Cuộc Đối Thoại Kì Lạ
Đoạn đối thoại kì lạ.
Tôi
Đúng là nhạt nhẽo thật...
No Name
Ngươi tự nói mình đó hả?
Tôi
Ở đây có nhiều người lắm sao?
No Name
Biết đâu được ngươi nói người khác.
Tôi
Tôi không rảnh để can thiệp chuyện thiên hạ.
No Name
Thật chứ! Ta tưởng ngươi còn quan tâm vài đối tượng khác.
Tôi
Ngài đến để xiên xỏ tôi đấy à?
No Name
Thôi được rồi... sao ngươi nghĩ mình nhạt nhẽo?
Tôi
Ngài không thấy là tôi đang kẹt trong một mớ hỗn độn mà chính mình vô thức tạo ra sao?
Tôi
Có lẽ “nhạt nhẽo” không chính xác đâu, có thể thay bằng “dở hơi” hay “ngớ ngẩn”...
No Name
Chẳng qua ngươi chỉ hơi mất phương hướng thôi!
Tôi
Tôi không mất phương hướng...
No Name
Vậy tại sao ngươi lại có mặt ở đây và than vãn về điều này?
Tôi
Tôi cũng không than vãn gì hết.
Tôi
Chẳng qua tôi chỉ muốn khẳng định lại mọi thứ thôi.
No Name
Có thể ngươi không mất phương hướng nhưng có vẻ ngươi cần một chút quan tâm?
Tôi
Thôi bỏ đi, cần hồi nào chứ!
No Name
Ngươi đang ở quá bó buộc bản thân rồi. Đừng tự mua dây buộc mình.
No Name
Hành động đang tố cáo lời nói của ngươi đó.
No Name
Ngươi làm ta nhớ đến một trong số các ngươi.
No Name
Một gã người Mĩ với cái tháp năm tầng.
Tôi
Chuyển sang kiến trúc rồi hả?
No Name
Ngươi có thôi xấc xược không, ta đang nói về tâm lý.
No Name
Ờ ờ phải, hiểu nhanh đó. Chính gã.
No Name
Ngươi đang ở tầng mấy?
No Name
Ngươi nghĩ mình đang ở đâu?
No Name
Để ta đổi câu hỏi. Ngươi muốn mình ở đâu?
Tôi
Ngài nghĩ tôi lao vào đống tri thức mới để làm gì, đương nhiên là nơi cao nhất rồi.
No Name
Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ đang ỏ tầng hai thôi.
Tôi
Cảm ơn thông tin của ngài. Thật hữu ích đó!
No Name
Không cần móc mỉa nhau.
Tôi
Thôi mà... tôi thật sự cần leo lên đó.
No Name
Vậy để ta nói cho ngươi biết một điều nữa.
No Name
Ngươi đã từng ở đó rồi.
No Name
Đúng vậy. Ngươi đã từng ở đó.
No Name
Chẳng qua ngươi không nhớ thôi.
No Name
Cái ngươi nên làm không phải là khám phá hay tìm kiếm mọi thứ. Cái ngươi nên làm là nhớ lại. Đó mới là hành trình đúng đắn.
Tôi
Nhưng... nhớ lại cái gì?
Tôi
Ngài có thể xuất hiện trước mặt tôi không?
Tôi
Tôi cảm tưởng như mình là một gã điên đang lảm nhảm mấy điều vô nghĩa.
No Name
Vô nghĩa hay vô giá là do ngươi.
No Name
Ngươi muốn ta xuất hiện dưới dạng thức nào?
No Name
Vì ta là cái mà ngươi gọi là Thế giới.
No Name
Ta là vũ trụ, là chân lý, là chính nghĩa, là tà ác...
No Name
Ta tồn tại dưới mắt nhìn của ngươi hoặc cả trong tâm trí ngươi.
No Name
Vậy thì ngươi muốn ta xuất hiện dưới dạng thức nào. Điều đó còn cần thiết nữa không?
Tôi
Ngài đang làm tôi rối thêm đó.
No Name
Vậy nên, điều duy nhất ngươi cần làm hiện giờ chỉ là nhớ lại thôi.
Tôi
Lúc nào cũng biến mất như vậy...
Đoạn đối thoại bên trong.
Tôi
Chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi sao?
Tôi
Vì sao ngươi lại như thế? Ngươi như thế thì để ta sống đi còn hơn.
Tôi
Đừng tự lừa mình. Ngươi và ta chẳng qua đều là một.
Tôi
Vậy ngươi đang nói chuyện cùng ai?
Tôi
Ngươi biết sự thật mà. Đừng tự lừa mình.
Tôi
Vì sao ngươi không nói? Vì sao lúc nào cũng im lặng?
Tôi
Ta biết tim mình đau. Thế là đủ. Ta biết chúng ta vẫn còn sống. Thế là đủ.
Tôi
Như ngươi mà gọi là sống ư? Ngươi chỉ đang tồn tại mà thôi.
Tôi
Ngươi thích một người. Ngươi không thừa nhận.
Tôi
Người khác làm ngươi đau khổ. Ngươi im lặng.
Tôi
Cuộc sống như bao người vẫn bương chải, ngươi không theo. Ngươi nhận lại được gì?
Tôi
Mình ngươi và đau khổ.
Tôi
Trách ta kéo ngươi vào tuyệt vọng?
Tôi
Còn trách được nữa sao? Ngươi làm điều đó quá lâu rồi.
Tôi
Ta nói này, người khác sống thật dễ dàng. Rồi đơn giản chết đi, sao ngươi mãi mà chẳng làm được thế?
Tôi
Vì ta không phải là họ. Ta không muốn giống họ.
Tôi
Ngươi nói ta yêu không dám nói?
Tôi
Được, vậy ta hỏi ngươi nếu nói ra không có ích gì thì nói để làm gì? Thậm chí ngươi biết trước kết quả, vẫn phải nói sao?
Tôi
Ngươi tưởng ta muốn sao? Ta cũng đang tự hỏi ta làm cái quái quỷ gì đây này. Ta cũng tự hỏi cả ngàn lần rồi vì sao biết bao nhiêu ngươi vẫn không ai khác mà phải là anh ta!
Tôi
Nhưng. Ngươi không hiểu tình yêu.
Tôi
Đừng làm như mình biết rõ. Ngươi cũng không khác gì ta.
Tôi
Đúng thế, chúng ta là cùng một loại.
Tôi
Có thể ta không biết yêu. Nhưng ta quý anh ấy. Ta không thể tự tay đập nát mối quan hệ đó.
Tôi
Ngươi hỏi ta làm gì... Ta chỉ biết làm theo linh tính. Ngươi biết con người ngoài kia sống thế nào không? Không. Vì ngươi chỉ là một bản thể. Nhưng thế giới ngoài này rất phức tạp. Mọi người đều sống không dễ dàng.
Tôi
Ngươi... sẽ chết đúng không?
Tôi
Phải. Nhưng lâu rồi ta không nghĩ về điều đó nữa. Vì ta đã nghĩ mình có sứ mạng khác để thực hiện.
Tôi
Nhưng hắn không cần ngươi.
Tôi
Vậy mà ngươi vẫn cố chấp?
Tôi
Ngươi nên mừng. Nếu không, ta sẽ chết. Ngươi cũng không sống nổi.
Tôi
Ta van ngươi. Làm ơn để ta thoát ra một lần. Để ta hành động, còn ngươi cút xéo.
Tôi
Rất tiếc. Ta không thể.
Tôi
Ngươi muốn trách ta, cứ việc. Nhưng ta không để ngươi thoát ra.
Tôi
Vậy thì ngươi sống cho tử tế vào và đừng ảnh hưởng đến ta.
Tôi
Ngươi... không nên làm chủ cơ thể này.
Tôi
Một kẻ như ngươi vốn không nên tồn tại.
Tôi
Chính nghĩa nửa vời. Mong muốn thế giới hoà bình nhưng lại bạo ngược chính bản thân mình?
Tôi
Điều ngươi cần đầu tiên chính là nhân đạo với ta đây này! Tên khốn kiếp.
Tôi
Liều mạng vì hoài bão?
Tôi
Mẹ kiếp. Cái bụng đang sôi của ngươi có khiến đầu ngươi dễ chịu để sáng tạo ra kiệt tác không?
Tôi
Không đúng không. Và còn ảnh hưởng ta nữa!
Tôi
Ham muốn, tham vọng, nhục dục,... ngươi nên ý thức được những thứ này không thể bị giam cầm quá lâu.
Tôi
Miễn ngươi đừng nhúng tay vào.
Tôi
Không cần ta. Là tự do ngươi. Ngươi muốn luyện mình thành gì? “Vô dục vô cầu”? “Vô dục tắc cương”?
Tôi
Làm ơn. Ngươi là người và ta cũng thế.
Tôi
Ta có phải anh linh hay thần thánh đâu mẹ kiếp.
Tôi
Rốt cuộc ngươi đến làm gì?
Tôi
Chỉ có Bụt trong truyện cổ tích mới hỏi người đang khóc câu này.
Tôi
Xin lỗi. Ngươi nên tự ý thức một chút. Ta là phần tối. Nhắc lại, ta. Là. Phần. Tối.
Tôi
Nhưng ta vẫn chưa chết ngay đâu yên tâm.
Tôi
Nên ngươi sẽ vẫn sống.
Tôi
Dù sao cũng cảm ơn ngươi.
Tôi
Ta nói con người ngươi thất bại đến mức, hiểu ngươi nhất cũng chỉ có ta. Lắng nghe ngươi cũng chỉ có ta. Chửi thẳng vào mặt ngươi cũng chỉ có ta. Bên cạnh ngươi lúc này, cũng chỉ có ta.
Tôi
Để rồi Phần Tối như ngươi lại đi an ủi ta.
Tôi
Dẹp mẹ ngươi đi. Ngủ ngay trước khi ta thoát ra. Lần sau đừng gọi ta nữa. Làm như ta rảnh rỗi lắm!
Tôi
Nhưng ta đã gọi ngươi bao giờ đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play