Ôm Lấy Em
Chương 1
/…/ : hành động
“…” : suy nghĩ
*…* : biểu cảm
📲 : nói chuyện qua điện thoại
【…】: tin nhắn
-…- : tiếng động
Diệp Khanh An là không may được sinh ra,từ nhỏ đã bị lơ là không được chăm sóc tử tế
Mẹ cậu là kẻ ngh.iện r.ượu,c.ờ bạ.c,nợ nần chồng chất. Cậu được sinh ra do bà say rư.ợu mà ngủ với một tên Alpha lạ mặt
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Thằng kia!
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Mày cũng lớn rồi,đi xét nghiệm xem xem mày là gì! /lôi cậu đi/
Diệp Khanh An(cậu)
Ah….m,mẹ đau con….
Nhân vật phụ
Bé nhà mình là Omega nha cj
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
OMEGA?
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Thằng vô dụng!tại sao hả?TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ ALPHA?
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Mày phải là Alpha để bảo vệ tao!để dễ dàng kiếm tiền trả nợ cho tao!
Diệp Khanh An(cậu)
C,con xin lỗi…con xin..lỗi….
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Tao sẽ cho mày đi học
Diệp Khanh An(cậu)
T,thật ạ!?con cảm ơn/ôm bà/
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
/đẩy mạnh làm cậu ngã xuống đất/ tao chỉ chi trả tiền học cấp 1 thôi,còn lại lúc đấy mày lớn tự kiếm tiền mà lo đi!
Diệp Khanh An(cậu)
Uiza….v,vâng con biết rồi…/cười tươi/
Cậu đụng chúng vai của ai đó mà ngã xuống hành lang lạnh lẽo của trường học
Diệp Khanh An(cậu)
Ah….t,tớ xin lỗi….
?Người bí ẩn?
Tớ không sao,cậu là người bị ngã mà xin lỗi gì chứ,tớ xin lỗi nhé?
Cậu ngước lên nhìn người đó
Đinh Lan (anh)
Cậu đứng dậy được không?/đưa tay ra/
Diệp Khanh An(cậu)
Tớ không sao…./nắm lấy tay anh/
Lúc nắm tay cậu anh vô tình nhìn thấy mấy vết thương trên tay cậu
Diệp Khanh An(cậu)
/rụt tay lại/ tay tớ không có gì đâu…t,thật đấy…
Đinh Lan (anh)
Cậu kết bạn với tớ được không?
Diệp Khanh An(cậu)
K,kết bạn?
Đinh Lan (anh)
Ừm…kết bạn với tớ.
Diệp Khanh An(cậu)
Ưm!chúng ta kết bạn với nhau đi! /cười tươi/
______________________________________________________
Liana👽✨(tác giả)
Xin chào mọi người
Liana👽✨(tác giả)
Đây là truyện đầu tiên của mình,nên sẽ còn nhiều sai sót.
Liana👽✨(tác giả)
Mong mn sẽ ủng hộ mình
Liana👽✨(tác giả)
Có 2 Stop nhé mn=))
Chương 2
/…/ : hành động
“…” : suy nghĩ
*…* : biểu cảm
📲 : nói chuyện qua điện thoại
【…】: tin nhắn
-…- : tiếng động
Đinh Lan (anh)
Tên của cậu là gì?
Diệp Khanh An(cậu)
Tên tớ…là Diệp Khanh An.
Đinh Lan (anh)
Nó có ý nghĩa gì vậy?
Diệp Khanh An(cậu)
Tớ không biết…
Diệp Khanh An(cậu)
Vậy tên cậu là gì?
Diệp Khanh An(cậu)
Nó có ý nghĩa gì không?
Đinh Lan (anh)
Mẹ tớ bảo rằng tớ đẹp như hoa Lan loài hoa mẹ tớ thích..
Diệp Khanh An(cậu)
Cậu thật sự rất đẹp..*đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh.*
Đinh Lan (anh)
“Mùi bạc hà…là của cậu ấy à?”
Đinh Lan (anh)
C,cậu là Omega à?
Diệp Khanh An(cậu)
/run rẩy/…
Đinh Lan (anh)
N,này cậu sao vậy?
Diệp Khanh An(cậu)
Tớ vô dụng…
Đinh Lan (anh)
Cậu vô dụng cái gì?
Diệp Khanh An(cậu)
/ngồi thụp xuống/
Diệp Khanh An(cậu)
T,tớ…Omega…vô dụng…hức…./sụt sịt/
Đinh Lan (anh)
“Ai nói với cậu ấy là Omega vô dụng vậy?ngốc quá”
Đinh Lan (anh)
/ngồi xuống ốm cậu vào lòng/
Đinh Lan (anh)
Ngoan,không khóc… “cậu ấy gầy quá..”
Diệp Khanh An(cậu)
M,muộn mất!
Diệp Khanh An(cậu)
/phi như bay tới trường/
Diệp Khanh An(cậu)
Ugh…/ngã xuống đất/
?Người bí ẩn?
Đi đứng cẩn thận vào nhóc.
?Người bí ẩn?
/ngồi xuống/
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Đau không?
Diệp Khanh An(cậu)
K,không đau…
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Tôi không hại cậu,cậu sợ cái gì?
Diệp Khanh An(cậu)
“Mình không nhìn đường…phải xinh lỗi…”
Diệp Khanh An(cậu)
Xin lỗi ạ…
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Cậu là người bị ngã mà.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
“Gầy vậy..”
Đinh Lan (anh)
KHANH AN…/chạy từ trong trường ra/
Diệp Khanh An(cậu)
Đinh Lan…
Đinh Lan (anh)
/đỡ cậu dậy phủi quần áo cho cậu/
Đinh Lan (anh)
Có sao không?
Vương Nhược Điềm (Hắn)
/đứng dậy./
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Bạn cậu à?*nhìn Đinh Lan*
Diệp Khanh An(cậu)
Đinh Lan..M,muộn chưa?
Cậu lo lắng nhìn vào trong trường
Xui thật đến trước cổng trường thì cậu đụng trúng người khác
Đinh Lan (anh)
Chưa muộn,không vội./xoa đầu cậu/
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Học chung lớp nhỉ
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Được 3 năm rồi ấy chứ,do tôi không để ý.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Tôi tên Vương Nhược Điềm.
Diệp Khanh An(cậu)
D,Diệp Khanh An…
Cả ba làm quen xong vô lớp
Nhân vật phụ
Xin chào cả lớp.
Nhân vật phụ
Hôm nay chúng ta đổi chỗ nhé.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
/Nhìn sang cậu/
Đinh Lan (anh)
*lườm Nhược Điềm*
Đinh Lan (anh)
Đừng nhìn cậu ấy nữa.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Hả?Này cậu ấy là Omega à?
Đinh Lan (anh)
Alpha trội như cậu tránh xa cậu ấy ra chút.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Cậu hình như cũng là Alpha trội mà? *ngương mặt đầy khó hiểu*
Diệp Khanh An(cậu)
Hai cậu mau học đi..
Diệp Khanh An(cậu)
Đi,đừng nói chuyện nữa.
Đinh Lan (anh)
Ừm nghe cậu.
Diệp Khanh An(cậu)
“Nói chuyện nhiều quá mình không tập trung được…”
Diệp Khanh An(cậu)
*mắt mờ đi.*
Diệp Khanh An(cậu)
/ngục xuống/
Đinh Lan (anh)
/vỗ má cậu/
Đinh Lan (anh)
K,Khanh An…s,sốt cao quá….
Vương Nhược Điềm (Hắn)
EM THƯA THẦY,EM ĐƯA BẠN ĐẾN PHÒNG Y TẾ ĐƯỢC KHÔNG?
________________________________
Liana👽✨(tác giả)
Tui sẽ cố gắng chăm viết bộ này,nên mn nhớ like để tuôi lấy động lực nhaa🥲
Liana👽✨(tác giả)
Cảm ơn đã đọc.
Chương 3
/…/ : hành động
“…” : suy nghĩ
*…* : biểu cảm
📲 : nói chuyện qua điện thoại
【…】: tin nhắn
-…- : tiếng động
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Cậu ấy chỉ quá sức thôi.
Đinh Lan (anh)
/mân mê tay cậu/
Đinh Lan (anh)
Cậu ấy rất gầy…
Đinh Lan (anh)
Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi sao cậu ấy lại ngốc như vậy?
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Cậu nói với tôi làm gì?
Vương Nhược Điềm (Hắn)
*cậu ta đúng là gầy thật…nhìn lại rất ngây thơ.*
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Diệp Khanh An!
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
/hùng hổ bước đến chỗ của cậu/
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Dậy!Nhanh,mày giả bộ đáng thương cho ai coi?!
Đúng lúc bà định lôi cậu dậy một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay bà.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Cậu ấy không giả bộ đáng thương.*khó chịu nhìn bà*
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Mày biết cái gì? Nó là con tao!tao là người hiểu nó nhất!
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Nó là đang làm bộ làm tịch lấy lòng thương hại của người khác!
Đinh Lan (anh)
Cô là mẹ của Khanh An?
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Đúng tao là mẹ của nó!
Anh cảm thấy thật nực cười,mẹ?
Con của mình gặp nguy hiểm thì lại nói cậu làm bộ làm tịch
Những vết thương trên tay cậu khi anh vô tình nhìn thấy giờ đây càng một nhiều hơn
Anh đã lờ mờ đoán những viết thương trên tay cậu là do ai làm.
Đinh Lan (anh)
Cậu ấy đang mệt phiền cô ra ngoài nói chuyện
Diệp Khanh An(cậu)
Ưm….mẹ ơi….mẹ ơi…./nói mớ/
Cậu liên tục lẩm bẩm “Mẹ oi”
Nhưng khong có hồi đáp dành cho cậu
Đinh Lan (anh)
/xoa đầu cậu/
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Mau tránh ra để tao gọi nó dậy!
Vương Nhược Điềm thấy bà làm ồn thì đưa bà ra ngoài mặc cho bà ra sức vùng vẫy
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Xin lỗi bác nhưng thật sự tình trạng của cậu ấy thật sự không ổn.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
“Đây có thật là mẹ của cậu ấy không vậy?”
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Nó thì có gì không ổn?
Bà Diệp(bà) {mẹ cậu}
Mau,mau tránh ra.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
Xin lỗi,cháu không thể để bác vào được.
Giàng co một hồi bà cũng bỏ đi cùng với những lời mắng chửi cậu thậm tệ.
Vương Nhược Điềm (Hắn)
/bước vào phòng y tế/
Vương Nhược Điềm (Hắn)
“Mong là cậu ấy không nghe thấy…bác ấy chửi lớn quá..”
Đinh Lan (anh)
/với cái băng cá nhân trên kệ kế bên/
Đinh Lan (anh)
/dán vào vết thương trên tay cậu/
Đinh Lan (anh)
“Nhiều như vậy dán bao nhiêu cho đủ đây..”
Vương Nhược Điềm (Hắn)
T,tay Khanh An…
Đinh Lan (anh)
Bị thương rất nhiều…
Diệp Khanh An(cậu)
Ư,ưm…./tay cậu run lên./
Cậu đau nhưng không kêu lên mà chỉ phát ra tiếng rên nhè nhẹ
Đinh Lan (anh)
Tớ làm cậu đau sao…xin lỗi.
Giọng anh dịu dàng an ủi cậu
Hai người vẫn ở đây canh chừng cậu
Mùi pheromone của cậu từ từ toả ra.
Đinh Lan (anh)
/cầm tay cậu cảm nhận được cơ thể của cậu đang nóng lên/
Đinh Lan (anh)
Cậu ấy đến kì phát t.ình rồi!
Liana👽✨(tác giả)
Mn like cho tui lấy động lực viết truyện nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play