Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 1: Tôi chết rồi mà?

Đứng ở trên sân thượng của tập đoàn Thiên Tửu, Chu Châu Thiền nhìn xuống những dòng xe cộ lướt qua ở bên dưới chân mình, đôi mắt vô định đặt trên hai con người vừa mới bước ra khỏi tập đoàn.

Một trong số đó là người chồng của cô – Giang Tam gia Giang Nguyệt Dực, với đi song song bên anh chính là người em gái sinh đôi của cô – Chu Châu Kì.

Trông qua ánh mắt, trông qua cử chỉ nhẹ nhàng của anh, Chu Châu Thiền bây giờ mới tỉnh ngộ ra rằng mình không phải là người mà anh yêu.

Tất cả những ánh mắt nhẹ nhàng hết mực ấy của anh một lần cũng chưa từng đặt lên cô, ấy vậy mà lại toàn tâm toàn ý hướng về phía Chu Châu Kì.

Quả nhiên, cuộc hôn nhân này suốt bao ngày qua là do một mình cô tự mơ tưởng.

Chu Châu Thiền đứng lặng người một lúc rồi trèo lên lan can.

Cô không hề có ý định nhảy xuống, cô thề.

Nhưng bỗng nhiên trời nổi gió lớn, thổi tung lên vạt váy dài mà cô đang mặc, khiến cho cô loạng choạng mà bước hụt chân, rơi ngã xuống dưới đất từ một tòa nhà mười một tầng.

Cả người cô nhói đau lên kinh khủng khi da thịt va chạm mạnh với nền đất rồi tan nát, nhưng rồi lại chẳng thấy đau nữa. Chu Châu Thiền không nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia bởi vì đã bị đám đông hỗn loạn che kín mất rồi, cũng chẳng thiết nhìn.

Chết rồi mới cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm.

Chẳng nhìn thấy gì nữa, không cần nghe gì nữa, cũng không cần phải gồng mình sống vì người khác nữa.

Cô cuối cùng cũng thoát khỏi thứ cuộc sống bế tắc như khi cô ngụp đầu mình xuống bể bơi, hai tai cô ù ù cạc cạc, đôi mắt dù có mở căng đến mấy thì vẫn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không đen tối trước mặt.

Kết thúc rồi…

/Tiểu Thiền, bác cầu xin cháu hãy chăm sóc tốt cho Dực Nhi! Bác chưa từng yêu cầu cháu làm bất cứ thứ gì cả, nhưng lần này thôi, cháu có thể thay bác ở bên con trai bác có được không?/

Câu nói khẩn khoản cùng với khuôn mặt ấy của Giang phu nhân bỗng nhiên dội lại ở bên trong kí ức của cô. Chu Châu Thiền nhớ đó là khi cô mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, hốt hoảng vì sự gấp gáp ấy của bà nên đã vội vàng đồng ý.

Khi đó cô không biết tại sao bà phải đau khổ cầu xin cô như vậy, nhưng khi lớn rồi mới được biết là bà đã li hôn với Giang lão gia, rời đi đến một nơi rất xa và sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.

Chẳng hiểu tại sao… bỗng nhiên cô lại nhớ về bà ấy nhỉ?

“…”

“…!”

“Chu Châu Thiền!”

“Á?!”

Một tiếng gọi lớn khiến cho Chu Châu Thiền đang ở trong một trạng thái mơ hồ bất chợt bừng tỉnh lại. Cô ngơ ngác chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào trong tầm mắt của cô là Lâm Lý Nhãn, người mẹ ruột của cô.

“Ê… ế?”

Lâm Lý Nhãn nhìn cô mất tập trung cứ như người mất hồn như vậy thì hừ lên một tiếng, chân dẫm dẫm lên chân váy cưới của cô khiến cho nó bị nhuốm bẩn.

“Hôn lễ kết thúc từ lâu rồi mà mày còn định ngồi đây chần chừ đến khi nào nữa hả? Mau đi vào phòng tân hôn mau lên. Nếu như mày mà không ngoan ngoãn nghe lời Giang Nhị gia hay khiến cho ngài ấy không hài lòng, thì đi chết đi, mày hiểu không? Cái thứ vô dụng nhà mày nếu đã chẳng làm được gì ra trò thì dùng cái thân này để mà làm vừa ý người ta đi. Hừ!”

Lâm Lý Nhãn nhìn cô đầy khinh khi rồi hếch đầu lên trời mà rời khỏi sảnh chính khổng lồ hiện giờ đã vắng bóng của lễ đường, leo lên chiếc xe con của mình rồi quay trở về Chu gia.

Còn Chu Châu Thiền, sau khi nhìn theo bóng bà ta rời đi, cô vẫn còn chưa thể hồi thần lại được.

Hôn lễ… cái gì cơ? Với cả cái gì tân hôn?

Sao bà ta lại ở đây? Cô chết rồi mà? Lẽ ra nơi này phải là địa ngục chứ?

Chu Châu Thiền đờ đẫn mà ngoái nhìn ra khắp xung quanh sảnh chính, những bó hoa tươi chúc mừng và những bộ bàn ghế của rạp cưới vẫn còn đó, thậm trí, ở trên bánh kem màu trắng rất lớn đã được cắt hết phân nửa có gắn tên của cô, với cả…

Giang Nguyệt Dực?

Chu Châu Thiền lúc này mới hoảng hốt mà bật dậy, nhìn xuống chiếc váy cưới tinh xảo nhưng đã nhuốm đất bẩn của mình.

Giống y hệt! Khung cảnh này không sai một chút nào cả!

Đây chẳng phải là… lễ cưới của cô với chồng cô ba năm trước sao?

Chu Châu Thiền gần như vẫn chưa thể tin vào mắt mình được, hai tay cô run rẩy rồi đưa lên nhéo mạnh lấy má mình, một cơn đau vô cùng chân thật khiến cho cô toát cả mô hôi hột.

“Đau…” Vậy đây không phải mơ? Cũng không phải là kí ức hiện về trước khi chết?

Chu Châu Thiền thực sự kinh hoảng, giật mình khi có một người tài xế của Giang gia đi tới chỗ cô để đón cô về biệt thự của Giang gia.

“Giang phu nhân, tôi sẽ trở cô về nhà… Ối!”

Chu Châu Thiền chẳng nói một lời, vội vàng đẩy anh ta sang một bên rồi gấp gáp chạy ra khỏi lễ đường.

Nhưng khi cô vừa mới chỉ chạy ra ngoài đường lớn, một con xe tải mất kiểm soát đã không kịp xử lí mà tông mạnh vào người cô.

Chu Châu Thiền ngã lăn xuống dưới đất thành nhiều vòng, đôi mắt mất dần đi ánh sáng và khi nhìn lại được thêm lần nữa, cô phát hiện mình vẫn đang ngồi ở trong lễ đường ban nãy.

“Hôn lễ kết thúc từ lâu rồi mà mày còn định ngồi đây chần chừ đến khi nào nữa hả? Mau đi vào phòng tân hôn mau lên. Nếu như mày mà không ngoan ngoãn nghe lời Giang Nhị gia hay khiến cho ngài ấy không hài lòng, thì đi chết đi, mày hiểu không? Cái thứ vô dụng nhà mày nếu đã chẳng làm được gì ra trò thì dùng cái thân này để mà làm vừa ý người ta đi. Hừ!”

Lâm Lý Nhãn đáng lẽ ra đã phải trở về nhà rồi bất ngờ vẫn đứng trước mặt cô, chỉ trỏ rồi mắng thẳng vào mặt cô những lời nói y chang như vừa nãy, không sai một từ một dấu nào.

Bà ta hếch mặt lên trời, đang định rời đi thì bất chợt Chu Châu Thiền đứng bật dậy, trước đôi mắt ngơ ngác của bà ta, cô tát một phát thật mạnh vào mặt mình.

Thấy vẫn chưa đủ tỉnh, cô tát thêm nhiều cái nữa.

“Cái…” Lâm Lý Nhãn khiếp hoảng nhìn cô tự tát mình đến đỏ cả mặt như vậy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, không những vậy còn tự lẩm bẩm một mình.

“Sao đau thế này? Là thật à? Sao tôi lại cảm thấy đau?”

Chu Châu Thiền bối rối nắm lấy hai vai của Lâm Lý Nhãn, khuôn mặt hiện lên sự sửng sốt.

“Tôi đã chết rồi cơ mà? Tại sao tôi vẫn còn ở đây?!”

Bất chợt cả người của Chu Châu Thiên rùng lên khi nghe thấy tiếng xe tải đi lướt qua ở bên ngoài đường lớn, cùng lúc với thời điểm mà cô bị tông ban nãy.

Cái quái…

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?!

Chương 2: Bước chân vào nhà chồng

Chu Châu Thiền trong trạng thái mơ hồ mà ngồi lên xe của tài xế để trở mình về Giang gia.

Đáng lẽ ra cô đã phải về nhà chồng từ lâu nhưng vì Giang Nguyệt Dực không xuất hiện vào ngày cưới của hai người họ nên Giang gia nói rằng cô không được phép về nhà họ Giang cho đến khi khách khứa về hết.

Ngay vào ngày mà cô từng mong chờ nhất trong đời lại phải chịu một sự nhục nhã lớn như thế, cảm giác ba năm trước dường như vẫn không hề phai nhạt.

Nếu như theo những gì cô nhớ thì tiếp theo đây, ngay khi bước vào trong sảnh chính của Giang gia, người ra tiếp đón cô chẳng phải là bố mẹ chồng, mà chỉ có một mình quản gia ra tiếp đón.

Quả đúng như những gì cô nghĩ, cả tòa biệt thực vô cùng rộng lớn của một gia đình danh gia vọng tộc, quyền thế nhất cả nước hiện tại đã tắt đi phân nửa số đèn điện, tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, chính vì vậy nên người duy nhất đi ra để đón cô chỉ có một người quản gia.

“Phu nhân, vì Giang Tam gia có chút việc bận nên đêm nay không về. Xin cô thông cảm cho cậu ấy. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên phòng tân hôn. Tất cả hành lí và đồ dùng của cô đều được chuyển lên đấy hết rồi ạ.”

Chu Châu Thiền lẩm bẩm, phòng tân hân mà đêm tân hôn không có chồng có vợ thì còn gọi gì là phòng tân hôn nữa cơ chứ? Tuy vậy, cô vẫn theo chân của người quản gia bước lên căn phòng mà từ nay sẽ là căn phòng ngủ của riêng một mình cô.

Nhìn một lượt quanh căn phòng không thể nào mà quen thuộc hơn được nữa, tâm trạng của Chu Châu Thiền lại thêm một lần bối rối.

Cô chưa từng tin rằng sẽ có thứ gọi là trùng sinh trên đời, nhưng lần này tự mình trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy thật không chân thực.

Mọi thứ đang xảy ra giống hệt với trong quá khứ của cô.

Chu Châu Thiền phủi mấy cánh hoa hồng đang được đặt ở trên giường ra rồi ngồi xuống, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín rồi lại thở dài ra một hơi, lắc đầu rồi đứng dậy, lấy từ trong va li mà cô mang theo một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng bước vào bên trong phòng tắm.

Theo như những kí ức ngày trước thì anh sẽ không về nhà trong cả tháng trời nên cô không ngu ngốc mà ngồi thức nguyên canh đêm để chờ đợi như kiếp trước nữa, để rồi sáng mai lờ đà lờ đờ để rồi bị mẹ chồng mắng nhiếc.

Trải qua đêm tân hôn không chồng những hai lần, anh nói cô phải làm sao đây?

Chu Châu Thiền cố gắng để bình ổn lại những thứ cảm xúc phức tạp ở trong người mình, đưa tay tắt vòi nước rồi mặc quần áo vào.

Hửm?

Chu Châu Thiên nhìn lên giá treo quần áo, thấy chỉ trên đó chỉ treo mỗi chiếc áo ngủ. Cô quên mang quần rồi. Dù sao trong phòng cũng không có người, bước ra lấy là được.

Chu Châu Thiền thở dài, tự chê mình chưa già mà đã đãng trí, chỉ mặc mỗi cái áo rồi giật lấy một chiếc khăn bông để lau tóc, mở cửa bước ra bên ngoài.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân của Chu Châu Thiền đã ngay lập tức chấn động mà cứng đờ, đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc, khuôn mặt thoáng biến sắc.

Vì quá bất ngờ mà cô không thể tự chủ được cảm xúc của mình, hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi chân ra sau.

Người đáng lẽ ra không thể nào xuất hiện ở đây hiện tại lại đang nằm ở trên giường.

Đống hoa hồng anh đã phủi hết xuống dưới đất, giày chưa cởi, áo vest đi làm chưa thay, Giang Nguyệt Dực nằm gác tay lên trán, nghe thấy lờ mờ có tiếng động thì khẽ nhíu mày, he hé mắt nhìn sang.

Một cái liếc mắt ấy của anh khiến cho toàn thân cô bất chợt lạnh toát như rơi xuống hầm băng, vội vàng lấy cái khăn lau đầu che vội đi chỗ dưới thân của mình. Miệng lắp bắp.

“Anh…”

Giang Nguyệt Dực nhìn thấy cô cứ như thấy phải tà, lúc đầu anh đờ đẫn ngồi dậy rồi nhìn khắp quanh phòng.

“Phòng của cô à?”

Nói rồi anh đứng lên, vừa vuốt tóc rồi ngáp lên một tiếng, lướt qua người cô rồi bước ra bên ngoài hành lang.

Cánh cửa đã đóng lại, nhưng Chu Châu Thiền mãi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Tại sao Giang Nguyệt Dực lại xuất hiện ở trong phòng tân hôn?! Đáng lẽ ra giờ này anh đang phải ở trên tập đoàn làm việc chứ?!

Chẳng phải cô đã quay trở về quá khứ sao? Nếu thế… thì đáng lẽ ra mọi chuyện phải diễn ra đúng như những gì cô biết chứ?

Nhưng điểm bất thường ấy nhanh chóng bị cô bỏ qua vì sáng ngày hôm sau sau khi bước xuống dưới tầng, người mẹ chồng của cô hiện đã dậy từ rất sớm, hiện tại bà đang ngồi ở trên ghế sô pha phòng khách, nhâm nhi môt cốc trà sánh đặc thơm phức được pha từ cánh hoa mai phơi khô, giống hệt như trong kiếp trước.

“Từ hôm nay cô sẽ làm dâu trong nhà họ Giang, cũng biết điều mà dậy sớm thật nhỉ.”

Lời nói không sai đi chút nào. Tất cả mọi người đều hành động không khác chút nào với những gì cô nhớ.

Như vậy thì chỉ mỗi một mình Giang Nguyệt Dực là có hành động khác lạ thôi. Dù sao chuyện ấy cũng chẳng có gì phải bận tâm cả, tình cảm và thái độ của anh đối với cô trước sau vẫn như một mà thôi.

Chu Châu Thiền ngồi khép nép ở trên ghế đối diện với bà, tuyệt đối chỉ biết vâng lời nếu như không muốn khiến cho bà tức giận, không biết thân phận chỉ khiến cho cuộc sống sắp tới của cô khốn khổ hơn mà thôi.

“Việc của cô là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc cho Giang lão thái và ngoan ngoãn nghe lời gia đình nhà chồng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi.”

Thật vô lý. Giang gia có rất nhiều người hầu nhưng sau khi cô được gả cho Giang gia, bọn họ đã cắt bớt nhân sự đi chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại đổ dồn hết lên đầu cô.

Chu Châu Thiền rút kinh nghiệm từ kiếp trước, không vội vàng mà phản đối lại nữa mà chỉ ngồi yên một chỗ, đáp “Vâng ạ”.

Giang phu nhân có vẻ kinh ngạc trước bởi vì cô chẳng có lấy bất cứ phản ứng bất mãn nào cả, nói: “Coi như cô biết điều” rồi xách váy rời khỏi bộ bàn ghế.

Lúc đi ngang qua chỗ cô đang ngồi, bà ta lẩm bẩm: “Chẳng hiểu sao thằng ranh Giang Nguyệt Dực kia lại đem con nhỏ này về”.

Cũng phải thôi, người mà bà ta muốn Giang Nguyệt Dực cưới là Chu Châu Kì chứ không phải cô, một người mà theo bà ta là khôn khéo và lanh lợi hơn. Nếu như đây là vì hôn ước giữa hai nhà thì bà ta còn có thể nhúng tay vào để thay đổi hôn ước đi, nhưng đây là một miệng Giang Tam gia muốn cưới cô nên chỉ có thể nghiến răng chấp nhận mối hôn sự.

Lúc đầu cô cứ tưởng anh cố chấp muốn cưới cô về là vì có tình cảm với mình, nhưng sau khi trải qua một cuộc hôn nhân ba năm tẻ nhạt ấy, cô mới dần dần nhận ra rằng Giang Nguyệt Dực đem cô về làm vợ chỉ là vì mong ước của người mẹ ruột đã bỏ đi của anh ấy.

Vì mẹ mà hi sinh cả tình yêu cho cô sao? Anh đúng là một người con hiếu thảo.

Chu Châu Thiền nhếch mép cười rồi chống tay đứng lên khỏi bộ ghế phòng khách.

Vừa quay người ra sau, đôi mắt của cô đã ngay lập tức va phải Giang Nguyệt Dực đang từ trên tầng hai bước xuống.

Anh cũng vừa lúc ấy mà ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô đang thẫn thờ mà nhìn mình, anh chỉ nhíu mày một cái rồi phiền phức quay đầu bỏ đi.

Chết… Tim cô tí nữa là đã rơi ra khỏi cổ họng rồi.

Chương 3: Danh gia vọng tộc

Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, Giang phu nhân đã giao ra cả đống công việc nhà từ nhẹ nhàng cho đến nặng nhọc cho người con dâu mới cưới để làm.

Nhưng bà ta không thể nào mà ngờ được cô lại chẳng phản bác lấy một lời, cứ thế im ỉm mà đi làm hết tất cả, thậm trí còn làm luôn cả những phần việc mà bà ta chưa giao.

Đúng hôm ấy Giang lão gia ở nhà, thấy bà ta bắt ép cô quá đáng như vậy thì đỏ mặt tía tai, mắng cho bà ta một trận đến tái cả mặt mày.

“Ở thời đại nào rồi mà còn mẹ chồng bắt nạt con dâu?! Bà dám đem con gái nhà người ta ra để làm giúp việc cho nhà mình à? Người hầu đâu rồi? Bà định để cho người ta nói ra nói vào rằng nhà họ Giang danh giá nhường này mà lại bắt con dâu phải đi làm hết tất cả các công việc nhà sao?!”

“Giang Nguyệt Dực mà nhìn thấy thì bà sẽ ăn nói như thế nào với thằng bé đây hả?! Thậm trí bà còn chẳng phải mẹ ruột của nó!”

Vì thế mà Chu Châu Thiền cứ thế mà ngơ ngơ ngác ngác được tước bỏ đi phần công việc phải làm ở nhà chồng mà cô đã quá quen trong ba năm và được thả để đi tự do như những con người khác ở nhà họ Giang.

Tuy chẳng hiểu cái mô tê gì cả, nhưng cô cuối cùng cũng đã được tự do?

Cô nhớ lại ba năm cưới chồng mà cứ như bị mang về để làm người giúp việc không công. Sáng phải dậy từ lúc bốn giờ sáng để nấu bữa sáng, giặt quần áo và lau nhà, buổi trưa không được ngủ, chiều chiều lại đi quét sân và lau dọn nhà thêm một lần nữa. Tận quá giờ khuya mới được quay trở lại giường ngủ.

Vì làm việc quá sức nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ như vậy nên càng lúc cơ thể vốn đã chẳng khỏe mạnh gì của cô càng trở nên mong manh thiếu sức sống, nước da khô rạn, không còn đâu là dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều ngày xưa nãy.

Giờ nhớ lại, cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của Giang Nguyệt Dực khi có một người phụ nữ xấu xí như vậy lúc nào cũng luôn lẽo đẽo theo sau mình.

Lúc đầu Chu Châu Thiền chống cự không nghe lời, nhất quyết không làm theo ý của mẹ chồng, để rồi về sau lại càng nhận về nhiều chì chiết hơn nữa.

Nhà mẹ đẻ ruồng bỏ, nhà chồng thì gây khó dễ, còn chồng cô lại chẳng thèm quan tâm cô dù chỉ là một chút.

Uất ức chưa phải là từ diễn tả được hết những năm qua của cô.

Tuy nhiên nếu như không suy nghĩ gì quá nhiều, cứ thế mà thực hiện lời hứa của cô với phu nhân cũ của nhà họ Giang, cô lại thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chăm sóc cho Giang Nguyệt Dực thôi, không cần tình cảm của anh, cũng không cần yêu cầu tình cảm đơn phương này được chấp nhận nữa.

Thế là cô cứ tự lừa dối chính bản thân mình như vậy suốt, để rồi khi đứng từ trên cao rồi thấy anh đi bên người em gái có khuôn mặt giống với mình nhưng xinh đẹp và quyến rũ hơn, cô đã cảm thấy bên trong người mình, chỗ nào cũng vỡ nát.

Chu Châu Thiền cởi bỏ chiếc tạp dề rồi ném nó đi. Từ nay chắc cũng không cần đụng vào nó nữa.

Việc nhà - thứ đã giam cầm cô ở trong nhà họ Giang bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng đã không cần làm nữa, vì vậy nên cô bắt đầu nhớ đến những công việc khác mà mình chưa thể thực hiện được ở trong quá khứ.

Thăm bố.

Chu Châu Thiền thay một bộ quần áo khác, ăn mặc thoải mái rồi đeo trên vai một cái túi đeo chéo. Lúc đi ngang qua bộ bàn trà của phòng khách, cô còn cúi đầu xuống, lễ phép chào Giang phu nhân một tiếng rồi rời đi.

Tuy cô không hề có ý gì cả nhưng hành động ấy trong mắt của bà ta lại chẳng khác nào là đang khích đểu bà ta cả.

Kiểu: “Có giỏi thì bà bắt tôi làm việc nữa xem?”.

Mặt của Phương Nhị thoắt trắng thoắt đỏ vì nén giận, càng ấm ức hơn nữa vì không thể làm gì được cô, chỉ có thể cầm lấy cái dép mà mình đang đeo rồi ném vào người của một cô hầu đứng gần đấy.

“Không biết đường mà tránh đi hả? Cút xuống phòng bếp đi con ngu!”

Nữ hầu kia dù chẳng làm nên tội gì vẫn phải vội vàng xin lỗi rồi bước xuống phòng bếp. Rõ ràng là bà ta đang giận cá chém thớt.

Chu Châu Thiển không có bất kì thứ tài sản nào mang theo khi bước về nhà chồng cả ngoài một chiếc va li đựng một số vật dụng thiết yếu như quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân và giấy tờ tùy thân.

Không tiền, không thế. Cô biết đó là lí do tại sao cô lại phải chịu đựng sự dày vò đến từ cả hai bên gia đình và những cô gái khác cưới được chồng đại gia cũng như vậy.

“Taxi!”

Chu Châu Thiển mệt bở hơi tai cuốc bộ từ trong địa phận Giang gia để bước ra ngoài đường lớn. Bọn họ sở hữu nguyên một quả đồi mà một khu rừng, có chúa mới biết hai chân cô đã rã rời như thế nào.

Mất xấp xỉ một tiếng để chạy ra đây đó.

Thật may là ở đây vẫn bắt được sóng tốt, cô đã đặt được một chiếc taxi đứng chờ ở ngoài cổng vào địa phận Giang gia.

“Này cô gái, khu rừng đẹp đấy.”

Người tài xế kia đã bước hẳn ra khỏi xe của mình, đứng cách cánh cổng vào sừng sững như một bức tường bằng titan trước mặt mà đưa mắt nhìn vào nơi cách đó ở xa xa kia, có một căn biệt thự tráng lệ được xây ở trên đồi.

Cái này không nên gọi là biệt thự đâu, mà phải là dinh thự, lâu đài mới đúng chứ?

Đây là lần đầu tiên người tài xế đó được tận mắt trông thấy nơi ở của một trong tứ đại gia tộc quyền lực nhất ở trong Đế Đô, nơi tọa lạc của những kẻ giàu bậc nhất đất nước và còn hơn cả thế. Chu Châu Thiền cũng vậy, cô đã từng phải thở hắt ra vì quá mức kinh ngạc trước sự cao sang của nó vào lần đầu đặt chân vào gia đình nhà họ Giang.

Cho đến tận bây giờ, dù đã từng được sống và sinh hoạt ở trong căn biệt thự ấy, cô vẫn không thể ngừng tự hỏi ở trong đầu.

Tại sao… bọn họ lại có thể quyền lực như thế?

Chu gia còn lâu mới có thể ngang bằng được với Giang gia, gần như là không thể.

Chính vì thế nên khi Giang Tam gia đích danh nói muốn cưới cô, họ mới cắn răng mà để cho cô được gả đi chứ không phải là Chu Châu Kì - người mà họ mong sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn cô.

“Cô là người thuộc tòa lâu đài đó sao?”

“Không phải. Tôi chỉ là một người làm thêm thôi.”

Nếu như để người ngoài biết được người con dâu mới cưới của Giang Tam gia là cô mà còn chẳng có nổi một tài xế riêng, chắc chắn cô sẽ bị đem ra để làm trò cười cho bàn dân thiên hạ đến Tết Tây năm sau cũng chưa dừng lại mất.

“Không có một người làm thêm nào lại bước ra từ cổng chính của Giang gia đâu.”

Người tài xế cười nhẹ, ông không bóc trần cô luôn mà chỉ đưa tay ra hiệu cô ngồi vào trong xe.

Chu Châu Thiền biết mình đã bị bại lộ rồi, chỉ có thể xấu hổ mà ngồi vào ghế sau xe.

“Cô gái, cô muốn đi đâu?”

Chu Châu Thiền chậm rãi nhớ về nơi ấy, một nơi khác biệt với mọi thứ bên ngoài, nơi mà trong không khí thoang thoảng mùi thơm từ gỗ và mùi ẩm mốc từ đống sách cũ.

“Tôi muốn đến thư viện Thủ Đô. Cảm ơn.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play