lúc này  cô thật sự muốn mở mắt ra nhìn người đàn ông ấy nhưng lại chẳng thể nào mà mở mắt, cô đã quá mỏi mệt rồi và cứ thế cô mất đi ý thức...

Dần dần bừng tỉnh sau một lúc hôn mê  An Thiên nghe thấy tiếng nói vui mừng bên tai, là một tiếng nói quen thuộc vang lên:

-Anh! Cậu ấy tỉnh rồi nè.

An Thiên chậm chạp lấy lại được ý thức:

- Như Ý!

Cô nàng ta vui vẻ đáp lại:

- Phải\, cái đồ ngốc nhà cậu có bị điên hay không mà lại đi dầm mưa? May mà còn nhớ đến mình! làm mình lo muốn chết hà!

Giọng Như Ý chỉ mang ba phần oán trách mà thôi chứ bảy phần còn lại chính là quan tâm, lúc này người đàn ông mới lên tiếng :

- Em nhỏ giọng một chút không được à ?nghe thấy giọng em người không bệnh cũng bị em làm cho bệnh đấy.

- Anh nói gì cơ?

Lúc này người trên giường bệnh mới hoảng hốt nhận ra :

- Anh Tinh Anh sao anh lại .....

Tinh Anh giọng trầm thấp:

-Anh vừa mới về nước .

Như Ý được lúc xen ngang chạy lại cầm một tay An Thiên nghiêm túc hỏi:

- Hiện giờ cậu có thể nói cho mình biết lí do cậu dầm mưa được rồi chứ ? (vẻ mặt vô cùng nghiêm túc)

An Thiên chần chừ, lúc này Như Ý mới nói tiếp:

- Cậu cứ nói đều như người trong nhà cả thôi mà !

Chẳng hiểu sao nước mắt người trên giường bệnh tuôn rơi, và thế là cô kể hết mọi chuyện cho họ nghe .

Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc người nghe không dấu được vẻ mặt tức giận, Như Ý nhìn bạn mình mà không khỏi xót xa, cô lại hỏi :

- Vậy tiếp theo cậu muốn làm gì?

Đôi bàn tay An Thiên nắm chặt lại, nhỏ giọng đáp:

- Mình cũng không biết làm thế nào\, ngay lúc này mình thực sự bất lực....

Tinh Anh bỗng nhiên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:

- Cưới anh !

Giọng nói vừa vang  lên cả căn phòng chợt tĩnh lặng...Như Ý tưởng anh mình đùa nhưng nghĩ lại ông anh này trước giờ chưa từng biết đùa:

- Anh à anh đừng làm cho Thiên Thiên của em sợ. Em còn sợ mà nói chi cậu ấy.

Ngữ khí kiên định vẫn không đổi:

-Anh nghiêm túc.

Sau đó, anh nhìn về phía An Thiên, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra :

- Anh vô cùng nghiêm túc\, lần này về cha và mẹ nhất định bắt anh phải lấy vợ.

Như Ý nhìn thẳng Tinh Anh:

- Vậy là anh che mắt họ bằng cách cưới cậu ấy? Anh! em không cho phép anh có ý nghĩ này\, tuyệt đối không.

Hiểu được em mình nghĩ gì nên Tinh Anh nói ngay, dẹp ngay những suy nghĩ ấy:

- Em nghĩ anh giống như những kẻ tổng tài bá đạo mà em đọc trong tiểu thuyết à? em đây là xem anh thuộc thể loại nào? đừng lúc nào cũng nhìn mọi người bằng những suy nghĩ trong tiểu thuyết. Em nên đọc sách kiến thức nhiều một chút\, tăng thêm tiêu chuẩn nhìn cuộc sống.

Tinh Anh bước lại gần giường bệnh hơn nhìn thẳng vào mắt An Thiên:

- Anh về đây sau khi học xong một phần là vì gia đình phần còn lại là về tìm em \, vốn nghĩ rằng sẽ vạch ra một kế sách để em yêu anh sau đó cùng anh bước đi hết quãng đời còn lại \, không ngờ lại là vào hoàn cảnh như thế này.

Anh nói tiếp:

-Dù em tin hay không cũng được, anh yêu em 8 năm từ cái lúc hai gia đình chúng ta thân thiết rồi 2 đứa chơi thân với nhau, chúng ta cũng gặp nhau nhiều hơn khi em đến , cũng không biết từ khi nào lại muốn em đến nhiều hơn , chính em đã thắp sáng cho con đường đầy sự tẻ nhạt khi làm người thừa kế của JK .

An Thiên vẫn không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy, cô phải hoàn hồn lại thôi:

-Cái này... nhưng nếu em đồng ý chẳng khác nào lợi dụng vào quyền lực của anh để đánh bại họ em .... không thể.

Lại tiến đến gần An Thiên thêm một bước, ánh mắt anh thâm trầm, thêm vào đó có chút kiên định lại mang chút đau lòng trước sự bất lực của cô:

-Anh không nói anh sẽ giúp em đánh bại họ mà là nâng đỡ em để em tự tay đánh bại họ, anh là một thương nhân nên không thể nào chấp nhận chịu thiệt thòi về cho mình đâu.

Anh cười ấm áp, dỗ dành một chút:

-Còn chưa kể khi em cưới anh chắc chắn cha mẹ sẽ không có ý kiến bởi họ rất thích em,họ cũng sẽ không cần phải lo lắng cho anh quá nhiều nữa đó là thứ anh cần và còn em kết hôn với anh thì cũng đồng nghĩa với việc tuổi thanh xuân của em cũng sẽ không còn đó là " giá" mà em đã trả nên em.không cần thấy mình lợi dụng anh , nếu sau 2 năm cưới em không yêu anh thì chúng ta sẽ li hôn và không can dự vào cuộc sống của nhau.

Dường như anh đã giải đáp những khúc mắc trong lòng An Thiên lúc này hết rồi. Nên nói sao đây, đúng là một chuyên gia đàm phán nhỉ?

Nghe xong câu nói Như Ý trợn tròn mắt không ngờ anh cô lại yêu An Thiên đến vậy chấp nhận li hôn sau hai năm nếu không yêu, không đúng phải nói là quá ranh mãnh, làm sao Thiên của cô lại có thể không yêu sau khoảng thời gian dài ấy. Đúng là gian thương, Thiên ơi nếu đồng ý là coi như....

- ĐƯỢC,  em đồng ý!

MỘT NỤ CƯỜI RANH MÃNH HIỆN LÊN TRÊN MẶT AI KIA

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play