Đêm tân hôn, Tư Hàng ngồi trong gian phòng một mình. Cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết. Tuy y được gả cho tam hoàng tử, nhưng là nam nhân thì không bao giờ được đối đãi tốt như nữ nhân.
Từ năm Hoàng Huyên thứ chín, có luật lệ bắt buộc tam hoàng tử trong cung phải cưới nam nhân làm thê tử. Tư Hàng bị hoàng đế nhắm trúng, chạy cũng không chạy được, lại thêm phụ mẫu ham tiền bán rẻ con cái, y đành bằng mặt không bằng lòng bị gả đi. Ngay cả đêm tân hôn mà tướng phu thê còn không ở chung, lại đi qua lại với nữ nhân biệt viện và sủng ái các nữ nhân đó thì coi sao còn ra thể thống gì nữa chứ!
Trong gian phòng đầy sắc đỏ, chỉ có mình Tư Hàng cùng con mèo nhỏ tên Tiểu Miêu. Lông nó tựa tuyết, mắt tựa trời xanh, trông đẹp và mềm mại vô cùng.
Tư Hàng đang chơi với mèo thì Trương Kỳ Công xông vào cửa. Trương Kỳ Công là tam hoàng tử, phu quân của Tư Hàng. Hắn nắm chặt lấy tay y: " Cái vòng này là của ngươi sao? Ta chưa từng thấy qua! Là ngươi lấy của ta, phải không?! ". Không phải là nắm nữa, hắn đang siết chặt tay y thì đúng hơn. Tư Hàng vùng vẫy nói: " Là tỷ tỷ ta cho ta, mong ngài giữ tự trọng thưa hoàng tử! ".
Bỗng từ ngoài, một nữ nhân sắc nhan như ngọc chạy vào. Đó là Lý Nhãn, nữ tử duy nhất của quý phi, cũng là người khiến phu quân Tư Hàng mê mẫn, sủng ái nhất. Lý Nhãn chạy vào, ôm lấy Trương Kỳ Công: " A! Thiếp thật xin lỗi ngài! Vòng tay là thiếp đánh rơi trên đường vào cung, nha hoàng đã tìm được rồi. Ngài đừng làm vương phi bị thương! ". Trương Kỳ Công thả tay Tư Hàng ra. Quay lại ôm ấp nữ nhân kia: " Là ta không đúng, thôi được rồi, bảo nha đầu phủ ta mua cho nàng chiếc vòng mới. Cái này cũng cũ lắm rồi. ". Nói rồi quay thẳng lưng đi ra ngoài, bỏ lại một Tư Hàng vẫn còn rung vì sợ.
Một đêm tân hôn lạnh
____
Sáng hôm sau, Tư Hàng tỉnh dậy. Cảm giác bên cánh tay có vật gì đó rất mềm bèn nhìn xuống thì phát hiệt một cục lông trắng tinh đang cọ tay y. Tư Hàng vuốt ve nó, lẩm nhẩm: " Không biết tỷ tỷ bây giờ thế nào nhỉ? Giá như mấy người khốn khiếp đó không vì tiền mà gả ta đi nhỉ? Liệu tỷ ấy có bị liên lụy không? ". Đang lảm nhảm một mình, cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra hình dáng một nam nhân khỏe mạnh vạm vỡ đang đứng trước cửa. Là Trương Kỳ Công. Tư Hàng chật vật đứng dậy, lấy tay áo che đi cổ tay còn sưng đỏ kia, hành lễ: " Bái kiến vương gia. " Trương Kỳ Công nhìn qua nhìn lại căn phòng mấy hồi, lại dừng ngay chỗ Tiểu Miêu đang nằm liếm lông.
Hắn tiến tới, bế Tiểu Miêu lên: " Đêm qua Lý Nhãn thấy con mèo này liền thích nó, ta đem nó đi. Đừng lo, ta sẽ cho ngươi vài trăm lượng. ". Tư Hàng hốt hoảng ôm lại con mèo trên tay Trương Kỳ Công: " Thật thứ lỗi cho ta nhưng đây là mèo nhỏ tỷ tỷ đưa ta bầu bạn khi gả cho ngài. Thứ gì cũng được, ta tuyệt đối không cho con mèo này! ". Trương Kỳ Công nhìn y một cái, nét mặt lộ rõ vẻ tức giận, đạp Tư Hàng một cái khiến y ngã nhào ra đất: " Hỗn trướng! Ngươi là cái gì cơ chứ? Nếu không vì cái quy luật này, ta tuyệt không thành thân với ngươi! ".
Hắn cầm con mèo nhỏ đi về phía biệt viện. Tư Hàng bị đạp ngã, lại trúng vết thương tối qua. Y nhăn mặt, trong phòng không có thuốc mỡ, không thể làm lành được vết thương. Y lấy tay nắm vào cạnh bàn mà đứng lên, lại lấy tay áo che đi.
Từ ngoài xuất hiện một thái giám, hành lễ nói: " Thưa vương phi, hoàng hậu triệu người vào cung có việc nhắc nhở. " Tư Hàng vội nói: " Được được, đứng dậy đi! Ta thay y phục rồi vào cung. ".
Thái giám: " Thần sẽ chuẩn bị xe! "
Tư Hàng: " Không dám phiền, ta có cái gì đâu mà phải chuẩn bị chu đáo chứ. "
Thái giám kia thấy thế không nói nữa, vội cáo lui.
Một lúc, Tư Hàng thay xong y phục, tiến ra ngoài thì thấy xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Thái giám nói vậy mà không nghe!
Tư Hàng bước vào xe, trong xe có lò sưởi, nệm, ấm vô cùng. Nhưng y vẫn thấy thiếu gì đó. Thiếu Tiểu Miêu... Tư Hàng rất không muốn gả cho tam hoàng tử, rất ghét là đằng khác. Y chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, chăm sóc tỷ tỷ và muội muội còn nhỏ. Y không muốn thành thân, chỉ muốn ngày ngày cùng tỷ tỷ vào thư phòng đọc sách, hay cùng muội muội làm sáo bằng tre. Mấy việc đó vui hơn việc thành thân với người trong triều. Y còn chả biết mặt hoàng hậu. Hoàng hậu cứ ngày ngày đêm đêm trong viện, ít ai thấy được mặt của bà.
Đang mãi suy nghĩ, từ bên ngoài vọng vào tiếng chửi rủa của phu xe. Tư Hàng vén màng, thò đầu ra hỏi: " Chuyện gì thế? ". Phu xe quay đầu lại, mặt ông đỏ như quả cà chua: " Thưa vương phi, có đứa nhóc nào, nữ tử của ai không biết lại đi chặn xe chúng ta. Mời vương phi xử lí! ".
Tư Hàng bước xuống xe, nhìn thấy đứa bé mặt y phục hồng, tóc buộc hai bên, có cài chiếc trâm ngọc. Tư Hàng nhìn đứa nhỏ mà ngỡ như bản thân đang nằm mơ. Đây chẳng phải muội muội của Tư Hàng sao? Đứa bé chạy tới ôm Tư Hàng: " Ca ca! Muội nhớ ca lắm! Ca còn nhớ muội không? ".
Tư Hàng: " Tư An ngoan, ta còn nhớ. Lần sau không được đứng đây chặn xe triều đình, nhỡ bị đụng trúng thì sao? Tỷ tỷ ở nhà sao rồi? "
Tư An: " Muội biết, muội xin lỗi ca ca. Tỷ tỷ ở nhà lúc nào cũng may y phục cho ca, đợi ca ca về để tặng cho ca đấy! "
Tư Hàng: " Ta sẽ nhanh về thôi. Bây giờ trở về nhà đi, mẫu thân biết lại la ngươi! "
Tư An mặt buồn rầu: " Muội biết rồi, muội về liền đây. "
Tư An chạy một đường về nhà. Tư Hàng đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của muội muội, đợi cái bóng ấy biến mất mới quay lại nói với phu xe: " Đi nhanh thôi, trễ giờ sẽ không hay. "
______
Đến nơi, Tư Hàng bước vào, thấy hoàng hậu đang cầm chiếc ly ngọc mà nâng niu. Tư Hàng bước lên hành lễ. Hoàng hậu bây giờ mới để ý Tư Hàng. Không thấy Trương Kỳ Công đâu, bà hỏi: " Tiểu Kỳ Công không đi thỉnh an chung với con à? Thằng bé này lúc nào cũng vậy, con đừng để ý nó! "
Tư Hàng chỉ nói không dám. Ngồi xuống đối diện hoàng hậu. Y thấy hoàng hậu lấy ra một cái hộp, mở nắp thì bên trong toàn những thứ quý giá. Bà lấy một cái vòng vàng đưa Tư Hàng: " Đây coi như là quà của ta cho con, đưa tay đây. ". Tư Hàng thấy thế, vội nói: " A? Cái này con không dám nhận, cảm ơn hoàng hậu rất nhiều nhưng con... ". Y chưa nói xong thì hoàng hậu đã lấy tay y, vén tay áo lên. Bà thấy một vết bầm lớn trên cổ tay y, hốt hoảng gọi nha hoàng đem thuốc mỡ đến.
Tư Hàng nhìn nha hoàng đem thuốc mỡ đến, rụt tay lại theo bản năng: " Không sao ạ, là con vô tình đụng trúng cạnh bàn ở thư phòng. Ở phủ tam hoàng tử cũng có thuốc mỡ! Tí con về... ". Hoàng hậu một lần nữa chặn miệng y: " Đừng nói dối! Nói ta xem là ai làm tay con ra nông nỗi này, ta lập tức giam kẻ đó vào thiên lao! ".
Thấy chuyện không giấy được nữa, y đành một câu kể hết ra. Hoàng hậu nghe xong mặt đỏ tía tai, cho người triệu Trương Kỳ Công vào phủ.
Lúc Trương Kỳ Công vào, còn đưa theo Lý Nhãn khiến hoàng hậu tức đến đỏ mặt. Trương Kỳ Công nhìn thấy Tư Hàng, liền tức giận quát mắng: " Ai cho ngươi vào đây! ". Y chỉ biết cuối đầu không dám cãi. Dù gì bản thân y cũng chỉ là người bị ép gả chứ hai người cũng không có tình cảm gì.
Tư Hàng nhìn lên vừa lúc hoàng hậu tát Trương Kỳ Công một cái mạnh: " Ta nuôi ngươi lớn đến chừng này rồi, ta dạy ngươi cái thói bạo hành phu thê của mình khi nào! ".
Trương Kỳ Công bị tát, trừng mắt nhìn Tư Hàng: " Thế tại sao ta phải lấy thứ phế vật này cơ chứ? Tại sao Thái tổ lại nghĩ ra cái luật lệ vô lý như vậy? ". Hoàng hậu tức sôi cả máu, chỉ thẳng tay vào mặt Trương Kỳ Công: " Khi nào, ta dạy ngươi bất kính với mẫu thân như vậy à? Còn ra thể thống gì nữa! Phạt ngươi mười ngày không được ra khỏi phủ, cấm túc! Còn Lý Nhãn, đừng nghĩ ngươi được sủng ái, là con quý phi thì ta không dám làm gì ngươi, phạt ngươi cấm túc trong biệt viện, nửa bước ra ngoài cũng không được! ".
Trương Kỳ Công tức cũng chẳng được gì, dắt tay Lý Nhãn hầm hực quay về phủ.
Hoàng hậu lấy lại hơi, quay lại nhìn Tư Hàng với ánh mắt ôn hòa: " Cầm cái vòng đi về đi, ngày mai lại ghé! ". Tư Hàng ngoan ngoãn cáo từ.
Tư Hàng quay về phủ, y tính xin Trương Kỳ Công về nhà phụ mẫu thăm tỷ tỷ và muội muội.
Vừa bước chân vào phủ, Tư Hàng đã nghe tiếng Trương Kỳ Công chửi mắng nha hoàng: " Sao giờ này tên khốn đó còn chưa về? Mau, mau đi qua viện hoàng hậu gọi tên đó về cho ta! ". Mấy nha hoàng, cả lính canh đều không dám thở mạnh, ai cũng cuối đầu không dám ngước lên.
Tư Hàng thấy vậy, cả người run rẩy. Y biết ' tên khốn ' mà Trương Kỳ Công đang nhắc tới là ai.
Bỗng một nha đầu hô to: " Vương... vương gia! Vương phi đã về! ". Trương Kỳ Công liếc mắt, phát hiện Tư Hàng, liền cho tất cả nha đầu lui xuống.
Hắn bước lên, tát Tư Hàng: " Khốn khiếp, ngươi là cái gì chứ! ".
Tư Hàng ôm mặt, khóc không thành tiếng: "Tam điện hạ, ngài quá đáng lắm! Nếu ngài không thích ta, có thể từ hôn mà? Sao vẫn lấy ta, bây giờ lại hành ta như thế?! ".
Trương Kỳ Công nhìn như con thú hoang đang đói bụng, muốn nuốt cả thân Tư Hàng: " Nếu ta từ được thì sao? Họ sẽ làm gì ta? Giam chết ta vào thiên lao à? Ngươi đừng quên, hạng như ngươi không xứng làm vương phi của ta! "
Hắn đẩy Tư Hàng ra đất: " Muốn ngủ thì ngủ ngoài đây, đợi khi nào hết lệnh cấm túc, Lý Nhãn được thả ra thì hẵn vào phòng mà ngủ! ". Nói rồi hắn vào phòng, đóng xầm cửa lại. Đêm nay Tư Hàng phải ngủ ngoài này rồi.
Gió đêm quả thật rất lạnh, y cả người co lại, không có nỗi một cái chăn. Bây giờ, Tư Hàng mới nghĩ: " Sống như vậy thì khác nào là sống trong thiên lao đâu? ".
_______
Sáng sớm hôm sau, có tứ hoàng tử Trương Giang đến thăm Trương Kỳ Công. Vừa vào đã nhìn thấy Tư Hàng nằm co ro giữa cửa gian phòng. Hớt hải gọi nha hoàng đến. Trương Kỳ Công vừa ngủ dậy, nghe tiếng người người ồn ào, nhứt hết cả đầu, mở cửa ra quát: " Bộ các ngươi không biết im lặng chút à, đau cả đầu của ta đây. " Chưa chất vấn được nhiều, Trương Kỳ Công thấy Trương Giang bế Tư Hàng trên tay xông vào phòng, đặt Tư Hàng xuống giường, miệng kêu: " Đứng đó ngây ra làm gì? Gọi Thái y mau! Các ngươi không thấy vương phi bị phong hàn à? Gọi lẹ đi! " Đám nha đầu hoảng sợ, vội chạy như đánh giặc mời Thái y.
Trương Kỳ Công nhìn người trước mắt. Khuôn mặt đỏ vì cảm, còn chảy ra vài giọt mồ hôi. Trương Giang nhìn Trương Kỳ Công: " Huynh làm gì mà để vương phi bị phong hàn vậy? Còn để y ngủ trước cửa, huynh bị sao thế? " Đột nhiên bị chất vấn, Trương Kỳ Công mặt đỏ tía tai: " Chỉ là bị phong hàn, có cần làm quá vậy không? Uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi, gọi Thái y làm gì? " Trương Giang hết nói nổi vị huynh đệ này. Thấy Thái y đến, liền nhường chỗ cho Thái y.
Hồi lâu, Thái y bước ra, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Trương Giang lòng như lửa đốt, chạy tới hỏi Thái y: " Thưa, Tư Hàng huynh có sao không? "
Thái y nhìn Trương Giang, lại nhìn về phía Trương Kỳ Công đang nhìn trời nhìn mây, lắc lắc đầu. Không biết ai mới là vương gia. Thái y lại nhìn Trương Giang đang thấp thỏm: " Thưa tứ điện hạ, vương phi e là không phải bị phong hàn bình thường. Nhưng người đừng lo, thần đã kê đơn thuốc cho vương phi. Nếu vương phi không khỏi, người cứ nói, thần sẽ châm cứu! "Trương Giang đưa vài lượng bạc cho Thái y liền vào phòng thăm Tư Hàng.
Hoàng hậu biết tin cũng hoảng loạn vào thăm. Nhìn thấy Tư Hàng nằm trên giường hôn mê, lòng như đao cắt. Nhìn người bên cạnh không phải Trương Kỳ Công mà là tứ hoàng tử, bà liền ra phòng tìm Trương Kỳ Công. Thấy hắn đang ngắm hoa ngắm cỏ ngay biệt viện, còn ngắt vài bông hoa cho Lý Nhãn bên trong đang bị cấm túc, tức giận tiến lên tát Trương Kỳ Công: " Đúng là hỗn trướng! Tại sao vương phi của ngươi bị phong hàn lại không lo lắng, lại đi lo cho tiểu hồ ly này! Để đệ đệ mình chăm sóc cho thê tử của mình, ngươi không thấy mất mặt à? Nếu tứ hoàng tử cưới nam nhân, ta nhất định sẽ gả tiểu Tư Hàng cho Trương Giang! "
Lý Nhãn vừa nhìn thấy hoàng hậu liền hoảng sợ, đóng cửa sổ ngồi yên trong biệt viện. Trương Kỳ Công bị tát, mặt đỏ phừng phừng: " Thế sao không gả tên khốn đó cho Trương Giang luôn đi! Tại sao người lại không để ta thành hôn với Lý Nhãn chứ? Vì cái gì? Luật thì bảo phụ hoàng phá đi! Phụ hoàng thân là hoàng đế, không lẽ có một cái lệnh nhỏ này cũng không phá được!? "
Hoàng hậu lần nữa tát Trương Kỳ Công một cái: " Đúng thật là ta đang nuôi ong tay áo mà, tại sao lại sinh ra một người như ngươi chứ! Cả tiên đế ngươi còn không coi trọng, Thái Tổ càng không, thì ngươi xem ta là cái gì? Xem tiểu Tư Hàng là cái gì? Ta gả Tư Hàng cho ngươi không phải là để ngươi trút giận! Ngươi đúng là chó cùng rứt giậu, thật hết nói nổi! "
Hoàng hậu bình tĩnh lại, nói: " Sắp tới, tại Tây Bắc có nhiều người tạo phản, ta sẽ bảo hoàng thượng không cho ngươi xuất chinh, để việc đó cho Trương Giang, tứ hoàng tử nếu đánh đuổi được bọn người đó, ắt sẽ lập công. " Nói xong, hoàng hậu quay người đi về phía phòng Tư Hàng.
Trương Kỳ Công giận dữ, cầm thiết khẩu bên hông đâm một phát vào thân cây: " Tại sao lại không để ta xuất chinh? Tứ hoàng tử văn không thành võ không tựu, ra ngoài chiến trường khác gì con kiến dưới chân con voi? Tư Hàng, ta tuyệt đối không ta cho ngươi! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play