Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nhã×Thật ] Hiểu Chuyện Đến Đáng Thương

chap 1

mchang
mchang
fic này tui viết theo kiểu ngược nhưng kết He nha
mchang
mchang
lần đầu viết theo kiểu này có sai sót gì mọi người cứ nhắc nhở thoải mái nhá
mchang
mchang
vào thôi nào
Lê Trung Thật
24t là con trai độc nhất nhà họ Lê
luôn được cưng chiều hết mực và chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng thôi chứ ba mẹ không cho động tay vào bất cứ thứ gì cả
Phạm Thanh Nhã
28t là con trai duy nhất nhà họ Phạm,hiện tại anh đang nắm quyền quản lí cty của nhà mình là Phạm Thị
tính cách lạnh lùng và ít khi nói chuyện,hơi cọc cằn
cty Lê Thị đang trên bờ vực phá sản
nên đành gả con trai mình cho con trai nhà họ Phạm để kéo cty lên
cả 2 gia đình đều quen biết từ trước nên chuyện này cả 2 bên đều thấy hợp lí và đồng ý
Phạm Gia
anh vừa đi làm về
trời cũng đã gần tối
ba mẹ anh ngồi ở phòng khách
anh bước vào
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
con chào ba mẹ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
con vừa về
mẹ tnha
mẹ tnha
um
ba tnha
ba tnha
Thanh Nhã/nghiêm giọng/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
chuyện gì ạ?
ba tnha
ba tnha
ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/ngồi xuống/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ba mẹ có gì mà nhìn căng thẳng dữ vậy
mẹ tnha
mẹ tnha
chuyện hôn nhân của con
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hả
ba tnha
ba tnha
ngày mai Trung Thật sẽ đến đây sống chung với chúng ta
ba tnha
ba tnha
và sau này nó sẽ là vợ của con
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cái gì?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Trung Thật nào?
anh đứng bật dậy và tỏ thái độ khó chịu
mẹ tnha
mẹ tnha
con trai Lê Gia
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
con trai Lê Gia?
ba tnha
ba tnha
uk
ba tnha
ba tnha
lo sắp xếp đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhưng mà ba à
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
chuyện hôn sự cả đời của con
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
sao ba mẹ tự ý quyết định như thế
ba tnha
ba tnha
cả 2 bên gia đình đều thân thiết với nhau
ba tnha
ba tnha
với cả họ đang cần cty mình đầu tư
ba tnha
ba tnha
đều có lợi cho 2 bên
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ba...
ba tnha
ba tnha
không nói nhiều
ba tnha
ba tnha
ba mẹ đã quyết định hết rồi
ba tnha
ba tnha
con khỏi phải cãi
ba tnha
ba tnha
không đồng ý cũng phải chấp nhận
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
aisss
anh tức giận mà bỏ lên phòng
đóng sầm cửa lại
mẹ tnha
mẹ tnha
ổn không anh
ba tnha
ba tnha
từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi
ba tnha
ba tnha
mưa dầm thấm lâu mà
ba tnha
ba tnha
em không phải lo
ba tnha
ba tnha
với cả nó lớn rồi
ba tnha
ba tnha
cũng phải lập gia đình sớm thôi
mẹ tnha
mẹ tnha
theo ý anh
mẹ tnha
mẹ tnha
nhưng em sợ Thật thằng bé về đây sẽ bị Nhã nó ức hiếp thôi
ba tnha
ba tnha
không sao đâu
ba tnha
ba tnha
cho chúng nó ra ở riêng
ba tnha
ba tnha
sẽ dễ cho việc tiếp xúc hơn
ba tnha
ba tnha
càng lâu sẽ càng có tình cảm
ba tnha
ba tnha
em đừng lo quá
ba tnha
ba tnha
Anh sẽ cho người theo dõi
mẹ tnha
mẹ tnha
um
mẹ tnha
mẹ tnha
vậy cũng được
ở trên phòng
anh bực tức đập đồ
rồi anh nhìn trên bàn
tấm hình giữa anh và người anh thương
anh vò đầu bứt tóc
anh không thèm ăn uống gì cả ngày hôm đó
Sáng hôm sau
Tài xế đưa cậu đến Phạm Gia
cậu đi vào nhà
thấy ba mẹ anh liền cúi đầu chào
cậu lễ phép lắm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ con chào cô chú ạ
ba tnha
ba tnha
àaa
mẹ tnha
mẹ tnha
con vào đây
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
cậu đi vào
ngồi đối diện với ba mẹ anh
mẹ tnha
mẹ tnha
con đợi tí
mẹ tnha
mẹ tnha
thằng Nhã nó xuống ngay
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vâng
anh đi xuống
ba tnha
ba tnha
qua nói chuyện với Thật chút nè
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
con không rảnh
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
để cậu ta tự nói chuyện mình đi
mẹ tnha
mẹ tnha
Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ba mẹ thích thì tự nói
ba tnha
ba tnha
ngày mai 2 đứa sẽ dọn ra ở riêng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tùy ba
anh đi thẳng ra ngoài
phóng xe đến cty
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
/ngại ngùng/
mẹ tnha
mẹ tnha
con không phải lo
mẹ tnha
mẹ tnha
nó bình thường vậy ấy mà
mẹ tnha
mẹ tnha
mong sau này con có thể thuần hóa được nó
mẹ tnha
mẹ tnha
chứ nó cứng đầu lắm
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ con không dám
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
con chỉ làm này kia rồi chăm sóc anh ấy thôi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Chứ thuần hóa gì đấy con cũng không biết có được không
ba tnha
ba tnha
/vỗ vai cậu/nó có lớn tiếng la mắng hay đánh con thì con cứ về đây
ba tnha
ba tnha
ba mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
con không biết có được gả vào hay không
mẹ tnha
mẹ tnha
haha
mẹ tnha
mẹ tnha
con trai cưng của Lê Gia
mẹ tnha
mẹ tnha
gả vào Phạm Gia thì còn gì bằng
ba tnha
ba tnha
vậy là nhà ta có 2 thằng con trai à
ba tnha
ba tnha
haha
mẹ tnha
mẹ tnha
thôi con lên nghỉ ngơi đi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Con xin phép
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cô chú buổi sáng vui vẻ
cậu được quản gia đưa lên phòng
thì phòng của Nhã đó
cậu nằm lên giường và đánh 1 giấc đến trưa

chap 2

cậu ngủ dậy rồi xuống nhà ăn trưa
xong lại thảnh thơi xem tivi ăn bánh trái
cậu thoải mái như nhà mình vậy
mệt rồi cậu lại ngủ đến tối
tối đó anh về
đang bực công việc
thấy cậu nằm ngủ ở sofa
đi lại quát cậu dậy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày sung sướng quá à
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ai cho nằm ở đây ngủ hả
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/quát lớn/
cậu giật mình mà tỉnh dậy
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
d-dạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh Nhã mới về
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày lười biếng à
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhà này không ai hầu hạ mày đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ em biết rồi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhìn mặt thấy ghét
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không yêu cậu đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nên đừng mong lấy được đồng nào từ tôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cả tình cảm cũng không
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không thích con trai
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đặt biệt là người như cậu
anh lạnh lùng thốt ra từng cậu chữ
khiến cậu sững sốt
cậu đứng cứng ngắt không biết nói gì
anh lên phòng thấy đồ đạc của người khác trong phòng mình liền vứt ra ngoài
anh khó chịu cọc tính lắm
nên cũng không ai dám hó hé dù 1 lời
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh Nhã
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
này là đồ của em
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ai cho mày vào phòng tao
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tao cấm mày từ nay không được bước vào phòng tao dù chỉ nửa bước
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nghe chưa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
vâng
cậu lặng lẽ mà đem đồ vào phòng kế bên
anh tắm rửa xong đi xuống nhà
tiến vào phòng ăn
ba mẹ anh cũng vừa về
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ ba mẹ vào ăn cơm
ba tthat
ba tthat
um
mẹ tthat
mẹ tthat
um
mẹ tthat
mẹ tthat
con mệt không Thật
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nó ăn rồi ngủ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mệt nổi gì
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
d-dạ
ba tthat
ba tthat
mày bớt móc mẻ Thật lại
ba tthat
ba tthat
mày còn kiếm chuyện với nó thì coi chừng tao
anh liếc cậu rồi ăn nhanh
tất cả đều về phòng
riêng cậu ở lại dọn dẹp
rửa chén này kia
vì cậu sợ bị ba mẹ anh nghĩ mình làm biếng
dù gì cũng chưa được công nhận là chính thất
Nên cậu làm được gì cứ làm
tại ba mẹ cậu không cho cậu động tay vào việc nhà thôi
chứ cậu cũng biết làm hết mà
cậu đang rửa chén
thì anh đi xuống
anh ghét cậu lắm
nên không bao giờ để mắt đến cậu dù chỉ 1 chút
anh lơ đi cậu
hôm sau
anh không đi làm
mà ở nhà dọn đồ để chuyển ra ở riêng
cậu cũng vậy
sau đó anh chở cậu đến dinh thự
rồi đưa chìa khóa cho cậu vì ba mẹ anh nói thế
đuổi cậu xuống trước cổng rồi để đồ mình xuống
bảo cậu vác hết vào
rồi anh chạy 1 mạch đi đâu đó
cậu bất lực mà không dám than phiền
tự mở cửa rồi vào nhà dọn dẹp lại
xong hết thì cậu mệt rã người rồi
nên cậu ngã lưng ra sofa mà ngủ
đánh 1 giấc đến tối luôn
tầm 7h
anh về
mỗi người có 1 chìa nha
anh đi vào thấy cậu nằm sofa ngủ
Anh chướng mắt
đi lại đá vào người cậu 1 phát thật mạnh
cậu điếng người mà tỉnh lại
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
aaaa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh Nhã
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Sao anh đánh em
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu thích ngủ lắm nhỉ
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ở đây không có người hầu kẻ hạ cho cậu đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
giờ này không cơm nước còn nằm đây à
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
HẢ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
cậu chạy nhanh xuống bếp kiếm đồ trong tủ để nấu
nấu xong thì anh cũng trên phòng xuống
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh ngồi
anh nếm thử
và nhăn mặt
tất nhiên là đã ghét thì lúc nào cũng có lí do để nói hết á
Thanh Nhã cũng y vậy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mặn chát/nói lớn/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu biết nấu không vậy/nhăn/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
cậu nếm thử
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
em thấy vừa miệng mà
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày cãi không/giơ tay lên định đấm cậu/
anh gắp món khác
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ẹc
anh nhổ hết ra
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tởm
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
những món này cậu cũng nấu được
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
đồ vô dụng
vừa nói anh vừa đá thẳng ghế vào chân cậu
vì nãy giờ cậu chưa ngồi
anh ghét nên làm như vậy
khiến đầu nhọn của cạnh ghế chọt vào chân cậu
anh đứng dậy lật hết bàn ăn trên bàn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
dẹp
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không ăn uống gì cả
anh lạnh lùng quay lưng lên phòng
cậu ngồi khụy xuống
vì chân đã chảy máu
nhưng cậu bỏ qua mà dọn dẹp hết mớ hỗn độn đó
rồi cậu lấy mì ăn
chứ có còn gì đâu ăn
anh lật đổ hết rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hm...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mình phải làm gì mới vừa ý anh ấy đây
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mình không biết phải làm sao
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ba mẹ ơiii
cậu rưng rưng
cậu lấy băng dán vào vết thương đấy
cũng là vết trầy xước nhỏ nên cậu không sát trùng hay quan tâm đến
cậu tự nhủ sẽ cố gắng hơn
để làm vừa lòng anh
Nhưng cậu đâu biết anh ghét cậu thậm tệ
càng về sau thì anh sẽ càng ngược đãi cậu hơn
nên mọi người nhớ theo dõi nhá
ngược đến gần sát kết
mọi người khỏi phải thắc mắc nha

chap 3

Sáng hôm sau
cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh
anh đi xuống
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh Nhã
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh vào ăn sáng rồi đi làm
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không ăn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tự mà ăn đi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
những món cậu nấu cho chó ăn còn hơn
anh quay lưng đi thẳng
cậu đứng sững sờ
nhìn vào đống đồ ăn trên bàn
cậu đã cất công dậy sớm để chuẩn bị
mà anh lại nói thế làm cậu hơi tự ái
đến trưa
vì muốn anh dễ tính với mình hơn
nên cậu đặt biệt nấu cơm trưa đem đến cty cho anh
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ chị ơi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cho em gặp Thanh Nhã có được không
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ không/ấp úng/
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
thế thì không được rồi
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
muốn gặp chủ tịch phải hẹn trước ý ạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nhưng mà...em
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
em là vợ anh ấy
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
vợ chủ tịch sao?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ/gật đầu/
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
àaa
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
tôi có nghe nói rồi
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
để tôi đưa cậu lên phòng chủ tịch
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
là ai còn lâu mới nói
là ai còn lâu mới nói
cậu theo tôi
cậu đi theo cô ấy đến phòng của anh
đến trước cửa phòng cô ấy bảo anh vào
rồi rời đi
cậu gõ cửa
không tiếng trả lời
cậu tự mở cửa bước vào
anh đang dán mắt vào máy tính
cảm nhận có người vào phòng mình nên ngước mặt lên
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
hửm?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ai cho cậu vào phòng tôi?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không có phép tắc gì à?
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
lúc nãy em có gõ cửa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
không nghe trả lời nên..
anh đi lại nắm cổ áo cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi nói cho cậu biết
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không phải được ba mẹ tôi cưng chiều là muốn leo lên đầu tôi ngồi đâu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
e-em...không
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu đừng mong được tôi đáp trả lại
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không có hứng thú với con trai
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nhất là người vừa yếu kém vừa ăn bám ba mẹ như cậu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
NGHE CHƯA
anh nói rồi ném cậu xuống sàn
hộp cơm cậu cầm trên tay cũng bị văng ra
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
phá hoại
anh lạnh lùng thốt ra từng câu nói
khiến cậu có chút nhói
đúng
là cậu đã thích anh từ lúc nhỏ rồi
tại anh không quan tâm mà giờ còn bị ba mẹ anh ép phải cưới 1 người con trai
nên thành ra anh câm phẫn cậu hơn
nhưng cậu luôn kiên trì vì muốn lấy được tình cảm từ anh
nhưng cậu đâu biết anh đã ghét càng thêm ghét
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cút ra ngoài/quát to/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi cấm cậu bước vào phòng tôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tất cả những gì liên quan đến tôi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi không cho phép thì cậu cũng không được phép đụng vào
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
nếu không tôi không nương tay với cậu đâu
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Lê Trung Thật
anh cọc cằn
cậu run cầm cập
cậu sợ lắm
cậu bỏ chạy ra ngoài
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*Trung Thật ráng chịu đi,tại anh ấy chưa chấp nhận thôi*
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
*thời gian sẽ chứng minh tất cả*
cậu tự trấn an bản thân
cố nén nước mắt vào trong
tối hôm đó
cậu nấu cơm tối đợi anh về
nhưng anh không về
cậu ăn được ít lại dọn dẹp
rồi ngồi ở sofa chờ anh
đến 11h đêm
anh lờ đờ bước vào
người toàn mùi bia rượu
cậu thấy thế liền chạy lại đỡ anh
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thanh Nhã
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
anh có sao không/lo lắng/
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
sao người toàn mùi bia rượu không vậy
cậu nhăn mặt,khó chịu
vì cậu không thích mùi bia rượu
nó khó chịu kiểu gì ý
anh đẩy cậu ra
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi bảo cậu không được đụng vào người tôi rồi cơ mà
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/lờ đờ/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không phải Thu Liên thì đừng mong được tôi đếm xỉa tới
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
ực
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Thu Liên?
cậu nghe anh nhắc đến tên 1 cô gái lạ
liền suy
cậu đứng như trời tròng
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
để em đưa anh lên phòng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không cần/quát/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi tự đi được
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cậu biến khỏi mắt tôi
anh vì say quá đi không vững mà đập trúng chân vào ghế
tự đi tự vấp ngã
nhưng anh lại lôi cậu ra chửi
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày không biết sắp xếp bàn ghế à/la/
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
để đây làm tao đi đạp trúng rồi này
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
e-em xin lỗi
cậu chạy đến
anh liền lấy tay đè đầu cậu xuống bàn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
mày
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
không bao giờ có cửa
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tốt nhất là cút khỏi mắt tao
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
aaaa
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Nhã
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
đ-đau
anh đè mạnh quá
nên cậu đau
nhưng anh không muốn tha cho cậu
anh càng đè mạnh hơn
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
biết đau nữa hả
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
haha
anh cười cợt cậu
khiến cậu rơi cả nước mắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play