[ Record Of Ragnarok ] Xin Chào.
Chương 1. Một chút mở đầu
Tôi tên Thanh Thiên, chỉ đơn giản là Thanh Thiên.
Tôi là một vị chủ quán cafe bình thường may mắn được nổi tiếng nhờ vào nhiều loại view đẹp có 102 trong quán.
Hiện tôi đã tròn 22 tuổi, đã nhận nuôi hai đứa trẻ bé hơn mình 7 tuổi và hai đứa trẻ lớn hơn tôi hơn ngàn tuổi.
Nhan sắc tôi không đẹp, chỉ thuộc dạng dễ nhìn nhưng nhà nuôi toàn một đám đẹp mã.
Tôi là một kẻ xuyên không và tôi chắc chắn rằng bản thân ngoại trừ biết viết chút truyện ra thì chẳng có tài cán gì.
Sống 22 năm cuộc đời đã làm tôi chắc chắn rằng bản thân chẳng phải nu9 xuyên không giải cứu thế giới nên công việc của tôi chỉ đơn giản là bán cafe kiếm tiền nuôi đám con thơ trong nhà.
Shiva [ Ấn Độ ]
Nè nè, ngươi nghe ta nói không đó?
Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời như bao ngày ( có lẽ? ), hiện quán cafe vẫn chưa mở vì quán bận đón tiếp một người ' con ' xa xứ đã về.
Tôi mỉm cười nhìn vị thần to lớn ngồi chình ình trên chiếc ghế sofa rộng của quán, có chút bất đắc dĩ mà gật đầu.
Thanh Thiên/Di
Tôi vẫn nghe ngài nói đây.
Shiva [ Ấn Độ ]
Hôm nay đóng quán một hôm được không? Bồi ta đi chơi đi!
Thần Shiva khoanh tay lười biếng lắc lư người trên sofa yêu cầu tôi bồi ngài ta đi chơi, cảnh tượng thật sự rất.... ừm...đáng yêu?
Lăng Vân
Đừng đùa chứ!? Ngài biết mẹ tôi bận cỡ nào mà!
Lăng Vân bưng một khây bánh từ trên lầu đi xuống, thằng bé càu nhàu với thần khi nghe ngài yêu cầu tôi đóng quán một hôm. Thằng bé hơn ai hết biết rõ tôi yêu thích làm việc như thế nào.
Dật Lạc
Đừng gắt, Vân. Ngài dù sao cũng là thần.
Dật Lạc đi theo sau Lăng Vân, nó tay phải xách hai cái cặp, tay trái cầm một giỏ hoa. Nó quả thực cưng chiều Lăng Vân, tôi cá đây là yêu cầu của thằng bé nên nó mới mua chứ tôi biết ngoài vợ ra thì Dật Lạc nào quan tâm tôi sẽ trang trí gì cho những chiếc bàn nhỏ trong quán.
Shiva [ Ấn Độ ]
Lâu rồi ta mới ghé thăm, bồi ta đi chơi một hôm cũng có sao đâu?
Shiva [ Ấn Độ ]
Phải biết để sang Việt Nam ta phải tốn công cỡ nào. * tổn thương nhẹ.jpg *
Lăng Vân
" Có cái quần chứ tốn công! "
Nhìn Lăng Vân mặt mày nhăn nhó, tôi suýt chút nữa đã cười phì vì đoạn đối thoại của cả hai.
Bất đắc dĩ, tôi mới lái chủ đề.
Thanh Thiên/Di
Ngài hôm nay đến đây không phải vì muốn đi chơi đâu ha?
Shiva [ Ấn Độ ]
Hôm nay không phải ngươi hứa nấu cho ta cái món gì đó hả?
Thanh Thiên/Di
Tôi có hứa gì sao?
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngươi đã hứa từ năm ngoái đó!!!
Shiva [ Ấn Độ ]
Hồi hè năm ngoái ngươi đã hứa với ta là sẽ nấu cho ta cái món trôi gì gì đó mà!?
Lăng Vân
Ngài coi giờ đã là mùa nào năm sau rồi!
Nhìn Shiva xù lông xua tay múa chân với tôi mà bản thân không nhịn được cười, không phải tôi quên, chỉ là chọc cho ngài ta xù lông quả thực là một sở thích nho nhỏ của tôi.
Dương Vũ
Cô ấy không quên đâu.
Dương Vũ
Bánh của ngài đây.
Dương Vũ bưng từ trong bếp ra một bát bánh trôi nước còn ấm đặt lên cái bàn tròn trước mặt ngài ta. Giọng điệu có chút lạnh nhạt
À, trong nhà nếu Lăng Vân không thích thần Shiva thì thần Shiva lại không thích Dương Vũ, có lẽ là do cậu ấy nhạt nhẽo chăng?
Trùng hợp, Dương Vũ cũng không thích Shiva cho lắm.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngươi nấu hay Di nấu?
Shiva [ Ấn Độ ]
Vậy thôi không ăn đâu.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngươi nấu dở ẹt!
Thần Shiva chán ghét gác chân lên ghế phất phất tay, khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ không thèm dấu.
Dật Lạc
* Muốn nói gì đó nhưng thôi *
Shiva [ Ấn Độ ]
Một trận chiến giữa thần và người.
Lăng Vân
Đứa nào rảnh háng tổ chức cái này vậy?
Lăng Vân
Nghe là biết nhân loại làm gì có cửa thắng cơ chứ!
Dương Vũ
Có lẽ là Brunhild khai màn. * Rót trà *
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngươi biết cô ta hả? * Cầm miếng bánh định nhét vào miệng *
Dương Vũ
Không ấn tượng lắm.
Dương Vũ
" Miễn cưỡng nhớ vì cô ta từng được Thanh Thiên khen. "
Dật Lạc
Một trận chiến vô nghĩa?
Dật Lạc
Với tính cách của cô ta, tôi cá sẽ có bên thứ ba xen vào.
Shiva [ Ấn Độ ]
Cô ta không mời đám các ngươi tham gia là ổn rồi.
Tôi im lặng nghe đám ' con ' thơ của mình nói chuyện, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Xem ra cốt truyện bắt đầu rồi.
Một bộ truyện mà tôi từng viết.
Ừm.....chắc có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì bản thân không chơi hệ teenfic buff lố không?
Ít nhất thì tôi thấy nu9 tôi tạo ra nó cũng không mang hào quang Mary Sue.
Thanh Thiên/Di
Chẳng lẽ ngài không lo cho chúng tôi sao? * che miệng cười *
Thanh Thiên/Di
Chúng tôi dù sao cũng là con người.
Ừ, dù sao chúng tôi cũng là con người.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài ta là vị thần đầu tiên ủng hộ diệt nhân loại thì phải?
Shiva [ Ấn Độ ]
Gì? Các ngươi là con người á?
Dật Lạc
Hả? Ý ngài là sao?
Shiva [ Ấn Độ ]
Không có gì.
NVP
Trời ạ! Em thích bánh trong quán cafe của chị lắm luôn!
NVP
Không ngờ chị cũng bán riêng bánh như vậy!
Thanh Thiên/Di
Ừm, dù sao thì chủ yếu mọi người đến đây cũng vì view đẹp và bánh ngon chứ nước cũng không đặc biệt lắm.
Thanh Thiên/Di
Bán riêng cũng không lỗ đâu.
NVP
Cái anh kia kìa * chỉ Dương Vũ *
NVP
Ảnh có người yêu chưa ạ?
Thanh Thiên/Di
Chuyện đời tư của nhân viên chị không tìm hiểu nên không biết. Xin em đừng hỏi nhé?
Thanh Thiên/Di
Sao em? * Đang tính tiền bánh *
NVP
Cái anh kia kìa * Chỉ Lăng Vân *
NVP
Em cho chị 3 triệu, chị cho em số điện thoại của ảnh nha?
Dật Lạc
Vân ơi! Tôi yêu cậu lắm!
Thanh Thiên/Di
A. * Cười ngượng*
Thanh Thiên/Di
Em thấy rồi đó.
Thanh Thiên/Di
Chị không thể -
NVP
Em cho chị 7 triệu, mỗi tháng gửi cho em vài tấm ảnh của họ!
NVP
Chị ơi, cái anh kia- * Định chỉ Shiva *
Shiva [ Ấn Độ ]
* Bị ép hóa trang thành con người *
Shiva [ Ấn Độ ]
* Đưa tay khoe nhẫn *
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta có vợ rồi.
Quán tôi nổi tiếng nhờ nhiều loại view đẹp, trong đó có các view biết đi.
______________________________
Tác giả
Quan hệ của Shiva và Thanh Thiên:
Tác giả
Tình yêu nam nữ ❎
Tình ' mẹ con ' ✅
Tác giả
Truyện có một cp đam mỹ duy nhất là Dật Lạc và Lăng Vân. Không ship các nhân vật trong truyện với nhau.
Tác giả
Một cp bách hợp là nu9 nguyên tác và ???? .
Chương 2. Mẹ
Lưu ý! Chap này OOC nặng!
Không nhận gạch đá, cảm ơn.
Một ngày mệt mỏi kết thúc.
Tôi đóng cửa quán rồi thở dài một hơi. Trưa nay vì Lăng Vân cùng Dật Lạc được về sớm nên đã ở lại quán phụ tôi quản quán.
Với cái visual đỉnh kao của Dương Vũ, Lăng Vân và Dật Lạc, cộng thêm cái khuôn mặt cùng body hái ra tiền của Shiva, quả thực hôm nay tôi rất rất đắt khách.
Đa số đều là nữ sinh trung học cơ sở và phổ thông là nhiều.
Thanh Thiên/Di
* Lau bàn *
Thanh Thiên/Di
Vũ này, thần Shiva đâu?
Tôi để ý, từ khi mặt trời lặng đến giờ tôi đã không thấy ngài ta đâu. Dù ngài ta vốn hay trốn đi đâu đó vào lúc sáng và giữa trưa nhưng tuyệt đối sẽ không đi long nhong vào buổi tối. Đó là điều mà tôi nhận ra khi bản thân từng chăm sóc ngài ta ngàn năm trước (*).
Dương Vũ
Tôi cá hắn đã lên sân thượng rồi, tên đó năm ngoái đêm nào chả kéo cô lên đó ngắm trăng. * kiểm tra tiền *
Lăng Vân
Chậc! Rõ đã mấy ngàn tuổi mà mỗi lần gặp mẹ là lại chẳng khác gì một đứa con nít! * Lau nhà *
Dật Lạc
Chịu thôi, dù gì thì chỉ khi ở bên chị Thiên thì ngài ấy mới có thể thoải mái như vậy. * Phụ lau nhà *
Lăng Vân
Đó là lý do đó! Vì ngài ta quá bám mẹ với tính trẻ con đó nên không ít lần hắn khiến mấy tên theo đuổi mẹ phải chạy chết khiếp!
Lăng Vân
Nhìn xem! Mẹ 22 tuổi đầu rồi mà crush thậm chí còn không có chứ đừng nói tới người yêu!
Mẹ hơi tổn thương đó Vân ơi.
Mẹ còn trẻ mà! Mẹ còn chưa hưởng thụ cuộc đời nữa.
Tính thêm kiếp trước thì mẹ chỉ mới 44 thôi!
Thanh Thiên/Di
* Trái tim mong manh bị tổn thương *
Shiva [ Ấn Độ ]
Mẹ trẻ? *Nghiêng đầu*
Tôi mỉm cười đẩy chiếc xe bánh tới gần Shiva rồi dừng lại, có chút bất lực với cách gọi của ngài ta.
Thanh Thiên/Di
Không cần gọi tôi như thế, ngài so với tôi còn lớn tuổi hơn gấp trăm lần. * Đặt đĩa bánh xuống trước mặt ngài *
Chẳng biết sao khi ở riêng với nhau, ngài ta luôn quen miệng gọi tôi là mẹ trẻ dù tôi có nhắc khéo rằng không cần gọi tôi như thế, tôi chỉ mới 22, còn ngài đã hơn 4000 tuổi rồi.
Shiva [ Ấn Độ ]
Mẹ trẻ, ta muốn ăn bánh đúc. * nghiêng đầu *
Thanh Thiên/Di
Hôm nay không thể, Shiva.
Thanh Thiên/Di
Tôi còn chưa mua nguyên liệu.
Shiva [ Ấn Độ ]
Vậy mẹ bánh tổ cho ta đi?
Thanh Thiên/Di
Đã khuya, Shiva. Sẽ chẳng ai bán nguyên liệu đâu.
Shiva [ Ấn Độ ]
Thật là....
Shiva thả lỏng người nằm dài trên chiếc ghế lười màu sẫm, ngài ta im lặng nhìn trời, không đoái hoài gì đến chiếc bánh bông lan hồi trưa ngài ta đòi ăn kế bên.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta nhớ mấy món ăn mẹ nấu lúc nhỏ.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta thích món bánh đúc mẹ nấu cho ta, thích ly trà chanh mẹ pha cho ta khi thời tiết Ấn Độ hôm ấy quá nóng.
Shiva [ Ấn Độ ]
Hôm nào rảnh, mẹ nấu cho ta nhé?
Thần Shiva như một đứa trẻ làm nũng yêu cầu đưa cho nó một món đồ chơi nó yêu thích. Một đứa trẻ thần linh hơn ngàn tuổi to xác thích làm nũng với người đã chăm sóc mình lúc nhỏ.
Trông đáng yêu và có chút....thơ dại.
Thanh Thiên/Di
Tất nhiên, tôi sẽ nấu.
Dù sao ngài ta cũng là đứa trẻ đầu tiên tôi chăm sóc.
Có chút ưu ái hơn hai đứa kia, quả thực có chút áy náy nga~.
Shiva [ Ấn Độ ]
Lúc ta gặp lại mẹ sau ngàn năm xa cách, ta đã rất ngạc nhiên.
Shiva [ Ấn Độ ]
Mẹ so với khi trước hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả, trừ việc ngoại hình có chút trưởng thành hơn.
Shiva [ Ấn Độ ]
Đối với tuổi thọ của con người, mẹ đáng ra phải chết từ lâu và luân hồi cả trăm lần. Kí ức của mẹ hoàn toàn sẽ mất đi. Mẹ sẽ không nhớ ta khi gặp lại.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta đã nghĩ như vậy.
Shiva [ Ấn Độ ]
Nhưng ta nhầm rồi.
Shiva [ Ấn Độ ]
Mẹ nhớ ta, thậm chí nhớ rất rõ.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngay từ khi mẹ nói: " Đã lâu không gặp, Shiva. "
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta đã biết đó là mẹ. Chẳng phải là một kẻ luân hồi nào cả.
Tôi im lặng lắng nghe lời tâm sự của Shiva.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên ngài ấy đối với tôi nói rõ lòng mình, mấy lần trước chỉ đều hỏi thăm cuộc sống qua loa rồi kể về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta đã từng mượn cuốn sổ sinh tử của Hades.
Shiva [ Ấn Độ ]
Mẹ hoàn toàn không có tên trong đó.
Shiva [ Ấn Độ ]
À, không chỉ mẹ, mà cả Dương Vũ, Lăng Vân và cả Dật Lạc.
Shiva [ Ấn Độ ]
Bọn họ đều không có.
Shiva [ Ấn Độ ]
Phải chăng sự tồn tại của mọi người không được tính là con người? Hoặc là một sinh vật nào đó mạnh mẽ hơn thần linh?
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta đã luôn tự hỏi như thế.
Bỗng Shiva im lặng, ngài ta ngồi dậy rồi nắm lấy tay tôi. Như thủ thỉ, cũng như cầu xin.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta không cố tìm hiểu xem mẹ là ai, cũng chẳng tò mò rằng xuất thân của mẹ như thế nào.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta chỉ thực lòng mong muốn mẹ sẽ luôn ở bên ta, đối xử và chăm sóc ta như con của mẹ.
Tôi đưa bàn tay không bị nắm lên xoa đầu Shiva, không khỏi lén thở dài một hơi.
Mấy năm trước tôi vô tình bị xuyên về quá khứ do lổ hỏng thời gian bị rối loạn, chẳng biết xuyên kiểu gì mà rớt trúng ngay thần Shiva lúc nhỏ đang ngồi chơi một mình bên bờ sông.
Để chuộc tội, ngài đã lôi tôi về làm bảo mẫu chơi chung với ngài và bằng cách nào đó mà tôi đã biến thành mẹ trẻ lúc nào không hay.
Kỳ thực tôi không rõ tuổi thơ của các vị thần như thế nào. Tôi không hứng thú tìm hiểu nó và ngay cả khi viết truyện, tôi cũng không đi tìm hiểu gì nhiều.
Vì lúc đó tôi chỉ đơn giản là dựa theo cốt truyện mà thôi.
Chỉ là ở được vài năm là tôi lại bị lôi về hiện đại, kỳ thực lúc đó đang đêm, tôi không kịp chạy đi tạm biệt ngài.
( Cả đống tiền vàng tôi để dành cũng chẳng kịp mang đi. )
Thanh Thiên/Di
Tôi luôn thương ngài, Shiva.
Thanh Thiên/Di
Ngài là đứa trẻ đầu tiên tôi chăm sóc.
Thanh Thiên/Di
" Trong vô thức, tôi đã coi ngài là một đứa trẻ mà bảo hộ. "
Thanh Thiên/Di
Bằng cả sinh mệnh của mình, cùng lời hứa năm đó tôi hứa. Tôi thề rằng, tôi sẽ bảo vệ ngài.
Thanh Thiên/Di
Đứa trẻ của tôi.
Tôi biết. Tôi thiên vị Shiva.
Ngay cả trong câu truyện tôi tạo ra, tôi đã luôn dành mọi điều tốt nhất cho ngài.
Ngay cả tình cảm và lý trí của tôi, chẳng biết vì gì mà luôn ưu ái ngài hơn những người kia.
Tôi cảm giác bản thân như một người mẹ vậy.
Chương 3. Thor
Thor - vị thần mạnh nhất Bắc Âu đang nhàn nhã ngồi đối diện vị thần hủy diệt của Ấn Độ - Shiva với khuôn mặt bình tĩnh, như rằng người đá cửa bước vào không phải là hắn.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ngươi tới đây vì gì, Thor!?
Shiva như nghiến răng gằn giọng khi hỏi thăm vị thần mà bản thân ít khi hoặc không hay giao hữu.
Xin đi! Y vừa mới đưa mẹ và đám kia vào phòng nghỉ mà y chuẩn bị, sẽ chẳng có lý do gì khi y vừa về phòng mình đã thấy cánh cửa nằm một góc trên sàn và khuôn mặt bình tĩnh chào hỏi của tên khốn nào đó đang thảnh thơi uống trà cả!
Thor [ Bắc Âu ]
Ta... vừa thấy ngươi mang ai đó đi vào căn phòng thuộc khu nghỉ ngơi Ấn Độ.
Thor [ Bắc Âu ]
Đó là ai? * Nghiêng đầu*
Thor [ Bắc Âu ]
Một nữ nhân loại và ba tên thiếu niên non nớt?
Thor [ Bắc Âu ]
Ta đoán ngươi chưa từng hứng thú với nhân loại.
Shiva [ Ấn Độ ]
Chuyện của ta! Chẳng liên quan gì đến người cả!
Y biết tên tóc đỏ chói này vốn chẳng hứng thú điều gì. Ngay cả khi hắn ta đang dần suy đoán lý do ả Brunhild kia khai màn Ragnarok, hắn cũng chẳng rảnh để đi lo chuyện này. Dù rằng với cái não kế thừa từ Odin và sức mạnh của bản thân thì việc hắn náo loạn cái trận chiến vô nghĩa này là chuyện thường.
Vì gì lại đi quản y làm cái quái gì trong thời gian 3h sáng này?
Thor [ Bắc Âu ]
Ta chỉ tò mò.
Thor [ Bắc Âu ]
Nữ nhân loại kia... tên Thanh Thiên?
Gì đây? Hắn biết tên của Di? Vì sao hắn biết?
Shiva im lặng nhìn hắn, biết cái khựng trong giây lát của mình bị nắm thóp, y nhếch mày cười.
Shiva [ Ấn Độ ]
À. Cô ấy đúng tên Thanh Thiên, có gì sao?
Shiva [ Ấn Độ ]
Đừng nói là.... ngươi nhận thức cô ấy với ai đấy?
Shiva cười khẩy. Hoàn hảo mà tạo ra một lớp ngụy trang để che giấu tâm trạng đang rối tung của mình.
Vì sao hắn biết Di? Vì sao hắn nhận thức được Di? Cái nụ cười mỉm nhẹ kia là gì?
Mẹ kiếp! Chẳng lẽ Di lén y đi nhận nuôi thêm con!?
Không chịu đâu!! Đám kia là quá cha rồi!
Vị thần nào đó bên ngoài vẫn duy trì cười nhưng bên trong đã sớm giãy đành đạch cho hay.
Thor [ Bắc Âu ]
Ta từng gặp một nữ nhân tên Thanh Thiên, nàng ta nhìn từ phía sau rất giống nữ nhân kia.
Thor [ Bắc Âu ]
Chỉ là qua ngàn năm, ta chưa gặp lại nàng. Nàng có lẽ đã chết.
Shiva [ Ấn Độ ]
Con người?
Chết bà, sao nghe quen quen.
Hình như hoàn cảnh giống y chang mình.
Shiva [ Ấn Độ ]
Cô ta tóc đen có chút ngã nâu?
Thor [ Bắc Âu ]
* Gật đầu *
Shiva [ Ấn Độ ]
Tuổi từ 17 đến 19?
Thor [ Bắc Âu ]
Ngoại hình thì đúng vậy.
Shiva [ Ấn Độ ]
Cô ta tính cách dịu dàng, hay cười và rất thích trẻ em?
Thor [ Bắc Âu ]
Hai cái sau thì đúng, còn dịu dàng.....
Thor im lặng không nói nữa.
Trong đầu hắn lờ mờ phát hoạ hình ảnh một nữ nhân đứng ngược nắng, nàng nhan sắc thanh tú, tuy non nớt nhưng đầy sắc hương.
Nữ nhân tuy mỉm cười, cử chỉ cũng có chút dịu dàng nhưng lời nói tuyệt nhiên khiến vị thần tóc đỏ tuổi mới lớn phải sững sờ ám ảnh.
" Thor.... Ngài yếu quá "
(* Ảnh minh hoạ, vẽ xấu chụp ngu xin đừng chê *)
Một nữ nhân loài người thì có tư cách gì mà nói một vị thần yếu?
Cô ta suy cho cùng thì chỉ là đối mặt với một vị thần còn chưa thành niên, làm gì mà có tư cách để nói câu đó!?
Xin đừng để Thor nghe thấy câu này, bởi nếu không, ngài ta sẽ không ngại cầm búa đập chết ngươi!
Một vị thần, cho dù chỉ là sơ sinh, cũng chính là một vị thần.
Con người làm sao có năng lực chạm vào họ?
Đừng ngu nữa! Dùng não đi!
Cô ta, chính là tay không khống chế vị thần sấm Bắc Âu!
Shiva [ Ấn Độ ]
Vậy là không phải rồi.
Shiva [ Ấn Độ ]
Ta không biết cô ta sao nhưng Thanh Thiên nhà chúng ta dịu dàng thục nữ. Nhan sắc tuy không rực rỡ nhưng lại khiến lòng người say đắm!
Shiva [ Ấn Độ ]
Dù khác một chút cũng chính là khác rồi!
Shiva phồng mũi ngồi khen người mẹ trẻ của mình không dứt, y dùng con mắt châm chọc mà nhìn Thor.
Giống tên thì sao? Giống ngoại hình thì sao?
Khác tính cách đã là khác rồi!
Thor không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
Thor [ Bắc Âu ]
Ta biết rồi. Tạm biệt.
Shiva [ Ấn Độ ]
" Hắn biết gì đó! Hắn chắc chắn biết gì đó! "
Shiva gắt gao cau mày nhìn hắn.
Thor [ Bắc Âu ]
À mà, cẩn thận không vợ ngươi ghen đấy.
Shiva [ Ấn Độ ]
" Có con khỉ! Họ thiếu điều là muốn nhận mẹ nuôi chứ ở đó mà ghen! "
Shiva [ Ấn Độ ]
" Trước khi đi thì sửa cái cửa trước đi! Ngươi biết hoa văn trên đó là do mẹ trẻ vẽ cho ta không hả!? "
Shiva [ Ấn Độ ]
Bà mẹ nó! Phải sang mắng vốn Odin mới được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play