[ NgọcNgân ] Vô Tình Nhặt Được " Trùm Mafia "
- gặp gỡ -
buổi tối Tại một căn nhà hoang nằm sâu phía trong khu rừng rậm
Một cuộc giao dịch hàng trắng đang diễn ra giữa 2 Bang mạnh nhất nhì trong thế giới ngầm
Họ vốn dĩ là đối thủ nhưng lần này lại hợp tác vì bên họ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của bên đây cần
Tom Kyelay - đối thủ của cô
Xem ra Lê Tổng ngài đây cũng đúng hẹn quá
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Hàng đâu đừng nhiều lời
Cô với chất giọng lạnh tanh,tay bỏ vào túi quần,mặt điềm tỉnh không cảm xúc nhìn có vẻ rất tự tin xen chút kiêu ngạo lạnh lùng
Tom Kyelay - đối thủ của cô
*búng tay*
Tên đàn em đứng bên cạnh hắn nghe được tiếng búng tay liền mở vali chứa đầy ma túy trắng ra
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*ra hiệu*
Kavin - Đàn em của cô
*đi đến kiểm tra*
Kavin lấy 1 cây dao đâm vào 1 gói ma túy rồi đưa lên miệng thử
Kavin - Đàn em của cô
hàng tốt
Tom Kyelay - đối thủ của cô
Tôi đã cho ngài thấy hiện vật rồi rồi thì ngài phải cho tôi thấy hiện kim đi chứ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*đổ ra*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Đủ chứ
Tom Kyelay - đối thủ của cô
*cầm lên*
Tom Kyelay - đối thủ của cô
Ngài đây đó giờ uy tín nên tôi đâu dám nghi ngờ
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Lấy hàng rồi đi thôi
Kavin tiến đến cầm chiếc vali thì bị 1 tên đàn em bên hắn giữ lại không cho Kavin lấy về khiến cô có dự cảm không lành
Kavin - Đàn em của cô
*cố gắng giựt lại*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Ý gì đây hả
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
chẳng phải đã đưa tiền rồi hay sao
Tom Kyelay - đối thủ của cô
Tiền đủ nhưng tao đâu nói là sẽ cho tụi bây đi
Kavin - Đàn em của cô
Thằng chó
Kavin - Đàn em của cô
mày chơi bẩn à
Tom Kyelay - đối thủ của cô
thì đã sao
Tom Kyelay - đối thủ của cô
hôm nay tụi bây phải chết
Tom Kyelay - đối thủ của cô
hahahhahaha *cười lớn*
Tom Kyelay - đối thủ của cô
*rút súng ra*
Hắn vừa rút súng ra thì một đống những tên mặt vest đen đi ra đứng sau hắn,đếm sơ sơ cũng đã hơn 30 tên còn bên cô chỉ có cô,Kavin và em cô mà thôi
Cả 3 nhìn qua 1 vòng thì bỏ của chạy thoát thân...Cả 3 chạy nhanh ra khỏi đó,hắn thấy vậy liền kêu đàn em xả súng xuống khu rừng
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
ư....
Cô bị bắn trúng 2 phát vào bụng và chân
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Chị *chạy lại đỡ cô*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Mau đi đi
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
không
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
em phải đưa chị đi theo *lấy tay cô choàng qua cổ mình*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Nếu chị đi cùng thì tốc độ sẽ chậm đi sẽ bị giết hết
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
không
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*cố gắng dìu cô đi*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
KAVIN
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Đưa Mẫn đi
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
NHANH
Kavin - Đàn em của cô
Nhưng
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
ĐI
Kavin - Đàn em của cô
*Khó xử*
Kavin - Đàn em của cô
*bế sốc Mẫn lên chạy đi*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
THẢ TÔI XUỐNG
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
CHỊ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
CHỊ
Cô nhìn ra sau thì thấy có tiếng động rất lớn đang đến gần,cô cố gắng quan sát rồi chạy nhanh cố thoát ra khỏi khu rừng để tìm sự giúp đỡ
Cô nấp vào 1 thân cân lớn,do trời tối nên tụi nó không thấy được nên bỏ qua
Tom Kyelay - đối thủ của cô
Chắc nó bị trúng đạn ít nhất 2 phát rồi
Tom Kyelay - đối thủ của cô
chắc cũng chẳng sống nổi đâu đi về ăn mừng thôi
Tom Kyelay - đối thủ của cô
HAHHAHAHAHA
Hắn và đàn em của hắn rời đi trong sự hả hê
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*lết đi từng bước*
sau 1 hồi đi thì cô cũng ra được tới nơi có ánh sáng,1 thành phố về đêm tràn ngập những ánh đèn
Cô lết từng bước đi trên đường đến lúc không thể đi nỗi nữa thì liêng gục xuống và ngất đi do mất máu khá nhiều
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*ngất*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
lá la là la
Nàng tung tăng trên tay cầm bịch đồ mới mua xong nhảy nhót trên đường thì bỗng lia mắt qua bên kia đường thì thấy một người đang nằm dưới đất
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ai vậy ta
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ai mà nhà không ở lại ra đây ở vậy
Nàng tò mò quan sát 2 bên rồi đi qua đường xem là ai
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ôi má ơi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
sao...sao máu không vậy
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*lay cô*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
chị gì đó ơi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
chị ơi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Sao giờ ta
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
thôi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
cứu 1 mạng người hơn xây 7 tháp chùa mà
Nàng chầm chậm đỡ cô lên rồi dìu cô về nhà mình dù gì nhà cô cũng cách đây không xa
- súng -
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*để cô nằm xuống giường*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Sao đây ta
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*gãy đầu*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
đúng rồi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
gọi vợ chồng nhà Pu
Nàng lật đật lấy điện thoại rồi gọi cho cặp bạn thân của mình
Puka - Bạn nàng
📱 Alo nghe
Puka - Bạn nàng
📱tao đang chuẩn bị đi ngủ nè điện có gì không
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
📱mày có thể qua nhà tao được không
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
📱 cứu người đi
Puka - Bạn nàng
📱 mày...mày giết ai hả *hốt hoảng*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
📱điên hả
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
📱tao mới lụm được 1 chị nữ mà người máu me không à
Puka - Bạn nàng
📱được rồi 2 đứa tao qua liền đây
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*lay người cô*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
chị gì ơi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*chầm chậm để tay lên mũi cô*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
may quá còn thở
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
sao rồi
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
anh và Puka đã xử lý xong hết rồi
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
hên là không nguy hiểm lắm
Gin Tuấn Kiệt - Puka
đôi vợ chồng mới cưới,cả 2 hiện đang làm bác sĩ của 1 bệnh viện lớn,tên của cả 2 trong ngành y không ai là không biết
Bạn thân của nàng
Gin thì hơi trầm tính,boy ấm áp
nhưng Pu lại giống nàng,1 cô gái cá tính
Puka - Bạn nàng
Mà sao mày không đưa vào bệnh viện
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ờ ha
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
sao tao không đưa vào bệnh viện ta
Puka - Bạn nàng
chịu mày luôn
Puka - Bạn nàng
lúc cấp bách thì cái não ngưng hoạt động
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
là không sao đúng không
Puka - Bạn nàng
mà chị ta là ai vậy
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
nhìn có vẻ không phải là người tốt đâu
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
*đưa cây súng ra*
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
Người cô ta có súng
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
nhưng cây súng này đã hết đạn rồi
Puka - Bạn nàng
Súng thật hả anh
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
thật hay giả vậy
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
100 % là súng thật
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
nhưng đạn của súng đã được dùng hết rồi
Do lúc cô chạy bị 1 2 tên đàn em phát hiện nên cô đã dùng nó để bắn tụi nó để chạy trốn
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Vâng
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*cầm lấy khẩu súng*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Cảm ơn hai người
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
không có gì đâu
Gin Tuấn Kiệt - Chồng Puka
tụi anh về đây
Puka - Bạn nàng
mày cũng ngủ sớm đi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
ừm
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
để em tiễn 2 người
Nàng xuống dưới tiễn GinPu rồi khóa cửa lại rồi đi lên phòng
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chị ta là ai chứ
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Nhìn sao quen quen
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chắc mình gặp ở đâu rồi thôi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*đắp chăn cho cô*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
cứ để chị ta ở tạm đây rồi khi nào chị ta tỉnh thì mình hỏi sau
Nàng lấy gối đi ra sofa trong phòng cách giường khoảng 2m nằm ngủ ở đó
___________________________
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
BA
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
MẸ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
BA MẸ
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*Giữ Mẫn lại*
Ba : Chạy đi...chạy đi tụi con
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*khóc nức nở*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*khóc*
Cô nắm tay em gái chạy thoát khỏi đó
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*Nhìn lại*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
ba
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
mẹ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*thất thần định quay lại*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*kéo Mẫn lại*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
đi thôi *rơi nước mắt*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*vùng vẫy*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Ba mẹ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Chị buông em ra...hức...BUÔNG RA
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
ĐI THÔI
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
* vừa khóc vừa kéo Mẫn chạy đi*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*nheo mắt + trán đổ mô hôi*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Ba
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Mẹ
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
BA MẸ *Giật mình bật dậy*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*hít thở đều*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*nắm chặt tay lại*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
" Tao thề tao sẽ tìm ra mày và giết mày "
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
" Thằng chó "
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô (26t)
Được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng khi cô 16,em cô 14 thì ba mẹ cô bị ám sát bởi 1 đối thủ cạnh tranh...Cô không biết mặt,chỉ biết giọng nói nên giờ vẫn chưa tìm được
20 tuổi cô đã thành thạo nhiều thứ tiếng,nhiều loại võ,dùng súng,dao thành thạo do đi học quân đội 2 năm
Cô và em gái cùng mở Bang trong thế giới ngầm và mất khoảng 5 năm để có được một Bang lớn mạnh như bây giờ
Bang cô là tâm điểm của các cơ quan công an và là cái gai trong mắt của một số bang khác và luôn nhận về sự kính nể của đa số Bang trong thế giới ngầm
Bởi vì lần khủng hoảng tâm lí đó nên cô đã mạnh mẽ hơn để bảo vệ đứa em gái của mình,không có cảm xúc,không biết buồn và chẳng khóc một lần nào kể từ ngày hôm đó,tính cách lạnh lùng,tàn bạo,giết người không gớm tay
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ủa chị tỉnh rồi à
- Nuôi tôi -
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ủa chị tỉnh rồi à
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*quan sát*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chị đừng sợ tôi không phải người xấu đâu
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
" cô lầm rồi "
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chị ăn cháo nha
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
tôi có nấu ở dưới bếp
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
.....
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
chị đợi 1 lát nha
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*chạy xuống bếp lấy*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chị ăn đi *đưa lên trước mặt cô*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*nhìn vào rồi hít nhẹ*
Cô kiểm tra kỹ lưỡng xem có độc hay thuốc gì không rồi mới dám ăn,cô dùng 1 tay cầm tô cháo đưa lên miệng húp
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
coi chừng nóng
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*húp được 1 miếng rồi để xuống bàn bên cạnh*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Vết thương của chị đỡ chưa
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
....
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Chị tên gì vậy
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*nhìn nàng*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Nhà chị ở đâu
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
...
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Bộ chị bị câm hả
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Cô muốn hỏi gì cứ hỏi tôi sẽ trả lời 1 lượt
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
tôi hỏi 2 câu thôi
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Ngân
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
nhà có nói cô cũng không tìm được
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
ồ
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
đợi tôi chút
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*đưa cây súng lên*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
sao chị có thứ này
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*cầm lấy để bên cạnh rồi cầm tô cháo ăn tiếp*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
sao chị không trả lời
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Tôi đã nói lúc đầu
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Tôi chỉ trả lời 1 lần
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Ờ ờm
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
vậy khi nào tôi mới được hỏi tiếp vậy
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
....
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*im lặng ăn cháo*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
cái đó cũng là câu hỏi hả
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Tôi sẽ ở đây 1 thời gian dài
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
hả
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
nhưng lỡ ba mẹ chị lo lắng thì sao
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*khựng lại đặt tô cháo lên bàn*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
tôi mồ côi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
tôi xin lỗi tôi không biết
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
ừm
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Thôi chị nghỉ ngơi đi tôi đi làm đây
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Điện thoại tôi đâu
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Điện thoại chị hả
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
để đâu ta
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*chạy đi lục tủ kiếm*
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*nhìn 1 vòng phòng*
Cô nhìn 1 vòng rồi từ từ bước xuống giường chầm chậm đi lại bàn trang điểm lấy điện thoại của mình
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*nhìn qua*
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
hì hì
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Ra ngoài
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
hả
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
tôi cần nói chuyện điện thoại
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
vậy chị gọi cho bạn bè để đến rước chị về đi
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Tôi không thể ra ngoài
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Cô có trách nhiệm phải nuôi tôi đến khi nào tôi không cần cô nữa
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Tại sao
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
Tại sao tôi phải nuôi chị
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
Vì cô đã đưa tôi về đây
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
cô ra ngoài được rồi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
ờ ờm
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
tôi đi làm à
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
chị có đói thì xuống bếp lấy đồ ăn nha
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
khi ai hỏi gì về tôi thì cứ nói không biết
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
tôi biết rồi
Ninh Dương Lan Ngọc - Nàng
*lấy túi xách rồi rời đi*
Cô mở nguồn lên thì thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ của em gái cô và Kavin đã gọi đến
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Hức...hức...
Kavin - Đàn em của cô
Chắc chị Ngân sẽ không sao đâu
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Anh đưa tôi đi làm gì
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Tôi chỉ còn chị Ngân là người thân duy nhất thôi
Kavin - Đàn em của cô
Chị Ngân không dễ chết vậy đâu
Kavin - Đàn em của cô
để tôi gọi lại xem sao
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
Chúng ta đã gọi cả đêm rồi
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*khóc*
chuông điện thoại vang lên
Kavin - Đàn em của cô
*nhìn*
Kavin - Đàn em của cô
chị...chị Ngân gọi *vui mừng*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
đâu
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
mau bắt máy
Kavin - Đàn em của cô
*bắt máy mở loa*
Kavin - Đàn em của cô
📱em nghe đây chị
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
📱chị ơi chị có sao không..
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊không sao vẫn ổn
Kavin - Đàn em của cô
📱chị đang ở đâu vậy để em qua đón chị
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊chắc tụi nó đang đưa người đi truy sát tôi
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊ló đầu ra không khác gì chui đầu vào hang
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊 tôi đang ở 1 chỗ khá an toàn và sẽ ở đây 1 thời gian
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
📱chị ơi chị ráng ở đó 1 thời gian em sẽ đi giết nó
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊yên phận ở đó
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊không được đụng đến nó,nó không được chết dễ dàng
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
🔊 nhớ và nghe lời
Lê Huỳnh Thúy Ngân - Cô
*cúp*
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
chị
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
chị
Kavin - Đàn em của cô
cúp rồi
Kavin - Đàn em của cô
đỡ lo hơn rồi ha
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
ừm
Kavin - Đàn em của cô
vậy đi ăn chứ
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
ừm
Lê Huỳnh Gia Mẫn - em gái cô
*đi trước*
Kavin - Đàn em của cô
đợi với *chạy theo sau*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play