Tiếng xé quần áo đến chối tai Thư Di nằm im không hề phản kháng nước mắt của nàng lặng lẽ rơi xuống, Đôi mắt của Dương Phong vô cùng tức giận, hắn muốn đem người con gái đang nằm dưới thân của mình ra giày vò ngay lập tức, nhưng hắn rất chán ghét cách Thư Di đối xử với mình, nàng lạnh lùng cao ngạo khiến cho hắn chẳng biết nàng đang nghĩ gì.
Dương Phong mạnh tay bóp lấy hai bên má của Thư Di xoay mặt cô lại.
"Em lại muốn gì nữa đây, tại sao lại muốn trốn chạy?"
Ánh mắt của Thư Di tự như mặt hồ tỉnh lặng nàng lạnh lùng đến thấu buốt tim gan.
"Chẳng phải ngài đã có Hoa Dao rồi sao cô ta còn đang mang thai đứa con của ngài nữa, nói xem tôi còn lý do gì để ở lại bên cạnh ngài, tôi cũng đã chịu không ít đau khổ ở cái căn nhà này rồi vậy nên để tôi đi đó là cách tốt nhất."
Dương Phong càng thêm tức giận trước những lời nói của Thư Di.
"Em là của anh mãi mãi là của anh, dù anh đã sai với em trước nhưng đó chỉ là sự cố."
Giọng nói của Dương Phong trở nên dịu xuống.
"Em biết anh yêu em như thế nào mà."
Vết thương bên trong lòng của Thư Di đã ngày càng sâu đậm cô đau đến không thể nào thở được đau đến vỡ nát cả tim gan, vì những thứ tình cảm đầy đau đớn.
………………………
Môi son má hồng là thứ mà hằng ngày mà Thư Di phải diện trên người để đi buôn tiếng hát ở phòng trà, nàng là một bóng hồng yếu ớt giữa dòng đời nghiệt ngã, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi vào chiếc đầm ôm sát mà Thư Di đang mặc trên người, càng tăng thêm sự thèm khác cho những tên đàn ông và quan chức cấp cao đến đây thưởng thức âm nhạc, nàng chỉ bán nghệ chưa bao giờ có ý định bán thân vì nàng có nhân phẩm của một người con gái xinh đẹp.
Ở một góc khuất có một bóng hình cao lớn đang si tình trước nàng ca kỷ yêu kiều mỏng manh trên sân khấu tiếng hoà tấu du dương, Thư Di đang say xưa ngân nga tiếng hát, không hề hay biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của Đô Đốc Dương Phong.
Nàng chỉ là một thiếu nữ đôi mươi với biết bao hoài vọng trở thành một minh tinh vàng bạc trong làng giải trí, Thư Di vốn xuất thân không được như bao người, cha mất sớm, mẹ lại ham mê cờ bạc, bà luôn lấy hết số tiền mà nàng đã cực khổ kiếm được từ việc hát ở phòng trà để đốt vào những sòng bạc vô nhân tính, nàng rơi nước mắt cầu xin mẹ của mình không biết bao nhiêu lần nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy chẳng bao giờ thay đổi.
tuy ước mơ đối với cô quá đổi xa vời như Thư Di vẫn luôn có một giấc mộng trở thành một diễn viên, cô có một cơ thể mảnh mai, gương mặt thanh tú toát lên khí chất ngời ngời, sống một cuộc đời không quá dễ dàng nhưng Thư Di vẫn luôn không ngừng nỗ lực cố gắng.
Kết thúc màn trình diễn đêm nay cô bước xuống sân khấu đôi chân mỏi nhừ do mang giày cao gót, nàng mệt mỏi bước đi đến chỗ quản lý nhận tiền, ánh mắt của lão chủ quán nhìn nàng đầy sự thèm muốn.
"Hôm nay ở lại đây cùng anh một đêm có được không số lương này sẽ được tăng gấp đôi gấp ba."
Thư Di mỉm cười cho qua chuyện đối với nàng mấy chuyện này đã quá đổi bình thường.
"Anh cứ khéo đùa hôm nay em bật việc cho em xin nhận lương ạ."
Lão quản lý phải đưa cho nàng tiền công vì có nàng cái phòng trà của lão mới có thể ăn nên làm ra được, đám đàn ông đến đây đông đúc cũng chỉ để xem nhà Thư Di hát.
Thư Di bước đi trên đường tối vắng vẻ, nàng bước đi thật nhanh cái cảm giác có ai đó theo đuổi cứ ủa vây trong tâm trí của nhà, vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ hai tên đàn ông đã chắn giữ nàng lại.
"Định trốn đến bao giờ."
Thư Di bắt đầu lo sợ nàng lùi bước đến khi lưng chạm vào mép tường rong.
"Xin hãy cho tôi vào ngày nữa tôi sẽ trả cho các người mà."
Tên mập đầu trọc cái bụng hệt như cái trống bắt đầu muốn giở trò quấy rối nàng, bàn tay dơ bẩn sắp chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Thư Di sợ hãi đến đứng không còn vững nữa một người con gái yếu đuối như nàng thì làm sao có thể chống đối lại đám đàn ông to con này chứ.
Một bàn tay gân guốc giữ chặt lấy tay của tên mập giữ ở không trung.
"Hai tên mà dám ức hiếp một người phụ nữ không có sức chống đối hay sao."
Tên mập tức giận liếc sang người đang giữ chặt lấy tay của mình.
"Mày là thằng nào?"
Đốc Quân Dương Phong đã cởi bổ hàm phục hôm nay là cuối tuần hắn muốn ra ngoài thư giản chỉ mặc một âu phục chỉnh tề chỉ như thế trông đã vô cùng cuối hút.
"Không cần biết."
Tên đứng bên ngoài bắt đầu đụng chạm tay chân, đá vào người của Dương Phong, hắn dùng tay đỡ lấy ánh trở nên sắc lạnh. Kỳ Sơn thuộc hạ thân cận của Dương Phong liền đi đến xử lý hai tên bậm trợn mũi súng chĩa ra khiến hai tên đó khiếp sợ mà cong chân bỏ chạy.
Thư Di thở phào nhẹ nhõm, nàng để ý thấy trên gương mặt của người đàn ông có một vệt bẩn do tên kia vung chân đá khiến nước bùn văng lên, Thư Di lấy khăn tay ra không ngần ngại lau lên gương mặt của người đàn ông.
"Cảm ơn ngài đã ra tay giúp tôi, ân tình này không biết phải đến đáp như thế nào."
Mùi hương trên chiếc khăn tay khiến cho Đốc Quân Dương Phong đắm chìm, hắn vô thức đưa tay lên sờ lên mu bàn tay của nàng. Thư Di rụt rè rút tay về nhẹ nhàng nói.
"Tôi xin phép giữ món ân tình này lại, một lần nữa cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp."
Nàng quay gót rời đi, dáng người thướt tha đi trong đêm khiến cho cõi lòng của Đốc Quân Dương Phong xốn xao khó tả.
"Điều tra cô gái này cho tôi."
Dương Phong quay trở về xe ra lệnh cho Kỳ Sơn, hắn đã bị sự dịu dàng nét đẹp liễu yếu đó làm cho không ngừng suy nghĩ về nàng, hắn vô thức đưa tay sờ lên má nơi nàng đã chạm vào khoé môi cong lên ý cười.
...............
Thư Di vừa về đến nhà mọi thứ đã trở nên hỗn độn nhà cửa tan tành, nàng thật sự rất bất lực về người mẹ ham mê cờ bạc của mình.
"Dừng lại được chưa bao nhiêu lần nữa mới đủ với mẹ đây."
Mẹ của nàng xem những chuyện này là những việc xảy ra thường ngày, ngồi trên đóng hỗn độn mà phì phào điếu thuốc, Thư Di đi vào bên trong soạn đồ của mình nước mắt thê lương rơi trên gương mặt vẫn còn vương phấn của mình.
"Con sẽ đi khỏi cái nhà này cho mẹ vừa lòng, con đã thật sự chịu hết nổi rồi."
Ánh mắt tàn nhẫn của mẹ nhìn về phía nàng đầy sự tức giận, bà ném điếu thuốc xuống sàn nhà đi về phía nàng không ngần ngại tóm lấy mái tóc đen của nàng.
"Á."
Tiếng hét của nàng vang lên vì đau đớn.
"Mẹ làm gì vậy?"
Bà tức giận càng nắm chặt lấy tóc của nàng da đầu căng cứng khiến cho nàng ứa cả nước mắt.
"Đau quá mẹ buông con ra."
Mẹ nàng nghiến răng thốt ra từng chữ mất cả nhân tính.
"Mày vẫn còn trinh trắng không đúng sao, bán cái sự trong trắng của mày chắc cũng được đủ tiền trả nợ, suốt ngày đi hát ở phòng trà chẳng được bao nhiêu tiền, thay vào đó thì hãy đi tìm mấy tên đại gia mà cưa cẩm vòi vĩnh tiền từ mấy tên đó."
Thư Di thật sự không biết người mẹ này có phải là mẹ ruột của nàng không nữa.
"Mẹ đang nói gì vậy mẹ có phải là mẹ của con nữa hay không."
Ánh mắt của bà đầy sự thật lòng.
"Bây giờ tiền đâu mà trả nợ mày nói xem, mày thương tao thì đi bán thân trả nợ cho tao đi xem như là mày đã trả hiếu cho tao đi."
Thư Di lắc đầu nghẹn ngào nói.
"Con xin mẹ đừng đối xử với con như thế mà."
Bà không những không mềm lòng mà còn dùng dây trói tay nàng lại thốt ra những lời nói mất cả nhân tính.
"Mày mà không chịu bán thân tiếp khách tao sẽ bỏ đói mày nhốt mày ở nhà không cho mày đi hát hò gì cả."
Thư Di bất lực nói.
"Mẹ đừng đối xử với con như thế mà."
Nàng đã khóc cạn nước mắt vì người mẹ của mình, bà trói chặt Thư Di vào ghế không cho nàng kháng cự, từng bạt tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp xinh đẹp của nàng.
"Mày đúng là đứa con bất hiếu tao sẽ đi tìm người để đẩy mày bán cho bọn nhà giàu trả nợ cho tao, có cái nhan sắc làm gì mà phải giữ thân như ngọc, vốn dĩ mày cũng chẳng phải con ruột của tao."
Sự kinh ngạc và bất lực đã hiện hết lên cả gương mặt của Thư Di.
"Mẹ đang nói gì vậy hả?"
Cô không ngờ người mình gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua ngày hôm nay lại thốt lên những lời tàn nhẫn như thế.
"Tao không hề muốn nuôi nấng mày chút nào vì ba của mày ép buộc tao phải nuôi mày, mày chỉ là đứa con đáng thương của bà chị chết do bệnh tật của chồng tao, ông ta cũng vì quá có tình người nên mới nuôi nấng mày khôn lớn như ngày hôm nay, tao đã quá mệt mỏi rồi đã đến lúc mày nên trả ơn cho tao rồi."
Thư Di đau lòng không thể nào tả nổi được, trái tim của nàng bóp ngẹn lại, nàng thật thần không muốn khóc thêm nữa, gương mặt xinh đẹp với số phận đầy bi ai, nước mắt là thứ rửa cho gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Mẹ đang nói dối có đúng không?"
Nàng vẫn không bao giờ chấp nhận được sự thật đầy nghiệt ngã như thế này.
"Xin hãy buông tha cho con, con sẽ đi kiếm tiền về trả nợ cho mẹ."
Mẹ nhìn nàng đầy hoài nghi đưa tay bóp lên gương mặt của nàng.
"Mày kiếm tiền bằng cách nào, đi hát chỉ có vài đồng bạc lẽ làm sao đủ tiền trả nợ."
Thư Di tức tưởi nói lớn.
"Con sẽ bán thân, nhưng xin mẹ hãy cho con biết nơi chôn cất mẹ ruột của con là ai."
Bị dồn ép đi đến bước đường cùng, cuộc đời của nàng đã thật sự đi vào ngõ cụt, nàng ngồi trong căn nhà hỗn độn tiếp tục trang điểm thật cẩn thận để che đi gương mặt đã bị tát đến sưng tấy lên.
Nàng khoác lên chiếc váy gợi cảm bó sát vào cơ thể khoét ở phần ngực khá sâu, Thư Di nhìn bản thân trong gương gương mặt chất chứ nỗi buồn vô định, nàng lướt qua người mẹ vô nhân tính của mình đi ra bên ngoài, bà còn không quên đe doạ nàng.
"Mau kiếm tiền về đây nhanh lên đám đòi nợ sắp đến lấy mạng tao rồi đấy."
Thư Di lạnh lùng bước đi, nàng đi giữa làn người tấp nập ồn ào mà cõi lòng trống rỗng, từng bước chân của nàng vô cùng nặng nề, bụng đói cồn cào vì chẳng còn một đồng nào để mua thức ăn.
Chiếc xe ôtô màu đen sang trọng lướt trên đường, Đốc Quân Dương Phong vô thức nhìn ra bên ngoài mỹ nhân ngày đêm hắn đã tương tư đang đi thất thần giữ làn người tấp nập.
"Dừng xe."
Kỳ Sơn tấp xe vào lề đường rồi bước ra mở cửa cho Đốc Quân Dương Phong, hắn bước ra bên ngoài không ngần ngại đi về phía Thư Di, nàng vẫn không quan tâm đến người đàn ông đang tiếp cận mình mà cứ bước đi trong vô định.
Bàn tay thô sần nắm lấy cánh tay mềm mại của Thư Di nàng quay mặt lại đôi mắt long lanh tự ánh sao sáng trên bầu trời rộng cao, đôi môi đào mấp máy nói.
"Ngài muốn gì?"
Đốc Quân Dương Phong chưa bao giờ ngừng loại bỏ mỹ nhân trước mắt ra khỏi tâm trí của mình, hắn nhếch đôi môi mỏng đầy ẩn ý.
"Em không nhớ tôi là ai sao?"
Thư Di làm gì có tâm trạng để nhớ đến những chuyện vặt vãnh đã xảy ra với mình nữa, cuộc sống của nàng đã rơi vào bế tắc chẳng còn con đường nào để cho nàng thoát ra.
"Xin lỗi tôi không nhớ."
Nàng tinh tế lùi một bước rút tay của mình ra khỏi người đàn ông trước mắt.
"Tôi xin phép đi trước."
Dương Phong không thể nào để nàng đi một cách dễ dàng như thế được, hắn hứng thú với phụ nữ cũng là chuyện thường vốn dĩ đó cũng là bản tính của người đàn ông, nhưng một Đô Đốc nghiêm chỉnh như hắn lại muốn dây dưa với một ả đào bán nghệ ở phòng trà.
Bước chân của Dương Phong tiến nhanh chỉ cần vài bước đã có thể chặn nàng đứng lại thêm một lần nữa.
"Chúng ta đi ăn đi tôi mời em như lần đầu làm quen."
Thư Di ngẩng đầu nhìn lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
"Ngài muốn mời tôi ăn cơm sao?"
Dương Phong gật đầu khẳng định, nàng đói đến cồn cào cả ruột gan nhưng chẳng còn một đồng nào trong người một, nàng không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Nàng bước vào xe của Đốc Quân Dương Phong, Thư Di cứ như những cô đào đào thật sự chẳng lẽ nào nàng lại dấn tấm thân còn son sắc của mình vào thứ gọi là trụy lạc của cuộc đời nàng đau lòng khôn siết nhưng bây giờ nàng phải làm gì để tiếp tục con đường sống của mình đây.
........
Nhà nhà Sunrise là một trong những nhà hàng cao cấp những người có địa vị thường đến đây để thể hiện đẳng cấp, đèn chùm pha lê trải dài nền hoa cương sẫm màu, gà màu trắng kem là tone chủ đạo, Dương Phong ga lăng kéo ghế cho nàng ngồi xuống, Thư Di đảo mắt xuông quanh dò xét nơi đây khiến cho nàng choáng ngợp trước góc nhìn của một người không có địa vị.
Đĩa steak được đưa đến nàng vô thức nuốt nước bọt dùng bên ngoài trang điểm ăn bận tươm tất chỉnh chu nhưng trái tim của nàng lại là những mảnh vỡ chẳng thể nào xoá nhoà được, nhìn thấy Thư Di đang khó khăn với miếng thịt mìn, Dương Phong nhếch mép cười rồi đưa đĩa thịt đã cắt sẵn đến đổi với Thư Di.
"Của em đây."
Thư Di gật đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn Dương Phong, nàng vẫn điềm đạm dùng bữa cùng Đồ Quân Dương Phong.
Sau khi dùng bữa xong Dương Phong lên tiếng bắt chuyện tiếp với nàng hắn say mê gương mặt yêu kiều có một nét gì đó vô cùng bí ẩn của Thư Di.
"Tôi muốn là bán thân, ngài có muốn trao đổi không?" - Nàng đã vô cùng nhục hèn khi thốt ra những lời lẽ đáng khinh miệt đó.
Đốc Quân Dương Phong chóng hai tay lên bàn ánh mắt đầy hứng thú nhìn Thư Di.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Nàng gật đầu xác nhận thêm một lần nữa.
"Tình nhân thì sao?, Nếu ngài đã kết hôn rồi tôi có thể làm tình nhân của ngài."
Đôi mắt của Thư Di liền trùng xuống tim gan của nàng đau đứt đoạn nhưng cuộc đời đã không cho nàng một lòng tự trọng vốn có của con người mà luôn vùi dập nàng vào biển lửa nhân gian oai oán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play