Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chapter 1

Từ trên cầu thang bước xuống một người con trai dáng vóc cao ráo, mặc trên người bộ vest đen, khuôn mặt điển trai, nhiều chi tiết sắc sảo. Tổng quát: Đẹp như đúc từ tượng ra.

Vừa xuống xong bậc cầu thang cuối cùng. Phía nhà bếp vang lên một tiếng người phụ nữ :"Không ăn sáng mà lên công ty luôn à con?"

Anh đáp lại :"Vâng"

"Làm việc ít thôi. Lo mà kiếm vợ đi để ba mẹ con còn bế cháu nữa"

Anh thở dài. Cầm tập tài liệu mà trợ lí đưa cho rồi bước ra cửa. Mẹ anh còn nói vọng thêm một câu khiến anh xém ngã :"24 rồi! Già rồi! Coi chừng ế nha con!"

Trên con xe ô tô đen đang chạy vun vút trên đường. Bên trong, anh đang ngồi vắt chéo chân, tay phải chống cằm, chán nản nhìn ra bên ngoài.

Nam trợ lí quan sát anh qua chiếc gương, không khí quá im ắng, anh ta liền nói :"Giám đốc. Mẫu thiết kế mùa hè năm nay vẫn chưa có ai đạt đủ yêu cầu của chúng ta. Bây giờ nên làm sao ạ?"

"Tìm tiếp"

"Vâng"

Anh. Lâm Huỳnh Thiên. Tổng giám đốc của Lâm Thị. Là một công ty đứng top đầu của thế giới. Chỉ một lời nói đùa cũng khiến cho vài công ty nhỏ hơn Lâm Thị phải phá sản trong vòng 1s.

Tính cách của anh thì rất là lạnh lùng, cọc cằn và ít nói. Nên nhiều việc mà anh làm, ba mẹ anh có thấy thì cũng chẳng thèm khuyên hay là để ý gì cả. Nhưng họ chỉ để ý là..

Liệu con trai của chúng ta sẽ có vợ không? Chúng ta sẽ có cháu để bồng không?

Đó. Đó là vấn đề ba mẹ anh luôn lo lắng. Còn anh thì kiểu : Mặc kệ sự đời. Thích trôi qua sao thì cứ trôi. Công việc là trên hết!

Xe vẫn đang chạy rất nhanh thì đột nhiên một cô gái lao ra, miệng còn đang ngậm một lát bánh mì. Nam tài xế thì đạp phanh gấp, va chạm nhẹ vào người cô gái.

Cô gái hơi sốc. Tưởng bản thân bị ảo giác đen đỏ nên chạy qua. Cô vội vàng đứng dậy, cúi người tỏ vẻ xin lỗi rồi chạy đi. Tài xế mở cửa định đi ra xin lỗi thì cô đã chạy mất tiêu.

Anh ta liền về lại xe. Nhìn qua chiếc kính. Mặt Huỳnh Thiên đen như đít nồi. Tài xế liền vội càng giải thích :"Xin lỗi giám đốc. Lúc nãy tôi không để ý, xém chút nữa là tông chết người đi đường"

"Mù à?"

"Xin lỗi giám đốc. Bữa sau tôi không giám nữa"

"Lái xe"

"Vâng vâng"

Nam tài xế luống cuống khởi động ô tô rồi lái đi. Người lúc nãy bị tài xế kia tông trúng tên là Tự Uyên, 20 tuổi. là một nhân viên giao hàng của một cửa tiệm nhỏ.

Tính cách của cô rất hoạt bát, năng động, vui vẻ và hòa đồng. Bình thường thì khá vô tri nhưng lúc tức giận thì không ai ngăn cản nỗi nắm đấm của cô.

Quay trở lại. Cô chạy vào cửa tiệm. Nơi mình làm việc. Vừa vào đã cười tươi như hoa, như chưa sảy ra chuyện gì, và nói chuyện rất vui vẻ :"Buổi sáng vui vẻ nha bác"

"Ừm. Cháu cũng vậy"

Một người đàn ông lớn tuổi đang nấu thức ăn nhanh, của đơn đặt hàng tiếp theo. Cô cũng mau chóng đi vào thay đồ của nhân viên rồi cầm lấy túi hàng và chuồn lẹ ra ngoài :"Cháu đi đây ạ"

"Đi cẩn thận nhá!"

"Vâng ạ"

Vừa trả lời thì cô đã lái xe máy đi mất hút. Chủ tiệm vừa cười vừa thở dài vì có một cô nhân viên quá nhiệt tình và năng động như thế.

Trên đường. Cô rất nhiệt tình cảm nhận không khí trong lành của ngày mới. Nhìn ngắm thế giới xung quanh, khám phá những thứ mới mẻ. Mới thoáng đó đã đến địa điểm mà người đặt hàng cần.

Cô dừng lại, xuống xe, nhìn lên tòa nhà cao chót vót kia. Nuốt một ngụm nước miếng rồi rón rén bước vào. Cô cũng nhiệt tình thấy ai cũng cúi chào. Chắc đó là thói quen của cô.

Tới văn phòng. Cô gọi người đặt đồ ăn ra lấy. Cô ta đi tới, nhìn vào đống đồ ăn trên tay cô rồi chê bài :"Eo! Kinh thế. Tưởng tiệm đó ngon chứ! Ai dè toàn mất đồ toàn là dầu mỡ thế này. Muốn tôi ăn để béo chết tôi à?"

"A! Xin lỗi quý khách. Đồ chiên thì phải dùng dầu chứ ạ?"

"Thì vậy đó. Nhưng giờ tôi không muốn lấy nữa. Nhìn đi. Cái này! Cái kia! Cái kia nữa. Nguội hết rồi. Không ngon gì hết" Cô ta chỉ trỏ tùm lum , mặt thể hiện sự ghét bỏ cực kì.

Cô khi này đã nhịn hết nổi rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì.. Khách Hàng Là Thượng Đế!

Tự Uyên nở một nụ cười gượng gạo, nói lời cuối cùng :"Bà chị này! Cô không muốn lấy vì chê nó nhiều dầu ăn sẽ béo đúng không ạ?"

Cô ta gật đầu. Tự Uyên nói tiếp :"Vậy thì sao bà chị đây không nhìn lại bản thân xem mình đã béo hay chưa? Hằng ngày bà chị này ăn kiêng hay sao mà không có ăn dầu vậy hả? Thích bom hàng không?"

Người đối diện cô có vẻ tức giận vì trong câu nói của cô có ám chỉ rằng cô ta béo. Cô ta liền giật lấy túi đồ ăn rồi ném vào người cô :"Một con nhân viên giao hàng nhỏ mà dám dạy đời tao? Đùa à? Cầm lấy tiền rồi cút đi" Cô ta còn vứt một tờ tiền trị giá 500 nghìn xuống đất rồi quay người rời đi.

Tự Uyên siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, quần áo đồ cũng bẩn hết rồi. Sau khi tất cả rời đi hết, cô thở dài một cái, cúi xuống lượm tiền lên rồi đi về :"Chắc về nghỉ làm nhân viên giao hàng quá!"

Chapter 2

Vừa về tới trước cửa tiệm ăn thì ông chủ thấy cô liền liêm tiếng hỏi han :"Vừa sảy ra chuyện gì vậy? Người cháu dính nhiều đồ ăn thế?"

Cô cười như không có chuyện gì rồi đi lại. Đẩy vai ông chủ trở về chỗ làm việc :"Dạ không sao đâu ạ. Gặp chút trục trặc nhỏ thôi ạ"

Ông chủ cửa cũng nữa tin nữa ngờ bị cô đẩy vào bếp. Xong, cô vào phòng thay bộ đồ dơ trong người, bỏ vào túi và thay bộ mới khác, đi ra ngoài thì đã buổi trưa. Nên tiện thể cũng rất rảnh.

Được ông chủ tốt bụng nấu free cho bữa cơm trưa. Cô vừa ăn mì xào vừa bấm điện thoại trợ lí của anh, Nam Lý Sơn bước vào. Cầm theo đống tài liệu và đặt trên bàn. Nhìn qua trông có vẻ vội vàng.

Ông chủ đi lại hỏi :"Quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi đại một thứ đồ ăn gì đó nhanh lên đi. Tôi đang rất gấp"

"Được được. Có ngay đây" Ông ấy vội vàng quay về bếp và bắt tay vào việc.

Cô thì ngồi quan sát, vừa lướt điện thoại. Nam Lý Sơn cầm tài liệu ra và lật xa xem. Trong đó có mấy bản thiết kế trang phục lộng lẫy đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô dừng ăn, đặt điện thoại xuống. Nhận xét, đánh giá một bản thiết kế. Lắc đầu vài cái rồi đi tới, chỉ tay vào phần eo của trang phục :"Xin lỗi! Nhưng cái phần eo này thô quá đi ạ! Nếu muốn bộ trang phục này mặc cho đủ loại kích cỡ thì phải để phần này phồng lên một chút để che đi khuyết điểm. Làm như thế còn tôn lên vẻ đẹp của phái nữ nữa đó ạ"

Nam Lý Sơn nghe cô nói vậy thì bất ngờ đến đơ người. Dù nhìn qua, bản thiết kế này rất tinh xảo và khó nhìn ra lỗi sai. Anh ta đã quan sát nãy giờ rồi mà vẫn chưa tìm thấy cái mình chưa ưng ý ở đâu. Vậy mà cô mới nhìn qua đã biết ngay.

Nam Lý Sơn lập tức quay lại :"Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm! Cho hỏi cô có từng đi qua chuyên ngành thiết kế không?"

Cô gật đầu và trả lời rằng hiện tại bản thân đang theo học ngành thiết kế. Câu trả lời của cô lại khiến anh ta đứng hình lần 2. Mới năm 2 mà đã có tài như vậy rồi sao?

Nam Lý Sơn lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi nói với cô :"Cô gái trẻ. Tôi thấy cô rất có năng lực, rất phù hợp với vị trí mà tôi đang tìm. Nếu cô thích thì có thể tham gia buổi phỏng vấn ngày mai. Địa chỉ đã ghi rõ trên này"

Tự Uyên cầm lấy, đọc qua rồi cảm ơn. Sau đó, Nam Lý Sơn mang đống tài liệu rời đi. Đột nhiên cô nhớ ra :"Này! Anh kia!? Chưa trả tiền nấu đồ ăn cho người ta kìaaa!"

Bóng dáng anh ta đi mất hút. Vừa lúc đó thì ông chủ bưng đồ ăn ra, không thấy Nam Lý Sơn đâu thì thở dài rồi bảo :"Đi rồi sao? Đồ ăn cửa hàng của tôi có vẻ đã không còn ngon như trước nữa"

Cô vỗ về an ủi ông chủ :"Không phải đâu ạ. Anh ta có việc gấp nên rời đi. Mai cháu sẽ đi đòi cho ông"

Ông chủ xua tay, lắc đầu. Bảo cô đừng đi đòi, chưa ăn mà trả tiền thì kì lắm. Thấy vậy thì cô cũng bỏ qua.

Ông ấy dọn đồ rồi quay trở về phòng bếp. Cô cầm chặt tấm danh thiếp trên tay, nghĩ trong lòng :"Ô! Lâm Thị? Là người quen đây mà!?"

Cô cẩn thận cất vào túi. Trở lại làm công việc của mình cho đến đêm khuya. Ông chủ đã về trước và giao cửa hàng lại cho cô, nhờ cô khóa cửa giùm.

Ấy thế tại đây cũng được coi như là một cửa hàng tiện lợi đi, còn bán cả đồ ăn nữa thì còn gì bằng. Thế là lúc 5 giờ chiều cô giao hàng xong thì đã ở lại và trông tiệm đến tận 8 giờ tối.

Đang húp tạm gói mì tôm lót dạ thì một người lạ mặt xông vào cửa hàng, tay mang theo một con dao, tay kia ôm lấy vết thương ngay bụng. Cô vừa sốc vừa ngạc nhiên vì ở đây ít sảy ra mấy vụ ẩu đả lắm. Sao giờ tự nhiên ở đâu xuất hiện cái tên này vậy nè?

Chưa nói gì. Người đó đã đi tới, chĩa dao về phía cô và nói :"Câm mồm. Không thì chết"

Ờ! Anh không nói thì mồm tôi cũng tự động câm như hến à! Đây là địa bàn của mình mà cái tên này ra lệnh như mình là thuộc hạ của hắn không bằng vậy ấy! Coi cái mặt kìa!? Muốn đấm cho vài phát ghê.

Cô nhìn anh với ánh mắt phán xét, tiếng lòng viết hết cả lên mặt.

Lúc này, bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng nói lớn :"Hắn đâu rồi? Phải tìm ra hắn. Đừng để hắn chạy thoát"

Người đó vội vàng tìm chỗ núp tạm thời. Vì sức 1 người không thể đấu lại nổi cả băng đản xã hội đen ngoài kia.

Cô cũng tốt bụng, kêu anh lại chỗ mình núp. Tại chỗ cô đang ngồi là quầy thu ngân, bậc trước mặt cao có thể núp tạm được.

Anh chần chừ một lúc rồi cũng đi lại và ngồi xuống. Cô còn tiện tay đưa cho anh ta mấy lọ thuốc cầm máu và băng gạc.

Để anh tự làm. Còn cô thì ngồi ăn mì tôm như không có chuyện gì sảy ra. Vẻ mặt thờ ơ đến lạ thường. Anh còn đang thắc mắc tại sao cô lại không bộc lộ một biểu cảm sợ hãi nào. Đúng là thứ con gái kì lạ!

Tự Uyên chuẩn bị đứng dậy đi vứt hộp mì tôm thì có 5 tên mặc đồ đen, vẻ mặt hung tợn đi vào hỏi cô :"Cô gái! Cô có thấy tên nào bị thương vừa mới chạy qua đây không?"

"Có!"

Cô trả lời khiến anh ngồi ở dưới thấp thỏm. Nghĩ rằng cô muốn bán đứng mình, anh cầm dao kề vào chân cô.

Một trong số mấy tên đó vội hỏi :"Có? Cô thấy hắn chạy hướng nào?"

"Cái ngõ đằng kia kìa!"

Tên đứng trước mặt cô sai 2 tên đàn em qua đó thăm dò. Còn lại thì ngồi vào bàn và gọi 5 phần mì tôm.

Chapter 3

Cô cũng đồng ý đi làm đồ ăn cho họ. 6 phút sau, vừa mới bưng ra thì 2 tên đàn em của hắn trở về và thì thầm vào tai tên đại ca gì đó.

Hắn lập tức đứng dậy đập bàn, 5 hộp mì tôm trên bàn bị đổ đầy sàn. Hắn tức giận hỏi :"Mày dám lừa tao? Rõ ràng ngõ đó là ngõ cụt. Sao hắn có thể vào đó chứ? Rốt cuộc là mày đang bao che cho hắn đúng không?"

"Bị điên à? Ai quen. Không ăn mì thì thôi. Đừng có gọi, thật là phung phí. Giờ trả hay là sao?" Cô cũng đã tức giận không kém.

Anh ngồi dưới quầy thu ngân, đứng ngồi không yên. Gào thét trong lòng :"Con nhóc này! Không muốn sống nữa à?"

"Trả? Là trả gái giá mày đã lừa tao á? Được thôi. Muốn chết kiểu gì? Có tin tao phá nát cả cái tiệm rách nát này không?"

Tự Uyên nắm chặt hai tay :"Không trả đúng không? Vậy thì..."

Cô lập tức ngẩng mặt lên làm chúng giật hết cả mình. Rồi đột nhiên xông lên, rồi tóm lấy chân của tên đại ca rồi mếu máo :"Đại ca ơi! Đại ca! Anh tha cho em đi đại ca. Ở trên em còn có mẹ già, dưới còn có đàn con thơ. Giờ anh giết em, phá tiệm của em thì em lấy gì nuôi họ, đất còn không có mà ăn nữa là. Anh rủ lòng từ bi tha cho em đi mà đại ca ơi! Em thật sự không biết tên đó ở đâu cả? Nãy em theo ăn có thấy gì đâu"

Ai cũng cạn lời đến ngao ngán. Tên đó đành bỏ qua, tha cho cô và cái tiệm nhỏ bé này một mạng. Chúng kéo nhau rời đi, và nói chắc giờ này người chúng cần tìm đã cao chạy xa bay rồi.

Khi chúng leo lên xe rồi đi xa hết thì cô mới lau nước mắt, đứng dậy rồi thở phào :"Phù.. Xém thì toi cái mạng nhỏ này rồi"

Cô thu dọn đống lộn xộn vừa sảy ra. Sạch sẽ bóng loáng! Khi đó cô mới vào phòng thay đồ lấy balo, chạy ra cửa và khóa lại. Đi được nữa đường thì cô mới chợt nhớ ra. Cái tên mà cô cứu vẫn còn đang ở trong đó.

1 là mặc kệ. 2 là đi cứu. Đắn đo một lúc cô vẫn chọn cách quay lại vác anh ra ngoài. Vừa vào tới, đèn đột nhiên vụt tắt, cô sợ hãi bấm loạn đèn pin điện thoại lên. Mò mằn vào chỗ anh đang ngồi.

Thấy anh đang ngủ thì đi lại. Vỗ nhẹ vào má anh rồi hỏi :"Này! Anh gì ơi! Anh chết chưa vậy?"

Anh nhăn mặt, dần mở mắt :"Đồ phụ nữ độc ác! Dám nhốt tôi ở đây"

Cô từ chối nhận liền :"Nào có! Là do tôi quên. Giờ tôi cũng quay lại rồi. Đấy! Cửa mở rồi! Anh từ đâu tới thì trở về nơi đó đi"

Anh gật đầu. Cô cũng tốt bụng dìu anh ra bên ngoài rồi cẩn thận khóa cửa tiệm lại. Cô để anh ngồi xuống, thân thiện tặng lại cái áo khoác, trước khi đi còn vẩy tay chào anh :"Bảo trọng nhe!"

Tầm mắt của anh dần dần mờ nhạt đi. Vẫn thấy bóng lưng nhỏ bé, à hình như còn thấy ở giữa mu bàn tay phải của cô có một nốt ruồi thì phải. Xong anh cũng ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại đã ở trong phòng của mình. Ba mẹ anh vô cùng lo lắng cho anh. Thấy anh tỉnh lại thì hỏi han :"Thiên! Con còn đau không? Đang yên đang lành sao lại bị tập kích chứ?"

"Không sao đâu mẹ. Con khỏe rồi"

Mẹ anh đột nhiên nhớ ra gì đó, ngồi xuống giường :"À! Cái áo khoác kia là của con cái nhà ai vậy? Con quen từ lúc nào?"

Nhắc tới cái áo khoác thì anh mới nhớ ra cô. Người đã giúp đỡ anh hôm qua :"Chỉ là người qua đường đã cứu con thôi"

"Vậy hả? Haizzz.." Bà ấy tràn đầy thất vọng. Cùng ba của anh rời đi.

Huỳnh Thiên nhìn xung quanh. Thấy áo khoác của cô được gấp gọn gàng bỏ trên bàn cạnh giường anh. Anh với tay cầm lấy, một mùi thơm nhẹ nhẹ bay ra. Khiến anh có cảm giác thoải mái.

Ngửi lấy một chút, thì từ trên chiếc áo rơi xuống một sợi dây chuyền trắng, kèm theo một hình mặt trăng khuyết pha lê. Trông rất bắt mắt.

Anh cầm lên xem :"Bản giới hạn của MickMour?"

*MickMour : Một hãng thời trang nổi tiếng của thế giới. Sản phẩm mới tung ra có sức thu hút rất mạnh mẽ, đem lại lợi nhuận cao. Nhưng! Lưu ý một điều. Đồ của MickMour làm ra. Nó không dùng chất liệu bình thường, và giá cả để sở hữu một món đồ của hãng này cũng không phải thấp.

Mà sợi giây chuyền tên Pha Lê Nguyệt này chính là bản giới hạn chỉ có 1 của MickMour. Giá cả của bản giới hạn thì khỏi phải bàn rồi. Mà trên thế giới chỉ có 1 sợi giây chuyền này thôi nhé!

Anh lại tò mò không biết cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để sở hữu nó. Nhìn cô nghèo nàn vậy mà, lấy đâu ra tiền cơ chứ? Anh chắc còn đang nghi của cô đi ăn trộm cũng nên. Nhưng mà anh vẫn cất đồ của cô rất kỉ.

Cùng lúc đó, cô cũng đã tới tham gia buổi phỏng vấn của Lâm Thị. Ai vào trước đó, ban giám khảo cũng đành lắc đầu bó tay. Nhưng đến lượt cô lại khác.

Họ đánh giá cao kỉ năng và tài năng của cô. Rất nhanh cô đã được thông qua và họ rất hy vọng cô sẽ góp một phần sức để Lâm Thị sản xuất ra nhiều mặt hàng tinh tế, đem lại sự mới mẻ cho thị trường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play