Thành phố Nam Dương,
Sân thượng tòa nhà cao tầng A.
Nhìn về phía xa xa những ánh đèn lung linh như những đóa hoa le lói, một cô gái ngồi ở bờ hiên, một chân để bên trong, một chân lung lay trên không trung vô cùng nguy hiểm, trước mắt cô là sáu bảy lon bia đã bị cô uống hết bóp cho biến dạng.
“Ha ha.”
Khi gió thổi tung mái tóc của cô, một nụ cười nhẹ vang lên.
Điện thoại di động không ngừng có thông báo đến run lên từng hồi bên cạnh, nhìn những tin nhắn trong nhóm gửi đến, cô cảm thấy thật cay đắng.
Dưới tán hoa hồng, một người đàn ông mặc vest bảnh bao ôm một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, cô ấy trông rất ngượng ngùng và tựa vào lòng người đàn ông. Trong video phát ra không ít giọng nói đùa giỡn, hơn nữa mấy giọng nói này đều có chút quen thuộc.
Người đàn ông đeo kính giọng vàng mỉm cười rất ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên, không khó để nhận ra tâm trạng của anh ta rất tốt.
Yêu nhau bảy năm, cô nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả gương mặt của Hạ Nhất Đông, người đàn ông từng yêu cô bảy năm này lại muốn kết hôn.
Rốt cuộc cô cũng biết được tại sao một tuần trước, không có bất cứ lý do gì, Hạ Nhất Đông nhất quyết chia tay cô.
Đàn ông á, một khi đã quyết định thay đổi ý định, trở mặt liền nhanh hơn bánh tráng.
Vân Ngữ Tịch cầm lon bia đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, khóe mắt liếc nhìn màn hình lớn ở tòa nhà đối diện, một buổi lễ trao giải hoành tráng được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn, chủ tịch tập đoàn NY đang tham gia cùng một cô gái bí ẩn.
Mọi người đều biết chủ tịch tập đoàn NY, Phong Tiêu, là một người đàn ông đầy mị lực, giàu có, đẹp trai. Các công ty của NY kinh doanh mọi mặt hàng, tài sản của anh ta khi còn rất trẻ nhưng tài sản đã vượt ngàn nghìn tỷ.
Ngay cả công ty thời trang mà cô đang làm việc cũng là công ty con của tập đoàn NY.
Một người ở vị trí cao như vậy, cả đời của một cô gái bình thường như Vân Ngữ Tịch cũng không nghĩ đến sẽ có thể gặp mặt một lần.
Rất nhiều cô gái ở Nam Dương đều xem Phong Tiêu chính là đối tượng kết hôn, nhưng dường như vị tổng tài này lại không gần nữ sắc.
Có tin đồn anh ta thuộc giới tính khác.
Và ngay cả chính chủ cũng không làm sáng tỏ việc này.
Không nghĩ tới lần này lại mang theo một cô gái nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Phong Tiêu và cô gái bên cạnh anh ta, một số phóng viên còn hỏi liệu người phụ nữ bên cạnh Phong Tiêu có phải là bà chủ tương lai của tập đoàn NY không.
Vân Ngữ Tịch giơ lon bia về hướng màn hình, giọng nói say say hét lên:"Chúc mừng, một cái hai cái đều muốn xát muối lên vết thương của tôi, ngay cả tên gay như Phong Tiêu còn có bạn gái rồi… a… độc thân muôn năm."
Sau khi uống xong lon bia cuối cùng, buổi phát sóng trực tiếp của lễ trao giải ở phía đối diện cũng kết thúc.
Vân Ngữ Tịch toàn thân lắc lư, từ trên ban công leo xuống, dù là có buồn đến mấy cũng phải hoàn thành xong công việc, đêm nay nhất định phải thức trắng đêm xử lý mớ công việc chưa xong.
Chân vừa chạm đất, lập tức giẫm phải lon bia, mất thăng bằng liền ngã xuống sàn bê tông, đập đầu mạnh xuống đất và hoàn toàn bất tỉnh.
Vân Ngữ Tịch không khỏi suy nghĩ, nếu trước đây không gặp được Hạ Nhất Đông thì tốt biết bao, ít nhất là hiện tại sẽ không đau lòng như vậy.
Linh hồn thoát khỏi thân xác mà chính chủ nhân của nó cũng không rõ ràng, theo làn gió lạnh thổi bay. Bay một phát quay về chín năm trước, tá túc tại cơ thể của một cô gái xinh đẹp tên Diệp Ngọc Dao.
Quay ngược thời gian trở về chín năm trước…
Trường trung học Nam Dương chính là một trường trung học tư thục được xếp top 3 trong tất cả các trường trung học ở thành phố Nam Dương
Những học sinh học ở Nam Dương nếu không phải là quý tộc giàu có thì cũng là thành phần học tập xuất sắc.
Vân Ngữ Tịch trong thân xác Diệp Ngọc Dao lại một lần nữa từ trường học leo rào trốn ra ngoài.
Ai có thể ngờ được, năm ngày trước cô còn là nhân viên văn phòng, tăng ca điên cuồng để kiếm tiền mua nhà, khi tỉnh dậy sẽ trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Quay về quá khứ không đáng sợ.
Điều đáng sợ nhất chính là trở thành một người khác.
Khi lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong gương, suýt chút nữa Vân Ngữ Tịch đã mang tấm gương đập nát.
Đêm đó ở trên sân thượng tòa nhà công ty, nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh tổng gián đốc tập đoàn NY - Phong Tiêu trông giống hệt như thế này, nhưng bất quá một người nhìn ngây thơ, một người nhìn thanh nhã.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Điều cô cảm thấy không vui nhất chính là Hạ Nhất Đông người đã phản bội mối tình bảy năm đi lấy vợ của cô lại là bạn học cùng lớp, ngồi ngay trước mặt cô. Mỗi lần nhìn thấy cái ót của anh ta, cô chỉ muốn cầm cuốn sách đập tới.
Trèo tường trốn ra khỏi trường học, phía sau là một cái hẻm vắng người, cô bước đi ra đường chính thì gặp một đám người.
“Tôi vừa nhìn thấy thằng nhóc đó đi vào hướng này.” - Một vài tên xã hội đen với mái tóc đủ màu vừa đi vừa nói chuyện. Lúc bọn chúng lướt qua Vân Ngữ Tịch, cô còn nhìn thấy cán dao bị chiếc áo che không hết.
Khi bọn chúng biến mất ở đầu hẻm, Vân Ngữ Tịch nheo mắt đứng yên, cô vừa mới đi ra từ trong hẻm đó, lúc nãy có gặp thoáng qua một người tuy không nhìn thấy mặt nhưng là mặc đồng phục của trường TH Nam Dương.
Phong Tiêu không ngờ bọn chúng lại đuổi theo hắn đến tận đây, hắn cởi đồng phục học sinh ra, trong mặt lóe lên tia ngỗ ngược.
“Nhóc con, lần trước để cho mày chạy, lần này không dễ chạy đâu.” - Tên cầm đầu mang con dao rút ra, tiến về phía hắn.
Những tên còn lại cũng lần lượt rút dao ra, bọn chúng biết Phong Tiêu đánh nhau rất tốt nên đã chuẩn bị sẵn.
Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Tiêu không đổi, dù là chiến đấu bằng tay không cũng phải chiến đấu, như thế nào đều phải liều mạng.
Vân Ngữ Tịch ngó nghiêng bên ngoài con hẻm, con hẻm nối với ngõ sau của trường TH Nam Dương, vô cùng vắng vẻ.
Trong hẻm nghe thấy tiếng đánh nhau, có người còn hét lên:”Giết nó cho tao.”
“Alo, cảnh sát… tôi muốn báo án… ở đây đang có người tụ tập đánh nhau. còn có dùng dao đâm người….đúng đúng… các anh mau đến đi…”
Giọng nói của Vân Ngữ Tịch vang lên lập tức khiến bọn côn đồ nhãi nhép nhất thời hoảng sợ liền cất dao đi, trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo:”Lần này mày gặp may, để tao thấy mày lần nữa tao sẽ giết mày.”
Phong Tiêu không nhìn bọn côn đồ mà liếc nhìn về hướng lối ra vào con hẻm, người vừa mới giúp hắn chính là cô gái hắn vừa gặp trong ngõ đúng không? Cô gái đó cũng mặc đồng phục học sinh, chứng minh cùng hắn học một trường.
Sau khi Vân Ngữ Tịch hét lớn như vậy liền nhanh chân bỏ chạy, sợ bị đám côn đồ nhận diện thì sẽ phiền phức đến bản thân.
Đi xe bus dừng hết thảy năm điểm xuống cũng đã đến trường Trung Học số 2.
So với trường TH Nam Dương thì trường số 2 này quá thê thảm. Nơi này đánh nhau ẩu đả thường xuyên xảy ra, đã vậy còn học không tốt lắm.
Vân Ngữ Tịch từng học cấp 3 tại nơi này, nhưng là chuyển đến khi cô học lớp 11. Lúc đầu cô còn bị các bạn cùng lớp cười nhạo khi nói giọng nói địa phương.
Đó là lúc cô gặp Lục Tiểu Hi, cô có mái tóc ngắn gọn gàng, tính cách mạnh mẽ, chân thành muốn kết bạn với Vân Ngữ Tịch.
Không ngờ tình bạn này kéo dài đến tận chín năm, mối quan hệ ngày càng thân thiết, ba mẹ của Tiểu Hi cũng xem cô như con cái trong nhà. Mỗi dịp lễ tết đều nói Tiểu Hi kéo cô qua nhà ăn tối cùng.
Ngồi trước cổng trường Trung Học Số 2 suốt buổi sáng ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng Vân Ngữ Tịch cũng đứng lên rời đi.
Tình toán lại thời gian này, bản thân cô vẫn còn sống cùng ông ngoại dưới quê, ông ngoại lúc này đang bị bệnh nằm viện, không bao lâu ông ngoại đột nhiên qua đời, lúc này ba mẹ cô mới mang cô đến Nam Dương.
Có lẽ Chủ Nhật này cô sẽ quay về nhìn lại một chút, có thể sẽ được gặp lại ông ngoại.
Bà ngoại qua đời, sức khỏe của ông ngoại ngày càng yếu đi nhưng ông vẫn luôn giấu cô cho đến khi ông ngã xuống.
Không ai biết được bản thân cô đã sợ hãi ra sao.
Cô lớn lên từ nhỏ bên cạnh ông bà ngoại, tình cảm cô dành cho ông bà sâu đậm hơn bất kỳ ai khác. Trong khoảng thời gian ông ở bệnh viện, một mình cô ở trong bệnh viện, luôn nhủ thầm trong lòng rằng ông ngoại nhất định không sao đâu.
Khi ông ngoại rời đi, các chú bác trong làng đã giúp đỡ cô lo liệu tang lễ, cô đi theo ông trong suốt quá trình, lẳng lặng cầm bài vị nhưng không khóc, con gái duy nhất của ông ngoại là mẹ cô, cũng đã thật sự vội vàng quay về trong ngày tang lễ thứ hai.
Vì thế nên sau này cô mới có thể bình tĩnh đối diện với sự thiên vị của cha mẹ như vậy.
Thứ năm, tại phòng giáo viên của trường TH Nam Dương.
"Phong Tiêu, nói cho cô biết, đây là lần thứ mấy em trốn học?" - Cô giáo chủ nhiệm đối diện với nam sinh thích trốn học này mà không biết xử lý ra sao.
Nếu không có nhà họ Phong, không biết đã bị đuổi học bao nhiêu lần.
Phong Tiêu thông minh, nhưng nó không có nhiều tác dụng nếu không có sự hướng dẫn của thầy cô.
"Chủ nhật tuần này, em đến trường học thêm."
"Không được."
Sự đồng thanh trả lời khiến các giáo viên trong phòng liền quay đầu lại nhìn.
"Thưa thầy, chủ nhật tuần này em có việc bận." - Bên kia văn phòng, Vân Ngữ Tịch trong thân xác Diệp Ngọc Dao vội vàng giải thích.
"Diệp Ngọc Dao, lần thi khảo sát này em đội sổ, thầy nghe các thầy cô khiếu nại trong khoảng thời gian này em thường xuyên trốn học. Ngọc Dao, nói với thầy đi, em gặp phải chuyện gì sao?" - Chủ nhiệm lớp 11/3 hỏi han.
Vân Ngữ Tịch đau đầu, thật khó giải thích.
Cô đã tốt nghiệp nhiều năm trước và đã thật sự trả lại bài vở trước kia học được cho giáo viên, việc cô xếp cuối trong kỳ thi là việc không khó đoán, dù sao lớp cô học cũng là lớp giỏi nhất ở TH Nam Dương.
Phong Tiêu đưa mắt nhìn cô gái đang cau mày đau khổ với vẻ thích thú.
Anh nhận ra cô ngay khi cô vừa cất giọng.
Đúng là thật có duyên, dù là cả hai đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng mắng.
"Xem ra em cũng không có nguyên nhân gì, quyết định vậy đi, chủ nhật này đến trường học thêm." - Thầy chủ nhiệm quyết định.
"Không…."
"Được rồi, về lớp đi."
Đợi cô ra khỏi văn phòng, giáo viên ngồi bên cạnh mới hỏi:"Thầy Lý, thành tích của học sinh này lần nào cũng nằm trong top 10, sao lần này lại kém như vậy?"
"Đừng nói nữa, con bé trước kia nội tâm, không thích hòa nhập với bạn học nhưng thành tích lại rất tốt, không biết lần này xảy ra chuyện gì, trong lớp thì ngẩn ngơ, còn có trốn tiết." - Thầy Lý nghĩ về học sinh này liền tràn đầy thắc mắc…
"Nếu không còn căn dặn gì nữa, em cũng xin phép ra ngoài." - Phong Tiêu không có hứng thú ở lại nghe bọn người này tán gẫu.
"Chủ nhật này cậu cũng đến học thêm."
Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng chính, có một thanh niên tựa vào gốc cây phượng vĩ trước tòa nhà, nhìn thấy Phong Tiêu bước ra, anh ta đứng thẳng lên đi tới: "Phong Tiêu, lần này cô giáo phạt cậu cái gì?”
“Cậu biết cô ấy không?” - Phong Tiêu không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ vào bóng lưng cô gái vừa rời khỏi phòng giáo viên trước anh không lâu nói.
Tống Hiểu Minh nghiêng đầu, nhìn về hướng ngón tay của Phong Tiêu, sau đó cười tinh nghịch với bạn mình: ”Sao, cậu thích cô ấy à?”
“Nếu cậu không trả lời thì quên đi.” - Phong Tiêu đút hai tay vào túi lạnh lùng rời đi.
“Huynh đệ, đừng xấu hổ.” - Tống Hiểu Minh hiếm khi thấy bạn mình có hứng thú với một cô gái: ”Tất cả nữ nhân xinh đẹp trong trường này tôi đều biết một chút về bọn họ. Cô ấy là một trong ba đóa hoa xinh đẹp nhất TH Nam Dương, tên là Diệp Ngọc Dao.”
“Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy? - Tống Hiểu Minh tò mò hỏi: ”Đây là bông tuyết nằm trên tảng băng trôi. Theo tôi biết, cô ấy không có bạn bè trong trường và lạnh lùng với tất cả mọi người.”
Phong Tiêu nhớ đến gương mặt đau khổ của cô ấy thể hiện trước mặt giáo viên, không hề lạnh lùng một dạng, có vẻ khác với những lời đồn.
“Này, cậu đừng nói là thích cô ấy chứ?” - Tống Hiểu Minh thấy Phong Tiêu im lặng hồi lâu, lại nói:”Muốn tôi giúp cậu lấy số điện thoại của cô ấy không?”
Phong Tiêu càng không thèm để ý đến hắn, bước chân càng nhanh hơn.
Tống Hiểu Minh:”Này, huynh đệ đừng có ngượng, những chuyện khác tôi có thể không giỏi, nhưng tôi có kinh nghiệm theo đuổi con gái.”
Vân Ngữ Tịch trong thân xác Diệp Ngọc Dao quay về lớp học, lớp trưởng đang sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp.
“Diệp Ngọc Dao, cậu đến ngồi bên cạnh Hạ Nhất Đông.” -Lưu Huyên Huyên gặp cô vừa đến lớp liền nói.
“Dựa vào cái gì?” - Cô buột miệng nói.
Ngồi phía sau lưng Hạ Nhất Đông đã khiến cô rất bất an, mỗi lần nhìn thấy anh ta trong giờ học, trong lòng đều cảm thấy chua chát.
Muốn hai người trở thành bạn cùng bàn, mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa đau đớn này, cô tự hỏi liệu cô có thể giả vờ bình tĩnh đến khi nào?
Lưu Huyên Huyên tỏ ra không hài lòng, cô ta đã sớm không thích cái bộ dạng lạnh lùng của Diệp Ngọc Dao lâu rồi:”Diệp Ngọc Dao, chẳng phải cô cố ý muốn đội sổ.”
Vân Ngữ Tịch bối rối không hiểu ý cô ta.
“Ai cũng biết, mỗi lần thi xong toàn lớp sẽ đều đổi chỗ ngồi, người dẫn đầu sẽ ngồi cùng với người đội sổ, cứ như vậy lui đến. Mỗi lần thi cậu đều đứng trong TOP 3, lần này vậy mà cố ý đứng ở vị trí cuối cùng, không phải là muốn ngồi cùng Hạ Nhất Đông còn gì?”
Nghe Lưu Huyên Huyên mang theo ngụ ý châm chọc, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất, nếu biết có cái quy định này sớm, cô sẽ thành thật đi học chăm chỉ, thành thật ôn bài tốt… ít nhất cũng có thể đứng thứ 2 từ dưới lên cũng là tốt.
“Được rồi, cậu nhanh chóng dọn bàn đi, đừng ảnh hưởng đến các bạn học khác.” - Lưu Huyên Huyên nhắc lại.
“Tôi có thể đổi bạn cùng bàn được không?”- Cô thật sự không muốn ngồi gần Hạ Nhất Đông.
“Diệp Ngọc Dao, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Nếu cậu không muốn ngồi cùng chỗ với Hạ Nhất Đông thì bài thi sau hãy làm bài tốt hơn.” - Lưu Huyên Huyên nghĩ Diệp Ngọc Dao cố ý muốn mà còn giả bộ:”Bây giờ, mời cậu chuyển chỗ.”
Vân Ngữ Tịch trong bộ dạng Diệp Ngọc Dao nhìn ánh mắt không hài lòng của Lưu Huyên Huyên liền lập tức sợ hãi và bất đắc dĩ nhanh chóng di chuyển vị trí.
Trong lòng cô hiện tại rất coi thường bản thân mình.
Rõ ràng hiện tại Lưu Huyên Huyên không phải là cấp trên của cô, sao cô phải sợ cô ta như vậy.
Quả nhiên uy thế vẫn mãi tồn tại trong một con người.
Với tư cách là nhà thiết kế chính và cũng là giám đốc chi nhánh, năng lực của Lưu Huyên Huyên là điều hiển nhiên với tất cả mọi người, nhưng cô ta cũng nổi tiếng là hà khắc trong công việc.
Là trợ lý của Lưu Huyên Huyên, Vân Ngữ Tịch đã chịu rất nhiều đau khổ dưới tay cô ta.
Khi người khác phạm sai lầm, Lưu Huyên Huyên nhiều lắm khiển trách hai câu. Nhưng khi Vân Ngữ Tịch làm sai, bị khiển trách không còn mảnh giáp là chuyện nhỏ, mà còn bị trừ lương mới là chuyện lớn.
Loanh quanh một vòng, vậy mà cũng không thoát khỏi móng vuốt của cô ta.
Chiếc bàn bị kéo lên hàng ghế đầu, tạo ra tiếng rít trên sàn.
Hạ Nhất Đông từ đầu đến cuối không nhìn qua bạn cùng bàn là ai, chỉ nghiêm túc cầm bút làm bài tập.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc, cô ngây người trong phút chốc, trong miệng mặc dù phản kháng việc cùng Hạ Nhất Đông tiếp xúc, nhưng trong lòng lại có một tia đau đớn âm ỉ, theo hết dây thần kinh đều hội tụ về trong mắt.
Trước mắt bỗng mờ mịt…
Các bạn cùng lớp 11/3 rất kinh ngạc khi thấy người từng lạnh lùng xa cách lại đang khóc.
Hoàn toàn không phải nhìn nhầm.
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn như những viên ngọc vỡ nát.
Chính vì những giọt nước mắt này của cô, mà có rất nhiều tin đồn ập tới.
Tin đồn kỳ quái nhất nhưng cũng chân thật dễ tin nhất chính là Diệp Ngọc Dao thích Hạ Nhất Đông, vì muốn ngồi cùng bàn, không tiếc bài kiểm tra đứng cuối cùng, kết quả là học bá Hạ Nhất Đông không hề cảm động mà còn đối xử lạnh lùng với cô.
Diệp Ngọc Dao không thể chịu đựng được sự ủy khuất này liền khóc ngay tại chỗ.
Tại phòng giáo viên của trường TH Nam Dương, một lần nữa nữ sinh Diệp Ngọc Dao lại bị mời lên gặp thầy chủ nhiệm.
“Thầy Lý, em thật sự không có yêu sớm.”
Vân Ngữ Tịch trong thân xác Diệp Ngọc Dao lại một lần nữa bị mời lên văn phòng và nghe những lời khuyên chân thành của giáo viên chủ nhiệm về việc yêu sớm trong trường.
“Nhưng rất nhiều giáo viên bộ môn đều nói với thầy rằng, gần đây em luôn thích nhìn Hạ Nhất Đông trong giờ học.” - Thầy Lý đau đầu.
Vì có rất nhiều giáo viên phản ánh điều này, nếu không hắn cũng không mời Diệp Ngọc Dao lên văn phòng.
Cô cũng không giải thích được chuyện này, bảy năm bên nhau, ai có thể nói muốn không quan tâm liền không quan tâm. Mỗi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đó, nhìn một chút cô lại liền thất thần, suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người từ khi nào phát sinh biến hóa.
“Diệp Ngọc Dao, Thầy tin tưởng em là một đứa trẻ có chừng mực…”
“Thầy Lý, thầy sắp xếp cho em một chỗ ngồi mới nhé.” - Phải tránh xa Hạ Nhất Đông ra thì cô mới có thể tập trung được.
Thầy Lý có vẻ ngạc nhiên nhìn cô học sinh trước mắt, nhìn không thấu suy nghĩ của cô liền nói:”Tốt, chuyện chổ ngồi thầy sẽ cân nhắc.”
Khi rời khỏi văn phòng, Vân Ngữ Tịch không biết tại sao lại nảy ra một suy nghĩ ác ý liền quay đầu lại nói:”Thầy Lý, em có thể đảm bảo rằng em không yêu sớm, nhưng tại sao thầy không lo lắng về việc bạn học họ Hạ yêu sớm.”
Cô nói điều này là có cơ sở, có người từng trốn học đi chọn quà sinh nhật cho cô năm cô mười bảy tuổi, lúc đó khiến cô cảm động đến tim rộn ràng.
Hạ Nhất Đông ôm đống bài tập đi tới và vừa vặn nghe được lời nói của cô.
Hắn đặt đóng bài tập lên bàn của giáo viên rồi đi ra ngoài, giống như lời vừa nói kia không liên quan đến hắn.
Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của Vân Ngữ Tịch lập tức tốt hơn một chút, không ai hiểu rõ Hạ Nhất Đông hơn cô, cho dù anh ta tức điên cũng giấu ở trong đáy lòng, chỉ phàn nàn trước mặt cô vài lần.
Với biểu hiện vừa rồi của hắn, chắc chắn đang ẩn xuống.
Khi cô đi ra khỏi phòng giáo viên quay về lớp, bước qua bức tường liền nghe giọng nói âm trầm vang lên.
“Tôi yêu sớm hẳn là với cậu không có liên quan phải không?”- Hạ Nhất Đông từ sau bức tường lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia tức giận.
Mấy ngày nay ngoài tin đồn ra, Hạ Nhất Đông cũng nhìn xem hành vi của cô.
Chỉ cần anh nhìn cô, cô sẽ trừng mắt nhìn anh, khi anh không chú ý đến cô, anh luôn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang dán chặt vào mặt anh.
Các bạn cùng lớp đều trêu chọc rằng người đẹp của lớp đã yêu anh.
Nhưng anh căn bản không có cảm giác được điều đó, thậm chí còn cảm giác được đối phương đối với anh vừa cảnh giác vừa phản kháng.
Vân Ngữ Tịch cũng không có hoảng hốt:”Lớp chúng ta họ Hạ cũng không phải một mình cậu phải không?”
“Vậy tôi cũng hy vọng cậu có thể dựa vào năng lực của cậu thay đổi chỗ ngồi.”- Hạ Nhất Đông không cam lòng yếu thế nhìn cô.
Vân Ngữ Tịch nhíu mày:”Cậu ở ngoài cửa nghe lén tôi và thấy Lý nói chuyện?”
“Chuyện này có cần nghe lén sao? Mấy lần cậu yêu cầu lớp trưởng điều chỉnh chỗ ngồi, cậu cho rằng tôi không biết sao?"
"Yên tâm đi, lần này do xui thôi, lần sau tôi sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn với cậu đâu." - Vân Ngữ Tịch kiên định nói.
Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng Vân Ngữ Tịch có chút bối rối, với tình hình học tập hiện tại của cô thì khó lòng cải thiện được.
Nghĩ vậy cô liền đi tìm một lớp học thêm bồi dưỡng để có thể cải thiện điểm thi.
Ngày chủ nhật…
Trời còn chưa tối quán bar Devil đã chật kín người.
"Phong Tiêu, hôm nay cô chủ nhiệm bảo cậu đến trường học bù, sao cậu không đi." - Một cô gái mặc đồng phục học sinh, cột tóc đuôi ngựa đi về phía Phong Tiêu nói.
"Này, Bạch Tuyến, sao cậu lại đuổi theo Phong Tiêu đến đây, không phải là thích cậu ta chứ?"- Tống Hiểu Minh mặc quần áo thường ngày, vừa nghịch móc khóa vừa trêu chọc.
Bạch Tuyến ngượng quá liền phủ nhận:"Tôi là ban cán sự của lớp có trách nhiệm phải giúp đỡ giáo viên, Phong Tiêu nếu như cứ trốn học thể này, chỉ sợ bằng tốt nghiệp cũng không thể nhận."
"Chậc… trung học Nam Dương kinh phí hằng năm đều do Phong gia tài trợ, sao có thể không cho Phong Tiêu tốt nghiệp." - Tống Hiểu Minh nhếch môi.
"Tống Hiểu Minh, cậu cố ý chống lại tôi phải không?" - Bạch Tuyến bất mãn trừng mắt hắn ta.
"Được rồi được rồi, vậy cậu tiếp tục đi." - Tống Tử Minh quyết định nhượng bộ mỹ nhân.
Ngồi ở quầy bar, Phong Tiêu đang uống rượu, phớt lờ cô gái nhiều lời bên cạnh.
"Phong Tiêu, cậu có nghe lời tôi nói không?" -Bạch Tuyến tức giận, cô là đối với Phong Tiêu là có ý tứ, bên ngoài tuấn tú đẹp trai phong độ, cộng với tính cách ngổ ngược của anh liền hút hồn bao nhiêu cô gái.
"Nơi này không phù hợp với nữ sinh trung học, quay về đi." - Phong Tiêu lạnh lùng nói.
Bạch Tuyến còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phong Tiêu trong lòng liền cảm thấy ủy khuất, ở Trung Học Nam Dương cô cũng là một trong ba bông hoa, bên ngoài có bao nhiêu kẻ lấy lòng, cô cũng không để ý đến.
Lần sau đừng mong đợi cô sẽ đến tìm Phong Tiêu lần nữa.
Bạch Tuyến chạy ra đến cửa thì bị mấy tên côn đồ chặn lại trêu chọc.
Bạch Tuyến sợ hãi lùi một bước: "Tránh xa tôi ra, tôi không quen các người."
Mấy tên côn đồ bật cười đi vòng quanh Bạch Tuyến đùa giỡn.
"Biến đi."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng Bạch Tuyến, Phong Tiêu hai tay đút túi quần bước đến, người cao một thước tám rất có lực uy hiếp.
"Mày là ai?" - Tên cầm đầu bất mãn khi có người phá đám.
"Là ông nội của mày." - Tống Hiểu Minh bước đôi chân dài cùng Phong Tiêu sóng vai.
Bị mắng như vậy, mấy tên côn đồ hung hăng muốn gây chiến.
"Địa bàn của tôi, các người cũng dám gây sự sao?" - Ông chủ quán bar mặc đồ đen, cởi hết nút trên ngực ra, nở một nụ cười có vẻ vô hại.
"Ồ, thì ra là Ngô ca."- Tên cầm đầu nhìn thấy ông chủ Ngô liền khom lưng cúi đầu, vị đại ca này thật sự không thể đụng vào.
"Được rồi, đã gọi một tiếng Ngô ca, tôi không tính toán với các người, mau cút đi."
Mấy tên côn đồ nhanh chóng cúi đầu rút đi.
Ra đến bên ngoài, tên đàn em liền tức giận:"Đại ca, đi như vậy thật sự khó chịu."
Tên cầm đầu lập tức phun nước bọt về phía cửa quán bar, trong mắt hung hãn:"Cho người nhìn chằm chằm tên nhóc đó, chỉ cần nó ra ngoài, tao sẽ cho người giáo dục nó một trận."
Hắn ta không dám gây sự với chủ quán bar, nhưng tên nhóc dám xen vào chuyện của hắn, hắn sẽ không bỏ qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play