( Blue Lock - Allisagi ) Sống Sót , Tôi Lập Kế Hoạch Phá Đảo Thế Giới !
Chap 1
Nếu như bỗng một ngày bạn tỉnh giấc lại ...
Nằm trên một chiếc giường xa lạ , mang theo một khuôn mặt xa lạ , chẳng có thứ gì thuộc về bạn cả
Cơ thể vốn là của bạn nay lại trở nên vô cùng xa lạ , những gì họ nói khiến bạn khó hiểu , bạn không thuộc về thế giới này ...
Bạn phải trở thành người xấu ...
Bạn sẽ làm gì để thoát khỏi nơi quái quỷ này đây ?
Hệ thống ( 005 )
Này cậu gì ơi ! Dậy đi nào
Hệ thống ( 005 )
Chúng ta đã bắt đầu rồi đó // cười //
Đôi mắt đang nhíu lại dần dần được mở ra , cả người em ê ẩm ngồi dậy . Đôi mắt xanh lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi tiếp đến là giận dữ
Hệ thống ( 005 )
Xin chào nhé ! Tôi là hệ thống 005 , cậu là người may mắn được chọn để xuyên sách đó !
Em im lặng nhìn về phía đứa con gái tóc hồng nãy giờ vẫn còn đang luyên thuyên về nó và cả cái hệ thống rác rưởi - nơi mà nó được tạo ra
Isagi Yoichi
Xuyên sách à ?
Hệ thống ( 005 )
Đúng thế ! Cậu vô cùng may mắn đó , chỉ duy 1 trên 1 tỷ người có cơ hội trở thành nhà xuyên không giả thôi , đó là lí do mà cậu ở đây đó !
Hệ thống ( 005 )
Vậy ! Cậu đồng ý rồi đúng không , chúng ta xuyên khô-
Isagi Yoichi
Đừng có đùa !
Isagi Yoichi
Vô lí vừa thôi , tôi đang ngủ và bỗng nhiên đến cái thế giới quái quỷ
Hệ thống ( 005 )
Cậu sẽ được xuyên vào một bộ truyện đó , trong đó cậu sẽ làm nhiệm vụ của hệ thống đưa ra !
Isagi Yoichi
Tao cóc thèm cuộc sống trong truyện , tao không phải là nhân vật trong truyện
Isagi Yoichi
Tao đang sống rất tốt và đùng một cái , cái hệ thống quái quỷ này đưa tao tới đây
Isagi Yoichi
Xuyên sách là cái mẹ gì ?
Isagi Yoichi
Đưa tao trở lại ngay lập tức !
Đồng tử em mở to , nhìn đứa con gái trước mặt
Cái gì gọi là may mắn chứ ? Em đang sống rất tốt , tại sao lại ngủ một giấc đã trở thành người may mắn rồi cơ chứ ?
Isagi Yoichi
Chọn người khác đi , cái may mắn giả tạo này bản thân tôi không cần
Hệ thống ( 005 )
... Thật là !
Hệ thống ( 005 )
" Tinh thần vững ghê ? "
Rồi bỗng cả căn phòng sáng lại , em đã trở lại với căn phòng bình thường của mình
Mồ hôi nhễ nhại còn đọng trên lưng , em bật dậy nhìn tứ phía . Thật may quá , đây là phòng của em
Isagi Yoichi
" Mơ thôi à ... ? "
Isagi Yoichi
// Day trán //
Rồi bỗng nhiên , cả căn phòng bắt đầu xoắn lại
Tất cả ký ức đều hiện ra trước mắt em
:Cuộc sống của em ... vẫn chẳng ổn lên chút nào cả nhỉ
: Mãi sống bê tha thế này sao ?
Isagi Yoichi
Im đi ! Mày có quyền gì mà nói chứ
Isagi Yoichi
Chẳng phải chính mày đã khiến cuộc sống của tao khổ sở thế này hay sao ?
Rồi ký ức lại một lần nữa thay đổi
Phải rồi ... làm sao em có thể quên được cái ngày kinh hoàng đó chứ ? Ngày mà cả cuộc đời em như sụp đổ vậy
Isagi Yoichi
Không ... không phải là như vậy
Hệ thống ( 005 )
" Chỉ cần đợi cậu ta mất đi tinh thần nữa thôi , dưới mức 30 % thì có thể kích hoạt cưỡng chế rồi !"
Hồi cấp sơ trung , em đã từng bị cô giáo của mình c.u.o.n.g h.i.e.p
Cái cảm giác đau đớn ấy cho đến bây giờ vẫn khiến em vô cùng sợ hãi , cái cảm giác lí trí không thể giữ vững khiến em vô cùng mệt mỏi
Isagi Yoichi
Dừng lại đi !
Em hét lớn vào không trung , hai tay ôm lấy đầu
Em mệt lắm rồi , chỉ cần sống sót là tốt lắm rồi ! Không còn ai ở bên cạnh em cả ... người như em có xứng đáng được hạnh phúc không ?
!!!Tiến hành cưỡng chế xâm nhập hệ thống !!!
Ý chí của ký chủ quá cao ! Vui lòng giảm xuống
Isagi Yoichi
Dừng lại đi ! Tao không đi , cút đi
Isagi Yoichi
Đã nói là chọn người khác đi mà !?
Từng đoạn kí ức lại một lần nữa bị bóp méo , người phụ nữ đi lại đến trước mặt em
: Em vào đây với cô một chút nhé ?
Isagi Yoichi
Im đi ! Không được đi
Hệ thống ( 005 )
" 23 % rồi ! "
!!! Tiến hành cưỡng chế xâm nhập hệ thống !!!
Bước vào thế giới hoàn tất !
" Em đi lang thang giữ bầu trời mưa , nơi không có thứ gì thuộc về em "
Chap 2
Em lại một lần nữa tỉnh dậy , căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi cả , căn phòng vẫn trống trải
Điều duy nhất thay đổi ... là bản thân em
Isagi Yoichi
" Cưỡng chế xuyên không sao ... ? "
Isagi Yoichi
" Chó chết !? Cái hệ thống chó này "
Isagi Yoichi
Là đang muốn làm gì vậy chứ ...?
Em vươn tay mở cửa sổ ra , chiếc lá vàng phươn phất bay vào từ khe cửa . Làn gió nhẹ nhưng có chút se lạnh khiến em thấy tê tái , làm sao đây ? Em không thể trở lại nữa rồi
Rồi có suy nghĩ khiến em chợt khự lại , nếu là thế giới mới liệu có phải cha mẹ em vẫn còn sống không ?
Phải rồi ... nếu là thế giới mới , có lẽ vẫn có chút hi vọng ...
Nhìn chiếc đồng hồ tí tách trên bàn , từng nhịp từng nhịp được kêu lên âm thanh đều đặn phát ra vào mỗi giây , thật mệt ...
Isagi Yoichi
" 4 giờ sáng rồi ... "
Rồi bỗng em thấy cổ họng của mình khan khát , cổ họng em khô khan đến lạ , đến nỗi cả lời nói của em cũng nghẹn lại không thể nói được
Isagi Yoichi
" Mình cần uống nước ..."
Tiếng cửa phòng mở ra , thiếu niên từng lúc đi xuống nơi cầu thang tiến về phía cửa nhà bếp vẫn còn đang sáng đèn
Isagi Yoichi
" Có lẽ ... "
Em dùng đôi tay của mình vươn tới mở tung cánh cửa vẫn còn he hé , trước mắt em là nhà bếp khang trang nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai ở đó cả
Cho dù nhìn bao nhiêu lần , tìm mọi ngóc ngách vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ... mà có lẽ em cũng đã quên hình bóng đó ra sao rồi
Isagi Yoichi
// Nhìn tứ phía //Mẹ...
Isagi Yoichi
// Tiến liên phía trước lấy cốc nước //
Dòng nước mát chảy xuống cổ họng của người thiếu niên , cả gian bếp trống rỗng chỉ nghe vang thấy tiếng nước chảy và tiếng hơi thở ngày một nặng nề hơn
Isagi Yoichi
// Trở lại lên lầu //
Em nhìn dãy hành lang vẫn còn đang sáng đèn , rồi quyết định đi thêm một chút nữa
Rồi em dừng lại trước một căn phòng , cửa bảng treo tên Isagi Iyo
Phía dưới còn có dòng chữ nghệch nghoạch được viết bằng bút màu
" Con yêu mẹ nhiều lắm ♡ "
Isagi Yoichi
Cũng không khác gì mấy // mở cửa //
Tiếng cửa phòng được mở ra , căn phòng tuy cũ nhưng lại gọn đến lạ thường như thể có ai đó thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy ... Cầm con búp bê nhỏ trên tay , em ôm chặt lấy nó
Isagi Yoichi
Mẹ ơi ... con phải làm sao đây ?
Isagi Yoichi
Chết mất thôi // Gục đầu xuống //
Rồi từ trong mắt em , cái cảm xúc đau buồn lại một lần nữa dâng trào lên - khóe mắt em hơi cay , nhìn về phía con búp bê đỏ trên tay , không biết từ lúc nào sóng mũi em đỏ ửng
Cả cơ thể mềm nhũn , rồi những giọt nước như pha lê bắt đầu trào ra khiến cho con búp bê từ bao giờ đã ướt đẫm mái tóc ... Em nhớ mẹ mình lắm , chỉ một lần thôi cũng được em muốn nhìn thấy mẹ mình một lần nữa
Isagi Yoichi
Được rồi ... Thật thảm hại làm sao // đứng dậy rời đi //
Em đóng cánh cửa lại , quay trở về phòng mình
Isagi Yoichi
// Nằm lên giường //
Isagi Yoichi
Nhắm mắt một chút thôi ...
Đồng hồ từng nhịp chạy đều rồi chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ sáng
Hệ thống ( 011 )
Xin chào , bây giờ cậu hãy dậy đi ạ
Em mở mắt , nhìn cô ta ... rất giống con nhỏ tóc hồng ngày hôm qua
Hệ thống ( 011 )
Ngài cần phải đi học ạ , đây là nhiệm vụ
Hệ thống ( 011 )
Còn tôi là Hệ thống 011
Hệ thống ( 011 )
Nếu ngài cứ như vậy chúng ta sẽ bị tiêu hủy mất !
Isagi Yoichi
Được rồi ... Mấy giờ vào học ?
Mắt em sưng húp lên , mới có 6 giờ sáng gọi em dậy làm gì vậy chứ ?
Em nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng đôi tai vẫn sẵn sàng nghe câu trả lời
Hệ thống ( 011 )
Trường học có quy định rất nghiêm khắc , học sinh sẽ phải có mặt tại trường lúc 6 rưỡi sáng và bắt đầu học lúc 7 giờ tròn thưa ngài
Nói xong em quay đi , vớ lấy cái chăn mà ngủ tiếp
Học hành gì chứ ? Mục đích của em đến đây đâu phải là để học hành , mục đích của em đến đây là giết chết nữ chính cơ mà ...
Phá hoại cốt truyện gốc ban đầu !
" Rồi em dừng lại một chút , ngẫm nghĩ trong giây lát "
Chap 3
Isagi Yoichi
// Thức dậy //
Isagi Yoichi
Nó mệt hơn mình nghĩ nhiều
Em đi thẳng vào nhà vệ sinh , dù sao muộn cũng đã muộn rồi chi bằng chơi thêm chút nữa rồi viết bẳng kiểm điểm sau hẵn được
Em đi ra ngoài , bầu trời trong xanh không chút mây gợn sóng khiến em vô cùng thoải mái
Cầm lấy cái ván trượt của mình , em lướt nhanh như một cơn gió
Isagi Yoichi
"Cứ từ từ thôi "
Isagi Yoichi
" Dù gì thì cuối cùng chẳng phải là đi muộn cả hay sao ? "
Dù nghĩ vậy nhưng em vẫn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình , em đã bao giờ ăn sáng đâu chứ? Chỉ cần 1 cốc nước là đủ no rồi
Isagi Yoichi
// Cầm lại ván trượt //
Nhân vật phụ
Hội trưởng : Tên gì ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi 11A7 , chưa có khoa , hiện tại đang học tạm trong khoa hệ thủy
Nói xong em rời đi một mạch không thèm quay đầu lại , cũng không rảnh để nói chuyện với người mà mình không quen
Nhân vật phụ
Hội trưởng :" Isagi Yoichi ? Là cái tên không bao giờ đi muộn đó sao "
Nhân vật phụ
Hội trưởng :" Phiền phức thật đấy !? "
Nhân vật phụ
Hội trưởng : // Nhìn em //
Isagi Yoichi
" Nhìn cuccut , bố mày lại đấm cho một cái "
Isagi Yoichi
" Đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì "
Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng em vẫn chạy thẳng một mạch vào lớp học
Học sinh
(1) : Này ! Thằng Isagi hôm nay đi muộn kìa
Học sinh
(2) : Tao còn tưởng nay nó xin nghỉ nữa chứ
Học sinh
(3) : Ê tính ra nó nghỉ lại càng tốt , bớt ô nhiễm không khí lớp hơn
Những lời xì xào vang lên , đến mức bên ngoài cửa lớp cũng có thể nghe thấy được rõ những gì họ nói
Isagi Yoichi
// Đẩy cửa //
Isagi Yoichi
Xin phép cô cho em vào lớp
Giáo viên
Sao em lại đến muộn ? Vào đi
Isagi Yoichi
Em ngủ quên , xin phép cô // bước vào lớp //
Em tiếng về phía chỗ ngồi còn trống phía cuối lớp , còn ai ngoài em ngồi đây nữa chứ
Isagi Yoichi
" Hửm ? Gì đây "
Trên bàn học , chi chít những chữ viết được viết bằng ma pháp lúc ẩn lúc hiện trên bàn em
Vô số những lời lăng mạ được viết đầy trên bàn
Gì đây nhỉ ? Muốn dùng ma pháp cơ bản để dọa em sao nhưng mà ... cho xin lỗi trước nhé
Isagi Yoichi
// Cười mỉm // " Ma pháp thanh lọc - Phản chú "
Isagi Yoichi
// Nhìn xung quanh //thì ra là mày à ...
Em nhìn xung quanh , một tên ngồi cuối lớp nhanh chóng cười khinh nhìn em
Xem ra kẻ rác rưởi này phải cho hắn biết thế nào là chửi rủa rồi
Em dùng thuật phản chú viết lên bàn hắn
" Bạn ơi , hút chất cấm vui không ? "
" Bạn thích buff sức mạnh bằng tiền nhỉ ? "
" Sao bạn vào được đây hay vậy , Amy với Tiny còn khỏe không ? "
" Thấp kém quá đấy ! Ỷ mình có chút ma pháp mà lố lăng quá vậy "
Học sinh
( 23 ) : Mày là ai !? // Hét lớn //
Giáo viên
Em kia ! Làm gì thế hả ?
Dòng chữ vẫn tiếp tục ghi lên không ngừng
Học sinh
( 23 ) : Thằng chó ! Làm sao mày biết
Gã hung hăng tiến lại chỗ em , cái gì thế chứ ? Làm sao một thằng phế vật lại có thể có ma pháp được ... hơn nữa làm sao hắn biết ?
Isagi Yoichi
Bạn học ... Bạn làm gì thế ?
Em vẫn cười nhìn gã đang giận dữ đến tím tái cả mặt , sao nào ? Cảm giác bị chế nhạo có vui không
Giáo viên
Em kia ! Em coi lời tôi nói là không khí hả !?
Học sinh
( 23 ) : Thằng này nó dám sỉ nhục em !? Trên bàn vẫn còn lại bằng chứng kia kìa
Cả lớp rộ lên , cái gì vậy chứ ? Người như em thậm chí đến ma pháp cũng đã là một thứ đắt đỏ rồi , làm sao mà có thể dùng ma pháp viết lên được chứ
Ai cũng xúm lại xem thử coi đó có phải là sự thật không thì chỉ thấy một dòng chữ ngắn
Nhưng dòng chữ đó đã được xóa đi trước khi có ai kịp nhìn thấy , duy chỉ có gã là thấy rõ mồn một từng chữ được ghi lại tại đó
Học sinh
( 53 ): Làm gì có gì đâu cơ chứ ?
Học sinh
(36) : Chán ngắt , thằng Isagi thì bao giờ mới có được ma pháp chứ ? Nó còn chưa thức tỉnh hệ nguyên tố nữa
Học sinh
(17 ) Kém cỏi thì vẫn hoài kém cỏi thôi !
" Em quay đầu nhìn về phía sau , cơn mưa ẩn hiện hình bóng của cậu thiếu niên lạ "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play