Tiểu Tiểu năm nay vừa tròn 23 cái xuân xanh, là phụ bếp trong nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố biển nơi cô đang sống, ba mẹ cô qua đời trong một đợt dịch bùng phát 3 năm trước, cũng phải mất gần 1 năm cô mới lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Hôm nay bếp trưởng có hẹn với bạn gái nên cô được về sớm hơn mọi ngày. 7h30 tối cô đi ra từ cổng sau của khách sạn, hòa vào dòng người tấp nập, bên kia đường cửa hàng thức ăn nhanh vừa mới khai trương đang phát bong bóng và hoa giấy cho mọi người xung quanh và kèm theo đó là một suất ăn nhẹ miễn phí nên mọi người xếp hàng rất đông, bất ngờ một bóng người nhỏ nhắn lao nhanh sang đường, nhìn lại đó là một bé gái, mẹ bé không kịp phản ứng, cô bé đã chạy được nửa đường, tiếng còi xe rít lên in ỏi, những cú phanh xe gấp gáp, cô bé vẫn lao như tên bắn về phía trước, một chiếc taxi đang chạy đến, người tài xế đã đạp thắng kéo cả một đoạn đường dài nhưng vẫn không tránh được tai nạn, một cú va đập mạnh hất tung Tiểu Tiểu lên trên cao và đáp đất bằng một đường cong parapol khá đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn còn đang ôm cô bé lúc nãy, mọi người vây xung quanh, tiếng khóc chói tai của bé gái, tiếng còi xe cấp cứu vang bên tai cô, tiếng nói chuyện xôn xao của những người xung quanh... dần dần Tiểu Tiểu không còn nghe được gì nữa, cô chiềm vào giấc ngủ sâu!
Đến khi Tiểu Tiểu tỉnh lại, trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cả người đau nhức, cô cố gắng ngồi dậy, một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Con nha đầu Tiểu Tiểu còn không mau bò dậy qua đây!
Trong đầu Tiểu Tiểu chợt nhảy số! Cô đảo mắt một vòng xung quanh, mọi vật đều lạ lẫm, bỗng nhiên một cánh tay nhỏ nhắn kéo cô đứng lên, là một tiểu cô nương tầm mười 15, 16 tuổi! Ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô rồi nói bên tai:
- Tiểu Tiểu, cô không sao chứ? Tôi sẽ nói với công chúa lấy lại công đạo cho cô!
Nói rồi cô ấy quay sang nói với người vừa lên tiến lúc nãy:
- Liên tỷ tỷ, công chúa đang tìm Tiểu Tiểu, ta đưa cô ấy đến chỗ công chúa được chưa? Công chúa đang đợi Tiểu Tiểu chải tóc cho người!
Người được gọi là Liên tỷ tỷ dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, thông minh lanh lợi, xứng đáng là người quản lý các nữ hầu trong cung. Liếc mắt về phía cô bé đó, giọng đều đều:
- Thanh Thanh, ta giao cô dọn phòng của hoàng thượng, cô làm xong chưa?
Tiểu Tiểu vẫn còn ngơ ngác, vẫn còn đảo mắt nhìn xung quanh, mặt cho cô bé được gọi là Thanh Thanh vừa lôiHhVh cô đi vừa nói:6608H8
- Buổi sáng Thanh Thanh đã làm xong hết rồi, còn giờ là lệnh của công chúa, Thanh Thanh không dám kháng lệnh, nếu Liên tỷ tỷ có gì không vừa ý có thể sang gặp công chúa! Thanh Thanh đi trước!
Nói xong, cô bé cúi người chào rồi kéo theo Tiểu Tiểu vẫn còn chặt vặt vì trận đòn lúc nãy mà rời đi! Lúc này cô mới có thời gian nhìn lại thân mình, bóng hình phản ánh dưới mặt nước khi đi ngang chiếc cầu bắt qua ao sen, cô hốt hoảng lùi về sau vài bước, làm Thanh Thanh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Gương mặt xa lạ, làm sao.... làm sao... bóng hình in trên mặt nước còn rất trẻ cũng trạc tuổi Thanh Thanh, đang bị cô ấy nắm tay cô kéo đi, bóng hình mờ ảo nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh, linh động.... chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, mẹ ơi! Không lẽ xuyên không sao! Hic.. hic... người ta xuyên không làm hoàng hậu, vương phi, công chúa..... Còn bản thân cô lại xuyên thành một người hầu, haiza... gương mặt mang theo nhiều mất mát. Sau cuộc cảm thán nội tâm thì Tiểu Tiểu cũng chấp nhận sự thật, vừa lúc Thanh Thanh đưa cô đến một gian phòng ốc rộng rãi, sang trọng, một cô nương xinh đẹp đang ngồi trước một tấm gương đồng, Thanh Thanh cúi người chào và nói:
- Công chúa! Tiểu Tiểu đã tới rồi, nhưng mà lúc nãy cô ấy bị đám người của Liên Tỷ lạm dụng tư hình, người nhìn đây này!
Dứt lời, Thanh Thanh kéo tay cô về phía trước cho công chúa nhìn rõ, trên hai bàn tay trắng nõn hằng lên mấy lần roi da, còn đang rịn máu, công chúa nhìn qua một lượt khẽ nhíu mày cô nói:
- Tuyết phi thật quá đáng, dám đánh người của Thái Ninh này, Tiểu Tiểu theo ta! Ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi.
Công chúa đi thẳng một đường đến Cung Trường Thọ (là nơi ở của Thái Hậu), vừa tới cổng cô nàng công chúa vừa khóc vừa nháo nói:
- Thái hậu người phải làm chủ cho Ninh nhi! Cái người Tuyết Phi gì đó tự cho là sủng phi của hoàng huynh, ỷ vào đó mà dám hiên ngang ban ngày ban mặt mà đánh người của con đây, người phải làm chủ cho Ninh nhi! hic.... hic....
Nói rồi cô sà vào lòng thái hậu, làm ra vẻ rất ủy khuất, Thanh Thanh và Tiểu Tiểu đưa mắt nhìn nhau đầy ngưỡng mộ, không ngờ công chúa nhà mình lại diễn hay như vậy!
Thái hậu là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, vừa nhìn thấy Ninh công chúa ánh mắt chứa biết bao nhiêu phần cưng chiều, người cho hai người bọn cô đứng sang một bên, cho mama bên cạnh đi gọi Tuyết Phi đến, bản thân thì vỗ về cô công chúa nhỏ đang khóc nhè! Chưa đầy 10 phút đã thấy một bóng hồng lả lướt đi tới, nhúng người chào thái hậu, Tiểu Tiểu vừa nhìn đến nàng ta không chớp cả mắt! Lần này cô xuyên đến đây vào cơ thể trùng với tên của cô là Tiểu Tiểu, rồi cứ như là lạc vào một triều đại đầy mỹ nhân, người hầu kẻ hạ cũng xinh đẹp huống hồ gì chủ nhân của bọn họ.
Tuyết phi vừa đến cũng nghiêng người thi lễ với thái hậu, giọng nhẹ nhàng nghe mà mát ruột:
- Thái hậu triệu thần thiếp đến không biết có gì dạy bảo?
Thái hậu cười hiền, vừa vỗ về Thái Ninh công chúa vừa nói:
- Tuyết Phi quản giáo nô tì như thế nào mà lại để chúng không biết phép tắc lại dám ra tay với người của Thái Ninh công chúa!
Lời nói nhẹ như gió, nhưng sức nặng thì ngàn cân, Tuyết Phi tái mặt vội quì xuống xin thứ tội, và người cần đến đã đến là hoàng thượng, người đi vào dung mạo bất phàm, một trang tuấn kiệt phải công nhận là xuất chúng, đi cạnh là một nhị vị vương cũng không kém phần đẹp trai, Tiểu Tiểu mồm chữ O cứ đứng ngẩn ra mà nhìn, Thanh Thanh đứng cạnh kéo muốn rách áo mà cô vẫn chưa hay cứ dán mắt vào hoàng thượng và nhị vị vương gia. Khi nghe tiếng ho của vị vương gia đi cùng Tiểu Tiểu mới ý thức được là bản thân phải quì xuống, cô chỉ biết khóc ròng không biết có mang ra chém đầu cô không đây! Bọn họ nhìn biểu cảm trên mặt của cô mà cố nhịn cười, y bước đến đỡ tay Tuyết Phi đứng dậy, cho người mang ghế đến cho nàng người, từ lúc thấy hoàng thượng xuất hiện, thân hình Tuyết phi cứ như cành liễu trước gió, mong manh yếu đuối cần người che chở, ánh mắt rưng rưng ngã vào lòng hoàng thượng, một màn này làm Thái Ninh không chịu nổi, cô lên tiếng:
- Hoàng huynh quản ái phi của huynh cho tốt vào!
Hoàng thượng ý cười trong mắt, nhìn Thái Ninh, vô tình ánh mắt chạm đến Tiểu Tiểu đang mặt nhăn mày nhó vì bắt quỳ hơi lâu. Lúc nãy đang bàn quốc sự với nhị đệ cùng tam đệ thì nghe tin báo từ Tuyết Phi, cũng đang muốn ra ngoài thư giãn nên cùng hai đệ sang cung thái hậu một chuyến nhưng không ngờ lại được xem trò vui, hôm nay nhìn nô tì bên người của Thái Ninh có gì đó rất lạ, làm cho y cứ muốn dời mắt để nhìn cô lâu thêm một chút. Thái giám bên cạnh, thấy hoàng thượng gật đầu, y mới dám cắt giọng the thé:
- Bình thân!....
Tiểu Tiểu được Thanh Thanh đỡ đứng lên, nhìn một màn chặt vặt này, hoàng thượng bước đến bên thái hậu rồi từ từ lên tiếng:
- Mẫu hậu, thần nhi lại để người bận lòng, Thái Ninh muội không nên đến phiền mẫu hậu! Có gì thì đến tìm huynh, không được phiền mẫu hậu nghĩ ngơi! Chuyện hôm nay, không cần biết ai đúng ai sai, ta không muốn có lần thứ hai! Người đâu, đưa Tuyết Phi về cung nghĩ ngơi!
Mấy cung nữ đi vào dìu Tuyết Phi đang tiếc nuối nhìn hoàng thượng, lúc này nhị vương gia mới lên tiếng giải tỏa không khí bớt ngột ngạt:
- Thái Ninh muội dạo này cũng nghịch lắm toàn bày mấy trò khỉ để chọc phá ái phi của hoàng huynh! ha...ha...ha...
Tam vương gia Bắc Viễn cũng cười không ngậm được miệng, không khí trở nên thoải mái lại, Thái Ninh giọng nũng nịu nói:
- Toàn mấy huynh ăn hiếp muội á! Mẫu hậu, người làm chủ cho Ninh nhi.
- Được rồi, được rồi.... hiếm khi đông đủ như vậy, Phùng ma ma cho người dọn điểm tâm lên để hoàng thượng cùng các vương gia và công chúa ở lại cùng ta thưởng thức!
Tiểu Tiểu và Thanh Thanh cũng được lui ra phía ngoài, nhìn mấy người bọn họ ngồi nói chuyện huyên tha huyên thuyên cười nói vui vẻ, đúng y như kiểu cô hay được xem trên ti vi, một bàn thức ăn đủ loại bánh, trái cây rất bắt mắt, cung nữ như bọn cô chỉ được đứng nhìn từ xa, dù sao cũng mới được làm người hầu công chúa, Tiểu Tiểu có phần không quen, vừa mỏi chân, vừa đói, vừa khát, cô quay sang nói nhỏ với Thanh Thanh:
- Thanh Thanh, tôi vừa mỏi chân vừa đói, khi nào mình mới được trở về cung, hay tôi đi về trước, lát cô và công chúa về sau?
Vừa nghe cô nói xong, mặt Thanh Thanh nhất thời đông cứng lại, cứ như cô vừa nghe chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của cô ấy, bên trong đám người hoàng thượng và vương gia xém tý sặc nước trà mà chết vì cười, bọn họ võ công thâm hậu nên chuyện rù rì của hai cô làm sao qua được tai của họ, hoàng thượng và hai vị vương gia càng có hứng thú với cung nữ của công chúa, còn Thanh Thanh chỉ biết cười khổ đáp rằng:
- Sao hôm nay cô lại đói sớm như vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi, để bên trong nghe được là bị phạt chết! Ráng tý nữa chúng ta về rồi, công chúa ăn xong rồi kìa!
Thanh Thanh vừa nói vừa chỉ về hướng công chúa đứng lên thi lễ ra về.
Chủ tớ bọn họ cúi chào thái hậu, hoàng thượng và 2 vị vương gia rồi kéo nhau ra về, vừa ra khỏi cung Thái Hậu đã gặp một vị tướng quân anh tuấn, tiêu soái, khoác áo bào lam đi tới, Thái Ninh công chúa vừa gặp y đã luống cuống tay chân không yên, 3 phần là mê trai đẹp và 7 phần còn lại là muốn người này làm phò mã của mình, nhìn công chúa thẹn thùng đến nhìn người ta, cô ấy cũng không dám nhìn thẳng, Tiểu Tiểu nhìn một màn này chỉ biết thở dài, công chúa nhà cô bình thường nhanh mồm nhanh miệng nhưng gặp ý trung nhân của mình lại cứ ngây ngốc mà nhìn người ta rời đi, theo như cô được biết từ Thanh Thanh thì vị này là Tân Thành đại tượng quân tuổi trẻ tài cao, cầm quân giết giặc từ lúc 16 tuổi, lập nhiều chiến công hiển hách, và cũng là người mà tiểu công chúa nhà cô ngày nhớ đêm mong, mà chưa một lần dám nói chuyện cùng người ta, chỉ đứng nhìn từ" xa mà thôi, thấy bóng dáng tướng quân đi khuất sau dãy núi giả, Tiểu Tiểu không ngại cơ thể còn đau nhức, chạy nhanh theo vị Thành tướng quân gọi lớn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của công chúa và Thanh Thanh cùng mọi người :
- Thành tướng quân, xin dừng bước!
Người đi phía trước nghe gọi tên mình, thì dừng lại rồi xoay người nhìn lại cung nữ đang chạy về phía mình, y không nhanh không chậm đợi cô đã ổn định hơi thở rồi nói:
- Ngươi là cung nữ của ai? Tìm ta có việc gì?
Tiểu Tiểu vội thi lễ rồi nói liền một mạch:
- Nhờ tướng quân đến xem Thái Ninh công chúa, hình như công chúa bị cảm nắng, nô tì đi gọi người tới chắc không kịp, may nhờ gặp tướng quân vừa đi ngang, xin nhờ tướng quân ra ray giúp đỡ.
Tiểu Tiểu cố tình nói hơi lớn tiếng một chút cho Thanh Thanh nghe thấy, khi cô và tướng quân đi tới thì đúng y như dự đoán của cô, công chúa được Thanh Thanh dìu vào một mái đình nghĩ chân, hai má đỏ ửng khi thấy Thành tướng quân đang đứng nhìn cô, rồi nhẹ giọng hỏi thăm:
- Công chúa cảm thấy trông người như thế nào rồi? Để ta đưa người về cung, rồi cho truyền Tuyết thái y đến chuẩn bị cho người!
Thái Ninh bất ngờ được người trong lòng quan tâm, lòng vui như mở hội, khẽ gật đầu rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Tân Thành tướng quân, hai người rảo bước đi về hướng cung của công chúa! Tiểu Tiểu kéo tay Thanh Thanh đi chậm ở phía sau cách xa hai người bọn họ, cô nàng Thanh Thanh cười không ngậm được miệng, cô nói:
- Ta không ngờ ngươi lại còn có mấy trò mèo này! haha...ha... tối nay thế nào công chúa cũng mất ngủ cả đêm cho mà xem!
Một màn này đều nằm trong tầm mắt của hoàng thượng và hai vương gia, tam vương gia đưa mắt nhìn hai vị huynh trưởng của mình rồi cười nói:
- Đệ không nghĩ, cung nữ bên. cười của Thái Ninh lại thú vị như vậy! Chắc đệ phải ghé qua đó chơi cùng muội ấy thường xuyên quá! hahaah....
Nói rồi cả ba cùng phá lên cười giòn giã!
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Tiểu Tiểu cũng xem như có tiến triển, cô dần thích nghi với môi trường mới này, ngày ngày cùng Thanh Thanh hầu hạ công chúa. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiểu Tiểu được lệnh đi sang phòng thiêu lấy y phục của công chúa, khi trở về cô đi qua khóm hoa trước mắt thì thấy hai người như tiên đồng ngọc nữ đang đứng ngắm hoa, không ai khác là hoàng thượng cùng Tuyết Phi, để tránh phiền phức cô nhanh chân quẹo sang lối khác mà đi, nhưng không ngờ còn chậm hơn hoàng thượng một nhịp:
- Ngươi là cung nữ cung nào mà không biết phép tắc?
Tiểu Tiểu vội quì xuống xin tha, mặc cho dưới gối toàn sỏi đá, miệng cứ nói liên tục không ngừng nghĩ:
- Xin hoàng thượng đại nhân đại lương tha cho nô tì một mạng, lúc nãy vì sợ làm phiền hoàng thượng và Tuyết Phi thưởng hoa nên nô tì mới đi đường vòng!
Ý cười trong mắt hoàng thượng càng đậm, y đã thấy cô đi từ xa nên cố tình gọi cô lại, muốn đùa giỡn với cô một lúc, Tuyết phi nhìn một màn này sau không nhìn thấu, có bao giờ hoàng thượng nhìn ai với ánh mắt biết cười như vậy! Tuyết phi ngã người vào lòng hoàng thượng, giọng nũng nịu nói:
- Hoàng thượng, Tuyết nhi mệt rồi, ta về cung thôi!
Hoàng thượng đưa tay đón lấy người đẹp, giữ cô ở một khoảng cách nhất định, sau đó ra lệnh cho cung nữ bên cạnh Tuyết phi đỡ nàng về cung nghĩ ngơi! Tiểu Tiểu quì một bên mà không ngừng mặc niệm : ta vô hình, ta là không khí.... cô biết mối thù này chắc chắn Tuyết phi sẽ không tha cho cung nữ nhỏ bé như cô! Mãi suy nghĩ cho đến khi một giọng nói trầm, trầm vang lên bên tai:
- Ngươi quì không mỏi chân hay sao?
- Mỏi chứ! Đau chết ta rồi! .. ...
Cô vừa đứng dậy, dùng hai tay xoa xoa hai bên đầu gối, phủi hai bên chân đang đau do quì quá lâu, Tiểu Tiểu cảm thấy có gì đó sai sai, lúc này cô mới ý thức được người hỏi cô là hoàng thượng, cô lại trượt dài trên nền đất nếu không có cánh tay của ai kia đưa ra đón lấy cô chắc chắn là cú đáp đất hoàn mỹ! Khi Tiểu Tiểu bình tĩnh lại, cô cố nặn ra nụ cười như khóc cô nói:
- Đa tạ hoàng thượng, công chúa đợi nô tì đã lâu, nô tì xin lui trước!
Cô xoay người định chạy, chân vừa mới nhắc lên thì cổ áo đã bị ai đó tóm lấy lôi ngược trở lại, mấy thái giám, cung nữ đứng xung quanh ai cũng mắt mở lớn nhìn khung cảnh trước mắt, một cung nữ bị hoàng thượng túm cổ áo lôi đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play