Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Soái Và Cô Vợ Hầu

Cơn mưa đẫm máu

Trong đêm mưa tầm tã, gia đình Mạn Phú Quốc bị sát hại tại gia một cách tàn nhẫn trong những cái xác lạnh lẽo có một cô gái có gương mặt xinh đẹp mĩ miều lọm khọm đứng dậy .
Mạn Nghiên thất thanh gọi ba mẹ mình .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
cha , mẹ hai người đang ở đâu ?
Cô la lết thân xác ước đẫm đi khắp nơi tìm kiếm.
Bỗng cô chợt sượng trân bản thân như bị đông cứng lại .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
cha ...mẹ
Giọng nói yếu ớt lộ rõ sự tuyệt vọng
Nước mắt cô lăn dài trên má đi đến bên cạnh thi thể của cha mẹ mình mà rào thét một cách xé lòng .
Cô nức nở ôm lấy thi thể của hai người được đặt cạnh nhau mà tâm can như vỡ vụn .
Rầm .
Mạn Dữ em trai Mạn Phú Quốc đem theo một nhóm người mạnh mẽ đạp cửa xông vào.
Ông nhìn khắp nơi toàn là xác người nằm trên vũng máu tươi mà lòng như chết lặng .
ông vội cho người kiểm tra thì thấy Mạn Nghiên đang ôm thi thể lạnh lẽo của cha mẹ mình với gương mặt thẩn thờ .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Mạn Nghiên ....
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay ra nhìn .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu
Ông đau đớn ôm lấy Mạn Nghiên .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Cậu xin lỗi, là cậu đã đến trễ cậu thật sự xin lỗi .
Ông mếu máo nắm chặt lấy tay cô , Mạn Nghiên nhìn ông mà lòng quặn thắt .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu , cậu không có lỗi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Là Nghiên Nghiên vô dụng không bảo vệ được cha mẹ để họ phải chịu cảnh này .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Nghiên Nghiên , bây giờ Mạn gia đã không còn nữa con hãy đi cùng cậu đến một nơi khác để sinh sống .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Nhưng cha mẹ con vẫn còn ở đây con không thể bỏ đi được .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Con yên tâm , cậu sẽ làm hậu sự cho cha mẹ con một cách chu toàn .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Để họ ở dưới được nhẹ nhàng hơn .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Con.....
Cô quyến luyến nhìn thi thể của đánh sinh thành mà lòng không nỡ rời đi .
Mạn Dữ cô gắng đỡ cô dậy , cả hai đi được vài bước cô đột nhiên quay phắt người lại quỳ xuống trước thi thể của cha mẹ mình rồi gập đầu 3 lần .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
( Hai người yên tâm , Nghiên Nghiên nhất định sẽ tìm ra kẻ sát hại hai người )
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
( con nhất định sẽ khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu )
Sau đó cô với ánh mắt kiên định bước ra ngoài .
Cô vì bị cứu sốc quá lớn vì thế chưa đi được đến đâu đã rơi vào trạng thái hôn mê, Mạn Dữ lo lắng vội đưa cô về Giang Thành.
................
3 ngày sau .
Mạn Nghiên tỉnh lại cô mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy có chút quen thuộc .
Lục Thanh Nhã thấy cô tỉnh lại bà vui mừng khôn xiết.
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Nghiên Nghiên , con tỉnh rồi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Mợ
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Con bé ngốc này , con có biết là ta lo cho con lắm không hả.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Mợ , đây là .....
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Đây là Giang Thành .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Giang Thành ....
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Ừm
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Con uống miếng nước đi.
Bà ân cần rót nước cho cô .
Nghiên Nghiên cầm ly nước trên tay trong đầu liền nghĩ ra chuyện gì đó .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Đúng rồi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Chuyện hậu sự của cha mẹ con thế nào rồi ?
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Cậu con đã chôn cất họ ở Tô Châu rồi mọi việc tạm thời đã xong xuôi.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Tại sao lại mai tán ở Tô Châu ?
cô có chút bất ngờ .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Vì đó là nơi mà cha mẹ con sinh ra và lớn lên .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Con muốn đi bái lạy họ .
Cô sốt sắng muốn xuống giường liền bị Thanh Nhã ngăn lại .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
con đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi sức khỏe vẫn còn yếu vẫn nên tịnh dưỡng thêm .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Khi nào con khỏe rồi hả đi thăm họ .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Nếu để họ thấy bộ dạng của con thế này thì ở dưới suối vàng liệu họ có vui không .
Cô nghe vậy thì cũng không muốn đi nữa .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu đâu rồi mợ .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Cậu con đang ở bến tàu Giang Thành vận chuyển một số hàng hoá
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Lát nữa ông ấy sẽ về tới thôi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Vâng .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Con mau nghĩ ngơi đi ta nếu để ông ấy về thấy ta không chăm sóc tốt cho con lại mắng ta mất .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Ta đi dặn người hầu chuẩn bị quần áo và nước tắm cho con .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Vâng .
Thanh Nhã vừa rời khỏi ánh mắt cô liền cụp xuống nước mắt rơi lã chã.
Cô thật sự rất nhớ cha mẹ mình , cô nức nở ôm lấy mình ngồi trên giường .
....................
Lát sau Mạn Dữ vừa về đến nhà đã thấy Mạn Nghiên từ trên lầu đi xuống với bộ sườn xám tôn dáng màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
Vừa nhìn thấy ông cô đã lau đến ôm lấy mà thút thít .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu , con phải làm sao đây . Cha mẹ con họ đều bỏ con đi rồi.
Ông nghe cô nói vậy thì cũng rơi nước mắt ôm trầm lấy cô .
Thanh Nhã đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt
Một lúc sau ông dìu cô ngồi xuống ghế dỗ dành cô .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Nghiên Nghiên à , ta biết con rất đau lòng vì sự mất mát này ta cũng thành thật xin lỗi con vì lại không thể đến kịp cứu giúp gia đình con.
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Bắt đầu từ hôm nay , con sẽ ở đây với ta ta sẽ chăm sóc con thật tốt để cha mẹ con ở dưới yên tâm mà nhắm mắt .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu....
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Nghiên Nghiên cảm ơn cậu .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Con bé này .
Cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Chuyện của gia đình con ta nhất định sẽ làm rõ ràng.
Cô nghe vậy thì đột nhiên quỳ xuống sàn nắm lấy tay ông.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu , chuyện này Nghiên Nghiên cũng muốn tham gia.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Con muốn tự tay giết chết tên sát nhân đó .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Không được .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Chuyện này rất nguy hiểm .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Ta đã hứa bảo vệ con thật tốt tuyệt đối không để con dính vào chuyện này được .

Lần đầu gặp gỡ

Nghiên Nghiên ngẹn ngào cô quỳ dưới sàn không ngừng thuyết phục ông .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu, Nghiên Nghiên không bảo vệ được cha mẹ là lỗi của Nghiên Nghiên .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cậu hãy để Nghiên Nghiên tự tay chụt lại lỗi lầm này .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Con van xin cậu đấy
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Có được không cậu .
Cô vừa nối nước mắt giàn giụa nhìn ông , nhìn thấy cháu gái bé bỏng của mình như vậy ông cũng không kiềm lòng được mà đồng ý .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Nếu con đã nhất quyết như vậy thì ta cũng sẽ không nói gì thêm .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Nhưng con phải đảm bảo an toàn của bản thân mình có biết không .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Vâng, con biết rồi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Nghiên Nghiên cảm ơn cậu .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Con bé ngốc mau đứng lên đi.
Ông nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế hỏi thăm sức khỏe của cô .
Nghiên Nghiên cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn còn có hai người thân luôn yêu thương mình.
...............
Đã được một tuần lễ từ khi Mạn Nghiên đến Giang Thành , cô được Thanh Nhã dẫn đi dạo phố mua quần áo và trang sức .
Vì là đứa con gái duy nhất của Mạn Phú Quốc từ nhỏ cô đã bị bắt phải học tất cả các lễ nghi phép tất .
Gia đình cô vẫn rất truyền thống đi học thì được đưa đón đúng giờ đúng giấc ngoài việc đi đến trường thì từ nhỏ cô đã không được ra ngoài vui chơi chỉ có thể ở trong nhà với đèn sách . Vì thế bạn bè cô rất ít .
Khi được đi ra ngoài cô luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt vô cùng tò mò và thích thú .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Mợ
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
đó là gì vậy ?
Mạn Thanh
Mạn Thanh
Đó là nhà hát lớn ở Giang Thành.
Mạn Thanh
Mạn Thanh
Vậy mà chị cũng không biết thật quê mùa .
Cô đưa tay che miệng cười thầm liền bị Thanh Nhã đánh mông một cái mạnh .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Không được hỗn với chị .
Mạn Thanh bị đánh gương mặt bí xị đôi mắt cứ lườm liếc Mạn Nghiên.
Mạn Thanh là đích nữ của Mạn Dữ và Lục Thanh Nhã cô sinh ra đã được nuông chiều .Cô nhỏ hơn Mạn Nghiên 3 tuổi được ở Giang Thành rộng lớn từ nhỏ vì thế cuộc sống của cô tự do và vui vẻ hơn Mạn Nghiên rất nhiều.
Từ nhỏ cô đã thấy cha mẹ mình yêu thương Mạn Nghiên hơn vì cô ấy xinh đẹp và tài giỏi co luôn bị so sánh với Mạn Nghiên vì thế nên sinh lòng ganh tị với cô , Mạn Thanh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không ưa gì Mạn Nghiên.
Cả ba đang đứng nói chuyện đột nhiên có một nhóm người xuất hiện bắng súng ầm ĩ khiến nơi đó trở nên hỗn loạn .
Một chiếc xe ngựa lau tới Mạn Nghiên thấy vậy vội tránh ra cả ba người đều bị tách ra trong đám người hỗn loạn .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Nghiên Nghiên
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Mợ , Mợ ơi .
Bọn họ lạc nhau trong nhóm người.
Bên ngoài đạn bay khắp nơi không ít người bị thương, Mạn Nghiên nhìn thấy một con hẻm vừa hẹp vừa nhỏ cô trốn vào trong đó .
Đột nhiên cô bị ai đó mạnh mẽ kéo vào bên trong bịch miệng cô lại .
Cô sợ hãi vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được.
Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang bên tai .
Ngao Dịch Thần
Ngao Dịch Thần
Im lặng !
Cô không vùng vẫy nữa , tên đó cũng buông cô ra .
Nghiên Nghiên vội tránh xa hắn ta ra .
Vừa nhìn thấy hắn cô có chút đứng hình , một người đàn ông mặc quân phục sang trọng tay cầm súng thân hình cân đối đặc biệt là gương mặt đẹp trai đường nét rõ ràng khiến cô lặng người .
Ngao Dịch Thần
Ngao Dịch Thần
Nhìn đủ chưa .
Người đàn ông lên tiếng khiến cô ngại ngùng thu ánh mắt về .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Xin xin lỗi
Lần đầu tiên cô tiếp xúc ở khoảng cách gần với nam nhân khiến cô ngại ngùng tai đỏ hết cả lên .
Đột nhiên có viên đạn bay thẳng về phía hai người , Ngao Dịch Thần thấy vậy vội ôm lấy cô đỡ lấy viên đạn .
Ngao Dịch Thần
Ngao Dịch Thần
Hưm....
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh!
Anh gắn gượng bắn vài phát đạn sau đó gục trên vai cô yếu ớt Mạn Nghiên thấy tình hình không ổn vội kéo anh đi trốn.
Mạn Nghiên thân hình nhỏ nhắn đỡ anh trên vai cô la lết từng bước đi sâu vào con hẻm để trốn thoát .
Anh chảy máu rất nhiều , Mạn Nghiên dùng tay chặn vết thương lại khiến tay cô dính đầy máu
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh cố gắng lên tôi nhất định sẽ cứu được anh.
Cả hai đi được một đoạn không thấy ai đuổi theo nữa đột nhiên Ngao Dịch Thần từ trên vai cô ngã xuống.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh gì ơi , mau tỉnh lại đi , mau tỉnh lại .
Cô hốt hoảng nhìn xung quanh cũng may có một người đi ngang giúp họ đưa về nhà.
...............
Người đàn ông sắp xếp cho họ một căn phòng để tá túc , Mạn Nghiên đỡ anh nằm sấp trên giường .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh đi chuẩn bị giúp tôi một số thứ được không .
người qua đường
người qua đường
được .
Người đàn ông nhanh chóng đi ra ngoài , cô ngại ngùng cởi quân phục của hắn ra thứ đập vào mắt đó chính là cơ bắp cuồn cuộn với thân hình vạm vỡ ấy khiến cô khựng lại.
Một viên đạn in sâu ở lưng .
Khi người đàn ông mang đồ vào cô nhanh chóng bắt đầu gắp viên đạn ra , anh đau đớn nắm chặt ga giường trán lấm tấm mồ hôi.
Cô cẩn thận cầm máu băng bó vết thương cho anh . gương mặt anh lúc này cũng đã dịu lại.
người qua đường
người qua đường
Cô hay thật , một nữ nhân chân yếu tay mềm mà giỏi đến như vậy
người qua đường
người qua đường
đúng là khó gặp
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cảm ơn anh đã khen , chẳng qua chỉ biết một ít cũng không có gì to tát.
người qua đường
người qua đường
Thôi , không làm phiền hai người nữa mau nghĩ ngơi đi .
Người đàn ông ra ngoài đóng cửa lại.

Trở về

Lần đầu tiên cô ở chung phòng với nam nhân cô có chút ngại ngùng.
Nhưng vì người này cũng là ân nhân cứu mạng của cô nên cô không thể bỏ anh ta ở đây được .
Mạn Nghiên ngồi túc trực bên giường cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay .
Đột nhiên tay anh nắm chặt lấy cánh tay cô khiến Mạn Nghiên đau đớn cô giật mình tỉnh giấc .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh không sao chứ ?
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh bị sao vậy ?
Trán anh lấm tấm mồ hôi hai hàng lông mày nhíu chặt tay không ngừng bóp chặt lấy tay cô .
Mạn Nghiên chịu đau cô đưa tay còn lại lên trán anh .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh ta bị sốt rồi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh ở đây , tôi đi lấy ít nước ấm cho anh .
Anh vừa bị thương mất máu khá nhiều lại thêm bây giờ thời tiết khá lạnh nên không tránh khỏi bị sốt.
Cô quay đi định đi lấy ít nước ấm nhưng bị anh kéo lại ngã lên giường.
Cô ngã vào người anh làm động đến vết thương khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh làm gì vậy ?
Mạn Nghiên thấy anh vẫn không chịu buông mình ra, cô hết cách chỉ đành dùng chiêu này nhìn gương mặt tuấn tú ấy cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh rồi nhỏ giọng nói .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Ngoan nào, mau buông tay ra đi .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Tôi giúp anh hạ sốt .
Gương mặt anh dần dần dản ra , tay cũng nới lỏng buông cô ra .
Vì bị anh nắm chặt, tay cô in hẳn vết đỏ ao cô không chấp nhặt chuyện này vẫn đi ra ngoài lấy nước ấm cho anh .
................
Mạn Nghiên mang theo một thao nước ấm đi vào.
Đây là lần thứ 2 cô cởi áo của anh nhưng cô vẫn e ngại như lần đầu .
Mạn Nghiên nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra sau đó cô nhẹ nhàng lấy khăn nước ấm lau cho anh.
Đột nhiên tay anh nắm lấy tay cô kéo cô lại gần mình .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Hơ ....
Mạn Nghiên không kịp phản ứng cô úp mặt xuống chút nữa thì mất nụ hôn đầu.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh.....
Hai người mặt đối mặt , Mạn Nghiên không tự chủ được mà ngắm nhìn người đàn ông đang mê man không có ý thức này .
Cô ngại ngùng thu người lại giúp anh lau xong xuôi cô đứng lên liền bị anh nắm lấy tay .
Ngao Dịch Thần
Ngao Dịch Thần
Đừng đi .
Thấy gương mặt không được thoải mái của anh cô cũng không nỡ rời đi.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Anh phiền phức thật .
Cô bất lực ngồi mãi trên giường mặc cho anh nắm lấy tay mình .
....................
Sáng hôm sau .
Mạn Nghiên bị ánh nắng bên cửa sổ đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra đã không thấy anh đâu quân phục cũng chẳng còn cô chợt nhận ra anh đã rời đi từ sớm
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Đúng là vô ơn đến lời cảm ơn cũng chẳng có .
cô không suy nghĩ nữa liền xuống giường đi ra ngoài vừa hay gặp người đàn ông đã giúp đỡ cô hôm qua.
người qua đường
người qua đường
Người đàn ông hôm qua bị thương đã đi từ sớm, anh ta có để lại một bức thư cho cô .
Mạn Nghiên mỉm cười nhận lấy cô không vội mở ra mà nhìn người đàn ông trước mặt.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Tôi đã rời khỏi nhà từ hôm qua nên không thể ở lại thêm được nữa .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
nếu sau này có thể gặp lại nhất định sẽ cảm tạ anh thật chu đáo .
người qua đường
người qua đường
Không có gì giúp người là chuyện nên làm .
người qua đường
người qua đường
Cô không cần khách sáu .
Sau khi tạm biệt người đàn ông Mạn Nghiên liền trở về nhà .
................
Thấy cô trở về Mạn Dữ và Lục Thanh Nhã mừng khôn xiết .
Bà vội vã chạy ra ôm lấy cô thút thít khiến Mạn Nghiên có chút tội lỗi .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Con bé này, rốt cuộc con đã đi đâu vậy hả .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Làm ta sợ chết khiếp
Hôm qua vì để lạc mất cô mà Thanh Nhã đã bị Mạn Dữ mắng một trận lớn bà lo lắng đã khóc rất nhiều
cả nhà sốt sắng đi tìm cô nhưng vẫn không thấy cũng may là hôm nay cô đã về
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Hôm qua khi lạc mợ con có gặp một chút chuyện không hay nên mới trở về trễ.
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Không sao là tốt rồi .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Bà mau đưa con bé đi tắm rửa nghỉ ngơi đi hôm qua đến giờ chắc chưa có gì vào bụng .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Mau đi chuẩn bị đồ ăn cho nó .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Tôi biết rồi biết rồi .
Bà yêu chiều vuốt ve mái tóc bị rối của cô.
Mạn Thanh
Mạn Thanh
Chỉ là bị lạc thôi mà có cần làm quá vậy không.
Mạn Thanh
Mạn Thanh
Chẳng phải chị ấy vẫn sống sờ sờ đó sao .
Vừa nói xong cô liền bị ba mình mắng một trận .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Con còn dám nói , chị con bị như vậy con còn không chịu hỏi hang quan tâm còn ở đấy nói năng ngông cuồng .
Mạn Dữ
Mạn Dữ
Có tin ta đánh con không .
Mạn Thanh tức giận cô bị mắng vùng vầng trở về phòng .
Mọi người đã quen với tính cách ương bướng của cô nên cũng không nói gì.
Mạn Nghiên được đưa đi tắm rửa sửa soạn quần áo , biết cô đói Thanh Nhã đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn cho cô .
Thanh Nhã đỡ cô ngồi xuống ghế sau đó gắp thức ăn đầy bác cho cô .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Toàn là món con thích mau ăn đi , ăn nhiều vô.
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Con cảm ơn mợ .
Bà mỉm cười một cách hiền lành vuốt ve mái tóc mai của cô
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Ăn cho no đừng để bị đói .
Lục Thanh Nhã
Lục Thanh Nhã
Không tốt cho sức khỏe đâu .
Mạn Nghiên
Mạn Nghiên
Vâng .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play