Thiều Quan Vạn Đạo!
Chương 1| Mở Đầu.
Sói Trắng| Lâm Nhuận
Lần đầu Sói viết theo kiểu tu tiên cổ trang không hệ thống
Sói Trắng| Lâm Nhuận
Sẽ có nhiều sai sót mong các bạn góp ý, cảm ơn mọi người
___________________________
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*Sắp thành công rồi, còn một bước nữa thôi. *
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Cái gì kia chứ?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Lò luyện đan nức ra rồi. Chuyện này là như thế nào?
All (Tông môn)
Đại trưởng lão, có chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Không thể để công sức của mình bị tổn hại như vậy được. *
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Vận khí]
Lục Trân càng cố gắng đưa linh khí vào trong lò luyện đan thì vết nức lại càng thêm rộng.
All (Tông môn)
1: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
All (Tông môn)
2: Hình như là tiếng của lò luyện đan.
All (Tông môn)
2: // Hoảng hốt // Nó nổ rồi, sư tôn còn ở trong đó.
All (Tông môn)
Sư tôn! Người có sao không?
Những đồ đệ túc trực ở bên ngoài liền chạy đến phía bên ngoài lò luyện đan vừa hét lớn.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Tsk , đám người này. *
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta không sao, các ngươi giải tán được rồi đấy cho ta còn tập trung luyện đan dược.
All (Tông môn)
1: V…vâng, thưa người.
All (Tông môn)
2: Ngươi rời đi như vậy sao?
All (Tông môn)
1: Đại Trưởng Lão nói sao sẽ là như vậy, đừng thắc mắc nhiều.
All (Tông môn)
V…vâng. // Rời đi. //
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Cuối cùng, cũng luyện thành .
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta có thể mau chóng đạt đến Thượng cảnh giới nhanh thôi.
Lục Trân tiến đến vừa sờ vào viên linh đan, thấy những vết đang từ từ nức ra.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Nhìn thấy]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Hoảng hốt] * Cái gì, sao viên linh đan này lại nức ra được. *
Viên linh đan từ từ nứt ra, rồi vỡ vụn.
Khói trắng lan tỏa ở bên trong.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Khụ…khụ…
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Thế mà lại thất bại. *
Một lúc sau, khi làn khói trắng vơ đi. Xuất hiện một nhi nữ tầm 16-17 tuổi đang nằm trước lò luyện đan.
Chỉ có một mảnh vải trắng che thân.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Tại sao lại xuất hiện người này ở đây chứ? [lay người y]
Lục Trân lay người y vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại lại nên đành bắt mạch xem như thế nào.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Cô ta không có mạch tượng sao? *
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Bế y lên]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chuyện đó để tính sau vậy. [Rời đi]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Sư tôn , người có sao không? [Chạy lại]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta không sao.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Đứa bé người đang bế trên tay là ai vậy ạ?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta cũng không biết. Có lẽ là nó là!!
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Chẳng lẽ nó là viên linh đan kia. *
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Nó là cái gì vậy thưa sư bá?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta suy nghĩ một vài chuyện, còn con nhóc này. Ngươi đem nó tắm rửa xong thì đưa sang phòng ta.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Vâng [bế y]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Ngoan nào, ta không làm gì muội đâu. Để ta bế muội đi tắm.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
[Mỉm cười bế đi]
___________________________
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Sư tôn! Đệ tự mang đứa trẻ đến cho người.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đưa nó cho ta.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Bế]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Người định làm gì với đứa bé này ạ.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Từ nay về sau nó sẽ là sư muội con và là đầu đệ của ta.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Vâng, vậy đệ tử xin phép đi luyện tập cùng các sư huynh đệ.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đi đi [Đóng cửa phòng]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[Nhìn thấy, bất lực]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
* Bây giờ không ra tay lấy nội đan trong người của ngươi, đợi 16 năm sau vậy. *
Vậy là từ lúc này Lục Trân nhận y làm đệ tử.
Y cũng như những đệ tử khác, được truyền dạy võ công cùng tu chân môn phái.
Đến mười năm sáu năm sau trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp với tính cách năng động và hay nghịch ngợm.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư phụ, người đang làm gì vậy? [Chạy đến]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta đang luyện vài đan dược.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Vậy người có thể cho đệ tử thử chút được không?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Không được.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Đi nha…đi nha
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta đã bảo không được
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[bỉu môi]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Người không thương Tiểu Đan sao?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*cái con nhóc này, phiền chết đi được*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ngươi phụ ta lấy vài loại thuốc này về [đưa mảnh giấy]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Phải lấy theo loại này ạ?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*vậy là được trốn xuống núi đi chơi rồi*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đúng! mà con đừng có cái suy nghĩ đi chơi không về
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*sao sư phụ biết mình đang nghĩ gì chứ*
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Không có đâu mà
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta nuôi dạy con từ bé mà không biết tính con sao?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Vậy thì sư phụ đi cùng con đi nha
Chương 2| Đại Nạn.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Còn những thứ ở đây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta đâu thể đi cùng con
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Để đó chút thì có sao
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ý kiến gì đây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[thở dài]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Được rồi! con thay y phục xong chúng ta sẽ xuống núi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Vâng, yêu sư phụ nhất luôn
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*không biết trong đầu con nhóc này còn gì khác ngoài ăn với ngủ không*
___________________________
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Con xong rồi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Chúng ta đi thôi [nắm tay cô]
Y nắm tay cô chạy được nửa đường đã bỏ cô chạy đến quầy hồ lô.
Cho đến khi quay lại nhìn, y thấy cô đã đi quá xa.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư phụ, chờ con với [chạy theo]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*sư phụ ra ngoài rồi vẫn không nói một câu nào hết*
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư phụ [Nếu áo cô]
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Con muốn gì đây?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Thường ngày sư phụ cái mặt đã lạnh như băng
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Đi ra ngoài cái mặt còn hơn thần chết
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Vậy sao còn đưa ta ra ngoài?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[bĩu môi] Sư phụ lại vậy rồi
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Con đấy, đừng dùng chiêu này với ta
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*không ăn vạ được thì dùng chiêu khác*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Mau trả lời
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Thì con chỉ muốn ra ngoài để biết thêm thế gian đẹp như nào thôi mà
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ vậy?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[Gật gật]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*không biết sư phụ có giận không*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Ta không giận con
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đầu đệ ngốc của ta
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
[xoa đầu y]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Ân
Hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm chốn phồn hoa, thưởng thức những vật ngon của trần thế.
Mãi mê du ngoạn, y không biết đại họa sắp gián xuống. Mãi cho đến hai tháng sau, cô bấm ngón tay, phát hiện Yên Duyên Tông gặp chuyện phải gắp gáp chạy về.
Cô phong ấn tất cả tu vi, kí ức, để y ghiền vào giấc ngủ sâu.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đan Nhi, ta không thể đưa con về cùng
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ có thể gửi con đến Hoàng Sơn Hoa, mong sau này sẽ gặp lại
Cô đặt lên trán y một nụ hôn. Sau đó làm phép gửi y đến một nơi khác. Cô kiềm nén cảm xúc, bay về Yên Duyên Tông.
Vừa đến nơi, cô chỉ thấy một tông môn tàn lụi, những ngọn lửa đỏ rực chạy lên trong bầu trời đêm. Bên cạnh là những đệ tử đang bị thương nặng hoặc đã trở thành một cái xác không hồn nằm dưới nền đất, bị màu máu chôn vùi.
Một cơ đồ, một đại nghiệp cha cô đã xây dựng bao nhiêu năm lại hóa thành một mảnh tro tàn, quay về với cát bụi.
Cô nhìn những người đang nằm thoi thóp dưới đất. Trong tim co thắt lại, ánh mắt đầy sự câm phẫn hướng về chiếc ghế tên cầm đầu, đang ngôi mân mê thanh kiếm một cách thích thú.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Diệp Trầm!
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Từ trước đến nay, ta với ngươi chưa từng có thù oán
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Hà cớ gì lại tiêu diệt cả tông môn ta?
Hắn ta cười khẩy, rời khỏi ghế phượng giữa đại điện bước đến dần dùng tinh thần lực khống chế sức mạnh.
Cô dùng đủ mọi để tránh tinh thần lực nhưng lại bị nó đè ép đến nỗi bị trọng thương, phun một ngụm máu ra bên ngoài.
Diệp Trầm
Không có thù oán thì đã sao?
Diệp Trầm
Ta chỉ thấy chướng mắt quá thì dọn thôi
Hắn nâng chiếc cầm cô lên, sờ một cách nhẹ nhàng nhưng bị cô hất sang một bên.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Đê tiện!
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Chỉ vì chướng mắt mà ngươi diệt cả tông môn, có còn là điều mà một bậc chánh tu nên làm không?
Diệp Trầm
Mà ta cũng muốn hỏi với ngươi đang một thứ
Diệp Trầm
Nghe nói rằng 18 năm trước có một viên đan dược hóa hình. Bây giờ nó ở đâu
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Thì ra ngươi đến là vì cái này
Diệp Trầm
Đúng! Ngươi biết nó đang ở đâu mà đúng không?
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
Dù có ta cũng không nói ngươi biết
Nhát kiếm đâm xuyên vai, máu chảy ra như suối, ướt cả bộ y phục. Hắn tiếp tục phế bỏ tu vi ngàn năm và phong ấn cô vào một góc cây
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
(Thành Nghiêm, hãy rời khỏi đây tìm sư muội con ở Hoàng Sơn Hoa. Chăm sóc sư muội thật tốt cho đến khi nó có thể quay về nơi đây lấy lại Yên Duyên Tông)
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Sư thúc!!
Thành Nghiêm trong lòng buồn bã không nguôi, nhưng nhớ đến lời cô dặn. Cậu không chậm trễ mà tức tốc đến Hoàng Sơn Hoa.
Yên Duyên Tông đổi tên thành Thiên Sơn Tông, trở thành của hắn.
Chương 3| Tiểu Tử Thối.
Tản băng nuôi dưỡng cô cả ngàn năm từ từ rạn nức, một luồn khí xanh lam lan tỏa.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Này là…[ngạc nhiên]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Muội ấy sắp trở lại
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Tông môn ta sắp được cứu rồi
Sau một lúc, bóng hình mờ ảo xuất hiện trong làn sương trắng, ngơ ngác nhìn làn mây đang rời rạc từng đám.
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Đây là đâu?
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Đây là Hoàng Sơn Hoa, nơi lánh nạn của chúng ta
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Lánh nạn? [nghiên đầu]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Vậy huynh là ai?
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Ta là Hạ Thành Nghiêm, sư huynh của muội
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Muội không nhớ ta sao?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Không!
Y nhìn Hạ Thành Nghiêm rồi lắc đầu. Một chút kí ức trong tâm trí y như thể đã trở thành một khoảng trống.
Hạ Thành Nghiêm bất lực tòng tâm, chỉ có thể kể chuyện và chỉ dạy lại bí pháp tông môn.
___________________________
Tại Yên Duyên Tông, một luồn khí xanh lam lan tỏa trên đỉnh đồi che khuất ánh sáng.
Tất cả đệ tử nhìn sắc khí bầu trời hoảng hốt chạy loạn xạ để tìm nơi trú ẩn. Nhưng chỉ có cô trong phòng ấn lại nở một nụ cười đắc ý trên bờ môi.
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*ha ha! Chỉ cần thêm một chút nữa, tất cả sẽ trở về như xưa*
Lục Trân_Đại Trưởng Lão( Sư phụ Y)
*các ngươi cứ chờ đó cho ta*
NVP
Đệ tử 1: vừa rồi là gì vậy?
NVP
Đệ tử 2: Ta cũng không biết, lát nửa ta sẽ đi bẩm báo với chưởng môn, người sẽ biết cách giải quyết
NVP
Đệ tử 1: Ừ, đi nhanh đi [đẩy hắn]
___________________________
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
he he
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Lại đây ăn dùng bữa, đừng có nghĩ đến việc lười biếng trốn đi chơi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*sao sư huynh biết ta đang nghĩ cái gì hay vậy* Vâng, sư huynh [ỉu xìu]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
[lắc đầu]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
*vẫn nghịch ngợm như xưa*
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[ngửi ngửi]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Thơm quá! Huynh làm món gì vậy ạ
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Món ngày xưa muội thích
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Đậu phụ nấu súp, ấn thạch, thêm vài món tráng miệng
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[sáng mắt]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Muội đến ăn ngay
Y nếm thử, một mùi vị ngọt ngọt chua chua lay động nhanh chóng tan ra trong khoan miệng.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Ngon không?
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
[gật gật]
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*mùi này quen thuộc, mình từng được ăn rồi thì phải*
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
[nhíu chặt mày]
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
*mùi ma khí sao lại ở đây?*
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Sư huynh, huynh đi đâu vậy ạ?
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Ta đi chút có việc, muội ở đây ăn xong ngoan ngoãn tập luyện cho ta
Thành Nghiêm xoa đầu y rồi nhanh chóng rời khỏi Hoàng Sơn Hoa.
Cậu dùng la bàn tìm kiếm luồn ma khí phát ra xung quanh.
Cuối cùng chỉ phát hiện được một cậu nhóc trạt tuổi y đang nắm dưới ngọn núi với mình mẩy đầy vết thương.
Những cánh ra rơi phủ lên lớp áo của vị thiếu niên trẻ tuổi cùng luồn khí đen xung quanh.
Trong tiềm thức của Thành Nghiêm lúc này như không muốn cho hắn làm hại đứa trẻ trước mặt vậy.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Thôi bỏ đi
Hắn ẩm cậu bé đang bị che lắp giữa những cánh hoa đang rơi ngoài tuyết trắng. Thân thể cũng đã trở thành hàn băng.
___________________________
Hắn bắt đầu xem xét vết thương và chữa trị, băng bó lại cho cậu.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
*Bị thương nặng như vậy?*
Một thanh kiếm được đưa sát lên cổ hắn nhưng vì không giữ vững nên nó đã rơi xuống đất.
Tiếng kêu leng keng cùng sự bước đi không vững khiến cậu ngã bổ vào người Thành Nghiêm.
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Dưỡng thương cho tốt rồi chém giết ta sau
Diệp Trầm
*cái con người này không sợ chết à*
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Mà ngươi tên gì thế để ta dễ gọi
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Tên ngươi giống cái tính cách của ngươi chút thì tốt biết mấy
Diệp Trầm
*ý hắn là gì đây*
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi
Hạ Thành Nghiêm ( Sư huynh Y. )
Cháo để trên bàn nếu có đói thì ăn
Hắn bước ra bên ngoài cẩn thận đóng cửa lại.
Diệp Trầm
*người này thật kỳ lạ, không những không sợ mình lại còn giúp mình*
Diệp Trầm
/cầm lấy bát cháo/
___________________________
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
Mệt muốn đứt hơi rồi
Tiểu Đan_Lương Âm Dao (Y)
*đi chơi lát rồi về luyện tập tiếp chắc sư huynh không phát hiện đâu nhỉ*
Y bắt đầu lẻn ra bên ngoài chạy xuống núi chơi đùa mãi cho khi Thành Nghiêm phát hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play