Ở góc khuất bệnh viện, bà Dịch, Hà Nhược Liên và thêm một cô gái nữa đang đứng đối diện với nhau. Khuôn mặt của cô lúc này ướt đẫm nước mắt, vừa đau lòng và lo lắng cho tình hình hiện tại của Dịch Kính Nam, vừa nghe những lời sỉ nhục chì chiết cay nghiệt và hành động cự tuyệt của bà ta.
- Bác gái, con cầu xin bác. Con và anh Kính Nam thật lòng thương nhau, mong bác có thể chấp nhận.
Cầu xin hết lời, cuối cùng Hà Nhược Liên khụy chân quỳ xuống trước bà ta, nhưng đổi lại là cái nhếch môi lạnh lùng không chút lay động trong lòng, lên tiếng:
- Gia đình chúng tôi đã chọn Mộc Vân là con dâu từ lâu, vậy nên mong cô tự trọng mà tránh xa Kính Nam, hành động này của cô thực sự vô ích.
Diệp Mộc Vân nhếch môi cười nhẹ hài lòng với câu nói của bà Dịch, ánh mắt khinh khi người con gái có thân phận thấp hèn ra mặt. Cô ta chính là tiểu thư Diệp Gia, con gái duy nhất của ông bà Diệp và là người thừa kế tập đoàn sau này.
- Cô muốn bao nhiêu tiền cứ việc lên tiếng.
Giọt lệ cứ thế trào tuôn rơi mãi, ánh mắt của Nhược Liên lúc này đã thắm đẫm buồn đau, dường như biết rằng chẳng còn cơ hội nào dành cho mình.
Vốn dĩ cô từng mặc cảm về xuất thân của mình, nhưng hắn bảo rằng có thể giải quyết ổn thỏa và hứa hẹn sẽ cùng cô vượt qua tất cả.
Chẳng phải Dịch Kính Nam không nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương, nhưng do một phần nào đó hắn hiểu tính tình của mẹ hắn. Thế nên mới quyết định chờ đợi Hà Nhược Liên tốt nghiệp đại học, sau đó mới dẫn về Dịch Gia ra mắt ba mẹ.
- Con sẽ chia tay với Kính Nam, nhưng bác có thể cho con vào trong gặp anh ấy một lần được không?
- Cô biết điều như vậy là tốt, tôi chẳng muốn nói nhiều và hy vọng cô nói được thực hiện tốt, mong rằng sau này chúng ta không gặp lại nhau.
Sau đó, Bà Dịch cùng với Diệp Mộc Vân dứt khoát quay lưng bước đi, bác bỏ lời đề nghị cuối cùng của Nhược Liên. Đang quỳ, bỗng dưng cơ thể đổ sập ngồi bệt xuống nền. Tủi thân và đau khổ, gục mặt òa khóc nức nở một mình.
Khi nãy, nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội và liên lạc với Dịch Kính Nam không được, cô đã tức tốc chạy vào bệnh viện. Bởi do lúc đó quá rối bời trong lòng, cô chẳng thể suy nghĩ được nhiều, nên mới làm bại lộ mối quan hệ yêu đương của cả hai.
Bỗng nhiên lúc này có một nam nhân khụy gối ngồi xuống trước Hà Nhược Liên, đưa khăn giấy cho cô. Cô ngạc nhiên đến ngưng cơn nức nở, lập tức ngẩng lên nhìn người đối diện, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống hai dòng.
- Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy kịch, sẽ nhanh chóng hồi phục tỉnh lại.
Nam nhân đó chính là Chung Đức Vĩnh, bạn thân của Dịch Kính Nam từ thời học cấp một cho đến hiện tại.
Nếu tính tình của hắn có phần ngông cuồng và kiêu ngạo thì anh có vẻ trầm tính và nho nhã.
Giữa cô và Chung Đức Vĩnh cũng không quá xa lạ, thậm chí quen biết nhau từ lâu, do bà Hà làm giúp việc ở Chung Gia gần sáu năm, nên cô thường xuyên đến đó đón mẹ về nhà sau hết giờ làm. Sau này, cô và Dịch Kính Nam quen nhau, người bạn thân này dĩ nhiên cũng biết.
- Cảm ơn anh, Chung thiếu gia.
- Tôi đưa em về.
Hà Nhược Liên đau khổ lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, nhưng cảnh vật cô thấy đều rất mờ mịt do trong mắt hoàn toàn ứ đọng hơi sương.
- Ở lại đây cũng không giải quyết được điều gì, bác sĩ vẫn chưa cho vào thăm. Với lại...
Những lời nói cay độc của bà Dịch khi nãy Chung Đức Vĩnh nghe hết tất cả. Cho dù bây giờ bác sĩ cho vào, chưa chắc bà ta đồng ý để cô vào phòng thăm Dịch Kính Nam khi hắn đang trong trạng thái hôn mê.
Giọt nước mắt đọng trên hàng mi nhẹ nhàng lăn xuống, khi nhớ đến tình trạng hiện tại của người cô yêu. Buổi chiều hôm nay, cả hai còn gặp nhau khi hắn đến trường đón Hà Nhược Liên tan học, không ngờ chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, đã biến một người đang khỏe mạnh hiện tại nằm bất động trên giường bệnh. Cũng may ông trời chưa thực sự tàn nhẫn, không cướp đi mạng sống của hắn.
Nhưng sau này...phải làm sao?
...ΩΩΩΩΩΩ...
Một tháng hôn mê sau tai nạn kinh hoàng và khủng khiếp, thì cuối cùng Dịch Kính Nam cũng đã tỉnh lại. Như những gì bác sĩ chẩn đoán trước đó để Dịch Gia chuẩn bị tinh thần, do hai chân tổn thương trầm trọng nên hiện tại hắn không thể đi đứng bình thường và rất có thể cả đời phải ngồi xe lăn.
Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được tình trạng của bản thân. Vốn dĩ đang là một người khỏe mạnh, phong độ và lịch lãm ở độ tuổi 25, đột nhiên sau biến cố trở nên tàn phế, vô dụng, phần đời còn lại phải nhờ đến chiếc xe lăn để di chuyển.
- Ba mẹ ra ngoài đi.
Dịch Kính Nam nhắm mắt, thái độ lạnh nhạt xua đuổi ông bà. Bà Dịch đau lòng không thôi, nước mắt lầy lựa trên khuôn mặt, tiến đến khuyên nhủ con trai duy nhất của mình.
- Kính Nam, tình trạng không xấu đến mức giống như con nghĩ đâu. Ba con đã liên hệ và bàn bạc với bác sĩ nước ngoài, sau khi sức khỏe ổn định sang đó điều trị, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi con.
- Mẹ con nói đúng đó Kính Nam.
Ông Dịch cũng động viên, an ủi. Một tháng qua ông vừa lo công việc ở tập đoàn, vừa liên hệ và trao đổi với bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hắn.
- Ra ngoài, ra ngoài hết đi!
Dịch Kính Nam phản ứng gay gắt, gầm lên rất lớn khiến cho ông bà Dịch sững sờ đến mức câm nín. Chỉ là trong nhất thời, hắn chưa có thể bình tĩnh và chấp nhận sau biến cố của cuộc đời.
Ở thời điểm hiện tại, Dịch Kính Nam chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng và khổ sở.
Trôi qua một ngày, có lẽ Dịch Kính Nam đã dần dần chấp nhận sự thật và tìm cách chữa trị cho chính đôi chân của mình, để nhanh chóng hồi phục trở lại bình thường như trước đây.
Sáng nay, hắn đã bảo Lãnh Phong, trợ lý của mình mua chiếc điện thoại mới để thuận tiện liên lạc, trao đổi phương pháp và tình hình sức khỏe với bác sĩ. Điều quan trọng hắn muốn thông báo với Hà Nhược Liên rằng mình đã bình an.
Nhưng gọi mãi, hết cuộc gọi này tiếp tục cuộc gọi khác, cuối cùng vẫn không thể kết nối được với cô.
*Cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh được bà Dịch mở ra, trên tay cầm chiếc túi giấy chứa đựng thức ăn do chính tay bà ta chuẩn bị, muốn bồi bổ cho hắn lấy sức để nhanh chóng xuất viện và sang nước ngoài đúng ngày dự kiến.
- Kính Nam, ăn trưa thôi con.
- Dạ.
Bà Dịch mỉm cười vui mừng với thái độ hòa nhã chịu hợp tác của hắn, bởi do vốn dĩ từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, chưa từng ngỗ nghịch hay làm ba mẹ thất vọng vì điều gì. Hôm qua phản ứng như vậy, chắc hẳn lòng hắn nặng nề, rất tuyệt vọng và đau thương nên mới mất kiềm chế.
Thức ăn được bà ta để lên bàn ăn trên giường bệnh, sau đó định giúp Dịch Kính Nam điều khiển nâng cao phần đầu giường thì hắn đã làm xong. Mặc dù trong lòng bất an về tình hình của Nhược Liên khi không liên lạc được với cô, nhưng hắn vẫn cố gắng ăn uống để cải thiện sức khỏe của mình, không muốn trở thành một kẻ vô dụng trong mắt người khác.
Vừa ăn, nhưng cũng vừa suy nghĩ về Nhược Liên. Thông tin hắn xảy ra tai nạn tràn lan trên các diễn đàn, chẳng lẽ cô không hay?
Một tháng qua hắn hôn mê, không liên lạc được chắc chắn cô sẽ lo lắng và tìm cách gặp mặt, chuyện này là thế nào?
- Từ hôm con xảy ra tai nạn đến nay, có ai vào thăm con không?
Sắc mặt của Bà Dịch bình thường như đã biết trước câu hỏi, như một kẻ không hay vẫn tự nhiên ngồi cạnh gọt trái cây cho hắn ăn tráng miệng, nhỏ nhẹ trả lời:
- Có Đức Vĩnh và Mộc Vân hôm nào cũng vào, những ngày đầu thì có mấy người bạn học của con.
Cánh tay đang gấp thức ăn của Dịch Kính Nam bỗng dưng khựng lại, nhíu mày nhìn qua bà Dịch, sau đó giãn nở cơ mặt tiếp tục ăn trưa. Nhưng bà ta vẫn không hề bỏ cuộc, tận dụng trong giai đoạn khó khăn của hắn, rất dễ xiêu lòng, thế nên liên tục nói tốt giúp cho Diệp Mộc Vân.
- Khi nãy Mộc Vân bảo sẽ về nhà nấu bữa trưa mang vào bệnh viện, nhưng mẹ không đồng ý, xem ra con bé rất thương và lo lắng cho con. Kính Nam à, thời đại bây giờ tìm được một cô gái giống như Mộc Vân rất khó, con nên biết trân trọng.
- Mẹ, chuyện tình cảm để sau đi.
Lần nào cũng thế, mỗi khi bà Dịch nhắc đến cái tên Diệp Mộc Vân là hắn luôn bác bỏ, tránh né và có phản ứng lạnh nhạt như vậy. Người hắn yêu chỉ duy nhất một người, cô gái mang tên Hà Nhược Liên.
*Cốc cốc cốc.
- Chắc Mộc Vân đến.
Bà Dịch hào hứng đứng lên, đi ra mở cánh cửa phòng bệnh. Nhưng làm bà ta thất vọng, người đến là bạn thân của anh, Chung Đức Vĩnh.
- Bác.
- Ừm, Đức Vĩnh đấy à.
Hai ánh mắt khác lạ nhìn nhau giữa bà Dịch và anh, chắc chỉ có hai người đó hiểu thông qua ám chỉ.
Chung Đức Vĩnh bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Lúc này, bà ta bỏ lại vài câu nói rồi ra ngoài để không gian cho cả hai nói chuyện.
- Thế nào rồi?
- Ổn, nhưng chân bị liệt.
Dịch Kính Nam nhếch môi chua xót trả lời, sau đó buông bỏ đôi đũa xuống bàn, nhìn sang anh hỏi lại:
- Cậu có gặp Nhược Liên không?
Lúc này, trong lòng của Chung Đức Vĩnh đấu tranh rõ ràng giữa việc nói ra sự thật hay ích kỷ chôn giấu.
- Không, có gì sao?
Niềm tin hắn dành cho người bạn thân này là tuyệt đối, thế nên không ngại bộc bạch nỗi niềm trong lòng:
- Tôi không liên lạc được với Nhược Liên, một tháng qua chẳng biết cô ấy thế nào.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Nằm viện thêm một tuần để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, hôm nay Dịch Kính Nam đã được xuất viện về nhà tịnh dưỡng, dự định tuần sau sẽ sang Mỹ tiến hành điều trị.
Buổi tối, hắn điều khiển chiếc xe lăn đến cửa sổ trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn ra cơn mưa đang trắng xóa, mù mịt ngoài trời. Từng sự việc xảy ra khiến lòng hắn băng giá, đau đớn, trái tim đã đông cứng vì một người con gái.
Bốn bức ảnh được Dịch Kính Nam nâng ngang với tầm mắt, sau đó vo tròn và siết chặt trong lòng bàn tay đến run run, khóe môi giật giật bởi sự nóng giận đang dâng trào tới tột cùng.
Một tuần qua hắn đã cho người điều tra và theo dõi, Hà Nhược Liên vẫn khỏe mạnh đi học bình thường. Không những thế cô còn vui vẻ đi ăn uống cùng với Chung Đức Vĩnh và Chung Gia Uyển, chẳng có lấy một nét âu lo cho người bạn trai bị tai nạn giao thông hôn mê một tháng và vừa mới tỉnh lại.
Nhìn những hình ảnh thật khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, giống như người bạn thân này của hắn và cô là một đôi tình nhân đang hạnh phúc.
Có lẽ cô chê hắn tàn tật, phế vật, vô dụng, không thể lo cho cuộc sống của cô sau này, thế nên đã nhẫn tâm cắt đứt liên lạc và không một lần vào thăm hắn xem như mối quan hệ đã chấm dứt từ đó.
- Hà Nhược Liên, tôi sẽ khiến em hối hận!
Hai năm sau.
Trôi qua hai năm, mọi thứ thay đổi khá nhiều nhưng lòng người vẫn còn nguyên vẹn. Hà Nhược Liên hiện tại đang giữ chức cố vấn pháp lý cho tập đoàn Chung Thị, sống cùng mẹ tại căn hộ chung cư bình dân ở thành phố Z.
Hai năm qua, Dịch Kính Nam và Hà Nhược Liên không hề liên lạc. Đâu thể ngờ rằng, ngày hôm đó hắn đến trường đón cô tan học là lần cuối cả hai được nói chuyện và bên nhau. Không một lời chia tay, người trốn tránh kẻ hiểu lầm, sự im lặng đã phá tan mối tình đầu ngọt ngào.
- Luật sư Hà!
Nhân viên trong tập đoàn thân thiện chào hỏi, không một ai không biết, hơn một năm nay tổng giám đốc theo đuổi luật sư Hà, nhưng hình như chưa được cô đồng ý.
- Xin chào!
Hà Nhược Liên mỉm cười cúi đầu đáp lại, sau đó đi thẳng ra bên ngoài, rời khỏi tập đoàn sau khi đến giờ tan làm. Đúng lúc này, thang máy dành riêng cho tổng tài mở ra, Chung Đức Vĩnh nhìn thấy vội vàng bước nhanh đuổi theo, chắn ngay phía trước của cô công khai ngăn chặn.
- Để tôi đưa em về.
- Không cần.
- Để anh hai của mình đưa cậu về, đi bộ thì biết khi nào mới đến nhà.
Chung Gia Uyển từ phía sau đi tới, nháy mắt ám hiệu với Chung Đức Vĩnh. Cô ấy và cô là bạn bè từ thời đại học, do vậy nên muốn cô làm chị dâu của mình, không ít lần giúp anh và cô có cơ hội gặp mặt.
Tuy biết rằng cô và Dịch Kính Nam đã từng có thời gian yêu nhau, nhưng mọi chuyện cũng gói gọn vào trong hai chữ đã từng. Với lại mấy năm nay hắn như bốc hơi khỏi trái đất, chẳng liên lạc với bạn bè và cũng không một ai biết tin tức gì về hắn ngoài ông bà Dịch.
Bình thường mỗi ngày Chung Gia Uyển đều đón đưa bạn thân, nhưng do hiện tại cô ấy phải ra sân bay sang Ý công tác. Mặc dù có thể cô đưa về nhà, nhưng lại muốn tạo cơ hội cho cả hai tiếp xúc.
- Mình bắt taxi đi về cũng được.
- Hazz, anh hai mình về nhà, đi ngang chung cư của cậu. Có vấn đề gì đâu, bình thường nào Nhược Liên.
Chung Gia Uyển vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay của Hà Nhược Liên lôi kéo ra ngoài, về hướng chiếc xe đang đậu ngoài sảnh tập đoàn và có anh tài xế đứng chờ.
- Gia Uyển...
- Anh hai của mình không có ăn thịt cậu đâu mà sợ, nếu có cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Bị Chung Gia Uyển ép buộc ngồi vào trong xe, Nhược Liên ngượng ngùng sau câu nói trêu chọc đó, nhìn lên Chung Đức Vĩnh đang bước tới gần và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Không còn cách nào khác, cô đành đồng ý với hai anh em nhà họ Chung.
- Phiền anh quá tổng giám đốc.
- Anh hai của mình còn khoái nữa.
Gia Uyển cười rộ lên, sau đó giúp đóng kín cánh cửa, cho tài xế nhanh chóng khởi động lái đi như không cho Hà Nhược Liên tìm cách đổi ý.
Con gái mà, được đặc biệt quan tâm thế nào cũng động lòng.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Một tuần sau.
Hôm nay là sinh thần của Chung Đức Vĩnh, giống như mọi năm được anh tổ chức trong khuôn viên Chung Gia.
Hà Nhược Liên đương nhiên được mời tham dự, chẳng những thế chủ nhân bữa tiệc còn đang muốn tạo bất ngờ đặc biệt cho cô.
Lúc này, Chung Gia Uyển nắm lấy cánh tay kéo cô ra ngoài khuôn viên để gặp gỡ mọi người. Do cô không quen với bữa tiệc sang trọng, lại thêm phải đối diện và tiếp xúc với những người có tầng lớp thượng lưu, điều đó khiến cô e dè và mặc cảm về bản thân của mình.
- Nhược Liên!
Chung Đức Vĩnh nhìn ngắm Hà Nhược Liên đắm đuối, tình cảm đặc biệt thể hiện rõ rệt qua ánh mắt và sắc mặt của một chàng trai si tình. Bao nhiêu năm đơn phương, ngực trái đau nhói khi chứng kiến cô và người bạn thân Dịch Kính Nam hạnh phúc bên nhau.
Anh thích cô, thích trước ngay cả Dịch Kính Nam, nhưng vốn dĩ là một người trầm tính, cục súc và chưa từng có bạn gái nên không biết cách thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
Sau khi nghe con trai bày tỏ nỗi lòng, bà Chung đã từng ngỏ lời với bà Hà bảo rằng muốn kết thông gia, nhưng lúc đó Hà Nhược Liên đang là sinh viên nên bà ấy từ chối.
Chung Đức Vĩnh không trách, có trách thì trách bản thân thiếu bản lĩnh, gặp cô ấp úng chẳng biết bày tỏ tình cảm thế nào, vậy nên Dịch Kính Nam mới có cơ hội bước vào trái tim ấm áp của cô.
Qua hai năm, từng đấu tranh và dằn vặt tâm lý rất nhiều, cuối cùng anh chấp nhận đánh mất tình bạn với Dịch Kính Nam chỉ để theo đuổi cô. Tối nay, nhân dịp sinh thần năm 27 tuổi của mình, anh sẽ chính thức nghiêm túc tỏ tình với cô.
Hà Nhược Liên ngượng nghịu, cố gắng ngụy tạo thần sắc tự nhiên nhìn mọi người, lãnh tránh ánh mắt ngập tràn ẩn tình của Chung Đức Vĩnh.
- Anh hai, anh nhìn như vậy Nhược Liên sẽ sợ đấy.
Chung Gia Uyển huých khuỷu tay vào người của Chung Đức Vĩnh, nhướn mày ám hiệu.
- Xin phép.
Hà Nhược Liên cúi đầu, tiến lại chiếc bàn còn trống ngồi xuống, cảm thấy ngột ngạt với không khí nơi đây.
Chung Gia Uyển chau mày nhìn cô, sau đó nhìn lên anh trai, thái độ chán chường bất mãn ra mặt, lên tiếng:
- Anh vô dụng thật chứ, tỏ tình thôi mà cũng không làm được, đúng là ế bằng thực lực.
- Nhược Liên vừa mới đến, hấp tấp quá anh sợ...
- Để em chống mắt lên xem khi nào anh hành động.
Chung Gia Uyển bĩu môi khinh thường, bước lại bàn tiệc có Hà Nhược Liên đang ngồi để cô không cảm thấy lạc lõng.
Một lúc sau, Chung Đức Vĩnh đi đến về phía của cả hai, cúi thấp người lên tiếng nói với cô:
- Có vài người muốn gặp em.
Hà Nhược Liên có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở ra to tròn nhìn anh.
Sau đó, anh bồi thêm:
- Quen biết rộng rãi sẽ tốt hơn cho công việc của em.
Hà Nhược Liên băn khoăn cân nhắc, sau đó gật đầu đứng dậy sánh bước cùng với Chung Đức Vĩnh, giao lưu với những tổng tài có tiếng và có quyền, trông họ rất giống một cặp và vô cùng đẹp đôi.
- Luật sư Hà và Chung tổng thật đẹp đôi, hy vọng hai người nhanh chóng cho chúng tôi uống rượu mừng.
Chung Đức Vĩnh mỉm cười vui vẻ với Trương tổng và các vị khách ngồi gần đó, chỉ riêng Nhược Liên là không thoải mái và đặc biệt khó chịu với sự gán ghép này, định lên tiếng phủ nhận thì anh cướp lời chen ngang:
- Cảm ơn Trương tổng!
Bỗng dưng không gian nơi đây nhốn nháo, các vị khách đột nhiên xoay qua xoay lại xì xầm bàn tán với nhau, tất cả ánh mắt đều tập trung vào chàng trai đang hiên ngang đi đến.
- Tôi cũng cảm thấy hai người thực sự đẹp đôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play