[ZSWW- TIỆN VONG- SƯ ĐỒ LUYẾN- NGƯỢC TÂM- TÌNH YÊU BỊ NGĂN CẤM] CÓ PHẢI HỒNG PHAI XANH THẮM.
1#
[ Tuyết rơi đông lạnh, kinh thành nam tử hồng y như máu, phiêu dật bay xuống, màu máu đỏ khiến tuyết trắng nhiễm sắc đỏ, Trường An đầu đông những hạt tuyết đầu tiên vì người mà rơi xuống].
[TRƯỜNG AN 25 NĂM TRƯỚC - PHỦ LAM GIA]
Trong phòng học các học sinh đều ngồi một chỗ, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngồi bàn đầu tiên, từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đã được biết đến với biệt danh là " quỷ nghịch ngợm". Trong Bách Thủy trấn chẳng ai quản được tiểu quỷ này. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã rất có thiên phú, gia cảnh lại giàu có, nhưng chính là cha mẹ không quan tâm nên đâm ra cực kỳ nỗi loạn.
Đến một ngày cha Ngụy đưa tiểu Vô Tiện đến phủ Lam gia, gặp được chủ quân, từ đó có người quản Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại ngoan ngoãn một cách khó hiểu. Hôm nay Ngụy Vô Tiện, đặc biệt đến lớp sớm khiến bạn học trợn mắt há mồm, tường là mình nhìn nhầm, Ngụy Vô Tiện cho bọn họ cái nhìn kì thị rồi nghênh ngang ngồi bàn đầu tiên.
Học được nữa buổi thì bắt đầu lan ra ngủ, Giang Trừng bàn bên cạnh củng chỉ nhắc nhở mấy câu rồi bất lực nhìn Nhiếp Hoài Tan bàn phía sau.
CỐ KIẾM
Trò Ngụy, thầy giảng khó hiểu lắm sau?
Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon thì nghe ai gọi tên mình theo phản xạ đứng bậc dậy mà chạy khỏi lớp. Cố Kiếm tức giận mà bậc cười, Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện bỏ trốn thì củng xách kiếm mà chạy đi cùng, Nhiếp Hoài Tan củng cầm quạt chạy theo sau.
NGỤY VÔ TIỆN
Cuối cùng củng thoát rồi, học gì mà chán muốn chết.
NGỤY VÔ TIỆN
Giang Trừng, hay là chúng ta đến sau núi bắt cá hay săn gà rừng đi.
2#
GIANG TRỪNG
Ta nói này Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể tập trung học hay không? Năm nay ngươi đã 16 rồi mà nhìn xem chẳng có gì ngoài ăn và chơi. Ngươi định làm "tiểu ăn chơi ", cả đời này sau?
NGỤY VÔ TIỆN
Ta nói này sư muội, ta......Ngụy Vô Tiện là thiên tài trăm năm của Hoa Tĩnh triều. Ta chỉ cần động não một chút đã ra trăm ngàn đối sách rồi, ngươi đừng suốt ngày càu nhàu nữa. Như tiểu thê tử ta nuôi.
GIANG TRỪNG
Ngụy Vô Tiện ngươi...../tức đến run người/.
NHIẾP HOÀI TAN
Haha....Ngụy huynh à, ta thấy Giang huynh nói chẳng sai đâu. Bây giờ chúng ta cần phải học tập thật tốt, sản nghiệp gia đình còn đang chờ chúng ta.
NGỤY VÔ TIỆN
Các ngươi đấy, ai củng là đồ thỏ con. Gan nhỏ như vậy, sau này chắc chắn sẽ không làm chuyện lớn được. Hãy học theo lão đại các người, Ngụy Vô Tiện ta....Sau này sẽ là người đứng thứ hai thiên hạ/ nhếch môi/.
GIANG TRỪNG
Ngụy Vô Tiện....Ngươi đúng là có bệnh....Lần này bọn ta theo ngươi thôi, lần sau trốn nữa mẹ ta sẽ đánh gảy chân ta.
NHIẾP HOÀI TAN
Đúng vậy, lần sau còn trốn nữa, đại ca sẽ dùng bá hạ chém chết ta.
NGỤY VÔ TIỆN
Thôi được rồi.....Hôm nay chúng ta chơi thật đã....
Ngụy Vô Tiện cởi xuống ngoại bào trắng như tuyết xuống, cùng Nhiếp Hoài Tan xuống nước bắt cá, suối nước kêu từng tiếng róc rách, Ngụy Vô Tiện luồng tay xuống nhẹ nhàng tóm được một con cá chép lớn. Nhìn qua Nhiếp Hoài Tan vẫn đang loay hoay thì lên tiếng gọi.
NGỤY VÔ TIỆN
Nhiếp huynh....Bắt lấy/ quăng cá vào người Nhiếp Hoài Tan/.
Nhiếp Hoài Tan lúng túng bắt được con cá lớn sau đó bỏ vào đồ đựng. Tiếp tục đến gần chiều thì mới làm chín được đồ ăn, Giang Trừng sớm đã đi bắt gà và nướng sẵn. Nhóm ba người mua rượu về hậu sơn uống, vài câu ngâm nga của hí khúc. Lại ôm nhau cười lớn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc sống chính là nhàn rỗi như vậy.
3#
Lam Vong Cơ nhìn sắc trời gần tối, gió lạnh thổi đến khiến thân thể không chịu nổi mà run rẩy. Ngụy Vô Tiện trên tay ôm áo choàng dày màu trắng ấm áp, ôm lấy cơ thể gầy gò của Lam Vong Cơ.
NGỤY VÔ TIỆN
Thầy nếu không khỏe có thể vào trong, bên ngoài trời gió rất lạnh.
LAM VONG CƠ
Dạo gần đây ngủ không sâu như trước, Tiện Tiện.....Nếu ta không cầm cự được qua trận tuyết năm nay, đừng vì ta màu đau lòng.
NGỤY VÔ TIỆN
Thầy....Đừng nói như vậy, da dẻ người mịn màng, môi hồng mắt sáng. Nào là dáng vẻ không chịu nổi gió thổi chứ. Đừng nói bậy, mau uống thuốc đi, ta nấu rất lâu.
LAM VONG CƠ
Thật là, làm phiền trò quá.
NGỤY VÔ TIỆN
Không phiền, trên thế gian này chỉ mỗi thầy thật lòng quan tâm, lo lắng cho ta. Nếu người bi quan như vậy, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.
LAM VONG CƠ
Được....Vì lời này của Tiện Tiện, ta chỉ cố gắng sống qua trận tuyết lớn này.
NGỤY VÔ TIỆN
Không mà là sống hết đời này.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mỉm cười trên gương mặt băng sơn giá lạnh đó cuối cùng củng nhẹ nhàng cong lên một chút. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm chén thuốc bàn tay run rẩy, Ngụy Vô Tiện nhẹ tay cầm chén.
NGỤY VÔ TIỆN
Con đút cho người.
Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ muỗng thuốc rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng Lam Vong Cơ, đôi mắt Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn đôi môi đỏ mềm ngọt của Lam Vong Cơ, bấc chợt khô héo cả họng.
LAM VONG CƠ
Thuốc hôm nay không đắng.
NGỤY VÔ TIỆN
Th...Thật sau? / cười ngượng ngùng/.
LAM VONG CƠ
Tiện Tiện làm sau vậy? Hôm nay rất lạ.
NGỤY VÔ TIỆN
"Không phải do lão nam nhân như thầy quyến rũ sau".
LAM VONG CƠ
Nếu mệt có thể về nghỉ ngơi trước.
NGỤY VÔ TIỆN
Không mệt, hôm nay ta sẽ ở đây chờ đến lúc thầy ngủ mới quay về phòng mình.
LAM VONG CƠ
Cũng không cần phiền phức như vậy.
NGỤY VÔ TIỆN
Rất đáng, vì người cho dù núi đao hay biển lửa ta đều vì người mà làm.
LAM VONG CƠ
Có lời này Tiện Tiện đừng hối hận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play