Xương An Diệp trong mắt mọi người có thể nói là ngoại trừ có ưu điểm là IQ cao ngất và khuôn mặt trời ban đẹp trai, khí chất chuẩn còn nhà giàu thì chẳng có cái gì tốt.
Xương An Diệp nhếch môi khinh thường, ko thèm đặt mọi người trong mắt.
Trên cái thế giới tồi tàn này, thắng làm vua thua làm giặc. Muốn ko bị chà đạp dưới chân thì trước tiên mình phải hơn người khác.
Từ năm 6t cậu đã ngộ ra được đạo lý đó. Có tiền, có quyền, có chức có vị , chẳng lẽ còn sợ mình chịu thiệt..
Xương An Diệp bề ngoài là nhị thiếu gia Xương gia, được mọi người nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ nhưng trong lòng ai mà chẳng biết cậu chỉ là 1 đứa con riêng, mẹ cậu là người phá hoại hạnh phúc nhà người ta, là 1 gái quán bar bị mọi người phỉ nhổ.
6t , mẹ mất , trước đó bà đã đưa cậu đến Xương gia nhận cha. Ông ta, Xương Lâm Khải, ngoài mặt chấp thuận, sau lưng ném cậu sang một bên mặc tự sinh tự diệt.
Xương Khảo, 8t , cũng chính là con của ông ta với người vợ hợp pháp, không lúc nào để yên. Sỉ nhục, lăng mạ, đánh đập... mọi thứ cậu đều nhớ như in.
10 năm , cậu nhẫn nhịn 10 năm.
Xương Khảo càng lớn càng làm càn, ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí. Ông nội Xương tức giận đến nhập viện. Sau đó liền cấm túc Xương Khảo không được ra khỏi nhà , cắt hết tiền tiêu vặt.
Mẹ hắn là tiểu thư Lý gia, Lý Hân , bà ta gào khóc đòi công bằng cho con trai, không chỉ khiến ông nội Xương bệnh càng thêm nặng mà Xương Lâm Khải cũng đau đầu sinh thêm chán ghét.
Lý gia bênh cháu ngoại, Xương gia lại muốn giáo huấn nghịch tử. 2 bên đối lập , đấu chọi gay gắt. Lý Hân đương nhiên dẫn con trai về Lý gia.
Ông nội Xương ngã bệnh, Xương Lâm Khải ngu ngốc không được lòng cổ đông.
Xương An Diệp là người duy nhất trong Xương gia chưa ra măt. Cậu vẫn rất thảnh thơi du học nước ngoài 2 năm mới trở về. Nhân cơ hội từng bước tiếp quản Xương thị.
" Xương An Diệp, mày là súc sinh, mày dám gài bẫy tao. " Xương Khảo mặt mày dữ tợn " Năm đó mày cho người dụ dỗ tao đến gay bar để rồi đi thông tri cho ông nội. Mày cho người bắt tao , ép tao hút cần sa. Không những thế còn cho người khiêu khích mối quá hệ giữa Lý gia và Lâm gia, khiến 2 bên rạn nứt tình cảm..."
" Dừng... việc tao làm đương nhiên tao biết, mày không cần liệt kê lại. " Xương An Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn Xương Khảo bị trói như 1 cái bao tải, cả người bị danh cho bầm dập , cười nói: " Mày bây giờ mới ngộ ra sao?? May mà bây giờ mới nhận ra nếu như mày nhận ra sớm hơn, không phải công sức tính toán 10 năm của tao đổ sông đổ bể hết sao."
" Người ta nói rồi, làm người, đối xử với người khác như nào thì mình sẽ nhận được y như thế! " Xương An Diệp ra hiệu, 2 tên vệ sĩ to con ngay lập tức tiến đến , đấm đá Xương Khảo thùm thụp.
" A , thoải mái ghê a!!! " Xương An Diệp đứng lên , trước khi ra ngoài còn dặn với 2 tên vệ sĩ :
" Đừng có chơi chết đấy. Chơi xong, trông chờ
cẩn thận, nếu không...." đưa tay lên cổ làm động tác cứa ngang 1 cái cùng với vẻ mặt âm u . 2 tên vệ sĩ tức thời nghiêm lệnh chấp hành.
Xương An Diệp lên xe rồi vẫn nghe được tiếng gào thét oán thán như heo bị chọc tiết của Xương Khảo, tâm trạng cũng l vui vẻ lên 1 chút .
Xương An Diệp lên nắm quyền Xương thị từng bước đạp đổ Lý thị với tư cách 1 CEO trẻ tuổi. Không chỉ mọi người trong công ty sợ hãi tiến trình làm việc của tập đoàn mà ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy Xương thị như 1 con thú khổng lồ có thể nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào.
Nhưng chính là có chút không may, bỗng dưng vào một hôm , tập đoàn đưa tin Xương An Diệp bị tai nạn , hôn mê không rõ sống chết. Việc này kéo dài , phó tổng giám đốc Hoắc Hiểu Triêu đành lên nắm quyền. Nội bộ rơi vào rối ren.!!
________________________________________
"" Kí chủ số 0805 , chào mừng đến với hệ thống chia rẽ cốt chuyện!! Thông tin đăng nhập xin được hoàn tất ""
______________________________ 💞
~ Ảnh Tử ~
Xương An Diệp mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh máy móc nhưng chính là cậu không có một chút sức lực nào.
Cậu chết rồi sao?? Buồn ghê ha. Có một số việc cậu vẫn chưa làm xong? Không biết cái tên Hoắc Hiểu Triêu kia làm ăn ra sao? Không tốt cậu liền đội mồ sống lại cắn đầu hắn.
[ Kí chủ, ngài suy nghĩ xong rồi chứ?]
Thấy Xương An Diệp bày ra vẻ mặt nghi hoặc , âm thanh máy móc lại vang lên
[ Tôi là hệ thống số 0805 , hệ thống chia rẽ cốt truyện, vì một số lý do chưa thể nói mà chúng ta bị ràng buộc với nhau. Ngài bất quá ở thế giới thực hiện tại cũng chỉ là bị hôn mê, chưa có chết.]
" Vậy có thể tỉnh?"
[ Đúng vậy, nhưng cũng hơi khó khăn. ]
" Làm cách nào?"
[ Xuyên qua các vị diện khác nhau , hoàn thành nhiệm vụ được giao, đến thời cơ thích hợp, kí chủ sẽ tự tỉnh lại.]
" Đcm, thế nhỡ làm nhiệm vụ đến lúc già yếu rồi mà vẫn chưa gặp được thời cơ thì sao?"
[ Thì làm tiếp, nhưng kí chủ yên tâm, kí chủ sẽ không bi già đi. Tôi là người theo chủ nghĩa cái đẹp, nếu kí chủ xấu xí rồi , có lẽ tôi cũng bỏ theo người khác. °A° ]
Xương An Diệp: " ...."
[ Không sao , bây giờ trong số các kí chủ khác , ngài là soái nhất rồi.] Âm thanh nhỏ lại [ Đương nhiên là nam chính của chúng tôi xuất sắc nhứt.]
" Nói gì đó." Xương An Diệp nhíu mi. Cậu là cảm thấy cái hệ thống này đang nói xấu cậu.
[ Không có gì . Chúng ta nhìn qua nhiệm vụ và rồi nếu không có gì thì bắt đấu nhé!!]
Nhiệm vụ phân ra làm 2 loại, chính và phụ. Nhiệm vụ chính là công lược nam chính. Nhiệm vụ phụ tùy từng thời điểm, vị diện sẽ có.
Hoàn thành nhiệm vụ chính được thưởng 1000 phỉ thúy, nhiệm vụ phụ 500 phỉ thúy. Thất bại sẽ bị phạt, theo đó khấu trừ 1500 phỉ thúy.
Phỉ thúy lấy được có thể đổi phụ kiện trong cửa hàng vị diện.
" Nghe có vẻ rất đơn giản" Xương An Diệp gật gù. Mặc dù có chút không đáng tin.°^°
[ Vì để thuận tiện, nên thân phận mà kí chủ xuyên, tất cả sẽ đều đổi thành Xương An Diệp. Nếu ngài đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu thôi.]
Xương An Diệp mới chỉ "ê" một tiếng , mọi thứ xung quanh chìm vào bống tối. Cậu như bị cái gì đó hút đi. Biến mất trong khoảng không.
_______________________
Mình chỉ viết truyện cho vui thôi, nghĩ ra nhiều ý tưởng quá trời mà không biết viết.
Cũng không chắc có nhiều người đọc nhưng mà cũng kệ thôi!! :)))
Hi vọng có người đọc rồi thì cũng đừng có chê, điểm Văn đi học của mình chỉ có 5,6đ thui a!!! TAT
感谢您阅读我的故事。
Cái này chỉ để đủ chữ thui
hssdhs hdvhsjs hdhvdhs. hdvvsjaksbd jaksbbdj hshsvhsjs. hsh svsj jwiwksnbs jsjbshdks jshdvdh hdjevdh jshs jshsv hsbsb hhshsh hsbs đjbb jdbdbd hsnsbsb jshdhd djjbsn jshshs jsjdhvd gdvdhjs jsjsj hshdh hdbdb bbd d bbd cjjf cnvjjcbvchj jj h h j hf h k. h h j k bf h k k f f s f jo k bgss s jbbs d f. f dhakaksb ejsbd đbnn snsjsksn f sjsjd bdbcn xbsjsns đj. đjej c bdbd đbb dbjd db. fnfbf f. đn d đb d đbh d fhfb fhfnf f djmsmd x ndndnf dnxb c d đnxn dnnnd đnndnnd d. chd d d f d d gdd f. đc d đc c f s x d s d f d s c. đcc. d s c d a x ds d. đã d fd fjwjsbbdd. dbbdbbd. dnbbdbsn bakalsnd hdjdbndjd jdjdhdbdn djjndndbdbn bj dbjjd djjbdkals jdjdbdbdjdn jdhdbdbdb djhbdbdbd jjndj jsshbs jsjsbd sjsndbdb jsjdkas j nsjsbdbsjs jsjsb d d jsjdbd. dnsn nsndbdjsn jdjdbd jdnalalnd wiueuegwka ksjdbx. sjsuhedj đjkw sbdjks s. sjksms z dg.
_____________________________ 💞
~ Ảnh Tử ~
Xương An Diệp bước vào vị diện đầu tiên có hơi lo lắng, đã thế lúc đến còn bị ném bộp cái xuống giường.
Cái đồ hệ thống chết bầm 0×0
Xương An Diệp một bộ đứa trẻ 4 tuổi, cả người phúng phính, làn da trắng ngần, cùng cái má bánh bao vô cùng cute.
[ Kí chủ, mời tiếp nhận cốt chuyện. Nhiệm vụ chính: công lược nam chính. Hoàn thành thưởng 1000 phỉ thúy.]
Nam chính Cố Nhất Hiên được mọi người ca tụng là nam thần toàn diện, từ gia cảnh tốt , học tập luôn xếp đầu bảng, ngay cả giá trị nhan sắc cũng cao, lại thêm cái tính lạnh lùng mà nữ sinh nào cũng mê luyến. Phải gọi là hình tượng nam thần hoàn hảo trên từng centimet.
Nhưng hắn lại có một cái bạn tốt lớn lên cùng nhau từ nhỏ Xương An Diệp, tính nết thực xấu, luôn bỏ học , đánh nhau, lại hay nóng nảy. Mọi người nhìn thấy y như rằng chạy mất dép.
Nữ chính Yến Nhiên Xảo vì hoàn cảnh nghèo khó, ba mẹ mất sớm, ở chung với người em trai mới 9t đầy bệnh tật mà nhận được học bổng vào đại học A.
Vừa mới vào liền được ca ngợi là khoa khôi, xinh đẹp vạn người mê, lại còn được ghép đôi với nam chính. Cố Nhất Hiên theo đó cũng tò mò, muốn gặp mặt liền đi xem.
Chính là tiếng sét ái tình nga. Cố Nhất Hiên sau đó liền theo đuổi Yến Nhiên Xảo. Mặc dù giữa đường toàn bị người nhà phản đối, bạn tốt Xương An Diệp cản trở nhưng vẫn đến được với nhau, trăm năm hạnh phúc.
Một cái cốt chuyện dở ẹc. Xương An Diệp thực muốn hỏi: có phải do cậu ăn ở không tốt không?
[ Vì đây là vị diện đầu tiên để kí chủ làm quen nên tính cách nhân vật tùy ngày lựa chọn.]
Ồ hố. Xương An Diệp cóc quan tâm. Cậu bây giờ mới có 4 tuổi, thời gian nam chính và nữ chính gặp nhau còn đến 15, 16 năm cơ mà.
" Cháu chào cô" Bé trai một thân be bé , người mặc một bộ quần yếm, vai đeo balo nho nhỏ, đứng trước cửa nhà. Xương mẫu mỉm cười:
" Tiểu Hiên hôm nay đến sớm a. "
" Dạ " Cố Nhất Hiên cười cười, lạch bạch đi vào trong nhà : " Cháu đi gọi Tiểu Diệp"
Xương mẫu gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Cố Nhất Hiên biến mất sau dãy hành lang.
Gia đình họ Cố có 3 người, vừa mới chuyển đến đây được 3 tuần . Hai đứa nhỏ duy nhất trong khu là Cố Nhất Hiên cùng Xương An Diệp đương nhiên sẽ được ưu tiên làm quen. Mới đầu không thân nhau cho lắm nhưng được khoảng 3,4 ngày thì ngày nào cũng như ngày nào, Cố Nhất Hiên luôn dậy sớm nhất sau đó lượn sang Xương gia gọi Xương An Diệp đi học.
Bên kia Xương An Diệp mặc quần áo xong xuôi, đeo balo bằng nhung hình con gấu bỗng dưng thấy mình thật ấu trĩ. Đã 20t đầu nhưng lần đầu tiên trong đời được đi nhà trẻ. Kiếp trước , không có chuyện đó đâu.
Vừa mở cửa liên thấy thân ảnh Cố Nhất Hiên, doạ Xương An Diệp súyt nhảy lùi.
" Tiểu Diệp, đi học." Cố Nhất Hiên nắm tay cậu, kéo kéo. Xương An Diệp trầm ngâm, tiếp liền buông thả, 2 đứa nhóc sóng vai nhau xuống nhà.
" Hai đứa nhớ kêu chú Lý đưa đến tận cổng đó."
Xương mẫu không yên tâm để 2 nhóc đi học một mình, mà bản thân nàng cũng không có thời gian, đương nhiên Cố gia càng không có nên đành thuê tài xế chở 2 đứa đi học.
Chú Lý chở 2 nhóc đến trường, còn cho mỗi người một cây kẹo mút. Cố Nhất Hiên vẻ ngoài lãnh đạm nhưng xem ra rất kích động, ánh mắt lấp lánh mà nhìn cậu.
Xương An Diệp đưa kẹo mút của mình cho Cố Nhất Hiên: " Thích ăn sao? Cho cậu đấy."
Cố Nhất Hiên nhìn chằm chằm cây kẹo mút, xong lại nhìn Xương An Diệp, làm cái vẻ mặt trịnh trọng mà cám ơn. Cậu cũng hết nói nổi. Có cái kẹo mút, sao phải phấn khích như vậy? Xương An Diệp cùng Cố Nhất Hiên học cùng lớp.
Cố Nhất Hiên vẻ ngoài lãnh đạm thì không nói, rất nhiều bạn nữ thích nhóc nhưng lại không dám lại gần. Xương An Diệp chơi được, tuy nhiên làm cậu cáu lên thì ít nhất cũng phải rụng mấy cái răng.
Xương An Diệp hiện tại tỏ vẻ, đó là nguyên chủ a, khun phải cậu.
Nhà trẻ lớp C chỉ có 23 đứa nhóc, sáng chơi, trưa ăn cơm, xong liền đi ngủ.
Xương An Diệp đi rửa tay về liền thấy Cố Nhất Hiên đứng cùng một đám nhóc, có vẻ đang nói gì đó rất nhộn nhịp.
" Mày ki bo thật đấy. Xin có cái kẹo mút cũng không cho. Tao muốn cái màu hồng" Liên Từ là tên nhóc béo, cái mặt tròn vo cùng đôi mắt híp, nó hống lên.
Cố Nhất Hiên nhìn nó, nói: " Không thể."
Liên Từ trừng con mắt nhìn đám xung quanh : " Mau giật của nó." Sau đó cả đám liền lao vào chỗ Cố Nhất Hiên chỉ để lấy một cái kẹo mút.
Cố Nhất Hiên nhất quyết không chịu buông, hai tay nhỏ gắt gao nắm chặt hai cái kẹo mút. Mặt nhỏ cũng đỏ lên rồi. Nhóc nhìn thấy Xương An Diệp, liền lộ chút vui mừng, ai ngờ lại thấy cậu chạy đi mất liền có chút thất vọng.
Cả một đám nhóc giằng co với nhau, Liên Từ còn hung hăng đá vào người Cố Nhất Hiên mấy phát. Mấy nữ hài ở ngoài , đứa thì khóc đứa thì hô hào cổ vũ.
" Mấy cái đứa kia, làm cái gì vậy hả? Mau cút vào lớp. Cô hiệu trưởng đang cầm roi mây ra rồi kìa." Xương An Diệp chạy lại , như muốn gào thét qua cái loa làm bọn nhóc kia nhất thời giật mình, đứa nào đứa ấy chạy quắn đít.
Cố Nhất Hiên cả người bẩn thỉu, tay còn có mấy vết xước chắc do vô tình đứa nào cào phải. Bộ dáng nhếch nhác vô cùng đáng thương.
Xương An Diệp thở dài , lôi kéo nhóc : " Không cần quan tâm chúng nó, chúng ta đến phòng y tế ngủ đi."
" Ừm" Cố Nhất Hiên sờ sờ tay Xương An Diệp, có chút thỏa mãn mà mỉm cười. Nhóc vừa nãy còn tưởng Xương An Diệp đi rồi.
__________________________________ 💞
~ Ảnh Tử ~
Sửa lại thành 4 tuổi rồi nhé :(((((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play