Khu cắm trại vừa đón một trận mưa rào. Trời vừa ráo, đoàn xe đưa đón học sinh lần lượt tấp đầy khu để xe.
Khung cảnh trại hè trên nền cỏ rộng lớn chứa dư đủ mấy trăm con người.
Những khu nhà sinh hoạt nhấp nhô vẫn còn mới. Bỏ trống nhiều tháng chẳng đáng để kể khi có đội vệ sinh. Nhà ở được dọn dẹp trước một ngày để chào đón học sinh tiểu học trong hai tuần trại hè do trường tổ chức.
Nơi đây xây dựng thành nhiều khu nhà tập thể với mục đích giảng dạy. Theo phương pháp dạy học, ngoại khoá là một phần rèn luyện học sinh rất bổ ích ví dụ như : tự lập, có kiến thức đời sống, kỷ cương và tạo dựng, phát triển điểm mạnh của từng học sinh qua nhiều hoạt động khác nhau và rất nhiều thứ hình tạo lên như là : kết bạn, hình thành giao tiếp, ứng xử.
Nhiều mặt tốt thế nên chính phủ mới không ngấn ngại mà bỏ vốn xây dựng những ngôi nhà mọc san sát nhau theo tỉ lệ 4:6. Bốn phần đất xây nhà ở và sáu phần còn lại là bãi đất trống dành riêng cho hoạt động của nhà trường.
Tất nhiên muốn được vào đây thì phải có giấy tờ cấp phép của nhà nước trước một tuần, tránh lạm dụng hoặc trùng thời gian với những ngôi trường khác.
Tách!
Vũng nước in bóng chân nhỏ của đứa trẻ đang cười đùa khi chơi trò đuổi bắt, vệt nước văng bắn xung quanh chỗ đất trống mới khô ráo.
Nhóm người to nhỏ dải khắp khu vực trại hè tấp nập nói cười.
Tất cả đều huyên háo, háo hứng mong đợi trừ cậu nhóc bảy tuổi ngồi trong dòng xe đắt tiền.
Quản gia đưa cậu đến bằng xe riêng theo lời căn dặn của ông chủ, nhiệm vụ để cậu tham gia, hoà nhập với các bạn mới lại không mấy khả quan khi cậu ta chẳng có một chút hứng thú với những nơi ồn ào.
Nhóc con này đến cái tính nết cũng y chang ba nó : lạnh lùng, thờ ơ, đôi khi quá đỗi ngang ngược đến khó ở. Như một phiên bản mini của papa.
Qua ô cửa xe, từng tia nắng rung rinh nhàn nhạt theo làn gió lay lướt qua tạo cảm giác man mát lại trong lành, dễ chịu.
Dưới ánh nắng ban mai là chiếc má bánh bao, nói chính xác hơn thì nhìn theo góc độ này Cao Minh Triết chỉ nhìn ra góc nghiêng của bạn học ngang tuổi mình đang trả lời phóng viên.
Quản gia chỉnh chiếc kính, nghiêng đầu theo hướng cậu chủ đang nhìn, lão cười ha hả rồi nói : “Cậu bé ấy khi nhìn ở góc độ này rất giống cậu đấy. Cậu muốn xuống xem một lát không?”
Cao Minh Triết hầm hừ giận dỗi : “Ông đừng dụ dỗ cháu! Cháu có thể tự xuống không cần những trò dụ dỗ con nít ranh này!”
Quản gia cứng họng, ông phụ cậu xuống xe. Phóng viên lúc này cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn.
Đám người phóng viên dần di tản, tất cả lần lượt di chuyển lên chiếc xe riêng của đài truyền hình.
Tin tức thu thập hôm nay khá thuận lợi, đặc biệt là đứa trẻ khi nãy, trả lời câu hỏi vô cùng tự nhiên, cảm giác hết sức thân thiện, đáng yêu.
Quả là dòng tin đắt giá, không bõ công Tôn Hàn Thuyết đã chuẩn bị mấy ngày liền cho chủ đề học sinh và chuyến trại hè đầy thực tế.
Anh ta phe phẩy tay chân cuốn người đến nhẹ như một con sứa, nụ cười tươi rói của người này khiến Cao Minh Triết không sao quý nổi.
“Tại sao chú lại đến đây?”
Trước câu hỏi vừa tuyệt tình vừa lạnh nhạt của cháu trai Tôn Hàn Thuyết tỏ vẻ đau lòng, hành động tay ôm ngực hết sức lố lăng khiến cậu ta nổi cả da gà.
Cậu không hợp với mấy thứ sến sẩm, chẳng hạn như những lời ngọt sớt vừa rồi của người chú : “Cháu vừa trả lời phỏng vấn của chú xong quên rồi hả? Lần đầu chú thấy cháu hợp tác còn cười vui vẻ như vậy. Xứng đáng có được nụ hôn nồng cháy của chú nha!”
Tôn Hàn Thuyết ôm cậu muốn hôn má.
Cao Minh Triết chán ghét đẩy mặt chú càng xa càng tốt, “Cái gì mà không thể thì chú đừng tưởng tượng lung tung”
“Coi cháu nói kìa, cách nói chuyện sao lại giống Cao Luân Trình thế kia? À mà cần chú mang vali vào không? Cháu mang những hai cái như vậy xem ra đã chuẩn bị rất tốt cho chuyến trại hè nhỉ?”
“Cháu nói mang hai cái vali hồi nào?”
Tôn Hàn Thuyết đập vai cậu nhóc, “Thằng bé này cứ thích đùa, chú vừa phỏng vấn…”
“Minh Triển, cậu đến rồi sao? Chúng mình cùng đi chơi thôi!”
Đám nhóc cả nam lẫn nữ chẳng cần biết ra làm sao, trực tiếp kéo Cao Minh Triết đi chơi trong sự rối bời của cậu ta.
Tôn Hàn Thuyết nhìn theo đám trẻ, anh giây trước còn ngạc nhiên, giây sau thay thế bằng nụ cười.
“Haizz, thằng bé này cuối cùng cũng có bạn bè. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lì, nguội tanh nguội ngắt y như ba nó, cứ ngỡ có thù với loài người không”
Nói vu vơ một lúc, Tôn Hàn Thuyết mới sực nhớ ra cái tên là lạ cậu bé khi nãy gọi, cái gì mà Minh Triển? Có phải gọi nhầm không? Tên thằng bé là Triết mà?
Chắc gọi nhầm!
Tôn Hàn Thuyết gật đầu tự khẳng định, đồng nghiệp đang đợi không thể ở đây quá lâu.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác.
“Cao Minh Triết em có thể giới thiệu bản thân với các bạn không?”
Na Minh Triển không hề kén chọn chỗ ở. Ngay cả việc cô giáo lớp B dắt sang lớp khác, gọi mình bằng một cái tên khác, giới thiệu mình với các bạn khác lại khiến cậu thích thú, cảm giác mới mẻ này đủ để giữ chân cậu lại.
“Xin chào các bạn, tớ tên là Na Minh Triển”
Cô giáo nở nụ cười thân thiện gợi ý thêm cho cậu về phần giới thiệu.
“Em mới chuyển đến, các bạn chưa biết nhiều thì mình phải làm sao đây? Em có thể giới thiệu thêm ví dụ như sống ở đâu, giới thiệu ba mẹ em làm nghề gì chẳng hạn?”
Na Minh Triển nghe lời cô, ngây ngô kể đúng sự thật : “Em sống với mẹ ở thành phố G còn ba em…ba em mất rồi”
Cô giáo không duy trì lâu biểu cảm tươi cười, nghe cậu bé nói mà nụ cười trên môi cô nhạt dần.
Mới ngày hôm qua, hai cha con đích thân đến trường bàn bạc chuyện nhập học thế mà hôm nay đã nghe tin ba cậu mất?
Cô giáo nhanh chóng đổi chủ đề, tránh để chuyện đau thương làm đám trẻ sốc cũng như buồn rầu.
“Cao Minh Triết em có thể…”
Cao Minh Triển đã cố gắng đọc rõ ràng họ tên của mình trong phần giới thiệu cho thật chính xác rồi, lần này cậu không thể không bắt lỗi sai của cô giáo.
“Em thưa cô, em tên là Na Minh Triển chứ không phải là Cao Minh Triết ạ!”
Cô giáo hoang mang, tinh thần sớm bị doạ một phen. Không lẽ sắp già rồi nên lú lẫn? Đến tên học sinh cũng nhớ sai?
“À…cô xin lỗi…Em là Na Minh Triển hả? Cô nhớ rồi!”
Chủ nhiệm mới ngày hôm qua đón học sinh mới nên cái tên vẫn còn lạ, chưa gọi quen tai. Chắc vì thế mà nhớ nhầm chăng?
“Hu hu…huhu…”
Tiếng khóc thất thanh thu hút đám trẻ, trong đó có cả Na Minh Triển.
Trông từ xa, cậu cũng có thể nhận ra cô bé đang ngồi trên thảm cỏ kia là bạn cùng lớp và vài ba bạn học khác đang đỡ cô dậy.
Trong đó có một bạn nam hét lớn hỏi tội cậu bé kia : “Na Minh Triển tại sao cậu lại đẩy cậu ấy? Cậu không muốn đi chơi với tụi mình thì cậu có thể nói mà?”
Na Minh Triển chẳng cần suy nghĩ thêm, nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt là cậu không thể để yên.
Cậu nhóc chạy đến bảo vệ chính nghĩa cùng bạn của mình là Vũ Hoàng Kình.
Tất cả diễn ra chưa đến ba giây đồng hồ.
Cao Minh Triển ra tới nơi đã nghe tiếng bạn nam kia phân tích đúng sai : “Thứ nhất tôi tên Cao Minh Triết chứ không phải Na Minh Triển. Thứ hai tôi không đẩy, là cậu ta kéo tôi đi không nhìn đường mới vấp!”
Vũ Hoàng Kình tái mặt, nhất thời không cất thành lời, tại sao trước mặt cậu lại xuất hiển những hai Na Minh Triển thế này?
Cậu ta hoảng sợ, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm chân giáo viên chủ nhiệm lớp A vừa kịp thời đi đến giải quyết mâu thuẫn.
Chủ nhiệm nhìn Na Minh Triển nhưng chẳng thể chắc chắn có phải cậu không trong khi có thêm một người nữa, y đúc cậu như hai giọt nước.
Giáo viên lớp B kinh ngạc không kém, giao tiếp bằng mắt với chủ nhiệm lớp A và nhận lại cái lắc đầu của cô ấy.
Hai đứa trẻ lại bình tĩnh đến lạ, bọn chúng tìm đang cố gắng tìm điểm khác biệt khẳng định đối phương không hề giống mình.
Na Minh Triển chợt nhớ ra câu chuyện mẹ và cậu từng xem trên ti vi rồi à dài một hơi : “Cậu là song trùng của tớ phải không?”
Cao Minh Triết cảm thấy vô lý, chế nhạo kẻ giống mình mà ăn nói hồ đồ : “Cậu ngốc thật! Song trùng chỉ có điểm tương đồng chứ không phải y đúc như chúng ta”
Cao Minh Triết nói có lý thế nào Na Minh Triển cũng không để lọt vào tai, lời cậu để ý là câu đầu tiên.
“Ai cho cậu nói tớ là ngốc?”
Cao Minh Triết nhún vai, “Đúng là kẻ ngốc không biết mình là đồ ngốc”
Na Minh Triển giận dữ, suýt chút nữa động tay động chân với cậu ta. May mắn là có cô giáo giữ cậu lại.
Điều quan trọng bây giờ là phân biệt Cao Minh Triết với Na Minh Triển, hai đứa trẻ giống đến từng chi tiết, đồng phục màu lam xen trắng, mái tóc đen ngắn có mái che trán, khuôn mặt y như một , giọng nói cũng y chang.
Nếu không phải là song sinh thì định nghĩa thế nào mới đúng? Phân thân chắc? Ai mà tin cho được!?
Rất có khả năng cặp song sinh này là anh em sinh đôi!
Nếu vậy tại sao Na Minh Triển lại nhập học trước Cao Minh Triết một năm?
Cứ cho là Cao Minh Triết vừa bên nước ngoài về nên nhập học muộn hơn nhưng hai đứa trẻ không quen nhau quả là vô lý.
Chẳng lẽ là song trùng thật?
Chủ nhiệm lớp A và lớp B lần lượt gọi tên học sinh của mình :
“Na Minh Triển lại đứng cạnh cô đi em”
“Cao Minh Triết thì ra chỗ cô”
Tách được hai đứa trẻ là bước đầu, bước tiếp theo là làm hoà bọn nhỏ. Vừa gặp chúng đã xích mích, giận dỗi nhau nếu để không có ngày gặp chúng sẽ đánh nhau cũng không biết chừng.
Chủ nhiệm lớp B khuyên bảo Cao Minh Triết trước tiên : “Em xin lỗi bạn đi nào, em nói bạn ngốc có phải xúc phạm bạn rồi phải không? Minh Triết ngoan, làm lành với bạn rất đễ đúng không? Em sẽ làm tốt chứ?”
Cao Minh Triết không bao giờ để mấy câu dụ dỗ của người lớn làm lay chuyển. Tuy là trẻ con nhưng cậu không hề bị tác động bởi những lời ngon ngọt của người lớn dụ dỗ giống đứa trẻ khác.
Ngược lại Na Minh Triển rất biết nghe lời người lớn, dù biết bị chủ nhiệm lớp A chỉ đang dỗ dành nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo cô.
Và rồi ý định ấy trong Na Minh Triển sớm dập tắt khi nghe Cao Minh Triết chỉ vào mình và nói : “Cậu ta ngốc là thật, em nói sự thật không phải xúc phạm!”
Na Minh Triển tức giận hét lên : “Cậu ăn nói thế mà nghe được à? Mẹ tớ dặn không được chỉ chỏ vào người khác và cố ý bêu xấu cho họ! Nói xấu người khác thì sẽ bị mọi người ghét. Mẹ tớ đã nói vậy, mẹ cậu không dặn thế hay sao?”
Cao Minh Triết nắm chặt tay, không hề chịu thua câu nào : “Tớ cần gì phải lo sợ hay phải nghe những lời này? Ba tớ nói sống không cần phải nhìn mặt ai hết, ngứa mắt thì dùng tiền đập nát họ làm đường tiến!”
“Cậu nghĩ cậu có ba thì hay lắm hay à? Tớ không có ba vẫn sống tốt, mẹ tớ tốt hơn nhiều!”
“Cậu nói dối, từ bé đến giờ chỉ có ba bên cạnh tớ, tốt hơn mẹ gấp ngàn lần!”
“Cậu không có mẹ nên không hiểu thì có!”
“Cậu không có ba nên mới thấy vậy!”
Hai đứa trẻ hơn thua từng tí một, không có chiều hướng dừng lại. Giáo viên chỉ còn cách ngăn cản cả hai bằng việc kéo học sinh về lớp mình.
Chủ nhiệm hai lớp cố gắng phân giải cho hai đứa trẻ hiểu nhưng mâu thuẫn giữa chúng chỉ có tăng chứ không có giảm, cả hai không ai ưa ai.
Hai cô giáo chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
Chỉ mong tối nay trong buổi giao lưu bọn trẻ sẽ thân thiết với nhau hơn.
Sau khi tắm rửa, ăn uống đủ chất, đám trẻ trong trường quây tròn một chỗ. Xung quanh là những bóng đèn âm đất soi sáng. Tất cả lớp ngồi xếp hàng tạo thành vòng tròn khổng lồ. Chính giữa có một thầy giáo dẫn chương trình.
Cao Minh Triết ghét những nơi đông người nên chọn ở vị trí ngoài cùng.
Na Minh Triển được mami gọi điện đúng lúc này nên cậu xin cô giáo ra muộn.
Hỏi han được vài câu, Na Y Khương mới cúp máy. Nghe mẹ dặn dò cậu nhóc vâng vâng dạ dạ, khi xong thì trả điện thoại lại cho cô giáo.
Chủ nhiệm lớp A bất đắc dĩ xếp cậu ngồi vào một chỗ còn lại vì cậu ra muộn nên các bạn tranh hết chỗ.
Chủ nhiệm lớp B cũng đắn đo khá lâu, cũng sẵn sàng chuyển chỗ với bạn học khác.
Nhưng may mắn hai đứa trẻ hiểu chuyện không gây gổ những lúc như này.
Cả hai hầm hừ nhìn nhau vài giây xong quay ngoắt lên thầy giáo dẫn chương trình với trò chơi ‘Trả lời câu hỏi vì sao’
Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần có tinh thần xung phong là được tặng kẹo và trả lời đúng được tặng thêm hộp quà được giấu kín trong hộp đủ màu sắc.
Thầy giáo cầm mic, đọc câu hỏi đầu tiên viết trong tờ giấy dẫn chương trình : “Tại sao bầu trời có màu xanh?”
Na Minh Triển phản xạ rất nhanh, câu hỏi vừa xuất hiện, đầu cậu đã nảy ra câu trả lời.
Nhanh nhất được yêu tiên, tất nhiên cậu là người được gọi trả lời.
“Em thưa thầy là bởi vì mẹ thiên nhiên biết đây là màu sắc mọi người đều thích nên Người đã dùng màu này để tạo ra bầu trời xanh ạ!”
Cao Minh Triển nghe câu trả lời đơn thuần đến ngây thơ của người ngồi cạnh mà không sao để yên được, IQ của cậu không chấp nhận!
Cậu ta tự nhiên dành câu trả lời : “Tia sáng mặt trời vốn nhiều màu sắc, do màu xanh bị tán xạ nhiều nhất khi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào bề mặt trái đất”
Câu trả lời này gây ra không ít sự thắc mắc, hoang mang với lũ nhóc ở độ tuổi dưới mười.
Ngay sau đó giáo viên nhận lại không ít thắc mắc của đám trẻ :
“Cô ơi tán xạ là gì ạ?”
“Thưa thầy bề mặt trái đất là gì?”
“Tại sao trái đất rồi lại còn bề mặt nữa ạ?”
Chẳng mấy chốc đã nhốn nháo hết lên vì những câu hỏi, thắc mắc kéo theo bởi đám trẻ mới lớn.
Được biết, câu trả lời thuộc dạng tối giản, dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để tất cả cùng hiểu thế mà đầu óc của cậu đúng là khác xa.
Câu trả lời này trước mắt được giáo viên công nhận cậu thông minh, hiểu biết.
Thầy giáo nhanh chóng giải thích theo chiều hướng đơn giản trấn an học sinh mới tiếp tục đến câu hỏi thứ hai : “Tại sao cuối tháng tám, đầu tháng chín trên trời xuất hiện rất nhiều chim bay về một hướng?”
Thêm một lần nữa Na Minh Triển dành được cơ hội trả lời : “Vì chúng đi di trú thưa thầy!”
Câu trả lời tuy đơn giản nhưng với một đứa trẻ bảy tuổi cũng được cho là hiểu biết lắm rồi, thầy dẫn chương trình hỏi thêm một câu phụ bên ngoài : “Vậy em có biết tại sao chúng bay đi di trú không?”
Thầy hỏi với mục đích kể chuyện thêm về thông tin loài chim di chú nếu cậu không trả lời được và tăng sự hiểu biết với tất cả những đứa trẻ có mặt ở đây.
Na Minh Triển trả lời theo như những gì mình được biết ngày còn đi mẫu giáp : “Vì chúng phải bay về phương Nam tránh rét ạ!”
Cao Minh Triết tự tin cướp lời của Na Minh Triển : “Đúng là kiến thức cũ rích!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play