Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Ngược Kiều Thê

Hầu hạ.

Cút!

Một tiếng hét của nam nhân vang dội ra khỏi toà biệt thự uy nga tráng lệ, khiến những ai vừa lướt qua điều kinh hãi.

Tất cả người hầu giải tán ra sân biệt thự làm việc tưới hoa, chăm cây.

Bên trong phòng ngủ là một nam nhân đeo mặt nạ che đi bên trái, quỳ dưới đất là một nữ nhân xinh đẹp, có thể ví nàng như một đoá hoa tuyệt sắc.

- Cô đừng tưởng bản thân cao quý lắm...

Hắn bóp chặt hàm nữ nhân nâng lên, gằng giọng hung hãng:

- Sao hả? Gả cho tôi cô thiệt thòi lắm sao?

- Em không có!

An Ngôn khó khăn gỡ tay nam nhân ra, miệng bập bẻ giải thích.

Nam Môn Thần cười khinh bị sự giả tạo này, tất cả những gì hắn gánh chịu, hắn sẽ tình hết lên người cô gái này.

- Thế thì biết làm gì chứng minh rồi chứ?

Hắn nới lỏng cà vạt, đem hai tay cô đặt vào vị trí đó. An Ngôn nuốt nước mắt cởi dần y phục giúp hắn. Cô kinh hoàng khi thấy những vết sẹo chắc do bỏng lửa tạo nên, tuy nhiên không che phủ được cơ thể 6 múi rắn rỏi.

- A...

An Ngôn la lên được một tiếng thì đã bị hắn đem cơ thể to lớn đè lên thân thể cô, bờ môi nam tính khoá chạt đôi môi mềm.

- Đừng mà!

Cô càng chống trả, hằn càng bạo lực bóp chặt vào eo con khiến, khiến cô đau đến lên tràn khoé mi, thế mà chỉ đổi lại ánh mắt câm phẫn của hắn.

Mùi máu tanh xộc lên mũi cô, bờ môi đã bị hắn không thương tiếc cắt rách.

- Cô nghĩ có thể giả vờ ngây thơ với tôi à!

Nam Môn Thần, hận không thể giết chết cô gái này ngay, sự tâm cơ của cô ta đã khiến cha hắn chết, thế nên nhà họ An phải trả giá cho sự tàn độc 5 năm trước.

"Thiếu gia mạnh tay thế, e là An tiểu không chịu nỗi đâu?"

Thiệu Phong trợ lý của Nam Môn thần, là cận thần trung thành nhất của hắn, anh không muốn chứng kiến cảnh bạo lực gia đình này, huống gì cô gái này mỏng manh sức chịu đựng sao nỗi sự bạo hành của chồng.

Nam Môn Thần quay qua lạnh giọng:

- Chuyện vợ chồng tôi, ai cho phép anh vào đây?

Thiệu Phong lùi bước về sau, không dám can ngăn nữa.

- Con lại náo loạn gì nữa!

Giọng của mẹ hắn vọng đến, ngẩn lên thấy mẹ mình. Nam Môn Thần đẩy An Ngôn ra, bước đến đỡ mẹ mình. Mẹ hắn sau vụ hoả hoạn 5 năm trước, một bên chân đã bị tật phải chống nạn hoặc ngồi xe lăn.

An Ngôn cũng chạy đến đỡ mẹ chồng:

- Mẹ... Con xin lỗi.

Thẩm Bình cười phúc hậu xoa đâu con dâu nhỏ, bởi bà biết thanh xuân của cô gái nhỏ này sẽ chôn vùi cho đứa con trai tật nguyền của mình, chẳng ai lại muốn thành vợ thành chồng với một người bị hủy dung cả, huống hồ tính khí của chồng lại thô bạo.

- An Ngôn, con thông cảm, thằng Môn Thần nó hơi nóng tính thôi, chứ rất tốt với mọi người."

Nghe mẹ chồng nói thế, cô chỉ biết gượng cười cho bà yên tâm, chứ trong lòng thầm nghĩ Nam Môn Thần tốt với cả thế giới nhưng chắc chắc sẽ không đối sử thế với cô đâu.

Nam Môn Thần dìu mẹ mình về phòng, hắn không quên dùng cặp mắt sắc lạnh đống băng hoạt động của cô.

- Cha ơi!

An Ngôn cầm tấm hình chụp chung với An Dĩ Thanh. Từ nhỏ đến lớn cha là người thương cô nhất. Sau khi ông nhảy lầu mất, để lại di thư nói là ông nhặt được cô bên bờ sông, bảo cô hãy tìm về nguồn cội, nhưng giờ cô biết bắt đâu từ đâu chứ, tiền không có, quyền thế lại không.

Nam Môn Thần đến toàn nhà cao tầng Tập Đoàn Nam Thị chuyên về bất động sản ở thành phố A.

Sau cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ, như vắt kiệt sức lực của Nam Môn Thần, về phòng tổng giảm đốc đã có một nữ nhân ăn mặc sexy với đầm hai dây, khoe trọn bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng mịn. Khuôn mặt đẹp sắc xảo.

- Hoa Kiều, sao tự tiện vào đây!

Từ Hoa Kiều làm bạn gái của Nam Môn Thần 3 năm, cho đến khi hay tin người mình hẹn hò đột ngột kết hôn, mà nữ nhân kết hôn kia là có diện mạo na ná cô ta.

- Môn Thần, tại sao anh lại kết hôn với cô ta?

Nam Môn Thần tối sầm mặt, giọng điệu quân vương.

- Em chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ anh, chuyện hôn nhân của anh không cần em trách vấn!

- Nhưng...

Tất nhiên Từ Hoa Kiều muốn làm vợ của hắn, hơn là dừng lại ở danh phận người yêu. Cô ta muốn đưa ra lý lẽ yêu đương, nhưng chợt thấy trên bàn làm việc của hắn là ảnh cưới vợ chồng, lời muốn thốt ra đành nuốt lại.

- Ngoan lắm.

Hắn rất hảo cảm với phiên bản An Ngôn nghe lời này.

Từ Hoa Kiều xà vào lòng hắn, dùng kỹ năng chiều chuộng nam nhân, nụ hôn sâu đầy mê đắm, cơ thể xinh đẹp không ngừng uốn éo tạo cảm giác thoả mãn cho nam nhân, tay nam nhân luồng vào tóc nữ nhân phia dưới nhịp nhàng giúp hắn tăng khoái cảm, khuôn mặt mĩ miều của An Ngôn hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng rồi một đốm máu đỏ thoáng qua, cảnh tượng cha hắn bị cháy đen phủ gra trắng xuất hiện như mới hôm qua.

Hắn đẩy nữ nhân ra, chỉnh lại quần áo tươm tấc, lặp tức dùng ánh mặt hung hãng ra lệnh đuổi người.

Cách cửa đóng sầm lại một cái "ầm" mang theo sự giận dữ của Từ Hoa Kiều, đúng là một nam nhân khó chiều chuộng, thật phí sức làm t*nh của cô ta.

Xin tha mạng.

Xin tha mạng!

Một nam nhân quỳ rạp dưới chân đế vương, người ngự trên ngai vàng hắc bang kia chính là Nam Môn Thần, hắn nổi tiếng tàn độc, kẻ phản bội kia ngươi thảm rồi.

Tứ bề thuộc hạ một màu y phục đen bao vây, nam nhân kia run rẫy xin tha.

- Biết xử lý rồi chứ?

Hắn ném tiểu đao cho tên thuộc hạ bên cạnh, đáy mắt đen tuyền của hắn ẩn chứa cả vực thẳm chết chóc không lối thoát.

- Vâng.

Một tiếng tuân mệnh văng vẳng bên tai, khiến tên phản bội tè ra quần, hai con người kia không thể di chuyển nửa rồi, mũi dao nhọn loé sang hơn kim cương, đến ngày một gần.

- Xin... Xin ngài cho tôi một cơ hội.

Kẻ phản bội xin tha sao? Với hắn phản bội thì chỉ có chết. Nhân từ một lần là đồng nghĩ với tự hại mình.

- Ngươi muốn có cơ hội?

Một cái nhếch mép đáng sợ, ngữ điệu trầm bỏng đến bóp nghẹt cuốn họng người dưới chân hắn, sau vài giây, người đó gật gật vài cái.

Nam Môn Thần vung tay một cái, mũi dao nhọn đã xuyên vào đùi nam nhân chỉ cách cậu nhỏ của hắn 1 cm.

Vốn biết phản bội sẽ có kết quả này mà hắn vẫn chọn bán tài liệu mật của công ty Nam Thị, thì chết dưới tay Nam Môn Thần không oan ức rồi.

- Cha!

Nam Môn Thần híp mắt lạnh, cha tên đó được giải ra trước mặt, ông đã bị đánh đập dã mang, hắn gào khóc trong đau đớn.

- Một là ngươi sống, hai là cha ngươi...!

Gì chứ? Hắn nghe Nam Môn Thần ban điều kiện, tim đã đập loạn xạ, hàng tá diễn cảnh bi thương hiện lên trong đại não. Sao hắn có thế chọn sống mà chính mắt nhìn đấng sinh thành chết.

- 3...2...

Đế vương bắt đầu đếm người thời gian, kim giây đồng hồ trên tường nhảy, âm thanh trong đêm tĩnh mịt nhân đôi sự hồi hợp. Dao kia ngự nơi động mạch cổ cha hắn.

- Tử Uyên... cứ mặt kệ cha! Con hãy sống phần của cha!

Nam Môn Thần nghe câu "hãy sống phần của cha" đáy mắt trở nên bi thương, nhớ đến cha mình ngày trước cũng bảo vệ mình như thế, ông muốn trở thành trang nam tử mạnh mẽ một tay che trời, nhưng khi đó hắn lại chọn cuộc đời thư sinh nho nhã, kết quả lại vì tình mà hại cha chết thảm.

- Thôi bỏ đi.

Nam Môn Thần phất tay, vũ khí kia đã hạ xuống, nam nhân ôm lấy chân hắn cảm tạ.

- Cảm... Cảm ơn ngài.

Nam Môn Thần "hừ" lạnh một tiếng, hướng mắt về đấng sinh thành kia.

- Mang cha ngươi rời khỏi thành phố, nếu còn quay lại, ta sẽ cho người chết thảm.

Trước khi rời khỏi, không quên nhắc nhở thêm:

- Đừng mơ chuyện ám hại ta.

Thuộc hạ lập tức đánh ngất hai người đó ném xuống một con thuyền, phó mặt cho số phận đưa họ về đâu.

Con tàu đế vương tiếp tục lướt trên sông lớn. Nam Môn Thần đứng trên bon tàu tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra dưới ánh trăng, là một bên mặt đầy sẹo do bỏng lửa gây ra.

Vụ hoả hoạn xảy ra 5 năm trước ở quán nước sinh viên cạnh trường đại học Hoa Thành, đã tàn nhẫn tước đi khuôn mặt tuấn mĩ vạn người mê của hắn, đắng lòng hơn là người con gái mà hắn hẹn đã không đến, thay vào đó hắn bị đánh ngất rồi phóng hoả.

Đến khi tỉnh lại là 1 tháng sau hôn mê sâu, một bên mặt bị hủy hoại, cơ thể bị cháy xém.

Đau đớn hơn là cha hắn đã bị ám sát chết, thuộc hạ của cha hắn kể lại, thì cha hắn vì hay tin hắn bị bắt cóc mà dính bẫy thế lực ngầm, chết trong tình trạng vạn tiễn xiêng tim, tại một căn nha hoang...

 

- An tiểu thư... Nếu người muốn trốn, tôi sẽ giúp...

Thiệu Phong đứng phía sau An Ngôn đang tưới hoa ở ban công, thật sự An Ngôn là nữ nhân xinh đẹp có tiếng ở thành phố A này. Một tiểu thư khuê cát, bao vương tôn quý tử mê đắm, thì sao mà nam nhân như Thiệu Phong thoát khỏi mê hoặc.

- Cảm ơn anh, tôi không muốn anh gặp rắc rối.

An Ngôn trả lời nhẹ nhàng, đôi mặt ngọc kia quả thật khiến nam nhân mất hồn.

Hoa này đúng là khoe sắc lại ngát hương thơm.

- Anh sao vậy?

Anh Ngôn quơ tay cả buổi để thức tỉnh nam nhân đang chìm đắm.

Thiệu Phong thu lại anh mắt mạo phạm đó, cảm thấy bản thân quá vô phép, sao có thể tơ tưởng đến hoa cắm trong lọ vàng của chủ nhân.

- A... Tôi có việc xin phép...

Thiệu Phong lúng túng cáo lui, An Ngôn không hiểu lắm thái độ kỳ lạ kia, công tiếp túc chăm hoa tỉa cành, hoa hồng rất đẹp, ngôi biệt thự dát vàng uy nga tôn lên vẻ đẹp của một cô công chúa chăng.

Reng reng.

Chuông điện thoại bàn reo, An Ngôn lập tức bắt máy, bên kia đầu dây giọng một người phị nữ trung niên, dữ tợn vang lên:

- Con khốn! Lấy chồng rồi, không về nhà được à? Đồ ăn cháo đá bát.

An Ngôn nhận ra giọng của mẹ mình, liền từ tồn trả lời:

- Mẹ ạ! Con...

Cô chưa kịp nói hết câu, bên kia đã phẫn nộ cắt ngang:

- Mẹ mày... Cha mày chết để lại một đóng nợ, mày muốn tao ném bài dị ông ta ra đường không?

An Ngôn rơi nước mắt:

- Mẹ đừng làm thế...

Giọng người phụ nữ càng chua ngoa:

- Biết sao được... Không tiền thì tao đành bán nhà... Mày có giỏi thì nhặt bày dị lão già vô dụng về đi.

An Ngôn nghe đến bán ngôi nhà duy nhất của cha, trong lòng đau đớn, cả đời cha cô ăn ở hiền lành thế mà khi mất đã không toàn thay, giờ lại bị người đầu ấp tay gối ác tâm ném bài dị ra đường.

- Mẹ ơi...

- Tao chả cần mày gọi mẹ... Tiền... Có tiền thì cha mày có nơi thắp nhan.

An Ngôn biết ngay mẹ mình vì tiền, nhưng thân chùm gởi, thì điều bà muốn, cô làm sao thực hiện.

Hình phạt.

Mẹ... Con thật sự không có tiền.

Bên kia người phụ nữ ném bài vị ra sân, tiếng động ấy khiến An Ngôn tin chuyện mẹ mình vì tiền mà dứt nghĩa vợ chồng.

- Mày tin rồi chứ?

Người phụ nữ kia đã tung hô chuyện mình làm, sức mạnh đồng tiền đúng là thao túng tình người, cha cô mồ chưa xanh cỏ, bà ta đã dứt tình đoạn nghĩa.

- Nam Môn Thần nó giàu thế, mày là vợ nó mà thua ả tình nhân của nó sao?

Tình nhân, đúng rồi, mẹ cô đã nói không sai, Nam Môn Thần có nuôi một tiểu tình nhân, và cô ta có khuôn mặt sắc xảo hơn cô, nhưng đường nét lại 8 phần giống cô.

Trước khi thành vợ của hắn, thì cô đã nghe qua Thiệu Phong phân trần. Anh ta muốn cô tìm cách hủy lễ cưới, nhưng vì Nam Môn Thần hứa giúp cô giật dậy công ty của cha nên cô chấp nhận lên xe hoa về Nam gia, ngờ đâu ngay hôn lễ hay tin cha rơi từ tầng cao công ty An Thị, lúc cô chạy khỏi lễ cưới, trên xe taxi là vệ sĩ tư của cha cô, đưa cho cô một bức di thư, trong đó là nét chữ của cha, ông đã dặn dò con gái phải ở cạnh ở bên cạnh Nam Môn Thần, chỉ có hắn mới bảo vệ được cô và em trai, thế là cô buột lòng phải quay lại hoàn thành nghi thức hợp hôn trong nước mắt.

- Tao lệnh cho mày trong ngày may đưa cho tao 8000 tệ trước, nếu không chờ cha mày không nơi chôn xác nhé.

Cuộc gọi đã cúp ngang, nhưng tàn dư câu nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai. An Ngôn đi qua đi lại trong phòng, nhìn đến những vật dụng trang trí, thì chẳng có thứ nào dễ mang đi bán, giờ 1 tệ cô còn chả xoay nỗi, huống hồ đến tận 8000 vạn.

Cô nghĩ nếu mạng mình đáng giá với Nam Môn Thần thì bán rồi, tiếc là...

An Ngôn liều ra ngoài kiếm việc gì đó làm thêm, vừa ra tới cổng biệt thự thì đoàn vệ sĩ tứ phía ngăn lại.

- An tiểu thư, Thiếu chủ đã dặn dò.

An Ngôn nhìn ra ngoài đường, mà đáy mắt đầy tuyệt vọng, Nam Môn Thần thật sự muốn giam cầm cô hơn tội nhân thiên cổ sao?

An Ngôn biết đám người này tuân mệnh chủ thôi, dù họ mềm lòng thả cô ra ngoài, thì khi Nam Môn Thần về, họ sẽ bị phân thây mất.

- Hay là giúp An tiểu thư đi.

- Mày điên à?... Nam thiếu về không thấy cô ta, thế nào cũng chém bọn ta ra trăm mảnh.

Bọn họ mũi lòng nhìn cô gái đáng thương, mà tranh cãi muốn thả người.

An Ngôn quay lại nhìn họ mà thương cảm cho chính mình, nghĩ đến Nam Môn Thần là tia hy vọng cuối cùng, thì càng tuyệt vọng hơn.

Hôm nay mẹ cô đòi tiền giữ bày vị của cha, hôm sau chắc chắc sẽ đòi rút ổng thở của em trai cô.

An Ngữ 15 tuổi bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật đã 5 năm, hôm tai nạn thảm khốc đó, An Ngôn đang trên đường tới nơi hẹn với cậu bạn học ở quán nước trường đại học Hoa Thành, đành quay xe đến bệnh viện, chứng kiến em trai máu me đẩy vào phòng hồi sức, bác sỹ thống báo chấn động là em trai tỉnh lại hay không do ý chí của cậu ấy.

5 năm dài đằng đẳng em trai chỉ duy trì mạng sống qua ổng thở.

- An tiểu thư, ăn gì không, để tôi nấu.

Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào phòng, trên tay là một cốc sữa nóng. An Ngôn đón lấy nó hớp một ngụm, rồi trả cho cho bà, mi tâm rũ xuống kèm câu nói:

- Con không đói, cảm ơn Vú.

An Ngôn rất lễ phép với bà, nghe đâu bà chính là người chăm sóc Nam Môn Thần từ lúc còn đỏ hỏn. Người hầu trong biệt thự còn đồn thổi như thật rằng bà thương Nam Môn Thần hơn cả Thẩm Bình [mẹ Nam Môn Thần]

Dù thật hư chưa rõ, nhưng dung mạo của bà thật sự đẹp, thời trẻ chắc chắn là sắc nước hương trời.

- An tiểu thư...

Mộc Bình dùng ánh mắt triều mến nhìn cô gái, thật sự cô gái giống bà thời trẻ, sa cơ lỡ vận.

- Vú gọi con là An Ngôn được rồi, như cách Vú gọi anh Môn Thần ấy.

Mộc Bình xoa đầu cô gái nhỏ.

- Ừ... An Ngôn... Môn Thần tính nó không xấu, con thông cảm cho nó nhé, từ lúc dung mạo bị hủy, cha lại chết, nên nó hay cáu bẩn.

An Ngôn sốc, cô không biết cha của Nam Môn Thần đã mất, ngày cất bước vào khuôn viên vàng son này, bày vị cha chồng cô còn chưa thấy, nói gì tới việc hay biết ông đã không còn trên cõi đời.

- Vú ơi... Tại sao bày...

An Ngôn ngưng lời, đôi mắt kinh sợ, nam nhân ác ma đã về, hắn đứng ở cửa trừng mắt nhìn cô.

- Ai cho phép cô nhắc đến cha của tôi!

Nam Môn Thần xông tới bóp cổ nữ nhân dán thân thể mỏng manh vào tường, quay qua nhìn vú nuôi bằng tầm mắt nóng nực, bắn giọng như cọp gầm:

- Ra ngoài!

Thấy Mộc Bình lưỡng lự không muốn đi, hắn phi dao lướt ngang tầm mắt bà, mũi dao cắm vào hông tâm của cửa.

- Tôi bảo cút!

Lời đã thốt ra, hắn không muốn nói thêm lần thứ ba.

An Ngôn rủ mi, xin bà rời khỏi.

Mộc Bình vừa khép cách cửa lại, thì bên trong là tiếng đồ vật vỡ toang, bà chỉ biết nén cảm thương rời khỏi.

- Quỳ xuống.

Nam Môn Thần chỉ tay vào đống miễn thủy tinh vỡ hoà với rượu vang đỏ. Hắn đã đập tan chai rượu, ý định chính là muốn phạt nữ nhân chết tiệt này.

- Nam Môn Thần...

An Ngôn run rẩy nhìn gia pháp kia, rồi ngẩn nhìn vào đôi mắt đỏ lửa của hắn.

- Em xin lỗi.

- Quỳ! ! !

Hắn một chữ không đổi, hai tay đặt trong túi quần âu, hàng lông mày rồng nhíu lại bậm trợn.

Căn phòng sáng đèn nhưng như ngàn vạn mây đen bao phủ, đế vương trước mặt cao như vạn trượng.

Hắn không đủ kiên nhẫn chờ, một chân đá vào khớp gối nhỏ, cô khụy những mảnh thủy tinh xuyên thấu lớp da trắng nõn, giờ thì rượu hoà với máu rút vào thịt cô, tạo nên con đau rát cực độ, nước mắt tự động trào ra không kiểm soát được.

- Đừng có diễn với tôi!

Nam nhân thật lạnh lùng, cô gái đau đớn mà hắn cho rằng giả gà giả vịt, dửng dưng kéo ghế mây thượng toạ chống cằm quan sát.

Hắn thật nhẫn tâm, cưới vợ để hành phải không?

Cảm thấy 30 phút nhìn một cảnh thật nhàm chán, hắn đứng dậy phủi người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa một cái "rầm."

An Ngôn ngã khụy trên sàn đỏ, môi tím tái, trước mắt mờ dần khung cảnh, rèm đen kéo qua...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play