Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Nam Tần

Điểm Bắt Đầu

Mặt trời vào giữa trưa hệt như một lò hỏa thiêu, đốt cháy mọi thứ nó có thể chạm đến
Trong một tiệm xe hơi sang trọng, một cô gái trẻ cùng mái tóc đen nhánh rối ren ngồi trên chiếc ghế sắt màu đỏ
Nhân viên trong tiệm đi ngang qua nhưng thờ ơ xem như không thấy. Rất rõ ràng bọn họ muốn tẩy chay cô
Cô gái ôm đầu, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
M...mình lại bị làm sao vậy
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Làm sao vậy chứ!!!
Kể từ nửa tháng trước, từng cơn đau cứ phát đi phát lại trong đầu cô
Chẳng một ngày nào yên ổn, cô hệt như một kẻ điên, cứ đến giữa trưa chỉ có thể ôm đầu thống khổ, chịu đựng sự đau đớn
Cơn đau cứ tiếp nối nhau, tưởng chừng như sẽ không dứt, nếu chưa dừng lại vào 2 giờ chiều.
Tưởng chừng đâu phải đợi thêm một vài tiếng nữa, cơn đau mới ngừng lại
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, người cô đắc tội vào nửa tháng trước xuất hiện tại cửa hàng
Như một sự ân xá đặc biệt của đất trời, những tiếng nói, những mảnh vỡ trong đầu cô đã dần biến mất.
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
N...nó? Hết rồi?
Cô bất ngờ, lời nói tưởng như chỉ đặt ở trong lòng lại bật thốt ra ngoài miệng
Nhân viên gần đấy chỉ cười mỉa, xem cô như một con hề đang nhảy nhót
Cô nghiêng đầu, đan xen giữa sự hoang mang và hiếu kì, người cô nhìn đầu tiên sau khi dừng lại cơn đau nhức chính là hắn ta!
Một thân trang phục không nhìn ra giá cả, nhưng lại đủ lịch lãm để người ta biết rằng bộ quần áo ấy không hề rẻ tiền. Hắn ta đứng ngay cạnh chiếc Bugatti huyền bí đen tuyền càng làm nổi bật lên khí chất, phong độ của một doanh nhân trẻ thành đạt
Nhân viên trong cửa hàng xe xì xào bàn tán
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phải người hồi trước mua một lần chục chiếc xe không vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ừ, ổng đó chứ ai!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ui, vãi, đến đây làm gì thế?!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chắc đón Lưu Ly đi chơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hôm trước nó nhận thưởng hoa hồng nhiều vãi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ghê, bám vào công tử nhà giàu à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vip phết chứ đùa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chả bù đâu cho ai đó...
Trần Lam Anh cười tự giễu, cô nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào xã hội, vì có thân hình bốc lửa, cô được chọn làm nhân viên tư vấn cho cửa hàng bán xe sang
Cùng đợt được nhận vào với cô, có một cô gái tên Trịnh Lưu Ly. Hai cô sau khi vào cửa hàng đã trở thành hai đóa hoa rực rỡ nhất, bọn họ thường hay so sánh cô với cô ấy.
Quá khứ của Trịnh Lưu Ly không phải là điều bí mật, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, sau khi học xong cấp 3 lại bắt buộc phải nghỉ học đại học vì gia đình phá sản
Nhưng khí chất, sự sinh đẹp mà cô ta đem lại vẫn có thứ gì đó đẳng cấp hơn những cô gái bình dân như Lam Anh, nên nếu xét trên một phương diện nào đó, Lưu Ly luôn áp đảo Lam Anh
Nhớ về ngày hôm đó, một cỗ ghen tức, đau đớn ùa lên bao vây lấy cô, đó là một kí ức nhục nhã không thể xóa nhòa suốt cuộc đời...

Giao Điểm

Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
...
Cô đứng đó, nhìn đôi trai gái đẹp đẽ đứng trước chiếc xe bugatti la voiture noire
Họ nói chuyện vui vẻ sau đó lại trèo lên xe, và vụt đi mất
Lam Anh nhíu mày, cô tự hỏi cơn đau nhức từ nửa tháng trước đến hiện tại có phải do hắn ta đem lại không...
_Nửa tháng trước_
Phan Khánh Tuân
Phan Khánh Tuân
Cô lại đây
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Dạ...
Phan Khánh Tuân là người quen của cửa hàng trưởng, vì vậy rất nhiều nhân viên muốn tiếp ông ta
Đáng nhẽ, người tiếp ông ấy là Trịnh Lưu Ly. Nhưng vì đắc tội ông ấy, nên cô ta phải đi tiếp một vị khách khác. Một người đẹp trai, trẻ tuổi và trông giàu có
Lam Anh ghen ghét, cô cũng muốn được tiếp một người trẻ tuổi, phong độ như thế. Chứ không phải là một ông già xấu xí, dâm dê
Nín nhịn sự khó chịu kinh tởm đến cực điểm, Trần Lam Anh vặn vẹo khuôn mặt xinh đẹp đứng gần ông ta, dịu dàng dỗ dành
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Anh Tuân ơi... Quản lí đang bận á
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Nên chưa thể tiếp anh được
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Anh thông cảm nha
Phan Khánh Tuân
Phan Khánh Tuân
Phan Khánh Tuân
Phan Khánh Tuân
Cô lại đây
Phan Khánh Tuân
Phan Khánh Tuân
Xoa đầu cho tôi
Đôi tay mát lạnh của cô nhanh chóng hạ xuống vùng thái dương, xoa rồi lại bóp theo chiều kim đồng hồ
Sau vài phút cô chạy đến gặp cửa hàng trưởng
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Quản lí
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Bao giờ ông mới đến gặp anh Khánh Tuân?
Quản lí
Quản lí
Tao đang bận làm hồ sơ cho ngài Triết
Quản lí
Quản lí
Bớt nói nhiều
Quản lí
Quản lí
Cô giữ thằng kia cho kĩ
Quản lí
Quản lí
Tí tao mới rảnh qua đó
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Dạ vâng...
Ấm ức và tức giận, cô ghen ghét, nhớ đến khuôn mặt đẹp trai đó lại càng khiến cô trở nên tham lam hơn
Bước đến phòng quý cho khách, cô chỉ nhìn thấy hắn ta, Trịnh Lưu Ly đã đi đâu không biết
Tay bưng tách trà nóng, cô bước đến bên cạnh hắn, mỉm cười đầy tự nhiên và chân thành nhất có thể
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Anh Nhật Triết
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Đây là trà nóng ở chỗ em...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Và một tí bánh, anh ăn lót dạ đi ạ
Hắn ta lạnh nhạt, lông mày nhướn lên nhìn cô rồi lại cụp xuống
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Bưng trà xuống đi
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Tôi không uống
Cô bưng tách trà nóng, lúng túng đáp lại
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
À vậy anh có muốn uống gì không ạ? Em sẽ đi rót
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Không cần, có gì tôi sẽ gọi Lưu Ly
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Cô đi xuống đi
Đè nén lại sự bực tức, khó chịu trong lòng, cô diễn một cách tròn vai. Một cú ngã nhào, nước trà văng tung tóe thấm ướt vào sơ mi của hắn ta
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Ấy chết, em xin lỗi, để em lau ạ
Hắn ta khó chịu ra mặt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn hẳn
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Tôi bảo cô đi ra ngoài!
Lúc này quản lí bước tới, ông ta tái mặt đi. Phải biết đây là khách quý của cửa hàng, một lần mua hơn chục chiếc xe. Ông ta không thể làm cho khách quý tức giận được!
Quản lí
Quản lí
Còn ngơ ngẩn cái gì?!! Cút xuống!
Lam Anh hoảng sợ, cô nhìn ra bên ngoài cửa, có rất nhiều nhân viên khác đứng bên ngoài
Vừa xấu hổ vừa tuổi thân, cô chỉ có thể kìm nén nước mắt vội chạy ra ngoài
Chạy ngang qua Lưu Ly, cô ấm ức mãi không thôi, lúc đó cô chỉ hận, tại sao người mình tiếp, lại không phải chàng trai phong độ kia chứ?!!
Kể từ ngày hôm đó, cô bị quản lí cửa hàng trừ lương, từng cơn đau đầu cứ liên miên đến hành hạ cô mỗi ngày
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Mình phải tìm cơ hội gặp anh ta mới được
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Tại sao từ hôm ấy đến hiện tại, mình chẳng được yên ổn ngày nào!

Mộng Tưởng Tơ Tằm

Ánh chiều tà quét ngang qua vạn vật, chiếu qua tấm kính trong suốt của cửa hàng xe
Trần Lam Anh nhíu mày, cô lấy tay che lại phần nắng bị chiếu vào mắt. Trong sự lờ mờ vì ngược sáng, cô thấy được Nhật Triết cùng Lưu Ly đang vui vẻ trở về trên chiếc xe Bugatti đen tuyền. Đây là lần thứ hai, cô gặp hắn và Lưu Ly đi chung với nhau...
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Em cảm ơn anh ạ
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Umh, buổi tối vui vẻ
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Vâng, anh cũng thế, pye pye
Hoàng Nhật Triết
Hoàng Nhật Triết
Tạm biệt...
Khi Lưu Ly mở cửa bước xuống xe, chiếc Bugatti rồ ga rồi chạy như một con chiến mã phi trên thảo nguyên
Trịnh Lưu Ly bước vào cửa hàng, cô thấy Lam Anh đang đứng ngẩn người ra đó nhìn chiếc xe oto đang dần biến mất.
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
"Lam Anh dạo này lạ nhỉ, cứ rảnh rỗi lại thích ngẩn người. Khác hắn so với những lần trước, toàn đi bắt lỗi người khác..."
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
"H...hay là do nó thích Nhật Triết?"
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
"Ôi...không có cửa luôn"
Trịnh Lưu Ly trầm ngâm suy nghĩ, cô không nhận ra Trần Lam Anh đang tiến lại mình
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Này Ly
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
H..hả?
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Người ban nãy...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Là bạn trai cô à?
Nghe đến đó, Trịnh Lưu Ly đỏ mặt, cô không ngờ Lam Anh lại thẳng thắng như thế
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Ách không có...
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Là bạn cũ thôi
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
À...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Ngày mai...anh ta có đến nữa không?
Dù có đôi phần ngập ngừng nhưng Lam Anh vẫn muốn hỏi thẳng thắng
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Umh, không... Mà cô hỏi làm gì?
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Không có gì...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Tôi chỉ là...
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
"thiếu hơi anh ta là chết người đó!!!"
Dù Lam Anh nghĩ như thế nhưng cô chẳng dám nói ra
Sau lần đó, cô đã chú ý đến tác phong, hành động cũng như lời nói của mình. Thật quá sỗ sàng khi gặp khách hàng như thế, muốn chạy kpi cũng nên dựa vào năng lực như Lưu Ly chứ không phải là dựa vào khuôn mặt hay thân hình gì
Điều này chẳng thể dài lâu được, nếu như chỉ dựa vào mồm miệng và mặt thôi thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Tôi chỉ thắc mắc anh ta chở cô đi, thì có gì chở cô cũng về nhà luôn, chứ lên cửa hàng làm gì vậy?
Trịnh Lưu Ly
Trịnh Lưu Ly
Tôi quên đồ trên cửa hàng nên tôi nhờ anh ấy chở mình đến đây thôi...vả lại con đường trước chỗ tôi cũng không đủ rộng để một chiếc oto lách vào
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Ồ...
19:00
Trời chợp tối, đèn đường hai bên quốc lộ rợp sáng che đi hết thảy ánh vì sao rực rỡ
Trần Lam Anh nhanh chóng trở về khu trọ khá sang trọng của mình, cô tháo mũ bảo hiểm và giày, mang chiếc dép trong nhà vào và thả lưng lên chiếc sofa ngoài phòng khách
NovelToon
Đôi dép bông ấm áp bao bọc lấy chân cô, cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Àizz thật mệt mỏi
NovelToon
Đa số mọi người xung quanh ban đầu tiếp xúc, họ sẽ cảm nhận được cô rất hòa đồng, dễ gần, nhưng lâu dần họ biết rõ Lam Anh là một con người có máu kiêu ngạo từ trong xương tủy, cô ta sẽ chẳng để ai vào mắt vì thế nên thái độ của Lam Anh với Lưu Ly giống như một con sói nhìn chú cừu non ngon lành, chứ không phải kì phùng địch thủ, ghen ghét nhau. Cô ta nào ngờ đâu quý nhân của Lưu Ly đã đến, hắn dơ tay lên và biến con mồi của cô trở thành một công chúa cùng đôi giày thủy tinh xinh đẹp
Thật bi ai làm sao khi người đó cô chẳng dám tiếp cận, một kẻ thợ săn có thể bắn chết cô ngay tức khắc. Nhưng giống như một sợi dây liên kết nào đó, cô cảm nhận được rằng chính hắn ta là người đưa ra hình phạt nửa tháng nay của cô, muốn tháo nút thì phải tìm được người thắt nút. Hắn ta chính là người mà Lam Anh cần phải tìm và sửa lỗi cho mọi lầm lỡ của mình
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Thật đáng ghét
Trần Lam Anh
Trần Lam Anh
Chẳng phải là quấy rối anh ta hơi quá thôi sao...
Gia đình Lam Anh tuy không giàu nhưng được xem là có điều kiện, có thể mua cho cô một căn chung cư nhỏ. Tuy vậy thì khát vọng được gả vào gia đình danh gia, vọng tộc của cô chẳng bao giờ dừng lại
Cô mơ... mơ một ngày được kẻ hầu người hạ gọi một tiếng "Phu nhân", mơ bản thân sẽ có những thứ mà người ta ghen tị, khát khao
Thiếp đi trên chiếc ghế Sofa trắng ngọt ngào, cô mơ một giấc mơ thật dài...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play