Khi đó Cố gia gặp lâm nguy, tình hình khó mà cứu vãn, chỉ có nước phá sản, không còn cách nào, ông Cố phải sắp đặt một cuộc xem mắt, bày sẵn kế hoạch, đưa cô dấn thân vào mạo hiểm.
Cố Dĩ Ái vốn không muốn nghe theo, nhưng đó là công ty của ông ngoại cô, là tâm huyết của mẹ cô, cô không thể nhìn nó phá sản, hơn nữa... cô lại càng muốn thoát khỏi Cố gia, thoát khỏi móng vuốt sắt lạnh của mẹ kế, vì vậy, cô đã đồng ý.
Nhưng không ngờ, đối tượng xem mắt của cô là người mà cô thích vào nhiều năm trước, bây giờ vẫn còn thích.
Nhiều năm trước, anh chính là học trưởng của cô, anh lớn hơn cô hai tuổi, vừa gặp anh, ngoài ngưỡng mộ ra chính là thích, khi ấy, cô thật sự đã hiểu thế nào là yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Khi anh ra trường cô đã lấy anh làm tấm gương, vẫn hay theo dõi anh trên tivi, tuy cô học hội hoạ, không hiểu gì về kinh tế hay chính trị, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy anh chính là một người mà mình nên học hỏi - Cung Trạch.
Không ngờ, ngày gặp lại, lại là trong hoàn cảnh thế này.
Chỉ là... khi cô hối hận, đã không còn kịp nữa rồi.
Chớp mắt, anh và cô đã ở khách sạn, anh đè cô xuống giường, ánh mắt thống hận dực đỏ ânh lửa như muốn cắn nuốt cô thành trăm ngàn mảnh.
"Cô dám bỏ thuốc tôi?"
Trong trí nhớ của cô, anh không phải là một người hung bạo như vậy, trong trí nhớ của cô, anh là một người vừa ôn nhu vừa dịu dàng.
Nhưng xem ra, cô mãi mãi cũng không thể cảm nhận sự dịu dàng đó từ anh nữa rồi.
Nhiều khi, anh còn chẳng nhớ cô là ai, sau này... trong mất anh, cô chỉ là một người phụ nữ đê tiện.
"A... Cung Trạch... đừng cắn... nhẹ chút!"
Vì là lần đầu nên cô cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng đúng, nên như vậy, chỉ có đau đớn mới khiến cô tỉnh táo, mới khiến cô nhìn rõ bản thân mình là một người hèn hạ đến cỡ nào.
"Cô cũng xứng gọi tên tôi sao? Hửm?"
Anh mạnh bạo thúc mạnh vào, tàn ác đâm sâu vào trong như muốn xé toạc tâm hồn cô thành những mảnh vụn vỡ.
Đêm rất dài, rất dài, đến khi thuốc hết tác dụng anh cẫn muốn hành hạ cô, hành gạ cô đến lúc cô ngất đi mới thôi, chỉ có vậy, anh mới cảm thấy hả giận.
...
Sớm sớm hôm sau, theo thói quen, cô đã mở mắt ra, căn phòng tối tăm và lạnh lẽo khiến cô vô cùng chật vật, vô cùng muốn khóc.
Nhưng một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, cô liền nuốt tiếng nức nở vào trong.
"Cô nghĩ tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Đúng là ảo tưởng."
Cô ngồi dậy thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đó cho cô biết, cô đã cược thua rồi.
Sau đó, anh không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp rời đi.
Cánh cửa đóng sập lại làm cho trái tim cô vỡ ra thành trăm mảnh.
Cố Dĩ Ái, mày đúng là ngu ngốc nhất thế giới, mày đã thành công khiến người mày thích ghét mày, mày đã hài lòng chưa?
Cô vùi đầu vào tay mình, không kiềm được mà khóc nấc lên, thống khổ đến cột cùng.
Không những không cứu được công ty mà còn thành ra bộ dạng thảm hại như này, rốt cuộc cô sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ?
...
Khi cô trở về Cố gia, ông Cói đã tức giận tát cho cô một bạt tay rất vang.
"Đúng là đồ ăn hại, có việc quyến rũ đàn ông thôi mà cũng không làm được, còn khiến cho Cung tổng tức giận."
Cố Dĩ Ái không đáp, cô trực tiếp đi lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Chợ, cô nghe thấy tiếng của mẹ kế vang lên: "Ông xem, nó còn chẳng thèm chào hỏi tôi một tiếng, không coi ai ra gì cả. Không biết là giống ai nữa, khó ưa!"
Ông Cố vậy mà thật sự nói: "Còn có thể giống ai? Giống mẹ của nó chứ giống ai, tỏ vẻ như vậy để làm gì, ra dáng tiểu thư cho ai coi? Cũng chỉ là một kẻ phế vật."
Cố Dĩ Ái trượt theo cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn, nước mất lau đi lại rơi xuống.
Căn ngà này là nhà thật sao? Nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi, ngày qua ngày cứ như sống trong đụa ngục.
Mẹ của cô qua đời sớm, ba cô đem mẹ kế của cô về, khi đó trong bụng của bà ta đã có em trai, cũng chẳng biết là gian díu với nhau từ khi nào.
Nhưng khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ, mẹ lại vừa mất, cô biết nương tựa vào ai ngoài người cha đó của cô đây?
Nhưng mà từ lúc mới sinh ra ông ta đã luôn bận bịu, thậm chí những lần ông ta ôm cô vào lòng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi mẹ mất, cô buồn tủi, muốn được ông ta ôm vào lòng vỗ về nhưng ông ta luôn mượn cớ, luôn gạt cô sang một bên. Thứ ông ta quan tâm chỉ có người mẹ kế và đứa bé trong bụng bà ta.
Vì còn nhỏ, cô thật sự nghĩ là ông ta chỉ đang bận, chỉ cô ngoan ngoãn, nghe lời, một ngày nào đó ông ta sẽ nhìn thấy cô.
Nhưng sự thật chứng minh cô đã sai, sai hoàn toàn, khi em trai được sinh ra coi lại càng lu mờ, càng trở thành một người thừa thãi trong căn nhà này.
Ông ta đã không còn quan tâm đến coi, không, vốn dĩ là chưa từng quan tâm, cho dù cô có bị mẹ kế đánh, bị hành hạ, bị bỏng ông cũng chẳng quan tâm, thứ ông ra quan tâm... chỉ có wm trai, gia đình ba người hạnh phúc của ông ta, mà trong đó... không hề có cô.
Có một lần, em trai quậy phá xé xách cỷa cô, cô đã tức giận xô nhẹ em ấy, không ngờ em ấy lại bị ngã, đập đầu vào cạnh bàn, ông ta đã lao đến tát cho cô một bạt tay đau điếng, khiến cho cô dường như không nghe thấy được gì, chỉ thấy mẹ kế và ông ta đang la hét quát mắng cô.
Từ khi đó cô đã hiểu, cô thật sự hiểu vị trí của bản thân nằm ở đâu rồi, đối với họ, cô còn không bằng một con chó, con chó còn giúp họ giữ nhà, còn cô, chỉ khiến họ chán ghét mà thôi.
Hơn một tháng sau, Cố Dĩ Ái bị trễ kinh nguyệt hơn hai tuần nên đã mua que thử thai kiểm tra, không ngờ, hai vạch rõ ràng.
Cô hơi hoang mang, không tin rằng đây là sự thật nên đã đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng, bác sĩ kết luận, cái thai của cô đã được năm tuần.
Cô cầm tờ giấy khám thai trở về, trong lúc vẫn còn đang mơ hồ không rõ, cô chỉ muốn nhốt mình ở trong phòng.
Vậy mà ở nhà lại tụ tập đông đủ, chỉ chờ cô trở về.
Mẹ kế của cô lạnh giọng: "Đây là cái gì?"
Trên tay cỷa bà ta là que thử thai của cô, cô muốn lao đến cướp lấy nó, nhưng ba của cô lại trầm mặc, giọng nói vô cùng có trọng lượng: "Là của ai?"
Dĩ Ái mím môi, một lời cũng không nói.
Ông ta lại hỏi: "Cung Trạch?"
Nghe đến cái tên này cô liền trợn tròn mắt nhìn ông ta, trong lòng thấp thỏm, bây giờ muốn nói cũng không thể nói, cứ như có một thứ gì đó đăng ở trong cổ họng cô.
Ông ta nhìn biểu cảm này của cô liền hiểu vấn đề, ông ta vui mừng vỗ đùi: "Hay! Vừa hay đúng lúc, có thể cứu vãn tình thế."
Quả nhiên, thứ ông ta quan tâm chỉ có thứ này, nhưng cô cũng đã quen rồi, hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ có thể cười khổ.
Cô thật sự đau khổ, không phải đau khổ vì bản thân mà chính là vì bé con ở trong bụng, tại sao nhất định phải chọn cô chứ, cô không xứng, một chút cũng không xứng làm mẹ của bé con. Ngay cả bản thân cô, cô còn không thể bảo toàn, vậy... sao cô có thể bảo vệ được đứa bé này?
...
Không lâu sau, khi Cung gia biết tin đã vô cùng tức giận, mẹ của anh đã nổi một cơn thịnh nộ, nhưng vì cháu nội đích tôn, bà ấy không thể làm gì hơn, ngay cả Cung Trạch cũng phải nghiến răng nghiến lợi.
Chủ sau hai tuần, anh và cô đã kết hôn cùng nhau, đồng thời, một hôn lễ đã được tổ chức, không náo nhiệt, cũng không linh đình, chỉ có vài người họ hàng gần xa.
Khi đến lúc hôn, cô còn tưởng anh sẽ thật sự hôn cô nên cô đã nhắm mất lại, nhưng anh lại nghiêng đầu dùng kĩ xảo để đánh lừa mọi người, anh thù thầm vào tai cô hai chữ lạnh lẽo: "Ghê tởm!"
Cố Dĩ Ái chỉ siết chặt lấy tay mình, cụp mi mắt, không hề để lộ ra một chút biểu cảm nào, cô không muốn mình quá thê thảm trước mặt anh.
...
Vì mẹ chồng cô - Cung phu nhân biết cô đã dùng thủ đoạn để leo lên giường cỷa Cung Trạch, vì vậy bà ta cảm thấy cô không hề thuận mắt, còn hơn thế nữa là đằng khác.
Nếu không vì đứa bé trong bụng, có lẽ bà ấy chỉ đưa cho cô một số tiền để bịt miệng. Bởi gia thế của nhà họ Cung rất đáng sợ, sao có thể vì cô mà bị lu mờ? Rõ ràng là không biết lượng sức.
Từ khi cô dọn về Cung gia sống, cô ít khi nhìn thấy anh về sớm, lúc nào cũng để cô ngủ một mình, để cô một mình đối mặt với mẹ chồng.
Dĩ Ái cũng biết bản thân bị ghét bỏ nên cô luôn có suy nghĩ an phận, ngoan ngoãn muốn làm một người con dâu tốt, ảo tưởng rằng có thể khiến bà ấy mềm lòng.
Khi bà ấy hầm canh cho cô, chăm sóc cho cô, cô đã nghĩ mình thật sự thành công rồi, cơ mà... cuộc đời của cô bao giờ cũng có chữ nhưng làm phá hỏng hết tất cả.
Một ngày nọ, Cung Trạch đưa cô đi khám thai, là con gái, mọi sự quan tâm đó đều biến mất.
Vậy là... bà ấy chỉ vì đứa cháu đích tôn nên mới quan tâm cô, bây giờ phát hiện ra không phải con trai nên bà ấy trở mặt.
Tuy có chút hụt hẫng nhưng chuyện này cô vẫn có thể chấp nhận được, vì cô hiểu, bà ấy sẽ không bao giờ thích một kẻ đê tiện như cô.
Từ khi đó, cho dù bầu bì đi lại có khó khăn, bà ấy vẫn bắt cô làm việc nhà, bắt cô làm bữa tối, có thai nghén, khó chịu cô cũng phải tự chịu.
Còn Cung Trạch, anh đương nhiên không có ý kiến, vì anh vốn dĩ còn chán ghét cô hơn cả mẹ anh.
Có một hôm, anh trở về rất muộn nhưng cô vẫn còn thắng, anh có lỡ miệng nói một câu: "Ngủ sớm đi!"
Ngủ sớm?
Anh đâu biết bụng của cô càng ngày càng to, khó chịu như thế nào, thật sự là không ngủ được cũng không có cách nào để ngủ, có nhiều lúc, cô sẽ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ đến khi trời sáng.
Tâm trạng cô khi ấy thật sự... vô cùng tiêu cực và u uất, nhưng mà... cũng là do cô tự làm tự chịu thôi. Khi nghĩ như vậy, khoé môi cô vô thức mỉm cười, cười tự giễu, cười khổ, sao đó khóc nức nở không thể dừng, cô cảm thấy... mình sắp bị ép chết rồi.
Có một hôm nọ, anh trở về nhìn thấy cô khó liền cau mày, trong ánh mắt có chút thương xót, có lẽ là vì đứa con.
Cô vội vàng lau đi nước mất, sau đó nở một nụ cười: "Tại con đạp em đau quá."
Thật sự là vậy nhưng thật ra lại không phải vậy, cô chỉ đang đổ lỗi cho đứa bé mà thôi.
Thấy anh không có phản ứng gì, vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lại không có ý định rời đi, vì vậy cô đã mạo muội đi đến chỗ của anh.
Từ lúc cô đến Cung gia, anh chưa từng đụng vào cô, tất cả sự chân ghét đều hiện lên hết trên gương mặt, vì vậy cô cũng không dám chọc giận anh,chủ lé nhìn anh.
Nhưng lần này... cô thật sự điên rồi.
"Con đang đạp, anh có muốn sờ thử không?"
Anh nheo mắt lại nhìn cô, định nói gì đó đã bị cô nắm lấy cổ tay đặt lên chiếc bụng to tròn của mình.
Dường như cảm nhận được ba, đứa càng đạp mạnh khiến cô phải nhăn mặt, anh cũng như cảm nhận được sinh linh bên trong, là con của anh.
Anh như cười như không nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, lúc trước anh không để ý, bây giờ nhìn tận mắt mới biết, thì ra bụng cô đã to đến vậy rồi, cũng đã rất nhiều tháng trôi qua.
Cô im lặng không nói gì, khoé môi chỉ hơi mỉm cười, á h mắt nhìn lên bàn tay to lớn của anh đang đặt lên bụng mình, không hiểu sao anh lại có chút mất tập trung, không thể rời mắt khỏi dáng vẻ dịu dàng của cô.
Đây là do đã làm mẹ nên tâm tính cũng tốt hơn sao?
...
Ngày hôm sau, cô tự mình bất taxi đến bệnh viện để khám thai, cô ngồi ở ghế chờ, nhìn các cặp vợ chồng hạnh phúc, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng tủi thân, coi vội vàng lau đi giọt nước mắt động bên khoé mi, không cho nó chảy xuống.
Dù sao cũng tự đi khám nhiều lần rồi, có gì đâu mà phải ghen tị với người ta? Bọn họ là vợ chồng, còn cô và anh chỉ là một tờ giấy kết hôn.
Nếu cảm thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng làm, là do cô tự nguyện đồng ý, là do cô thích người không nên thích, vây giờ đau lòng cũng đáng đời lắm.
Không lẽ cô còn muốn tỏ ra đáng thương để cầu xin sự thương hại của anh nữa sao? Muốn anh càng thêm hận cô?
Nếu vậy... thì không cần đâu, cô vẫn còn có thể tự mình lo liệu được.
Khi cái thai của cô đã được hơn tám tháng, chỉ còn khoảng một tháng nữa là sinh, mọi việc phải cẩn thận hết mức có thể, ngay cả đi đứng bình thường cũng phải đi thật là chậm, bởi vì cơ thể của cô lúc này rất nặng nề, rất mệt mỏi.
Vậy mà mẹ chồng của cô lại bảo cô lau sàn.
Cô vừa lên tiếng muốn nói gì đó thì đã bị mẹ chồng cô đánh gãy lời: "Sao hả? Định lười biếng à? Nói cho cô biết, khi tôi mang thai Cung Trạch, tôi cũng làm việc nhà bình thường đó thôi, vận động nhiều một chút sẽ dễ sinh hơn. Nhìn cô là biết không làm ra trò trống gì rồi, sợ đến đó còn không có sức để sinh."
Cô thật sự không biết phải nói gì, có một người hầu đã thận trọng lên tiếng: "Hay là để tôi làm..."
Nhưng mẹ chồng cô nhất quyết chỉa mũi nhọn về phía cô: "Cứ để cô ta làm, con dâu thì phải ra dáng con dâu."
Vậy là cô phải thật sự đi lau sàn, bước từng bước nặng nề, mặt sàn lại voi cùng trơn trượt, rõ ràng cô đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn bị trượt chân.
"Á!"
Âm thanh đổ vỡ vang lên, cả người cô đều ướt nhẹp, chật vật, đau đớn nhồi ở dưới sàn nhà không đứng dậy được.
Đến khi người hầu đi tới thì phía dưới đã chảy ra một dòng máu tươi thấm ướt cả chiếc váy màu trắng.
Dĩ Ái hoảng loạn, đây là lần đầu mang thai, cùng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, cô sợ đến sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, cổ họng khô khốc không nói thành lời.
Cô nức nở bám chặt lấy cánh tay người hầu kia, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy: "Cứu tôi, con của tôi, làm ơn!"
Mẹ chồng cô đi ra nhìn thấy liền cau mày la lên: "Tài xế đâu, còn không mau cô ta đến bệnh viện???"
Khi được người hầu đưa ra xe, ở phía sau, cô dường như nghe được tiếng của mẹ chồng: "Có chút việc cũng không làm xong, đúng là xui xẻo mà."
Nhưng vì quá đau nên lúc đó cô cũng không để tâm, mồ hôi trên trán càng lúc càng đầm đùa, cô cắn chặt môi mình đến mức nếm được vị máu tươi, cô muốn bản thân mình phải luôn giữ tỉnh táo, không được mất ý thức, cô phải bảo vệ cho bé con bình an ra đời.
...
Khi được đưa vào bệnh viện, các vác sĩ lập tức đưa cô lên bàn đẻ, tuy là sinh non, tuy cô đã cố hết sức làm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và y tá nhưng lại không có cách nào đưa cơ thể ra ngoài.
Có lẽ là vì suy nhược và không có sức, sự u uất được tích tụ lâu ngày cùng chứng mất ngủ trầm trọng đã khiến cho cơ thể cô bị mài mòn không ít.
Máu cứ không ngừng chảy, môi cô bị cắn nát nhưng mà ngay cả cái đầu đứa bé cũng không thấy, nếu cứ tiếp tục như này chắc chắn cả mẹ và con đều không ổn.
Đây cũng là lần hiếm hoi họ thấy một sản phụ sinh non lại phải cự khổ đến vậy, nên sau nhiều lần không thành, họ đã quyết định mổ lấy đứa bé ra.
Sau nhiều tiếng vật lộn với tử thần, cuối cùng đứa bé cũng được bình an ra đời, tiếng khóc rất vang, cũng rất nặng kí và khoẻ mạnh.
Chỉ là Dĩ Ái bị mất máu và mất sức quá nhiều nên đã ngất đi, sau khi đứa bé được lấy ra, cô trở nên gầy gò và xanh xao đến khó tin, đến các vị bác sĩ cũng phải cau mày.
Tối hôm đó, khi Cung Trạch vừa xong việc liền đến bệnh viện, mẹ anh vui vẻ dẫn anh đến phòng kính nhìn bé con.
Nhìn thấy đứa bé, tim anh nhìn mềm nhũn ra, đứa bé rất giống anh, mắt mũi miệng đều giống, không cần xét nghiệm huyết thống cũng biết đó là con của anh.
Một lúc sau, anh mới bắt đầu nghiêm túc: "Mẹ nói con nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Mẹ anh có chút né tránh, sau đó thì thẹn quá hoá giận: "Con nhìn mẹ bằng ánh mắt đó làm gì? Con nghĩ mẹ là loại người nào rồi? Là do cô ta tự mình ngã, trách mẹ sao?"
Cung Trạch thở dài, nhìn sang bé con, lòng anh có chút khó chịu, anh nói: "Dù sao cô ra cũng đã sinh cháu cho mẹ, sau này mẹ đừng làm khó cô ta nữa."
"Làm khó? Mẹ như vậy là dễ dãi với cô ta lắm rồi. Hơn nữa con quên rằng cô ta đã dùng cách gì để ép con cưới cô ta rồi à? Cô ta bị như vậy cũng là đáng đời. Vã lại sớm muộn gì cũng phải ly hôn, con lo cái gì?" Mẹ anh thờ ơ nói, thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.
Vốn dĩ trước đây anh cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà... dù sao thì cô cũng là mẹ của con anh, anh lại không thể quá tàn nhẫn với cô, sau này lỡ như để bé con biết được, anh sợ con bé sẽ hận anh.
Dẫu sau cũng đã làm ba rồi, có nhiều thứ phải lo nghĩ hơn, đặt biệt là về tương lai.
Mặc dù sớm muộn gì anh và cô cũng ly hôn, cơ mà... bây giờ vẫn chưa phải là lúc, bé con vẫn cần sữa mẹ, hơn nữa anh cũng không nợ chia cắt hai mẹ con cô sớm như vậy. Kéo dài thêm một thời gian nữa cũng đâu có sao.
Sau đó anh đã kêu tài xế đưa mẹ mình về nhà nghỉ ngơi trước, còn anh thì tự đến phòng bệnh thăm cô.
Khi nhìn thấy cô nằn trên giường bệnh, yếu ớt, gầy trơ xương, anh đã có chút giật mình, chỉ mấy ngày không gặp mà cô đã thành ra bộ dạng này rồi.
Lúc trước anh không để ý, bây giờ nhớ lại dáng vẻ lúc trước của cô, quả thật cô rất gầy, chỉ có cái bụng là phình to bất thường, nhìn kiểu nào cũng không giống một sản phụ bình thường.
Lúc trước vợ của bạn anh có thay, cậu ta còn nói với anh, khi đẻ xong vợ cậu ta còn mập lên mấy kí, lúc mang thai ăn đặc biệt nhiều, còn rất thích ăn đồ ngọt.
Còn anh, hầu như không quan tâm gì đến cô, ngay cả việc đi khám thai cũng để cô tự đi, làm sao có thể biết cô thích ăn gì, ghét gì được.
Thỉnh thoảng về sớm, anh có thấy cô ngồi ăn cơm một mình nhưng lại ăn rất ít, còn chưa đến nửa bát. Vậy mà bé con lại ú nu như vậy, lại còn là sinh non, xem ra cô ăn gì đều bị bé con hấp thụ hết.
Không hiểu sao Cung Trạch lại cảm thấy có chút đau lòng, anh bất giác đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Anh ôn nhu nói: "Vất vả cho cô rồi."
Đây là câu nói dịu dàng nhất từ khi cô gặp lại anh, chủ đáng tiếc là cô không nghe thấy được, cũng không cảm nhận được.
Cố Dĩ Ái vẫn chìm vào cơn ngủ sâu miên man vô lối. Phải chăng... cô không muốn tỉnh lại nữa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play