Mùa hè ở Hà Thành cực kì oi bức,cái nóng như muốn thiu đốt con người ta.Nhất là đối với những gia đình không có điều kiện để lắp điều hòa.Điển hình như hoàn cảnh của nhà Quế Tư Hạ.
Cô cùng mẹ sống trong ngôi nhà nhỏ,nhà này cũng không phải của hai mẹ con cô.Mẹ cô làm giúp việc ở Ngụy Gia,nhà họ giàu có vì thế cung cấp chỗ ở cho cả hai mẹ con.
Tính đến nay thì cũng đã được đã 6 năm kể từ khi cô cùng mẹ dọn đến đây.Cô vẫn còn đang trong đợt nghỉ hè chuẩn bị bước vào lớp 11.
Quế Tư Hạ thẫn thờ ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ làm bài tập,xung quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn để đủ một chiếc giường cho một người ngủ cùng bàn học nhỏ.
Mẹ của cô vì lo cho giấc ngủ của cô được tốt nên để riêng phòng này cho cô còn bà thì lấy căn phòng khách nhỏ bên ngoài để ngủ.Dù sao ngôi nhà này cũng không ai lui tới,thường ngày chỉ có hai mẹ con ở cùng nhau nên cũng không có gì bất tiện.
Từ bên ngoài cửa tiếng mẹ Quế gọi vọng vào.Mẹ Quế là mẹ của cô đấy bà tên Quế Hoa, từ lúc sinh ra cô đã theo họ của mẹ.Cô cũng không hề biết một chút thông tin gì từ cha ruột của mình.Có nhiều lần gặn hỏi nhưng mẹ lại né tránh,cô cũng không tìm hiểu.Sống như bây giờ rất tốt cô chỉ cần mẹ thôi cũng không cần người cha kia.
-Tiểu Hạ ơi,con học bài xong chưa.
Tư Hạ nhìn xấp bài tập chất đống trên bàn,quả thật là cô mới chỉ làm hơn phân nửa.Nhưng từ giờ tới lúc nhập học vẫn còn một tuần, thời gian còn dài.Cô vừa dọn đống bài tập gọn gàng lại vừa cất giọng.
-Dạ con xong rồi ạ.
Thân hình của Tư Hạ nhỏ nhắn đi nhanh ra phía ngoài cửa.Liền trông thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của bà,cô vội đi lên đỡ lấy chiếc thau đồ trên tay bà.
-Để con phụ mẹ nhé.Con học xong hết rồi không còn bài tập đâu,mẹ đừng lo cho con.
Cô biết tính khí của mẹ mình.Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà chưa bao giờ phải để cô đụng vào việc gì cả,một lòng dốc sức lo cho cô ăn học.
Mẹ Quế trông thấy vẻ mặt của cô không có gì là nói dối liền thở phào.Bà vốn định chạy sang dặn cô học xong thì đi ra bên ngoài mà ăn trưa.Hôm nay Nhị Gia từ Mỹ trở về nên công việc của bà lu bu không thể về nhà ăn cơm cùng cô được.
Mẹ Quế liền nhẹ giọng.
-Con đưa thau cho mẹ đi.Học xong thì ra bên ngoài mua gì ăn nhé con,hôm nay mẹ bận bên nhà phu nhân không thể về ăn cùng con được.
Tầm mắt cô di chuyển nhìn căn biệt thự đằng xa kia.Ngôi nhà có tông màu trắng,cao lớn sừng sững.Nhìn từ xa đã trông thấy mấy dì giúp việc chạy tới chạy lui hẳn là công việc bận rộn lắm.Cô không nhiều lời liền ôm chặt lấy thau đồ đi trước.
-Để con phụ mẹ nha,con rảnh mà.Xong việc thì hai mẹ con mình cùng ăn cơm.
Nhìn lấy bóng lưng nhỏ nhắn kia của con gái thì bà không khỏi đau xót trong lòng.Nhưng bà cũng biết con gái nhà mình cứng đầu nên bà đành chịu.
Cô cùng mẹ tiến vào bên sân sau của căn biệt thự.Bên ngoài mấy dì giúp việc đều đang ra sức giặt giũ chăn mền phơi đầy cả mảng sân rộng lớn.này là đang định tân trang lại cả căn biệt thự sao,chắc hẳn là khách quý đến.Cô có chút tò mò quay sang nhỏ giọng hỏi mẹ.
-Hôm nay có việc gì trọng đại lắm ạ.
-Buổi tối Nhị Gia về nhà,phu nhân mới tức tốc dọn dẹp thế này đấy.
Quế Tư Hạ như hiểu ra gì đó liền gật đầu.Cô có nghe qua vị Nhị Gia này,hình như là lớn hơn cô 1 tuổi.Từ nhỏ đã sinh sống bên nước ngoài nghe đồn tính khí vị này từ nhỏ xíu đã ưa sạch còn rất khó hầu hạ.
Cô vội dẹp dọn suy nghĩ đi bắt đầu chuyên tâm vào công việc.Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Nhị Gia là ai cơ chứ cũng chưa đến lượt cô phán xét đâu.
---------------
Công việc làm xuyên suốt từ sáng đến tối mới xong được hết.Nhìn vẻ mặt ai nấy đều vô cùng mệt mỏi nhưng không một ai dám than vãn.
Từ bên trong nhà Phu Nhân Lý Nhiễm bước ra.Một thân cao quý mặc sườn xám khiến người nhìn vào liền chói mắt không thôi.Trên gương mặt của bà không hề có dấu hiệu của tuổi già mà cứ như lão hóa ngược.Một vẻ đẹp quý phái tinh xảo đến nao núng lòng người.
Phu Nhân dặn dò đôi câu cùng quản gia thì mới quay sang nhìn lấy đám người hầu bên này.Chỉ khẽ mỉm cười rồi tao nhã bước vào bên trong.
Quản Gia cho đám người hầu lui về nghỉ ngơi.Dù gì công việc đều đã hoàn tất cũng không cần ai ở lại.Ngày mai lại đến làm việc là được.
Quế Tư Hạ cùng mẹ trở về nhà của mình.Căn nhà nhỏ của họ nằm phía Đông của ngôi biệt thự.Cô lặng lẽ nâng mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ mình.Trong lòng liền cảm thấy thương xót cho mẹ.Mẹ vất vả lâu như thế cũng chỉ là vì cô,càng nghĩ cô lại càng quyết tâm học hành hơn.
Ước mơ của cô ấy à,chính là mua được một căn nhà.Sau đó cùng mẹ sống ở đó ngày ngày vui vẻ.Cô sẽ thuê hẳn người hầu về để phục vụ mẹ cũng không để bà phải chịu khổ như bây giờ.
Đáy mắt cô có chút cay nhưng được nén lại,cô mà khóc thì mẹ lại lo lắng nữa cho xem.Cô không muốn phải làm gì để khiến bà phiền lòng đâu.
Về đến nhà cô cùng mẹ ăn cơm rồi lại cùng nhau dọn dẹp.Cứ thế cuộc sống của hai mẹ con trôi qua vô cùng êm đềm như thế.Nghèo khổ nhưng vui vẻ là được,cô cũng chỉ mong mẹ mãi khỏe mạnh như thế này thôi.
Từ sáng sớm thức dậy cô đã không thấy mẹ đâu cả.Chắc hẳn bà đã đi làm việc rồi,cô mau lẹ rời giường rồi gấp gọn chăn gối.Loay hoay dọn dẹp nhà cũng không tốn nhiều thời gian lắm.Vì là nói dối mẹ là cô đã làm xong bài tập sợ mẹ kiểm tra nên đêm qua cô mới tức tốc hoàn thành hết.
Cô không có thói quen ngủ nướng lên là thức dạy rất sớm cũng không thể ngủ thêm được.
Bây giờ có chút nhàn rỗi cô lại mở tủ quần áo ra.Những bộ đồ được treo ngăn nắp vô cùng tươm tất.Cũng không cần phải giặt giũ lại.Nằm trên giường suy nghĩ một hồi cô liền lấy một cái nón rồi vọt ra ngoài cửa.
Quế Tư Hạ đi về phía sau của căn biệt thự.Ở đây cô được đi lại tự do không ai cấm cản cả nên từ lúc dọn đến cô đã khám phá hết chỗ này.Ngụy Gia đặc biệt rộng lớn luôn.
Sân sau là một khoảng đất rất rộng,phía đất được đổ thành đống nhìn như một ngọn núi nhỏ.Trên đó còn có cả cây sinh sống luôn ấy.Chắc hẳn là lúc xây căn biệt thự này đất dư nên chất ở đây.
Cô men lên gốc cây rồi nằm phịch xuống,đôi mắt to tròn ngước nhìn lên bầu trời.Một mảnh màu xanh nằm gọn nơi con ngươi của cô.Xung quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt,các nhánh hoa nhài mọc lua tua đầy trên mặt đất.
Quả thật bầu không khí cực kì trong lành,ở bên trong nhà nóng nực thì ra đây nằm thì thoải mái hơn nhiều.
Mi mắt cô cũng bắt đầu nặng chĩu mà buồn ngủ.Nào ngờ tiếng bước chân ngày một gần vang lên khiến cô giật nảy mình mà ngồi phắt dậy.
Trước mắt cô là một cậu chàng thiếu niên.Đôi mắt đen láy từ trên cao nhìn xuống cô,khí thế áp lực đè nén xuống,như thể ngăn chặn lấy hơi thở của cô.Gương mặt cậu thiếu niên với những đường nét cực kì sắc xảo,không có nấy một biểu cảm dư thừa.
Đột nhiên nhìn gương mặt ấy cô lại liên tưởng đến một con búp bế nam cô từng nhìn trên tivi.Chính xác hơn là vẻ đẹp không có thực.Cô khó khăn nuốt lấy ngụm nước bọt nơi cần cổ mà nghe giọng trầm ấm ấy vang lên.
-Cô là ai vậy?
Đợi nửa ngày vẫn không thấy Quế Tư Hạ có phản ứng nào khác cũng không mở miệng đáp lại.Thiếu niên nhíu mi lại.
-Bị câm sao ?
Không mở miệng nói thì là câm điếc chứ còn là gì nữa.
Lần đầu tiên trong đời cô đối mặt với một người có sức ép lớn như thế.Mặc dù là anh vẫn chưa hề làm gì cô cả nhưng cô lại cứ như con rối mà không mở miệng được.
Cậu liếc mắt nhìn người con gái vẫn đang bất động trên bãi cỏ trước mắt,lông mày càng nhíu chặt lại.Từ khi nào trong nhà lại xuất hiện một người câm vậy.Chắc hẳn là giúp việc nhỉ,dù sao cũng chỉ là một con nhóc thôi.Cậu lạnh nhạt dời tầm mắt rồi cất bước rời đi.
Vốn định lên đây ngồi một lát,ai ngờ bị người ta chiếm lấy rồi.Con người cậu vốn ghét phải ở chung không gian với người lạ.Càng huống chi là một cô gái.
Mắt thấy bóng dáng cao lớn kia rời đi Quế Tư Hạ liền thở phào một hơi.Mắt không ngừng mà chớp lấy.Tay cũng đưa lên vỗ nhẹ lồng ngực.
-Người vừa nãy là Nhị Gia nhỉ,ăn nói thô lỗ quá.
Cô chống đầu gối chậm rãi đứng dậy,ở chỗ cô không nhìn thấy sắc mặt liền ửng hồng lúc nào không hay.
-------------------
Kể từ lúc gặp lần đầu đấy cho đến lúc cô vào năm học mới cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu cả.
Cho tận đến lúc Quế Tư Hạ cùng cô bạn thân của mình là Tử Kì bước vào lớp học thì liền bị trận ồn ào làm cho nhức hết cả óc.
Cô chậm rãi ngồi vào chỗ của mình.Vốn lớp cô là lớp chọn nên không có thay đổi gì chỉ khác là từ lớp 10 thành lớp 11 thôi.
Tử Kì ngồi bên cạnh mở sách vở ra rồi đánh giá đám con gái trong lớp.
-Tiểu Hạ này cậu biết đám con gái đang bàn về vấn đề gì không.
-Tớ không biết.
Hai mắt của Tử Kì chợt nheo lại nhìn cô bạn thân của mình thì lắc đầu chán nản,cuối cùng vẫn phải trình bày ngắn gọn cho cô hiểu.
-Cậu sao lại không quan tâm gì thế này,cậu không lướt trên trang học sinh sao.Trên đó từ hè đến giờ vẫn luôn sôi nổi bàn về cái vị kia đấy.
-Vị kia?
-Là nhị công tử của Ngụy Gia á.Nhắc mới nhớ không phải mẹ cậu làm ở đó sao,cậu có gặp qua chưa.Trời ơi,sao tớ lại quên mất cậu chứ nào mau mau kể tớ nghe cậu đã gặp qua chưa.
Quế Tư Hạ chợt khựng tay lại,trong đầu cô bắt đầu hiện lên bóng dáng của nam sinh ngày hôm đó.Quả thật cậu rất nổi bật,chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên.Gương mặt ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ.
-Có gặp qua một lần.
-Có phải rất đẹp trai không.
Cô không biết diễn tả làm sao.Chỉ dùng từ đẹp trai để hình dung về cậu thì không đủ,cô cũng chưa từng thấy ai đẹp bằng cậu.Nhất thời không biết trả lời sao cô liền gật đầu cho qua chuyện.
Bên này Tử Kì khẽ hài lòng gật đầu ngồi ngay ngắn trên ghế.
-Quả nhiên tin đồn là thật mà.Được Tiểu Hạ khen thì không phải dạng tầm thường đâu nha.
Chưa hết cô nàng lại quay qua hí hửng cùng Tư Hạ mà lung lay cánh tay của cô.
-Lát nữa ra chơi cậu đi chung với tớ lên khối 12 nha.Tớ phải tận mắt nhìn xem cái người kia là hình dáng thế nào mà ngay cả cậu cũng khen.
'....'
Cô chỉ khẽ mỉm cười,cô biết Tử Kì chỉ hỏi cho có thôi.Dù cô có đồng ý thì cũng bị lôi đi cho bằng được.
Đúng giờ ra chơi cô liền bị Tử Kì kéo sang phía dãy phòng học của khối 12.Nào ngờ chỉ vừa đi tới chân cầu thang thì đã bị chặn lại.Cô không biết phải diễn tả cảnh tượng trước mắt ra sao.
Cứ như thể có idol đến thăm trường vậy đám con gái vây kín đến nỗi không còn chỗ để mà đi.
Quế Tư Hạ cùng Tử Kì chỉ có thể đi đến chỗ hàng ghế dưới bóng cây kia mà nhìn phía đối diện.Cho tận đến lúc tiếng quát lớn của thầy giáo vang lên thì đám học sinh mới đua nhau tản mác ra.
-Mấy đứa này làm gì mà bu đông như vậy,còn không mau tản ra hết cho tôi.
Giọng nói như vịt đực có phần trầm khàn đấy là của Thầy Giáo 3 Tông.Này là đám học sinh tự đặt cho thầy.Bởi vì đầu của ông bị hói nặng nên còn rất ít tóc.Đám học sinh cứ truyền tai nhau là thầy 3 tóc nhưng vì nói giảm nói tránh vì thế thành ra là thầy 3 tông.
Tử Kì ngồi bên cạnh còn đang day day chiếc lá trên tay thì chợt cất giọng lớn.
-Tiểu Hạ,mau nhìn xem.Cái anh chàng cao lớn đấy có phải Nhị Gia không.
Quế Tư Hạ nhìn theo tầm chỉ ngón tay của Tử Kì.Trước mắt cô liền hiện lên thân ảnh cao lớn của ba nam sinh đang dựa trên lan can của hành lang.Chỉ cần liếc mắt một cái cô liền nhận ra cậu,phải nói là sắc đẹp đấy của cậu dù đứng trong đám đông thì cô chỉ nhìn liếc qua cũng liền nhận ra.Cô còn tận tình nói thêm.
-Là cái anh đứng ở giữa ấy.
Tử Kì hào hứng đáp lại.
-Đẹp trai thật đấy,nhìn xa thế này mà vẫn sáng rực như vậy.Nhưng không phải gu tớ,cậu mau nhìn anh trai đứng bên phải đi có phải đẹp trai hơn không.
Cô chỉ nhẹ gật đầu xem như trả lời nhưng thực chất cô cũng chưa hề nhìn qua người đó.Tầm mắt của cô vẫn dính chặt trên người của Nhị Gia.Cậu như có một lực hấp dẫn gì đó rất lôi cuốn,cô chưa từng thấy bản thân mình như thế bao giờ cả.Quế Tư Hạ hơi ngẩn người mà hỏi.
-Cậu biết Nhị Gia tên gì không.
Bên này Tử Kì đã dời mắt từ lâu,cô nàng vẫn đang lấy lá làm quạt mà phẩy phẩy làn gió.Nghe thấy giọng nói mềm mỏng của cô thì liền trả lời.
-Biết chứ là Ngụy Tư Đằng.
Nghe thấy tên của anh thì khóe môi cô không tự chủ mà cong lên,khuôn mặt của cô thuộc dạng mềm mỏng.Nét đẹp của Quế Tư Hạ không đại trà mà là vẻ đẹp hiếm lạ,nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.Từng nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo như được đấng tạo hóa cẩn thận mà nhào nặn lên.
Cô chỉ khẽ mấp máy môi cũng không để âm tiết phát ra mà nhẩm nhẩm.
-Ngụy Tư Đằng...Tư Đằng-Tư Hạ.Anh ấy có cùng chữ Tư trong tên với mình,trùng hợp thật.
Đã xem được người rồi Tử Kì nhàm chán đứng dậy kéo lấy cánh tay của cô.
-Đi thôi,chúng ta về lớp nào.
-Ừm.
Cô nàng Tử Kì này thuộc dạng thích hóng chuyện,rất thích trai đẹp nhưng chỉ ngắm chứ không si.Bởi vì Tử Kì có bạn trai rồi mà,là một anh chàng đang sống bên nước ngoài đấy.Quế Tư Hạ cùng Tử Kì đã học chung với nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ.
Có thể nói từ khi cô chuyển đến đây sống thì chỉ có một người bạn duy nhất đó là Tử Kì.Ở thành thị vẫn có những thứ suy nghĩ về cấp bậc,gia đình cô nghèo nên làm gì được bạn học chào đón.
Bởi thế cô cũng không cảm thấy buồn,cô đâu chỉ sống bởi những thứ như vậy.Sẽ chẳng ai sống hộ cuộc đời của cô đâu,bạn bè thì nhiều nhưng có tìm được 1 tri kỉ hay không.
Nên về việc cô không có nhiều bạn thì cô cũng không thèm quan tâm.Cô còn có Tử Kì bên cạnh mà,cô không hề cảm thấy cô đơn đâu.
---------------
Đến lúc tan học,Quế Tư Hạ chia tay Tử Kì ở cổng trường.Gia đình Tử Kì khá giả đi học đều có người đưa đón.Nhà của cô ngược hướng nên rất khéo léo mà từ chối ý tốt đi về chung cùng Tử Kì.
Cô không muốn tiêu xài phung phí,tiền mà mẹ đã vất vả kiếm được cô không thể tiêu xài được.Nên mỗi ngày cô đều dạy rất sớm để đi bộ đến trường.
Có ngày thì chỉ cần mất 30 phút là tới cũng có lúc tận đến 40 phút.Chắc hẳn do thường xuyên vận động thế này nên cơ thể của cô cũng không yếu đuối lắm.Vẫn có thể tự mình đi đi về về như vậy.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Quế Tư Hạ vừa bước vào bên trong cổng thì từ bên ngoài một chiếc Rolls-Royce tiến vào cổng lớn.Cửa kính xe của hàng ghế sau hạ xuống phân nửa.
Từ bên trong cô nhìn rõ được cặp mắt đen láy sâu hút kia của Nhị Gia.Chiếc xe chạy chậm,trong khoảng khắc ấy thời gian như ngưng đọng lại.Bốn mắt chạm nhau,ánh mắt kia không có một chút hơi ấm nào.Lạnh nhạt mà xa cách nhìn cô.Rất nhanh cậu liền rời tầm mắt về hướng khác như thể cô chỉ là cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính xe thôi.
Quế Tư Hạ hơi cúi đầu nhìn xuống đôi giày cũ kĩ của mình,đôi giày màu trắng được cô giữ gìn cẩn thận.Dù màu có bạc nhưng vẫn rất sạch sẽ,cô thở dài trong lòng rồi nhỏ giọng nói chuyện một mình.
-Nhị Gia chỉ được ngắm nhìn thôi,người như mình làm gì có tư cách mà chạm tới.
Đang lúc cô thất thần thì một ông lão chống gậy từ đằng xa gọi với lại.
-Tiểu Hạ,cháu mới đi học về sao.
Quế Tư Hạ không chậm trễ liền sải bước chân chạy lên đỡ lấy cánh tay của ông.Là Ngụy Lão Gia Tử, tuổi tác của ông đã già nên đi lại vẫn là chống gậy,trông thì là vậy nhưng nhìn vẻ bề ngoài của ông cũng không già như tuổi.Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào mà đáp lại.
-Dạ vâng ạ,ông định đi đâu sao.Cháu dìu ông đi nhé.
Ông lão cười sởi nở mà nhét túi nho xanh mẫu đơn vào tay cô.Ông đặc biệt yêu thích đứa nhóc này,còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại còn rấtngoan ngoãn.Chẳng bù cho thằng cháu kia của ông chút nào.
-Cháu đem về ăn cùng mẹ nhé.Trong nhà có nhiều lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play