Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phải Yêu Em Suốt Đời, Anh Biết Chưa??

Chap 1: Nữ chính và đám bạn xà lơ của cô ấy!!

Từ Tư Hạ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật trên người vẫn nguyên bộ đồ "tác chiến" chỉ để lộ ra đôi mắt thoáng chút mệt mỏi sau một đêm vật lộn ở bệnh viện.

Cô đi tới phòng thay đồ tháo bỏ găng tay cao su rồi cởi nút thắt khẩu trang buộc sau gáy làm hiện ra vẻ đẹp mĩ miều cuốn hút của một nữ bác sĩ tuổi 25.

Dáng người cô thanh mảnh, cao khoảng 1m67, tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, mũi cao da trắng đôi mắt có hồn, lông mi dài... cứ như thể ai sa vào đôi mắt này cũng khó thoát khỏi mị lực. Tuy hôm nay là ngày thứ 6 cô thức đêm trực ca nhưng quầng mắt hơi thâm kia cũng không thể đánh gục được nhan sắc xuất thần của cô.

Ngay sau đó, An Tâm đi tới đứng tựa đầu vào cửa, hai tay đút vào túi áo blouse trắng nhìn về phía cô.

-" Mỹ nữ, tớ tới đổi ca cho cậu đây... tớ nghe nói tối qua cậu phải xử lí nhiều ca cấp cứu lắm.... cậu vất vả rồi... Mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Tư Hạ nhìn cô bạn thân qua chiếc gương trước mặt rồi khẽ mỉm cười.

-"Tớ biết rồi!".

An Tâm khẽ gật đầu quay lưng rời đi nhưng đột nhiên lại quay lại với vẻ mặt đầy hớn hở.

-" Tư Hạ, tớ còn chưa hỏi cậu..."

Cô quay lại nhìn An Tâm với vẻ mặt thản nhiên như kiểu ( mấy trò này của cậu tôi biết thừa rồi)

-" Được rồi, hỏi đi.!"

An Tâm nhướn mày rồi đi tới híc nhẹ vào vai cô.

-" Mỹ nữ,... có phải cậu có bạn trai rồi không?."

Từ Tư Hạ nhìn cúi đầu xuống ống tay áo rồi khẽ thở dài.

-" Không có".

Nhưng câu trả lời của cô vẫn chưa thỏa mãn, An Tâm đánh mạnh lên vai cô một cái.

-" Cậu còn giấu tớ,... tối qua rõ ràng anh ấy rất lo cho cậu nên đã gọi cậu rất nhiều lần."

Từ Tư Hạ chỉ cảm thấy đây rõ ràng là một trò đùa, với lại cô vừa trực đêm xong căn bản vẫn là khá mệt mỏi nên chẳng có chút hứng thú gì, cô chỉ đáp chuyện hời hợt.

-" Sao cậu biết là tớ có người gọi?."

-" Thì vừa nãy, tớ có gặp Tử Du, cậu ấy bảo với tớ là... điện thoại của cậu cứ rung cả đêm với lại chỉ có một số duy nhất luôn gọi tới... sở dĩ cậu ấy nhớ rõ như vậy là vì đó là " Anh yêu em một đời một kiếp" ".

Từ Tư Hạ khẽ cau mày một chút rồi mới hỏi lại.

-" Ý cậu là 1314520?."

Từ Tư Hạ như sực tỉnh ngủ trong chốc lát, cô vội vã giục An Tâm ra ngoài.

-" Cậu đi lấy điện thoại ở chỗ Tử Du giúp tớ... tớ thay đồ rồi qua gặp cậu ở sảnh chính."

Vừa đóng sầm cánh cửa cô vội vã thay đồ.

Nửa tiếng sau Từ Tư Hạ đi tới sảnh chính bệnh viện, vừa tới đã thu hút được ánh mắt của rất nhiều người, nếu không nói thì chắc hẳn chẳng ai biết tối qua cô đã có một đêm ròng rã.

Từ Tư Hạ từ thời đi học nhờ sắc vóc trời cho đã có được sự chú ý của nhiều nam sinh, đến bây giờ cô lại mang vẻ đẹp thanh lịch mặn mà... càng nhìn càng mê...

Cô búi mái tóc đã bết lên nhưng lại trông rất trẻ trung, đeo một cặp kính tròn để phân tán điểm nhìn, mặc một chiếc sơ mi croptop màu xanh nhạt khoe trọn vòng eo nhỏ, xương quai xanh của cô thoát ẩn thoát hiện đầy mê hoặc sau chiếc dây chuyền bạc long lanh. Còn phía dưới cô mặt chiếc quần dáng rộng màu trắng làm cô vốn đã cao càng trông cao hơn.

Cô sải bước thật nhanh tới phía An Tâm đang đứng ngay ở sảnh.

-" Điện thoại."

An Tâm hiểu ý liền lấy điện thoại từ trong túi áo blouse ra, Từ Tư Hạ cầm lấy rồi đi luôn chỉ bỏ lại lời cảm ơn.

An Tâm nhìn theo bóng lưng của cô rồi nói.

-" Mỹ nữ, cậu nhớ ăn sáng trước rồi hẵng đi ngủ đấy."

Cô chỉ giơ tay lên để biểu thị rằng mình đã nghe thấy.

An Tâm quay sang phía Tử Du khẽ thở dài.

-" Tử Du, cậu nói xem... liệu cậu ấy sẽ ăn sáng chứ?."

Tống Tử Du không để ý tới An Tâm mà chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. Không khí im lặng bao trùm đến mức An Tâm cảm thấy tẻ nhạt phải lững thững rời đi.

Trong nhóm bạn 3 người thì An Tâm luôn là người tạo bầu không khí còn Tử Du và Tư Hạ khi vui thì hùa theo khi buồn thì mặc kệ. Nhiều lúc An Tâm cũng than trời... tại sao một người hoạt bát hòa đồng như cô lại có thể chơi cùng 2 pho tượng này suốt 10 năm cơ chứ?.

Chap 2: Gặp anh vào ngày cuối tuần mệt mỏi!

Phía bên này Từ Tư Hạ bước ra khỏi bệnh viện, vừa đi ngang qua một chiếc xe sang trọng màu đen đậu ngay trước cửa thì có tiếng gọi lại.

-" Bác sĩ Từ..."

Theo phản xạ cô quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông ở trong chiếc xế hộp sang trọng kia đang về phía cô qua cửa kính đã hạ xuống, thấy cô quay lại liền nở một nụ cười " thương mại".

Anh ta mặc vest phẳng phiu, thắt cà vạt chỉn chu, tóc vuốt gọn, sống mũi cao khuôn mặt ưa nhìn trông có vẻ tâm trạng của anh ta rất tốt, sắc mặt vô cùng hồng hào.

Cô nhìn về phía anh nghi hoặc hỏi.

-" Anh vừa gọi tôi sao?."

Lúc này anh ta mới bước xuống xe rồi đi về phía cô, điều cô chợt nhận ra là ...... anh ta cao hơn cô khoảng hơn một cái đầu. Từ Tư Hạ nheo mắt nhìn người đàn ông đang đi tới trong miệng lẩm bẩm.

-" 1m88?.."

Khi bước chân cuối cùng được đặt xuống gọn gàng trên mặt đất, khóe môi anh ta liền nở một nụ cười "thân thiện".

-" Chuẩn... Bác sĩ Từ đúng là có con mắt tinh tường."

Câu nói của anh làm cho Tư Hạ giật mình, vụng về thu ánh mắt lại.

-" Xin lỗi anh... bệnh nghề nghiệp của tôi hơi nặng."

Anh khẽ nhướn mày không ngại ngần đáp lại.

-" Nhưng tôi ....nhớ cô là bác sĩ khoa ngoại?."

Cô bị vạch trần nhìn anh một lúc rồi gượng gạo nở nụ cười chữa cháy.

-" Cho hỏi... anh tìm tôi có việc gì?."

-" Mời cô lên xe, chúng ta nói chuyện."

Từ Tư Hạ nghe xong trong lòng hơi chán ghét, cô không thích cách ăn nói lòng vòng cho lắm.

-" Xin lỗi, tôi không lên xe với người lạ... có gì anh nói luôn ở đây đi...."

Anh ta cười nhẹ.

-" Quả là thẳng thắn!".

Cô cũng chẳng có ý đáp lại, đột nhiên anh đưa tay về phía cô tỏ ý muốn làm quen.

-" Tôi là Vương Vũ Thần."

Thấy cô không phản ứng gì anh ta khẽ nhướn mày nhìn xuống bàn tay "trống vắng" của mình.

-" Vậy... tôi đủ tư cách nói chuyện riêng với cô chưa?."

Lúc này Từ Tư Hạ mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ mông lung, cái tên này dường như cô đã nghe qua rồi nhưng có liên quan gì thì cô chẳng nhớ rõ lắm. Cô ngẩng lên nhìn anh.

-" Vương... Vũ... Thần... Phó... chủ tịch.. Hoa Vương.... 30 tuổi... 1m88... 70kg...Mặc quần lót cỡ..."

Cảm thấy có gì đó không đúng trong suy nghĩ của mình cô khựng lại.

Vương Vũ Thần nhìn thấy biểu cảm của Từ Tư Hạ liền nở nụ cười rồi bắt lấy ánh mắt của cô

-" Quả nhiên, bác sĩ Từ biết rất rõ về tôi."

Lúc này Tư Hạ cũng nhận ra sự nhầm lẫn trong lời nói của mình nên cũng hơi ấp úng, cô ho khan, liền nhanh chóng mở lời để lảng tránh.

-" Anh... muốn nói chuyện gì với tôi?."

Anh đưa mắt nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại nơi cô, đôi mày cánh kiếm của anh khẽ nheo lại.

-" Cô muốn nói ngay ở đây sao?."

Tư Hạ cũng lơ đãng nhìn quanh 1 vòng rồi mới quyết định đưa anh đến quán quen của mình, cô chỉ về một quán cafe nhỏ ở phía bên kia đường.

-" Chúng ta qua kia nói chuyện... cafe trong quán cũng không tệ."

Nói dứt lời, chưa kịp để anh trả lời cô đã nhanh chân đi trước còn Vương Vũ Thần thích thú nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn một lúc rồi mới chầm chậm bước theo sau cô.

Vừa ngồi xuống quán cafe anh đã đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy anh như vậy cô không mặn không nhạt cất lời.

-" Có lẽ Vương tổng chưa bao giờ tới những nơi tồi tàn như thế này nhỉ?."

Vương Vũ Thần cầm lấy quyển menu mà cô đưa rồi quay sang nhìn cô vài giây mới đáp lời.

-" Không phải. Tôi đã từng tới những nơi tồi tàn hơn nơi này nữa cơ."

Nói xong anh cúi xuống chăm chú nhìn quyển menu.

Câu nói của anh làm cô có chút bất ngờ Tư Hạ ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đến khi trấn tĩnh lại, mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay thần sắc người đàn ông trước mặt mang ý cười thấy rõ.

Nếu như nhìn thêm vài giây nữa thì e là cô sẽ bị ánh mắt kia hút hồn mất, Tư Hạ liền cúi xuống nhìn ly cafe đang bị bàn tay của cô lắc nhẹ.

-" Vương tổng, không biết hôm nay anh tìm tôi có việc gì?."

Vương Vũ Thần cũng lấy lại trạng thái ngồi thoải mái nhất, anh ngồi vắt chéo chân rồi ngả người tựa vào thành ghế.

Chap 3: Lúc cô ngất còn nghiến răng và ngáy nữa!

" Tôi cũng không vòng vo nữa... "

Nghe anh nói đến đây trong lòng Từ Tư Hạ chửi thầm ( cuối cùng anh cũng biết mình đang vòng vo sao?) mà cô lại vô tình không biết biểu cảm trong vô thức của cô lại bị anh chú ý đến.

-" Bác sĩ Từ, cô có thành kiến gì với tôi sao?... Tôi thấy hình như cô đang...."

Nhìn anh đang cố biểu đạt cô dường như cảm nhận được điều anh đang muốn nói liền nặn ra một nụ cười thật tươi.

-" Vương tổng, anh đừng để ý tới biểu cảm của tôi... do áp lực công việc nên thi thoảng tôi có một vài hành động lạ.... anh cứ tiếp tục nói đi."

Vương Vũ Thần gật đầu coi như cho qua.

-" Hôm nay tôi gặp cô là để bàn về kế hoạch tác chiến."

Cô nhìn anh rồi khẽ cau mày, đầu óc mới thức đêm của cô nhất thời chưa bắt sóng kịp lời anh nói.

-" Kế hoạch tác chiến?."

Vương Vũ Thần cũng nhìn cô với vẻ mặt khó tin.

-" Logic của cô như vậy... bằng cách nào mà cô trở thành bác sĩ ngoại khoa thế?."

Từ Tư Hạ cứng họng trước câu nói của anh, quả thực là trở tay không kịp mà. Cô nghĩ thầm ( Đúng là đồ độc mồm độc miệng... nếu hôm nay tôi cảm thấy không khỏe thì anh chết chắc.). Tư Hạ giả ngốc hỏi lại.

-" Hả?".

Vương Vũ Thần thở dài tỏ vẻ rất thất vọng.

-" Cô biết việc tôi và cô sắp phải kết hôn với nhau rồi chứ?."

Từ Tư Hạ hóa đá tại chỗ, câu nói của anh như sét đánh ngang tai, Cô không tin vào tai mình nên hỏi lại.

-" Anh nói sao cơ?."

Vương Vũ Thần nhướn mày nhìn cô không mặn không nhạt đáp.

-" Cô chưa biết?... Hình như gia đình cô không được hòa thuận thì phải... chuyện lớn như vậy mà cô chú Từ cũng chưa báo cho cô biết sao?."

Lúc này Từ Tư Hạ mới xác nhận điều mình vừa nghe thấy là đúng, cô vơ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Nhưng chỉ vài giây sau cô đứng hình trước những thứ hiện trên màn hình, cả một đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ của ba mẹ cô từ 4-5 ngày trước.

Cả tuần ở bệnh viện cô bận bù đầu bù cổ, cấp cứu liên tục, lúc hơi rảnh tay thì phải tranh thủ ngủ thậm chí có lần 2-3 ngày cô mới về nhà một lần, điện thoại cũng phải nhờ Tử Du sạc hộ.

Từ Tư Hạ giữ chặt chiếc điện thoại, ngay lúc này cô như bị một khoảng không rộng lớn bao lấy hoàn toàn không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa.

......................

...Từ Tư Hạ mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt cô hiện lên rõ dần, Tư Hạ choàng người ngồi dậy rồi ngáp một cái không thấy trời trăng, cánh tay thon gọn vươn ra hết cỡ....

Xong xuôi cô mới đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng đào lại kí ức.

-" Mình đang ở đâu vậy ?... Bệnh viện sao?..."

Cô nhìn quanh thấy đống nội thất sang trọng trong lòng liền tự nghi hoặc phán đoán của mình.

-" Nhưng trong bệnh viện làm gì có phòng cao cấp thế này..."

Tiếp theo cô dùng mũi hít hà trong không khí.

-" Chỗ này... không có mùi thuốc khử trùng."

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thám tử thì tiếng mở cửa kéo cô về thực tại, theo phản xạ Từ Tư Hạ co rúm người lại kéo chăn lên trùm kín toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt.

Hình ảnh của người đang bước vào hiện dần trong tầm mắt khiến cô có chút run sợ nhắm tịt mắt lại.

-" Dậy rồi sao?".

Giọng nói làm cô bất giác ngẩng lên nhìn... là Vương Vũ Thần đứng ngay trước mặt cô trên tay anh là một bát mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.

Không khí im lặng bao trùm, chỉ có 4 mắt lẳng lặng nhìn nhau. Một lúc sau cô liền bỏ tấm chăn trên người xuống. Để phá vỡ không khí im lặng, cô liền vơ tạm một câu để nói.

-" Anh không muốn hỏi thăm tôi sao?."

Cô bước xuống khỏi giường rồi khom lưng chỉnh lại chăn cho vuông vắn, miệng vẫn thản nhiên nói.

-" Dù sao tôi cũng vừa mới ngất ... anh không hỏi thăm tôi sao?."

Vương Vũ Thần chuyển bát mì sang tay kia rồi giơ đồng hồ trên tay lên nhìn.

-" Đúng vậy, cô đã ngất 12 tiếng rồi!."

Từ Tư Hạ trố mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tin.

-" Cái gì?... 12 tiếng?."

Ngay lúc này anh cúi xuống áp sát vào tay cô, khóe miệng anh cong lên.

-"Đúng vậy, Lúc ngất cô còn nghiến răng và ngáy nữa."

Từ Tư Hạ bị lời nói của anh đánh cho ngơ đứng yên không thể nhúc nhích.

Vương Vũ Thần đặt bát mì xuống rồi quay lưng rời đi chỉ để lại Từ Tư Hạ với cả đống phỏng đoán ngổn ngang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play