Misan| Khó Gặp
chương 1 và lời xin lỗi
Sanzu Haruchiyo
Hừm,trời lại mưa rồi..
Sanzu Haruchiyo
Chẳng lúc nào mưa chịu dịu dàng cả.
Sano Manjiro
Mặc kệ,tao không quan tâm. Việc bây giờ của mày là đưa tao đến bên Takemichi!
Haruchiyo chỉ đành lặng đi,mưa càng rơi càng lớn. Cửa kính của xe đầy ắp những giọt mưa be bé,tầm nhìn của haruchiyo dần bị che khuất.
Việc này haruchiyo không hề bài xích. Bởi vì haruchiyo biết,bây giờ có lẽ tức giận cũng không thể làm ngưng lại những giọt nước mắt của bản thân. Ngược lại,cũng có thể làm bản thân trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Luôn coi bản thân là bầu trời!
Những thứ khác đều phải ngước nhìn lên. Cứ ngỡ là cả đời sẽ luôn được người khác ngước nhìn,nhưng haruchiyo đã lỡ mắc vào đôi mắt của manjiro.
Người mà cả đời này có lẽ haruchiyo sẽ không yêu!
Haruchiyo không biết tại sao lại yêu manjiro?
Bởi vì tình yêu là thứ khó đoán nhất trên đời. Chúng ta có thể yêu người chúng ta yêu,cũng có thể yêu người chúng ta cực ghét.
Tình yêu là bài hát không lời,nó chỉ có giai điệu và cũng chẳng cần lời hát nào để bày tỏ cả. Cảm nhận ra nhau là vì định mệnh,từ bỏ nhau cũng là vì định mệnh.
Hỏi xem trên thế gian này có mấy ai hạnh phúc,mà chưa từng phải rơi những giọt nước mắt chưa?
Hỏi xem có ai không yêu,mà lại nói yêu chưa?
Và đã từng có ai mãi mãi không thể đến với người mình yêu chưa?!
Ai cũng có thể đến bên nhau, tuỳ vào mảnh duyên mà họ có.
Nhưng có lẽ haruchiyo và manjiro không có duyên rồi….
Có lẽ cả đời này,haruchiyo sẽ mãi mãi đứng phía sau manjiro mà thôi..
Còn người bên cạnh sẽ là takemichi..
Sano Manjiro
Mày nói xem,tao và em ấy quả là rất xứng đúng không?
Manjiro cười cười mà nói. Nụ cười lúc này thật kiêu hãnh làm sao,nhưng khi nhìn thấy nó haruchiyo lại càng lúc càng buồn.
Sanzu Haruchiyo
Ừm,xứng rất xứng…
Sano Manjiro
Mày đúng là thuộc hạ trung thành của tao!
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là..thuộc hạ thôi sao?
Sano Manjiro
Hả?! Mày nói gì thế? Tao không nghe rõ.
Sanzu Haruchiyo
Ừm,không có gì thưa vua.
Haruchiyo đau lắm đó,nỗi đau của haruchiyo rất đau!
Nhìn người mình yêu hạnh phúc như thế. Nhưng tại sao,haruchiyo lại buồn thế này?.
Sano Manjiro
Tao biết,mày thích tao
Sano Manjiro
Nhưng tao có người trong lòng rồi. Mày đừng nghĩ đến chuyện đó nữa..
Sanzu Haruchiyo
Vâng,tôi sẽ cố..
“Tại sao lại chẳng có tiến triển gì hết vậy?”
“Tôi xin cậu,đừng cố chống lại chúng tôi nữa được không?!”
Sanzu Haruchiyo
Vậy tôi hỏi cô
Sanzu Haruchiyo
Vậy cô có thể đổi kết quả thành 3 được không?
“Cậu đùa à?! Kết quả vốn là như vậy chẳng có gì thay đổi được cả!”
Sanzu Haruchiyo
Hiểu vậy là tốt.
Sanzu Haruchiyo
Tôi đi đây..
Sanzu Haruchiyo
Không sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà..
Thỏ
Thỏ thực sự xin lỗi..
Thỏ
Thỏ biết mọi người sẽ rất giận thỏ.
Thỏ
Mọi người đã dành thời gian mà đợi từng chap từng chap. Vậy mà thỏ lại xoá mất.
Thỏ
Thỏ biết là thế nhưng mà ý tưởng của thỏ về bộ đó,thực sự bị cạn kiệt luôn ấy!
Thỏ
Thỏ biết đó là thời gian và sự chăm chỉ của thỏ. Hơn mấy tháng trời từ lúc vừa hè đến bây giờ,cũng là 1 khoảng thời gian lớn.
Thỏ
Thỏ thấy bản thân của thỏ đã không làm tốt việc giúp cho bộ truyện hoàn hảo hơn.
Thỏ
Khi càng lúc càng làm cho nó trở nên cụt ngủn,xàm,sến súa,…
Thỏ
Nhưng thỏ thực sự rất buồn…
Thỏ
Tại vì thật sự mọi người đã rất đón nhận nó. Thỏ không biết nếu như đứa nhỏ này được đăng lên,liệu mọi người có đón nhận nó như trước hay không?
Thỏ
Bộ truyện mới này,thỏ thực sự không đặt quá nhiều sự kì vọng vào nó. Vì thỏ biết mọi người rất ghét cái thái độ làm việc này của thỏ🙁
Thỏ
Thỏ thấy thỏ rất không đáng với sự ủng hộ này của mọi người..
Thỏ
Nhưng sau hết,thỏ luôn sẽ tin vào câu nói của Sakura.
“Không sao hết,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”
Thỏ
Mong mọi người sẽ luôn bỏ qua mà tha thứ cho thỏ nhé?
Người sưởi ấm
“Cô bé kia tặng cậu đấy!”
Quả cầu tuyết trắng tinh được đặt vào tay của em. Khẽ nhìn theo bàn tay của bác sĩ,có 1 bóng đang nhỏ bé đang nấp sau cánh của phòng bệnh.
Nhìn dáng vẻ chắc chỉ là đứa bé 10 tuổi. Bộ dạng của nó trông nhếch nhát vô cùng. Nhưng lại thật sự quá đáng thương….
Em gật đầu như 1 lời cảm ơn đến cô bé. Nụ cười của nó chớm nở trên khuôn mặt,nó từ lâu đã không được đối xử tốt như vậy. Nhìn bóng nhìn em đang dần khuất đi,trong nó sẽ rung lên 1 cảm xúc kì lạ…
……
Anh ấy thật xinh đẹp,như thiên sứ vậy!
……
Hai vết sẹo kia cũng thật đẹp,rất là đẹp!
Nó thì thầm vơi chính bản thân về người đàn ông khi nãy. Cô bé không biết người mà nó đã tặng quà lại là kẻ máu lạnh giết người không hề ghê tay..
Sano Manjiro
Mày đi đâu giờ này mới về?!
Sanzu Haruchiyo
T-tôi chỉ đi dạo mà thôi…
Sano Manjiro
Mày có biết tao bị trễ hẹn với Takemichi tận 5 phút không?!
Sanzu Haruchiyo
5-5phút á?!
Sanzu Haruchiyo
Cậu ta có thể đợi được mà?…
Em càng nói lại càng nhỏ dần,có lẽ gã cung chẳng nghe được chữ nào. Trong lòng vốn rất tức giận,nhưng có 1 thứ gì đó đã luôn ngăn gã không được đánh em.
Sano Manjiro
Cút cho khuất mắt tao!
Em lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy mùi sát khí của gã. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân chơ vơ,vì bị tổn thương nhiều như thế.
Có lẽ bây giờ em cần đến 1 bờ vai để nương tựa. 1 tấm lưng che chở hết mọi đao kiếm. 1 trái tim luôn hướng về em…
Sanzu Haruchiyo
Haruchiyo mày thật ngốc,trên đời này sẽ chẳng có ai vì mày mà làm tất cả đâu!
Sanzu Haruchiyo
Mày thật sự không hề xứng đáng!
Sanzu Haruchiyo
Kh-không sao cả!
Sanzu Haruchiyo
Ai cho mày gọi tên tao?!
Em cố muốn đấm anh 1 phát. Nhưng mà vì cái chiều cao thì điều này không quá khả thi…
Ran Haitani
Haru,mày có 1m75 thôi,tao tận 1m86….
Ran Haitani
Việc này không thể đâu…
Sanzu Haruchiyo
Gã khổng lồ chết tiệt,xấu xaaaaa-
Trước mắt gã là cảnh anh đang hôn em. Chưa bao giờ gã thấy thất vọng như vậy,nói là yêu gã mà tại sao lại ve vãn với thằng khác.
Sanzu Haruchiyo
Đ-đây là nụ hôn đầ-
Lại thêm 1 lần nữa,em vẫn chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra…
Ran Haitani
Mày biết đó,tao là 1 người không thích ồn ào. Nhưng tao thích mày là đủ rồi!
Bỏ lỡ..
Sano Manjiro
Hah,hạnh phúc nhỉ?
Sano Manjiro
Tao vốn chẳng có quyền chen chân vào cuộc sống của mày.
Sano Manjiro
Tao cũng không ý kiến…
Sanzu Haruchiyo
Ngài thật sự hiểu lầm rồi!
Sano Manjiro
Không cần phải thế.
Akashi Takeomi
Đúng là bọn trẻ
Mochizuki Kanji
Phải..phải
Akashi Takeomi
Chẳng có đứa nào nhận ra cảm xúc của bản thân cả.
Mochizuki Kanji
Nói đúng đấy.
Mochizuki Kanji
Yêu ai,ghét ai.
Mochizuki Kanji
Còn chẳng biết cơ mà?
Akashi Takeomi
Tại sao lại không thử mở lòng,để biết được ai là người nắm giữ trái tim mình nhỉ?
Mochizuki Kanji
Tuổi trẻ bồng bột,cậu hiểu mà.
Akashi Takeomi
Rồi bọn chúng sẽ đi về đâu nhỉ?
Mochizuki Kanji
Căn bệnh của sanzu…
Akashi Takeomi
Nó không điều trị,tôi cũng không ép.
Akashi Takeomi
Coi như là sự giải thoát cho nó…
Mochizuki Kanji
Cậu là người anh tốt đấy
Akashi Takeomi
Haha,quá khen rồi.
Em khẽ nghiêng đầu,nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt không nhịn được mà mỉm cười.
Sanzu Haruchiyo
Chẳng phải rất xấu sao?
……
Đẹp lắm,đẹp ơi là đẹp!!
Sanzu Haruchiyo
Em tên gì?
Sanzu Haruchiyo
Ba mẹ em đâu?
Sanzu Haruchiyo
Anh cũng không biết!
……
Chúng ta thật giống nhau!!
Sanzu Haruchiyo
Em thật sự không có tên hả?
Sanzu Haruchiyo
Để xem nào..
Sanzu Haruchiyo
Anh đặt tên cho em nha?
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì là Michisa nhé?
Nụ cười của 1 đứa bé thật sự rất trong trẻo. Những đứa trẻ ấy cũng chỉ là 1 tờ giấy,những tờ giấy đó sẽ phó mặc cho cuộc đời vẽ lên những màu sắc đậm nhạt. Đến cuối cùng sẽ trở thành thiên nga hay vịt xấu xí?
Sano Manjiro
Sanzu,nó có thật sự yêu mình không?
Sano Manjiro
Tại sao tim mình lại đau thế?
Sano Manjiro
Nó và ran thật sự yêu nhau sao?
Sano Manjiro
Nó yêu mình mà?
Sano Manjiro
Nó là của mình mà?
Sano Manjiro
Mình cũng yêu nó mà?
Sano Manjiro
Tại sao ran lại cướp nó đi?
Sano Manjiro
Còn takemichi?
Sano Manjiro
Mình cũng yêu nó mà?
Sano Manjiro
Mình yêu haruchiyo hay takemichi?
Đã chập tối,nhưng chỉ có căn phòng của gã đang còn sáng đèn. Gã ngồi trên giường,bản thân liên tục đặt ra những câu hỏi mà bản thân chẳng thể giải đáp. Tâm trạng của gã đang tệ nạn hơn bao giờ hết,nhìn thấy em và ran. Gã như chết lặng,sanzu đã hứa sẽ chỉ yêu 1 mình gã thôi mà? Cảm giác này gã có nghe qua và nó có một cái tên là “Tủi thân”!
Kakuchou Hitto
Tao nghĩ là không phải đâu..
Kakuchou Hitto
Nó đã từng bảo sẽ đợi mày cơ mà?
Sano Manjiro
Con người ai mà chẳng có lúc thề thốt lung tung?
Kakuchou Hitto
Tao đã nói vậy mà mày vẫn không nghe,vậy thì cứ như mày nghĩ. Nó hết yêu mày rồi..
Sano Manjiro
Giờ này nó vẫn chưa về sao?
Sano Manjiro
Làm nhiệm vụ?
Sano Manjiro
Hôm nay làm gì có nhiệm vụ đêm?
Sano Manjiro
Là đi với thằng ran rồi..
Gã bước từng bước xuống sảnh chính. Cảnh mà gã bắt gặp là em đang vui đùa với ran…
Sanzu Haruchiyo
Này..haha..lúc nãy…hahhaa!!
Ran Haitani
Chẳng phải mày cũng..hahahaa!!
Sano Manjiro
Phá hỏng chuyện vui rồi…
Ran Haitani
Này lúc nãy buồn cười thật đấy!!
Sanzu Haruchiyo
Hahaa,đúng rồi!!
Gã bước từng bước nặng nề. Gã chỉ muốn suy đoán nhưng đâu ngờ đó lại là sự thật mất rồi. Có lẽ lời của kakuchou nói đúng,em đã hết yêu gã rồi..
Gã không phải như mấy thằng đàn ông khác,gã không muốn cướp em làm của riêng. Gã chỉ muốn ở bên cạnh em 1 cách đường đường chính chính…
Nhưng mà có lẽ em đang ở bên cạnh người thật sự cho em hạnh phúc rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play