Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thượng Hải Ngày Hoa Lệ

C1

Thượng Hải
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Con xin bố
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Làm ơn
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Cho con được tiếp tục đi học
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Con hứa...con hứa, con sẽ tự chi trả tất cả khoảng tiền mà không cần phiền đến bố
Trung Nhân
Trung Nhân
Con hoang như mày mà cũng xứng đáng được đi học?
Trung Nhân
Trung Nhân
Cái loại như mày chỉ có nước lấy chồng sớm cho nhà tao khỏi phải tốn gạo
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Bố con nói đúng đó!
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Đúng?
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Thể loại như bà mà cũng dám mở miệng sao?
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Vì bà...vì bà mà mẹ tôi phải chết
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Bà là cái thá gì?
Trung Nhân
Trung Nhân
/Tát/ Hỗn láo!
Trung Nhân
Trung Nhân
Ai cho mày cái quyền lớn tiếng ở đây!
Trung Nhân
Trung Nhân
Được! Mày muốn học phải không?
Trung Nhân
Trung Nhân
Nếu vậy mày cút ra khỏi nhà tao
Trung Nhân
Trung Nhân
Cút ra khỏi dòng tộc họ Lưu này!
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
/Lau nước mắt/
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
/Quỳ xuống/ Con thưa bố, con đi!
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Và đây cũng là lần cuối cùng con gọi bố bằng bố
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Lần sau nếu có gặp lại, xin bố hãy xem con là người lạ
Nói rồi cô đứng dậy, bước đi không ngoảnh mặt lại
Cô bước đi không cần suy nghĩ
Vậy...sau này cô sẽ sống ở đâu?
Làm sao để kiếm ra tiền?
Cách nào để lấy lại tài sản mà mẹ cô để lại?
Còn hàng ngàn câu hỏi khác...
Cô cứ đi, đi mãi, đi mãi
Đến giữa đoạn cầu, cô ngồi xuống khóc một trận thật to
Suy nghĩ lại tất cả những chuyện trong những năm vừa qua
_______
10 năm trước
Xoảng
Trung Nhân
Trung Nhân
Nói đi!
Trung Nhân
Trung Nhân
Rốt cuộc đứa con này là của ai?
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Nó là con của anh mà!
Trung Nhân
Trung Nhân
/Đập xuống một xấp giấy/
Trung Nhân
Trung Nhân
Nói xem, vậy đây là gì?
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Sao...sao như thế được?
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Nhất định là hiểu lầm
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Anh ơi! anh tin em đi, đây chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Ngày mai chúng ta sẽ đi xét nghiệm lại
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Em bảo đảm nó là con anh
Trung Nhân
Trung Nhân
/Tát/ Thứ đàn bà lăng loàn
Hoàng Băng
Hoàng Băng
/Ôm má/
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
/Chạy lại ôm bố/ Bố ơi, bố đừng đánh mẹ mà
Trung Nhân
Trung Nhân
/Đẩy ra/
Trung Nhân
Trung Nhân
Một đứa con hoang như mày không có quyền lên tiếng ở đây
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
/Chạy lại mẹ/ Mẹ ơi, mẹ ơi, bố đáng sợ quá
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Không sao đâu con, bố tức giận một chút thôi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Nhưng mà..hức..nhưng mà bố đánh mẹ
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Bố đánh thương thôi, nào theo mẹ lên phòng
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Chờ bố bớt giận rồi mình chơi với bố
Trung Nhân
Trung Nhân
Cút, cút cho xéo mắt tao!
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
/Mở cửa/ Anh~~~
Trung Nhân
Trung Nhân
Là em sao
Trung Nhân
Trung Nhân
Nào! Lại đây
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Như vậy...là sao?
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Nhìn còn không hiểu sao?
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Trung Nhân! Anh giải thích cho tôi, như vậy là sao?
Trung Nhân
Trung Nhân
Sẵn đây tôi xin giới thiệu, đâu là Tuyết Phượng, là vợ mới của tôi
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Đồ khốn nạn
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Để xem hôm nay tao có cho mày nhừ đòn không
Dứt lời bà lao vào tát ông ta tới tấp
Không quên cào vào nhát lên mặt con tiểu tam trơ trẽn đó nữa
Nhưng làm sao sức phụ nữ có thể thắng sức đàn ông
Ông ta hất bà ra
Mất thăng bằng bà ngã xuống
Đầu va đập với sàn nhà
Máu từ từ chảy ra...
Từ đằng sau, ả tiểu tam cầm một con dao đâm thẳng vào lòng ngực của bà
Đâm nhiều nhát liền khiến bà đứng không vững liền ngã nhào
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Mẹ ơiiiii /Chạy nhanh lại/
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Mẹ! mẹ tỉnh dậy đi!
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Tịnh Nhã - 8 tuổi
Mẹ đừng làm con sợ!
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Sao nào?
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Dáng vẻ hung hăng lúc nảy đâu rồi?
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Mày thì chắc cũng sắp chết rồi
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Sẵn đây tao nói luôn
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Là tao làm giả giấy xét nghiệm đấy
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Dù vậy, nó có là con ruột đi nữa thì làm sao nào?
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Tao vẫn sẽ leo lên ngồi được vị trí phu nhân nhà họ Lưu thôi
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
À! đừng mơ tưởng đến việc bảo con gái mày về tìm gia đình mày
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Chết hết rồi!
Hoàng Băng
Hoàng Băng
M..mày
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Có..ngày..m..ày..sẽ..gặp...qu..ả..báo..sớm thôi
Tuyết Phượng
Tuyết Phượng
Được rồi tao chờ!
Hoàng Băng
Hoàng Băng
Nhớ...lấ..y..món..nợ..nà.y..nhé
Nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng
Cô bật khóc trong đau đớn
Nhất định, nhất định
Cô sẽ khắc ghi mối hận trong lòng mãi mãi
_______
Trời đang rớt xuống những giọt mưa nặng nề
Như khóc thay cho số phận của cô
Một cuộc đời không mấy vui vẻ
Bịch

C2

Bịch
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
/Ngã nhào xuống/
Thanh Phong
Thanh Phong
Có ai ngất ngoài đường kìa!
Trọng Quân
Trọng Quân
Đâu?
Thanh Phong
Thanh Phong
Giúp không?
Trọng Quân
Trọng Quân
Thấy là có duyên rồi, tấp vào lề đi
Ở một phía khác
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ể! Ai nhìn trong giống bé Nhã thế kia
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Nó chứ còn ai
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tấp vào bên vệ đường giúp tôi!
Thế rồi cả 2 chiếc xe cùng tấp vào, mở của cùng một lúc
Trọng Quân nhanh chóng chạy lại nơi Tịnh Nhã ngất, vừa định bế cô lên thì Dạ Nguyệt liền cất tiếng
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ê, làm gì vậy?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Bắt cóc à?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Bỏ bạn tôi xuống!
Trọng Quân
Trọng Quân
Hơ...thần kinh cô có bại liệt không?
Trọng Quân
Trọng Quân
Làm sao một người đẹp trai, học giỏi, nhà giàu như tôi là bắt cóc
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Nhã à! Mày có sao không?
Trọng Quân
Trọng Quân
Này cái cô kia!
Trọng Quân
Trọng Quân
Ít nhất cô phải có 1 chút tôn trọng tôi chứ
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tại sao?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
/Bế Tịnh Nhã vào xe/
Trọng Quân
Trọng Quân
Đừng để tôi gặp lại cô!
Trọng Quân
Trọng Quân
TỐT NHẤT LÀ NHƯ VẬY!
Nói rồi cậu cũng bước vào xe với một tâm trạng không tốt là mấy
Thanh Phong
Thanh Phong
Gì vậy?
Thanh Phong
Thanh Phong
Cô gái bị ngất đâu?
Trọng Quân
Trọng Quân
Người khác đem đi rồi
Thanh Phong
Thanh Phong
Ơ, bố thằng này
Thanh Phong
Thanh Phong
Lỡ đó là người xấu thì làm sao?
Trọng Quân
Trọng Quân
Tao không biết, bảo bạn gì với cô gái đó
Thanh Phong
Thanh Phong
Điên
Thanh Phong
Thanh Phong
Mau chạy theo chiếc xe đó đi
Trọng Quân
Trọng Quân
Phiền thật
Dù càu nhàu nhưng cậu vẫn đạp ga và chạy theo xe của Dạ Nguyệt
NVTH
NVTH
Tiểu thư, phía sau có chiếc xe bám đuôi chúng ta
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Chạy vào khu Bạch Long đi
NVTH
NVTH
Vâng
Chiếc xe đang chạy thẳng bỗng bẻ lái vào con đường khác
Cậu định đi theo nhưng từ phía trước có 1 chiếc xe lao nhanh tới
Trọng Quân
Trọng Quân
/Thắng gấp/
Thanh Phong
Thanh Phong
Chết tiệt
Trọng Quân
Trọng Quân
Bỏ đi mày ạ
Trọng Quân
Trọng Quân
Dù gì cũng đâu liên quan đến mình
Thanh Phong
Thanh Phong
Thế lúc đầu đứa nào bảo có duyên
Trọng Quân
Trọng Quân
Nhân cách thứ 2 của tao
Thanh Phong
Thanh Phong
Rõ lắm chuyện
Thanh Phong
Thanh Phong
Mau về đi, Hàn Lâm đang đợi ở nhà
Thật ra Trọng Quân không bỏ đâu, chỉ là cậu không tin Dạ Nguyệt là người xấu
Trọng Quân
Trọng Quân
*Người đẹp thường không xấu*
Trọng Quân
Trọng Quân
*Chắc sẽ ổn*

C3

Trọng Quân
Trọng Quân
*Người đẹp thường sẽ không xấu*
Trọng Quân
Trọng Quân
*Chắc sẽ ổn thôi*
________
Tại biệt thự của Dạ Nguyệt
Tịnh Nhã đang được cô chăm sóc
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
/Từ từ mở mắt/
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
/Trượt tay/ Hở?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mày tỉnh rồi à?
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Ừm
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tại sao mày ở đó?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tại sao mày lại ngất?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tại sao mày ....
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Từ từ hẵng hỏi
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Rồi!
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe xem nào
Sau câu nói của Nguyệt, cô từ từ kể lại đâu đuôi câu chuyện
Nguyệt sau khi nghe xong liền ngay lập tức đến và đấm vào mặt ông Nhân nhưng cô đã ngăn lại
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Bình tĩnh xem nào
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mày nói xem tao bình tĩnh thế nào được?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Cái lão già vừa đê tiện vừa không có chứng kiến
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Nào!
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Dù gì đó cũng là bố tao
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Được rồi, tao không nói nữa
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Bây giờ...mày tính ở đâu?
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Tao....
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Không biết
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Tất cả nhà của, đất đai, tiền bạc mẹ tao để lại đều bị lấy hết
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Thôi thì mày ở lại đây đi
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Căn nhà này bố mẹ mua cho tao nhưng hiện tại tao chưa dùng đến
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Thế th....
Chưa kịp nói hết câu Nguyệt đã cắt ngang lời cô nói
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mày định nói phiền đúng không?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Không phiền đâu
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Vậy để tao dọn qua ở với mày
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
À cũng ngày mai đến thời gian nhập học rồi
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Tao sẽ nghỉ
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ai cho nghỉ?
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mọi chi phí nhập học của mày tao sẽ trả
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Xem như tao cho mượn, sau này có thì trả lại tao
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Được rồi!
Tịnh Nhã
Tịnh Nhã
Tao cảm ơn bé Nguyệt
Dạ Nguyệt là bạn học hồi năm cấp 1 của cô và chơi đến tận bây giờ
Nguyệt luôn bắt nạt cô khi ở trường học
Nhưng kể từ khi biết tin mẹ cô qua đời thì Nguyệt dần đến bên cô
San sẻ và không còn bắt nạt cô như trước nữa
_______
gọi tớ là Dyy
gọi tớ là Dyy
Phần giới thiệu nhân vật các bạn chịu khó nhấn vào avt nhân vật đọc giúp tớ nhé
gọi tớ là Dyy
gọi tớ là Dyy
Cảm ơn các bạn nhiều!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play