Chú À! Em Yêu Anh
Cháu thích chú!
Hứa Sơ Sơ-n9
Hứa Sa Sa, sinh viên năm 3 của trường điện ảnh Bắc Kinh - Trung Quốc.
Hứa Sơ Sơ-n9
Năm nay vừa tròn 20 tuổi, với một cô gái có ngoại hình ổn như tôi mà nói, theo đuổi ngành điện ảnh gần như là chuyện rất bình thường.
Và đương nhiên, con gái, ai cũng muốn có một mối tình đẹp lãng mạn và đầy sắc hồng với một anh chàng đẹp trai nào đó.
Nhưng mà cô thì khác, không có thanh xuân vườn trường như bao người, cũng không phải dạng con gái crush học bá, soái ca này nọ.
Cô... đã có người mình thích... từ rất lâu rồi!
Hứa Sơ Sơ-5tuổi
Hứa Sơ Sơ lúc 5 tuổi, một cô bé đáng yêu phấn nộn đứng trước mặt một cậu thanh niên 17 tuổi đẹp trai, non nớt lên tiếng
Hứa Sơ Sơ-5tuổi
Chú! Cháu Thích Chú Nhất!
Thời Cảnh Thường
*cười*
Thời Cảnh Thường
/Vươn tay xoa xoa đầu cô/
Hứa Sơ Sơ-n9
Hứa Sơ Sơ năm cô 12 tuổi, vẫn là cô bé tinh nghịch như ngày nào, nhan sắc xinh xắn dễ thương
Hứa Sơ Sơ-n9
/đứng trước mặt người đàn ông đã trưởng thành kia, dõng dạc nói/
Hứa Sơ Sơ-n9
Cháu Thích Chú!
Người đàn ông 24 tuổi kia vẫn nhìn cô, cười dịu dàng....
Hứa Sơ Sơ 18 tuổi, người đó 30 tuổi, cô vẫn đứng trước mặt anh, tuyên bố
Hứa Sơ Sơ-n9
Chú! Cháu Thích Chú!
Lần này, người đó không cười, chỉ mím môi nhìn cô, một lúc lâu sâu mới nói
Thời Cảnh Thường
Sơ Sơ, đừng làm loạn nữa, tôi là chú của cháu!
Hứa Sơ Sơ năm 20 tuổi, một lần nữa đứng trước mặt anh, môi đỏ kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp, hướng anh nói
Hứa Sơ Sơ-n9
Thời Cảnh Thường! Em Thích Anh!
Thời Cảnh Thường
Tôi không thích em!
Hứa Sơ Sơ-n9
15 năm, Thời Cảnh Thường, em thích anh 15 năm, đến bây giờ....
Hứa Sơ Sơ-n9
Thời gian đã đổi, câu trả lời của anh cũng ngày một khác, thế nhưng... tại sao chỉ có mỗi câu nói của em là không thay đổi
Hứa Sơ Sơ-n9
Biết bao lần tỏ tình rồi, cũng vẫn là một ý nghĩa, em thích anh!
Hứa Sơ Sơ-n9
Thời Cảnh Thường! Em Thích Anh!
Hành Trình 15 năm!
Phải, cô thích Thời Cảnh Thường, thích chính chú của mình.
Từ khi cô nhận biết được thế giới này, cô đã thích anh ấy rồi.
Còn nhớ, lúc cô còn nhỏ, được một lần ba dẫn sang nhà Thời Cảnh Thường chơi, ngay lúc cô chạm ánh mắt với anh ấy, cô liền thốt lên
Hứa Sơ Sơ-5tuổi
Chú ơi, chú thật đẹp trai!!
Lúc đó, cả ba và Thời Cảnh Thường đều bật cười, ba cô thậm chí còn nói
..
Vậy, Sơ Sơ, con có thích chú không?
Hứa Sơ Sơ-5tuổi
/ gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ đáp lời/
Hứa Sơ Sơ-5tuổi
Có ạ! Chú! Cháu thích chú nhất!
Lần đó, Thời Cảnh Thường đã cười.... lần đầu tiên cô thấy một người con trai cười đẹp đến vậy....
Có lẽ từ lúc đó, cô đã thích anh mất rồi
Sơ Sơ biết rất rõ, lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ, niềm yêu thích với một người khác giới là chuyện rất đỗi bình thường, huống hồ là với người có tính cách hướng ngoại như cô.
Cô cứ nghĩ niềm yêu thích ấy là hiển nhiên cho đến khi mình lớn lên, càng lớn, cô càng được tiếp xúc với Thời Cảnh Thường nhiều hơn, những lời nói, hành động, cử chỉ của anh trước mặt cô đều làm cô rung động, cứ bất giác như thế, mỗi lần gặp anh, cô lại thêm một lần nói thích anh....
Nhưng... Sơ Sơ lại chưa hề nhận được một lời đồng ý hay chấp nhận nào từ anh cả, dù... chỉ là một lần.
15 năm... số lần cô tỏ tình dường như đã không thể đếm được nữa, thế nhưng... cô vẫn không từ bỏ, vẫn muốn tiếp tục nói thích Thời Cảnh Thường.
Anh ấy không thích cô thì sao chứ? Cô sẽ khiến anh ấy thích cô, nhất định cô sẽ làm được!!
Thất bại không phải là mẹ của thành công sao? Cô không tin, cô thất bại nhiều đến vậy rồi, mẹ thành công còn không đến tìm cô!
Cháu thích chú thật mà!
Hứa Sơ Sơ-n9
/Mở cửa xe/
Hứa Sơ Sơ-n9
/nhấc chân bước ra ngoài/
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, thiết kế lửng vai, cánh tay làm bằng vải voan làm lộ làn da trắng hồng như có như không.
Hứa Sơ Sơ-n9
/Đóng cửa xe lại/
Hứa Sơ Sơ-n9
*Thấy một chiếc xe RollsRoyce màu đen tiến vào*
Hứa Sơ Sơ-n9
/liền tháo mắt kính, chạy ngay đến/
Thời Cảnh Thường
/Vừa bước xuống xe/
Thời Cảnh Thường
/Liền đụng ngay phải một cô gái nhỏ, giọng nói quen thuộc lại từ đâu vang tới/
Hứa Sơ Sơ-n9
Chú! Chú về rồi!
Hứa Sơ Sơ-n9
/Đứng trước mặt anh/
Hứa Sơ Sơ-n9
*chớp đôi mắt nai, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, nhìn anh*
Thời Cảnh Thường
*Lạnh nhạt nhìn cô, tùy tiện đáp*
Làm những người bên cạnh Thời Cảnh Thường để ý.
Thời Cảnh Thường
Ừm! /định đi/
Hứa Sơ Sơ-n9
/Nắm tay anh lại, chắn người đứng trước, tiếp tục nói/
Hứa Sơ Sơ-n9
Chú! Cháu thích chú thật mà, chú không thích cháu chút nào sao?
Mặt Hứa Sơ Sơ trưng ra, không hề có chút xấu hổ nào nói rất to, làm những người bên cạnh Thời Cảnh Thường để ý.
Thế nhưng... họ lại không chút ngạc nhiên, cũng có lẽ... họ đã quen với lời nói này quá rồi!
Thời Cảnh Thường
*Không quan tâm, lên tiếng*
Thời Cảnh Thường
Đừng làm rộn nữa, mau vào nhà thôi!!!
Thời Cảnh Thường
/rút tay ra khỏi cô, lách người đi qua/
Hứa Sơ Sơ-n9
/Phồng miệng dậm chân/
Hứa Sơ Sơ-n9
"Lần nào cũng là lấy cớ ông nội trốn thoát, không ngán hả?"
Hứa Sơ Sơ-n9
/Cong chân chạy theo/
Hôm nay là ngày mừng thọ của ông nội cô - Hứa Mạnh Trưởng, con cháu từ khắp nơi của Hứa gia đều về tụ họp.
Với thân phận là trưởng nữ của Hứa gia, Hứa Sơ Sơ đương nhiên phải về, mặc dù lịch trình ở trường học rất dày đặc, kì thực tập cũng sắp đến, nhưng cô vẫn là phải vứt qua một bên để trở về!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play