Lạc gia là nhà giàu số 1 số 2 ở đất Tây Thành này. Chuyện con cái bị ôm sai nếu truyền ra ngoài thì sẽ thành một trò cười cho thiên hạ mất.
Cho nên, gia chủ và phu nhân của nhà họ Lạc đã bàn bạc thâu đêm suốt sáng với mấy người con lớn và quyết định, trước mắt không công bố tin tức động trời này ra ngoài, nhà bọn họ giàu có, có của ăn của để, nuôi hai đứa nhỏ dư giả.
Ai trong nhà họ Lạc cũng cảm thấy được, nhưng có người không phục.
Thiếu gia giả của Lạc gia, Lạc Minh Vũ, có một khuôn mặt trời sinh ưa nhìn, tổng thể mà nói thì, đẹp, nhưng luôn tỏ ra ốm yếu, gió thổi là bay, làm cho Lạc gia trên dưới xưa nay chưa từng có hết thương cậu ta. Tất nhiên, Lạc Minh Vũ cũng sẽ không cam lòng mà dọn ra khỏi Lạc gia.
Lạc gia giàu có, tiền tiêu như nước, ăn dùng thả ga, cậu ta có ngốc mới đồng ý để cho thằng thiếu gia thật trở về tranh sủng. Nếu đã không ngăn được quyết tâm nuôi thằng thiếu gia thật của cả nhà, một hai phải đón thằng ất ơ đó về đây ở, cậu ta cũng sẽ có cách làm cho thằng thiếu gia thật đó cụp đuôi cuốn gói dọn về quê.
Lạc Minh Vũ tâm tình âm u định bày kế chơi thằng thiếu gia thật một vố, nhìn màn mưa ngoài trời, nghe tiếng xe hơi, cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, còn cố ý không mang dép nữa.
Xe hơi này đang chở anh cả và ba của cậu ta vừa đi làm công ty về, đoán trúng phốc ngay tâm tư của Lạc Minh Vũ là gì khi chạy ra lấy lòng rồi đó.
Xe chạy một mạch vào cổng nhà, ngừng trước cửa lớn của nhà họ Lạc.
Lạc Minh Huyền và Lạc Duẫn vừa được người hầu bung dù tiếp vào phòng khách thì Lạc Minh Vũ như một quả đạn pháo nhảy vào lòng Lạc Minh Huyền.
Lạc Minh Vũ làm nũng, ôm cánh tay anh cả của cậu ta, vui vẻ nói: "Anh cả và ba đã về rồi, mẹ có hầm canh xương cho hai người đó ạ. Để em gọi người hâm nóng lại nha!"
Lạc Minh Huyền tập mãi thành thói quen cười dịu dàng xoa cái ót của Lạc Minh Vũ.
Lạc Minh Huyền cưng chiều nói:"Để dì Trương làm là được, em ngồi xuống đi."
Thấy Lạc Minh Vũ đi chân trần trên sàn, nhíu mày: "Sao lại không mang dép nữa vậy, coi chừng cảm lạnh."
Lạc Minh Huyền liền kéo Lạc Minh Vũ nhanh lại gần sofa ngồi xuống, ra hiệu cho người hầu chuẩn bị cho cậu ta một đôi dép.
Lạc Minh Vũ cười thầm, cậu ta liền biết anh cả của cậu ta chu đáo nhất, cũng thương cậu ta nhất. Thiếu gia thật? Không có 17 năm tình cảm làm nền thì có về đây cũng như vậy thôi!
Lạc Duẫn nhìn anh em hòa thuận mà ấm áp lòng dạ, cởi áo vest ra, ông ngồi xuống ghế uống trà vừa pha. Gia đình hòa thuận chính là tự hào của ông ta đó, nhìn nhà giàu khác mà xem, không phải có tiểu tam thì chính là tranh gia sản.
Lạc Duẫn: "Mẹ con ngủ rồi à? Mấy anh trai con, có đứa nào về chưa?"
Lạc Minh Vũ chớp mắt: "Vâng, còn các anh hôm nay không về ạ. Các anh ấy nói có công việc rất nhiều."
Lạc Minh Huyền cười lạnh: "Bọn nó mà làm việc gì ra hồn."
Lạc Minh Vũ cười cười: "Anh đừng nói vậy, các anh ấy cũng rất cố gắng mà!"
Nhà họ Lạc đông con vì mẹ Lạc còn khá trẻ đã sinh con cho bố Lạc. Gen di truyền của cả nhà phải nói là cực phẩm.
Anh cả Lạc Minh Huyền 28 tuổi, là tổng tài bá đạo lạnh lùng, đang cầm lái tập đoàn Lạc thị, tính tình lạnh nhạt, ít khi nói cười, là người trầm ổn, thích giảng đạo lý với mấy đứa em.
Anh hai Lạc Minh Tuyền 25 tuổi, là nghệ sĩ kiêm ảnh đế nổi tiếng cả nước, fans nhiều vô số kể. Anh ta có chút kêu ngạo, dễ nóng giận nhưng cũng dễ bình tĩnh. Vào giới giải trí từ năm 10 tuổi, biết anh là nhị thiếu Lạc gia, ai ai cũng nể mặt không dám kiếm chuyện. Anh rất biết diễn kịch, cũng như che giấu cảm xúc thật.
Anh ba Lạc Minh Huyên 23 tuổi, là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm bán rất chạy được chuyển thể thành phim truyền hình, bản thân anh ta cũng là cổ đông lớn của một công ty giải trí. Anh khá hòa nhã, về mặt ngoài thì ôn ôn nhu nhu, nhưng thực chất là một con hồ ly chính hiệu.
Anh tư Lạc Minh Uyên và anh năm Lạc Minh Yến 21 tuổi, là một cặp song sinh, hiện đang học đại học nhưng cả hai đều có nghề tay trái. Lạc Minh Uyên thích học ngành y nhưng không thích làm bác sĩ nên hắn học bữa đực bữa cái, Lạc Minh Yến thì thích học máy tính, muốn làm hacker vạn người kính ngưỡng. Hai anh em tính cách trái ngược nhau nhưng có chung một điểm đó là thích trò đùa dai. Kiếp trước, Kỷ Tú Hiên đã vinh hạnh hưởng qua đãi ngộ này.
Lạc Minh Vũ 17 tuổi chính là đứa con nhỏ nhất của Lạc gia, ai trong nhà cũng cưng chiều cậu ta. Còn nhỏ nhưng cậu ta rất biết tính kế cũng như lấy lòng người khác. So với Kỷ Tú Hiên nguyễn manh, ngốc ngốc, cậu ta chính là sư phụ.
Lạc gia mỗi người ai cũng đều có khả năng và năng lực xuất sắc, đi tới đâu cũng là hạc trong bầy gà, thiên chi kiêu tử của Tây Thành gọi tên bọn họ.
Xuất sắc đến làm người đố kị.
Bọn họ không chỉ tài năng xuất chúng, vẻ ngoài cũng xuất sắc chết đi được. Dáng người cao lớn, gương mặt điển trai hớp hồn cả nam lẫn nữ.
Còn có còn có, các tầng lớp phụ nữ và nữ sinh ở Tây Thành còn rảnh rỗi sinh nông nỗi sáng tạo một cái bảng dành cho nam nhân ở Tây Thành, gọi là "Bảng Quý Ông Điển Trai Tây Thành", khỏi phải nói cả 5 anh đều được lên bảng xếp hạng. Thứ tự thì...từ từ sẽ biết ha.
Thấy Lạc Duẫn và Lạc Minh Huyền chuẩn bị đi húp canh, Lạc Minh Vũ tỏ vẻ rối rắm, cắn môi, lắp bắp nói: "Ba, anh cả, con muốn hỏi một chuyện. Ngày mai, Anh ấy sẽ được đón về đây sao ạ?"
"Anh ấy" này khỏi cần nghĩ có não liền biết là chỉ ai, ngoài thiếu gia thật của chúng ta thì còn ai nữa chứ.
Lạc Duẫn vỗ vai Lạc Minh Vũ: "Ừm, nếu con không thích thì kéo vài tháng nữa cũng được. Tụi ta không muốn con cảm thấy khó xử đâu."
Tuy là con ruột nhưng Lạc Duẫn vẫn chưa gặp qua bản nhân, không biết Kỷ Tú Hiên có tính tình thế nào, mập ốm ra sao. Ông ta cũng sót con ruột lắm nhưng đã nuôi nấng Lạc Minh Vũ nhiều năm như vậy, nói đổi con cho người khác thì cũng khó mà tiếp thu được.
Lạc Minh Vũ mếu máo rưng rưng, kéo áo Lạc Minh Huyền, tỏ vẻ hiểu chuyện: "Anh cả, em không muốn xa mọi người đâu. Ngày mai đón anh ấy về cũng được, con không để ý đâu ạ."
Ai mà bỏ được cuộc sống giàu sang sau khi đã sống trong nhung lụa 17 năm rồi chứ, Lạc Minh Vũ chắc chắn không!
Lạc Minh Huyền tự cho là biết cậu ta sợ bị bỏ rơi nên ôn hòa an ủi: "Em nói ngốc gì đó, tuy em không phải con ruột của ba nhưng Lạc gia luôn mở rộng cửa với em. Không ai bỏ rơi em đâu."
Lạc Minh Vũ lấy tay xoa khóe mắt cười cười: "Vâng."
Có viên thuốc trợ tim mà Lạc Minh Huyền vừa bơm cho, Lạc Minh Vũ cảm thấy an tâm và thư thái hơn nhiều. Thiếu gia thật sẽ về thì thế nào, tình cảm gia đình hơn 17 năm cũng không thể nào bị một người ngoài như thằng thiếu gia thật đó cắt đứt được!
Cậu ta, Lạc Minh Vũ sẽ không để cái gì xuất hiện ngoài tầm kiểm soát của bản thân đâu! cậu ta còn có thể biến giả thành thật đấy. Chỉ là một thằng thiếu gia thật nhưng sống nghèo hèn quen rồi, chắc gì đấu lại cậu ta?
Lạc Minh Vũ nhẹ nhàng dìu Lạc Duẫn ngồi xuống: "Ba, anh cả, ngồi đây đi, để em vào múc canh cho ạ. Hai người đã vất vả rồi."
Lạc Duẫn luôn miệng nói con trai út tốt tốt giỏi giỏi, Lạc Minh Huyền cười nhẹ cũng ngồi lại sô pha. Hắn không biết em trai ruột của hắn là người thế nào nhưng nếu nhân phẩm không ra gì, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn không nói chuyện tình thân.
__
Thằng thiếu gia thật đang ở đây, liên tục bị hắt hơi khiến cho cậu táo bạo muốn hét lớn chửi thề. Chết thì cho chết mẹ luôn đi giùm cái, bắt cậu trọng sinh làm cái mẹ gì? Thiếu pháo hôi phản diện hay gì?
Thiếu gia thật nãy giờ bị nhảy mũi, Kỷ Tú Hiên, đang nằm ển ương trên giường đất nhà bà nội của mình. Bà nội này là bà nội của thiếu gia giả chứ không phải của cậu. Nhưng cậu biết nội rất yêu thương và trân quý mình nên luôn cố gắng khiến bà có cuộc sống tốt hơn.
Lạc Minh Vũ không thèm nhận người bà này thì Kỷ Tú Hiên cậu muốn!
Trước khi trọng sinh cũng như vậy, Kỷ Tú Hiên phải đi làm rất nhiều nghề khác nhau, không biết làm thì học xong rồi làm, ai tuyển dụng gì thì làm đó, với mong mỏi có thể cho bà cuộc sống tốt hơn.
Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời của Kỷ Tú Hiên chính là không thể gặp bà lần cuối vì lúc cậu ra đi, bà phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là cậu lên đường.
Bây giờ, Lạc gia đã tìm tới cửa muốn đón cậu về "yêu thương" lần nữa. Cậu không thể không đi, Lạc gia quyền uy, chống đối lại bọn họ không có lợi cho cậu. Trong người cậu còn chảy dòng máu của Lạc gia đây này, dựa theo hiệu lực pháp lý của pháp luật, Lạc gia phải nuôi cậu đến năm 18 mới được.
Nhưng, Kỷ Tú Hiên đã thề, nếu có thể quay ngược thời gian làm lại cuộc đời, cậu sẽ không trở về Lạc gia, không bao giờ!
Về Lạc gia, chính là mở ra hành trình đi tìm đường chết của cậu, Lạc gia chính là một cái hang sói, không, là hang rắn độc mới đúng.
Hệ thống nghe được tiếng lòng cậu, thình lình lên tiếng: [Cốt truyện đã mở, còn 14 tiếng 56 giây nữa kí chủ sẽ được đón về Lạc gia. Hệ thống sẽ luôn đồng hành cùng kí chủ.]
Kỷ Tú Hiên bực bội vò tóc. Đúng thật là cậu đã trọng sinh nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi cảnh về Lạc gia, hay là bỏ trốn đi?
Hệ thống cũng buồn bực: [Cảnh cáo! Không được có ý nghĩa chạy trốn. Sẵn sàng lên chiến trường đi!]
Hệ thống lại thảy một viên bom: [Hết thảy đều đã theo số phận an bài. Dùng cậu có nhảy xuống biển hay leo lên đỉnh Everest thì Lạc gia cũng có thể tìm được cậu, đem cậu về nhà.]
Kỷ Tú Hiên hoang mang: "???"
Hệ thống vỗ ngực: [Cốt truyện tuyến lớn hệ thống không can thiệp được, nhưng có thể giúp cậu nha! Mau sốc lại tinh thần cho bố!]
Hệ thống bữa nay làm sao vậy? Ăn thuốc nổ?
Kỷ Tú Hiên trọng sinh sau còn trói định một cái hệ thống phiền phức!
Hệ thống là thứ mà siêu tự nhiên khoa học kỹ thuật hiện giờ vẫn không thể giải thích được, giống như Kỷ Tú Hiên bị gắn chip ảo giác vào đầu vậy. Lúc mới nghe thanh âm của hệ thống, cậu bị dọa cho không ngủ được, thức suốt cả đêm mới miễn cưỡng tiếp thu được.
Bình thường hệ thống rất là thân thiện với Kỷ Tú Hiên nha, không biết hôm nay làm sao vậy, cứ khuyến khích cậu đi cốt truyện.
Kỷ Tú Hiên sờ cằm: "Mỹ Nữ hôm nay gắt gỏng thế? Bị bồ đá?"
Hệ thống này xuất hiện lúc cậu trọng sinh trở về năm 17 tuổi, là khoảng nửa năm trước. Nó tự xưng là Cao Thủ Sáng Tạo Cơ Hội, tên Mỹ Nữ. Ừm, một con hệ thống tên Mỹ Nữ, cái tên rất phong độ và ngầu lòi.
Hệ thống bô bô: [Mỹ Nữ hôm nay đi hẹn hò với Soái Ca rồi, tôi đến thay. Tự giới thiệu, tôi là hệ thống đánh số 7749, tên Shota, hân hạnh phục vụ!]
Kỷ Tú Hiên: "..."
Con mẹ nó, làm hệ thống còn có thể như này? Ảo vãi đạn. Cái gì mà Soái Ca Mỹ Nữ, Shota Loli, hệ thống thật biết cách chơi. Chắc cũng có Ngự Tỷ, Soái Thúc các kiểu con đà điểu rồi.
Hệ thống nghe được tiếng lòng cậu, rất là kinh ngạc: [Kí chủ đoán không sai biệt lắm, tên của chúng tôi là như thế này.]
Đừng nhìn hệ thống tên chẳng ra gì nhưng được cái xài tốt. Kỷ Tú Hiên cái gì cũng giỏi làm được nhưng tính tình không được tốt cho lắm, ai nhục nhã cậu là cậu hầu hạ tới bến nên ít khi mà xin việc làm lưu loát được.
May nhờ có hệ thống, nó thay đổi khí chất giúp cậu, còn làm tạo hình cho cậu nữa, nên chuyện kiếm tiền nuôi gia đình khá thuận lợi.
Kỷ Tú Hiên và bà nội cậu ở một khu vực là thôn nghèo ở đất Tây Thành, ở đây nông dân thuần phác, tuy bần cùng một chút nhưng không lo trộm cướp, bà con rất khăn khít với nhau. Nhà bọn họ tuy nhỏ nhưng nhờ có cậu mà nhà cửa được làm bằng gạch nung, đến mùa đông sẽ không lạnh lẻo như nhà lá.
Kỷ Tú Hiên nhìn đồng hồ, vậy là khoảng trưa mai cậu sẽ phải rời đi ư? Cậu không muốn chút nào.
Cái nhà đó, Lạc gia, không về thì tốt hơn, không ai chào đón cậu, tình cảm gia đình lạnh nhạt thấu xương, chẳng có ai thật lòng quan tâm đến cậu. Cậu không hiểu tại sao, người con mang thai 9 tháng 10 ngày như cậu không phải con hay sao?
Kỷ Tú Hiên nhớ lại chuyện cũ, mi mắt nặng trĩu, trái tim nóng rát đau đớn thở không nổi.
Kỷ Tú Hiên đời trước sống được tới năm 23 tuổi, một độ tuổi mà người ta gọi là thanh xuân đã qua, tương lai sáng rỡ đang chờ.
Cậu làm trâu làm ngựa như con ở kẻ hầu cho Lạc gia 6 năm trời, nghĩ mọi cách lấy lòng bọn họ nhưng không thành, còn bị bọn họ vu oan là cậu muốn ám sát Lạc Minh Vũ.
Kỷ Tú Hiên khi đó cái gì cũng không hiểu, hồi hộp chờ mong cái ôm ấm áp từ cha mẹ, muốn được anh em trong nhà yêu thích mới quyết định dọn đến Lạc gia sống. Dù sao có quan hệ huyết thống với nhau, chắc bọn họ sẽ thương yêu cậu. Nhưng đâu có ngờ...
Một mình Kỷ Tú Hiên làm việc như một thằng ở, cơm sáng cơm trưa cơm chiều đều một tay cậu làm, lâu lâu còn phải quét tước nhà cửa, tưới cây giúp họ, chỉ vì một câu nói của Lạc Minh Vũ "Tú Hiên anh ấy rất thích làm việc nhà".
Đấy, chạy không thoát vận mệnh là vậy đấy, sau một năm rưỡi nữa thì cậu chết đi, là do lao lực quá độ và suy dinh dưỡng dẫn đến tử vong. Không ai hại cậu nhưng cậu biết ai là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mình.
Lạc Minh Vũ chính là kẻ máu lạnh như vậy đó, ai động đến lợi ích của cậu ta, cậu ta sẽ hành hạ người đó đến chết mà không cần thấy máu.
Mà khi đó, Lạc Minh Vũ không còn lo lắng về việc thiếu gia thật giả gì nữa. Cùng đám anh em kia của Kỷ Tú Hiên ân ân ái ái.
Lúc đầu khi Kỷ Tú Hiên nhìn thấy Lạc Minh Vũ ánh mắt đầu tiên, cậu nghĩ cậu ta rất đẹp, không giống người xấu, tình cảnh thiếu gia thật giả của bọn họ làm cậu có chút đồng cảm với cậu ta.
Nhưng ai mà ngờ cậu lại bị con rắn độc này theo dõi chứ, Lạc Minh Vũ luôn tỏ vẻ vô tội và hòa nhã trong mắt mọi người trong nhà, lâu lâu cậu ta lại gài bẫy cậu, khiến cậu càng thêm nan kham.
Lạc gia những người đó chỉ biết nhìn một phía, bọn họ đứng về bên Lạc Minh Vũ chỉ trích cậu, mắng cậu, càng quá đáng hơn là nhục nhã cậu.
Nói ra thì thật chua xót, cậu rất hâm mộ Lạc Minh Vũ lúc trước, vì cậu ta được mọi người yêu quý, cậu cũng muốn gia đình có thể quan tâm đến cậu, dù là một chút thôi cũng được.
Từ nhỏ Kỷ Tú Hiên đã ở cùng bà nội, thiếu thốn tình cảm gia đình nên mong ước từ nhỏ của cậu chính là có một mái ấm nho nhỏ, không giàu sang gì nhưng thương nhau là được.
Lạc gia, ha, không cần cũng vậy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play