Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Xuyên Không Làm Nhân Ngư

Chương 1: Xuyên đến tinh tế.

Con người ở tinh tế đều có tinh thần lực và tinh thần lực của mỗi người đều có giới hạn riêng. Nếu đạt tới giới hạn sẽ bị bạo động tinh thần, không kịp xoa dịu liền bị hạ cấp bậc. Thuốc tuy có thể xoa dịu nhưng chỉ một phần, muốn xoa dịu hoàn toàn chỉ có tiếng hát của người cá.

Tuy nhiên, người cá hiện đang là chủng loài khan hiếm, cấp bậc người cá càng cao lại càng ít ỏi. Trên mọi tinh cầu, người cá cấp bậc cao nhất đồng thời là người cá thuần sắc chỉ có một.

Hiện nay, Viện nuôi dưỡng Hải Dương của tinh cầu Lasic đang chịu trách nhiệm nuôi dưỡng người cá thuần sắc.

Và cậu - Nhất Thiên chính là người cá thuần sắc duy nhất ấy.

Vào vài tháng trước, cậu là tướng sĩ tiên phong trên chiến trường, là một người quan trọng trong đội. Trong một lần đang hát dụ hoặc địch cậu vô tình làm lộ vị trí khiến ám vệ địch phát giác và giết mất. Cậu ngã xuống trên vũng máu của chính mình, cậu nhắm mắt chấp nhận số phận, dù sao cũng đã chết một cách vinh quang.

Lúc mở mắt ra đã thành người cá thuần sắc.

Nhất Thiên có điều muốn nói: Xuyên không dễ thế sao? Đã thế còn là người cá thuần sắc quý hiếm!

Khoảng thời gian đầu xuyên không, Nhất Thiên tuy sửng sốt nhưng cậu cũng nhanh chóng thích nghi. Người cá và con người ở thế giới này không thể hiểu tiếng nhau, cậu cũng phải mất vài tháng mới nghe hiểu được một chút nội dung những cuộc trò chuyện bên trong viện.

Theo như những gì cậu thu thập được, khi đến tuổi thành niên người cá sẽ được bán đấu giá hợp pháp. Cậu cũng sẽ như thế, nhanh thôi vài ba ngày nữa cậu sẽ thành niên, cậu sẽ phải lên sàn đấu giá.

Nhưng trước khi tới lúc đó, cậu cần phải học lại cách phản ứng của người cá với con người. Theo như cậu thấy, người cá nơi này thật sự rất ghét sự tồn tại của con người, họ xem con người là địch, trong tâm trí luôn cảm giác “thú hai chân” ấy sẽ tấn công bất cứ khi nào họ cảnh giác.

Thứ người cá yêu thích chính là đồ ăn và những món trang sức quý giá, lấp lánh. Vì lẽ đó nên người nuôi dưỡng cần phải nuông chiều, dỗ dành cho ăn đồ ngon, mua trang sức lộng lẫy chỉ để có thể lắng nghe tiếng hát của người cá, nhận được xoa dịu tinh thần.

Luật pháp bảo vệ người cá rất nghiêm ngặt, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù hoặc thậm chí là tử hình. Những thứ đó rất rắc rối cho nên Nhất Thiên cảm thấy may mắn, cậu xuyên làm người cá chứ không phải con người.. mặc dù có chút không tự nguyện.

Ở đây người cá được phân cấp bậc dựa theo màu sắc của tóc, đuôi và mắt. Số màu giống nhau càng nhiều cấp càng cao.

Cậu là người cá thuần sắc duy nhất, bởi màu mắt tóc và đuôi đều có màu đỏ cherry. Ngoài ra còn có lượng lớn tim tím như gắn liền với mái tóc của cậu tỏa sáng, vảy đuôi óng ánh màu đỏ rực rỡ.

Áp lực làm người cá thuần sắc rất lớn, bởi cậu phải mang trên mình hào quang vạn ngư mê. Khi được Viện nuôi dưỡng đem thả vào hồ vui chơi cùng các người cá khác, tất cả người cá dường như bị cậu thu hút đến mức tranh giành đánh nhau để được ở kế cậu, Nhất Thiên không còn cách nào khác ngoài việc tới can ngăn và hoà giải.

- Tôi biết mình đẹp trai, nhưng các cậu không cần phải làm thế. Tôi thật sự rất ngại.

Tất cả người cá chỗ đó đều đồng loạt nhìn sang cậu cùng với ánh mắt như muốn nói: Cậu thật sự đẹp trai, nhưng chúng tôi không nghĩ cậu lại kiêu ngạo đến thế!

Chương 2: Tôi là người sẽ nuôi dưỡng cậu.

Ngày thành niên của Nhất Thiên đã tới, các vị bác sĩ và giáo sư đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Bởi cậu rất yên tĩnh không quá hung dữ đối với sự hiện diện của con người nên mọi người càng thả lỏng mình hơn trong việc tổ chức sinh nhật. Họ đưa cậu vào một căn phòng có nhiều trang trí, và một cái hồ bơi rộng 3m dài 7m. Họ thả cậu xuống hồ rồi bắt đầu vào tiệc.

Các vị giáo sư và bác sĩ vui mừng hớn hở với tuổi thành niên của người cá thuần sắc.

- Ôi, càng lớn cậu ấy càng xinh đẹp, tôi thật sự không thể chịu được nữa!

- Ông bình tĩnh chút đi, đây là người cá thuần sắc, chuyện đó chỉ là lẽ đương nhiên mà thôi!!

Nói xong vị giáo sư liền quay lại đặt ngay thành hồ một con cá trông rất ngon, Nhất Thiên muốn mau chóng bơi tới cướp lấy nhưng cậu lại rất e ngại. Cậu chờ mãi đến khi vị giáo sư lùi về sau cậu mới nhanh chóng bơi tới, cầm lấy con cá rồi thụp xuống nước.

Nhất Thiên có đôi lời cảm ơn đến những người trên kia, con cá này quá xá ngon!

Do là người cá và con người không thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, nên cậu quyết định ló đầu lên cười với họ như lời cảm ơn rồi lại bình thản lặn xuống bơi vài vòng tiêu hoá.

Ngược lại, các vị giáo sư và bác sĩ trên hồ đã hoàn toàn bùng nổ.

- C-các ông đã thấy gì chưa? Người cá thuần sắc vừa cười với tôi đấy!!

- Rõ ràng là cười với tôi!!

Vị giáo sư đưa cá cho cậu ngẩng mặt lên trời kiêu ngạo nói.

- Hừ, là tôi mới phải, tôi là người đưa cá cho cậu ấy!

Họ đang cãi cọ thì cửa mở ra, bước vào là vị giáo sư lớn tuổi mặc trên mình chiếc áo ngoài màu trắng, diện toàn thân một màu trắng. Ông ấy vừa bước vào, mọi người không hẹn mà cùng nhau im lặng.

- Các người cãi xong chưa? Nhìn người cá nhỏ núp vào sâu bên trong do bị các người làm sợ kia kìa!

Nhất Thiên thật sự rất cảm ơn ông ấy đã tới làm biến mất bầu không khí ồn áo khi nãy. Nhưng rõ ràng cậu không có sợ mà!

Cậu dự định gầm lên phản đối nhưng tiếng tới họng lại thôi. Cậu suy nghĩ một chút, yên lặng là được rồi mặc kệ điều đó đi.

Vị giáo sư lớn tuổi lại lên tiếng.

- Tuy là không muốn nhưng mau chóng di chuyển người cá thuần sắc đi thôi.

Sau khi vị giáo sư nói xong, những màn sắt từ các phía lần lượt được kéo lên. Nhất Thiên rơi vào sợ hãi, cậu biết trước tới tuổi thành niên sẽ được đem lên sàn đấu giá bán nhưng như thế này cũng quá đáng sợ.

Bên trong hồ, cậu có thể cảm nhận được họ đang di chuyển cái hồ sang một chỗ khác. Khi dừng chân lại, những cái màn sắt nhanh chóng được hạ xuống, những tia sáng chiếu rọi xuống mặt hồ, cậu vô thức cau mày lại.

Khi được đưa vào căn phòng này, cậu đã thấy được rất nhiều người lạ mặt vào nhìn cậu một vòng rồi rời đi. Họ cứ tới rồi đi như thế. Nhất Thiên lắc đầu từ chối hiểu.

Nhất Thiên mặc kệ người trên thành hồ, cậu vẫy đuôi bơi lội xung quanh hồ. Cậu bơi xuống đáy hồ lấy đà rồi dùng hết sức bơi lên trên, cả người cậu rời khỏi mặt nước nhào lộn một vòng trên không rồi rơi xuống. Một tiếng ùm lớn vang lên thu hút nhiều sự chú ý.

Sau một hồi vui chơi, cậu cảm nhận được cậu đang bị con người nhìn chăm chú. Cậu liền xoay đầu nhìn thì phát hiện có 8 chiếc camera đặt tám hướng. Cậu thầm nghĩ, bán đấu giá online sao?

Có lẽ do đã là người cá nên cậu rất nhạy cảm với mấy chiếc camera, khi nãy cậu đã ngờ ngợ ra, cảm giác cậu đã đúng. Nhất Thiên tức giận vung đuôi đập nát hết tất cả camera chỉ chừa 1 chiếc duy nhất.

Cùng lúc đó, ở các phòng riêng của người tới đấu giá hiện lên hình ảnh người cá thuần sắc một thân đỏ chói. Hình ảnh nhanh chóng biến mất, hiện lên màn hình là một chàng trai.

Tuy phía dưới chẳng có người nào nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi nhìn về phía camera. Chàng trai rất hiểu, họ sẵn sàng tới đây mua người cá thuần sắc cho nên đối với họ, thời gian là vàng bạc, chàng trai không dài dòng mà vào ngay vấn đề.

- Hình ảnh người cá thuần sắc đã được xem, giá khởi điểm là 2 tỷ tinh tệ!

Trên màn hình nhanh chóng hiện lên bảng nhập số tiền, chỉ trong vòng vài phút con số đã lên tới 10 tỷ. Chàng trai trên sân khấu cảm thấy rất phấn khích.

Con số mau chóng được đẩy lên cao. Lục Hoà suy ngẫm lại thái độ thản nhiên của người cá khi nhìn thấy hắn, hắn quyết tâm phải có được cậu. Hắn nhập lên con số 24 tỷ tinh tệ.

- Là 24 tỷ tinh tệ! Liệu có còn người nào ra giá cao hơn không nào!

Chàng trai cố gắng khuấy động bầu không khí nhưng sau hồi lâu vẫn không thấy ai ra giá liền tuyên bố.

- 24 tỷ tinh tệ là giá cuối cùng, người cá thuần sắc thuộc về Lục tiên sinh!

Sau tuyên bố, Lục Hoà không nhanh không chậm bước tới phòng làm thủ tục nuôi dưỡng người cá thuần sắc rồi lên xe huyền phù.

Viện nuôi dưỡng Hải Dương cũng hiểu ý mà mau chóng đưa hồ người cá lên xe huyền phù. Lúc này màn sắt được thả xuống, rơi vào mắt Nhất Thiên là một người soái ca lịch lãm và có cơ thể săn chắc.

Lục Hoà lên tiếng.

- Tôi là người sẽ nuôi dưỡng cậu, Lục Hoà.

Chương 3: Cậu vui là được.

Trên đường về biệt thự, Lục Hoà luôn hướng ánh mắt về phía Nhất Thiên không rời dù chỉ là một giây, giống như lơ sang chỗ khác cậu sẽ liền tấn công hắn vậy.

Tất nhiên Nhất Thiên hiện tại chính là người cá nên rất nhạy cảm với những ánh nhìn, cậu bực bội lặn xuống quay phắt cái lưng lại cho hắn nhìn.

Nhất Thiên cùng với tâm tình quạu quọ: Ngươi mau biến đi! Ta đẹp chứ không dễ dãi, đừng hòng nhìn ta!

Dù cậu đã thể hiện ý phản đối tới như thế nhưng Lục Hoà lại không nhận ra mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái lưng trắng nõn của cậu.

Thấy thế, cậu cũng không chịu thua mà lại bơi lên gầm rừ với hắn.

Ngược lại với khuôn mặt hung dữ của cậu, gương mặt hắn dường như thoáng qua ý cười trông như chê bai cái cách cậu gầm rừ.

Nhất Thiên: Mau biến ngay cho ta!

Cậu tức giận vung đuôi hất nước trong hồ về phía hắn, ngay tức khắc cả thân hắn liền ướt sũng, chẳng một nơi nào có thể thoát khỏi cú giáng nước của cậu.

Đến lúc này, Lục Hoà sau khi bị bé cá hất nước thì mới hiểu ra, bé cá giận rồi. Hắn quay đầu sang chỗ khác không nhìn cậu nữa, khi này cậu mới có thể yên tâm.

Không lâu sau, xe huyền phù đã tới biệt thự. Xe nhanh chóng hạ xuống sân, khi vừa đáp đất các màn sắt xung quanh cậu lại lần nữa được kéo lên. Tuy cậu đã phải trải qua nhiều lần nhưng cảm giác khi ở nơi chỉ có le lói một ít ánh sáng vẫn sợ hãi y như lần đầu.

Hồ bơi nhỏ nhanh chóng được mang tới một căn phòng. Khác với mọi lần, thay vì để hồ của cậu lên sàn họ lại nhẹ nhàng thả cậu cùng với dòng nước trong hồ nhỏ xuống một cái hồ lớn hơn.

Lúc này, cậu mới có thể nhìn rõ, trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi thoáng mát. Căn phòng hơn một nửa đã là hồ bơi, cậu nhìn thoáng liền có thể biết có lẽ đây chính là phòng của cậu mà tên kia chuẩn bị.

Nhất Thiên không tự chủ được cái miệng đang nhỉnh lên một chút của mình, trong ánh mắt cũng hiện lên những tia sáng. Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Hoà rồi cười với hắn thay lời cảm ơn. Hắn cũng nhận ra điều đó mà vui mừng.

Hồ bơi do hắn chuẩn bị cũng rộng và dài hơn gấp mấy lần cái hồ bên trong viện. Cậu phấn khởi lượn vài vòng hồ rồi lại biểu diễn tiết mục nhào lộn trên không.

Lục Hoà vẫn luôn kinh ngạc trước vẻ đẹp chói lấp lánh của cậu, giờ đây lại thêm phần kinh ngạc cách cậu chơi đùa. Hắn nhanh chóng chốt ngay được một điều, người cá thuần sắc mà hắn mua được rất tăng động.

Nhất Thiên vui là thế nhưng cũng không thể quên được Lục Hoà khi nãy đã nhìn cậu như thế nào. Cậu bèn dừng lại động tác bơi lượn mà ló đầu nhìn về phía hắn. Cậu nhe răng nanh ra tiếp tục gầm rừ, ghét bỏ hắn.

Lục Hoà bỗng chốc sửng sốt, hắn không thể hiểu được, hắn vừa làm gì sai sao? Chợt hắn liền nghĩ, có lẽ người cá thuần sắc đói rồi. Nghĩ xong Lục Hoà liền quay đầu lại ra lệnh cho người máy quản gia đem tới đủ loại hải sản đắt tiền.

Mọi thứ được trưng bày trước hồ, khi này cậu mới dừng gầm gừ mà ngắm nghía những món thơm ngon trước mặt. Cá dâng tới miệng mà không ăn chính là thiếu tôn trọng đồ ăn!

Nhất Thiên nhanh chóng bơi tới thành hồ rồi lại nhấc cả người ngồi lên sàn. Cậu rất muốn ăn hết tất cả nhưng bụng cậu không cho phép điều đó, cho nên cậu chỉ đành ngậm ngùi lấy những phần cậu cho là ngon nhất mà bỏ qua các phần còn lại.

Mất đồ ăn ngon cậu rưng rưng, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Lục Hoà với một suy nghĩ: Tôi có thể ăn không hết nhưng cũng đừng đem đi được không?

Lục Hoà dường như hiểu được mà nở nụ cười rồi rời đi chẳng lấy mất một cái dĩa đồ ăn của cậu. Sau khi hắn rời đi, cậu cũng nhập tâm vào bữa ăn thịnh soạn của mình.

Trước hết, cậu dùng cái móng tay dài là đặc điểm của người cá cắt một miếng, từ từ bỏ vào miệng. Miếng cá sau khi được bỏ vào miệng cũng mau chóng được cậu cắn nuốt, cái cảm giác dai dai thế này cậu rất thích!

Sau khi quét hết một nửa, bụng cậu phình lên trông như cá nóc vậy. Để cảm ơn lòng tốt của Lục Hoà, cậu cũng cắt lấy một con cá được cậu đánh giá là rất ngon. Cậu quyết định rồi, con cá này cậu sẽ cho Lục Hoà!

Cậu ngã người nằm lên sàn rồi dùng đuôi đập vào mặt nước tạo nên tiếng tủm tủm vui tai. Nhưng thực chất cậu làm vậy để kêu gọi Lục Hoà, để chắc chắn hắn biết được cậu đang gọi hắn cậu còn đặc biệt kêu lên vài tiếng a a a thật lớn.

Giọng nói của cậu rất trong trẻo, dễ nghe nên Lục Hoà cũng nhận ra được mà bước về phía phòng cậu. Hắn mở cửa ra liền thấy bé cá đang nằm trên sàn nhìn hắn, hắn tưởng bé cá bị vướng lại không thể xuống lại hồ nên liền thăm dò tới gần cậu.

- Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, hãy nằm yên nhé.

Lục Hoà nói xong liền bước về phía cậu, cậu giật thót người tự lùi về sau rơi vào lại hồ bơi. Lúc này, hắn mới dừng lại nhìn cậu, nhờ thế cậu cũng tranh thủ chỉ tay vào chiếc dĩa gần đó kêu vài tiếng a a a. Hắn có chút bối rối với hành động của cậu nên cậu đã dùng ngôn ngữ kí hiệu. Cậu chỉ vào dĩa cá rồi lại chỉ vào bản thân, cuối cùng là chỉ hắn. Hắn liền hiểu ra.

- Cậu muốn tặng phần cá này cho tôi?

Nhất Thiên giả vờ như nghe không hiểu mà tiếp tục chỉ chỉ, hắn mới lại gần cầm chiếc dĩa lên để trước miệng. Cậu thấy thế liền gật đầu lia lịa.

Nhất Thiên: Tặng ngươi đó, mau mau cảm ơn ta đi!

Tuy đồ ăn sạch sẽ nhưng ăn sống cũng có chút không quen, Lục Hoà do dự một lúc rồi thở ra.

- Cậu vui là được.

Hắn nói xong liền bỏ một miếng cá vào miệng nhai.

- Rất ngon, cảm ơn cậu nhé người cá nhỏ.

Cậu thấy thế liền vui vẻ mà đung đưa đuôi qua lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play