Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Mộng Đêm Đen!

Chương 1: Tối tôi sẽ chờ ở nhà ông.

-"Này, hôm nay có mấy cô gái đến tìm cậu kìa. "

Một lão già tóc đã bạc nhưng cơ thể vẫn như trai tráng khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay đầy sẹo nắm hờ đưa ngón tay cái ra rồi hất ra sau lưng, đầu cũng hơi lắc nhẹ về sau.

Lão nói chuyện với một chàng thanh niên tay đang đến tiền ngồi trên một cục đá lớn, bên cạnh có một vài cuộn băng gạc dày cộp, hắn chẳng quan tâm gì tới lão hay mấy con mụ luôn tìm đến nhăm nhe tán tỉnh hắn.

Hắn đếm xong tiền thì quay sang nhìn lão, bộ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt đầy sẹo nhưng không thể che đi vẻ đẹp trai của hắn. Hắn đưa bàn tay chai sạn cùng chi chít sẹo giơ lên ngón giữa thân thiện với lão.

-"Đừng có bắt chuyện với tôi, lão già!"

Lão nghe mình bị gọi lão già thì mắng chửi hắn.

-"Hah, không có lão già này cậu nghĩ mình có ngày hôm nay?"

Hắn với bộ mặt lạnh tanh, thờ ơ đảo mắt nhìn tiền rồi lại nhìn lão. Hắn im ỉm không trả lời rồi đút tiền vào túi. Hắn đứng lên cầm theo cuộn băng gạc đi đến gần lão rồi vỗ vai lão vài cái xong liền bỏ đi.

-"Vậy thì phải cảm ơn ông nhiều lão già hạng 93"

Hắn sỉ nhục kẻ đã giúp đỡ hắn ngày đầu hắn vào tổ chức mà không hề chần chừ, tội lỗi, với hắn có chút sỉ nhục mà nhịn không nổi thì không xứng nói chuyện với hắn dù là một câu.

Lão già lập tức sắc mặt thay đổi, từ bộ mặt thân thiện, đẹp lão của lão cũng sầm tối lại, hằm hằm ra mặt. Nhưng lão nhẫn nhịn vì dù gì cũng chẳng phải lần đầu hắn sỉ nhục lão.

Lão cũng là người có dị năng cường hóa, tuy nói đứng hạng 93 nhưng năng lực khi trẻ của lão đến cả lũ hạng 20 chắc cũng phải khó khăn mà đánh trả.

Hắn thì khác, vừa mới vào tổ chức xếp hạng 1112 mà chỉ với một tuần liền leo trục tiếp lên hạng 99, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn nắm chắc cái hạng 1 của hắn.

Hôm nay hắn định sẽ là ngày cuối cùng làm cho tổ chức, hắn cũng đã chuẩn bị đủ tiền để sống một cuộc sống an nhàn nên mới ngồi đếm xem có bị trả hụt tiền không.

...****************...

Hắn trở về căn nhà ở ngoại ô bình yên chẳng cần đến người dị năng bảo vệ. Hắn tắm rửa sạch sẽ nằm trên chiếc ghế sofa móc điện thoại ra bấm một dòng số 088******* rồi gọi.

Điện thoại đổ chuông một lúc rồi có người bắt máy. Một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.

-"Sao vậy 01? Cậu có chuyện gì sao mà lại có hứng gọi tôi vậy?"

Hắn cười khẩy một cái rồi trả lời ông ta.

-"Mai rảnh chứ?"

Người đàn ông bên kia có vẻ đang trò chuyện với người khác miệng cười khúc khích nhưng nghe hắn hỏi bản thân có rảnh không thì ông ta như khựng đứng lại vài giây.

-"Có chuyện gì?"

Ông ta nghiêm túc hỏi hắn, hắn cứ như có thể nhìn xuyên màn hình điện thoại đen xì của mình mà thấy ông ta đang nhíu mày, bộ mặt nghiêm túc hai tay đan vào nhau chống trên mặt bàn đưa qua cằm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được để trên một giá đỡ điện thoại.

Hắn cười khúc khích bên đầu dây bên kia như đang cười nhạo ông ta vì bộ dạng đăm chiêu đó.

-"Sao nào, ông sợ phải gặp tôi tới vậy sao?"

Hắn cứ như kẻ dở hơi mà trêu đùa kẻ khác, hắn nghe rõ tiếng rầm của mặt bàn bị ông ta đập mạnh xuống, loa điện thoại cũng rè rè do sóng âm từ mặt bàn chuyền tới.

Giọng nói đầy tức giận như vừa bị hắn khinh thường của ông ta vang lên.

-"01, cậu đừng nghĩ bản thân mình có gì đó đáng sợ lắm. Tốt nhất là biết thân biết phận mà yên ổn sống tốt rồi đi làm nhiệm vụ đi. Cuộc gặp mặt cậu đang nghĩ đến thì đừng nghĩ đến nữa, tôi rất bận không rảnh chơi mèo vờn chuột với cậu!"

Ông ta không phải sợ hắn, càng không phải bận thật, mà chỉ vì hắn đã trêu đùa lòng kiên nhẫn của ông ta rất nhiều lần. Hắn cứ hẹn ông ta hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng cho ông ta leo cây.

Ông ta cũng chẳng thể phân biệt lời nào là lời trêu đùa lời nào là lời thành thật của hắn cho nên cũng chẳng rảnh mà chờ đợi hắn lần nữa.

Kể từ ngày hắn vào tổ chức cũng đã 27 năm chứ chẳng ít, kẻ khác đều vào năm 19-30 tuổi làm quái gì có thằng nhóc tiểu học còn chưa học hết đã chặn đầu xe ông ta mà thẳng mặt đòi vào tổ chức chứ.

Một kẻ chỉ 8 tuổi lại leo một mạch lên 1013 hạng chỉ sau một tuần tham gia, kể cả có bán mạng cũng chẳng kẻ nào đủ can đảm mà đấu tranh sống chết chỉ để thăng hạng như hắn.

Vì thế ông ta luôn cho hắn như một ngoại lệ mà quan tâm hắn hết lòng, ai mà ngờ được hắn thậm chí không kiêng nể gì mình mà cứ chơi khăm ông ta hết lần này đến lần khác.

Dù bị lừa rất nhiều lần nhưng ông ta không tiếc rẻ mà gặp hắn dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị leo cây.

Hắn lần này thật sự nghiêm túc muốn hẹn ông ta nhưng có vẻ hắn hiểu vì bị chơi khăm nhiều lần mà ông ta cũng lười gặp mình. Hắn thở dài một hơi rồi nói.

-"Tối tôi sẽ chờ ở nhà ông"

Hắn chẳng quan tâm ông ta đáp lời ra sao mà cúp máy thẳng tay.

Chương 2: Tôi muốn về hưu, không làm nữa.

Ông ta ở bên kìa nhìn màn hình điện thoại trở về màn hình khóa vài giây rồi ưỡn lưng, ngửa cổ, một tay đưa lên che miệng rồi cười sảng khoái. Tiếng cười của ông ta to đến nỗi đối tác bị ông ta đuổi sang phòng khách kế bên còn nghe thấy. Anh chàng thư kí ở phòng bên nghe tiếng ông cười mà như chết đứng.

Anh ta đang rót ly trà mà vì tiếng cười của ông mà nước tràn ra khỏi ly. Vị đối tác thấy thế thì nhắc nhở anh ta.

-"Cậu thư ký, cậu làm nước tràn rồi kìa."

Anh ta hoàn hồn mà xin lỗi rồi vội vàng chạy dọc chạy xuôi dọn dẹp tác phẩm phá hoại của anh.

Ông ta thì cười nhỏ lại nhưng không giấu được phần thích thú. Tâm trạng ông ta tốt lên hẳn nhưng trong thâm tâm vẫn sẵn sàng tâm lý bị hắn chơi thêm một vố nữa.

Với tâm trạng tốt đó ông ta chẳng gọi đối tác qua bên mình nữa mà trực tiếp đi sang tiếp đón với bộ mặt vui vẻ khác hoàn toàn bộ mặt giả tạo vừa mới nãy.

Anh thư ký cũng lấy làm lạ lùng mà nghi ngờ bản thân có phải không nhận ra ông ta bị đánh tráo không. Bộ mặt hoang mang của anh ta bị ông nhìn thấy, bình thường ông ta sẽ chửi anh ta lơ đãng trong công việc nhưng lần này ông ta chỉ khẽ liếc nhìn chứ chẳng nói lời nào.

Một cái liếc mắt cũng có thể thấy rõ sát khí của ông ta, anh sợ hãi mà ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt bàn tay sau lưng run hờ. Anh thầm nghĩ đụng phải quỷ tha ma bắt rồi. Anh chỉ cầu hôm nay mình có thể an toàn sống sót qua ngày.

Hợp đồng lần này ông ta cũng rất dễ chịu ít bắt bẻ người khác mà kí hợp đồng rồi thông báo tan làm sớm cho nhân viên cấp dưới, ai cũng bất ngờ vì chỉ có vụ ông ta thêm giờ chứ làm quái gì có vụ tan làm sớm.

Những lần ông ta không vui bắt người khác tăng ca đều là những ngày ông ta bị hắn chơi khăm cho leo cây, hợp đồng ngày nào cũng có, hàng tá giấy tờ sổ sách cần phê duyệt chỉnh sửa mà ông ta đều dạt qua một bên đi gặp hắn mà đều bị hắn lừa.

...****************...

Hắn ở nhà nhìn kim đồng hồ trôi dần mà chán nản. Hắn bật dậy đi thay một bộ đồ lịch thiệp rồi xịt một ít nước hoa, không thể thiếu mái tóc vuốt ngược về sau của hắn. Hắn nhìn bản thân trong gương rất vừa ý thì hơi nhếch mép.

Hắn vào gara lấy xe rồi đi qua nhà ông ta, hắn biết nhà ông ta ở vị trí nào cũng biết luôn mật khẩu vào nhà ông ta.

Hắn đi vào nhà như thể quen thuộc lắm vậy. Chú chó giống Dobermann lớn với bộ lông đen xen lẫn một chút nâu, rất ra dáng ngầu lòi, vốn giống chó này là loài chó canh gác hay làm nghiệp vụ nên vẻ ngoài có phần hung dữ.

Nhưng nó lại chạy đến chỗ hắn vẫy đuôi cứ như một con chó cảnh chờ chủ nhân về nhà vậy. Hắn cũng vui vẻ xoa đầu nó rồi tháo giày da đeo dép đi trong nhà của ông ta rồi đi đến ghế sofa ngồi chờ ông ta về.

Chú chó tên Khan rất cuốn hắn, hắn vuốt ve nó, nó hưởng thụ, hắn đi đến nơi nó ăn hạt thì nhận ra thì ra nó chưa có ăn gì, dù sao ông ta cũng bận mà nhà lại không muốn có người lạ nên cũng chẳng thuê giúp việc. Hắn mở một ngăn tủ trên cao lấy túi hạt xuống bóc ra đổ vào khay thức ăn cho nó.

Nó nhìn hành động của hắn rồi thấy hắn đẩy khay thức ăn cho mình thì chưa ăn. Hắn không hiểu ý cho lắm mà xoa đầu nó bảo nó mau ăn đi không đói, nó liền ngoan ngoãn ăn.

Được một lúc thì ông ta về nhà, ông ta mở cửa thấy trước cửa có một đôi giày lạ thì liền cười. Ông ta biết hắn đã đến nhưng vẫn bình tĩnh thay giày.

Ông ta thấy hắn đang chơi với Khan thì có chút bất ngờ vị nó vốn chẳng ưa gì ông mà cứ thấy mặt ông liền gầm gừ.

-"Hah, con chó ngu vậy mà lại cuốn cậu?"

Nghe giọng ông ta thì hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn rồi trả lời.

-"Làm sao tôi biết được, chó của ông mà."

Ông ta đi đến ngồi xuống sofa đối diện, Khan thấy ông ta thì nhìn từ đầu đến chân ông ta một lượt rồi tỏ rõ thái độ mà ngoảnh mặt đi. Nhưng vừa quay sang hắn thì thái độ thay đổi 180° nó cười cười lưỡi lè ra dụi đầu vào tay hắn đòi vuốt ve.

Ông ta cũng đến chịu nó, ông không hiểu ai mới là chủ, ai mới là khách nữa. Ông ta cũng bỏ qua chuyện ngoài luồng mà hỏi hắn.

-"Rồi hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Hắn thấy ông ta đi vào trọng điểm thì cũng không lòng vòng mà trả lời luôn cho ông ta biết ý định của mình.

-"Tôi đến để bảo, tôi rút hợp đồng. Tôi muốn về hưu, không làm nữa."

Ông ta đang vui vẻ trong lòng liền trầm xuống, sự tức giận ngoi lên. Ông ta cau mày hỏi hắn lí do.

-"Lí do là gì? Cậu nghĩ muốn vào là vào muốn rời đi là rời đi sao?"

Ông ta rất không vui mà chất vấn hắn. Hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt ông ta trả lời.

-"Tôi đủ tiền để sống đến cuối đời rồi không muốn đi làm nữa, chỉ thế thôi."

Chương 3: Cậu ta chết rồi!

Ông ta đăm chiêu nhìn hắn, bao suy ngẫm về quá khứ, hình ảnh một tên nhóc bé tí tẹo chặn đầu xe ông ta ngày nào đã lớn lên trong chính căn nhà của ông, luôn ngang ngược, phá phách chẳng thèm nghe lời ông ta.

Kẻ khi đã đủ nhận thức thì lại lạnh nhạt thờ ơ dọn ra ngoài sống chắc hề ngó ngàng, bận tâm gì tới ông ta dù chỉ một lần, một kẻ luôn làm ông ta phải lo lắng, lo sợ vì cái bản tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà lao vào những tên đô con chỉ để thăng hạng.

Bây giờ kẻ mà bao nhiêu năm khó mà gặp được lại ngồi trước ông ta mở miệng ra nói nghỉ hưu. Nghỉ hưu là nghỉ như nào chứ, hắn vừa chưa đủ tuổi lại còn là một kẻ ông ta coi trọng như thể con cái trong nhà giờ lại tính bỏ lại ông không đoái hoài gì tới ông nữa.

Ông im lặng không nói gì làm hắn rất mất kiên nhẫn, hắn vốn là kẻ không kiên nhẫn nên nào có thể chờ đợi ông suy nghĩ lâu vậy được.

-"Ý ông là như thế nào, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi an nhàn mà sống chứ hay định bắt người ta làm việc này tới cuối đời?"

Đúng là trên hợp đồng của tổ chức do ông ta làm thì ai cũng có điều kiện không thể rời tổ chức, chỉ có mình hắn ông xem là ngoại lệ mà vất bỏ điều kiện đó chỉ mong hắn có thể yên tâm không làm chuyện gì nguy hiểm. Ai biết giờ nó lại thành điểm thiếu sót trong việc níu giữ hắn lại.

Ông không biết bản thân phải như nào mới đúng, một bên là hắn, một bên là tổ chức. Ông không lo tổ chức sẽ tụt dốc, ông chỉ lo tổ chức sẽ săn lùng hắn như kẻ phản bội. Ông phải làm gì mới được?

-"Ta.. ta thật sự đã từng coi ngươi là con của ta.. ngươi có từng xem ta là cha ngươi không?"

Hắn có chút bất ngờ vì câu nói của ông ta với bộ mặt đây ưu phiền, buồn bã. Sự mong chờ câu trả lời của ông ta làm hắn do dự, mặc dù hắn đã định sẵn câu trả lời là chưa từng nhưng rồi lại do dự định nói rồi lại thôi.

-"Tôi chứ từng!"

Sau một hồi nghĩ ngẫm hắn cũng trả lời. Ông như mất hết hi vọng mà gật đầu đồng ý cho hắn nghỉ hưu.

-"Mai ta sẽ thông báo cho mọi người, cậu đừng làm gì gây chú ý cho họ hiểu chưa?"

Hắn cũng hiểu ý mà gật đầu rồi đứng lên rời đi bỏ lại ông chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn. Sau khi hắn rời đi Khan cũng bỏ đi về nơi vốn có bỏ lại ông. Ông đau đầu mà mệt mỏi ngửa cổ tựa lên lưng ghế sofa.

-"Ta phải làm gì với cậu đây...Hắc Hoàng Lâm."

Ông ta lững thững bước vào phòng làm việc với tâm trạng tồi tệ mệt mỏi mở máy tính lên soạn văn bản cho hắn về hưu và yêu cầu không được động đến hắn dù chỉ là một sợi lông.

Hơn 2 tiếng đồng hồ văn bản đã xong nhưng ông ta quá mệt mỏi để tiếp tục mà gục đầu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng sớm hôm sau mọi sự chuẩn bị của ông đã thành công cốc, những kẻ dưới hạng hắn chẳng biết nghe tin đồn ở đâu mà lại biết hắn được ông xem như con còn cho hắn nghỉ hưu. Bọn chúng sinh lòng đố kị mà lan truyền tin đồn hắn phản bội tổ chức.

Bọn chúng tập kích hắn ngay trên đường hắn trở về nhà, hắn rất mạnh nên 100 hay 200 tên chẳng nhằm nhò gì với hắn cả, nhưng gần 2000 tên thì kể cả có là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa hắn cũng không có đủ sức mà đứng mãi rồi đánh trả.

Dị năng sao chép của hắn đúng là rất mạnh nhưng cái quan trọng là sức khỏe của hắn không trâu để có thể vừa đánh, vừa chạy, vừa giữ mạng trong 6 tiếng đồng hồ được. Đến cùng hắn cũng bị sát hại trên con đường quốc lộ vắng người.

Lão già hạng 93 vì lo cho vợ con mà đêm qua chẳng hay tin gì, đến rạng sáng biết tin thì sợ hãi vội lao ra đi tìm hắn, đến nơi chỉ thấy thân xác một thanh niên, à cũng không hẳn vì hắn đã 35 rồi. Thân hắn nằm trên vũng máu, lưỡi dao, cung tên, đạn súng nằm la liệt bên thân hắn. Xác của nhiều tên trong tổ chức không kể hạng bao nhiêu cũng chết tức tưởi trên đường lão tới.

Một đống giấy tờ ghi bằng máu hắn rằng hắn là kẻ phản bội tổ chức, một kẻ đáng chết.

Lão sợ hãi run rẩy nghĩ đến viễn cảnh liệu ngày mình rời tổ chức có toàn mạng chạy thoát không hay cũng tan xương nát thịt, bị truy đuổi đến cùng.

...****************...

Sáng ông dậy thì nhớ ra mình chưa gửi thông báo thì lập tức gửi văn bản đã soạn tối qua cho mọi người.

Khi thấy thông báo ông ta gửi thì cũng lo sợ bản thân mới là kẻ bị coi là kẻ phản bội nên ai cũng im ỉm không nhắc gì đến hắn. Chỉ có lão, lão đến nhà ông ta đập cửa rầm rầm, lão không dùng dị năng của mình đi phá cửa mà chỉ đấm mạnh vào cửa.

Ông không biết ai to gan lớn mật lại tìm đến nhà ông thì chậm rãi bước ra mở cửa bộ mặt khó chịu nhìn lão.

-"Có chuyện gì sao 93?"

Lão tức giận chẳng quan tâm gì mà nắm cổ áo ông đẩy ông vào nhà miệng thì mắng chửi.

-"Ông còn giám hỏi tôi? Ông gửi cái thông báo chó chết đó để làm gì chứ?"

Nước mắt lão chảy dọc gò má, ánh mắt hận thù, căm ghét, lão chẳng quan tâm mình có chết hay không mà chỉ quan tâm hắn đã chết, hắn chết vì cái sự chậm chân của ông. Nhưng ông lại không thể hiểu được.

-"Đương nhiên là để mọi người biết cậu ta về hưu và đừng động đến cậu ta rồi!"

Ông cũng không sợ hãi gì mà chỉ có khó chịu cầm cổ tay lão giữ chặt. Lão vừa ấm ức vừa tức giận lớn tiếng hỏi ông.

-"Ông có biết hôm nay là ngày gì của cậu ta không? Là sinh nhật cậu ta đó.."

Lão cũng chẳng có đủ tinh thần mà trụ vững, lão quỳ rụp xuống nền nhà làm ông có phần bất ngờ. Ông nhìn lão mà chẳng hiểu gì.

-"Tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu ta."

Lão nghe vậy thì càng thêm giận dữ mà đấm xuống nền nhà ông.

-"Có kẻ nào muốn sinh nhật là ngày giỗ của mình không hả?"

Ông nghe vậy thì nhăn nhó khó chịu.

-"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Lão cũng chẳng khước từ mà vừa cười nước mắt vừa rơi đáp lời.

-"Cậu ta chết rồi! Chết từ đêm qua rồi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play