.
Truyền Thuyết Nói rằng thịt Nhân Ngư có thể giúp con người Trường Sinh Bất Lão. Nước Mắt Nhân Ngư còn có thể hóa thành ngọc trai đắt giá vô cùng. Nhưng con người chỉ biết đến Nhân Ngư qua những cuốn sách và lời kể từ các cụ lớn tuổi. Những người tham lam dành cả nữa đời người chỉ để tìm Nhân Ngư, Nhiều người còn phải bỏ mạng nơi biển sâu không thấy đáy kia...
Thật nực cười làm sao dù có bao nhiêu người bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo chỉ toàn là nước ấy thì vẫn sẽ có người khác đến thay thế... Những lời nói truyền đi ngày càng vang xa. Họ nói vảy Nhân Ngư lắp lánh như vàng còn có thể cà mịn để chữa bệnh. Máu Nhân Ngư còn giúp trẻ hóa khiến một bà lão thành một thiếu nữ đôi mươi...
Vì Thế mà con người bất chấp cả tính mạng để đi ra biển cả mênh mông kia. Có người vì cái nghèo cái đói mà liều mạng ra khơi, nhưng cũng có những người chỉ muốn trường sinh bất lão mới dấn thân vào con đường nguy hiểm này... Ai cũng có lý do riêng của họ cả, nhưng mục đích chỉ có một là tìm được Nhân Ngư...
Ở một ngôi làng ven biển, người Sống ở đó làm nghề đáng bắt thủy hải sản để kiếm cơm qua ngày. Trong làng chỉ có vài hộ dân lác đác. Những đứa trẻ thì nô đùa trên bãi cát trắng tinh, còn những người phụ nữ thì đan lưới để cánh đàn ông có cái mà vây bắt cá tôm. Họ có một quan điểm là, nếu gặp được Nhân Ngư thì sẽ phú quý cả đời sao này không cần làm gì nữa cả...
Người dân trong làng đó đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, mục tiêu họ đến đây cũng chỉ vì tìm kiếm Nhân Ngư... Qua bao nhiêu thời gian công sức họ cũng không tìm được nên mới xây cái làng để ở tạm bợ qua ngày, Những Người trong làng số ít muốn xinh đẹp đa phần là phụ nữ, số còn lại muốn giàu sang phú quý.... Những đứa trẻ được sinh ra trong làng điều là ngoài ý muốn, họ không nãy sinh tình cảm với nhau mà chỉ muốn thoả mãn cái dục vọng của con người qua bao năm tháng chịu đựng... đứa trẻ được sinh ra bắt buộc họ phải Kết Hôn.
Bỗng một ngày, có một người phụ nữ đi ra bờ biển chờ chồng về thì thấy ở mỏm đá có cái đuôi cá lắp lánh đủ loại màu sắc. Cô ta rón rén đến gần thì thấy một Mỹ Nhân Ngư nữa thân trên là người nữa thân dưới là cá. Cô ta tròn mắt há mồm nhìn vào gương mặt xinh đẹp với cái tai hình thù kì lạ.
"Là... Là... Nhân Ngư.?"
Cô ta run run ngồi xuống sờ vào cái đuôi cá đang óng ánh trước ánh mặt trời. Cô gái Nhân Ngư vẫn đang thôi thóp khi nãy cô ở trên biển đã bị con tàu đánh cá săn đuổi. Những cây thép sắt lạnh lùng mà phóng nhanh xuống mặt nước rồi chúng vào cơ thể cô. Cô không hiểu sao con người lại muốn giết cô. Một thanh sắt lao nhanh vào một bên vai của cô khiến cô đau đớn mà ôm bên vai đó, máu bắt đầu loan ra cả một mảng lớn nước biển. Trước khi mất ý thức cô còn nghe con người nói là:
"Đừng để Người cá chìm, vớt lên đi."
"Chuyến này chúng ta giàu to rồi.! Nhanh tay vớt Người cá lên đi."
Họ hô hoán nhau nhảy xuống biển. Cô có một cái thắc mắc rằng 'Tại sao lại giết tôi.? Tôi đã làm gì các người chứ.?'.
...Ào Ào ......
Một xô nước được vội thẳng lên mặt của cô gái.. Cô ta cựa quậy rồi dần dần mở Đôi mắt lấp lánh của mình lên, đôi tròng mắt trắng tinh lắp lánh như hai viên Kim Cương trắng. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Gì Thế Này.! Tôi đang ở đâu vậy.? Thả tôi ra, tại sao lại bắt trói tôi.?"
Cô gái vùng vẫn muốn thoát khỏi những sợi dây đang trói hai tay và chiếc đuôi cá của mình... Người phụ nữ khi nãy đã báo với cả làng là tìm thấy Nhân Ngư. Họ nghe được tin như đào chúng mỗ vàng mà chạy cấm đầu cấm cổ, ra mỏm đá. Khi đã xát nhận là Nhân Ngư họ khiên cô vào trong làng rồi trói lại. Ông Trưởng Làng nhìn chiếc đuôi đang vùng vẫy mà cười như kẻ điên:
"Ha Ha Ha .. Có rồi. Chúng ta có được Nhân Ngư rồi... Ha Ha Ha..!"
Cô gái nhìn lũ người đang nhìn mình mà cười như điên như dại kia, Cô sợ mà bắt đầu khóc :
"Hức... Thả tôi ra... Hức..."
...Cạch.....
Một viên ngọc trắng tinh rơi xuống khiến những người ở đó nổi lên lòng tham.... Họ muốn có nhiều hơn và nhiều hơn nữa. mấy người thanh niên không cầm lòng được mà dùng tay giật những chiếc vảy cá óng ánh đó ra khỏi chiếc đuôi. Cô gái gào lên trong đau đớn. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ những chiếc vảy đã bị họ lấy mất. Một cô gái xấu xí mặt toàn những vết bớp tiến lên hứng dòng máu đang chảy kia thoa lên mặt... Một kì tích đã xảy ra gương mặt đầy vết bớp đã biết thành một gương mặt đẹp như hoạ ra. Những người phụ nữ ở đó thấy vậy thì tranh nhau lấy máu thoa lên mặt. Có người còn dùng dao đâm vào chiếc đuôi khiến cô gái gào lên trong tuyệt vọng...
Họ không giết cô ngay mà lại giật từng chiếc vảy cá khiến cô phải la hét khóc lóc trong đau đớn. Có người nhặt những viên ngọc trai lên rồi hô :
"Giàu rồi. Giàu thật rồi. Ha Ha Ha"
Khi chiếc đuôi cá không còn một cái vảy nào nữa thì họ lại cầm dao róc thịt khi cô vẫn còn sống. Máu thấm đẫm cả một mảng lớn đất ... Cô dùng hơi thở yếu ớt của cô nhìn những kẻ đang ăn thịt mình mà rơi huyết lệ.
Một ông lão lăm lăm trên tay con dao bầu tiến đến phía cô. 'xoẹt' một vết cắt ngọt liệm khiến cho chiếc cổ của cô chảy máu ròng ròng... Họ dùng thao hứng máu của cô giống như cắt tiết một con gà...
Đứa trẻ duy nhất trong làng không ăn thịt Nhân Ngư. nó nhìn những người đang ăn trước mắt thật đáng sợ và kinh tởm. Nó thật sự sợ hãi những kẻ trước mắt nó, cô gái Nhân Ngư vẫn còn sống mà người trong làng lại ăn thịt cô ấy... Nó nhìn họ như những con quỷ. Nó thương cho cô Nhân Ngư ấy, cô đã bị hành hạ cho đến chết, nó thề là nó sẽ không ăn thịt cô , nhưng mẹ nó lại đem một miếng thịt của cô ấy đến bắt nó ăn... Nó không chịu liền bị mẹ nó đè xuống nhét miếng thịt vào miệng ... Nó nuốt trong vô thức...
Sau cái ngày định mệnh đó thật sự họ đã trường sinh bất lão. Không Già cũng không chết. Những thứ họ lấy được từ cơ thể Nhân Ngư đã được bán với một cái giá trên trời, đến cả xương họ cũng không bỏ qua...
Thắm Thoát đã trôi qua gần 100 năm từ cái ngày mà họ ăn thịt Nhân Ngư.
Một cậu thiếu niên đang đứng trước bờ biển đôi mắt buồn bã mà nhìn xa xăm... những cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi vào đất liền từng cơn, Người con trai lặng lẽ bước xuống mặt biển có màu xanh ngọc bích đang lắp lánh trước ánh nắng sớm... trăm năm nay cậu đã tìm đủ loại cách để tự tử nhưng không thể, cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ trong vòng trăm năm qua cậu ước gì ngày hôm đó cậu không ăn miếng thịt đó thì tốt biết mấy... Cơn sóng biển cuốn cậu ra xa khỏi đất liền, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn lên bầu trời xanh mà lòng lại đau đớn.
"Này.! Cậu đã ăn thịt Nhân Ngư phải không.?"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ dưới mặt nước. Cậu đang định trả lời thì một bàn tay nắm lấy chân cậu mà kéo xuống mặt nước... mặt dù cậu bất tử nhưng cậu cũng không thể thở dưới nước được , nên ngạc thở mà vùng vẫn. Sao một lúc vùng vẫn thì tay chân cậu cũng không còn sức nữa... Cậu chỉ nhìn mờ mờ thấy một chiếc đuôi cá óng ánh đầy màu sắc đang lắp lánh... cậu nghĩ trong bụng :
\[ Nếu thật sự có thể chết thì tốt biết mấy.\]
Cậu đã sống trong ân hận suốt trăm năm nay... Những cảnh tượng về cái ngày đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu... Những dòng máu tanh tưởi và những miếng thịt tươi sống còn dính đầy máu... đó là một ám ảnh với cậu... Nếu có thể chết đi thì cậu luôn sẵn sàng đón nhận nó... Cậu cười một nụ cười nhẹ nhàng rồi chìm xuống đáy biển đen ngòm...Đôi tay cậu thả lỏng như đã chấp nhận cái chết đến với mình...
Sau lưng cậu ta hiện lên hai con mắt đỏ tươi nhưng lại lấp lánh như kim cương. đôi bàn tay trắng nõn của ai đó ôm lấy cậu ta rồi kéo xuống dưới đáy đại dương đen ngòm như mực...
"Nè.! Cậu có nghe về Người Bất Tử và Nhân Ngư Bao giờ chưa.?"
Cậu con trai nghe cô gái trước mặt nói mà khó hiểu:
"Đó chỉ là Truyền Thuyết thôi mà.! Làm gì có Người Bất Tử và Nhân Ngư Chứ.?"
Cô gái Nghe vậy liền đáp:
"Ôi Thuận à, cậu chẳng bao giờ nghe người trong làng nói sao.? Họ bảo vào trăm năm trước có một ngôi làng tìm được một Nhân Ngư đang thôi thóp nằm bên mỏm đá đó.!"
Thuận Khó Chịu nhăng mặt:
"Mỹ Liên.! Tớ thấy cậu nên thôi cái trò nghe những người già trong làng nói đi. Bộ cậu định làm bà tám tiếp theo trong làng sao.?"
Mỹ Liên phụng phịu:
"Ơ... Tớ chỉ muốn cho cậu biết nhiều hơn thôi mà, chứ ai trong làng cũng biết về cái Truyền Thuyết ấy cả... Chỉ có mỗi cậu là không biết và không tin đấy thôi.!"
Thuận chẹp miệng:
"Chậc... Cậu thôi cái trò nói những thứ vô bổ đó với tớ đi. Thôi tớ đi ra biển đánh cá đây, chả có thời gian đâu mà nghe mấy cái chuyện vô bổ ấy nhé.!"
Nói xong Thuận đi một mạch không để Mỹ Liên nói gì thêm nữa cả. Thuận là con trai trong một gia đình khá nghèo, mẹ Thuận vẫn đang bệnh nằm liệt trên giường, cha Thuận thì đi lên huyện làm ăn suốt 19 năm nay vẫn chưa thấy về... Thuận đã phải lao đầu ra biển cả khi chỉ mới lên 14 tuổi, mấy lần gặp phải bão lớn Thuận cứ nghĩ mình sẽ bỏ xác ngoài biển khơi nhưng lần nào cũng được cứu sống một cách thần kỳ.
Ngôi làng Thuận ở có tên là Làng'Nhân Ngư'. Không phải tự nhiên mà Làng Thuận ở lại có cái tên kỳ lạ đó, vì trưởng làng của Thuận Từng nói.
Ông đã thấy một Nhân Ngư bơi lội trên biển... Nhân Ngư đó có một đôi mắt đỏ như máu, một mái tóc trắng như thạch cao. Và một giọng hát ngọt ngào như mật. ông đã say mê giọng hát của cô Nhân Ngư ấy... Lúc đó ông trưởng làng chỉ là một cậu thiếu niên 20 Tuổi, ông đem lòng yêu cô gái ấy nhưng từ cái ngày hôm đó trở đi ông không gặp được cô gái Nhân Ngư đó nữa. đến năm ông 40 tuổi vì được cả làng kính trọng mà lên chức trưởng làng. ông đã đổi tên làng Khói Trắng thành Làng Nhân Ngư. Người dân trong làng cũng không phản đối quyết định của ông vì họ kính trọng ông... Trong suốt thời gian ông vẫn là trai trán ông đã giúp người dân trong làng đủ loại việc từ lớn đến nhỏ, nên người dân trong làng rất quý mến ông .
Thuận cũng nằm trong số người được ông giúp. có một lần mẹ Thuận lên cơn sốt cao ông đã chi tiền giúp mẹ Thuận qua cơn nguy kịch... Từ đó Thuận luôn muốn trở thành một người như ông ấy. Thuận cố gắng làm việc không ngại nắng mưa, bữa nào được mẻ lớn cá tôm Thuận điều biếu tặng trưởng làng một ít lấy thảo. Nhiều lần người trong làng còn chọc Thuận là:
"Anh Thuận ở đời có đức mai này có vợ hiền con ngoan cho xem."
"Thuận vừa giỏi vừa hiếu thảo. đúng là một người chồng lý tưởng. Một người cha mẫu mực mà..! Ai lấy được cậu thuận đây chắc sướng lắm nhỉ. a ha ha ha"
"Đúng đó, đúng đó.! a ha ha ha"
Nghe những cụ già trong làng nói vậy cũng làm Thuận ngại ngùng đến đỏ mặt, đỏ tai. Thuận chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lên huyện tìm cha, chứ không có ý định lấy vợ sớm, Thuận năm nay cũng 19 tuổi rồi cậu muốn kiếm thật nhiều tiền mà thôi.
"Đi đánh cá à Thuận.?"
Đang đi nghe có người hỏi Thuận liền dừng bước:
"Vâng.! Cháu ra biển kiếm thêm ít cá tôm để ra chợ bán ạ. Bác đi đâu thế ạ.?"
Ông Trưởng Làng nghe Thuận hỏi thì thở dài:
"Hazz... Bác cũng định ra biển kiếm chút đỉnh mà cái lưng đau quá, chắc già rồi nên không được như lúc trước nữa.."
Thuận nhìn Ông Trưởng Làng mà cảm thấy chua xót cho ông. Năm nay ông ấy cũng tầm 60 tuổi rồi mà chẳng có con cái gì cả. Thuận cười rồi nói :
"Thôi bác ạ. Có gì bác cứ nhờ cháu là được mà, không cầm phải tự thân đi ra biển thế đâu ạ."
Ông trưởng làng nhìn Thuận mà lắc đầu chuyển chủ đề khác:
"Mẹ cháu sao rồi.? Mấy bữa nay thấy cháu ốm quá đó, không nên liều mạng ra biển ngày đêm thế đâu.!"
Thuận đáp: "Mẹ cháu vẫn vậy bác ơi... Có mấy lần mẹ cháu lên tiếng nói cái gì đó rồi lại im lặng chẳng nghe được gì nữa cả... mấy lần ấy làm cháu giật hết cả mình...."
Ông Trưởng Làng cắt lời Thuận:
"Cháu có nghe rõ là mẹ cháu nói gì không.? Lỡ đâu bà ấy khát nước hay đói bụng thì sao.?"
Thuận lắc đầu:
"Không phải đói với khát bác ạ. Cháu cứ nghe mẹ cháu nói là, Làng Khói Trắng sắp gặp họa rồi chạy đi. Nhưng mà lời nói của mẹ cháu cứ lúc thì nghe rõ lúc thì như thều thào vậy..."
Ông Trưởng Làng trầm ngâm nhìn Thuận Một lúc lâu rồi lắc đầu:
"Thôi, chắc là mẹ cháu nằm mộng thấy gì đó thôi. Bác đi vào làng đây, cháu ra biển nhớ cẩn thận, thấy trời đổi gió thì vào đất liền ngay. Biết chưa.?"
Thuận gật đầu rồi nhìn bóng lưng khum khum với mái tóc chỉ còn vài sợi đen của Bác Trưởng Làng mà thở dài, rồi Thuận cũng quay lưng đi ra con thuyền đánh cá có phần củ kĩ của mình.
"Ôi. Nây trời đẹp ra biển đánh cá là hết xảy luôn.!"
Thuận ngước nhìn bầu trời xanh có những đám mây trắng lượng lờ mà cười tươi... Thuận cuối xuống nhìn biển mà trầm Tư, người trong làng nói có Nhân Ngư ngoài biển khơi kia, liệu có thật không.? Thuận lắc đầu lia lịa nghĩ :
[Nhân Ngư cái gì chứ.! Người trong làng tại sao lại tin mấy cái này nhỉ.? Toàn là Truyền Thuyết không có thật thôi.!]
Thuận vừa cho thuyền ra khơi vừa tặc lưỡi. Thuận nghĩ người trong làng quá mê mẩn vào cái thứ không có thật kia. Cả Trưởng Làng cũng vậy nữa... Lần nào Thuận ra thuyền chuẩn bị ra biển điều thấy Bác Đình trưởng làng ngồi thất thần ở mỏm đá ven biển nhìn xa xăm. Thuận lúc đó cứ ngỡ là bác ngồi hóng gió biển nên không quan tâm lắm. Có một lần Thuận đánh cá về trễ lúc đó cũng tầm Canh Hai mà vẫn thấy Bác Đình trưởng làng ngồi ở đó, nên Thuận Thắc mắc mà đến hỏi :
"Bác ngồi đây làm gì thế ạ.? Khuya rồi sao Bác không vào nhà ngủ ạ?"
Lúc đó Bác Đình chỉ cười cười nhìn Thuận rồi lắc đầu bỏ đi. Bác chỉ gửi lại cho Thuận một câu :
"Bác Chờ Cô Gái Nhân Ngư tóc Trắng..."
Thuận chỉ biết cười trừ khi nghe Bác Đình nói, nếu Nhân Ngư mà có thật thì Thuận phải gặp rồi chứ. Thuận xua tay bỏ qua dòng suy nghĩ ấy rồi chuẩn bị lưới để thả xuống biển. Tay Thuận nhanh thoăn thoắt thả lưới xuống... Sau khi thả xong Thuận ngồi thở dốc, mặt dù đã làm việc này nhiều lần nhưng mà làm một mình như này vẫn mệt đến đuối sức. Thuận nằm vật ra thuyền đưa đôi bàn tay chai sạn của mình lên che đi cái nắng của mặt trời :
"Ôi lại đen thêm nữa rồi. Phải chi lời đồn Nhân Ngư là có thật thì tốt biết mấy nhỉ.! Hazzz .... Tất cả chỉ là Truyền Thuyết mà người trong làng chuyền tai nhau thôi... Cái gì mà máu Nhân Ngư có thể chữa bách bệnh rồi còn trẻ hóa nữa chứ.... Nếu có thật chắc mẹ mình sẽ được cứu rồi nhỉ..."
Thuận thở dài, Thuận luôn nghĩ nếu thật sự có Nhân Ngư tồn tại vậy cậu sẽ xin một ít máu của Nhân Ngư để cứu mẹ... Nhưng suy nghĩ đó luôn bị Thuận bát bỏ vì Thuận nghĩ có làm mới có ăn, không cái nào là miễn phí cả...
...Bộp Bộp .....
"Cái gì đập vào thuyền thế nhỉ.?"
Thuận ngồi dậy ngó xuống biển xem xem cái gì vừa va vào thuyền mình... ở dưới mặt nước là một cậu thiếu niên da dẻ trắng bệnh đang nổi lền bền, Thuận nhìn thấy thế thì Nuốt nước bọt ừng ực ... Thuận run run lấy cây chèo chọc chọc vào người kia, Thuận nghĩ :
[Là xác chết sao.? Nhưng mà sao không ưng phềnh như những cái xác mình từng gặp trước đây nhỉ.?]
Bỗng nhiên Thuận thấy cái xác cử động:
"Cứu... Tôi.."
"A A A A A A A A A A Có Quỷ"
Sao tiếng la của Thuận thì người ở dưới nước kia lại lên tiếng :
"Cứu... Tôi... Với... Tôi còn... Sống...."
Thuận tay chân mềm nhũn mồ hôi nhễ nhại, cậu đưa tay lên lau mồ hôi, nuốt nước bọt mà bò đến thành thuyền ngó xuống, người thanh niên khi nãy vẫn còn úp mặt xuống nước giờ đã ngữa người lên, mắt cậu ta nhìn chằm chằm Thuận... đôi mắt màu xanh dương làm Thuận ngơ ngẩn nhìn xuống, cậu ta thấy vậy thì lại thều thào nói :
"Cậu .. Gì.. ơi... Cứu tôi với..."
Thuận giật mình luống cuống tay chân lấy cây chèo thả xuống để cậu ta bám vào... khi thấy cậu ta đã nắm chặt cây chèo Thuận dùng hết sức mình có mà kéo lên, Chật vật một lúc lâu thì Thuận cũng kéo được cậu ta lên thuyền của mình, Người thanh niên trước mắt Thuận có làng da trắng đến nỗi Thuận cứ nghĩ cậu ta là... xác chết không ấy chứ... Thuận ấp úng hỏi :
"Cậu.... Làm sao mà lại lền bền trên biển thế kia.? Bộ thuyền gặp bão sao?"
Người Thanh Niên kia đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn Thuận một cánh rầu rĩ rồi lắc đầu:
"Không.! Tôi đi tự tử mà không thể chết, nên cứ nổi lền bền như thế đó..."
Thuận nghe xong mà cả người tê cứng, Chưa bao giờ Thuận nghĩ sẽ có người thả mình xuống biển mà không chết cả .! Thuận nheo mắt nhìn kĩ Người con trai trước mặt, cậu ta có một đôi mắt màu xanh dương, một mái tóc đen nhánh, và một cái cơ bụng sáu múi... Vừa đảo mắt xuống ấy thì Thuận liền lúng túng mà nhìn chỗ khác, Cậu ta thấy Thuận như thế thì hỏi :
"Làm sao vậy.? Cậu bị trúng nắng sao.?"
Thuận chẹp miệng :
"Chẹp... Tôi mà trúng nắng gì chứ.? Cậu không thấy da của tôi nó đen nhẻm sao.? tôi còn phải lo cho cậu liệu cậu có trúng nắng rồi bỏ mạng ở đây không đó.!"
Cậu ta Lắc đầu nhìn Thuận :
"Nếu chết được thì tôi chả ngồi đây nữa rồi. Tôi đã lền bền trên biển suốt 1 tháng trời rồi đó.!"
Thuận há hốc miệng nhìn cậu ta như quái vật. Cậu ta thấy vậy thì quay đầu nhìn biển rồi nói :
"Tôi tên là An. đến từ làng 'Ka Thích'. Còn cậu.?"
Thuận nghe vậy liền trả lời luôn:
"Còn tôi là Thuận đến từ làng 'Nhân Ngư'."
An vừa nghe hai chữ Nhân Ngư thì nét mặt ngạc nhiên hỏi lại:
"Làng Nhân Ngư.? Ở đó có Nhân Ngư sao.?"
Thuận lắc đầu :
"Không có. Lúc trước làng tôi tên là Làng Khói Trắng, 20 năm gần đây trưởng làng của chúng tôi vừa đổi tên làng ấy mà. Chứ làm gì có Nhân Ngư ở đấy chứ.!"
An thở dài giống như trúc được gánh nặng gì đó, Thuận nhìn An mà trong lòng đầy thắc mắc cậu bèn hỏi :
"Khi nãy... Cậu nói... Cậu đi tự tử mà không chết sao .?"
An nhìn Thuận rồi cười :
"ha ha ha... Nếu tôi nói, tôi là người Bất Tử vậy cậu có tin không.?"
Thuận xua tay :
"Ôi lại nữa. Trên đời này làm gì có Người nào mà Bất Tử chứ.? Cậu đùa hơi quá rồi đấy.!"
An im lặng không trả lời mà cậu ta lấy con dao ở mé thuyền của Thuận hay dùng cắt những chỗ lưới rối, Thuận thấy vậy thì lùi ra sau sợ cậu ta đâm mình :
"Nè.! Nè.! không chơi dao nhá.... ơ.."
Thuận đơ cứng người khi thấy An dùng con dao ấy đâm vào ngực cậu ta, máu chảy ra từ vết đâm loang lổ trên chiếc áo trắng đã ước vì nước biển, An nhìn Thuận đang run lẩy bẩy miệng thì há hốc cậu ta rút con dao ra khỏi ngực rồi hô:
"Giờ thì tin chưa.? Tôi là người Bất Tử... Tôi sống hơn trăm năm rồi."
Thuận nhìn vết thương đang lành lại một cách nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra, cả những vết máu cũng biến mất theo... Cậu lắp bắp :
"Thật... Sự.. Là người... Bất Tử.?"
An gật đầu, Thuận đảo mắt rồi hỏi về Nhân Ngư :
"Nếu cậu đã sống lâu như thế... vậy... Cậu có từng gặp Nhân Ngư bao giờ chưa.?"
Vẻ mặt của An bỗng gượng gạo cậu ta không thể nói là Mình từng ăn Thịt Nhân Ngư nên bèn nói dối :
"Chưa... Tôi chưa gặp Nhân Ngư bao giờ cả. Cậu muốn gặp để làm gì vậy.?"
Thuận buồn bã đáp :
"Tôi muốn gặp họ để xin một ít máu... để cứu mẹ tôi, bà ấy đang bệnh rất nặng..."
An nghe vậy liền đề nghị :
"Tôi cũng có thể cứu mẹ cậu đấy... Nếu cậu không ngại để tôi về làng của cậu..."
Thuận nghe xong lưỡng lự không biết phải làm sao, dẫn người lạ về làng thì có chút không nên huống chi chỉ vừa gặp... Nhưng Cậu ta lại có thể cứu mẹ Thuận, hai dòng suy nghĩ liên tục mâu thuẫn nhau, nên hay không đây.? Thuận hít một hơi sâu rồi gật đầu đồng ý, An thấy vậy thì cười hì hì... Cậu ta nằm xuống thuyền nhìn lên trời cao, còn Thuận thì bắt đầu thu lưới để về Làng... Thuận thầm nghĩ trong bụng:
[Chắc sẽ không sao đâu nhỉ... Chỉ là một người lạ thôi, chắc Bác Đình sẽ chấp nhận mà ha... Cái quang trọng là cậu ta có thể cứu mẹ mình...]
An nhìn Thuận đang châm chú thu lưới mà nghĩ :
[Mẹ cậu ta mắt bệnh gì mà trên cơ thể cậu ta cũng vướng mùi tanh tưởi vậy chứ.? Tại sao nhìn cậu ta mình lại tưởng tượng ra chị Nhân Ngư ấy chứ.? Không phải là trùng hợp chứ.?]
Về phía Mẹ Thuận, Bà là người trong làng 'Ka Thích'. Bà từng uống máu Nhân Ngư nhưng chỉ sau 80 năm bà đã phải trả giá vì hành động đó... Bà mắc Bệnh nằm liệt trên giường từ khi vừa Sanh Thuận ra đời. Còn Chồng Bà thì lên huyện tìm những người từng ăn Thịt Nhân Ngư để cầu cứu... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Bà vẫn giữ được tỉnh táo nhưng lại chẳng thể nào mở mắt ra... Bà luôn nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Bà, Lúc trước Bà cứ ngỡ là đi khỏi làng 'Ka Thích' thì sẽ không bị Nhân Ngư Trả Thù nhưng Bà đã sai... Dù Bà có ở đâu đi nữa thì vẫn sẽ bị nhìn chằm chằm...
Người Dân trong Làng 'Ka Thích' đã dính phải một lời nguyền rủa, ai từng ăn Thịt hay uống máu Nhân Ngư điều phải trả giá cho hành động đó của mình.... là chính mạng sống của họ sau 100 năm.... Và giờ thời gian đã sắp tròn ....
Ông Đình trưởng làng đang ngồi ở mỏm đá nhỏ nhìn ra biển, những cơn sóng chập chờn nhấp nhô làm ông nhớ đến cái ngày mà ông gặp được cô Nhân Ngư ấy. Hôm đó cũng là một ngày trời nắng như thế này... ông đang đi dạo trên cát thì thấy một chiếc đuôi cá lắp lánh đang vẫy vẫy trên mỏm đá cách đất liền không xa. ông tò mò mà núp xuống tản đá gần đó quang sát xem là thứ gì... Khi đã nhìn được thứ gì thì trong mắt ông là một cô gái với mái tóc trắng đôi mắt đỏ như máu nhưng lại lắp lánh như Kim Cương, và một chiếc đuôi đủ loại màu sắc đang lắp lánh dưới ánh mặt trời... ông lúc đó cứ tưởng là mình mơ nhưng giọng hát cất lên làm ông mê mẩn mà nhìn chằm chằm cô gái ấy...
"Bầu trời xanh, Gió Thổi Lên Đênh, Sắp tròn Trăm năm, Liệu Có an toàn.? Này Người Ơi.... Người Đang ở đâu.? Nơi Nào chẳng thấy... Trốn Cho kĩ Vào... Kẻo Bị ta Nhìn Thấy.... Hí hí hí hí hí ..."
Mặt dù ông nghe nhưng ông chẳng hiểu là cô ấy hát hay đọc gì cả, Ông Đình thở dài nhìn ra biển thì thấy chiếc Thuyền của Thuận vừa về tới:
"Nay Thằng Thuận về sớm thế nhỉ.? Bộ nó trúng mẻ lớn sao ta.?"
Nói xong ông Đình cũng đứng lên đi chầm chậm ra chỗ Thuyền Thuận vừa cập bến, Thuận thấy Ông thì chào:
"Cháu Chào Bác Đình. Bác ra đây chi vậy ạ, trời nắng thấy mồ luôn.!"
Ông Đình không trả lời mà Nhìn cậu thiếu niên Da trắng phía sau Thuận, Ông cau mày hỏi :
"Ai Vậy Thuận.?"
Thuận cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất để trả lời Ông Đình :
"Cháu thấy cậu ta bị đấm Thuyền... Nên cháu cứu cậu ta đó Bác... Bác cho cậu ta vào làng mình được không ạ.? Bác yêu tâm Cháu sẽ lo chỗ ở cho cậu ta ạ ...."
Mồ hôi trên trán Thuận bắt đầu túa ra, đây là lần đầu Thuận nói dối nên Cậu cảm thấy tội lỗi đầy đầu ... Nhưng nói sự thật thì nó quá lố bịch, ai đời mà đi tự tử mà không chết còn nổi lền bền trên biển cả 1 tháng trời đâu.? Còn là người Bất Tử nữa chứ... Nói ra Thuận sợ Bác Đình đuổi cậu ta đi luôn quá. Sau một lúc cân nhắc thì Bác Đình cũng gật đầu, Thuận thở phào nhẹ nhõm coi như là qua kiếp nạn đầu tiên rồi. Thuận và An chào ông Đình rồi đi vào làng... Trên đường đi An cứ cảm giác ngôi làng này sắp có chuyện chẳng lành gì đó :
[Sao Không Khí trong Làng cứ quái quái thế nào ấy nhỉ.!?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play