[Allisagi] Xuyên Sách: Tôi Phải Tự Cứu Mình Khỏi Kết Cục BE
1# Mở đầu
Isagi Yoichi, cậu là một người bình thường với lối sống cực kì bình thường như bao người
Một hôm, sau khi cậu đi làm về thì liền rẽ vào một tiệm sách gần nhà
Va vào mắt cậu là một quyển tiểu thuyết được thiết kế một cách đặt biệt đầy thu hút
Tôi và tình yêu của những người bạn
Tiêu đề nhìn có chút kì cục, nhưng cậu vẫn mong nó sẽ hay nên đã mua nó về đọc để giảm Stress
Vừa đứng trước cửa nhà của mình, cậu lấy trong túi ra một chùm chìa khoá mà mở cửa
Tiến vào trong nhà, cậu nhanh chóng ném luôn cả chiếc túi luôn mang theo bên mình kia lên bàn làm việc
Nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân, cậu liền lấy cuốn tiểu thuyết ấy ra đọc...
Cứ thế, tình tiết máu chó đã được mở ra ngay từ chương đầu tiên
Cốt chuyện chẳng mấy xa lạ lắm, nữ chính là một người với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc dài cũng xanh nốt
Cô là một người nhân từ và luôn được mọi người mến mộ, cho đến một ngày cô bổng biến mất không để lại dấu vết gì
Bọn nam chính đầy si tình luôn tìm cô khắp mọi nơi nhưng lại chẳng thấy
Thế rồi vào một ngày trời quang mây tạnh, đám nam chính ấy lại tỏ tình với một người bạn thân của bọn hắn nhằm mục đích thay thế cô ấy
Cậu ta có ngoại hình cực kì giống với nữ chính, từ đó cuộc sống của anh chàng nam phụ ấy rất đỗi ngọt ngào
Cho đến khi cô ta trở lại..Bọn nam chính liền nhanh chóng bỏ mặt chàng nam phụ tội nghiệp ấy mà quay về bên cô
Tưởng chừng nam phụ ấy sau khi bị bỏ rơi như vậy thì cũng sẽ không còn xuất hiện nữa, ấy thế mà đời trớ trêu nam phụ ấy lại bị giết chết mà không rõ nguyên do
Vừa đọc đến đoạn ấy, cậu liền không khỏi tức giận mà chửi thẳng mặt đám nam chính khốn nạn kia
Và rồi lại đọc tiếp....
Sau khi đọc hết quyển tiểu thuyết ấy thì trời đã là nữa đêm, không khí trong căn phòng vốn lúc trước luôn lạnh lẽo nay bổng nóng lên một cách kì lạ
Mà lý do làm cho căn phòng ấy nóng lên là vì sự tức giận lèm chút thương tâm dành cho nam phụ kia
Tức giận nhưng chẳng biết nên làm gì, cậu chỉ có thể cất cuốn tiểu thuyết ấy đi rồi ngủ cho quá chuyện
Ấy thế mà lạ thay, có lẽ đời đang muốn gây sự với cậu đi?
Vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, cậu liền nhận ra đây chẳng phải phòng của mình nữa rồi!!!
Chạy nhanh vào phòng tắm, mặt đối diện với chiếc gương trên tường
Thế quái nào sau một đêm mà tóc cậu dài ra như phụ nữ thế này!? Đã thế màu mắt cũng từ lúc nào đã biến thành màu xanh lục thế này?!!!
Isagi Yoichi
Chuyện đéo gì sảy ra thế !? /hét lớn/
Mò mẫn trên gương mặt tinh sảo chẳng có chút vết thương nào
Cậu nhận ra một điều rằng hoá ra màu mắt cậu không có biến thành xanh lục mà chỉ là đeo lens thôi..
Thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, chạm nhẹ vào mái tóc dài kia
Tưởng rằng đây chỉ là tóc giả ngụy trang nhưng không!! Tóc cậu thực sự dài ra sau một đêm!!
Isagi Yoichi
Con m* nó! /chửi rủa/
Chưa kịp đã cậu hiểu quá nhiều, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên khiến cậu phải phòng bị ngay lập tức
Cánh cửa vừa mở ra, lộ ra thân ảnh người thiếu niên mái tóc vàng nhạt lai nhẹ màu xanh lam phía dưới
???
Em dậy rồi sao, Yoichi? /gãi đầu/
Nhìn từ trên xuống dưới tên này một lượt, cậu nhận ra một điều hết sức quan trọng
Tên này dell mặc đồ!! Đã thế còn gọi cậu bằng tên nữa chứ!!
Trong đầu cậu ngay lập tức nảy số, đối phương nhất định là biến thái
Không nói lời nào cậu liền dùng chân sút một phát đau điếng vào hạ bộ của đối phương rồi chạy đi
Isagi Yoichi
Mới sáng sớm gặp ngay biến thái trong nhà rồi!! /chạy đi/
Mở toang cánh cửa phòng rồi chạy xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là hai người vô cùng xa lạ đang nhìn chăm cậu
Bổng một người thiếu niên mái tóc tím được buộc lên gọn gàng lên tiếng
???
Yoichi? Sao em nhìn có vẻ hoảng hốt thế? /bỡ ngỡ/
Chưa kịp để người thiếu niên nói thêm câu thứ hai, cậu liền vọt lẹ ra cửa trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của những người kia
Nhìn quanh con đường đã chẳng còn chút quen thuộc nào, cậu liền buộc miệng thốt ra vài từ không hay
Len lén hé mở cửa nhà mà chôm đi một đôi dép của ai đó rồi mang vào
Bước chân trên con đường chưa từng có trong kí ức, mọi thứ quá lạ lẫm khiến cậu không thể nào hiểu được
Bổng một chiếc xe lao đến mà đâm thẳng vào người cậu..
Cậu chết một cách chẳng ai ngờ đến
Lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường thân thương lúc nảy
Cậu khi này đã bình tĩnh hơn mà cẩn thân quan sát xung quanh
Vẫn chẳng có gì khác lạ
Lại lần nữa bước vào phòng tắm rồi lại soi gương, cuối cùng cậu nhận ra cái cơ thể này lại không phải của cậu nữa rồi!!
Tát thật mạnh vào gương mặt kia, cơn đau ngay lập tức xuất hiện khiến cậu không thể nói được lên lời
Cánh cửa phòng tắm lần nữa được mở ra, bóng dáng người thiếu mái tóc vàng nhạt lai nhẹ màu xanh làm phía dưới lại xuất hiện
???
Em dậy rồi sao, Yoichi? /gãi đầu/
Hành động vẫn y như lần trước chẳng khác gì cả
Cậu giọng có chút run mà trả lời
Isagi Yoichi
A-anh.. Là ai?
Isagi Yoichi
" Đã thế thì mặc đồ vào đi!!"
???
Em đang nói gì vậy? /nhíu mày/
Người thiếu niên tiến lại ép sát cậu vào chiếc bồn rửa mặt, lấy tay mà chạm vào trán cậu
Isagi Yoichi
/gạc tay đối phương/
Isagi Yoichi
Rốt cuộc anh là ai vậy!
2# Biểu hiện kì lạ
Isagi Yoichi
Rốt cuộc anh là ai vậy!
???
Em đang đùa với tôi đấy à!? /nhíu mày/
Michael Kaiser
Tôi là Michael Kaiser là người yêu em
Isagi Yoichi
" Michael Kaiser!?"
Isagi Yoichi
" Chẳng phải đây là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tối qua sao?"
Isagi Yoichi
Vậy.. tôi tên gì?
Michael Kaiser
Hôm nay em rốt cuộc bị sao vậy?
Isagi Yoichi
Anh chỉ cần trả lời thôi..
Michael Kaiser
Rồi rồi.. Em tên là Isagi Yoichi
Rốt cuộc giờ đây cậu cũng đã nhận ra bản thân đã xuyên rồi!!
Xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã đọc vào tối qua
Đã thế còn vào vai nhân vật phụ bị gắn mác BE nữa chứ!
Rốt cuộc sao số cậu có thể xui đến cái mức đáng sợ thế chứ!!
Cố giữ lại bình tĩnh cậu liền thở một hơi dài rồi lại nhìn hắn
Isagi Yoichi
Giờ anh có thể đi ra ngoài cho tôi vệ sinh cá nhân không?
Isagi Yoichi
À mà nhớ mặc đồ vào đấy!
Nhìn bóng lưng hắn đã rời đi, cậu liền tát thẳng vào mặt mình để cố vững tâm tình đang rối bời của bản thân
Sự im lặng bao trùm, cậu cố gắng mà cầm chiếc bàn chải đánh răng lên mà bắt đầu đánh
Trong đầu cậu vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ vì lý do gì mà bản thân lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết oái oăm này
Thế rồi cậu vẫn chẳng thể biết được lý do là gì nên cuối cùng vẫn đành chấp nhận số phận
Một lúc lâu sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm
Liếc mắt nhìn sang chiếc giường mà nhìn thấy thân ảnh hắn vẫn đang ngồi đấy
Isagi Yoichi
Anh còn chưa đi khỏi phòng tôi? /nhíu mày/
Michael Kaiser
Tôi ngồi đợi em cũng không được sao?
Isagi Yoichi
Và bước ra phòng nhanh! /chỉ thẳng ra ngoài/
Michael Kaiser
Hôm nay em lạ lắm đấy, Yoichi
Isagi Yoichi
Chẳng có gì lạ hết!
Dứt lời cậu liền đẩy hắn ra khỏi phòng mà thẳng tay đóng sầm cửa lại trước sự hoang mang của hắn
Michael Kaiser
/gõ cửa/ Hôm nay chúng ta có khách đấy
Isagi Yoichi
Biết rồi /nói vọng ra/
Nghe tiếng bước chân đã đi xa, cậu dời mắt sang cuốn lịch được treo trên tường cạnh cửa phòng
Nhìn vào số ngày trên đó cậu chắc rằng vị khách mà hắn nói chẳng ai khác ngoài nữ chính rồi đi?
Isagi Yoichi
Nữ chính cô ta tên gì ấy nhỉ? /ngẫm nghĩ/
Cậu bước đến chiếc tủ quần áo của nguyên chủ mà mở ra, nhìn vào đóng quần áo được treo cẩn thận trong tủ mà liền tỏ vẻ chán ghét
Những bộ quần áo tuy có thể nói là khá đẹp theo kiểu đơn giản nhưng nó lại là phong cách của nữ chính
Lục lọi trong tủ đồ chẳng biết đã bao lâu, cậu cuối cùng cũng tìm ra được một bộ khác với phong cách mà nữ chính mặc
Cậu khẽ mỉm cười rồi thay bộ đấy vào mà rời khỏi phòng
Vừa bước xuống phòng khách, cậu thấy những bóng dáng chẳng có chút quen gì cả
Mái tóc tím cũng với đôi đồng tử cùng màu, người thiếu niên ấy đang nói chuyện với một cô gái vô cùng thân mật mà chẳng để ý đến cậu
Isagi Yoichi
" Mái tóc tím.. Trong tiểu thuyết hình như có một người " /nhớ ra gì đó/
Isagi Yoichi
Reo, đó là vị khách mà Kaiser nói sao?
Mikage Reo
Hửm? /quay sang nhìn cậu/
Mikage Reo
À Yoichi! Anh giới thiệu chút cho em nhé?
Mikage Reo
Đây là Eri, bạn của bọn anh
Isagi Yoichi
" Eri.. Mimayo Eri!?"
Isagi Yoichi
" Cô ta là nữ chính!"
Mikage Reo
Em sao vậy, Yoichi?
Isagi Yoichi
À không có gì!
Cậu xua xua tay ngụ ý bản thân chẳng có gì rồi tiến đến chỗ gần ả mà chào hỏi
Isagi Yoichi
Xin chào, tôi là Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cũng là "bạn" của bọn họ /cười tươi/
Vừa nghe thấy từ "bạn" mà cậu vừa thốt ra, hắn và ả đều chẳng thể tin vào tai mình được nữa
Mikage Reo
Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?
Isagi Yoichi
Hửm? /tỏ vẻ không biết gì/
Isagi Yoichi
Người yêu gì vậy? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, đúng không?
Isagi Yoichi
Mimayo Eri /khẩu hình miệng/
Mikage Reo
Rốt cuộc từ nảy đến giờ em đang nói gì vậy?!
Nghe câu hỏi ấy, cậu tuyệt nhiên làm lơ luôn hắn mà chẳng thèm trả lời
Isagi Yoichi
Dù sao cũng có khách có lẽ nên chuẩn bị một ít trái cây để mời nhỉ?
Nói rồi cậu liền quay lưng muốn đi vào trong bếp để gọt rửa trái cây để tiếp đãi ả
Mimayo Eri
Ở nhà hết trái cây rồi nên Meguru và Hyoma đã đi mua rồi
Isagi Yoichi
Cảm ơn đã nhắc tôi nhé? /cười tươi/
Ả chỉ vừa nói dứt câu, cánh cửa bị một lực mạnh mà mở toang ra
Bước vào trong là hai người thiếu niên trên tay đang cầm một túi đồ lớn
???
Tôi về rồi đây, Eri! /hí hửng chạy lại chỗ ả/
Có lẽ cậu đứng quá xa chỗ ả và Reo nên hai người thiếu niên kia cũng chẳng thấy cậu mà cứ đi thẳng đến chỗ ả ôm ấp
Mikage Reo
Khụ! /giả vờ ho/
Mimayo Eri
Cậu bị sao đấy Reo!?
Mikage Reo
Không gì đâu /xua tay/
Mikage Reo
Bachira, Chigiri hai người không thấy Yoichi đang ở đây sao?
Vừa nghe nhắc đến cậu đang đứng nhìn thì hai người họ liền nhanh chóng tách ra khỏi chỗ ả mà nhìn về phía cậu
Bachira Meguru
Hể~ Yoichi, em đứng đây từ lúc nào vậy?
Isagi Yoichi
À.. Tôi đứng từ lúc cậu từ ngoài bước vào ấy! /giữ nụ cười tươi/
Nhìn thấy cậu chẳng thèm để tâm đến chuyện vừa rồi mà còn gọi Bachira là "cậu"
Điều này trực tiếp khiến mọi người trong phòng dều chẳng thể tin vào tai mình nữa rồi
Chigiri Hyoma
Yoichi sao em lại gọi Bachira là "cậu" vậy?
Chigiri Hyoma
Rõ em luôn gọi Bachira là "anh" cơ mà?
Isagi Yoichi
Có vụ đó á!? /tỏ vẻ ngạc nhiên/
Isagi Yoichi
Sao tôi lại có thể gọi Bachira là "anh" được chứ!
Isagi Yoichi
Chúng ta là bạn nhau mà, Chigiri?
3# Hiểu lầm?
Isagi Yoichi
Chúng ta là bạn nhau mà, Chigiri?
Lời cậu thốt ra càng ngày càng khiến bọn họ chẳng thể tin vào tai mình nữa rồi, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi rõ rệt
Giờ đây bọn họ đều có chung một câu hỏi rằng rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ cậu thật sự đang cố gắng nhìn cười nhất có thể
Đúng là một biểu cảm đầy hài hước đi?
Isagi Yoichi
Bachira và Chigiri mua trái cây về rồi
Isagi Yoichi
Vậy đưa tôi đem vào gọt nhé?
Bachira Meguru
À ừm.. /đưa túi trái cây cho cậu/
Dứt lời, cậu cầm túi trái cây mà bước vào trong phòng bếp trước những ánh mắt ngờ vực của bọn họ
Bước vào trong phòng bếp, cậu đặt túi trái cây lên bàn
Tay cậu không khỏi bịt chặt miệng để cười không phát ra tiếng
Isagi Yoichi
Pff /phì cười/
Isagi Yoichi
Biểu cảm của mấy người đó nhìn hài vãi, haha
Cùng lúc ấy bên phía bọn họ, sau khi thấy cậu đã đi vào phòng bếp
Bachira hắn là người đầu tiên lên tiếng
Bachira Meguru
Reo! Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?
Chigiri Hyoma
Còn nói chúng ta là bạn nữa chứ!
Mikage Reo
Hai người làm như tôi biết ấy!
Mikage Reo
Lúc hai người chưa về em ấy cũng nói với Eri..
Mikage Reo
.. Tôi và em ấy là bạn
???
Vậy mấy người có hơi khác tôi một chút nhỉ? /từ đâu xuất hiện/
Bachira Meguru
Kaiser!? Ý anh nói là sao chứ?
Michael Kaiser
Thì lúc nảy tôi lên phòng xem em ấy dậy chưa thì em ấy hỏi tôi là ai
Michael Kaiser
Rồi còn hỏi em ấy tên gì nữa cơ /nhún vai/
Michael Kaiser
Tôi lúc đầu cứ tưởng em ấy đùa nhưng em ấy khá nghiêm túc
Chigiri Hyoma
Chuyện này kì lạ quá đấy!
Chigiri Hyoma
Reo hay là cậu cho người điều tra thử xem
Mikage Reo
Đợi một lát tôi sẽ kêu người đi điều tra
Mikage Reo
Còn giờ thì Eri vẫn đang ngồi ở đây đấy!
Mimayo Eri
À mọi người cứ nói chuyện đi..
Mimayo Eri
Em vô bếp phụ cậu ấy một tay cho nhanh
Chigiri Hyoma
Không cần đâu
Chigiri Hyoma
Em ấy tự làm được, em là khách mà Eri
Mimayo Eri
Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi /rời đi/
Nhìn bóng lưng ả rời đi, bọn hắn liền thở dài rồi chẳng nói gì thêm
Quay về bên phía cậu thì cậu đang gọt táo và đặt lên đĩa
Trong miệng còn ngâm nga giọng điệu nào đó
Isagi Yoichi
Sao cậu lại vào đây thế?
Isagi Yoichi
Không nói chuyện với bọn họ sao?
Mimayo Eri
Không nói chuyện với bọn họ sao?
Mimayo Eri
Bọn họ đang nói chuyện với nhau rồi
Mimayo Eri
Nên tôi đến phụ cậu ấy mà /khẽ cười/
Isagi Yoichi
Không cần đâu tôi sắp xong rồi
Isagi Yoichi
Ừm, nếu cậu muốn phụ thì cậu bưng đĩa trái cây ấy giúp tôi nhé
Mimayo Eri
" Để tôi xem, bọn họ sẽ lo cho cậu hay tôi đây"
Ả bưng lấy đĩa trên tay, nhưng chẳng hiểu vì tay ả là tờ giấy hay gì mà đến cả đĩa trái cây cũng cầm không vững mà để nó rơi xuống đất
Chiếc đĩa vỡ toang cắt đứt không gian yên tĩnh
Bước bước chân dồn dập từ phòng khách vang đến phòng bếp nơi cậu đang đứng
Và như một lẽ tự nhiên bọn hắn liền chạy đến và thấy chiếc đĩa vỡ đang ở chỗ ả và cậu thì vẫn thong thả gọt táo đặt lên đĩa khác
Chẳng nói chẳng rằng gì, một người trong số bọn hắn liền lao đến mà gạc con dao khỏi tay cậu
Tát cậu một phát đau điếng, kèm theo đó là ánh mắt căm phẫn nhìn cậu
Michael Kaiser
Yoichi! Em làm gì thế hả!?
Michael Kaiser
Em sao lại để Eri em ấy bưng đĩa thế kia!
Michael Kaiser
Nếu em ấy bị thương thì sao?!
Chạm nhẹ vào vết đau rát trên gương mặt, cậu hừ lạnh rồi quay về nụ cười như thường ngày
Isagi Yoichi
Đau lắm đấy! /cười vui vẻ/
Isagi Yoichi
Mồ~ Nếu anh lo lắng cho cậu ấy thì mau qua đó xem tay và chân cậu ấy có bị gì không đi
Isagi Yoichi
Nếu không cô ấy sẽ khóc mấ-
Lại một cái tát nữa được giáng xuống gương mặt cậu
Lần này cậu chẳng thể nào giữ được nụ cười trên môi nữa
Chẳng nói gì nữa.. Cậu thẳng tay tát ngược lại vào mặt hắn
Mimayo Eri
M-Michael! /bước đến/
Mimayo Eri
Anh có sao không?!
Michael Kaiser
Không sao.. /chạm vào chỗ vừa bị tát/
Mikage Reo
Yoichi! Em bị làm sao vậy!
Mikage Reo
Sao lại đánh Kaiser cơ chứ
Bachira Meguru
Đã thế em còn ung dung khi Eri làm rơi đĩa nữa chứ!?
Isagi Yoichi
... " Phiền phức thật! "
Isagi Yoichi
" Thế lấy tên Kaiser này ra cảnh cáo vậy"
Cậu vẫn chẳng nói gì, tiến gần đến chỗ Kaiser mà giáng thẳng một cú đá vào hạ bộ của hắn làm hắn ngã khụy xuống nền đất
Nhìn thấy thế ba người kia liền im lặng chẳng dám nói gì
Còn ả thì vẫn đang lo lắng cho Kaiser
Isagi Yoichi
Đừng tưởng bố mày hiền rồi thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi nhé?
Isagi Yoichi
Tôi không phải người hiền lành đâu!
Dứt lời cậu liền rời đi mà trở về phòng của bản thân
Vừa bước về phòng cậu liền lục lọi khắp phòng để kiếm một chiếc vali muốn thu dọn đồ đạc
Nhưng tìm mãi cũng chẳng hề thấy đâu cả
Thế là cậu đành tìm trong phòng bọn hắn vậy
Vừa mở cửa phòng định đến phòng bọn hắn thì một thân ảnh lẳng lặng đứng trước mặt cậu
???
Tao nghe nói mày vừa để Eri bị thương? /trừng mắt nhìn cậu/
Nghe thấy cậu hỏi mà đối phương thốt ra đầu cậu liền có một dấu chấm hỏi nho nhỏ
Thế quái nào ả ta tự làm rớt đĩa trái cây mà cậu bị chỉ trích thế!? Bộ bọn hắn không có não để suy nghĩ hay sao vậy!?
Đã thế còn phóng đại lên nói cậu làm ả bị thương nữa chứ
Quá bực bội thế là cậu buộc miệng phun ra ba từ
Isagi Yoichi
Đồ thần kinh! /giơ ngón giữa/
Vừa nghe thấy cậu nói vậy, hắn ba máu sáu cơn liền lao lên nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng
???
Mày nói ai thần kinh thế hả, thằng khốn!
Isagi Yoichi
Ấy tôi chỉ nói vu vơ mà?
Isagi Yoichi
Đừng nói là tự thừa nhận đấy nhé? /khúc khích cười/
Isagi Yoichi
Nào buông cổ áo tôi ra, Rin!
Itoshi Rin
Mày ra lệnh cho tao đấy à!? /gằn giọng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play