[ Đn Naruto × Dr.Stone ] Thủy Triều Ảm Đạm...
Chapter 1
Stanley Snyder ấy,là chàng trai nói ít làm nhiều,thốt ra đôi lời ngắn gọn hệt viên đạn gã bắn ra,là điềm đạm,cũng là rất lạnh lùng. Toát lên khí chất của sao băng giữa đêm trường,gai góc cứng rắn giữa tân thanh đủ bạc mệnh.
Ấy thế,chiến binh cao kiều uy vũ với nhiều kinh nghiệm trên chiến trường đổ máu,tinh thần lại bị dọa trong phút chốc bởi màu ánh trăng thanh dịu dàng đọng trên mi mắt cong vút,rũ xuống dưới đáy mắt ảm đạm hệt thủy triều.
Vô hồn tới kinh sợ lòng người,nhưng với Stanley thì đơn giản là tia hoảng loạn chạy qua đại não mình,thoáng chốc lại lụi tàn. Huyết tanh tưởi đỏ thẫm cả cỏ xanh,phong ngày đêm lạnh lẽo thấu tận xương tủy,bủa vây thân gã.
Tay che lấy vết thương nặng nè tới đau đớn quằn quại mà lấm tấm giọt mồ hồi muối biển,lăn dài trên đường nét diễm lệ. Stanley chẳng thể nhấc nổi khớp chân mình mà đứng dậy,cũng không thể báo cáo cho người bàn của mình về tình hình,vì thiết bị xung quanh đây đều đã bị phá hủy hoàn toàn.
Gã chẳng nghĩ lại lâm vào con đường này,cũng không tưởng mình dễ dàng bị lọt vào hố bẫy ranh mãnh của sói cái đang rình rậm tìm kiếm gã ngoài kia. Điếu thuốc cay nồng trên miệng,vẫn đỏ rực cháy đầu thuốc,sương khói trắng xóa độc hại phì phào,mông lung trống rỗng nguyệt quang êm đềm.
Stanley Snyder
" Phải tìm cách để về báo cho Xeno,có chuyện lớn rồi..."
Nhưng mà gã ơi,vết thương đau điếng khó điều trị giữa thế gian đồ đá hoang vắng này thì lấy đâu ra một y sĩ đa tài giúp gã qua cơn sống sót chứ? Ai sẽ giúp gã đây,khi nhân ảnh ấy đã tìm ra ẩn nấp.
Stanley Snyder
* Ngước lên nhìn đầy bình thản * Chưa gì bị phát hiện rồi...
Stanley chỉ mỉm cười khổ,3700 năm ấy trôi qua thật nhanh,bao hồi ức ấy mồn một chạy ngang khối óc khô khan,sinh mệnh tới đây đã đủ rồi,chẳng thể chống trọi lại quái vật trước mắt gã được,súng đã mất,thể lực đã bị bào mòn tới kiệt quệ nhưng kẻ trước vẫn còn thì gã sao thắng đây?
Nhưng gã sẽ không ngờ rằng,nhân ảnh đấy chẳng có hề ý giết gã mà từ tốn cầm máu cho gã .
P/S : Tác giả đã phát hiện hệ thống chỉ xóa hai chương mới tác giả đã đăng trước đó là 65,66 chứ không hề xóa tác phẩm,nhưng do thấy cốt truyện cũ xàm quá nên tác giả đã làm lại=)))
Và khi làm quen được tính cách nv tác giả sẽ bay qua boylove để làm=)
Chapter 2
Stanley Snyder
" Đừng động đậy...? "
Stanley Snyder
..............
Stanley hiểu hàm ý câu nói ấy,gã thắc mắc...Cớ gì người trước mặt mình lại chẳng ra tay mà còn cứu chữa làm chi? Vì khinh thương hay là sự thương hại. Gã hoàn toàn không biết.
Điếu thuốc trên đôi môi gã thoáng chốc đã rời khỏi đôi môi,gã không bận tâm,gã biết kiểu gì người đang cầm máu cho sớm cũng trả lại chỗ cũ.
Gã điềm nhiên trả lời như đã biết trước,gã ngước lên chăm chăm vào người trước mình,ánh trăng trên cao ghé vào nơi tối tăn trong chùm mũ áo choàng,họa nên gương mặt kiều diễm dịu dàng trên từng khắc.
Ấy là ngọn gió len lỏi vào kẽ tóc sắc mềm mại,là trông đồng tử hòa với sóng biển,mang về cõi trần mục nát bại hoại,hay là ôn hòa phủ trọn đại não khô khan.
Gã tò mò muốn thấy rõ mặc em hơn,bất chấp cả vết thương khiến mình nguy hiểm tới tính mạng,vươn lấy bàn tay mà kéo xuống thứ vương víu giấu đi lãnh đạm nhẹ nhàng.
Kisetsu Fuyumi
Tò mò đến thế sao...?
Stanley Snyder
Không,do thấy chướng mắt.
Kisetsu Fuyumi
Ra là thế...* từ tốn cúi xuống *
Kisetsu Fuyumi
Đừng động đậy,xuất huyết sẽ ra nhiều...
Stanley Snyder
" Dễ tin người đến thế à...? "
Stanley Snyder
" À không,có khi đã phát hiện rồi..."
Stanley Snyder
" Người bình thường không có giác quan nhạy tới vậy..." * liếc nhìn qua *
Stanley thắc mắc cốt yếu của ánh trăng tàn tạc nên nữ nhân mạnh mẽ hơn tất thảy,len lỏi giữa tăm tối của cõi nhân gian,nhẹ bẫng tựa cơn mưa kéo đến đột ngột,gieo xuống sa mạc khô cằn là ẩm ướt,tưới mát cả tâm can chẳng cần bất cứu định nghĩa nào.
Chapter 3
" Tại sao không giết tôi? "
Stanley Snyder
Cô có thể ra tay,cứu làm gì?
Stanley nhìn nhân ảnh trước mắt mình,nàng nghiêng đầu ôm lấy hai đôi chân đã phủ lấy lớp áo choàng hắc sắc,nguyệt quang dịu dàng ấp ủ vạn vật,ảm đạm trên tàn thuốc cháy rụi,trên cả sương khói độc hại,the cay cuống họng.
Kisetsu Fuyumi
Vốn dĩ ngay từ đầu...
Kisetsu Fuyumi
Tôi không muốn làm anh bị thương...
Stanley nhìn nàng bình thản trả lời,biểu tình vẫn chẳng đổi thay,lạnh lùng trên từng đường nét,trên cả ánh mắt huyền ảo mê hoặc. Thực chất,đã khờ khạo từ tận đáy lòng,gã không hiểu,cớ gì lại nhân đạo đến vậy,gã tấn công em trước,gã làm em bị thường trước,thế mà thản nhiên bỏ qua.
Nàng chấc phát viên mãn,rệu rã giữ sao trời bóng bẩy,bình lặng đắm vào đáy biển tế thủy trường lưu. Màn đêm kỳ vĩ,chập chững vờn tâm khảm quằn quại,tựa dòng thác rỏ vào đêm sương trần.
Kisetsu Fuyumi
Xin lỗi,vì đã làm anh bị thương...
Stanley Snyder
Tôi làm cô bị thương trước,hà cớ gì lại xin lỗi tôi?
Kisetsu Fuyumi
Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu,anh buộc phải làm thế...
Gã khựng lại trước câu nói khẳng định chắc nịch của nàng,ánh nhìn hệt viên đá quý sapphire,long lanh ngây dại đến cuốn hút lòng người,phân trần nghiêm nghị gần như vô đối,mặc cho viên đạn trước đó,cứa vào bầu má ửng hồng,mà ri rỉ máu đỏ dọc trên gương mặt.
Gã thở dài,gã chịu thua nàng rồi.
Stanley Snyder
Stanley Snyder...
Kisetsu Fuyumi
Kisetsu Fuyumi...
Kisetsu Fuyumi
Hân hạnh...
Stanley Snyder
" Kisetsu Fuyumi...Một cái tên lạnh lẽo,nhưng người lại thì không..." * nhìn *
Kisetsu Fuyumi
Ngày mai...
Kisetsu Fuyumi
Vết thương anh sẽ lành...
Em nhàn nhạ cất lên lời nói trong trẻo hệt tinh tú trên trời,tỏa sáng lung linh tựa dải ngân hà trải dài khắp thế gian. Stanley gã không mấy quan tâm lời nói của nàng,nhưng gã sẽ coi nó một lời động viên.
P/S : Hint hai người này=)? Sời,tất nhiên là nhiều rồi,tại hus của tôi là ổng mà=)))
Còn người nữa nhưng sẽ tiết lộ sau=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play