Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Người Nói Yêu Tôi

Có một chú cún bám người

Trong bữa cơm gia đình đầm ấm vào cuối tuần, có mặt tất cả thành viên trong nhà, bà Trương gắp vài miếng thịt bỏ vào chén của Hải. Xong lại gắp một lượng nhiều hơn cho Đăng, trên mặt bà cũng hiện rõ vẻ lo lắng.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Đăng à, ăn nhiều vào con, nhìn con ốm hơn trước đấy.
Đăng đưa chén cơm của mình ra trước nhận lấy phần thức ăn, giọng nói dịu dàng đáp lại sự quan tâm của bà.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Con không sao đâu mẹ.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Vừa nhận lớp mới đi đi lại lại nhiều nên con không có thời gian nấu nướng, phải ăn bên ngoài ấy mà.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Qua vài ngày sẽ bình thường lại thôi, mẹ yên tâm.
Hải ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Phải đó mẹ, nó khoẻ như trâu ấy, giờ kêu nó vật con còn được chứ, mẹ lo quá rồi.
Bà Trương nhìn sang Hải trách cứ nhưng trong giọng điệu không hề có sự tức giận nào.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Con đó, sao không để mắt đến em con gì cả.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ơ, sao con quan tâm tới nó được đây, ngày muốn gặp mặt nó mà như nhìn thấy sao ban ngày vậy đó mẹ.
Bà Trương rơi vào trầm tư, im lặng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Hay là Đăng chuyển trường đi con.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Chuyển đến học ở trường và ở chung với anh trai con để cả hai đùm bọc lẫn nhau.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Vừa mới nhập học đây thôi nên có chuyển thì cũng không ảnh hưởng gì. Hai đứa thấy sao?
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Con thì không sao.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Nhưng mà chỗ con ở không phải là vườn hoa sợ ai kia không chịu nổi thôi.
Hải vừa nhìn sang Đăng vừa nói với ý cười cợt.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Làm gì mà chịu nỗi hay không, em thì có sao chứ?
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Nếu anh thấy bình thường thì em cũng vậy thôi.
Bà Trương lại vui vẻ nhìn hai đứa con.
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Bà Trương (mẹ Hải, Đăng)
Vậy thì đợi mẹ làm đơn chuyển trường cho con nhé.
Nói rồi bà gắp lấy mấy lần thức ăn cho cả Hải và Đăng, bữa cơm ngày hôm ấy cũng êm ấm và hoà thuận như ngày thường.
Giữa trưa trời nắng gắt, dưới tàn cây bàng trong sân trường, có một chàng trai trông mặt mày tuấn tú, cả người toát lên vẻ nam tính đầy sức hút.
Đang diện trên cơ thể cứng rắn ấy là áo thun tay ngắn lộ ra phần bắp tay thô rắn chắc cùng chiếc quần thể thao dài.
Người ấy đứng đó được mười phút rồi, cứ liên tục nhìn đồng hồ trên tay có lẽ là đang chờ người, chợt từ xa một cậu nam sinh hối hả chạy như bay đến chỗ chàng trai.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Hộc... Ha
Cậu thiếu niên vừa chạy đến, thở còn chưa hết hơi đã vội nói.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Mệt chết mất
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh Hải, hộc...
Cả người cậu đi ngoài trời nắng nóng như phát hỏa, mặt mày thì đầy mồ hôi, tay chân cũng không khô cho lắm. Cậu như vậy khiến hắn càng nhìn càng khó chịu, hắn lùi ra xa cậu một chút, trong lời nói có phần hờn trách.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Gì mà lâu vậy, tôi đợi gần nửa tiếng rồi.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Ây, em xin lỗi.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Tại đám bạn cứ kéo em lại.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
À anh Hải.
Cậu vừa nói vừa đưa tay vào trong cặp lấy ra một cái bánh, cậu cười thật tươi nhìn hắn và đưa bánh.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Hihi, cho anh nè, lúc trưa em mới làm đấy.
Hải nhìn bánh trên tay rồi nhìn Khanh, phải nói dù là con trai nhưng khi cậu cười lên lại rất dễ thương, tâm trạng bực bội của hắn trong phút chốc như được dòng nước mát làm dập tắt hoàn toàn. Hắn không cáu gắt với cậu nữa mà đổi lại nói chuyện dễ chịu hơn.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ngày học hai buổi mà không nghỉ ngơi, còn làm ba cái này.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ờ mà thôi, nhanh lên sắp vào học rồi.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Dạ, em biết rồi.
Chú cún nhỏ lại ve vẫy đuôi chạy theo sau hắn, trên miệng vẫn còn treo nụ cười rất tươi.

Không muốn xa anh

Hơn năm giờ chiều, khi buổi học đã kết thúc, Khanh vẫn như cũ lẽo đẽo theo sau Hải, cả hai cùng trò chuyện trên suốt đoạn đường đi.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Vài ngày nữa là thằng Đăng chuyển đến trường này rồi.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Thật ạ. Vậy thì hai người chắc sẽ ở chung nhỉ?
Đột nhiên Khanh hét lên.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Thật ạ!
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Thì đúng rồi, mà sao hét to vậy?
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Có gì không ổn sao?
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Ơ dạ không có gì, anh đừng quan tâm, hì.
Hải nhìn cậu cũng bất giác cười theo.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ha, sao mà cứ kì lạ vậy nhỉ?
Hải vẫn còn mỉm cười vì phản ứng khó hiểu của Khanh nhưng về phía cậu thì đang chìm mình trong hàng tá suy nghĩ mông lung.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
/Ôi trời ơi, cái thằng Đăng kiểu gì nó cũng ở chung với anh Hải/
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
/Hơ, kiểu này thì mình hết kiếm cớ để được ngủ riêng với anh Hải nữa rồi, huhu/
Khanh mải bận tâm suy nghĩ nên đi chậm như rùa, còn Hải đã sớm đến bên chiếc xe của mình. Hắn thấy bộ dạng chậm chạp của cậu hết vui nổi mà trở nên quạu quọ.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Này, nhanh cái chân lên!
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Ơ, em xin lỗi, em tới ngay
Cậu rối rít chạy một mạch đến chỗ Hải rồi ngồi yên lành trên xe để hắn chở cậu về.
Trước mắt Khanh là một tấm lưng to lớn đang che đi ánh nắng chói chang của trời thu dẫu trời đang ngã tối. Nó cũng chính là thứ đã xúi giục con tim cậu phản chủ mà không nghe cậu nữa.
Khanh nhớ lại khoảnh khắc ấy, năm tám tuổi, lúc cậu tựa cả người ướt sũng của mình vào lưng Hải. Nó ấm áp đến nỗi làm dịu đi sự lạnh giá mà cơ thể nhỏ bé đang phải chịu, cho cậu một cảm giác an toàn hơn bất kì điều gì. Cậu cảm tưởng ngay lúc đó dù cho là được vòng tay mềm mại của bà bao bọc thì cũng không bằng tấm lưng rắn chắc của Hải.
Cả chặng đường đi về, Khanh vẫn luôn đắm chìm trong hồi ức của bản thân, Hải lại chăm chú đường đi nên hầu như chẳng ai ngó đến ai. Đột nhiên xe bị vấp làm cậu giật mình trở về thực tại, cậu nhìn lại bờ lưng của Hải muốn vươn tay ôm một cái rồi nói là do sợ té. Nhưng tay chưa đụng tới áo người phía trước thì cậu đã vội rút lại.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh Hải.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ơ sao đấy?
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Uhm...
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Mà thôi, không có gì đâu anh.
Do trời nắng cộng thêm việc cậu cứ ấp a ấp úng càng làm hắn điên tiết mà nổi cáu.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Lại sao nữa, có gì thì nói hẳn hoi ra.
Vốn tính khí của Hải là hay quạu nên Khanh cũng không xa lạ gì, cậu hạ giọng xuống nói như thể bản thân chịu ấm ức.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh Hải, sau này Đăng nó ở chung với anh thì em sẽ phải lủi thủi một mình, tự đi học, tự đi về giống như lúc trước à anh?
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Còn nữa, không có anh thì em sẽ bị bọn kia bắt nạt cho mà xem, anh...
Đột nhiên Khanh tựa sát vào người Hải vịn lấy hông của hắn mè nheo.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh có em trai bên cạnh cũng đừng cho em ra rìa được không anh?
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ơ cái thằng, tôi có bao giờ cho cậu ra rìa hay gì đâu mà.
Bất giác Hải cười khẩy khi nói về em trai của mình.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ha, không biết cái thằng em thân thương của tôi chịu ở chung không nữa.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hay gặp cô hoa khôi nào xong đòi ra riêng ấy chứ.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Tại mẹ tôi lo cho nó quá.
Đến đây đột nhiên Hải không cười nữa mà lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói với cậu.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Nè, yên tâm, ông đây không cho cậu ra rìa ra gì hết nhá, bớt suy nghĩ vu vơ đi.
Khanh chốt yếu là muốn nghe câu này nhất, nó làm cậu vui lên hẳn và cũng quên mất nỗi phiền muộn trong lòng.

Cần mỗi cậu thôi

Vài ngày sau Đăng cũng chuyển đến trường đại học Cao Thế, mọi thứ của cậu như là nơi ở, lớp học,... Tất cả đều đã được thu xếp gọn gàng và nhanh chóng.
Đăng chỉ vừa mới học không đến một ngày ở đây thôi, còn chưa qua được 1/4 trường mà danh tiếng của cậu đã sớm lang đi khắp nơi này.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ồ ghê dữ ta.
Đột nhiên Hải từ phía sau quàng tay qua cổ Đăng châm chọc cậu.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hay lắm nha.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hồi anh mới vào trường không nổi tiếng bằng mày bây giờ đâu.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Anh nói xiên nói xỏ gì đấy, nổi tiếng là sao?
Hải quay qua cười khẩy với đám bạn đứng sau lưng mình rồi tiếp tục nói với Đăng.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ơ hay, thằng này mày giả nai hay không biết thật vậy?
Nhân vật tổng hợp 1
Nhân vật tổng hợp 1
Đám con trai theo Hải: lúc sáng bọn tao đi đâu cũng nghe mấy đứa con gái thì thầm "anh Đăng mới chuyển tới đẹp trai thật"
Nhân vật tổng hợp 1
Nhân vật tổng hợp 1
Đám con trai theo Hải: hay là "lúc sáng tôi nói chuyện với anh ấy đây, ảnh dễ thương lắm"
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Còn nhiều lắm nha, ôi trời, tao nghe mà thích điên.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Haizz, không biết lúc nào mới có đứa chịu khen thằng anh mày đẹp trai, dễ thương, hahaha.
Hải vừa nói xong liền cười thật lớn, giọng điệu nói chuyện thì chăm chăm một ý là cười cợt sự đào hoa của em trai mình.
Nhân vật tổng hợp 1
Nhân vật tổng hợp 1
Đám con trai theo Hải: mày số hưởng hơn anh mày rồi đấy.
Đăng nhắm mắt lại trong phút chốc, hít vào một hơi rồi quay qua đối diện Hải lại cười nhếch mép.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Ờ rồi làm sao, giỏi thì giống em thử xem, hử.
Dù bị Đăng nói trúng tim đen thêm với bộ dạng nghiêng đầu khiêu khích của cậu nhưng Hải không hề buồn, ngược lại càng làm hắn phấn khích hơn.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ôi ôi, mèo con nhà ta xù lông rồi này, đúng là đáng yêu quá nha.
Hải miệng thì nói cười hớn hở, tay thì không quên véo phần má mềm mại của cậu.
Đăng không vui liền hất tay Hải ra, đúng lúc này Khanh từ đâu chạy đến.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh Hải.
Hắn vừa nhìn thấy Khanh liền buông tay khỏi má Đăng mà khoát lên người cậu, xong lại giở giọng hãnh diện ra mà nói.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Đây đây, nếu anh mày là hoa thì Khanh nó là con ong duy nhất mà ông cần.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ha, tuy ít mà chất lượng hơn là...
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Hơn gì chứ?
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hử, nhìn không thấy à, đói có đồ ăn, buồn có người trò chuyện cùng.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hơn là cô đơn mỗi đêm vì không thể ở bên một người nhất định.
Lời nói của Hải chỉ là vô tình nhưng hắn nào hay, có kẻ đang càng lún sâu xuống vũng bùn mang tên rung động chỉ vì mấy lời không có chủ ý này.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Hơ, anh thì biết gì chứ, cuộc sống của em em tự biết.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Hả, thật không?
Khanh thấy trạng thái của Đăng dường như không tốt, có lẽ sắp ăn tươi nuốt sống Hải đến nơi, vậy mà hắn thì vẫn còn ý khiêu khích cậu. Khanh thấy không ổn chút nào liền kiếm cớ lôi hắn đi.
Hà Quốc Khanh
Hà Quốc Khanh
Anh, anh chở em về đi, em còn phải đi làm nữa.
Hắn nhìn cậu, đột nhiên thay đổi giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Ơ hơ, mãi nói chuyện với Đăng mà tôi quên mất.
Trương Hoàng Hải
Trương Hoàng Hải
Đi, tôi đưa cậu về.
Nói rồi cả hai cùng rời đi, để lại sau lưng một con mèo đang cười khổ.
Trương Hoàng Đăng
Trương Hoàng Đăng
Gì vậy trời, kiếm chuyện cho đã rồi phủi mông bỏ đi vậy, ha. Rảnh hết nói ông anh mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play