Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ À, Anh Nguyện Chống Lưng Cho Em.

Cậu nhóc đáng yêu.

CHƯƠNG 1:

"Tiểu Ẩn à, mau chạy....mau chạy đi con..." Người đàn bà thân hình gầy khô, quần áo cũ nát, hai tay ôm chặt tên sát thủ đang cầm dao phía trước. Mặc thân thể toàn vết dao chém, bà quay mặt về phía cửa gào thét:"Chạy mau...!!!"

Cô bé tầm tám tuổi đứng ở cửa phòng vì sợ hãi chết lặng, cô vừa đi chơi với mấy đứa bạn trong xóm về,  lên phòng liền thấy cảnh tượng máu me này. Người mẹ cô toàn vết thương đáng rỉ máu trong thật đáng sợ, còn hét lớn bảo cô chạy. Chạy? Chạy đi đâu bây giờ? Hai chân cô giống như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

"Nghe lời mẹ...Chạy...Chạy mau... Aaaa......." Người đàn bà thấy cô bé vẫn đứng yên không chạy lại thét lên nhưng lời còn chưa dứt liền bị tên sát thủ rút dao đâm một nhát vào tim.

Dùng một chút hơi sức cuối cùng vây chặt tên sát thủ, người đàn bà lí nhí nói không ra hơi:"Chạy...mau..."rồi lịm đi.

"Mẹ......" Diệp Ẩn hét toáng lên, rời khỏi cơn ác mộng. Lưng áo cô ướt nhẹp toàn mồ hôi, đầu tóc xoăn dài rối tung dính sát vào mặt. Hai mắt cô vô hồn long lanh đầy nước, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạ. Lâu lắm rồi cô mới mơ lại cơn ác mộng này, đêm kinh hoàng mười ba năm trước đó, cô không bao giờ quên được. Nó nhắc nhở cô luôn nhớ đến cái chết bi thảm của mẹ và thúc đẩy cô nhất quyết phải trả thù.

Bên ngoài bây giờ đã tờ mờ sáng, Diệp Ẩn nâng tay tát hai cái nhẹ lên mặt rồi lấy lại tinh thần. Hôm nay cô phải đến công ty sớm để tham gia thi tuyển nên không thể ngủ tiếp được.

Sắp xếp chăn gối xong, Diệp Ẩn vươn vai rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

"Cạch", cô mở tủ lấy bộ váy màu lam vừa mua hôm qua ở quảng trường trung tâm mặc vào. Đây là cái váy mà Diệp Ẩn thích nhất, vừa bước chân vào cửa hàng cô đã thấy ưng ý. Dù giá thành của nó hơi cao nhưng không sao, nó hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cô và thẻ cô vẫn còn rất nhiều tiền.

Kéo ghế ngồi xuống bàn, Diệp Ẩn lôi bộ makeup của mình ra rồi bắt đầu trang điểm. Cô chẳng mất nhiều thời gian vào việc trang điểm này vì da cô sinh ra đã trắng hồng tự nhiên. Cặp lông mày lá liễu với đôi mắt to trong sáng nhưng không kém phần tinh anh. Chiếc mũi cao thanh tú, hàm răng đều trắng sáng như ẩn như hiện dưới đôi môi đỏ mọng kia. Khi cô cười, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tất cả những vẻ đẹp đó đều được thừa hưởng từ người mẹ đáng kính của cô- Lăng Vi Nhã.

Sửa soạn xong chỉ mới có 6h30 phút, còn sớm. Diệp Ẩn quyết định ra ngoài mua bữa sáng rồi đi bộ tới công ty thi tuyển, dù sao từ nhà cô đi bộ tới công ty cũng chỉ mất tầm hai mươi phút.

Khóa cửa, xuống lầu. Lúc đi qua cổng chung cư, Diệp Ẩn mỉm cười chào một tiếng với bác bảo vệ:"Cháu chào bác ạ!"

Bác bảo vệ làm việc ở đây từ rất lâu, sớm hơn trước khi Diệp Ẩn chuyển vào đây ở. Thấy cô thân con gái sống một mình, lại dễ thương biết đối nhân xử thế nên bác bảo vệ đã sớm xem cô như là con gái ruột."Ừ, Diệp Ẩn đấy à? Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Diệp Ẩn:"Dạ cháu phải tới công ty để thi tuyển nên dậy sớm một chút."

Bác bảo vệ:"Thế à! Vậy thì mau đi đi kẻo muộn!"

"Vâng ạ!" Diệp Ẩn cúi chào thêm lần nữa rồi đi tới quán ăn mà cô vẫn luôn ghé từ trước đến giờ.

Cô gọi ba cái bánh bao nhân thịt với một ly sữa đậu nành hết mười hai tệ. Chủ quán ăn nhìn cô mỉm cười rồi đưa lại tiền thừa cho cô. Diệp Ẩn gật đầu nói lời cảm ơn sau đó hướng tới quảng trường vừa đi vừa giải quyết bữa sáng.

"Đứng lại! Thằng nhóc kia, tao bảo mày đứng lại!" Diệp Ẩn đã ăn xong hai cái bánh chuẩn bị sang cái thứ ba thì nghe thấy tiếng đàn ông hét lên, cô nhíu mày đưa mắt về phía nơi có tiếng hét.

Đó là người đàn ông có thân hình mập mạp, nhìn trên người nhìn xuống đâu đâu cũng chỉ thấy mỡ, chắc nặng cũng gần bằng một con heo nái. Ông ta đang hì hục đuổi theo một cậu nhóc tầm sáu tuổi. Cậu nhóc kia dù tuổi còn nhỏ nhưng nhìn rất lanh lợi nha. Nhìn cái gương mặt non nớt đẹp trai búng ra sữa kia thì.... Chà! Lớn lên chắc chắn cực kì sát gái.

Dù nói cậu nhóc lạnh lợi thật nhưng hình như trong người chắc không được khỏe nên vừa chạy được mấy bước liền bị tên đàn ông mập mạp kia tóm được.

"Hộc...hộc..." Tên mập mạp người toàn là mỡ, chạy không nhanh, dừng lại là thở không ra hơi, bắt được cậu nhóc đúng là kì tích.

"Mày...Mày được lắm! Cái thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã học theo tính mấy đứa đầu đường xó chợ đi ăn cắp. Ai bảo mày ăn cắp bánh của tao hả?"Ông ta phẫn nộ hét to vào mặt cậu nhóc.

Cậu nhóc kia dù bị bắt nhưng cũng không chịu khuất phục. Cậu giương mắt nhìn về phía lão. Một ánh mắt kiên cường chứa đầy sự khinh bỉ.

Tên đàn ông mập mạp bị cậu nhóc nhìn bỗng nhiên bị chột dạ, ông ta không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy, 'chắc chắn là do thằng nhóc này dở trò', ông ta nghĩ.

"Á à, mày hay nhỉ? Ai cho mày cái gan trừng mắt nhìn ông đây vậy hả? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học."

Vừa nói lão vừa giương tay lên cao định đánh xuống cậu. Người đi đường nhìn lão đàn ông đang ức hiếp một cậu nhóc cũng không đến khuyên can, họ nghĩ do cậu nhóc ăn cắp đồ nên cứ mặc kệ đi qua.

Lúc bàn tay năm ngón gần dính sát vào mặt cậu nhóc, Diệp Ẩn không  nghĩ ngợi liền lao tới chặn tay ông ta rồi dơ chân lên đá ông ta ra xa. Tất cả hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt.

May mà hôm nay cô mặc váy nên không thuận tiện cho việc đánh người, không thì cái tên này hiện tại xác định với cô.

"Này, có gì thì từ từ nói. Sao ông lại ra tay với một đứa trẻ hả?" Diệp Ẩn cau mày nhìn lão đàn ông mập mạp xong quay qua đỡ cậu nhóc dậy.

"Em không sao chứ ?" Diệp Ẩn đưa tay phủi bụi bám trên người cậu bé.

"Không sao ạ!" Cậu nhóc hai mắt ừng ựng nước nhìn Diệp Ẩn trả lời.

Nhìn trúng đôi mắt chứa đầy nước mắt ấy, tim Diệp Ẩn bỗng hụt một nhịp.

Thôi xong rồi, cái ánh mắt này, cái gương mặt này.....quá đỗi là đáng yêu. Diệp Ẩn không thể nào kháng cự được, cô thích nhát là những cậu nhóc đáng yêu như vậy. Tim cô thật sự là chịu không nổi nữa đâu mà.

Phảng phất mùi...tiền.

CHƯƠNG 2:

Tên đàn ông mập mạp bị Diệp Ẩn đá vào bụng khiến toàn thân lão đau nhức. Lão tức giận đứng phắt dậy đưa tay chỉ về phía cô rồi bắt đầu chửi bới:"Này cái còn đàn bà kia, ai cho mày đá ông hả?"

Diệp Ẩn đẩy nhẹ cậu nhóc ra phía sau mình, giang tay bảo vệ cậu, ngấc cằm nói lại lão đàn ông:"Tôi thích đấy! Ai bảo ông to đầu như vậy rồi lại đi bắt nạt một đứa trẻ? Ông nhìn nó đi, người nó có tí xíu còn ông thì sao? Lỡ như ông làm nó bị thương hay gãy tay gãy chân thì ông lấy cái gì đền cho nó hả? Ông có tin tôi báo cảnh sát tới cồng cái đầu heo của ông không?"

Diệp Ẩn cực ghét những người cạy mạnh luôn ức hiếp kẻ yếu, nhất là ức hiếp trẻ em. Ví dụ thiết thực nhất chính là bản thân cô, lúc còn nhỏ sau khi mẹ mất, cô đã từng có đoạn thời gian sống rất cam khổ. Không có nhà để về, không có chỗ để ngủ, một mình cô phải gồng gánh kiếm từng bữa ăn. Đám nhóc bụi đời thấy cô giành địa bàn liền liên thủ gây sự với cô, người lớn cũng thờ ơ trước hành động của chúng, không một ai giúp cô, thế là cô cắn răng chịu đựng chống trả lại. May thay có cao nhân đi qua nói cô có tướng phú quý, sau này có quý nhân phù trợ nên mang cô về nuôi, từ đó cuộc sống của cô mới tốt hơn.

Lão đàn ông bị Diệp Ẩn nói vậy hơi hoảng sợ, cũng không phản bác lại mấy:"Nhưng nó ăn cắp bánh của tôi."

"Nó lấy mấy cái, hết bao nhiêu tôi bồi thường lại cho ông."Diệp Ẩn lấy ví từ trong túi ra.

"Hai mươi tệ!" Lão đàn ông mập mạp nghe cô nói sẽ trả tiền nên cũng chấp nhận thỏa hiệp, không đôi co nữa.

"Đây, hai mươi tệ." Diệp Ẩn đưa tiền cho ông ta rồi ngoảnh mặt, dắt cậu nhóc đi tới ghế đá gần đó ngồi xuống.

Lấy khăn ướt từ trong túi, Diệp Ẩn nâng mặt cậu nhóc lên:"Nào, đưa mặt đây chị lau cho."

Cậu nhóc đang yên đang ổn bị Diệp Ẩn lau mặt liền cảm thấy ngại ngùng. Người ngồi trước mặt cậu hiện tại thực sự rất đẹp a. Đẹp hơn mấy ả hay bám víu anh ba của cậu. Lúc nãy ra tay cứu cậu rồi còn trả tiền giúp cậu nữa, đã thế lại còn lau mặt cho cậu, người gì đâu mà tốt bụng ghê á. Cậu thích chị này.

"Rồi, sạch sẽ rồi đó!" Diệp Ẩn híp mắt cười với cậu nhóc. Cậu nhóc này sau khi lau mặt sạch lại càng đẹp trai hơn nữa nha. Mắt to tròn, môi chúm chím, hai má mềm ơi là mềm nữa này. Càng nhìn càng thấy thích.

"Em... Em cảm ơn chị đẹp!" Cậu nhóc cúi đầu mắc cỡ lí nhí nói lời cảm ơn với cô.

Aa.... Cái bộ dạng mắc cỡ này.... Sao lại đáng yêu thế chứ? Diệp Ẩn len lén sờ má cậu nhóc một cái:"Không có gì đâu"

"Chị tên là Diệp Ẩn, còn em?" Diệp Ẩn hỏi cậu nhóc.

"Em tên Kỳ Phong, chị có thể gọi em là Tiểu Kỳ cũng được ạ!"

"Được, vậy Tiểu Kỳ này, nhà em ở đâu để chị đưa em về."

Tiểu Kỳ lại cúi đầu, lí nhí:"Nhà em..."

Nhà ư? Mấy hôm trước cậu cất công lắm mới trốn ba ra ngoài đi chơi, bây giờ mà bị đưa về nhà thì chán lắm. Cậu còn chơi chưa đủ. Ngày nào cũng ở trong cái căn biệt thự mấy ngàn mét vuông kia, thật là cô đơn biết bao mà. Chả ai thèm chơi với Tiểu Kỳ cả, cậu không muốn về lại đó một chút nào.

"Ọt...ọt...." Đang miên mang suy nghĩ bỗng bụng của Tiểu Kỳ vang lên. Cậu nhóc ngại ngùng lấy tay che bụng lại.

Diệp Ẩn quay mặt lén cười. Thật là...đói bụng mà cũng đáng yêu đến thế. Yêu chết mất thôi.

Diệp Ẩn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Kỳ, lấy cái bánh còn lại đưa cho cậu:"Chị còn cái bánh bao mới mua với ly sữa đậu, em không chê thì cầm lấy mà ăn."

Tiểu Kỳ nhận cái bánh từ tay Diệp Ẩn nói:"Cảm ơn chị đẹp ạ!" Rồi bỏ vào miệng chén ngon lành.

Diệp Ẩn mỉm cười xoa xoa đầu cậu nhóc:"Ngoan lắm!"

Nhìn Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ngồi ăn khiến cô nhớ lại lúc mình còn tám tuổi, mẹ cô cũng ngồi bên cạnh cô như vậy. Dịu dàng xoa đầu cô, nhìn cô ăn bánh. Càng nghĩ về mẹ cô lại nhớ mẹ hơn, chỉ mong nhanh chóng có chỗ đứng cao trong xã hội để đòi lại công bằng cho mẹ.

"Kíttttttt....." Một chiếc Cadillac màu đen từ đâu chạy đến phân kít lại trước mặt Diệp Ẩn làm cô giật mình. Đúng là người có tiền, lái siêu xe như lái xe oto thường vậy, bạt mạng thật. Mà biển số xe đẹp đấy chứ, tứ quý 5.

"Cạch" một tên vệ sĩ xuống xe mở cửa sau. Cửa vừa mở, một cặp chân thon dài thẳng tắp với đôi giày hàng hiệu bằng da sáng bóng bước xuống. Diệp Ẩn len lén nhìn từ chân người nọ lên trên, có thể sở hữu đôi chân đẹp như vậy chắc chắn gương mặt cũng sẽ rất đẹp đi.

Đúng như Diệp Ẩn đoán, ngay khi người đó bước xuống xe hoàn toàn, mắt cô đột nhiên nhíu lại. Cái ánh sáng không biết từ đâu tỏa ra này, người đàn ông kia là...thần thánh phương nào?

Nói người đàn ông này đẹp hơn cả người mẫu cũng không hề ngoa. Cao tầm mét chín, thân hình cân đối. Còn về sắc đẹp thì không cần bàn cãi, lông mày sắc đậm, đôi mắt đen tuyền như chim ưng. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh không có chỗ chê. Cả cơ thể phảng phất mùi.....tiền. Con hàng này đúng là cực phẩm của cực phẩm.

"Hạ-Kỳ-Phong" Hạ Tư Kỳ nhìn Tiểu Kỳ nhíu mày, trầm giọng gọi.

Eo ôi... Cái giọng nói này.... Nghe mà nó ấm áp gì đâu á, cả cái nhíu mày kia nữa, hết sức hoàn hảo.

Sự xuất hiện của Hạ Tư Kỳ làm người đi đường hết sức choáng ngợp. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn về phía anh, nhất là các cô gái. Nhưng chỉ duy Diệp Ẩn không cảm thấy bất ngờ lắm, cô vẫn ngồi im xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Về phần Tiểu Kỳ, cậu nhóc đang chén một cách ngon lành thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bộp" Cái bánh cậu đang ăn dở rơi xuống đất. Chết, đây là giọng của anh ba-Hạ Tư Kỳ nhà cậu. Anh ba tới đây nhất định là tóm cậu về nhà rồi. Xong, chuỗi ngày hạnh phúc của Tiểu Kỳ đành phải kết thúc.

"Ha...ha, chú..ba." Tiểu Kỳ nói xong bỗng đơ lại. Thôi toang! Do quá sợ hãi, cậu đã gọi nhầm anh ba thành chú ba. Đây là điều mà anh cậu ghét nhất. Trốn nhà đi bụi cộng với tội gọi nhầm, Tiểu Kỳ chắc chắn bản thân sẽ bị cấm túc ở nhà dài dài.

Diệp Ẩn ngồi bên cạnh quan sát, thì ra là chú của Tiểu Kỳ. Cô liền đứng dậy, dắt tay Tiểu Kỳ đến chỗ chú của cậu.

"Ra là chú của tiểu Kỳ, vậy thì tôi giao em ấy lại cho anh. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi." Diệp Ẩn thoáng nhìn đồng hồ, cô sắp muộn cuộc thi tuyển rồi, nếu bây giờ không đi chắc không tới kịp mất.

Hạ Tư Kỳ ngạc nhiên khi thấy Diệp Ẩn có thể nắm tay Tiểu Kỳ. Thường thì thằng nhóc nhà anh có cho ai đụng chạm nó bao giờ đâu, thậm chí là cả ba anh cũng tức là ba của nó cũng rất ít khi chạm được.

Hạ Tư Kỳ chăm chú nhìn cô, thầm nghĩ "Cô gái này khá đặc biệt" (Vâng, câu slogan muôn thuở của các anh nam chính :)))

"Cô là...?" Anh cất giọng hỏi cô.

Diệp Ẩn:"À, tôi là người đi đường.. Lúc nãy thấy cháu của anh bị người ta bắt nạt nên giúp đỡ tí thôi. Anh trông cháu cẩn thận, lần sau đừng để nó một mình. Tôi đi trước."

"Khoan đã." Hạ Tư Kỳ giơ tay cản bước chân của cô."Cô đi đâu để tôi đưa cô đi."

"Cảm ơn anh, không cần phiền phức vậy đâu."Diệp Ẩn từ chối

Thấy cô từ chối, anh lại nói:"Không phải cô đang rất vội sao? Để tôi đưa cô đi. Dù gì thì cô cũng đã giúp Tiểu Kỳ."

Anh đã mời như vậy nếu cô không đi thì cũng hơi quá, với lại cô bây giờ đúng là thật sự rất gấp:"Được rồi, vậy xin làm phiền anh."

"Cạch" Hạ Tư Kỳ mở cửa xe đằng sau để cô ngồi lên.

Tiểu Kỳ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn anh ba của mình, nghĩ:"Gì? Anh ba hôm nay uống nhầm thuốc? Năn nỉ chị đẹp đi chung xe với bản thân? Mình nhớ anh ba mắc bệnh sạch sẽ lắm mà. Đã thế còn dịu dàng mở cửa cho chị đẹp nữa?"

Đóng cửa xe, anh nhìn về phía Tiểu Kỳ trừng một phát, ngỏ ý bảo cậu lên xe ngồi. Toàn thân Tiểu Kỳ run lên, nghĩ lại:"Chắc mình hoa mắt rồi. Cái ánh mắt như lựu đạn kia thì dịu dàng ở đâu ra cơ chứ."

Sau khi ngồi trên xe, anh quay sang hỏi cô:"Cô đi đâu?"

"Công ty Star Models" Diệp Ẩn trả lời.

"Ừm" Anh ra hiệu cho tài xế, tài xế nghe lệnh lăn bánh.

Chiếc xe nhanh chóng đi đến Star Models. Diệp Ẩn mở cửa bước xuống, mỉm cười nói:"Cảm ơn anh nhé"

"Ừm" Anh điềm tĩnh trả lời.

"Tạm biệt chị đẹp!" Tiểu Kỳ vẫy tay chào Diệp Ẩn dù cậu không muốn chút nào.

Diệp Ẩn xoa đầu Tiểu Kỳ nói tạm biệt rồi nhanh chân đi vào công ty.

Trong xe, sau khi không còn thấy bóng của Diệp Ẩn nữa, anh liếc mắt hỏi Tiểu Kỳ:"Cô ấy tên gì?"

"Sao anh lại hỏi tên chị ấy? Trước giờ có thấy anh quan tâm người phụ nữ nào đâu? Ai cũng đồn anh là người vô tâm mà"

"Cô ấy tên gì?" Anh lại hỏi thêm lần nữa.

"Em không biết!" Tiểu Kỳ khoanh tay lắc đầu không muốn cho anh biết.

Anh nhếch miệng cười thầm:"Được thôi! Lát anh cho người đi điều tra là biết. Còn em...." Nói tới đây, anh dừng lại một chút,"Về nhà chết với anh."

Lúc này Tiểu Kỳ mới nhận ra được sự nguy hiểm, một phát bay sang người anh trai."Anh ba đẹp trai à, em nói, em nói mà...Anh đừng vậy chứ, làm anh trai ai lại làm như thế!"

"Biến sang một bên!" Hạ Tư Kỳ đưa tay ngăn cản Tiểu Kỳ bám vào người mình.

Toang, lần này toang chắc! Tiểu Kỳ âm thầm rơi lệ ngồi gọn sang một bên xe thầm cầu nguyện:"Hu hu.... Chị đẹp à, mau cứu em.... Chỉ có chị mới an ủi được tâm hồn nhỏ bé đang bị tổn thương này của em thôi...Cái tên anh ba hơn em hai chục tuổi đang bắt nạt em kìa..."

Diệp Hạ Châu.

CHƯƠNG 3:

Công ty Star Models.

"Xin chào, cho hỏi phòng thi tuyển ở đâu vậy ạ?" Diệp Ẩn đi vào công ty, hướng thẳng đến bàn tiếp tân hỏi.

Cô nhân viên đang làm việc chăm chỉ nghe có người gọi ngước đầu lên. Nhìn người trước mắt, cô tiếp tân đứng sẫm lại vài giây. Người này, người này,.....thật là đẹp nha. Lần đầu tiên cô gặp một người xinh đẹp như vậy. Da mặt trắng hồng tự nhiên, chắc chắn không phải đánh phấn, chả có một loại phấn nào khi đánh lên mặt lại có thể tạo ra cảm giác tự nhiên đến thế.

"Cô gì ơi." Diệp Ẩn lên tiếng gọi cô nhân viên.

"Hả...À dạ, cô cứ đi thang máy lên tầng 16, sau đó rẽ phải là tới."

"Cảm ơn cô." Diệp Ẩn mỉm cười cám ơn cô tiếp tân rồi đi về phía thang máy.

"Dạ...Không có gì." Cô nhân viên giờ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. 'Trời ơi, cô ấy nói cảm ơn mình kìa, còn cười với mình nữa. Hu hu, hạnh phúc quá! Nữ thần lòng mình đây rồi!'

Qua màn chào hỏi vừa rồi, cô nhân viên tiếp tân đã thầm quyết định trong lòng, Diệp Ẩn, chính là nữ thần của cô.

-Ting-

Thang máy dừng lại ở tầng 16, Diệp Ẩn rẽ phải tìm phòng thi tuyển. Cô vừa bước vào phòng thi, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, có người ngưỡng mộ, có người săm soi. Diệp Ẩn chẳng quan tâm đến những lời bàn tán, đây là chuyện mà cô thường gặp phải, chốc cũng thành quen.

Hôm nay là ngày Star Models tuyển người mẫu cho đêm hội thời trang Fashion Week sắp tới. Là một trong những công ty models đứng đầu nước nên không tránh khỏi việc nhiều người đến thi tuyển. Trong đoàn người, Diệp Ẩn bốc được số báo danh 085.

Chọn cái ghế trống ngồi xuống, Diệp Ẩn lôi cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra nhìn lại một lượt. Trong cuốn sổ nhỏ này là tất cả những câu hỏi và câu trả lời dành cho cuộc thi tuyển hôm nay mà cô tự viết ra.

"Aaa....Diệp Hạ Châu! Là Diệp Hạ Châu kìa!" Chả biết cô gái nào hét lên làm mọi người đều ngước nhìn ra phía cửa. Bỗng chốc cả căn phòng la lối. "Chị Hạ Châu, là chị Hạ Châu đó!"

Đám người trong phòng nhanh chân đi đến vây quanh người Diệp Hạ Châu như cá gặp nước vậy.

"Chị Hạ Châu, chị dùng kem gì mà da trắng vậy ạ?" Người thứ nhất hỏi.

"Chị dùng nước hoa của hãng nào vậy chị?"Người thứ hai hỏi.

"Hôm nay chị đi thi thì chúng em xem như trượt rồi! Chị giỏi quá mà!" Người thứ ba nói.

Diệp Hạ Châu được đám đông chào đón nở mặt nở mũi, cô ta cởi mắt kính, nở nụ cười thật tươi:"Chào mọi người."

"Cười giả tạo phết!"Diệp Ẩn thầm nghĩ.

"Được rồi, được rồi! Mọi người tránh ra nào. Hạ Châu phải vào phòng để thi rồi." Người đại diện của cô ta, Ôn   Bích Nguyệt đi đằng sau nói to ý bảo mọi người tránh ra rồi đưa thẳng Diệp Hạ Châu vào phòng thi. Lúc đi ngang qua Diệp Ẩn, Diệp Hạ Châu liếc nhìn cô, nhếch cười.

Một lát sau, Diệp Hạ Châu đi ra. Mặt cô ta lúc này tươi tỉnh hơn lúc mới đi vào, có vẻ cuộc thi lần này cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

"Giờ tôi có việc phải đi trước, mọi người tiếp tục thi nhé! Cố lên!" Diệp Hạ Châu nhìn các cô gái trong phòng, trao cho họ ánh mắt động viên. Sau đó quay sang phía Diệp Ẩn nói:"Em cũng phải cố lên nhé, Diệp Ẩn." Nói xong cô ta chào mọi người trong phòng rồi đi.

Có trời mới biết vào khoảnh khắc ánh mắt của Diệp Ẩn và Diệp Hạ Châu chạm vào nhau, không khí bỗng âm xuống mấy độ. Cô chị Diệp Hạ Châu này của Diệp Ẩn tuyệt đối không bao giờ dùng thái độ thân thiết như vậy nói chuyện. Diệp Ẩn hiểu rằng, lời nói kia, thực ra chính là một sự khiêu khích. Được thôi, cô chấp nhận lời khiêu khích này. Công sức học tập bao năm qua của cô đến bây giờ cũng phải gặt hái rồi nhỉ? Diệp Ẩn thầm cười khinh bỉ trong lòng. Diệp Hạ Châu ơi là Diệp Hạ Châu, chị cứ chờ đấy.

"Cô quen biết với Diệp Hạ Châu à?" Một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn ngồi lại gần Diệp Ẩn.

"Từng hợp tác với nhau." Diệp Ẩn trả lời.

"Ồ! Ra là vậy." Dừng một chút lại nói tiếp:"Xem ra hôm nay đi vô ích rồi, chỉ tốn công thôi." Cô gái nói bằng giọng uể oải.

Diệp Ẩn nhướng mày thắc mắc."Vô ích?"

"Đúng vậy!" Cô gái gật đầu chắc nịch.

Cô ghé sát vào Diệp Ẩn thầm thì:"Tôi nghĩ người được chọn catwalk chính trong đêm hội thời trang tới chắc chắn chính là Diệp Hạ Châu. Lúc cô ta đi ra hớn hở lắm mà. Dù cô ta có tham gia cuộc thi tuyển nào cũng đều đoạt được lượt đi catwalk chính. Tôi nghe đồn Diệp Hạ Châu được như vậy là do có người chống lưng đó, chắc cô biết nhị thiếu gia nhà họ Hạ, Hạ Tư Kỳ chứ? Nhị thiếu gia đó á, rất ít khi lộ mặt, hầu như đa số mọi người không biết diện mạo của anh ta ra sao."

"Hạ Tư Kỳ?" Diệp Ẩn nhíu mày suy nghĩ, cái tên này thật ra thì....cô chả có tí ấn tượng.

"Đúng vậy! Này nhé, Hạ Tư Kỳ này á, tuổi còn trẻ nhưng đã nắm trong tay chuỗi công ty tài chính xuyên Châu Á. Là chủ tịch công ty Hoàn Kim-công ty kinh tế tài chính đứng đầu nước, dưới tay có vô số công ty con nắm cốt lõi quan trọng của thành phố. Là nhân vật tầm cỡ, nhưng mà tôi nghe nói anh ta mắc bệnh biến thái đó, còn có sở thích rất kì quặc nữa. Thấy gái là san sát vào, thay tình nhân hơn thay áo. Ban ngày thì giả bộ nghiêm túc, còn về đêm liền biến thành người khác. Anh ta cứ hễ đêm đến là thay đổi bộ mặt 180 độ, có anh chị trong giới nói với tôi như này, Hạ Tư Kỳ thực ra là bê đê chính hiệu. Ban đêm thường lui tới các club gay để tìm bạn tình. Ngày chơi gái, đêm chơi trai, đủ biến thái chưa. Vậy mà không biết Diệp Hạ Châu tìm cách gì mà lại có thể bám víu vào Hạ Tư Kỳ, khiến anh ta luôn nâng đỡ. Chắc tôi cũng phải tìm người nâng đỡ như cô ta mới được, không thì làm sao có chỗ đứng trong cái giới người mẫu đầy cạm bẫy này chứ!"

Đúng vậy, trong cái giới người mẫu này đầy rẫy những cạm bẫy. Tất cả đều phải dành dựt, giẫm đạp lên nhau để lấy về thật nhiều show diễn. Muốn đứng lên đỉnh cao trong làng catwalk, không ai không phải trả giá cả. Diệp Ẩn ẩn biết rõ điều này nhưng cô không sợ, cô từ sớm đã chuẩn bị tinh thần.

"Mời thí sinh có số báo danh 085- Diệp Ẩn." Cô thư kí cầm danh sách đọc tên của cô.

Cuối cùng cũng đến lượt mình, Diệp Ẩn đứng dậy chào cô gái bên cạnh rồi đi vào phòng thi.

Phòng thi bày trí khá đơn giản, trên là sàn diễn, bên dưới đặt ba chiếc ghế giành cho ban giám khảo.

"Xin chào ban giám khảo, tôi là Diệp Ẩn." Diệp Ẩn cúi người chào các vị trước mặt.

"Rồi, trước tiên cô hãy thử đi trên sàn catwalk cho chúng tôi xem." Cố vấn thời trang Rouger đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng!" Diệp Ẩn vâng dạ đi lên sân khấu. Phần trình diễn trên sàn này cô đã đi thành thạo từ lâu, chỉ là đi một vòng, dễ như ăn bánh. Hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, sau đó Diệp Ẩn tự tin bắt đầu phần trình diễn của mình.

Kết thúc phần thi khá là suôn sẻ, Diệp Ẩn đứng im tạo dáng để nghe bán giam khảo nhận xét.

Ba vị giám khảo ngồi ở phía dưới  sau khi nhìn cô đi catwalk xong bỗng đơ người, mắt ai nấy đều không tin nổi, cô gái này.....

"Được rồi. Diệp Ẩn, cô đã làm tốt phần thi của mình, bây giờ cô hãy về nhà trước, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô sau." Hoa hậu người mẫu Lan Y lên tiếng phá tan bầu không khí ngưng trệ này.

"Vâng, tôi biết rồi! Cảm ơn các vị giám khảo." Nói xong Diệp Ẩn mở cửa đi ra ngoài.

Cô vừa đi, ba vị ban giám khảo liền chụm lại nhận xét."Cô gái Diệp Ẩn này rất có nhân tố. Thật không ngờ được một cô gái trẻ như vậy lại có thể đi những bước đi đẹp mắt như thế! Dù hai vị có nói gì thì tôi không quan tâm, tôi quyết định sẽ chọn cô ấy." Nhà cố vấn thời trang Rouger nhìn hai người kia rồi nói chắc như đinh đóng cột.

"Đúng vậy, cô bé rất có tiềm năng. Lúc cô ấy xoay người, tôi đã để ý cách di chuyển chân. Thật là, sao cô bé đó có thể xoay thành thục như vậy được nhỉ, tôi đã mất không ít công sức khi tập động tác này đấy! Nó thật sự rất khó." Hoa hậu người mẫu Lan Y gật đầu đồng tình với ý kiến của cố vấn Rouger.

"Hừm... Cả cái thần thái tự tin khi bước đi trên sân khấu nữa, không thể chê vào đâu được." Vị giám khảo còn lại đưa ra ý kiến.

"Nhưng mà chúng ta đã chọn Diệp Hạ Châu đi chính rồi, giờ thì phải sắp xếp như thế nào?"

"Đúng là khó chọn thật, tôi muốn chọn Diệp Ẩn đi chính vào tối trình diễn, nhưng mà không thể đụng tới Diệp Hạ Châu được, người chống lưng của cô ta...." Rouger vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

"Không thì để cho Diệp Ẩn đi phần sau, lượt đi cuối cùng ấy, tới lúc đó cho cô ấy đi chính rồi để Diệp Hạ Châu kết thúc màn trình diễn." Người mẫu Lan Y thốt lên.

Ba vị ban giám khảo nhìn nhau mỉm cười. "Đồng ý!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play