Thanh Ngữ là một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, học sinh ở đây đa phần có gia thế trâm anh thế phiệt, coi trời bằng vung. Dù là một ngôi trường lớn nhưng kết quả học tập của học sinh ở đây không được đánh giá cao, họ chỉ chăm ăn diện, khoe khoang chứ không thực sự học tập. Giáo viên thì cũng không dám đụng đến những cậu ấm cô chiêu ở nơi này vì căn bản gia thế của chúng quá khủng.
Mặc dù đang học tập cùng nhiều thành phần không tốt nhưng không vì thế mà kết quả học tập của Tạ Uyển Chi tuột dốc, cô luôn đứng đầu toàn trường, giữ nhiều thành tích cao trong học tập.
Cô xuất thân từ cô nhi viện, năm 10 tuổi được cha mẹ hiện tại nhận nuôi, cô luôn biết ơn họ, từng giây từng phút đều cố gắng nỗ lực để họ hãnh diện.
Cũng như mọi khi, hôm nay Uyển Chi lại đến trường, đây là năm cuối cấp ba, cô muốn bản thân phải nỗ lực hết sức để dành lấy tấm vé vào đại học mơ ước.
Sau khi ăn sáng xong cô được ba đưa đến trường, tạm biệt ba xong thì cô cũng vui vẻ về lớp, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, cô lấy sách vở ra xem lại bài cũ.
Không gian xung quanh khá ồn ào, mọi người đang tập chung nói chuyện với nhau, họ nói về các vấn đề son phấn, quần áo, xe cộ, chủ yếu là muốn khoe mẽ.
Trong lớp đa phần mọi người đều cô lập Uyển Chi vì họ thấy cô khá nhàm chán, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở.
Tiếng chuông reo lên, bọn họ vẫn giữ nguyên tiếng ồn ấy, chẳng ai quan tâm về việc tiết học sắp bắt đầu. Thầy giáo đi vào lớp, ông nhắc nhở bọn họ về chỗ sau đó tiếp tục lên tiếng:
“ Hôm nay lớp chúng ta đón tiếp một bạn học sinh mới, bạn ấy từng sinh sống ở Mỹ.”
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, coi đây là một chủ đề bàn tán, không biết người đó sẽ như thế nào? Là nam hay nữ? ……
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thầy giáo một lần nữa nhắc nhở họ im lặng sau đó ông gọi bạn học ở ngoài đi vào. Không làm các nữ sinh thất vọng, đây là một học sinh nam, rất cao, ngoại hình rất bảnh xem ra anh ta thích vận động.
Hoắc Trương tiến vào đứng trước mặt các bạn học, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc, hôm nay anh mặc trên người là đồng phục của trường, bao gồm áo vest ngoài, áo sơ mi trắng và quần tây đen. Ánh mắt anh quan sát khắp lớp học và dừng lại ở Uyển Chi.
Bản thân cô cũng phát hiện bạn học mới này đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạ, đây là lần đầu họ gặp nhau, sao anh ta lại nhìn cô cứ như là cô gây thù chuốc quán gì với anh ta vậy.
“ Em giới thiệu về bản thân mình đi.”
“ Xin chào tôi tên là Hoắc Trương, năm nay 20 tuổi, rất vui được gặp.”
Hoắc Trương giới thiệu vô cùng đơn giản nếu không muốn nói là ngắn gọn, kiệm lời, anh giới thiệu cứ như cho có, cộng với cái gương mặt trời sinh lạnh lùng nữa, trông vô cùng đáng ghét.
Nhưng đó lại là gu của các nữ sinh, họ chăm chú nhìn anh, gương mặt hớn hở cứ như lần đầu gặp trai đẹp vậy.
“ Đã 20 tuổi rồi sao? Bạn học à không anh Hoắc à không biết tại sao anh lại lớn tuổi như vậy?”
Một cậu nam sinh xấc xược nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, các bạn họ cũng xì xầm, đang chờ câu trả lời từ Hoắc Trương.
“ Hai năm trước tôi vì đánh bạn học đến nhập viện nên phải nghỉ học, thời gia đó tôi phải đi cải tạo, bây giờ mới có thể học lại.”
Câu trả lời của anh khiến cả lớp trấn động một phen, mọi người lại một lần nữa xì xầm bàn tán, đánh nhau đến mức nghỉ học còn phải đi cải tạo nữa, đúng là biết dọa người thật mà, từ đây cũng chẳng ai dám đặt câu hỏi gì cho anh nữa, cậu bạn vừa rồi cũng bắt đầu tay chân bủn rủn, không biết câu hỏi vừa rồi có đắc tội với anh ta không?
Chỉ có Uyển Chi là mặt không biết sắc, vẫn quan sát chàng trai phía trên, sau khi phát hiện anh đang nhìn mình thì liền cúi mặt, tiếp tục học bài.
“ Thôi được rồi, tất cả mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ thầy sẽ chọn chỗ ngồi cho Hoắc Trương, để xem….”
Thầy lướt nhìn xung quanh một lượt sau đó dừng lại ở Uyển Chi, khi tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn anh sẽ ngồi với Uyển Chi thì thầy lại lên tiếng.
“ Từ nay em sẽ là bạn cùng bàn của Trịnh Hào, là bạn nam vừa nãy đặt câu hỏi cho em, thầy mong hai em sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn.”
Trịnh Hào lúc đó kiểu :)))
Tất cả mọi người đều hiểu ý thầy, Hoắc Trương đi về phía bàn của Trịnh Hào, anh lạnh lùng ngồi xuống, Trịnh Hào cũng rất ngoan ngoãn dọn gọn đồ dùng cá nhân nép sang một bên, Hoắc Trương không biểu lộ cảm xúc gì.
Tuy không ngồi chung bàn với Uyển Chi nhưng bàn của Hoắc Trương lại kế bên bàn của cô, chỉ cần nhìn sang là thấy rõ đối phương, trong giờ học Uyển Chi cũng cảm giác được là có cặp mắt đang nhìn mình, đến khi cô thực sự nhìn sang anh thì lại thấy anh đang nhìn lên bảng.
Thực sự rất lạ!
Chuông cũng đã reo, giờ học kết thúc, đã đến giờ ăn trưa.
Uyển Chi đến phòng ăn của trường, cô chọn một góc khuất ngồi ăn, trong trường cô cũng không có người bạn nào thân thiết cả, tất cả cũng vì chuyện đó.
“ Tôi ngồi đây được chứ.”
Hoắc Trương đi đến, trên tay anh là khay thức ăn của trường, Uyển Chi nghe được tiếng nói thì ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau, tim cô chậm đi một nhịp.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
Tất cả mọi người cũng nhìn vào bọn họ, có những người đang xì xầm gì đó với nhau, cũng có những người đang thể hiện rõ sự ganh ghét.
Uyển Chi có chút căng thẳng, tuy cô không muốn nhưng cũng không có cách nào từ chối, dù sao thì đây cũng là nhà ăn chung, cô cũng không thể một mình mình độc chiếm một cái bàn được.
Uyển Chi gật đầu, Hoắc Trương ngồi đối diện cô, Uyển Chi có chút không thoải mái, ăn cũng không quá tự nhiên.
“ Cậu không thoải mái sao?”
“ Không… Không có.”
Uyển Chi vội vàng xua tay trả lời, dáng vẻ của cô rất đáng yêu, rất ngây thơ, cứ như nếu trả lời chậm sẽ làm anh tổn thương vậy, Hoắc Trương chỉ gật đầu, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
“ Tôi là học sinh mới, nếu có gì không hiểu, mong cậu giúp đỡ.”
Hoắc Trương nghiêm túc nói, Uyển Chi cũng gật đầu cho qua, chắc đây cũng chỉ là một câu nói xã giao thông thường, nhưng cô đâu ngờ chính khoảnh khắc này giữa họ đã có một mối duyên vô cùng lớn.
Thỉnh thoảng cô sẽ lén nhìn anh, phải nói ông trời đã ban tặng cho anh một nhan sắc quá đỉnh, đến ăn cơm cũng vô cùng sang trọng.
Uyển Chi rất nhanh đã xử lí xong bữa trưa của mình, nói thật cô căn bản là cố gắng nuốt lẹ, cô không thể chịu được cái ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn mình, sau khi ăn xong thì cô cũng về lớp, Hoắc Trương nhìn theo cô, sau đó cũng đứng dậy bỏ đi, anh không quen ăn thức ăn ở đây nên bỏ rất nhiều đồ ăn.
Uyển Chi vừa ngồi vào chỗ thì Hạ Tịnh đi đến, cô được xem là hoa khôi của trường, gia thế không phải dạng vừa.
“ Uyển Chi ngại quá bạn có thể chép bài dùm mình được không?”
Uyển Chi ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, từ trước đến nay cô luôn âm thầm sống trong lớp, không hề gây chuyện với các bạn học, tại sao hôm nay cô gái này lại muốn kiếm chuyện với cô chứ?
Cô vốn nhút nhát nên không biết bản thân phải từ chối như thế nào. Trong lúc Uyển Chi đang khó xử, không biết nên làm gì thì Hoắc Trương từ ngoài đi vào, đến thẳng bàn của cô.
“ Thầy gọi cậu ở ngoài kìa?”
Uyển Chi đơ ra một lúc thì cũng kịp thời nắm bắt được, đứng dậy rời đi, để lại Hoắc Trương cùng đám của Hạ Tịnh ở đấy.
“ Có việc gì sao?”
Hoắc Trương nhìn Hạ Tịnh, chỉ một câu hỏi liền khiến cô ta lúng túng mà xua tay lắc đầu sau đó bỏ đi. Cô ta hôm nay là muốn cảnh cáo Uyển Chi, cứ nên âm thầm mà sống như trước giờ, đừng cố gắng chiếm spotlight vốn không thuộc về mình.
Hạ Tịnh quay về chỗ ngồi, chốc chốc lại nhìn về phía Hoắc Trương, phải nói là trên người anh toát ra loại khí chất vô cùng nổi bật và áp bức người khác.
Uyển Chi đi ra ngoài thì lại đụng trúng Thiên Vĩ, nam vương của trường, kiêm người yêu cũ của cô, đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa mà.
“ Uyển Chi, chào em, lâu rồi không gặp.”
Uyển Chi nhìn anh ta, vẫn là cái thái độ đó, năm đó cô dành trọn tình yêu của mình cho anh ta, cứ nghĩ đó là một tình yêu đẹp cho đến khi cô phát hiện anh ta dùng cô để cá cược, chỉ vì một chầu ăn sáng mà anh ta đem tình yêu của cô ra làm trò cười.
Cũng vì chuyện này mà Uyển Chi bị bạn bè trêu chọc, từ đó thu mình lại với tất cả mọi người.
“.….”
Uyển Chi không trả lời, chỉ lạnh lùng mà lướt qua anh, Thiên Vĩ cũng không làm khó cô, chỉ nhìn bóng cô rời đi, anh mỉm cười.
Nếu….
Uyển Chi trở lại lớp học, đương nhiên cô không ngốc đến mức nghe lời Hoắc Trương đi tìm thầy giáo, cô biết anh nói dối trước mặt đám Hạ Tịnh để giải vây cho mình.
Tiết học hôm ấy lại bắt đầu, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, người muốn học thì học rất chăm chỉ, người không muốn thì có nhắc nhở cũng bằng không.
Chỉ có Trịnh Hào là đáng thương, cả một ngày ngồi im như pho tượng, không dám nhúc nhích vì sợ sẽ rước họa vào thân.
Chuông cuối cùng cũng reo, tất cả học sinh vui vẻ ra về, Uyển Chi đi bộ đến trước cổng trường, cô đang đợi ba của mình đến rước, công ty ba cô cũng khá gần trường, thuận tiện cho việc đưa rước nên cô cũng không muốn tự mình đi học.
Uyển Chi ngồi ở hàng ghế gần đó đợi ba, trong lúc đó còn nhìn thấy hình ảnh Thiên Vĩ đang tay trong tay với một em gái cấp dưới, trong hắn vô cùng đáng ghét, đúng là chứng nào tật nấy.
“ Cậu chưa về sao?”
Hoắc Trương không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, chắn ngang tầm mắt làm cô không thấy Thiên Vĩ nữa.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
“ Cậu chưa về sao?”
Hoắc Trương không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, chắn ngang tầm mắt làm cô không thấy Thiên Vĩ nữa.
“ Tôi đang đợi người nhà.”
Uyển Chi nhạt nhẽo trả lời, cô cũng không hiểu tại sao người bạn này lại muốn nói chuyện với cô nữa, trông cô vô cùng nhàm chán, không thích hợp để kết bạn.
“ Tôi cũng thế, tôi có thể ngồi đó được không?”
“ Ừm”
Uyển Chi ngồi nép sang một bên, Hoắc Trương cũng ngồi vào chỗ trống, Uyên Chi có một mái tóc dài, chiếc mái ngang đã che đi phần trán của cô, trông tổng thể vô cùng đáng yêu.
“ Xem ra cậu không thích nói chuyện với tôi lắm.”
Hoắc Trương đưa tầm mắt ra xa, giọng nói có chút thâm dò, câu nói này thành công chiếm được sự chú ý của Uyển Chi, cô nhìn anh, sau đó nhanh chóng lắc đầu:
“ Không….Không phải đâu… Là do tôi bản thân rất ít nói.”
Uyển Chi vội vàng giải thích, trông cô lúc này rất buồn cười, cô nói rất nhanh, để tránh làm Hoắc Trương hiểu lầm.
“ Vậy sao? Làm tôi cứ nghĩ cậu không thích tôi.”
“ Không có đâu, tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lúc trưa, cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi.”
Uyển Chi mỉm cười, cô cũng cảm ơn anh chuyện lúc trưa, nếu lúc đó không có anh chắc chắn cô sẽ bị người khác bắt nạt.
“ Không có gì đâu, lần sau không thích làm thì phải nói nếu không rất dễ bị người khác chèn ép.”
Hoắc Trương dặn dò cô, cứ như một người anh trai đang dặn dò em gái của mình vậy, nhưng trong khoảnh khắc ấy trái tim của cô như có một làn nước ấm chảy vào, vô cùng ấm áp.
Uyển Chi cúi đầu, ngượng ngùng nhìn xuống đất, tự nhiên cô cảm thấy ngại, hai má hơi đỏ như người say. Vừa hay lúc đó ba của cô cũng đến, nhìn thấy chiếc xe thân thuộc, Uyển Chi đứng lên chào tạm biệt anh, sau đó cũng đi về phía xe.
Hoắc Trương đứng lên nhìn cô lên xe rời đi, sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi trường.
Thiên Vĩ đứng cách đó không xa từ nãy đến giờ luôn quan sát bọn họ, mấy hôm nay anh có việc ra nước ngoài, vừa về nước liền biết lớp Uyển Chi có bạn học mới chuyển vào, cứ ngỡ không có vấn đề gì nhưng bây giờ mới phát hiện hình như anh đã sai rồi thì phải.
Hoắc Trương ra khỏi trường, đến nhà xe cách đó không xa, leo lên con Ferrari của mình và rời đi.
Anh vốn là từ lái xe đi học, vì trường học không cho đỗ xe hơi nên anh đành phải gửi bên ngoài.
“ Người vừa rồi là bạn của con à.”
Ông Tạ vừa rồi có nhìn thấy Hoắc trương, không thể không tò mò mà hỏi.
“ Dạ, cậu ấy vừa chuyển đến lớp của con.”
“ Kết bạn nhiều cũng rất tốt, thỉnh thoảng con nên ra ngoài chơi với các bạn.”
Ông Tạ cười nói, vì từ nhỏ Uyển Chi bị ba mẹ ruột vứt bỏ ở cô nhi viện nên suốt quá trình trưởng thành Uyển Chi luôn cố gắng nỗ lực thể hiện tốt bản thân, để ba mẹ nuôi hài lòng, sẽ không bỏ rơi cô.
Ngày trước cô cũng không đến nỗi tự mình cô lập thế giới, chỉ là sau khi chia tay Thiên Vĩ, nỗi sợ bị bỏ rơi của cô càng ngày càng lớn hơn, cô bắt đầu sợ kết bạn, lúc nào cũng nhốt mình trong nhà.
Ông bà Tạ cũng rất đau đầu về vấn đề này của con gái, dù đã thử nhiều cách nhưng dường như Uyển Chi đã sống với nỗi sợ này từ lâu, rất khó để buông bỏ.
Hai cha con trở về ngôi nhà quen thuộc, ông Tạ đưa xe vào hầm, còn Uyển Chi đi vào nhà trước.
“ Con gái yêu của mẹ đã về rồi sao? Hôm nay đi học thế nào có mệt không?”
Bà Tạ cưng chiều hỏi hang, bà cũng chỉ có mỗi đứa con gái này không cưng sao được.
“ Dạ rất tốt.”
“ Đợi tí mẹ vừa mua cho con mấy bộ quần áo rất đẹp, con chắc chắn sẽ thích.”
Bà Tạ chạy vào phòng lấy quần áo mới mua ra, hôm nay bà đi trung tâm thương mại thấy có vài mẫu mới ra rất đẹp, không thể kiềm lòng mà mua cho con gái.
Uyển Chi ngồi đó chỉ biết gượng cười, mẹ cô lại mua thêm quần áo cho cô, đồ hai hôm trước mới mua, cô còn chưa mặc hết nữa.
“ Con xem những bộ này có phải rất đẹp không, cứ như sinh ra là để cho con gái mẹ vậy.”
Bà Tạ cứ thao thao bất diệt một hồi không hề quan tâm chồng mình đã vào nhà từ lúc nào làm cho ông vô cùng nhức đầu, chỉ có thể bất lực ngồi xuống cạnh lên, mong có thể thu hút một xíu sự chú ý từ bà nhưng đương nhiên là bà không chú ý…..
“ Xem ra em rất quan tâm đến con gái, bà Tạ à, cho anh hỏi anh nhờ em mua cà vạt từ tháng trước đến tháng này em đã mua chưa nhỉ?”
Câu hỏi này ông đã hỏi bà rất nhiều lần, dù biết câu trả lời chỉ có một nhưng ông vẫn cố chấp hỏi.
Và đương nhiên câu trả lời vẫn không ngoài dự tính: “ Ây chết, tại sao anh không nhắc em chứ.”
Ông Tạ chỉ biết bất lực lắc đầu cho qua mọi chuyện, đương nhiên ông biết bản thân không thể nào nói lại được người vợ này.
MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play