Ấm Áp Chữa Lành
Chương 1: Giới thiệu
Là bước vào cuộc sống của nhau...
Là người chịu nhiều đau thương nhất...
???
Là anh rời bỏ em trước, không thể trách em mang con của chúng ta gả cho người khác...
???
Em không muốn con em không có ba, không muốn ba mẹ em mang tiếng xấu...
Một cô gái miễn cưỡng gả cho người khác, chỉ cầu mong con mình có được hạnh phúc...
Y tá
Người mẹ mất rồi. Xin chia buồn với gia đình...
Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ cất lên cũng là lúc hơi thở cuối cùng của người mẹ kết thúc...
Cô gái bé nhỏ ấy cũng vì là nữ nên bị hắt hủi đến đáng thương...
Chưa từng cảm nhận được tình yêu của ba mẹ...
Ở bên cạnh ông bà ngoại chịu đựng sự nghiêm khắc...
Trái tim chịu vô số vết cắt...
Nhưng vẫn luôn lựa chọn buông bỏ và nhẫn nhịn...
Trương Anh Nhật Hạ
Lão nương nhịn không nổi nữa
Trương Anh Nhật Hạ
Đánh mắng tôi thì không sao nhưng đụng vào em ấy thì đừng hòng sống yên bình
Trương Anh Nhật Hạ
Em ấy là giới hạn của tôi
Trương Anh Nhật Hạ
Nhóc con, thấy rõ chưa? Bị ức hiếp thì phải phản kháng
Trong cuộc đời cô ấy xuất hiện một tia sáng...
Cổ vũ cô ấy bước ra khỏi đêm dài, tiến về phía mặt trời...
Để tìm lại hạnh phúc và ánh sáng của chính mình thêm lần nữa...
Trương Anh Nhật Hạ
Cảm ơn em, mặt trời nhỏ của chị
Là khi biết mình chỉ là một công cụ...
???
Chồng à, chúng ta sinh thêm một đứa con, lấy máu dây rốn của nó cứu thằng bé được không?
???
Được, anh cũng không muốn mất đi thằng bé...
Không có được sự thừa nhận của cha mẹ...
Cả gia tộc cũng không ai biết đến sự tồn tại của mình...
Mãi mãi sống dưới cái bóng của anh trai...
Ngay cả khi muốn bỏ trốn cũng không thể...
Nhân viên
Boss, phu nhân, trên đường đến nước V máy bay tư nhân của thiếu gia gặp tai nạn rơi vào rừng. Xác nhận thiếu gia đã mất rồi
Dưới sự ra đi đó, họ cũng chẳng mảy may quan tâm...
Vận mệnh cứu lấy anh, xoá đi trí nhớ của anh...
Để anh cảm nhận được tình yêu...
Để anh thoát khỏi cái bóng của anh trai và tìm lại ánh sáng cho riêng mình...
Nam Cung Minh Nhật
Chị à, cảm ơn chị
Nam Cung Minh Nhật
Chị là ánh sáng trong cuộc đời của em
Sự vận chuyển của vòng xoay vận mệnh khiến hai con người đồng cảnh ngộ gặp nhau, bù đắp cho nhau, chữa lành cho nhau...
Nam Cung Minh Nhật
Chị à, yêu một người là thế nào vậy?
Trương Anh Nhật Hạ
Muốn biết sao?
Tác giả
Con thuyền "Ấm Áp Chữa Lành" xin được phép ra khơi
Tác giả
Ngày mai lên sóng, không gặp không về
Tác giả
Cùng chào đón chuyện tình "chị–em" này nhé!
Trương Anh Nhật Hạ
_Trương Anh Nhật Hạ
_18 tuổi
_Sinh nhật: 6/3
_Tính cách: vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng rất dễ tổn thương, điều khiển cảm xúc tốt, trưởng thành hơn tuổi thật, giỏi nhẫn nhịn, sẵn sàng buông bỏ
Nam Cung Minh Nhật
_Nam Cung Minh Nhật
_17 tuổi
_Sinh nhật: 14/1
_Tính cách: chỉ dịu dàng với mỗi chị gái, luôn giữ trạng thái khách sáo với những người không thân, trưởng thành hơn tuổi thật, nhạy bén trong việc phát hiện vấn đề
Chương 2: Tách hộ khẩu
Một không khí âm trầm bao trùm phòng khách
Người đàn ông đứng phắc dậy, gương mặt tức giận chất vấn
Mộ Thiên Nam
Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản sao?
Người phụ nữ bên cạnh cũng không ngừng thêm dầu vào lửa
Tần Tuyết Oánh
Chồng à, anh bình tĩnh đi, con gái đang tuổi lớn có chút nổi loạn cũng là bình thường
Tần Tuyết Oánh
Chúng ta nên đưa nó vào nơi giáo dưỡng tốt hơn
Mộ Thiên Nam
Nổi loạn? Nổi loạn thế nào mà muốn cắt đứt cả quan hệ với tôi?
Mộ Thiên Nam
Con gái đúng là chỉ biết gây hoạ
Dưới những lời nói cay nghiệt đó, cô vẫn ngồi yên trên sofa, nhẫn nhịn chịu đựng
Trương Anh Nhật Hạ
/im lặng/
Một giọng nói cất lên bênh vực cô
Luật sư
Vị tiên sinh đây, đề nghị ông tôn trọng thân chủ của tôi
Mộ Thiên Nam
Mày còn tìm cả luật sư tới, thật sự muốn khiến tao tức chết mà
Mộ Thiên Nam
Bất hiếu, đứa con bất hiếu
Luật sư
Tiên sinh, thân chủ của tôi không hề có ý định cắt đứt quan hệ với ông
Luật sư
Hơn nữa pháp luật cũng không có bất kì quy định nào về việc này
Mộ Thiên Nam
Còn ở đó già mồm. Nó muốn tách hộ khẩu không phải là muốn cắt đứt quan hệ với ba nó sao?
Luật sư
Tiên sinh, Trương tiểu thư đã đủ 18 tuổi, cũng đã đáp ứng đủ các yêu cầu để tách hộ khẩu
Luật sư
Trong những năm qua tiên sinh cũng không làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng của mình, hà cớ phải cố chấp như vậy
Tần Tuyết Oánh
Cô thì biết cái gì? Nó là con gái của chúng tôi, phải có trách nhiệm ở cạnh chúng tôi
Nghe câu nói ấy, khoé môi cô nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt
Trương Anh Nhật Hạ
*Ha... Con gái? Nói nghe thật nực cười! Các người từng xem tôi là con gái sao?*
Luật sư
*Cái gia đình rác rưởi này, thảo nào thân chủ lại muốn tách hộ khẩu*
Luật sư
Hai vị, chắc không phải hai vị đang nghĩ sau khi tách hộ khẩu sẽ phải chia tài sản cho thân chủ của tôi chứ?
Một nét chột dạ hiện lên trên gương mặt hai con người kia
Vị luật sư đặt xuống bàn một tờ giấy thoả thuận
Luật sư
Đây là thỏa thuận từ chối quyền nhận tài sản của thân chủ chúng tôi
Luật sư
Các vị không cần lo lắng nữa
Luật sư
Cô ấy tách hộ khẩu ra khỏi đây có lợi cho các vị biết bao
Người đàn ông đã có chút lay động
Mộ Thiên Nam
/suy nghĩ/ Cái này...
Tần Tuyết Oánh
Chồng à, anh không thể để con gái của chúng ta dọn ra ngoài được, cực khổ cho con bé biết bao
Tần Tuyết Oánh
*Nó dọn ra ngoài rồi thì ai sẽ làm việc nhà chứ?*
Nhẫn nhịn từ lúc đầu đến giờ, cô mới chịu cất lời
Ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, nở một nụ cười chua chát
Trương Anh Nhật Hạ
Dì à, con họ Trương, không phải họ Mộ, cũng chẳng phải họ Tần
Trương Anh Nhật Hạ
Còn về ba mẹ con, con có sao?
Người đàn ông tức giận đập bàn đứng dậy
Mộ Thiên Nam
Con nhỏ bất hiếu, tao không nên sinh ra mày mà
Trương Anh Nhật Hạ
Mộ tổng, con nhớ theo lời đồn bên ngoài, ông chỉ có một đứa con trai thôi mà
Cái tát thẳng vào má cô, đau lắm, nhưng trái tim cô lại còn đau hơn gấp vạn lần
Nhưng không vì vậy mà cô khóc
Cô chỉ thể hiện sự thất vọng trên gương mặt của mình mà thôi
Trương Anh Nhật Hạ
Con nói sai sao? Người ta bảo con là con riêng nhưng rõ ràng là người ngoại tình trong hôn nhân
Trương Anh Nhật Hạ
Dì ấy giữ con lại chẳng phải vì muốn con làm osin miễn phí sao?
Trương Anh Nhật Hạ
Suốt 18 năm qua hai người có vì con mà tiêu một đồng nào hay không?
Trương Anh Nhật Hạ
Con cũng đã từ bỏ quyền thừa kế, cũng không cần hai người cho con một đồng nào, như vậy mà hai người vẫn không muốn tha cho con sao?
Trương Anh Nhật Hạ
Coi như con cầu xin hai người, tha cho con đi...
Chương 3: Tương lai mới
Hai con người kia chỉ im lặng không đáp
Một lát sau, người đàn ông cầm bút lên kí thoả thuận chấp nhận tách hộ khẩu
Mộ Thiên Nam
Mày lập tức cút khỏi đây cho tao, tao không muốn nhìn thấy đứa con bất hiếu như mày thêm giây phút nào nữa
Nghe được câu nói này, cô nhẹ nhàng thở ra, quay về phía vị luật sư
Trương Anh Nhật Hạ
Phiền chị xử lý các hồ sơ còn lại giúp em
Luật sư
Không thành vấn đề, đây là trách nhiệm của chị
Luật sư
*Giúp cô ấy tách hộ khẩu ra khỏi gia đình này đúng là tích đức mà*
Vị luật sư sau đó cũng rời đi
Cô cũng xoay người bước lên phòng thu dọn quần áo chuyển đi
Nhưng khi đến trước cửa phòng thì...
Mộ Thiên Bắc
/chế nhạo/ Aida, chẳng phải nói là không lấy bất kì thứ gì sao? Vậy lên phòng làm cái gì cơ chứ?
Mộ Thiên Bắc
_Mộ Thiên Bắc
_17 tuổi
Trương Anh Nhật Hạ
Chị chỉ là lên dọn quần áo
Mộ Thiên Bắc
Trong nhà chúng tôi có đồ của chị nữa sao?
Mộ Thiên Bắc
Hay là chị muốn lấy cắp cái gì?
Cô chỉ im lặng không trả lời
Bởi vì cô biết có nói cũng bằng thừa
Tần Tuyết Oánh
/bước lên/ Con trai, sao lại nói chuyện như vậy với chị con được
Tần Tuyết Oánh
Chị con đã bảo là sẽ không mang theo thứ gì thì sẽ làm được mà
Họ rõ ràng là muốn cô tay trắng rời khỏi đây
Cho dù 1 cây tăm nhỏ cũng không cho cô mang đi
Cô chỉ dịu dàng xuống lầu, rời khỏi căn nhà này
Trương Anh Nhật Hạ
*Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng để lấy. Mặc kệ đi*
Trong túi cô hiện tại chỉ còn đúng 700 nghìn đồng
Cô bắt taxi đến vùng ngoại ô, gần bìa rừng
Nơi đó là nhà ông bà ngoại cô
Trương Anh Nhật Hạ
/trả tiền taxi/ Con cảm ơn ạ
Nhìn vào ngôi nhà trước mặt, lòng cô có chút xôn xao
Cô nở một nụ cười hạnh phúc
Trương Anh Nhật Hạ
Rốt cuộc cũng đã giải thoát khỏi nơi đó rồi
Trương Anh Nhật Hạ
/hét lớn/ Tương lai à, tôi đến đây!
???
/💢💢💢/ Con cái nhà ai đang giữa trưa mà la hét um sùm vậy? Không định để cho hàng xóm nghỉ ngơi à?
Trương Anh Nhật Hạ
/bật cười/ Hahaha... Vui quá không khống chế được cảm xúc, làm phiền đến người khác rồi
Giữa thiên nhiên rộng lớn
Có một căn nhà gỗ nhỏ, bày trí ấm áp
Cô nhanh chóng tỉa cây, cắt cỏ bên ngoài sân
Sau đó vào nhà dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm
Rồi sắp xếp lại nội thất phòng khách, trang trí lại phòng ngủ
Nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng tắm
Dọn dẹp xong các căn phòng trên, cô mở cửa, bước vào phòng ngủ của mẹ cô
Trương Anh Nhật Hạ
/nhìn quanh/ Hoá ra gu nội thất của mình là thừa hưởng từ mẹ
Cô nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp bụi bặm
Căn phòng này từ bé ông bà đã không cho cô bước vào
Bây giờ cô cũng chẳng dám làm xê dịch đi bất kì món đồ gì
Vì cô biết ông bà muốn giữ lại những món đồ kỉ niệm của mẹ cô
Trương Anh Nhật Hạ
/nhìn xuống/ Album?
Cô với tay nhặt quyển album ấy lên
Trương Anh Nhật Hạ
/phủi bụi/ *Cũ quá rồi!*
Trương Anh Nhật Hạ
/nhẹ nhàng mở ra/ Đây là?!
Trương Anh Nhật Hạ
Mẹ sao?
Chân mày cô nhíu lại, ánh mắt lộ chút bất ngờ, cũng có chút ưu tư
Trương Anh Nhật Hạ
Mẹ lúc còn trẻ đẹp quá
Trương Anh Nhật Hạ
/ngồi xuống giường/ Mình rốt cuộc cũng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy mình bà ngoại đều rất hay khóc rồi
Trương Anh Nhật Hạ
Mình và mẹ...
Trương Anh Nhật Hạ
...thực sự quá giống nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play